Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 21



Chương 21:

 

Lúc này Cố Dạ Cần ở một bên mở miệng: “Hàn Đình, nghe nói Lê gia gả một người con gái cho cậu, tên Lê Hương.”

 

Nghe thấy cái tên này, Mạc Tuân nâng con ngươi mắt lên nhìn Có Dạ Cần một cái.

 

Có Dạ Cần vô cùng tuấn mỹ, trên mặt đeo một chiêc kính tơ vàng nhã nhặn, anh nhấp một ngụm rượu vang ở trên tay sau đó nhìn về phía trước: “Nhìn xem đó là ai?”

 

Mạc Tuân nhìn lên, nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, Lê Hương.

 

Bên cạnh Lê Hương còn có một người đàn ông, là cái tên Vương tổng bụng phệ đó.

 

“Chết tiệt.” Hoắc Tây Trạch võ bàn: “Nhị ca, Lê Hương này sao lại ở cùng một lão nam nhân uống rượu vậy? Cô ta vậy mà dám cho anh đội nón xanhl”

 

Hoắc Tây Trạch cầm chai rượu lên muốn xông ra, thái tử gia Hoắc thị, chính là tiểu bá vương ở Hải thành: “Nhị ca, em đến dạy dỗ bọn họ trút giận cho anh.

 

Mạc Tuân nhìn Hoắc Tây Trạch một cái: “Bàn tay nào của anh dám động vào cô ấy tôi liền chặt bàn tay đó của anh, ngồi lại bên kia cho tôi.”

 

Hoắc Tây Trạch : “Chuyện gì vậy?”

 

Đôi mất lạnh lùng giấu dưới chiêc kính mắt gọng vàng Cố Dạ Cần có chút ý cười: “Tây Trạch, đừng vội, ngồi xuống xem.”

 

Hoắc Tây Trạch chỉ có thể kìm nghi ngờ trong bụng mà ngồi xuống, phải biết vị tiểu bá vương này không sợ trời không sợ đất, từ nhỏ đã sợ Mạc Tuân.

 

Lê Hương là tới hẹn gặp người, đương nhiên Lý Ngọc Lan cũng tới rồi, lần trước Lê Hương phá hỏng chuyện, lần này Lý Ngọc Lan phải tận mắt nhìn thấy cô còn có thể giở trò gì.

 

Lúc này Vương tổng tới muộn, Lý Ngọc Lan nhanh chóng cười nói: “Vương tổng, lần trước là lỗi của Lê Hương nhà chúng tôi, tôi đem cô ấy tới nhận lỗi với anh đây.”

 

Vương tổng hừ lạnh một tiếng: “Lần trước cô ta suýt chút chơi chết tôi, món nợ này chẳng lẽ chỉ một lời xin lỗi đơn giản như vậy liền xong sao?”

 

Hôm đó con chó săn đó cứ liếm người ông ta, hàm răng nhọn đó suýt chút căn chêt ông ta rôi, lúc đó Vương tổng bị dọa khiếp rồi.

 

Chỉ cần nghĩ tới cảnh con chó săn kinh khủng lúc đó, ông ta liền muốn chơi chết Lê Hương trước mắt này.

 

“Vương tổng, vậy anh muốn thế nào?”

 

“Lời xin lỗi này quá không có thành ý quá rồi, như vậy đi, để Lê Hương uống hết mấy chai rượu này đi.”

 

Lý Ngọc Lan vừa muốn đồng ý, Lê Hương lại mở lời: “Tôi không biết uống rượu, ai đồng ý người đó uống.”

 

“Cô!” Lý Ngọc Lan kìm chế lửa giận trong lòng, cười rạng rỡ nói: “Vương tổng, hay là đổi cho anh một… cách càng có thành ý hơn V ậy?”

 

Nhận được ra sự ra hiệu của Lý Ngọc Lan, ánh mắt ti hí của Vương tổng nhanh chóng đánh giá cơ thể đường cong mảnh mai của Lê Hương: “Như vậy đi, bảo Lê Hương lên sân khâu múa cột, chuyện lần trước liền xóa bỏ.”

 

Múa cột?

 

Lý Ngọc Lan đôi mắt sáng lên, cái này được đấy, múa cột là điệu múa gợi cảm, là phụ nữ không đứng đắn nhảy để câu dẫn đàn ông. Hai người con gái của bà ta đều là thiên kim tiểu thư của Hải Thành, căn bản không động đến những thứ này, Lê Hương lại rất thích hợp.

 

“Lê Hương, cô đã tới xin lôi rôi thì phải có chút thành ý, rượu có thể không uống, chỉ là cô phải lên sân khấu múa cột.” Lý Ngọc Lan cười xấu xa nói.

 

Lê Hương sao có thể không biết Lý Ngọc Lan đang nghĩ cái gì, có điều cô dương môi cười, đồng ý: “Được thôi, tôi đi.”

 

Lê Hương đi lên sân khâu.

 

Lúc này vẫn phát nhạc rock, Lê Hương tối nay mặc một váy liền màu trắng, bàn tay nhỏ thon trắng đặt lên cột, cô nhún người nhảy một cái, cơ thể mềm mại nhất thời xoay tròn trong không trung lộ ra đường cong nỗi bật.

 

Lúc nãy trong bar có tiêng người ồn ào, bây giờ tất cả ánh mắt đều “đồng loạt” bị thu hút, mọi người nhìn Lê Hương đang quấn lầy trên cây cột, cô đang quay tròn, nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy múa, cơ thể mềm dẻo thể hiện ra đủ loại tư thế xinh đẹp.

 

Điệu nhảy múa cột của cô không phải là kinh diễm, mà là tiên.

 

Rât nhanh điệu nhảy kêt thúc, Lê Hương đáp xuống đất, mọi người hoàn hồn lại đồng loạt vỗ tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện