Nam Vu
Chương 25: Dị biến
Sống lưng chạy qua một luồng hơi lạnh, chỗ bị tiếp xúc lại nóng như lửa đốt.
Tiếng ong ong bên tai Hà Ninh càng thêm kịch liệt, từ cao nhìn xuống dưới, thằn lằn xanh lại lần nữa ngã xuống, thê thảm né khỏi hàm răng bén của thằn lằn đen.
Cắn mạnh môi, ngẩng phắt đầu lên, một tiếng hú dài từ miệng Hà Ninh phát ra, chim ăn thịt thối luẩn quẩn trên không tụ lại như mây đen, tiếng kêu khản đặc, giống như mài giũa cát đá trong gió bão.
Trong tiếng kêu chói tai, con chim ăn thịt thối đầu tiên lao xuống, tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba… tấn công của chúng không cách nào tạo nên thương tổn thực chất cho Mudy, nhưng lại cho Hà Ninh cơ hội thoát thân.
Cổ tay giãy khỏi bó buộc, móng tay sắc bén toàn bộ biến đen.
Mudy tránh khỏi tấn công chí mạng nhất, trước ngực để lại một vết thương như bị kiếm bén rạch qua, máu tươi lập tức thấm ướt vải.
Tình trạng của thằn lằn xanh càng nguy hiểm hơn, Hà Ninh lại không bận tâm gì khác, bước lùi hai bước, đột nhiên nhảy xuống khỏi lưng ma mút, mái tóc dài màu đen lướt qua giữa không, giống như một tấm lụa phất phới.
Binh!
Điểm tiếp đất Hà Ninh chọn tương đối chuẩn, trực tiếp rơi lên lưng thằn lằn đen. Móng tay ghim vào miếng vảy cứng chắc, đau tới mức thằn lằn đen dùng sức quẫy đầu, muốn giãy Hà Ninh rớt xuống.
Thằn lằn xanh nhân thời cơ lật người dậy, lại tông qua thằn lằn đen.
Thấy tình hình thế, Hà Ninh rất muốn nói, anh bạn, có thể nhìn tình huống rồi tông không? Nếu thằn lằn đen bị tông ngã, thì mình trên lưng thằn lằn đen mười phần mười sẽ bị đè thành cái bánh thịt.
Mudy trên lưng ma mút vung trường đao, vết thương trên người tựa hồ không tạo ra bất cứ trở ngại nào với hắn.
Nơi ánh đao vút qua, là máu tươi tung tóe và lông vũ tản mạn.
Mấy giọt máu tươi rớt lên mặt Hà Ninh, bết dính, gay mũi.
Ngẩng đầu lên, hai xác chim ăn thịt thối rớt xuống, nam nhân tóc vàng miệng vết thương đang chảy máu kia, đứng trên lưng ma mút, nhìn không rõ vẻ mặt hắn.
Con ngươi màu đen đột nhiên co rút, Hà Ninh lại lần nữa hú dài, ly khai! Toàn bộ ly khai!
Tiến công của chim ăn thịt thối đình trệ một chốc, sau đó trở nên càng thêm kịch liệt, Hà Ninh gần như có thể dự liệu được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, dùng sức bóp mạnh thằn lằn đen, móng tay sắc nhọn ghim vào đỉnh đầu thằn lằn đen, chỉ cần một chút, chỉ cần một chút!
Y không thể tiếp tục do dự!
Thằn lằn đen dự cảm được nguy hiểm, không còn để ý tới thằn lằn xanh, đột nhiên lật đảo ngược trên đất, dùng sức tông mạnh. Tiếng vang ầm ầm, cát bụi bốc lên khiến Hà Ninh không thể không nhắm mắt lại, nhưng không buông tay, ngược lại bóp thằn lằn đen càng chặt, lục phủ ngũ tạng dường như đều bị chấn vỡ.
Máu tươi thuận theo vết thương bị rách chảy ra, mùi vị nồng đậm, khiến ý thức của Hà Ninh bắt đầu trở nên mơ hồ.
Khuyên tai màu bạc bị máu nhiễm đỏ, tiếng ong ong cuối cùng dừng lại, Hà Ninh chậm rãi đứng lên, đôi mắt màu đen biến thành một mảng tĩnh mịch, không mang theo bất cứ tình cảm nào.
Tiếng hú dài lại lần nữa thoát ra khỏi miệng, bén nhọn như muốn xé rách bầu trời.
Thằn lằn xanh đột ngột gầm lên, ma mút rống cao, long ưng trên trời cũng không còn tiếp tục chịu khống chế của Sekurus, lạc đà của các chiến sĩ, địa hành thú của man tộc, tất cả tất cả, đều chìm vào điên cuồng.
Lúc này, bất luận là kỵ sĩ của thành Burang hay thành Battier, kể cả chiến sĩ của bộ tộc Canyon, ánh mắt nhìn Hà Ninh đều phức tạp, mang theo sợ hãi.
Duy chỉ có một người không bị ảnh hưởng, là Mudy trên lưng ma mút. Hắn kéo miếng vải đầu bị Hà Ninh cào rách xuống, mái tóc vàng phất phới sau đầu, bất kể ma mút có trở nên nóng nảy thế nào, hắn chung quy vẫn đứng ổn. Chim ăn thịt thối trên trời càng lúc càng ít, mấy con còn lại, vây quanh di thể đồng loại kêu rúc không cam, nhưng vô lực tiến công tiếp.
“Gào!”
Kony bị thương dùng trường mâu gẫy chống đỡ thân thể, đồ đằng màu xanh sớm đã bị máu nhuộm đỏ. Các chiến sĩ Canyon hồi ứng tiếng gầm của hắn, như dã thú khát máu, lao về phía kỵ sĩ thành Burang.
Hà Ninh lặng lẽ nhìn tất cả, khóe môi lại hiện lên nụ cười.
Tế tự Canyon được địa hành thú và mấy chiến sĩ man tộc bảo vệ, giơ cao trượng mây. Hắn cầu nguyện với thần linh, cầu xinh thần linh ban cho người Canyon dũng khí lớn hơn.
Chỉ đáng tiếc, chiến sĩ dù có dũng mãnh cuối cùng cũng có lúc kiệt sức, lần này, thắng lợi không còn thuộc về Canyon.
Động vật phát điên chẳng qua chỉ kéo dài thời gian ngã xuống của họ, hoặc là, khiến máu của chiến trường càng chảy nhiều hơn.
Hà Ninh quay đầu, nhìn thằn lằn đen.
“Mày tên Ady?” Âm thanh quen thuộc, ngữ tốc không quen thuộc và mang theo âm đuôi cổ xưa.
Thằn lằn đen nóng nảy gầm lên dữ tợn, nhưng lại thuyết minh rõ ràng cái gì gọi là ngoài mạnh trong yếu. Thằn lằn xanh muốn nhân cơ hội cắn nó một phát, bị Hà Ninh đảo mắt một cái, rốt cuộc không động.
Thằn lằn đen lại gầm lên một tiếng, mắt to màu máu đỏ, miệng đầy răng bén, một phát có thể nuốt sống Hà Ninh, không ngờ, Hà Ninh lại cười.
“Mày và Ani thật giống, cô nương tốt.” Hà Ninh nâng tay lên, chỗ lòng bàn tay dâng lên một luồng sáng trắng, trong âm thanh mang theo dụ hoặc, “Muốn trở nên mạnh hơn không?”
Tiếng gầm của thằn lằn đen ngừng lại, nghi hoặc nhìn Hà Ninh, cảm giác của động vật rất nhạy bén, người trước mắt, hoàn toàn khác với lúc ở sau lưng dùng móng vuốt cào nó vừa rồi.
“Muốn không?”
Âm thanh dụ hoặc vẫn đang tiếp tục, thằn lằn xanh bước lên một bước, ý muốn dùng đầu húc Hà Ninh, mỗi lần phát giác Hà Ninh không bình thường, nó đều làm như thế, mỗi lần đều có thể khiến ‘không bình thường’ biến mất.
Lần này nó không thành công, Hà Ninh chỉ nghiêng người đi, vỗ vỗ đầu nó, không nói gì, nó thì một bước cũng không thể động đậy.
“Ady.”
Bạch quang trong tay Hà Ninh càng lúc càng sáng, xương ngón chân vốn buột trên cổ tay, đang quay cuồng trong bạch quang, chậm rãi dung hóa.
“Ăn nó, mày có thể trở nên mạnh hơn.”
Âm thanh như gió, nhưng lại mang theo một tia quái dị.
Ani cần một thân thể. Thằn lằn xanh hiện tại quá yếu, con trước mắt này, là chọn lựa tốt hơn.
Thằn lằn xanh há miệng, gần như là Hà Ninh một tiếng, nó một động tác, mắt thấy xương ngón chân được bạch quang bao bọc sắp sửa được nuốt vào miệng, bóng người bào đen tóc vàng đột nhiên từ giữa không nhảy lên lưng thằn lằn đen, đôi mắt màu vàng, con ngươi hẹp dài, mấy miếng vảy màu vàng lờ mờ hiện lên trên gương mặt bên phải của hắn.
Trường đao hóa thành quyền trượng màu vàng, động tác của thằn lằn đen cứng lại, Hà Ninh lạnh lùng híp mắt lại.
Mất máu khiến sắc mặt Hà Ninh trở nên tái nhợt, khuyên tai màu bạc, như đang hồi ứng lại tiếng kêu gọi của quyền trượng màu vàng, trong tiếng ong ong, đầu đau muốn vỡ.
Mồ hôi lạnh hỗn tạp máu tươi chảy xuống góc trán, giống như có hai luồng ý chí đang kéo xé trong đầu. Cố sức nhắm mắt lại, khi mở ra, sâu trong đáy mắt mang theo kinh hãi. Vừa rồi là chuyện gì? Y giống như một kẻ bàng quan, rõ ràng biết mình đã làm những gì, càng biết rõ, đó tuyệt đối không phải xuất phát từ ý chí của mình, nhưng không dừng lại được, không khống chế được.
“Đây là của ngươi?”
Âm thanh thấp trầm vang lên, Mudy nhảy xuống lưng thằn lằn đen, mở một cuộn da dê ra, văn tự màu vàng, là lời nguyền vu nữ lưu lại, “Cái này, ngươi xem hiểu?”
Hà Ninh vô thức sờ túi đeo, vẻ mặt lập tức thay đổi, hai cuộn da dê đều không thấy nữa.
Trầm mặc, đã cho Mudy đáp án.
Tiếng ong ong bên tai Hà Ninh càng thêm kịch liệt, từ cao nhìn xuống dưới, thằn lằn xanh lại lần nữa ngã xuống, thê thảm né khỏi hàm răng bén của thằn lằn đen.
Cắn mạnh môi, ngẩng phắt đầu lên, một tiếng hú dài từ miệng Hà Ninh phát ra, chim ăn thịt thối luẩn quẩn trên không tụ lại như mây đen, tiếng kêu khản đặc, giống như mài giũa cát đá trong gió bão.
Trong tiếng kêu chói tai, con chim ăn thịt thối đầu tiên lao xuống, tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba… tấn công của chúng không cách nào tạo nên thương tổn thực chất cho Mudy, nhưng lại cho Hà Ninh cơ hội thoát thân.
Cổ tay giãy khỏi bó buộc, móng tay sắc bén toàn bộ biến đen.
Mudy tránh khỏi tấn công chí mạng nhất, trước ngực để lại một vết thương như bị kiếm bén rạch qua, máu tươi lập tức thấm ướt vải.
Tình trạng của thằn lằn xanh càng nguy hiểm hơn, Hà Ninh lại không bận tâm gì khác, bước lùi hai bước, đột nhiên nhảy xuống khỏi lưng ma mút, mái tóc dài màu đen lướt qua giữa không, giống như một tấm lụa phất phới.
Binh!
Điểm tiếp đất Hà Ninh chọn tương đối chuẩn, trực tiếp rơi lên lưng thằn lằn đen. Móng tay ghim vào miếng vảy cứng chắc, đau tới mức thằn lằn đen dùng sức quẫy đầu, muốn giãy Hà Ninh rớt xuống.
Thằn lằn xanh nhân thời cơ lật người dậy, lại tông qua thằn lằn đen.
Thấy tình hình thế, Hà Ninh rất muốn nói, anh bạn, có thể nhìn tình huống rồi tông không? Nếu thằn lằn đen bị tông ngã, thì mình trên lưng thằn lằn đen mười phần mười sẽ bị đè thành cái bánh thịt.
Mudy trên lưng ma mút vung trường đao, vết thương trên người tựa hồ không tạo ra bất cứ trở ngại nào với hắn.
Nơi ánh đao vút qua, là máu tươi tung tóe và lông vũ tản mạn.
Mấy giọt máu tươi rớt lên mặt Hà Ninh, bết dính, gay mũi.
Ngẩng đầu lên, hai xác chim ăn thịt thối rớt xuống, nam nhân tóc vàng miệng vết thương đang chảy máu kia, đứng trên lưng ma mút, nhìn không rõ vẻ mặt hắn.
Con ngươi màu đen đột nhiên co rút, Hà Ninh lại lần nữa hú dài, ly khai! Toàn bộ ly khai!
Tiến công của chim ăn thịt thối đình trệ một chốc, sau đó trở nên càng thêm kịch liệt, Hà Ninh gần như có thể dự liệu được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, dùng sức bóp mạnh thằn lằn đen, móng tay sắc nhọn ghim vào đỉnh đầu thằn lằn đen, chỉ cần một chút, chỉ cần một chút!
Y không thể tiếp tục do dự!
Thằn lằn đen dự cảm được nguy hiểm, không còn để ý tới thằn lằn xanh, đột nhiên lật đảo ngược trên đất, dùng sức tông mạnh. Tiếng vang ầm ầm, cát bụi bốc lên khiến Hà Ninh không thể không nhắm mắt lại, nhưng không buông tay, ngược lại bóp thằn lằn đen càng chặt, lục phủ ngũ tạng dường như đều bị chấn vỡ.
Máu tươi thuận theo vết thương bị rách chảy ra, mùi vị nồng đậm, khiến ý thức của Hà Ninh bắt đầu trở nên mơ hồ.
Khuyên tai màu bạc bị máu nhiễm đỏ, tiếng ong ong cuối cùng dừng lại, Hà Ninh chậm rãi đứng lên, đôi mắt màu đen biến thành một mảng tĩnh mịch, không mang theo bất cứ tình cảm nào.
Tiếng hú dài lại lần nữa thoát ra khỏi miệng, bén nhọn như muốn xé rách bầu trời.
Thằn lằn xanh đột ngột gầm lên, ma mút rống cao, long ưng trên trời cũng không còn tiếp tục chịu khống chế của Sekurus, lạc đà của các chiến sĩ, địa hành thú của man tộc, tất cả tất cả, đều chìm vào điên cuồng.
Lúc này, bất luận là kỵ sĩ của thành Burang hay thành Battier, kể cả chiến sĩ của bộ tộc Canyon, ánh mắt nhìn Hà Ninh đều phức tạp, mang theo sợ hãi.
Duy chỉ có một người không bị ảnh hưởng, là Mudy trên lưng ma mút. Hắn kéo miếng vải đầu bị Hà Ninh cào rách xuống, mái tóc vàng phất phới sau đầu, bất kể ma mút có trở nên nóng nảy thế nào, hắn chung quy vẫn đứng ổn. Chim ăn thịt thối trên trời càng lúc càng ít, mấy con còn lại, vây quanh di thể đồng loại kêu rúc không cam, nhưng vô lực tiến công tiếp.
“Gào!”
Kony bị thương dùng trường mâu gẫy chống đỡ thân thể, đồ đằng màu xanh sớm đã bị máu nhuộm đỏ. Các chiến sĩ Canyon hồi ứng tiếng gầm của hắn, như dã thú khát máu, lao về phía kỵ sĩ thành Burang.
Hà Ninh lặng lẽ nhìn tất cả, khóe môi lại hiện lên nụ cười.
Tế tự Canyon được địa hành thú và mấy chiến sĩ man tộc bảo vệ, giơ cao trượng mây. Hắn cầu nguyện với thần linh, cầu xinh thần linh ban cho người Canyon dũng khí lớn hơn.
Chỉ đáng tiếc, chiến sĩ dù có dũng mãnh cuối cùng cũng có lúc kiệt sức, lần này, thắng lợi không còn thuộc về Canyon.
Động vật phát điên chẳng qua chỉ kéo dài thời gian ngã xuống của họ, hoặc là, khiến máu của chiến trường càng chảy nhiều hơn.
Hà Ninh quay đầu, nhìn thằn lằn đen.
“Mày tên Ady?” Âm thanh quen thuộc, ngữ tốc không quen thuộc và mang theo âm đuôi cổ xưa.
Thằn lằn đen nóng nảy gầm lên dữ tợn, nhưng lại thuyết minh rõ ràng cái gì gọi là ngoài mạnh trong yếu. Thằn lằn xanh muốn nhân cơ hội cắn nó một phát, bị Hà Ninh đảo mắt một cái, rốt cuộc không động.
Thằn lằn đen lại gầm lên một tiếng, mắt to màu máu đỏ, miệng đầy răng bén, một phát có thể nuốt sống Hà Ninh, không ngờ, Hà Ninh lại cười.
“Mày và Ani thật giống, cô nương tốt.” Hà Ninh nâng tay lên, chỗ lòng bàn tay dâng lên một luồng sáng trắng, trong âm thanh mang theo dụ hoặc, “Muốn trở nên mạnh hơn không?”
Tiếng gầm của thằn lằn đen ngừng lại, nghi hoặc nhìn Hà Ninh, cảm giác của động vật rất nhạy bén, người trước mắt, hoàn toàn khác với lúc ở sau lưng dùng móng vuốt cào nó vừa rồi.
“Muốn không?”
Âm thanh dụ hoặc vẫn đang tiếp tục, thằn lằn xanh bước lên một bước, ý muốn dùng đầu húc Hà Ninh, mỗi lần phát giác Hà Ninh không bình thường, nó đều làm như thế, mỗi lần đều có thể khiến ‘không bình thường’ biến mất.
Lần này nó không thành công, Hà Ninh chỉ nghiêng người đi, vỗ vỗ đầu nó, không nói gì, nó thì một bước cũng không thể động đậy.
“Ady.”
Bạch quang trong tay Hà Ninh càng lúc càng sáng, xương ngón chân vốn buột trên cổ tay, đang quay cuồng trong bạch quang, chậm rãi dung hóa.
“Ăn nó, mày có thể trở nên mạnh hơn.”
Âm thanh như gió, nhưng lại mang theo một tia quái dị.
Ani cần một thân thể. Thằn lằn xanh hiện tại quá yếu, con trước mắt này, là chọn lựa tốt hơn.
Thằn lằn xanh há miệng, gần như là Hà Ninh một tiếng, nó một động tác, mắt thấy xương ngón chân được bạch quang bao bọc sắp sửa được nuốt vào miệng, bóng người bào đen tóc vàng đột nhiên từ giữa không nhảy lên lưng thằn lằn đen, đôi mắt màu vàng, con ngươi hẹp dài, mấy miếng vảy màu vàng lờ mờ hiện lên trên gương mặt bên phải của hắn.
Trường đao hóa thành quyền trượng màu vàng, động tác của thằn lằn đen cứng lại, Hà Ninh lạnh lùng híp mắt lại.
Mất máu khiến sắc mặt Hà Ninh trở nên tái nhợt, khuyên tai màu bạc, như đang hồi ứng lại tiếng kêu gọi của quyền trượng màu vàng, trong tiếng ong ong, đầu đau muốn vỡ.
Mồ hôi lạnh hỗn tạp máu tươi chảy xuống góc trán, giống như có hai luồng ý chí đang kéo xé trong đầu. Cố sức nhắm mắt lại, khi mở ra, sâu trong đáy mắt mang theo kinh hãi. Vừa rồi là chuyện gì? Y giống như một kẻ bàng quan, rõ ràng biết mình đã làm những gì, càng biết rõ, đó tuyệt đối không phải xuất phát từ ý chí của mình, nhưng không dừng lại được, không khống chế được.
“Đây là của ngươi?”
Âm thanh thấp trầm vang lên, Mudy nhảy xuống lưng thằn lằn đen, mở một cuộn da dê ra, văn tự màu vàng, là lời nguyền vu nữ lưu lại, “Cái này, ngươi xem hiểu?”
Hà Ninh vô thức sờ túi đeo, vẻ mặt lập tức thay đổi, hai cuộn da dê đều không thấy nữa.
Trầm mặc, đã cho Mudy đáp án.
Bình luận truyện