Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 10 - Chương 7
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lăng Tử Hàn cùng các đồng đội của cậu không xin chỉ thị đã tự tiện hành động, vì vậy đã lập tức nhận ngay 2 hậu quả, một là hủy kỳ nghỉ phép, bọn họ đều bị gọi về trại huấn luyện sớm hơn dự kiến, hai là Boss muốn gặp bọn họ.
Trong lúc hành động, Lăng Tử Hàn chỉ ở nhà nghỉ ngơi đúng 3 ngày, liền nhận được thông báo phải trở về trại huấn luyện.
Các liệp thủ khác cũng vừa về tới nhà, liền nhận được mệnh lệnh về đơn vị. Tuy rằng người nhà cùng cha mẹ có chút oán hận, nhưng dù sao bọn họ cũng còn trẻ, nên cảm thấy chẳng có gì là không vui cả, tất cả đều vui vẻ đúng hạn quay về trại huấn luyện.
Mấy ngày kế tiếp chính là khôi phục huấn luyện, các sĩ quan ai cũng xụ mặt, đem bọn họ luyện tới gần chết. 8 người họ đều biết là do mình tự ý hành động, nên đã chọc giận họ, cho nên tất cả đều ôm đầu tập luyện, không dám kêu khổ, chỉ là những lúc sĩ quan không gác lớp, liền len lén nhăn mặt nhìn nhau, và âm thầm vui mừng vì hành động mà mình đã tham gia lần này.
Một tuần sau, Lữ Hâm triệu tập bọn họ lại họp, nhẹ giọng nói: “Hôm nay, thượng cấp trực tiếp của tiểu tổ chúng ta muốn gặp các cậu. Các cậu huấn luyện lâu như vậy, vẫn chưa gặp qua Boss, vốn cũng không định cho các cậu gặp sớm như vậy, thế nhưng, các cậu lại to gan lớn mật, xem ra không gặp không được rồi.”
Tám người ngồi phía dưới tất cả đều căng thẳng, làm ra bộ dáng nghiêm túc, dường như nghe không hiểu rõ ý ông là gì, kỳ thực trong lòng đã vui mừng không ngớt.
Nhất là Lăng Tử Hàn, vốn đã nhìn thấy cha mình bị thương nặng nằm trong bệnh viện, cho rằng ông mất khá nhiều thời gian mới có thể khỏi hẵn, không nghĩ tới hiện tại đã khôi phục, trong lòng cậu cực kỳ cao hứng.
Lữ Hâm nói xong, cửa phòng họp nhỏ được mở ra, một thân ảnh cao gầy xuất hiện tại cửa.
8 liệp thủ liền đồng loạt quay đầu, lập tức có 7 người nhịn không được “Hả” một tiếng, lập tức quay đầu nhìn Lăng Tử Hàn.
Lăng Nghị trầm ổn chậm rãi đi vào, ngồi vào bên cạnh Lữ Hâm.
Lăng Tử Hàn nhìn không chuyển mắt cha mình, thấy ông sắc mặt tái nhợt, gầy gò rất nhiều, nhất thời có chút đau lòng, nhưng càng thêm tin tưởng hành động do chính mình lập ra. Đôi môi mỏng của cậu hơi nhếch lên, hiển ra quyết tâm cường hãn.
Cậu muốn bảo vệ cha mình, còn phải trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay cha mình, từ nay về sau không để cha mình phải gặp nguy hiểm nữa.
Hiện tại cậu đang đi trên chính con đường mà cha đã đi, cậu chưa từng hoài nghi, đây có phải là con đường chính xác nhất dành cho cậu hay không.
Lăng Nghị ngồi ở ghế, thả lỏng người dựa lưng vào ghế, quay mặt nhìn thẳng 8 thanh niên, lần lượt nhìn qua từng người.
8 người họ đứng thẳng trước mặt ông, trong mắt không chút nao núng, chỉ có nhiệt tình cùng hưng phấn, trong mắt Lăng Tử Hàn càng ẩn chứa sự thân thiết.
Sắc mặt Lăng Nghị trầm tĩnh, không ai biết ông đang suy nghĩ điều gì. Ông ôn hòa nói: “Tôi tên Lăng Nghị, rất vui được gặp các cô cậu.”
7 người kia nghe được từ “Lăng”, nhịn không được nhìn Lăng Tử Hàn. Nhưng Lăng Tử Hàn ngồi nghiêm chỉnh, tựa như không hề biết, cực kỳ lãnh tĩnh, tuyệt không còn là một thiếu niên 12 tuổi nữa.
Lăng Nghị nhìn 8 thanh niên trước mắt ông, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hành động lần đầu tiên của các cậu, mà lại không xin chỉ thị, không báo cáo, hành sự lỗ mãng, tự ý xuất kích, rất giỏi.”
Lăng Tử Hàn lập tức đứng lên: “Báo cáo, hành động lần này là do tôi tổ chức. Bọn họ là tổ viên của tôi, nghe theo mệnh lệnh của tổ trưởng, tuân theo chỉ huy của tổ trưởng, cũng không hề sai. Nếu sai chỉ có 1 mình tôi sai.”
7 người kia vừa nghe liền nóng lòng, đồng loạt đứng lên.
La Hãn nói: “Boss, tính chất của hành động lần này chúng tôi đều biết trước đó, chúng tôi đều ủng hộ lão đại. Nếu có sai, thì toàn bộ là lỗi của tổ chúng tôi.”
“Đúng, tất cả chúng tôi đều ủng hộ lão đại.” 6 người kia cũng kiên định mà nói. “Muốn sai thì cùng sai.”
Lăng Nghị lạnh lùng nhìn bọn họ, mỗi người họ đều bị ánh mắt ấy làm cho rùng mình, nhưng vẫn kiên trì bất động.
“Được rồi, đều ngồi xuống hết đi.” Thanh âm Lăng Nghị vẫn rất ôn hòa.
8 thanh niên đều ngồi xuống.
Lăng Nghị mỉm cười: “Hành động lần này có công, có tội. Tất cả các cậu nói cho tôi biết, công chỗ nào? Tội chỗ nào?”
8 thanh niên kia trong lúc nhất thời đều trầm mặc.
Lăng Nghị kiên trì chờ, Lữ Hâm vẫn không nói 1 tiếng.
Lăng Tử Hàn mở miệng trước: “Chúng tôi đúng lúc tra được kế hoạch hành động của tổ chức tình báo V quốc, đúng lúc ngăn trở âm mưu ám sát lần 2 của chúng. Chúng tôi bắt giữ được trưởng ga đang ở tại trạm tình báo Trung Quốc, sau đó phá được tác dụng quan trọng của chúng đối với mạng lưới tình báo của chúng tại quốc gia chúng ta.”
La Hãn lập tức nói: “Phương án do chúng tôi đưa ra giản đơn thực dụng, chấp hành thì chuẩn xác không có lầm.”
Vệ Thiên Vũ nhìn Lăng Nghị, nghiêm túc mà nói: “Chúng tôi không hề bại lộ thân phận.”
“Đúng vậy, đêm đó không ai phát hiện ra hành động của chúng tôi.” Du Dặc gật đầu.
Tác Lãng Trác Mã thong dong mà nói: “Tuy rằng trước đó chúng tôi không có báo cáo, nhưng sếp đã từng nói qua, chúng tôi phải biết nắm lấy thời cơ mà xử lý tình huống.”
La Y lá gan vô cùng lớn, lúc này liền cười nói: “Đúng vậy, kế hoạch lúc đó của chúng tôi chu đáo chặt chẽ, hành động nhanh gọn, cho dù chúng tôi có báo cáo, thì sau khi chờ sếp đưa ra được kế hoạch chặn đánh, thì thời gian cũng không còn kịp rồi.”
Mai Lâm 13 tuổi hài lòng mà nói: “Đúng vậy, chuyện đã như vậy thì chỉ còn cách tiên trảm hậu tấu mà thôi.”
Lữ Hâm nghe bọn họ càng nói càng làm càng, bên mép nhịn không được mỉm cười.
Lăng Nghị nghe bọn họ nói xong, hơi gật đầu: “Những việc này đều tính điểm vào công. Nếu vậy, tội thì sao?”
Trầm mặc chốc lát, Lăng Tử Hàn lẳng lặng mà nói: “Xử trí theo cảm tính.”
La Hãn biết ý của cậu là gì, liền nói xen vào: “Đúng vậy, chúng tôi vừa nghe thấy bọn chúng muốn đối phó boss, liền không thể chịu được.”
6 người kia cũng lập tức hiểu rõ ý của họ, đều mở miệng nói đỡ cho lão đại.
“Đúng vậy, sao lại có thể để cho boss lại bị thương được nữa chứ?”
“Mấy tên khốn đó quá kiêu ngạo rồi, lại dám ở ngay thành Bắc Kinh đụng đến boss của chúng ta, nếu để bọn chúng tiếp tục đắc thủ, thì chúng ta chẳng phải sẽ nhục nhã lắm hay sao?”
“Tuy là nói xử trí theo cảm tính, nhưng đó cũng không sai. Nếu chúng ta không có tình cảm với chính boss của mình, thì với bảo vệ quốc gia có nghĩa gì nữa chứ?”
“Đúng vậy, với kẻ thù chúng tôi tuyệt không có chút tình cảm nào.”
“Đúng vậy, đều là một kích trí mạng, ngay cả lúc chết cũng không cho chúng biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Thật sự là thống khoái.”
Bọn họ lại bắt đầu càng nói càng xa, nhất thời khiến bầu không khí ngưng trọng dần tan đi.
Tiếu ý trên mặt Lữ Hâm càng đậm.
Lăng Nghị nghe xong, mỉm cười gật đầu: “Được rồi, các cậu đều đã ý thức được mình sai ở chỗ nào, lần này tôi sẽ không truy cứu nữa. Sau này hy vọng các cậu sẽ không ai xử trí theo cảm tính nữa, trước khi hành động cần phải suy nghĩ kỹ càng. Bất kì lúc nào, trong lòng đều phải nhớ rõ nguyên tắc, kỷ luật sắt, tuyệt đối không thể dễ dàng phá bỏ, dù với bất kì lý do gì.”
“Yes, sir.” 8 người họ cũng trả lời, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Nghị thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Từ giờ trở đi, các cậu sẽ tiếp nhận huấn luyện mới, do tôi đích thân làm huấn luyện viên cho các cậu.”
Ngoại trừ Lăng Tử Hàn, 7 người kia đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trong lòng Lăng Tử Hàn rất vui sướng, nhưng cậu biết cha mình không hy vọng mình thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, vì vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, biểu tình gì cũng không có.
Thời gian gặp mặt lần này khá ngắn, Lăng Nghị nằm viện một tháng, công tác chồng chất nhiều lắm, cần phải quay về xử lý gấp.
Sau khi cuộc họp kết thúc, ông không nói với Lăng Tử Hàn 1 câu nào, cứ thế mà rời đi.
Lữ Hâm cùng Lăng Nghị đi rồi, 7 liệp thủ kia lập tức vây quanh Lăng Tử Hàn, hiếu kỳ hỏi han.
Lăng Tử Hàn biết chuyện này khó mà giấu được nữa, liền thành thật mà gật đầu: “Đúng vậy, ông ấy là cha tôi.”
“À.” 7 người bừng tỉnh đại ngộ.
Từ biểu tình của họ có thể thấy được suy nghĩ trong lòng của họ. Trách không được lão đại tuổi còn trẻ mà lại lợi hại như vậy, thì ra là gia truyền.
Lăng Tử Hàn thở dài: “Chuyện này chắc không ảnh hưởng lắm nhỉ?”
“Đương nhiên.” Bảy người không muốn cậu xấu hổ, liền không nó thêm gì.
Từ lúc đó, Lăng Nghị cuối tuần sẽ gặp bọn họ 2 ngày, chủ yếu là dạy bọn họ cách đối mặt tình huống khẩn cấp, muốn họ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cùng tâm lý, làm sao phán đoán đúng lúc, làm sao xử lý nhanh chóng, với từng cơ sở khác nhau mà đưa ra phán định nặng nhẹ khác nhau, cuối cùng là làm thế nào lấy hay bỏ, v.v….
Theo chương trình học đó, Lăng Nghị sẽ kể 1 ít ví dụ. Không có giống như các sĩ quan khác, đều chỉ là ví dụ của các tổ chức tình báo các nước khác nhau, bọn họ vừa nghe đã biết, ví dụ của ông chính là những sự kiện đã phát sinh thực tế.
Lăng Tử Hàn càng rõ ràng hơn bọn họ, những ví dụ này chỉ sợ hơn 1/2 là do đích thân cha mình đã trải qua. Cậu ngồi ở đó, nghe cha mình dùng thanh âm bình thản khách quan lãnh tĩnh mà kể lại chi tiết từng việc. Nào là những hy sinh, chảy máu chấn động nhân tâm, nào là thâm nhập, ám sát, nghĩ cách cứu viện, tiếp ứng, mai phục, tiến công, lui lại, chạy trốn kinh tâm động phách, nào là những gian nan hiểm trở khó có thể tưởng tượng, đều là những chuyện do chính cha mình tự trải qua. Cậu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cha mình, nghĩ cha mình về nhà chưa từng kể cho mình nghe dù chỉ 1 chữ, nhưng vẫn luôn lo lắng chuyện học tập, ăn, mặc, ở, đi lại của cậu, tình cảm với cha càng lúc càng sâu, cũng càng hiểu được tâm tình của cha.
Rất nhanh, các liệp thủ khác cũng đều bội phục sát đất Lăng Nghị. Bọn họ huấn luyện càng thêm cực khổ, vì trong tâm lý của bọn họ, bọn họ ai cũng lấy Lăng Nghị làm mục tiêu phấn đấu.
Lăng Nghị chưa bao giờ nói về mộng tưởng cho bọn họ nghe, không nói về tương lai, càng không nói tới gia quốc thiên hạ. Ông luôn lời ít mà ý nhiều, luận sự, có lúc khi nói về một khái niệm nào đó sẽ đưa ra dẫn chứng phong phú, nhưng thanh âm ôn hòa, nét mặt bình thản, không có chút huyền diệu hoặc là khoe khoang, càng chưa từng nói về chính mình. Mấy năm nay mấy thanh niên trẻ tuổi cực kỳ hiếu thắng, dù có cố khắc chế cũng vẫn rất ngạo khí, hiện tại trong sự không ý thức được của mình, bọn họ nhanh chóng trở nên nội liễm trầm ổn, không còn thích cao hứng nói khoát, càng không còn ăn nói lung tung nữa.
Thời gian qua rất mau, đông xuân qua đi, tiếp là mùa hạ.
Trải qua nửa năm huấn luyện khẩn trương, các sĩ quan kiến nghị cho các liệp thủ 1 tháng nghỉ ngơi, để điều chỉnh trạng thái, tiếp nhận huấn luyện giai đoạn cuối cùng, sau đó sẽ cho bọn họ bắt đầu “Thực tập”, cũng chính là tiếp nhận đảm nhiệm.
Sau khi Lữ Hâm tuyên bố sắp xếp xong, các liệp thủ đều nở nụ cười, chờ ông vừa rời đi, lập tức nhảy dựng lên hoan hô.
Các liệp thủ hiện tại đều biết bọn họ trong cuộc sống hằng ngày tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều, để tránh khiến người khác liên tưởng, từ đó xuất hiện cạm bẫy. Bọn họ cũng không đi hỏi người khác sẽ nghỉ phép thế nào, chỉ nói “Một tháng sau gặp”, liền mang balô rời khỏi trại huấn luyện, tự mình rời đi.
Lăng Tử Hàn đang ở trong ký túc xá thu thập hành lý của mình, Lữ Hâm đi đến, đưa cho cậu vé máy bay, mỉm cười nói: “Lập tức tới sân bay đi. Tới bên kia sẽ có người đón cậu.”
Lăng Tử Hàn tiếp nhận vé máy bay tới Lhasa, không hỏi gì cả. Cậu nghĩ rằng đây là nhiệm vụ bí mật được giao cho mình, nên chỉ nói “Yes, sir” rồi mang vài bộ quần áo rời đi.
Trải qua hơn 3 giờ bay, ngay lúc Lăng Tử Hàn tới được Lhasa thì đã vào hoàng hôn. Cậu tới cửa sân bay, ngẩng đầu nhìn chung quanh, liền sững sờ.
Người đang chờ ở cửa ra vào có rất nhiều, nhưng cậu vừa liếc mắt liền nhìn thấy được người đang mỉm cười kia. Ông mặc áo gió hôi sắc, biểu tình bình thản nhìn cậu, trong mắt có sự dịu dàng hiếm thấy.
Lăng Tử Hàn đi đến chỗ ông, đem nội tâm ba đào cuộn trào mãnh liệt ẩn sâu trong lòng, bình tĩnh bước tới trước, nhẹ giọng kêu: “Cha.”
HẾT PHẦN 07
Beta: Kaori0kawa
Lăng Tử Hàn cùng các đồng đội của cậu không xin chỉ thị đã tự tiện hành động, vì vậy đã lập tức nhận ngay 2 hậu quả, một là hủy kỳ nghỉ phép, bọn họ đều bị gọi về trại huấn luyện sớm hơn dự kiến, hai là Boss muốn gặp bọn họ.
Trong lúc hành động, Lăng Tử Hàn chỉ ở nhà nghỉ ngơi đúng 3 ngày, liền nhận được thông báo phải trở về trại huấn luyện.
Các liệp thủ khác cũng vừa về tới nhà, liền nhận được mệnh lệnh về đơn vị. Tuy rằng người nhà cùng cha mẹ có chút oán hận, nhưng dù sao bọn họ cũng còn trẻ, nên cảm thấy chẳng có gì là không vui cả, tất cả đều vui vẻ đúng hạn quay về trại huấn luyện.
Mấy ngày kế tiếp chính là khôi phục huấn luyện, các sĩ quan ai cũng xụ mặt, đem bọn họ luyện tới gần chết. 8 người họ đều biết là do mình tự ý hành động, nên đã chọc giận họ, cho nên tất cả đều ôm đầu tập luyện, không dám kêu khổ, chỉ là những lúc sĩ quan không gác lớp, liền len lén nhăn mặt nhìn nhau, và âm thầm vui mừng vì hành động mà mình đã tham gia lần này.
Một tuần sau, Lữ Hâm triệu tập bọn họ lại họp, nhẹ giọng nói: “Hôm nay, thượng cấp trực tiếp của tiểu tổ chúng ta muốn gặp các cậu. Các cậu huấn luyện lâu như vậy, vẫn chưa gặp qua Boss, vốn cũng không định cho các cậu gặp sớm như vậy, thế nhưng, các cậu lại to gan lớn mật, xem ra không gặp không được rồi.”
Tám người ngồi phía dưới tất cả đều căng thẳng, làm ra bộ dáng nghiêm túc, dường như nghe không hiểu rõ ý ông là gì, kỳ thực trong lòng đã vui mừng không ngớt.
Nhất là Lăng Tử Hàn, vốn đã nhìn thấy cha mình bị thương nặng nằm trong bệnh viện, cho rằng ông mất khá nhiều thời gian mới có thể khỏi hẵn, không nghĩ tới hiện tại đã khôi phục, trong lòng cậu cực kỳ cao hứng.
Lữ Hâm nói xong, cửa phòng họp nhỏ được mở ra, một thân ảnh cao gầy xuất hiện tại cửa.
8 liệp thủ liền đồng loạt quay đầu, lập tức có 7 người nhịn không được “Hả” một tiếng, lập tức quay đầu nhìn Lăng Tử Hàn.
Lăng Nghị trầm ổn chậm rãi đi vào, ngồi vào bên cạnh Lữ Hâm.
Lăng Tử Hàn nhìn không chuyển mắt cha mình, thấy ông sắc mặt tái nhợt, gầy gò rất nhiều, nhất thời có chút đau lòng, nhưng càng thêm tin tưởng hành động do chính mình lập ra. Đôi môi mỏng của cậu hơi nhếch lên, hiển ra quyết tâm cường hãn.
Cậu muốn bảo vệ cha mình, còn phải trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay cha mình, từ nay về sau không để cha mình phải gặp nguy hiểm nữa.
Hiện tại cậu đang đi trên chính con đường mà cha đã đi, cậu chưa từng hoài nghi, đây có phải là con đường chính xác nhất dành cho cậu hay không.
Lăng Nghị ngồi ở ghế, thả lỏng người dựa lưng vào ghế, quay mặt nhìn thẳng 8 thanh niên, lần lượt nhìn qua từng người.
8 người họ đứng thẳng trước mặt ông, trong mắt không chút nao núng, chỉ có nhiệt tình cùng hưng phấn, trong mắt Lăng Tử Hàn càng ẩn chứa sự thân thiết.
Sắc mặt Lăng Nghị trầm tĩnh, không ai biết ông đang suy nghĩ điều gì. Ông ôn hòa nói: “Tôi tên Lăng Nghị, rất vui được gặp các cô cậu.”
7 người kia nghe được từ “Lăng”, nhịn không được nhìn Lăng Tử Hàn. Nhưng Lăng Tử Hàn ngồi nghiêm chỉnh, tựa như không hề biết, cực kỳ lãnh tĩnh, tuyệt không còn là một thiếu niên 12 tuổi nữa.
Lăng Nghị nhìn 8 thanh niên trước mắt ông, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hành động lần đầu tiên của các cậu, mà lại không xin chỉ thị, không báo cáo, hành sự lỗ mãng, tự ý xuất kích, rất giỏi.”
Lăng Tử Hàn lập tức đứng lên: “Báo cáo, hành động lần này là do tôi tổ chức. Bọn họ là tổ viên của tôi, nghe theo mệnh lệnh của tổ trưởng, tuân theo chỉ huy của tổ trưởng, cũng không hề sai. Nếu sai chỉ có 1 mình tôi sai.”
7 người kia vừa nghe liền nóng lòng, đồng loạt đứng lên.
La Hãn nói: “Boss, tính chất của hành động lần này chúng tôi đều biết trước đó, chúng tôi đều ủng hộ lão đại. Nếu có sai, thì toàn bộ là lỗi của tổ chúng tôi.”
“Đúng, tất cả chúng tôi đều ủng hộ lão đại.” 6 người kia cũng kiên định mà nói. “Muốn sai thì cùng sai.”
Lăng Nghị lạnh lùng nhìn bọn họ, mỗi người họ đều bị ánh mắt ấy làm cho rùng mình, nhưng vẫn kiên trì bất động.
“Được rồi, đều ngồi xuống hết đi.” Thanh âm Lăng Nghị vẫn rất ôn hòa.
8 thanh niên đều ngồi xuống.
Lăng Nghị mỉm cười: “Hành động lần này có công, có tội. Tất cả các cậu nói cho tôi biết, công chỗ nào? Tội chỗ nào?”
8 thanh niên kia trong lúc nhất thời đều trầm mặc.
Lăng Nghị kiên trì chờ, Lữ Hâm vẫn không nói 1 tiếng.
Lăng Tử Hàn mở miệng trước: “Chúng tôi đúng lúc tra được kế hoạch hành động của tổ chức tình báo V quốc, đúng lúc ngăn trở âm mưu ám sát lần 2 của chúng. Chúng tôi bắt giữ được trưởng ga đang ở tại trạm tình báo Trung Quốc, sau đó phá được tác dụng quan trọng của chúng đối với mạng lưới tình báo của chúng tại quốc gia chúng ta.”
La Hãn lập tức nói: “Phương án do chúng tôi đưa ra giản đơn thực dụng, chấp hành thì chuẩn xác không có lầm.”
Vệ Thiên Vũ nhìn Lăng Nghị, nghiêm túc mà nói: “Chúng tôi không hề bại lộ thân phận.”
“Đúng vậy, đêm đó không ai phát hiện ra hành động của chúng tôi.” Du Dặc gật đầu.
Tác Lãng Trác Mã thong dong mà nói: “Tuy rằng trước đó chúng tôi không có báo cáo, nhưng sếp đã từng nói qua, chúng tôi phải biết nắm lấy thời cơ mà xử lý tình huống.”
La Y lá gan vô cùng lớn, lúc này liền cười nói: “Đúng vậy, kế hoạch lúc đó của chúng tôi chu đáo chặt chẽ, hành động nhanh gọn, cho dù chúng tôi có báo cáo, thì sau khi chờ sếp đưa ra được kế hoạch chặn đánh, thì thời gian cũng không còn kịp rồi.”
Mai Lâm 13 tuổi hài lòng mà nói: “Đúng vậy, chuyện đã như vậy thì chỉ còn cách tiên trảm hậu tấu mà thôi.”
Lữ Hâm nghe bọn họ càng nói càng làm càng, bên mép nhịn không được mỉm cười.
Lăng Nghị nghe bọn họ nói xong, hơi gật đầu: “Những việc này đều tính điểm vào công. Nếu vậy, tội thì sao?”
Trầm mặc chốc lát, Lăng Tử Hàn lẳng lặng mà nói: “Xử trí theo cảm tính.”
La Hãn biết ý của cậu là gì, liền nói xen vào: “Đúng vậy, chúng tôi vừa nghe thấy bọn chúng muốn đối phó boss, liền không thể chịu được.”
6 người kia cũng lập tức hiểu rõ ý của họ, đều mở miệng nói đỡ cho lão đại.
“Đúng vậy, sao lại có thể để cho boss lại bị thương được nữa chứ?”
“Mấy tên khốn đó quá kiêu ngạo rồi, lại dám ở ngay thành Bắc Kinh đụng đến boss của chúng ta, nếu để bọn chúng tiếp tục đắc thủ, thì chúng ta chẳng phải sẽ nhục nhã lắm hay sao?”
“Tuy là nói xử trí theo cảm tính, nhưng đó cũng không sai. Nếu chúng ta không có tình cảm với chính boss của mình, thì với bảo vệ quốc gia có nghĩa gì nữa chứ?”
“Đúng vậy, với kẻ thù chúng tôi tuyệt không có chút tình cảm nào.”
“Đúng vậy, đều là một kích trí mạng, ngay cả lúc chết cũng không cho chúng biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Thật sự là thống khoái.”
Bọn họ lại bắt đầu càng nói càng xa, nhất thời khiến bầu không khí ngưng trọng dần tan đi.
Tiếu ý trên mặt Lữ Hâm càng đậm.
Lăng Nghị nghe xong, mỉm cười gật đầu: “Được rồi, các cậu đều đã ý thức được mình sai ở chỗ nào, lần này tôi sẽ không truy cứu nữa. Sau này hy vọng các cậu sẽ không ai xử trí theo cảm tính nữa, trước khi hành động cần phải suy nghĩ kỹ càng. Bất kì lúc nào, trong lòng đều phải nhớ rõ nguyên tắc, kỷ luật sắt, tuyệt đối không thể dễ dàng phá bỏ, dù với bất kì lý do gì.”
“Yes, sir.” 8 người họ cũng trả lời, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Nghị thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Từ giờ trở đi, các cậu sẽ tiếp nhận huấn luyện mới, do tôi đích thân làm huấn luyện viên cho các cậu.”
Ngoại trừ Lăng Tử Hàn, 7 người kia đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trong lòng Lăng Tử Hàn rất vui sướng, nhưng cậu biết cha mình không hy vọng mình thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, vì vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, biểu tình gì cũng không có.
Thời gian gặp mặt lần này khá ngắn, Lăng Nghị nằm viện một tháng, công tác chồng chất nhiều lắm, cần phải quay về xử lý gấp.
Sau khi cuộc họp kết thúc, ông không nói với Lăng Tử Hàn 1 câu nào, cứ thế mà rời đi.
Lữ Hâm cùng Lăng Nghị đi rồi, 7 liệp thủ kia lập tức vây quanh Lăng Tử Hàn, hiếu kỳ hỏi han.
Lăng Tử Hàn biết chuyện này khó mà giấu được nữa, liền thành thật mà gật đầu: “Đúng vậy, ông ấy là cha tôi.”
“À.” 7 người bừng tỉnh đại ngộ.
Từ biểu tình của họ có thể thấy được suy nghĩ trong lòng của họ. Trách không được lão đại tuổi còn trẻ mà lại lợi hại như vậy, thì ra là gia truyền.
Lăng Tử Hàn thở dài: “Chuyện này chắc không ảnh hưởng lắm nhỉ?”
“Đương nhiên.” Bảy người không muốn cậu xấu hổ, liền không nó thêm gì.
Từ lúc đó, Lăng Nghị cuối tuần sẽ gặp bọn họ 2 ngày, chủ yếu là dạy bọn họ cách đối mặt tình huống khẩn cấp, muốn họ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cùng tâm lý, làm sao phán đoán đúng lúc, làm sao xử lý nhanh chóng, với từng cơ sở khác nhau mà đưa ra phán định nặng nhẹ khác nhau, cuối cùng là làm thế nào lấy hay bỏ, v.v….
Theo chương trình học đó, Lăng Nghị sẽ kể 1 ít ví dụ. Không có giống như các sĩ quan khác, đều chỉ là ví dụ của các tổ chức tình báo các nước khác nhau, bọn họ vừa nghe đã biết, ví dụ của ông chính là những sự kiện đã phát sinh thực tế.
Lăng Tử Hàn càng rõ ràng hơn bọn họ, những ví dụ này chỉ sợ hơn 1/2 là do đích thân cha mình đã trải qua. Cậu ngồi ở đó, nghe cha mình dùng thanh âm bình thản khách quan lãnh tĩnh mà kể lại chi tiết từng việc. Nào là những hy sinh, chảy máu chấn động nhân tâm, nào là thâm nhập, ám sát, nghĩ cách cứu viện, tiếp ứng, mai phục, tiến công, lui lại, chạy trốn kinh tâm động phách, nào là những gian nan hiểm trở khó có thể tưởng tượng, đều là những chuyện do chính cha mình tự trải qua. Cậu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cha mình, nghĩ cha mình về nhà chưa từng kể cho mình nghe dù chỉ 1 chữ, nhưng vẫn luôn lo lắng chuyện học tập, ăn, mặc, ở, đi lại của cậu, tình cảm với cha càng lúc càng sâu, cũng càng hiểu được tâm tình của cha.
Rất nhanh, các liệp thủ khác cũng đều bội phục sát đất Lăng Nghị. Bọn họ huấn luyện càng thêm cực khổ, vì trong tâm lý của bọn họ, bọn họ ai cũng lấy Lăng Nghị làm mục tiêu phấn đấu.
Lăng Nghị chưa bao giờ nói về mộng tưởng cho bọn họ nghe, không nói về tương lai, càng không nói tới gia quốc thiên hạ. Ông luôn lời ít mà ý nhiều, luận sự, có lúc khi nói về một khái niệm nào đó sẽ đưa ra dẫn chứng phong phú, nhưng thanh âm ôn hòa, nét mặt bình thản, không có chút huyền diệu hoặc là khoe khoang, càng chưa từng nói về chính mình. Mấy năm nay mấy thanh niên trẻ tuổi cực kỳ hiếu thắng, dù có cố khắc chế cũng vẫn rất ngạo khí, hiện tại trong sự không ý thức được của mình, bọn họ nhanh chóng trở nên nội liễm trầm ổn, không còn thích cao hứng nói khoát, càng không còn ăn nói lung tung nữa.
Thời gian qua rất mau, đông xuân qua đi, tiếp là mùa hạ.
Trải qua nửa năm huấn luyện khẩn trương, các sĩ quan kiến nghị cho các liệp thủ 1 tháng nghỉ ngơi, để điều chỉnh trạng thái, tiếp nhận huấn luyện giai đoạn cuối cùng, sau đó sẽ cho bọn họ bắt đầu “Thực tập”, cũng chính là tiếp nhận đảm nhiệm.
Sau khi Lữ Hâm tuyên bố sắp xếp xong, các liệp thủ đều nở nụ cười, chờ ông vừa rời đi, lập tức nhảy dựng lên hoan hô.
Các liệp thủ hiện tại đều biết bọn họ trong cuộc sống hằng ngày tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều, để tránh khiến người khác liên tưởng, từ đó xuất hiện cạm bẫy. Bọn họ cũng không đi hỏi người khác sẽ nghỉ phép thế nào, chỉ nói “Một tháng sau gặp”, liền mang balô rời khỏi trại huấn luyện, tự mình rời đi.
Lăng Tử Hàn đang ở trong ký túc xá thu thập hành lý của mình, Lữ Hâm đi đến, đưa cho cậu vé máy bay, mỉm cười nói: “Lập tức tới sân bay đi. Tới bên kia sẽ có người đón cậu.”
Lăng Tử Hàn tiếp nhận vé máy bay tới Lhasa, không hỏi gì cả. Cậu nghĩ rằng đây là nhiệm vụ bí mật được giao cho mình, nên chỉ nói “Yes, sir” rồi mang vài bộ quần áo rời đi.
Trải qua hơn 3 giờ bay, ngay lúc Lăng Tử Hàn tới được Lhasa thì đã vào hoàng hôn. Cậu tới cửa sân bay, ngẩng đầu nhìn chung quanh, liền sững sờ.
Người đang chờ ở cửa ra vào có rất nhiều, nhưng cậu vừa liếc mắt liền nhìn thấy được người đang mỉm cười kia. Ông mặc áo gió hôi sắc, biểu tình bình thản nhìn cậu, trong mắt có sự dịu dàng hiếm thấy.
Lăng Tử Hàn đi đến chỗ ông, đem nội tâm ba đào cuộn trào mãnh liệt ẩn sâu trong lòng, bình tĩnh bước tới trước, nhẹ giọng kêu: “Cha.”
HẾT PHẦN 07
Bình luận truyện