Người Thay Thế - Trang Buby
Chương 49
Tại biệt thự phía Đông thành phố, biệt thự nằm bên cạnh một con sông ở ngoài vùng ngoại ô, xung quanh dân cư khá thưa thớt, nổi bật là ngôi biệt thự màu vàng lộng lẫy một khoảng trời..
Trên chiếc giường chăn ấm, nệm em.. tôi dần dần hé mở mắt ra, giật mình ngồi dậy nhìn xuống cơ thể mình và nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng.. thấy quần áo trên người vẫn như cũ, tôi thở phào nhẹ nhõm..
- em tỉnh rồi à?
Tôi giật mình quay lại đằng sau, thì ra đằng sau chính là ban công, người mặc y phục màu đen đang đứng đó, giọng nói khàn khàn đó chính là Phong..chưa hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, cổ họng tôi nghẹn đắng lại..
- anh..anh phong?
Phong dập tắt điếu xì gà trên tay và tiến lại gần chỗ tôi..
- em đói chưa?
- tại sao tôi lại ở đây?
- để anh cho người đi chuẩn bị đồ ăn cho em.. em thích ăn gì nào, tôm hùm hay mỳ ý, hay snack, bò bít tết..?
Tôi quát lên:
- tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
- là nhà anh..
- sao anh lại cho người đưa tôi đến nhà anh..
- bây giờ là nhà anh nhưng tương lai cũng là nhà em..
- anh điên thật rồi..
- có bao giờ em nghĩ anh bình thường đâu..
- phong ngày trước tôi quen đâu rồi?
- Huyền ngày trước anh quen đâu rồi?
- anh..??
- nhà lầu, xe hơi, kẻ hầu người hạ.. đây chẳng phải là những gì em mong muốn hay sao? Em còn nhớ tôi đã từng nói với em, rồi sẽ có một ngày anh sẽ thành đạt để đón em đúng không?
- anh nói không biết xấu hổ hả phong.. những thứ này có thật là do chính tay anh làm ra không hả?
- vậy những thứ của thằng đó thì là của nó chắc..
- anh không bao giờ đủ tư cách so sáng với anh ấy..
Phong cười lớn..
- tuỳ em thôi..
- làm ơn trả tôi về chỗ cũ..
- không bao giờ..
Tôi bước xuống giường thì phong ghì chặt người tôi lại..
- nếu em ngoan ngoãn nghe lời, thì đứa bé và em sẽ được an toàn..
Tôi ngước mắt nhìn Phong, ở khoé mi nước mắt đã trực trào..
- anh??
Phong cười nhếch môi và nâng cằm tôi lên..
- ngoan ngoãn anh sẽ rủ lòng thương xót để làm bố đứa trẻ..
- tôi khinh..!!
Phong quay qua nói với người hầu..
- chăm sóc tiểu thư đây cho cẩn thận..
- dạ ông chủ..
Cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi chạy theo và đập mạnh cửa trong vô vọng..
- thả tôi ra.. thả tôi ra..
Người hầu:
- cô đừng gào thét nữa, cô có gào thì ở bên ngoài cũng không ai nghe thấy đâu..
Tôi ngồi sụp xuống, gục đầu vào hai đầu gối, hai bả vai bắt đầu run lên..
- tại sao lại là tôi..
Người hầu:
- cô muốn ăn gì để tôi nói nhà bếp chuẩn bị..
- thật tôi ra..
Cô ta lắc đầu đi qua tôi..
- tôi xuống nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô..
Tôi thẫn thờ đứng dậy, nghó nghiêng một vòng để tìm lối thoát.. nhưng không, đây chắc đang hẳn ở tầng 3 hay 4 gì đó, nếu một mình còn có thể liều mạng nhưng trong bụng tôi đang có đứa nhỏ, không thể liều mạng với độ cao như vậy được.. tìm đến túi xách, chiếc điện thoại của tôi cũng đã không còn..tôi bối rối trong nỗi sợ, tôi sợ đến nỗi không giám nghĩ đến những ngày sau đó.. càng sợ tôi lại càng nhớ anh, nhớ vô cùng...giờ phút này đây, ngồi một mình trong căn phòng trống vắng với những nỗi sợ vây bủa, tôi thực sự cần lắm một cái ôm bình yên của anh từ phía sau lưng.. thèm được nghe tiếng anh nói “ không sao.. đã có anh ở đây rồi “ chỉ cần như vậy thôi, dẫu mai có là ngày tận thế tôi cũng mãn nguyện...
Mê man trong suy nghĩ, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.. mệt rồi, mệt lắm rồi..!
———
Trên con đường đi thẳng về phía Đông thành phố, đi đến đoạn đường mà có 4 ngã rẽ, Vũ Hàn dừng xe lại không biết nên đi về hướng nào cho đúng..anh tức giận đấm mạnh tay vào vô lăng, đôi mắt chuyển đỏ lấy điện thoại ra gọi cho Tử Hạ..
- rẽ về hướng nào..
- anh đứng yên đó, em đến giờ..
Không lâu sau đó, Tử Hạ cùng một đoàn người ở sau lưng Vũ Hàn.. Tử Hạ cùng Vũ Hàn và đoàn vệ sỹ bước xuống xe..
Tử Hạ nói:
- đoạn đường này vắng vẻ nên không có camera nên đến đây dường như là mất dấu vết..
Vũ Hàn nhíu mày nhìn xa xăm, chân đá mạnh vào ô tô tỏ vẻ tức giận đang dâng trào..
- điện thoại cô ấy tôi cũng không thể định vị ra được..
- vậy giờ chúng ta nên làm gì..
Vũ Hàn nhắm mắt lại hít một hiểu thật sâu..
- rẽ trái đi..
- rẽ trái sao?
- nếu tin tôi thì hãy rẽ trái..
- liệu..?
- không còn nhiều thời gian nữa..
Vũ Hàn không nói gì bước lên xe và rẽ trái, chẳng biết do linh cảm hay là thần giao cách cảm mà anh có cảm giác cô đang ở phía bên trái con đường..
Liên hỏi Vũ Hàn:
- anh chắc chứ?
Vũ Hàn im lặng không trả lời mà chỉ chuyên tâm lái xe..
Đi được chừng 15km, xa xa có một biệt thự lộng lẫy, dừng chân lại trước một cửa hàng bán đồ ăn, anh có xuống xe và hỏi cô chủ quán..
- cho cháu hỏi cô có thấy một chiếc ô tô nào 7 chỗ màu đen đi qua đây không? Khoảng vài giờ đồng hồ trước..
- ô tô màu đen sao? Xung quang đây chỉ có nhà cậu ấy là có.. thực chất ra là ô tô của băng nhóm xã hội đen..
Mắt Vũ Hàn bắt đầu sáng lên..
- băng nhóm xã hội đen... Họ sống ở đâu?
- cái nhà trước mặt cậu ấy..ngôi biệt thự kia kìa..
Vũ Hàn đưa mắt nhìn về phía ngôi biệt thự, anh nhanh chóng rút vài tờ tiền trong ví ra để xuống bàn coi như một lời cảm ơn..
- ơ kìa cậu ơi.. tôi không nhận đâu..
- cô nhận lấy đi, cô xứng đáng..
Anh Nói với Tử Hạ..
- tôi chắc chắn Huyền đang ở trong đó..
- anh chắc chứ?
- tôi có linh cảm là vậy..
Tử Hạ gật đầu đưa cho Vũ Hàn một khẩu súng..
- cố lên..!
Vũ Hàn nhìn Tử Hạ rồi cầm lấy khẩu súng cho vào trong túi áo vest..
Đứng trước cổng ngôi biệt thự, anh nói với Liên.
- cô ngồi yên trong đây nếu không muốn mất mạng..
- cho tôi theo mới..
Anh liếc nhìn Liên một cái, Liên tự khắc gật đầu..
- vậy các anh hãy cẩn thận..
Vũ Hàn bước xuống xe cùng Tử Hạ và khoảng 20 người vệ sỹ..
Trước cổng lớn có hai tên áo đen săm trổ đầy mình gác cổng..
Vũ Hàn tiến về đằng trước, bọn chúng ngăn lại đưa súng chĩa vào đầu Vũ Hàn..
- đứng yên đó..
Vũ Hàn nhanh trí cũng chĩa súng và đầu bọn nó, kèm theo đám vệ sỹ của anh cũng đang dơ súng ra trước mặt..
Một thằng trong đó lên tiếng..
- các người là ai?
- tôi cần gặp chủ ngôi nhà này..
Thằng còn lại nheo mắt.
- có chuyện gì không? Các người là của băng đản nào?
- có phải, các người đang giam giữ một cô gái..?
Thằng đó lên tiếng:
- vào báo tình hình với đại ca..
Phong đang trên phòng ngồi cùng Huyền..
- em ăn đi..
- anh cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh..
- anh nói em ăn đi ( quát lớn)
Quả thật nhìn thấy sắc mặt hắn ta khi tức giận cũng khiến tôi có chút run sợ..
- nếu em không ăn, ảnh hưởng tới đứa nhỏ thì đừng trách anh là người k có lương tâm..
- đứa nhỏ nào.. chẳng có đứa nhỏ nào cả..
- em chắc chứ?
Tôi miễn cưỡng gật đầu..
- vậy thì em dám uống viên thuốc này không ( hắn ta đưa cho tôi viên thuốc)
Tôi thấy vậy hất mạnh xuống đất..
- anh điên rồi..
- tôi chỉ mới bắt đầu điên. Nếu tôi điên thật thì sao nhỉ?
- tránh xa tôi ra...
- không tránh..
Anh ta tiến tới gần tôi, nâng cằm tôi lên và đang có ý định hôn tôi thì phải.. khi mặt cách mặt cách nhau khoảng chừng 3cm thì một tên áo đen từ ngoài chạy vào..
- ông chủ.. có chuyện rồi..
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngửi thấy hơi thở của hắn ta thật khiến tôi buồn nôn..
Hắn ta túc giận buông tay ra khỏi cằm tôi..
- có chuyện gì?
- ở dưới có một đám người đến tìm cô gái này..
Trong đầu tôi lúc này liền loé sáng ra một hy vọng, chẳng biết do mong ngóng hay nhớ nhung mà tôi liền nghĩ ngay ra người đó chính là Vũ Hàn..tôi nở ra một cười đầy ước mong..
Phong tức giận chạy ra ngoài ban công nhìn xuống..anh ta nghiến răng..
- Lâm Vũ Hàn.. ngày hôm nay mày trực tiếp đến cửa môn quan rồi..
Anh ta rút trong cặp quần ra một khẩu súng và nhìn với ánh mắt sắc lạnh.. tôi thấy vậy kéo tay lại..
- xin anh.. xin đừng làm hại anh ấy..
- em lo cho hắn? Vậy thì hắn nhất định phải chết..
Trên chiếc giường chăn ấm, nệm em.. tôi dần dần hé mở mắt ra, giật mình ngồi dậy nhìn xuống cơ thể mình và nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng.. thấy quần áo trên người vẫn như cũ, tôi thở phào nhẹ nhõm..
- em tỉnh rồi à?
Tôi giật mình quay lại đằng sau, thì ra đằng sau chính là ban công, người mặc y phục màu đen đang đứng đó, giọng nói khàn khàn đó chính là Phong..chưa hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, cổ họng tôi nghẹn đắng lại..
- anh..anh phong?
Phong dập tắt điếu xì gà trên tay và tiến lại gần chỗ tôi..
- em đói chưa?
- tại sao tôi lại ở đây?
- để anh cho người đi chuẩn bị đồ ăn cho em.. em thích ăn gì nào, tôm hùm hay mỳ ý, hay snack, bò bít tết..?
Tôi quát lên:
- tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
- là nhà anh..
- sao anh lại cho người đưa tôi đến nhà anh..
- bây giờ là nhà anh nhưng tương lai cũng là nhà em..
- anh điên thật rồi..
- có bao giờ em nghĩ anh bình thường đâu..
- phong ngày trước tôi quen đâu rồi?
- Huyền ngày trước anh quen đâu rồi?
- anh..??
- nhà lầu, xe hơi, kẻ hầu người hạ.. đây chẳng phải là những gì em mong muốn hay sao? Em còn nhớ tôi đã từng nói với em, rồi sẽ có một ngày anh sẽ thành đạt để đón em đúng không?
- anh nói không biết xấu hổ hả phong.. những thứ này có thật là do chính tay anh làm ra không hả?
- vậy những thứ của thằng đó thì là của nó chắc..
- anh không bao giờ đủ tư cách so sáng với anh ấy..
Phong cười lớn..
- tuỳ em thôi..
- làm ơn trả tôi về chỗ cũ..
- không bao giờ..
Tôi bước xuống giường thì phong ghì chặt người tôi lại..
- nếu em ngoan ngoãn nghe lời, thì đứa bé và em sẽ được an toàn..
Tôi ngước mắt nhìn Phong, ở khoé mi nước mắt đã trực trào..
- anh??
Phong cười nhếch môi và nâng cằm tôi lên..
- ngoan ngoãn anh sẽ rủ lòng thương xót để làm bố đứa trẻ..
- tôi khinh..!!
Phong quay qua nói với người hầu..
- chăm sóc tiểu thư đây cho cẩn thận..
- dạ ông chủ..
Cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi chạy theo và đập mạnh cửa trong vô vọng..
- thả tôi ra.. thả tôi ra..
Người hầu:
- cô đừng gào thét nữa, cô có gào thì ở bên ngoài cũng không ai nghe thấy đâu..
Tôi ngồi sụp xuống, gục đầu vào hai đầu gối, hai bả vai bắt đầu run lên..
- tại sao lại là tôi..
Người hầu:
- cô muốn ăn gì để tôi nói nhà bếp chuẩn bị..
- thật tôi ra..
Cô ta lắc đầu đi qua tôi..
- tôi xuống nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô..
Tôi thẫn thờ đứng dậy, nghó nghiêng một vòng để tìm lối thoát.. nhưng không, đây chắc đang hẳn ở tầng 3 hay 4 gì đó, nếu một mình còn có thể liều mạng nhưng trong bụng tôi đang có đứa nhỏ, không thể liều mạng với độ cao như vậy được.. tìm đến túi xách, chiếc điện thoại của tôi cũng đã không còn..tôi bối rối trong nỗi sợ, tôi sợ đến nỗi không giám nghĩ đến những ngày sau đó.. càng sợ tôi lại càng nhớ anh, nhớ vô cùng...giờ phút này đây, ngồi một mình trong căn phòng trống vắng với những nỗi sợ vây bủa, tôi thực sự cần lắm một cái ôm bình yên của anh từ phía sau lưng.. thèm được nghe tiếng anh nói “ không sao.. đã có anh ở đây rồi “ chỉ cần như vậy thôi, dẫu mai có là ngày tận thế tôi cũng mãn nguyện...
Mê man trong suy nghĩ, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.. mệt rồi, mệt lắm rồi..!
———
Trên con đường đi thẳng về phía Đông thành phố, đi đến đoạn đường mà có 4 ngã rẽ, Vũ Hàn dừng xe lại không biết nên đi về hướng nào cho đúng..anh tức giận đấm mạnh tay vào vô lăng, đôi mắt chuyển đỏ lấy điện thoại ra gọi cho Tử Hạ..
- rẽ về hướng nào..
- anh đứng yên đó, em đến giờ..
Không lâu sau đó, Tử Hạ cùng một đoàn người ở sau lưng Vũ Hàn.. Tử Hạ cùng Vũ Hàn và đoàn vệ sỹ bước xuống xe..
Tử Hạ nói:
- đoạn đường này vắng vẻ nên không có camera nên đến đây dường như là mất dấu vết..
Vũ Hàn nhíu mày nhìn xa xăm, chân đá mạnh vào ô tô tỏ vẻ tức giận đang dâng trào..
- điện thoại cô ấy tôi cũng không thể định vị ra được..
- vậy giờ chúng ta nên làm gì..
Vũ Hàn nhắm mắt lại hít một hiểu thật sâu..
- rẽ trái đi..
- rẽ trái sao?
- nếu tin tôi thì hãy rẽ trái..
- liệu..?
- không còn nhiều thời gian nữa..
Vũ Hàn không nói gì bước lên xe và rẽ trái, chẳng biết do linh cảm hay là thần giao cách cảm mà anh có cảm giác cô đang ở phía bên trái con đường..
Liên hỏi Vũ Hàn:
- anh chắc chứ?
Vũ Hàn im lặng không trả lời mà chỉ chuyên tâm lái xe..
Đi được chừng 15km, xa xa có một biệt thự lộng lẫy, dừng chân lại trước một cửa hàng bán đồ ăn, anh có xuống xe và hỏi cô chủ quán..
- cho cháu hỏi cô có thấy một chiếc ô tô nào 7 chỗ màu đen đi qua đây không? Khoảng vài giờ đồng hồ trước..
- ô tô màu đen sao? Xung quang đây chỉ có nhà cậu ấy là có.. thực chất ra là ô tô của băng nhóm xã hội đen..
Mắt Vũ Hàn bắt đầu sáng lên..
- băng nhóm xã hội đen... Họ sống ở đâu?
- cái nhà trước mặt cậu ấy..ngôi biệt thự kia kìa..
Vũ Hàn đưa mắt nhìn về phía ngôi biệt thự, anh nhanh chóng rút vài tờ tiền trong ví ra để xuống bàn coi như một lời cảm ơn..
- ơ kìa cậu ơi.. tôi không nhận đâu..
- cô nhận lấy đi, cô xứng đáng..
Anh Nói với Tử Hạ..
- tôi chắc chắn Huyền đang ở trong đó..
- anh chắc chứ?
- tôi có linh cảm là vậy..
Tử Hạ gật đầu đưa cho Vũ Hàn một khẩu súng..
- cố lên..!
Vũ Hàn nhìn Tử Hạ rồi cầm lấy khẩu súng cho vào trong túi áo vest..
Đứng trước cổng ngôi biệt thự, anh nói với Liên.
- cô ngồi yên trong đây nếu không muốn mất mạng..
- cho tôi theo mới..
Anh liếc nhìn Liên một cái, Liên tự khắc gật đầu..
- vậy các anh hãy cẩn thận..
Vũ Hàn bước xuống xe cùng Tử Hạ và khoảng 20 người vệ sỹ..
Trước cổng lớn có hai tên áo đen săm trổ đầy mình gác cổng..
Vũ Hàn tiến về đằng trước, bọn chúng ngăn lại đưa súng chĩa vào đầu Vũ Hàn..
- đứng yên đó..
Vũ Hàn nhanh trí cũng chĩa súng và đầu bọn nó, kèm theo đám vệ sỹ của anh cũng đang dơ súng ra trước mặt..
Một thằng trong đó lên tiếng..
- các người là ai?
- tôi cần gặp chủ ngôi nhà này..
Thằng còn lại nheo mắt.
- có chuyện gì không? Các người là của băng đản nào?
- có phải, các người đang giam giữ một cô gái..?
Thằng đó lên tiếng:
- vào báo tình hình với đại ca..
Phong đang trên phòng ngồi cùng Huyền..
- em ăn đi..
- anh cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh..
- anh nói em ăn đi ( quát lớn)
Quả thật nhìn thấy sắc mặt hắn ta khi tức giận cũng khiến tôi có chút run sợ..
- nếu em không ăn, ảnh hưởng tới đứa nhỏ thì đừng trách anh là người k có lương tâm..
- đứa nhỏ nào.. chẳng có đứa nhỏ nào cả..
- em chắc chứ?
Tôi miễn cưỡng gật đầu..
- vậy thì em dám uống viên thuốc này không ( hắn ta đưa cho tôi viên thuốc)
Tôi thấy vậy hất mạnh xuống đất..
- anh điên rồi..
- tôi chỉ mới bắt đầu điên. Nếu tôi điên thật thì sao nhỉ?
- tránh xa tôi ra...
- không tránh..
Anh ta tiến tới gần tôi, nâng cằm tôi lên và đang có ý định hôn tôi thì phải.. khi mặt cách mặt cách nhau khoảng chừng 3cm thì một tên áo đen từ ngoài chạy vào..
- ông chủ.. có chuyện rồi..
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngửi thấy hơi thở của hắn ta thật khiến tôi buồn nôn..
Hắn ta túc giận buông tay ra khỏi cằm tôi..
- có chuyện gì?
- ở dưới có một đám người đến tìm cô gái này..
Trong đầu tôi lúc này liền loé sáng ra một hy vọng, chẳng biết do mong ngóng hay nhớ nhung mà tôi liền nghĩ ngay ra người đó chính là Vũ Hàn..tôi nở ra một cười đầy ước mong..
Phong tức giận chạy ra ngoài ban công nhìn xuống..anh ta nghiến răng..
- Lâm Vũ Hàn.. ngày hôm nay mày trực tiếp đến cửa môn quan rồi..
Anh ta rút trong cặp quần ra một khẩu súng và nhìn với ánh mắt sắc lạnh.. tôi thấy vậy kéo tay lại..
- xin anh.. xin đừng làm hại anh ấy..
- em lo cho hắn? Vậy thì hắn nhất định phải chết..
Bình luận truyện