Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao
Chương 65: Cùng nắm tay khiêu vũ
Tô Noãn đứng ở nơi đó, nhìn anh chàng anh tuấn tao nhã kia đi về phía cô, cô không có bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của anh, bởi vì cô không dám nháy mắt một chút nào.
“Lục bộ trưởng chính là bạn trai chỉ định của Nhị tiểu thư sao?”
Ý cười trên mặt Cố Lăng Thành sáng sủa lan tràn, anh cũng không xấu hổ đem cánh tay của mình, đút vào trong túi quần, ánh mắt không để lại dấu vết liếc về hướng Ninh Nhi vẻ mặt dịu dàng bên cạnh:
“Kết quả thực sự là ngoài dự tính của người khác.”
Lục Cảnh Hoằng càng đi càng gần, Tô Noãn lặng lẽ nhìn anh, không thể phủ nhận mị lực của Lục Cảnh Hoằng, thời điểm anh đi lại ở hội trường, cơ hồ toàn bộ thiên kim danh môn nhịn không được cũng muốn nhìn xem một cái, ít nhất cũng phải liếc mắt một cái.
Những ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ lay động trên bóng lưng Lục Cảnh Hoằng, Tô Noãn nghe được người đứng bên cạnh cô cảm khái, những thứ ca ngợi kia đều là trao cho Lục Cảnh Hoằng, đương nhiên còn có Ninh Nhi.
“Đây không phải là Lục thiếu Lục gia sao? Là tới tím Ninh Nhi ư, thật là một cặp xứng đôi.”
“Ninh Nhi càng ngày càng xinh đẹp!”
“Ừ, nhìn bọn họ đứng chung một chỗ, quả thực là phong cảnh làm người ta chú ý nhất ở buổi tiệc này.”
“Thật sự là, trên thế giới thế nhưng lại có người như vậy!”
Toàn bộ biểu dương hướng về phía Lục Cảnh Hoằng bỗng nhiên cầm tay Tô Noãn thì nháy mắt im lặng không tiếng động, không chỉ là xung quanh bọn họ, mà ngay cả âm thanh khắp hội trường đều trở nên im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn ở trong không gian.
Không có ai tin tưởng Lục Cảnh Hoằng sẽ làm ra lựa chọn, người đàn ông thanh cao kiêu căng đến trong mắt không dung chứa bất luận kẻ nào này, thế nhưng lại lựa chọn không phải là thiên sứ xinh đẹp Cù gia, mà là chị của thiên sứ!
Cánh tay Tô Noãn bị nhẹ nhàng ngắt nhéo, cảm xúc ấm áp khô ráo mà cô quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoằng, dưới sóng mũi anh tuấn của anh, cánh môi đỏ xinh đẹp hé ra độ cong hình bán nguyệt.
“Không phải anh…”
Tô Noãn kinh ngạc bị hơi thở mát lạnh khô mát của Lục Cảnh Hoằng bao phủ, anh bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, không phải hành vi vô lễ cợt nhã, do anh làm ra càng lộ ra vẻ thân sĩ mà lịch sự:
“Xin lỗi, anh tới chậm, tạm thời có công việc cần xử lý nên tới trễ nửa tiếng.”
Khi Lục Cảnh Hoằng hôn lên trán cô, cô nghe thấy một mảnh âm thanh thổn thức, cũng vì vậy mà cảm thấy mơ hồ nhức đầu.
Lục Cảnh Hoằng đột nhiên làm ra như vậy trái ngược với tác phong hành động làm việc của anh, những người ở đây không cách nào từ trong cơn chấn kinh phản ứng kịp, anh thế nhưng như cũ bình thản ung dung vươn tay về phía Tô Noãn.
“Chúng ta ra khiêu vũ đi.”
Tô Noãn kinh ngạc nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, trong gương mặt tươi cười của anh cất giấu một nét lãnh đạm thoáng hiện, chỉ là lẳng lặng chờ đợi cô đem tay mình giao ra.
Mà cô chưa từng quên, phía sau cô còn có Cố Lăng Thành và Ninh Nhi đang đứng, cô không nhìn tới nét mặt của bọn họ, chỉ là do dự nhìn Lục Cảnh Hoằng, khoé mắt dư quang của cô nhìn thấy Long Diên bên cạnh sàn nhảy.
Long Diên cũng đang nhìn động tĩnh của bọn họ bên này, phát hiện ánh mắt Tô Noãn thì cười khẽ giương giương tự đắc giơ điện thoại trong tay lên, bóng mắt được vẽ màu xanh lá cây lạnh quyến rũ chớp chớp.
Tô Noãn lúc này tuyệt không hoài nghi Long Diên vừa rồi là đi ra ngoài gọi điện thoại, nói cho Lục Cảnh Hoằng biết cô ở đây, bằng không Lục Cảnh Hoằng làm sao có thể đuổi tới đúng lúc như vậy?
Lục Cảnh Hoằng kiên nhẫn nhìn cô, tròng mắt đằng sau thấu kính chỉ phản chiếu thân ảnh Tô Noãn, giống như cả hội trường rộng lớn như vậy không có người thứ 3 tồn tại.
“Là nhân vật chính của buổi tiệc đêm nay, Lục bộ trưởng có phải hay không trước hết nên mời Ninh Nhi tiểu thư khiêu vũ điệu nhảy này.?”
Thanh âm của Cố Lăng Thành đúng là âm hồn bất tán từ đỉnh đầu cô truyền xuống, Tô Noãn không cần cố ý quay đầu lại nhìn, cũng có thể đoán được Cố Lăng Thành kia thành kính nhưng thật ra là muốn làm trò cười, anh ta chỉ là sợ thiên hạ không loạn sao?
Âm nhạc lại một lần nữa vang lên, cánh tay Lục Cảnh Hoằng khăng khăng đưa đến trước mặt Tô Noãn, đối với đề nghị Cố Lăng Thành đưa ra, bất quá là thản nhiên cười cười, nhưng lời nói ra lại khiến người nghe được có loại tình cảm khác nhau:
“Tôi chính là tới tìm Noãn Nhi, chứ không phải Ninh Nhi.”
Tô Noãn nhìn thẳng đôi mắt lạnh lùng nhưng lại cực kỳ nghiêm túc của Lục Cảnh Hoằng, cô nhìn thấy trên mắt kính của anh sắc mặt bỗng chút tái nhợt khổ sở của Ninh Nhi, cô nhớ tới một màn trong bệnh viện, Lục Cảnh Hoằng là muốn làm cho Ninh Nhi hoàn toàn tuyệt vọng sao?
Bàn tay Cố Lăng Thành để trong túi quần dần dần xiết chặt lại, anh đối với xưng hô mình vừa nghe được cảm thấy buồn cười, Noãn Nhi? Ánh mắt của anh chậm rãi lạnh xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hoằng, khoé miệng cũng chứa đựng nụ cười.
“Thân thể của tôi có chút không thoải mái, xin lỗi tôi không thể tiếp chuyện được.”
Tô Noãn nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy nụ cười lúm đồng tiền trên mặt Ninh Nhi cố chấp chống đỡ, quá mức suy yếu, cũng quá mức ưu thương, cô không hề nhìn Lục Cảnh Hoằng, chỉ là hướng Tô Noãn mấp máy miệng, trong con mắt trống rỗng không thấy được một tia sáng.
Ninh Nhi thuỷ chung vẫn là công chúa chân chính, cho dù bị thua cũng là cao quý thối lui, cô xoay người hướng về các vị khách đang nhìn cô dịu dàng cười, sau đó mới đi về hướng khác, không quay đầu lại nhìn xem một lần nào nữa.
Chỉ là, Tô Noãn rất tò mò, Ninh Nhi thực sự định bỏ qua sao?
Đồ vật thích nhiều năm như vậy, thật sự có thể nói không cần là không cần, liền tuỳ tiện từ đáy lòng đuổi đi sao?
Tô Noãn như có điều suy nghĩ thu hồi tầm mắt nhìn Ninh Nhi đi xa, khoảnh khoắc quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt Cố Lăng Thành, anh im lặng đứng bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn, ánh mắt rõ ràng mà thâm thuý.
Tô Noãn tầm mắt nhìn đi nơi khác, không muốn nhìn nhiều, lại vừa vặn một giây sau đó đón nhận ánh mắt chìm liễm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lục Cảnh Hoằng, liền đơn giản khôi phục nụ cười.
Tay của anh vẫn còn vươn ra, có loại chấp nhất không đạt được mục đích thề không bỏ qua, Tô Noãn nội tâm mong muốn giãy giụa, cô trời sinh không thể, không có năng lực giữ thăng bằng cùng nhận biết phương hướng, làm sao có thể nhảy múa giống Ninh Nhi được.
“Em không biết nhảy.”
“Như vầy là muốn cùng Cố thị trưởng khiêu vũ sao?”
Nụ cười trên mặt Lục Cảnh Hoằng bỗng nhiên làm cho cô trở nên khẩn trương, hơn nữa làm cho cô tức giận, cắn cắn bờ môi cánh hoa, căm giận giải thích:
“Là anh đích thân mời em, em không muốn cùng bất luận kẻ nào khiêu vũ!”
Cô giống như cô gái thẹn thùng, làm nũng với người trong lòng của mình, Lục Cảnh Hoằng là tương đối hưởng thụ, thùa dịp Tô Noãn không chú ý, mắt nhìn sắc mặt Cố Lăng Thành có chút âm trầm, khoé miệng vẽ ra độ cong vui mừng.
Điều này giống như là một loại khiêu khích không tiếng động, khiêu khích sức ẩn nhẫn của một người đàn ông.
Lục Cảnh Hoằng cười nhạt nhìn về phía Tô Noãn mím khoé môi, tự động che giấu người xem bên cạnh, trước khi Tô Noãn nghiêng người không để ý tới anh, bàn tay thon dài đè xuống đầu vai lộ ra của cô:
“Anh làm sao quên được chuyện này, tức giận sao?”
“Anh!” Tô Noãn hoài nghi cảm thấy Lục Cảnh Hoằng lại giở trò lưu manh, trong đầu của cô đột nhiên hiện ra những cảnh tượng kia làm cho người ta đỏ mặt, tức giận vươn tay, lại nhìn vào tròng mắt màu hổ phách kia thì không dám đưa ra dù là một ngón tay.
Thân thể của cô run rẩy, không biết mình là đang tức giận, hay vẫn là bởi vì gần như ngượng ngùng.
“Em là đang làm nũng với anh sao?”
Lục Cảnh Hoằng nhìn tay cô, tươi cười giống như một làn gió mát, cần gì phải giết người, một bàn tay to bao vây cô run rẩy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô:
“Em có thể.”
Đôi mắt phượng của Tô Noãn dần dần trợn to, thế nhưng anh lại đột nhiên lôi kéo cô, cùng cô đi vào sàn nhảy, tổn hại ánh mắt có chút kinh ngạc mà chắc lưỡi hít hà.
Cô giống như là con gối rỗ cứng ngắc bị anh dùng dây thừng kéo lên, lảo đảo chật vật, ngọn đèn mập mờ ôn hoà xoay tròn trên mặt, làm nóng bỏng da thịt cô, lòng bàn tay của cô chảy ra lấm tấm mồ hôi.
Đôi tay hình thái đẹp đẽ, một tay cầm tay cô, một tay khoát eo cô, cô rất tin mình sẽ không té ngã, sẽ không xấu mặt, bất luận thế nào chỉ biết cần phải ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ an toàn.
Cô cũng rất tin, một màn này sẽ rất nhanh truyền khắp cả giới chính phủ thậm chí là giới xã hội thượng lưu.
“Chỉ là khiêu vũ mà thôi.”
Lục Cảnh Hoằng nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
“Cứ xem như một trò chơi, đừng khẩn trương.”
Tô Noãn lại không cách nào không khẩn trương, bởi vì cô càng không ngừng đạp lên giày của anh, ngay sau đó đầu gối của cô liền đụng vào cái chân thon dài của anh, bước nhảy rối loạn, giống như là một cây gai không tuân theo.
Kỳ thật năm đó về phương diện này cô đã học qua rất nhiều, bất đắc dĩ sinh ra đã vốn kém cỏi, bất luận như thế nào cô cũng không cách nào học được.
Chính cô cũng không nghĩ tới, có một ngày cô sẽ bước vào sàn nhảy, cô cũng không ngờ tới, người đàn ông nắm tay cô, lại không phải là người đàn ông lúc ban đầu cô mơ ước.
“Anh nghe nói Cù phó tổng tham mưu trưởng định đem em chính thức giới thiệu cho mọi người.”
Lục Cảnh Hoằng chợt mở miệng, khiến Tô Noãn không thể không phân tán tinh lực ngẩng đầu nhìn anh, anh trở lại nụ cười thản nhiên:
“Aanh đang nghĩ, đến lúc đó cầu hôn làm sao để không có vẻ đường đột.”
Anh ngữ khí tự nhiên sau khi nói xong, thật sâu nhìn cô, lẳng lặng chờ đợi, tựa hồ quan sát phản ứng của cô, Tô Noãn chỉ là dừng lại bước nhảy rối loạn, vừa động cũng không chịu cử động nữa.
Lục Cảnh Hoằng cũng không miễn cưỡng, thân sĩ dịu dàng khác thường ôm lấy eo cô, hai người cứ như vậy, đơn giản đứng ở giữa sàn nhảy, khúc nhạc vui mừng tao nhã quanh quẩn ở bên người.
“Đồng ý với anh, em sẽ thật sự suy nghĩ đề nghị của anh.”
Lòng Tô Noãn có chút bối rối, cô dưới ánh mắt vụt sáng, như là thiêu thân trầm mặc trong đêm tối tìm không thấy ánh sáng, ở 0.1 giây thời gian, thất thố hoảng hốt.
“Anh có nghe Thiếu Thần nói, nước Pháp là thiên đường của nhiếp ảnh gia, em cũng nên đi xem.”
“Anh ở đây là đang mời em sao?”
Ngọn đèn mờ tối, cô nhẹ ngẩng đầu, đáy mắt không cách nào che dấu một ít cậy mạnh nhanh chóng vụt qua.
Lục Cảnh Hoằng yên lặng cười, thật lâu sau, ôm eo của cô, một lần nữa kéo hai chân của cô khiêu vũ, bước nhảy vẫn như cũ vô cùng không ổn, anh cúi đầu nhìn về phía cô, ánh mắt ôn hoà mà khắc chế:
“Ừ, cùng đi nhé?”
Tay cô bị dùng sức nắm, thái độ của anh làm cho cô nhìn không ra, không biết là đùa giỡn hay là sự thật, giữa bọn họ im lặng trầm mặc.
————
Cố Lăng Thành vẫn đứng ở nơi đó, sắc mặt của anh so với trong tưởng tượng khó coi rất nhiều, nếu hiện tại trong tay anh có một cái gương, anh sẽ nhìn thấy hé ra khuông mặt nghiêm túc.
Tầm mắt của anh không thể dời khỏi người đôi nam nữ đang ôm nhau trên sàn nhảy, khi anh nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng thân mật kề sát cô, thì thầm ở bên tai cô, ngón tay của anh hung hăng siết chặt ly rượu.
Hơn nữa, anh phát hiện, theo dõi nhìn chằm chằm Tô Noãn, không phải chỉ có một mình anh, trên thực tế, mỗi một người đàn ông ở hội trường cơ hồ đều chú ý tới thành viên mới của xã hội thượng lưu này, nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp mê hoặc của cô.
Nếu bây giờ không phải cô bị Lục Cảnh Hoằng ôm lấy bên trong sàn nhảy, cạnh cô tuyệt đối có nhiều người nhất kiến chung tình theo đuổi cô, chung tình không đơn thuần vì vẻ bề ngoài thanh thuần của cô, mà còn có địa vị bối cảnh Cù gia.
Ánh mắt của anh trở nên nồng đậm ảm đạm hơn, khi anh nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng thế nhưng trước mặt mọi người cúi đầu hôn môi cô, không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy hình ảnh này, nhưng mà như cũ khống chế không nổi ghen tị của mình, đáng xấu hổ ghen tị.
Anh tuyệt không thừa nhận anh yêu Tô Noãn, bất quá anh chỉ là cảm giác thất bại, hành động của Lục Cảnh Hoằng, không thể nghi ngờ là đối với hormone của một người đàn ông phát ra khiêu khích.
Anh lặng lẽ nâng ly rượu lên uống cạn, anh tận lực làm cho mình đem tầm mắt ném đi ra xa hơn một chút, như vậy, rượu đỏ trong miệng của anh mới không chua sót khó nuốt như vậy.
Nhưng là, hai mắt của anh cũng không chịu khống chế trở lại trên người cô, nhìn thấy cô dịu ngoan tựa vào ngực Lục Cảnh Hoằng, anh lập tức chợt thấy chính mình giống như bị cái gì quấn chặt lấy, mặc dù anh muốn cố gắng vứt bỏ tất cả những chuyện này.
Nhưng mà anh bị một loại sức mạnh không xác định điều khiển, anh vẫn không thể hiểu được nên làm cái gì bây giờ, nhưng mà anh biết mình đã muốn trở nên bất đồng, bởi vì anh nhìn đến bản thân nắm chặt tay, khó có thể đè nén lửa giận.
Anh từ trong tay người phục vụ đi ngang qua bưng lên một ly rượu khác, không biết đến bao giờ tiếp tục uống, anh muốn yên tĩnh trở lại, muốn đuổi đi nội tâm rít gào phẫn nộ cùng quay cuồng ghen tị.
Tô Noãn dùng đôi mắt hẹp dài kia híp mắt cười, mà đôi mắt của anh, giờ phút này phiêu diêu ở trên bóng dáng của Tô Noãn, đuổi theo mái tóc ngắn bay phấp phới bên trong sàn nhảy của cô.
Anh chưa bao giờ trải qua như vậy, cho dù năm đó bị người phụ nữ yêu mến phản bội, anh cũng chưa từng cảm nhận được buồn bực mãnh liệt như thế ở lồng ngực, nội tâm không xác định như vậy, hư vô mịt mờ như vậy.
Anh nghĩ, có lẽ gần đây anh thiếu hụt một người phụ nữ khơi gợi lên được hứng thú của anh, mới có thể cảm giác được cuộc sống túng quẫn như vậy, mới có thể lầm đánh giá tầm quan trọng của Tô Noãn, cô bất quá cũng chỉ là một đạo phong cảnh trong cuộc đời anh mà thôi.
Chỉ là một đạo, không phải toàn bộ, không phải toàn bộ…
Anh một ly nối tiếp một ly càng không ngừng uống, ánh mắt của anh dần dần trở nên lãnh chấp, anh nghe được những người đàn ông xung quanh kia thì thào bàn tán:
“Vị kia chính là vợ trước của Cố phó thị trưởng, người vợ đã ly dị, là con gái riêng chưa từng gặp qua của Cù gia, nghe nói là trước khi Cù phu nhân gả cho tham mưu trưởng đã có con gái riêng với người đàn ông khác, bị cắm sừng a!”
“Hình như trước đây chính là con gái của bí thư thị uỷ đã bị thất thế, con gái của tham quan, Cù gia như thế nào vẫn còn có ý nhận lại cô ấy, cái giai tầng này quả thật trở nên loạn thất bát tao rồi!”
Cố Lăng Thành lẳng lặng nghe, anh uống cạn sạch nửa ly rượu còn lại trong tay.
“Anh xem hiện tại cô ta còn dụ dỗ Lục thiếu Lục gia, ai mà lại không biết địa vị của Lục gia ở chính phủ, Lục thiếu lại càng không cần phải nói, có bao nhiêu thiên kim danh môn muốn chọn anh ta làm chồng.”
“Xem ra cô ta cũng là một tiểu dâm phụ, nếu không chúng ta đoán thử một chút, xem có thể hay không trở thành rể hiền của Cù gia.”
Anh đem ly rượu không còn sót một giọt rượu nào tuỳ tay ném lên trên bàn ăn, sau đó lại bưng lên một ly khác, nhìn về phía bọn đàn ông lầm bầm nói nhỏ đi tới.
Một bàn tay mềm mại bỗng nhiên túm lấy cánh tay anh, Cố Lăng Thành ánh mắt đông lạnh nhìn lại, Doãn Thuỵ Hàm sắc mặt nhìn không được tốt lắm, cô muốn ngăn cản hành vi xúc động tiếp theo của anh.
Cố Lăng Thành lại hất tay cô ra, đi tới, trên khuôn mặt tuấn lãng của anh nhộn nhạo nụ cười, khoé miệng lên đến cực hạn:
“Uống ly rượu đi.”
Anh hướng bọn đàn ông ra vẻ đạo mạo kia giơ giơ ly rượu, những người đó lúng túng mỉm cười, giơ ly rượu lên tượng trưng uống một ngụm, ánh mắt ra ám hiệu lẫn nhau.
“Miệng đàn ông có thể dùng để uống rượu, lúc uống rượu không cần phải bà tám như vậy, không nên đem mình biến thành giống với một bầy gà mẹ, các tiên sinh à.”
Cố Lăng Thành nói xong, đồng thời nhìn thấy sắc mặt cứng ngắc của bọn họ, anh cười cười, xem như không có việc gì giơ giơ ly rượu, liền xoay người tránh đi, lại bị Doãn Thuỵ Hàm ngăn chặn phía trước mặt.
“Anh không nên bỏ lại bạn gái của anh một mình ở nơi này.”
“Tôi nghĩ một mình cô có thể đối phó trường hợp như vậy.”
Anh nhìn thấy Doãn Thuỵ Hàm xiết chặt lông mày kẻ đen, vẻ mặt cô thâm ý nhìn anh, thế nhưng anh lại không muốn phí tâm cơ đi tìm hiểu nữa:
“Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc, lát nữa quay lại.”
Anh thản nhiên nói xong, không lo lắng đến tâm tình của Doãn Thuỵ Hàm nữa, đi lướt qua cô, sắc mặt quạnh quẽ đi về phía cửa lớn của sảnh yến tiệc.
————
Âm nhạc có xu hướng kết thúc, Lục Cảnh Hoằng lôi kéo Tô Noãn đi ra, ánh mắt của anh quét qua một vòng, nhìn thấy đám người chạy theo như vịt trên mặt đất lôi kéo đến làm quen, anh cũng không thể hiện ra nhàm chán, ngược lại cười nhạt chào hỏi.
Chỉ là cánh tay của anh luôn luôn nắm lấy tay cô, đi tới chỗ nào cũng đều dẫn cô theo, có lẽ sau một điệu nhảy, cô biến thành bạn gái dành riêng của anh, từ trước đến nay không hề có, khiến cho toàn hội trường đều có loại nhận thức này.
Khi Lục Cảnh Hoằng cùng người khác nói tới chủ đề phương diện ngoại giao thì Tô Noãn không đề cập đến, đương nhiên cô cũng không nghĩ tới nói chen vào, cô nhàm chán nhìn mấy vị khách quý trong buổi tiệc nói chuyện với nhau, sau đó liền nhìn thấy Ninh Nhi.
Các vị tiểu thư ngồi bên cạnh Cù Ý Ninh, lén lút lẳng lặng nói chuyện, trên khuôn mặt xinh đẹp thoải mái mỉm cười, thỉnh thoảng khanh khách cười ra tiếng.
Thân thể Cù Ý Ninh không cho phép cô ấy đứng thẳng lâu, cô ấy ngồi ở trên ghế quý phi mềm mại, cánh môi hồng nhạt dâng lên nụ cười điềm tĩnh, thế nhưng, Tô Noãn cũng phát hiện, cô ấy chưa cũng chưa từng lại đi nhìn Lục Cảnh Hoằng lấy một cái.
Tô Noãn cũng nhìn thấy một bên màn che phía trên sàn nhảy, một đôi mắt thâm thuý của Cù Dịch Minh, ông giống như có lẽ đã đứng yên đó từ lâu, hướng về phía Tô Noãn nhẹ nhàng mà gật đầu, lộ ra nụ cười hoà thiện, sau đó biến mất ở phía sau màn che.
“Em muốn đi toilet.”
Tô Noãn đè thấp thanh âm nói bên tai Lục Cảnh Hoằng, vẻ mặt của cô nhìn qua rất phẫn uất tố cáo, Lục Cảnh Hoằng thế nhưng không có nới lỏng tay cô ra, mà là không để ý tới vị khách bên cạnh, nói với cô:
“Anh đi cùng em.”
Nói xong, ý tứ chính là muốn bỏ lại những vị khách kia cùng cô đi toilet, Tô Noãn cũng nhận thấy được những vị khách kia co rúm khoé miệng, chỉ là Lục Cảnh Hoằng lại kiên trì với ý kiến của mình, cho đến khi điện thoại của anh vang lên.
Nhìn Lục Cảnh Hoằng cầm điện thoại đi tới khu trò chuyện, Tô Noãn thở phào một cái, cô khiêm tốn rời khỏi hội trường, đi đến toilet, lại giữa đường gặp được Niếp Hiểu Dĩnh cầm túi xách xông tới trước mặt.
Tô Noãn không cho rằng cô cần phải lịch sự chào hỏi Niếp Hiểu Dĩnh, như vậy sẽ chỉ làm cho bọn cô đều thấy khó xử, chỉ là trong lúc cô quyết định đi lướt qua thì Niếp Hiểu Dĩnh ở bên tai cô bỏ lại một câu:
“Tất cả chuyện này cũng là vì Ninh Nhi!”
Tô Noãn mắt lạnh đưa mắt nhìn Niếp Hiểu Dĩnh rời đi, xoay người lại ở góc rẽ hành lang lối ra toilet, nhìn thấy thân ảnh cao ngất kia, lặng lẽ đứng ở nơi đó, cách một đoạn không xa không gần với cô.
Cô cảm thấy được nên đi thắp hương cúng bái Phật, thế nhưng như thế nào lại thường xuyên đụng phải Cố Lăng Thành, trong ánh đèn có chút tối, Cố Lăng Thành đôi mắt mơ hồ, cực giống với ngôi sao loé lên phía chân trời xa xa.
Nhưng cô có thể xác định, anh vẫn luôn nhìn cô chăm chăm, có lẽ anh nhìn thấy cô và Niếp Hiểu Dĩnh gặp nhau lạnh lùng, có lẽ cũng đoán được cô ở Cù gia cũng không quang vinh chói lọi như khi nhìn qua.
“Lục bộ trưởng chính là bạn trai chỉ định của Nhị tiểu thư sao?”
Ý cười trên mặt Cố Lăng Thành sáng sủa lan tràn, anh cũng không xấu hổ đem cánh tay của mình, đút vào trong túi quần, ánh mắt không để lại dấu vết liếc về hướng Ninh Nhi vẻ mặt dịu dàng bên cạnh:
“Kết quả thực sự là ngoài dự tính của người khác.”
Lục Cảnh Hoằng càng đi càng gần, Tô Noãn lặng lẽ nhìn anh, không thể phủ nhận mị lực của Lục Cảnh Hoằng, thời điểm anh đi lại ở hội trường, cơ hồ toàn bộ thiên kim danh môn nhịn không được cũng muốn nhìn xem một cái, ít nhất cũng phải liếc mắt một cái.
Những ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ lay động trên bóng lưng Lục Cảnh Hoằng, Tô Noãn nghe được người đứng bên cạnh cô cảm khái, những thứ ca ngợi kia đều là trao cho Lục Cảnh Hoằng, đương nhiên còn có Ninh Nhi.
“Đây không phải là Lục thiếu Lục gia sao? Là tới tím Ninh Nhi ư, thật là một cặp xứng đôi.”
“Ninh Nhi càng ngày càng xinh đẹp!”
“Ừ, nhìn bọn họ đứng chung một chỗ, quả thực là phong cảnh làm người ta chú ý nhất ở buổi tiệc này.”
“Thật sự là, trên thế giới thế nhưng lại có người như vậy!”
Toàn bộ biểu dương hướng về phía Lục Cảnh Hoằng bỗng nhiên cầm tay Tô Noãn thì nháy mắt im lặng không tiếng động, không chỉ là xung quanh bọn họ, mà ngay cả âm thanh khắp hội trường đều trở nên im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn ở trong không gian.
Không có ai tin tưởng Lục Cảnh Hoằng sẽ làm ra lựa chọn, người đàn ông thanh cao kiêu căng đến trong mắt không dung chứa bất luận kẻ nào này, thế nhưng lại lựa chọn không phải là thiên sứ xinh đẹp Cù gia, mà là chị của thiên sứ!
Cánh tay Tô Noãn bị nhẹ nhàng ngắt nhéo, cảm xúc ấm áp khô ráo mà cô quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoằng, dưới sóng mũi anh tuấn của anh, cánh môi đỏ xinh đẹp hé ra độ cong hình bán nguyệt.
“Không phải anh…”
Tô Noãn kinh ngạc bị hơi thở mát lạnh khô mát của Lục Cảnh Hoằng bao phủ, anh bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, không phải hành vi vô lễ cợt nhã, do anh làm ra càng lộ ra vẻ thân sĩ mà lịch sự:
“Xin lỗi, anh tới chậm, tạm thời có công việc cần xử lý nên tới trễ nửa tiếng.”
Khi Lục Cảnh Hoằng hôn lên trán cô, cô nghe thấy một mảnh âm thanh thổn thức, cũng vì vậy mà cảm thấy mơ hồ nhức đầu.
Lục Cảnh Hoằng đột nhiên làm ra như vậy trái ngược với tác phong hành động làm việc của anh, những người ở đây không cách nào từ trong cơn chấn kinh phản ứng kịp, anh thế nhưng như cũ bình thản ung dung vươn tay về phía Tô Noãn.
“Chúng ta ra khiêu vũ đi.”
Tô Noãn kinh ngạc nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, trong gương mặt tươi cười của anh cất giấu một nét lãnh đạm thoáng hiện, chỉ là lẳng lặng chờ đợi cô đem tay mình giao ra.
Mà cô chưa từng quên, phía sau cô còn có Cố Lăng Thành và Ninh Nhi đang đứng, cô không nhìn tới nét mặt của bọn họ, chỉ là do dự nhìn Lục Cảnh Hoằng, khoé mắt dư quang của cô nhìn thấy Long Diên bên cạnh sàn nhảy.
Long Diên cũng đang nhìn động tĩnh của bọn họ bên này, phát hiện ánh mắt Tô Noãn thì cười khẽ giương giương tự đắc giơ điện thoại trong tay lên, bóng mắt được vẽ màu xanh lá cây lạnh quyến rũ chớp chớp.
Tô Noãn lúc này tuyệt không hoài nghi Long Diên vừa rồi là đi ra ngoài gọi điện thoại, nói cho Lục Cảnh Hoằng biết cô ở đây, bằng không Lục Cảnh Hoằng làm sao có thể đuổi tới đúng lúc như vậy?
Lục Cảnh Hoằng kiên nhẫn nhìn cô, tròng mắt đằng sau thấu kính chỉ phản chiếu thân ảnh Tô Noãn, giống như cả hội trường rộng lớn như vậy không có người thứ 3 tồn tại.
“Là nhân vật chính của buổi tiệc đêm nay, Lục bộ trưởng có phải hay không trước hết nên mời Ninh Nhi tiểu thư khiêu vũ điệu nhảy này.?”
Thanh âm của Cố Lăng Thành đúng là âm hồn bất tán từ đỉnh đầu cô truyền xuống, Tô Noãn không cần cố ý quay đầu lại nhìn, cũng có thể đoán được Cố Lăng Thành kia thành kính nhưng thật ra là muốn làm trò cười, anh ta chỉ là sợ thiên hạ không loạn sao?
Âm nhạc lại một lần nữa vang lên, cánh tay Lục Cảnh Hoằng khăng khăng đưa đến trước mặt Tô Noãn, đối với đề nghị Cố Lăng Thành đưa ra, bất quá là thản nhiên cười cười, nhưng lời nói ra lại khiến người nghe được có loại tình cảm khác nhau:
“Tôi chính là tới tìm Noãn Nhi, chứ không phải Ninh Nhi.”
Tô Noãn nhìn thẳng đôi mắt lạnh lùng nhưng lại cực kỳ nghiêm túc của Lục Cảnh Hoằng, cô nhìn thấy trên mắt kính của anh sắc mặt bỗng chút tái nhợt khổ sở của Ninh Nhi, cô nhớ tới một màn trong bệnh viện, Lục Cảnh Hoằng là muốn làm cho Ninh Nhi hoàn toàn tuyệt vọng sao?
Bàn tay Cố Lăng Thành để trong túi quần dần dần xiết chặt lại, anh đối với xưng hô mình vừa nghe được cảm thấy buồn cười, Noãn Nhi? Ánh mắt của anh chậm rãi lạnh xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hoằng, khoé miệng cũng chứa đựng nụ cười.
“Thân thể của tôi có chút không thoải mái, xin lỗi tôi không thể tiếp chuyện được.”
Tô Noãn nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy nụ cười lúm đồng tiền trên mặt Ninh Nhi cố chấp chống đỡ, quá mức suy yếu, cũng quá mức ưu thương, cô không hề nhìn Lục Cảnh Hoằng, chỉ là hướng Tô Noãn mấp máy miệng, trong con mắt trống rỗng không thấy được một tia sáng.
Ninh Nhi thuỷ chung vẫn là công chúa chân chính, cho dù bị thua cũng là cao quý thối lui, cô xoay người hướng về các vị khách đang nhìn cô dịu dàng cười, sau đó mới đi về hướng khác, không quay đầu lại nhìn xem một lần nào nữa.
Chỉ là, Tô Noãn rất tò mò, Ninh Nhi thực sự định bỏ qua sao?
Đồ vật thích nhiều năm như vậy, thật sự có thể nói không cần là không cần, liền tuỳ tiện từ đáy lòng đuổi đi sao?
Tô Noãn như có điều suy nghĩ thu hồi tầm mắt nhìn Ninh Nhi đi xa, khoảnh khoắc quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt Cố Lăng Thành, anh im lặng đứng bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn, ánh mắt rõ ràng mà thâm thuý.
Tô Noãn tầm mắt nhìn đi nơi khác, không muốn nhìn nhiều, lại vừa vặn một giây sau đó đón nhận ánh mắt chìm liễm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lục Cảnh Hoằng, liền đơn giản khôi phục nụ cười.
Tay của anh vẫn còn vươn ra, có loại chấp nhất không đạt được mục đích thề không bỏ qua, Tô Noãn nội tâm mong muốn giãy giụa, cô trời sinh không thể, không có năng lực giữ thăng bằng cùng nhận biết phương hướng, làm sao có thể nhảy múa giống Ninh Nhi được.
“Em không biết nhảy.”
“Như vầy là muốn cùng Cố thị trưởng khiêu vũ sao?”
Nụ cười trên mặt Lục Cảnh Hoằng bỗng nhiên làm cho cô trở nên khẩn trương, hơn nữa làm cho cô tức giận, cắn cắn bờ môi cánh hoa, căm giận giải thích:
“Là anh đích thân mời em, em không muốn cùng bất luận kẻ nào khiêu vũ!”
Cô giống như cô gái thẹn thùng, làm nũng với người trong lòng của mình, Lục Cảnh Hoằng là tương đối hưởng thụ, thùa dịp Tô Noãn không chú ý, mắt nhìn sắc mặt Cố Lăng Thành có chút âm trầm, khoé miệng vẽ ra độ cong vui mừng.
Điều này giống như là một loại khiêu khích không tiếng động, khiêu khích sức ẩn nhẫn của một người đàn ông.
Lục Cảnh Hoằng cười nhạt nhìn về phía Tô Noãn mím khoé môi, tự động che giấu người xem bên cạnh, trước khi Tô Noãn nghiêng người không để ý tới anh, bàn tay thon dài đè xuống đầu vai lộ ra của cô:
“Anh làm sao quên được chuyện này, tức giận sao?”
“Anh!” Tô Noãn hoài nghi cảm thấy Lục Cảnh Hoằng lại giở trò lưu manh, trong đầu của cô đột nhiên hiện ra những cảnh tượng kia làm cho người ta đỏ mặt, tức giận vươn tay, lại nhìn vào tròng mắt màu hổ phách kia thì không dám đưa ra dù là một ngón tay.
Thân thể của cô run rẩy, không biết mình là đang tức giận, hay vẫn là bởi vì gần như ngượng ngùng.
“Em là đang làm nũng với anh sao?”
Lục Cảnh Hoằng nhìn tay cô, tươi cười giống như một làn gió mát, cần gì phải giết người, một bàn tay to bao vây cô run rẩy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô:
“Em có thể.”
Đôi mắt phượng của Tô Noãn dần dần trợn to, thế nhưng anh lại đột nhiên lôi kéo cô, cùng cô đi vào sàn nhảy, tổn hại ánh mắt có chút kinh ngạc mà chắc lưỡi hít hà.
Cô giống như là con gối rỗ cứng ngắc bị anh dùng dây thừng kéo lên, lảo đảo chật vật, ngọn đèn mập mờ ôn hoà xoay tròn trên mặt, làm nóng bỏng da thịt cô, lòng bàn tay của cô chảy ra lấm tấm mồ hôi.
Đôi tay hình thái đẹp đẽ, một tay cầm tay cô, một tay khoát eo cô, cô rất tin mình sẽ không té ngã, sẽ không xấu mặt, bất luận thế nào chỉ biết cần phải ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ an toàn.
Cô cũng rất tin, một màn này sẽ rất nhanh truyền khắp cả giới chính phủ thậm chí là giới xã hội thượng lưu.
“Chỉ là khiêu vũ mà thôi.”
Lục Cảnh Hoằng nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
“Cứ xem như một trò chơi, đừng khẩn trương.”
Tô Noãn lại không cách nào không khẩn trương, bởi vì cô càng không ngừng đạp lên giày của anh, ngay sau đó đầu gối của cô liền đụng vào cái chân thon dài của anh, bước nhảy rối loạn, giống như là một cây gai không tuân theo.
Kỳ thật năm đó về phương diện này cô đã học qua rất nhiều, bất đắc dĩ sinh ra đã vốn kém cỏi, bất luận như thế nào cô cũng không cách nào học được.
Chính cô cũng không nghĩ tới, có một ngày cô sẽ bước vào sàn nhảy, cô cũng không ngờ tới, người đàn ông nắm tay cô, lại không phải là người đàn ông lúc ban đầu cô mơ ước.
“Anh nghe nói Cù phó tổng tham mưu trưởng định đem em chính thức giới thiệu cho mọi người.”
Lục Cảnh Hoằng chợt mở miệng, khiến Tô Noãn không thể không phân tán tinh lực ngẩng đầu nhìn anh, anh trở lại nụ cười thản nhiên:
“Aanh đang nghĩ, đến lúc đó cầu hôn làm sao để không có vẻ đường đột.”
Anh ngữ khí tự nhiên sau khi nói xong, thật sâu nhìn cô, lẳng lặng chờ đợi, tựa hồ quan sát phản ứng của cô, Tô Noãn chỉ là dừng lại bước nhảy rối loạn, vừa động cũng không chịu cử động nữa.
Lục Cảnh Hoằng cũng không miễn cưỡng, thân sĩ dịu dàng khác thường ôm lấy eo cô, hai người cứ như vậy, đơn giản đứng ở giữa sàn nhảy, khúc nhạc vui mừng tao nhã quanh quẩn ở bên người.
“Đồng ý với anh, em sẽ thật sự suy nghĩ đề nghị của anh.”
Lòng Tô Noãn có chút bối rối, cô dưới ánh mắt vụt sáng, như là thiêu thân trầm mặc trong đêm tối tìm không thấy ánh sáng, ở 0.1 giây thời gian, thất thố hoảng hốt.
“Anh có nghe Thiếu Thần nói, nước Pháp là thiên đường của nhiếp ảnh gia, em cũng nên đi xem.”
“Anh ở đây là đang mời em sao?”
Ngọn đèn mờ tối, cô nhẹ ngẩng đầu, đáy mắt không cách nào che dấu một ít cậy mạnh nhanh chóng vụt qua.
Lục Cảnh Hoằng yên lặng cười, thật lâu sau, ôm eo của cô, một lần nữa kéo hai chân của cô khiêu vũ, bước nhảy vẫn như cũ vô cùng không ổn, anh cúi đầu nhìn về phía cô, ánh mắt ôn hoà mà khắc chế:
“Ừ, cùng đi nhé?”
Tay cô bị dùng sức nắm, thái độ của anh làm cho cô nhìn không ra, không biết là đùa giỡn hay là sự thật, giữa bọn họ im lặng trầm mặc.
————
Cố Lăng Thành vẫn đứng ở nơi đó, sắc mặt của anh so với trong tưởng tượng khó coi rất nhiều, nếu hiện tại trong tay anh có một cái gương, anh sẽ nhìn thấy hé ra khuông mặt nghiêm túc.
Tầm mắt của anh không thể dời khỏi người đôi nam nữ đang ôm nhau trên sàn nhảy, khi anh nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng thân mật kề sát cô, thì thầm ở bên tai cô, ngón tay của anh hung hăng siết chặt ly rượu.
Hơn nữa, anh phát hiện, theo dõi nhìn chằm chằm Tô Noãn, không phải chỉ có một mình anh, trên thực tế, mỗi một người đàn ông ở hội trường cơ hồ đều chú ý tới thành viên mới của xã hội thượng lưu này, nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp mê hoặc của cô.
Nếu bây giờ không phải cô bị Lục Cảnh Hoằng ôm lấy bên trong sàn nhảy, cạnh cô tuyệt đối có nhiều người nhất kiến chung tình theo đuổi cô, chung tình không đơn thuần vì vẻ bề ngoài thanh thuần của cô, mà còn có địa vị bối cảnh Cù gia.
Ánh mắt của anh trở nên nồng đậm ảm đạm hơn, khi anh nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng thế nhưng trước mặt mọi người cúi đầu hôn môi cô, không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy hình ảnh này, nhưng mà như cũ khống chế không nổi ghen tị của mình, đáng xấu hổ ghen tị.
Anh tuyệt không thừa nhận anh yêu Tô Noãn, bất quá anh chỉ là cảm giác thất bại, hành động của Lục Cảnh Hoằng, không thể nghi ngờ là đối với hormone của một người đàn ông phát ra khiêu khích.
Anh lặng lẽ nâng ly rượu lên uống cạn, anh tận lực làm cho mình đem tầm mắt ném đi ra xa hơn một chút, như vậy, rượu đỏ trong miệng của anh mới không chua sót khó nuốt như vậy.
Nhưng là, hai mắt của anh cũng không chịu khống chế trở lại trên người cô, nhìn thấy cô dịu ngoan tựa vào ngực Lục Cảnh Hoằng, anh lập tức chợt thấy chính mình giống như bị cái gì quấn chặt lấy, mặc dù anh muốn cố gắng vứt bỏ tất cả những chuyện này.
Nhưng mà anh bị một loại sức mạnh không xác định điều khiển, anh vẫn không thể hiểu được nên làm cái gì bây giờ, nhưng mà anh biết mình đã muốn trở nên bất đồng, bởi vì anh nhìn đến bản thân nắm chặt tay, khó có thể đè nén lửa giận.
Anh từ trong tay người phục vụ đi ngang qua bưng lên một ly rượu khác, không biết đến bao giờ tiếp tục uống, anh muốn yên tĩnh trở lại, muốn đuổi đi nội tâm rít gào phẫn nộ cùng quay cuồng ghen tị.
Tô Noãn dùng đôi mắt hẹp dài kia híp mắt cười, mà đôi mắt của anh, giờ phút này phiêu diêu ở trên bóng dáng của Tô Noãn, đuổi theo mái tóc ngắn bay phấp phới bên trong sàn nhảy của cô.
Anh chưa bao giờ trải qua như vậy, cho dù năm đó bị người phụ nữ yêu mến phản bội, anh cũng chưa từng cảm nhận được buồn bực mãnh liệt như thế ở lồng ngực, nội tâm không xác định như vậy, hư vô mịt mờ như vậy.
Anh nghĩ, có lẽ gần đây anh thiếu hụt một người phụ nữ khơi gợi lên được hứng thú của anh, mới có thể cảm giác được cuộc sống túng quẫn như vậy, mới có thể lầm đánh giá tầm quan trọng của Tô Noãn, cô bất quá cũng chỉ là một đạo phong cảnh trong cuộc đời anh mà thôi.
Chỉ là một đạo, không phải toàn bộ, không phải toàn bộ…
Anh một ly nối tiếp một ly càng không ngừng uống, ánh mắt của anh dần dần trở nên lãnh chấp, anh nghe được những người đàn ông xung quanh kia thì thào bàn tán:
“Vị kia chính là vợ trước của Cố phó thị trưởng, người vợ đã ly dị, là con gái riêng chưa từng gặp qua của Cù gia, nghe nói là trước khi Cù phu nhân gả cho tham mưu trưởng đã có con gái riêng với người đàn ông khác, bị cắm sừng a!”
“Hình như trước đây chính là con gái của bí thư thị uỷ đã bị thất thế, con gái của tham quan, Cù gia như thế nào vẫn còn có ý nhận lại cô ấy, cái giai tầng này quả thật trở nên loạn thất bát tao rồi!”
Cố Lăng Thành lẳng lặng nghe, anh uống cạn sạch nửa ly rượu còn lại trong tay.
“Anh xem hiện tại cô ta còn dụ dỗ Lục thiếu Lục gia, ai mà lại không biết địa vị của Lục gia ở chính phủ, Lục thiếu lại càng không cần phải nói, có bao nhiêu thiên kim danh môn muốn chọn anh ta làm chồng.”
“Xem ra cô ta cũng là một tiểu dâm phụ, nếu không chúng ta đoán thử một chút, xem có thể hay không trở thành rể hiền của Cù gia.”
Anh đem ly rượu không còn sót một giọt rượu nào tuỳ tay ném lên trên bàn ăn, sau đó lại bưng lên một ly khác, nhìn về phía bọn đàn ông lầm bầm nói nhỏ đi tới.
Một bàn tay mềm mại bỗng nhiên túm lấy cánh tay anh, Cố Lăng Thành ánh mắt đông lạnh nhìn lại, Doãn Thuỵ Hàm sắc mặt nhìn không được tốt lắm, cô muốn ngăn cản hành vi xúc động tiếp theo của anh.
Cố Lăng Thành lại hất tay cô ra, đi tới, trên khuôn mặt tuấn lãng của anh nhộn nhạo nụ cười, khoé miệng lên đến cực hạn:
“Uống ly rượu đi.”
Anh hướng bọn đàn ông ra vẻ đạo mạo kia giơ giơ ly rượu, những người đó lúng túng mỉm cười, giơ ly rượu lên tượng trưng uống một ngụm, ánh mắt ra ám hiệu lẫn nhau.
“Miệng đàn ông có thể dùng để uống rượu, lúc uống rượu không cần phải bà tám như vậy, không nên đem mình biến thành giống với một bầy gà mẹ, các tiên sinh à.”
Cố Lăng Thành nói xong, đồng thời nhìn thấy sắc mặt cứng ngắc của bọn họ, anh cười cười, xem như không có việc gì giơ giơ ly rượu, liền xoay người tránh đi, lại bị Doãn Thuỵ Hàm ngăn chặn phía trước mặt.
“Anh không nên bỏ lại bạn gái của anh một mình ở nơi này.”
“Tôi nghĩ một mình cô có thể đối phó trường hợp như vậy.”
Anh nhìn thấy Doãn Thuỵ Hàm xiết chặt lông mày kẻ đen, vẻ mặt cô thâm ý nhìn anh, thế nhưng anh lại không muốn phí tâm cơ đi tìm hiểu nữa:
“Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc, lát nữa quay lại.”
Anh thản nhiên nói xong, không lo lắng đến tâm tình của Doãn Thuỵ Hàm nữa, đi lướt qua cô, sắc mặt quạnh quẽ đi về phía cửa lớn của sảnh yến tiệc.
————
Âm nhạc có xu hướng kết thúc, Lục Cảnh Hoằng lôi kéo Tô Noãn đi ra, ánh mắt của anh quét qua một vòng, nhìn thấy đám người chạy theo như vịt trên mặt đất lôi kéo đến làm quen, anh cũng không thể hiện ra nhàm chán, ngược lại cười nhạt chào hỏi.
Chỉ là cánh tay của anh luôn luôn nắm lấy tay cô, đi tới chỗ nào cũng đều dẫn cô theo, có lẽ sau một điệu nhảy, cô biến thành bạn gái dành riêng của anh, từ trước đến nay không hề có, khiến cho toàn hội trường đều có loại nhận thức này.
Khi Lục Cảnh Hoằng cùng người khác nói tới chủ đề phương diện ngoại giao thì Tô Noãn không đề cập đến, đương nhiên cô cũng không nghĩ tới nói chen vào, cô nhàm chán nhìn mấy vị khách quý trong buổi tiệc nói chuyện với nhau, sau đó liền nhìn thấy Ninh Nhi.
Các vị tiểu thư ngồi bên cạnh Cù Ý Ninh, lén lút lẳng lặng nói chuyện, trên khuôn mặt xinh đẹp thoải mái mỉm cười, thỉnh thoảng khanh khách cười ra tiếng.
Thân thể Cù Ý Ninh không cho phép cô ấy đứng thẳng lâu, cô ấy ngồi ở trên ghế quý phi mềm mại, cánh môi hồng nhạt dâng lên nụ cười điềm tĩnh, thế nhưng, Tô Noãn cũng phát hiện, cô ấy chưa cũng chưa từng lại đi nhìn Lục Cảnh Hoằng lấy một cái.
Tô Noãn cũng nhìn thấy một bên màn che phía trên sàn nhảy, một đôi mắt thâm thuý của Cù Dịch Minh, ông giống như có lẽ đã đứng yên đó từ lâu, hướng về phía Tô Noãn nhẹ nhàng mà gật đầu, lộ ra nụ cười hoà thiện, sau đó biến mất ở phía sau màn che.
“Em muốn đi toilet.”
Tô Noãn đè thấp thanh âm nói bên tai Lục Cảnh Hoằng, vẻ mặt của cô nhìn qua rất phẫn uất tố cáo, Lục Cảnh Hoằng thế nhưng không có nới lỏng tay cô ra, mà là không để ý tới vị khách bên cạnh, nói với cô:
“Anh đi cùng em.”
Nói xong, ý tứ chính là muốn bỏ lại những vị khách kia cùng cô đi toilet, Tô Noãn cũng nhận thấy được những vị khách kia co rúm khoé miệng, chỉ là Lục Cảnh Hoằng lại kiên trì với ý kiến của mình, cho đến khi điện thoại của anh vang lên.
Nhìn Lục Cảnh Hoằng cầm điện thoại đi tới khu trò chuyện, Tô Noãn thở phào một cái, cô khiêm tốn rời khỏi hội trường, đi đến toilet, lại giữa đường gặp được Niếp Hiểu Dĩnh cầm túi xách xông tới trước mặt.
Tô Noãn không cho rằng cô cần phải lịch sự chào hỏi Niếp Hiểu Dĩnh, như vậy sẽ chỉ làm cho bọn cô đều thấy khó xử, chỉ là trong lúc cô quyết định đi lướt qua thì Niếp Hiểu Dĩnh ở bên tai cô bỏ lại một câu:
“Tất cả chuyện này cũng là vì Ninh Nhi!”
Tô Noãn mắt lạnh đưa mắt nhìn Niếp Hiểu Dĩnh rời đi, xoay người lại ở góc rẽ hành lang lối ra toilet, nhìn thấy thân ảnh cao ngất kia, lặng lẽ đứng ở nơi đó, cách một đoạn không xa không gần với cô.
Cô cảm thấy được nên đi thắp hương cúng bái Phật, thế nhưng như thế nào lại thường xuyên đụng phải Cố Lăng Thành, trong ánh đèn có chút tối, Cố Lăng Thành đôi mắt mơ hồ, cực giống với ngôi sao loé lên phía chân trời xa xa.
Nhưng cô có thể xác định, anh vẫn luôn nhìn cô chăm chăm, có lẽ anh nhìn thấy cô và Niếp Hiểu Dĩnh gặp nhau lạnh lùng, có lẽ cũng đoán được cô ở Cù gia cũng không quang vinh chói lọi như khi nhìn qua.
Bình luận truyện