Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 29



Chương 29:

 

Lê Điệp có tài xế riêng, tài xế nhìn thấy cô ta bị nguy hiểm liên chạy tới: “Buông nhị tiểu thư ral”

 

Nhưng hai tên côn đồ rất nhanh quật ngã tài xế, còn đá mấy cái.

 

Lê Điệp thở dốc không ngừng: “Cứu mạng cứu …hự!”

 

Tên côn đồ trực tiếp bịt chặt miệng cô ta, kéo cô ta qua một góc tối, sau đó vươn tay xoa mặt n cô ta: “Làn da này khá mịn đây, trên người chắc càng mịn hơn, chúng ta chơi cùng em, lại chụp thêm cho em mấy bức ảnh làm kỉ niệm, nhớ em rồi sẽ gọi điện thoại cho em. Ha ha haIl”

 

Mấy tên côn đồ đê tiện cười lớn.

 

Lê Điệp bịt chặt miệng không phát ra tiếng. Cô ta bình thường ghét nhất những tên đàn ông thân phận thấp kém. Cô ta muốn gả cho một trong tứ đại hào môn, những tên đàn ông dơ bản căn bản không xứng với cô ta.

 

Bây giờ bọn chúng sờ mặt cô ta, cô ta chỉ cảm thấy lạnh cả vào xương, sợ hãi đến toàn thân run Ä ^ z mỉ À .

 

rây. Cô ta nức nở câu xin.

 

“Em gái nhỏ, chiếc váy này mặc khá thoải mái nhỉ, đến bar là h muôn câu dân đàn ông. Chỉ bằng bây giờ bọn anh cởi cho em nhé.”

 

Lê Điệp quả thực cần thận trang điểm để tới đây, chỉ vì Mạc Tuân, bây giờ cảm thấy có người đang giật váy của cô ta, cô ta liều mạng giãy dụa, nước mắt “soạt” một cái liền chảy ra.

 

Đừng mài Đừng!

 

Lúc này bên tai vang lên giọng nói dễ nghe: “Buông cô ta ra.”

 

Tên côn đồ buông một tay, Lê Điệp liền mềm nhữn trên đất.

 

Cô ta nước mắt lưng tròng, sợ hãi mà ngắng đầu. Trước mắt nhìn thấy một hình dáng tuần tú, là… là Hoặc Tây Trạch!

 

Đồng tử Cô ta co lại, cô ta quen Hoắc Tây Trạch, thái tử gia Hoắc gia, tiểu bá vương của Hải Thành, không ai không biết.

 

Hoắc Tây Trạch hút thuốc trong tay đi đến trước mặt Lê Điệp, từ trên cao nhìn xuống cô ta: “Lê nhị tiểu thư, đây là cảnh cáo nhỏ tôi dành cho cô, đừng nhớ nhung người không nên nhớ, tránh làm cho người ta ghét.”

 

Nói xong anh ta ném đầu thuốc lên đất, dùng dày dụi tắt: “Chúng ta đi.”

 

Tất cả mọi người rời đi.

 

Lê Điệp thê thảm mà ngồi trên đất thở hỗn hễển, cảm giác thoát chết. Cô ta không biết mình chô nào đặc tội với Hoặc Tây Trạch cái tên tiểu bá vương đó.

 

Lúc này một chiếc xe sang chạy ngang qua, cô ta nhắc mắt, bên trong cửa số xe bên ghế phụ từ từ hạ xuống, nhìn thấy một gương mặt khôi ngô tuấn tú, là… Mạc Tuân.

 

Vậy mà lại là anh!

 

Về đến U Lan Uần, Lê Hương đi vào phòng, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại wechat: Linh Linh, lần này cảm ơn cậu nhé.

 

Lý Ngọc Lan là diễn viên lão làng của showbiz, trong tay có rất nhiều mối quan hệ, đoàn đội của quan hệ công chúng cũng rât mạnh, bình thường nếu có thông tin xấu gì còn chưa bị lộ ra thì sẽ được xử lý, nhưng lần này chuyện của bà ta với Vương tổng có thể lên hot search weibo nhanh chóng bùng nổ, toàn dựa vào một người.

 

Người này là chị em tốt nhất của Lê Hương-Diệp Linh.

 

Lê Hương đã chơi cùng Diệp Linh lúc học mẫu giáo, hai người không có gì không nói được, sau này ông nội của Lê gia xảy ra chuyện, chỉ có Diệp Linh từ đầu tới cuối đều tin tưởng cô.

 

Lúc cô chín tuổi bị đưa về quê, Diệp Linh khóc sụt sịt tiễn cô, mấy năm nay mỗi lần nghỉ hè gặp lại, Diệp Linh đều ở lại chỗ cô gạt ăn gạt uông.

 

Rất nhanh, có tin trả lời, Lê Hương mở ra, âm thanh mềm mại ngọt ngào đó của Diệp Linh truyền tới: Quán Quán, giữa chúng ta còn khách khí làm gì, yên tâm, chuyện này giao cho người quản lý kim bài của mình đích thân làm, Lê Chán Quốc sẽ không tra ra được.

 

_ Giọng của Diệp Linh rất dê nghe, chính là kiểu đàn ông nghe rồi xương cũng sẽ mềm ra.

 

Đương nhiên nhan sắc của Diệp Linh tuyệt đối hợp với giọng nói.

 

Là đệ nhất mỹ nữ của Tứ Cửu Thành này, hai năm trước Diệp Linh gia nhập giới showbiz, bây giờ đã là tiểu hoa đán rất hot.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện