Người Dấu Yêu
Nghiên Thời Thất nhìn tấm thẻ phòng với vẻ ngờ vực, đang định ngẩng đầu hỏi thì thấy nhân viên phục vụ vừa nãy đã đi rồi. Cô nhìn xung quanh, nhưng cách ăn mặc của nhân viên phục vụ trong hội trường đều giống nhau, nửa buổi cũng không thu hoạch được gì.
Tần Bách Duật bảo người ta đưa cho cô một tấm thẻ phòng, chuyện này… quá kỳ quặc!
Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ mấy giây, thêm nữa là cô hiểu Tần Bách Duật. Cô im lặng nở nụ cười nhẹ, đi về phía nhà vệ sinh.
Không đầy năm phút sau, Nghiên Thời Thất chầm chậm đi ra, một tay cầm túi xách, tay kia cầm thẻ phòng, băng qua đám đông muôn hình muôn vẻ, bước vào thang máy.
Ở xa xa, nhân viên phục vụ kia liên tục quan sát tầng lầu nơi thang máy dừng lại, chốc lát sau mới lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi đi…
Khách sạn Tế Châu có ba mươi tầng. Lúc ra khỏi thang máy, Nghiên Thời Thất lần theo bảng hướng dẫn trên tường đi đến phòng số 3086, đứng trước cửa, gõ nhẹ.
Ba giây sau, cửa mở ra một khe hở cỡ hai đầu ngón tay, bên trong sáng mờ, không nhìn rõ cảnh vật.
Nghiên Thời Thất không vội đi vào, dường như người trong phòng cũng vô cùng nhẫn nại chờ cô.
Người bên kia cánh cửa như muốn thi im lặng với cô.
Nghiên Thời Thất gõ ngón tay thon dài trắng trẻo lên môi, tay cầm thẻ phòng nhẹ nhàng áp lên cửa, “Thưa ông, thẻ phòng của ông rơi mất rồi!”
Cô đang đánh cược, cược trong phòng là một người đàn ông!
Lần này, cửa phòng được mở ra trong chớp mắt, người bên trong lập tức xuất hiện trước mặt Nghiên Thời Thất.
Người đó chỉ quấn khăn tắm màu trắng ở thắt lưng, tóc nửa khô nửa ướt, sắc mặt không tốt, xòe tay tỏ vẻ muốn lấy thẻ phòng.
Nhưng vừa ngước mắt, nhìn thấy Nghiên Thời Thất đứng ngoài cửa, hắn giật mình thấy rõ.
Nghiên Thời Thất kẹp thẻ phòng giữa hai ngón tay, trong đôi mắt sâu xinh đẹp còn lóe lên ý cười khẩy.
“Cậu Yên?!”
Vừa nhìn, Nghiên Thời Thất đã nhận ra hắn.
Vietwriter.vn
Đó là người đàn ông đã đi cùng Diệp Tịch Noãn trong quán bar lúc trước.
Cô nhớ lúc ấy Diệp Tịch Noãn gọi hắn là “Cậu Yên”!
Đôi mắt âm u của cậu Yên nhìn Nghiên Thời Thất không chớp, mặt đầy tức giận vì bị trêu đùa.
Hắn giơ tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán, nhếch miệng cười gian, trong mắt đầy vẻ tà dâm làm người ta buồn nôn: “Nếu biết là tôi rồi thì còn chờ gì nữa?!”
Dứt lời, hắn đột nhiên tiến lên nắm lấy cổ tay của Nghiên Thời Thất, dùng sức lực dũng mãnh của mình định kéo cô vào phòng.
Nghiên Thời Thất hơi hoảng, không lường trước cậu Yên lại ra tay trực tiếp như vậy.
Bị lôi kéo, Nghiên Thời Thất lảo đảo. Cô tỉnh táo lại trong hoảng loạn, bình tĩnh giẫm gót giày lên mu bàn chân đang mang dép lê ở khách sạn của hắn ta.
“Á…”
Cậu Yên kêu thảm thiết, thả lỏng tay, trán nổi gân xanh, rõ ràng là đang giận dữ.
Hắn nén đau, vừa định ra tay tiếp thì có mấy bóng đen thoáng hiện ngoài cửa. Chưa kịp thấy rõ thì hắn đã cảm thấy mũi mình bị đấm mạnh một cái, xương mũi như bị vỡ ra.
“A…”
Lực đấm rất mạnh, cậu Yên bị hất tung xuống đất, ôm mũi kêu rên.
Nghiên Thời Thất giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì eo đã được một cánh tay cơ bắp rắn chắc ôm lấy, bá đạo kéo cô vào lòng. Hương thơm mát lạnh xộc vào mũi và tiếng tim đập chầm chậm bên tai.
Cô đoán được người đang ôm mình là ai!
“Đệt, tụi bây là ai? Dám đánh tao?”
Cậu Yên ngã chổng vó dưới đất, ôm mũi gào thét. Khăn tắm quấn lỏng lẻo tuột ra, chỉ che lại bộ phận quan trọng.
Lúc này, Mặc Lương Vũ xoay xoay cổ tay, mang giày da đá vào bắp chân cậu Yên một cú, “Ông là tổ tiên của mày đây!”
Chương 38
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 38 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghiên Thời Thất nhìn tấm thẻ phòng với vẻ ngờ vực, đang định ngẩng đầu hỏi thì thấy nhân viên phục vụ vừa nãy đã đi rồi. Cô nhìn xung quanh, nhưng cách ăn mặc của nhân viên phục vụ trong hội trường đều giống nhau, nửa buổi cũng không thu hoạch được gì.
Tần Bách Duật bảo người ta đưa cho cô một tấm thẻ phòng, chuyện này… quá kỳ quặc!
Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ mấy giây, thêm nữa là cô hiểu Tần Bách Duật. Cô im lặng nở nụ cười nhẹ, đi về phía nhà vệ sinh.
Không đầy năm phút sau, Nghiên Thời Thất chầm chậm đi ra, một tay cầm túi xách, tay kia cầm thẻ phòng, băng qua đám đông muôn hình muôn vẻ, bước vào thang máy.
Ở xa xa, nhân viên phục vụ kia liên tục quan sát tầng lầu nơi thang máy dừng lại, chốc lát sau mới lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi đi…
Khách sạn Tế Châu có ba mươi tầng. Lúc ra khỏi thang máy, Nghiên Thời Thất lần theo bảng hướng dẫn trên tường đi đến phòng số 3086, đứng trước cửa, gõ nhẹ.
Ba giây sau, cửa mở ra một khe hở cỡ hai đầu ngón tay, bên trong sáng mờ, không nhìn rõ cảnh vật.
Nghiên Thời Thất không vội đi vào, dường như người trong phòng cũng vô cùng nhẫn nại chờ cô.
Người bên kia cánh cửa như muốn thi im lặng với cô.
Nghiên Thời Thất gõ ngón tay thon dài trắng trẻo lên môi, tay cầm thẻ phòng nhẹ nhàng áp lên cửa, “Thưa ông, thẻ phòng của ông rơi mất rồi!”
Cô đang đánh cược, cược trong phòng là một người đàn ông!
Lần này, cửa phòng được mở ra trong chớp mắt, người bên trong lập tức xuất hiện trước mặt Nghiên Thời Thất.
Người đó chỉ quấn khăn tắm màu trắng ở thắt lưng, tóc nửa khô nửa ướt, sắc mặt không tốt, xòe tay tỏ vẻ muốn lấy thẻ phòng.
Nhưng vừa ngước mắt, nhìn thấy Nghiên Thời Thất đứng ngoài cửa, hắn giật mình thấy rõ.
Nghiên Thời Thất kẹp thẻ phòng giữa hai ngón tay, trong đôi mắt sâu xinh đẹp còn lóe lên ý cười khẩy.
“Cậu Yên?!”
Vừa nhìn, Nghiên Thời Thất đã nhận ra hắn.
Vietwriter.vn
Đó là người đàn ông đã đi cùng Diệp Tịch Noãn trong quán bar lúc trước.
Cô nhớ lúc ấy Diệp Tịch Noãn gọi hắn là “Cậu Yên”!
Đôi mắt âm u của cậu Yên nhìn Nghiên Thời Thất không chớp, mặt đầy tức giận vì bị trêu đùa.
Hắn giơ tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán, nhếch miệng cười gian, trong mắt đầy vẻ tà dâm làm người ta buồn nôn: “Nếu biết là tôi rồi thì còn chờ gì nữa?!”
Dứt lời, hắn đột nhiên tiến lên nắm lấy cổ tay của Nghiên Thời Thất, dùng sức lực dũng mãnh của mình định kéo cô vào phòng.
Nghiên Thời Thất hơi hoảng, không lường trước cậu Yên lại ra tay trực tiếp như vậy.
Bị lôi kéo, Nghiên Thời Thất lảo đảo. Cô tỉnh táo lại trong hoảng loạn, bình tĩnh giẫm gót giày lên mu bàn chân đang mang dép lê ở khách sạn của hắn ta.
“Á…”
Cậu Yên kêu thảm thiết, thả lỏng tay, trán nổi gân xanh, rõ ràng là đang giận dữ.
Hắn nén đau, vừa định ra tay tiếp thì có mấy bóng đen thoáng hiện ngoài cửa. Chưa kịp thấy rõ thì hắn đã cảm thấy mũi mình bị đấm mạnh một cái, xương mũi như bị vỡ ra.
“A…”
Lực đấm rất mạnh, cậu Yên bị hất tung xuống đất, ôm mũi kêu rên.
Nghiên Thời Thất giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì eo đã được một cánh tay cơ bắp rắn chắc ôm lấy, bá đạo kéo cô vào lòng. Hương thơm mát lạnh xộc vào mũi và tiếng tim đập chầm chậm bên tai.
Cô đoán được người đang ôm mình là ai!
“Đệt, tụi bây là ai? Dám đánh tao?”
Cậu Yên ngã chổng vó dưới đất, ôm mũi gào thét. Khăn tắm quấn lỏng lẻo tuột ra, chỉ che lại bộ phận quan trọng.
Lúc này, Mặc Lương Vũ xoay xoay cổ tay, mang giày da đá vào bắp chân cậu Yên một cú, “Ông là tổ tiên của mày đây!”
Bình luận truyện