Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 47



Chương 47:

 

Nhiều người như thế đều đến.

 

Lúc này, tin nhắn của Diệp Linh được gửi đến Quán Quán: Đây là tớ theo dõi điện thoại di động của Tô Hi tìm được, cuộc gọi mà anh ta gọi là ở một ngôi nhà dân ở ngoại ô Hải Thành, thím Lâm chắc là ở đó.

 

Lê Hương nhìn địa chỉ do Diệp Linh gửi, thực ra cô đến phòng 8206 hẹn gặp là đã có kế hoạch, chính là dùng bản thân làm mồi nhử để khiến Tô Hi gọi điện, Diệp Linh sẽ định vị và theo dõi vị trí của thím Lâm.

 

Tô Hi đã giấu thím Lâm trong một ngôi nhà ở ngoại ô.

 

Quá tốt rồi, cô đã tìm thấy rồi!

 

Lê Hương gửi một cái hôn thật to qua rồi kết thúc cuộc trò chuyện, bây giờ đã là buổi tối rồi, rất thuận tiện để hành động, cô muốn tìm thím Lâm ngay lập tức.

 

Về chuyện Lê Điệp bôi nhọ cô, cô đương nhiên sẽ tìm thời điểm thích hợp để tặng Lê Điệp một món quà lón.

 

Nhiệm vụ cấp bách nhát là giải cứu thím Lâm.

 

Lúc Lê Hương chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên, có cuộc gọi đến.

 

Cô nhìn xuống và thấy ba chữ “Mạc tiên Sinh” đang nhảy lên trên màn hình điện thoại.

 

Đó là cuộc gọi từ Mạc Tuân.

 

Lông mi mảnh khảnh run lên vài cái, Lê Hương không trả lời mà để điện thoại reo liên tục.

 

Ngay sau đó có một tiếng “ting”, có tin nhắn Wechat gửi đến.

 

Lê Hương bám xem, là Mạc Tuân gửi cho cô tin nhắn: “Ngủ rồi?”

 

Lê Hương nhìn hai chữ này, là văn phong luôn ngắn gọn mà mạnh mẽ của anh, sau đó kéo lên xem, trò chuyện của hai người vẫn chỉ dừng lại ở câu: “Còn dám mắng tôi? Quay về xem tôi thu thập cô.”

 

Mình lúc đó rất ngọt ngào, như một cô gái trẻ lần đầu yêu đương bị anh trêu ghẹo mà cứ kêu đừng đừng, bây giờ cô đã khôi phục lại bình tĩnh.

 

Cô sẽ xây một bức tường cao trong lòng để ngăn anh ở bên ngoài, không còn bị anh dụ dỗ, cũng như không cho anh cơ hội làm tổn thương chính mình nữa.

 

Chỉ bằng cách đóng cửa trái tim mình thì cô mới có thể khiến bản thân trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn.

 

Lê Hương không trả lời Wechat, cất điện thoại di động vào túi xách, cô đi ra ngoài, đi thẳng đến ngôi nhà dân ở ngoại ô.

 

Mạc Tuân đã trở về Hải Thành, vừa xuống máy bay, Có Dạ Cần và Hoắc Tây Trạch đã đến đón anh, cùng nhau lên chiếc xe thương vụ hạng sang rất dài.

 

Mạc Tuân nhìn điện thoại di động trong tay, câu hỏi “ngủ rồi?” này đợi hồi lâu vẫn chưa có tin trả lời, anh đã nhíu mày.

 

Hoắc Tây Trạch ngồi ở ghế phụ phía trước cười nói: “Nhị ca, sao anh về sớm hơn dự định hai ngày vậy, còn là bay chuyến bay xuyên đêm về, trong điện thoại còn giấu người đẹp nào đó, em thấy anh vừa xuống máy bay đã luôn nhìn xem.”

 

Mạc Tuân mím môi mỏng không nói gì.

 

Đôi mắt đen lạnh lùng của Cố Dạ Cẩn ẩn sau cặp kính gọng vàng tràn đầy ý cười: “Nhị ca của cậu không phải là nhìn người đẹp, anh nghĩ có khi là bắt kẻ gian dâm cũng nên.”

 

Mạc Tuân nhấc đôi chân dài đến mức đến cả xe thương vụ cũng không đủ chỗ để lên đá văng Có Dạ Cần bên cạnh: “Có biết nói chuyện không vậy?”

 

Nói xong, Mạc Tuân gọi điện thoại đến U Lam Uyễn.

 

Bác Phúc quản gia nghe điện thoại, Mạc Tuân nhếch môi hỏi: “Mợ chủ có phải là ngủ rồi không?”

 

Có Dạ Cần cười giễu cợt, chậm rãi lau dấu chân bị đá trên quần mình: “Còn không thừa nhận rằng mình đang bắt kẻ gian dâm sao?”

 

Bác Phúc đã cung kính đáp: “Cậu chủ, mợ chủ vừa đi ra ngoài.”

 

“Tôi biết rồi.” Mạc Tuân cúp điện thoại.

 

Hoắc Tây Trạch bùng nỏ, khuôn mặt bừng bừng hóng chuyện: “Chết tiệt, là tình huống gì vậy Nhị ca, bây giờ đã là tám giờ tối, anh vừa đi công tác về, đều nói là tiểu biệt thăng tân hôn mà. Chị dâu gả thay này vậy mà còn không ngâm mình trong sữa tắm rải đầy hoa hồng, sau đó mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm và ở trên giường đợi anh về lâm hạnh sao. Chị ấy còn chạy ra ngoài chơi một mình, Nhị ca, anh có phải là bị cắm sừng rồi không? “

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện