Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 100



Khi đám vú em áo đen toàn thân mệt mỏi rã rời ôm Diệp Ôn Đường xuất hiện bên ngoài Tuyệt Địa cốc, Tiểu Kỷ và Hà Tuyết Chiêu đang cãi nhau vì một con gà mái.

“Mấy ngày nay cô tới đây, gà ta nuôi đều bị cô ăn sạch rồi!”, Hà Tuyết Chiêu tức giận nói: “Kiềm chế một chút đi!”.

“Ta muốn ăn”, hai mắt Tiểu Kỷ lấp lánh trái tim nhìn con gà.

“Nó là gà mái!”, Hà Tuyết Chiêu vẫn ráng giải thích cho Tiểu Kỷ, “Mấy ngày nữa nó có thể đẻ trứng rồi!”.

“Ta muốn ăn”, hai mắt Tiểu Kỷ vẫn lấp lánh trái tim nhìn con gà.

“…”, lông mày Hà Tuyết Chiêu méo xệch, nhẫn nhịn gọi: “Sư… Phụ…”.

“Ách, gì thế?”, Tuyệt Địa tiên nhân ngồi trên cây xỉa răng, mấy ngày nay rất thoải mái dễ chịu, đi theo Tiểu Kỷ có không ít lộc ăn, con gà mái Tuyết Chiêu đang ôm chặt phía dưới, là món mà lão và Tiểu Kỷ mơ ước nhiều ngày nay, nhưng tính tình Tuyết Chiêu thế nào lão biết rõ, nuôi mấy con gà con vịt nhỏ, chẳng những không được làm thịt ăn, mà cuối cùng còn bắt lão phải chăm sóc cho mấy con súc sinh này.

Lão cười châm biếm ló đầu xuống, “Tuyết Chiêu à, một con gà thôi mà…”.

“Lão già chết tiệt! Ông xuống đây!”.

Mắt thấy Hà Tuyết Chiêu giận tái mặt, Tuyệt Địa tiên nhân cười cười nịnh nọt, trong lòng len lén hâm mộ tài chạy trốn của Dạ Kiếm Ly, nếu không chạy mau thì phiền phức này đã đổ lên đầu hắn.

Đang đùa giỡn, đột nhiên có một bóng đen lao về phía Hà Tuyết Chiêu, Tuyệt Địa tiên nhân cảnh giác nhặt lên một mảnh lá, nhưng phát hiện ra kẻ tới không phải chỉ có một người, lão vội vàng nhảy khỏi cành cây, động tác nhanh như ma quỷ.

Mấy bóng đen từ bốn phương tám hướng lao tới, có năm người… Không, có sáu người, nhìn thấy kẻ thứ sáu lao thẳng tới trước mặt Tuyết Chiêu, Tuyệt Địa tiên nhân hét lớn một tiếng, tính háo thắng nổi lên, một phát điểm huyệt đạo cả năm bóng đen, rồi bay tới kẻ thứ sáu.

Thế nhưng, tiếng khóc nỉ non của một đứa bé cùng với tiếng gà gáy bỗng dưng vang lên phía sau, khiến cho lão khựng lại, vuột mất cơ hội ra tay.

Hà Tuyết Chiêu và Tiểu Kỷ đều ngớ người, trơ mắt nhìn lão Trương ôm Diệp Ôn Đường, đoạt lấy gà mái trong lòng Hà Tuyết Chiêu, sau đó cung kính dâng lên Tiểu Kỷ, “Thôn trưởng, gà mà người muốn”.



Tiểu Kỷ ngây ngốc nhận lấy con gà, lão Trương liền một mạch giải huyệt đạo của năm người bọn Tiểu Liên, rồi xoay sang nhìn Tuyệt Địa tiên nhân cằm đã rơi xuống đất, cười nói: “Tuyệt Địa tiền bối, quả nhiên danh bất hư truyền”.

Tuyệt Địa tiên nhân nhặt cằm lên, ho khan hai tiếng, ra vẻ thanh cao nói: “Túc Sát cũng không đơn giản”.

Tiểu Kỷ kích động, bởi vì cuối cùng cô cũng được đoàn tụ với huynh đệ, càng kích động hơn bởi vì cướp được gà mái cô thèm thuồng đã lâu. Nhưng xem Hà Tuyết Chiêu còn kích động hơn cô mấy lần, cụ thể là kích động vì cái gì, thật sự là không ai biết.

Đôi mắt Hà Tuyết Chiêu lấp lánh như sao, hai tay nắm lại, cất giọng ngọt ngào: “Ngài là Túc Sát danh chấn giang hồ?”.

Lão Trương liếc xéo nàng bằng nửa con mắt, lãnh khốc gật đầu.

“A!!!”, đôi mắt lấp lánh như sao nay long lanh như nước, “Ngài đã lập gia đình chưa?”.

Túc Sát ngẩn ra, khó hiểu nhìn nàng bằng hai con mắt, lãnh khốc lắc đầu.

“Tốt quá, Túc Sát công tử, ta họ Hà tên Tuyết Chiêu, hôm nay trời không còn sớm, mời ngài tới hàn xá nghỉ ngơi, xin hỏi ngài thích ăn cái gì thích uống trà gì ta…”.

Tuyệt Địa tiên nhân không nhịn được, trực tiếp nắm lấy cổ áo cô nàng hám trai Hà Tuyết Chiêu, gật đầu cười cười với mọi người rồi lập tức phi thân đi.

“Sư phụ, con còn chưa nói hết lời mà!”.

“Ta đây sư phụ con còn tuấn tú hơn hắn gấp mấy lần, sao trước giờ có thấy con chảy nước miếng nhìn ta đâu!”.

“Lúc con lên năm tuổi đã sùng bái ngài ấy, sư phụ người cũng không phải là không biết…”.

“… Hừ!”.

Lão Trương hồi phục tinh thần, nhưng lại không thấy Tiểu Kỷ đâu, Tiểu Liên ra sức khụt khịt đánh hơi, lần theo mùi thơm từ phía sau núi, tìm được người nào đó đang thổi lửa làm thịt gà.

“Đã tìm được ngọn núi nào chưa?”, Tiểu Kỷ cười híp mắt nói.

“…”, sáu người trầm mặc.

“Ách, không tìm được thì tiêu rồi… Ai cha, sao Tiểu Ôn Đường gầy vậy, gần đây không được ăn no sao?”, Tiểu Kỷ tiếp tục cười híp mắt nói.

“…”, sáu người lại càng trầm mặc.

Tiểu Kỷ nhíu mày, mấy kẻ hùng bá giang hồ này, sao hôm nay lại ỉu xìu.

Nếu đã như vậy, không còn cách nào khác, cũng không thể dựng bang phái làm Lão Đại được, huống chi cô và Lộ Văn Phi còn có chút kiêng kỵ. Cho nên…

“Chúng ta phải nghĩ ra một nghề nào đó, ăn thế này núi cũng lở… Quan trọng là phải nuôi sống Tiểu Ôn Đường”, Tiểu Kỷ nhíu mày.

Đám người lão Trương thầm nghĩ, đây không thành vấn đề, đại trượng phu chẳng lẽ ngay cả tiền cũng không kiếm được?

Nhưng mà, bọn họ hiển nhiên đã quên mất mình từng bị xem là cướp…

“Kiếm tiền?”, Hà Tuyết Chiêu ngạc nhiên nói.

“Ừ, cô với sư phụ sống trên núi lâu như vậy, làm gì để có tiền ăn uống sinh hoạt?”.

“Làm đồ ăn chứ làm gì”, kể từ khi Hà Tuyết Chiêu biết Tiểu Kỷ là Lão Đại của Túc Sát, thái độ đã thay đổi một trăm tám mươi độ, cười nói: “Tự cấp tự túc, ăn không hết thì xuống núi đổi thành chút củi gạo muối, dư dả nữa thì đổi thành vải vóc, vậy là xong”.

Lông mày Tiểu Kỷ méo xệch, tưởng tượng đến cảnh mấy tên sát thủ kia cuốc đất trồng rau, quả thực nhìn không hợp mắt.

Cứ như vậy, đến lúc ăn cơm tối, mọi người ngồi cùng một bàn, Tiểu Kỷ lại không thấy vui vẻ gì, Dạ Kiếm Ly thấy rất kỳ lạ, theo lý mà nói thì vừa được gặp lại lão Trương, vừa có gà ăn, hẳn là Tiểu Kỷ phải cười nhe răng híp mắt mới đúng.

Buổi tối, Tiểu Kỷ và Hà Tuyết Chiêu dỗ Diệp Ôn Đường ngủ xong, cô mới thở hắt ra: “Không kiếm tiền làm sao được, phải nghĩ cách nuôi sống con a…”.

Dạ Kiếm Ly ở ngoài cửa nghe lén, ngẩn người ra, nghe được mấy chữ mấu chốt “kiếm tiền”, “nuôi sống”, nhất thời hiểu ra: Hóa ra là người ta ngại mình không có tiền!

Mỗ Dạ lập tức giận dỗi giống như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, tuy hắn và Tuyết Chiêu lớn lên cùng nhau, nhưng hắn chỉ biết tiêu tiền thôi, trước giờ đôi lúc Tiêu Kiến Nhân gửi bạc đến, không thì thỉnh thoảng hắn ghé thăm kho bạc của đám tham quan, nhưng mà, hắn thật sự chưa đích thân kiếm tiền bao giờ…

Tôn nghiêm đàn ông bắt đầu thiêu đốt Dạ Kiếm Ly.

Thế nên, ngày hôm sau, Tiểu Kỷ ngủ dậy vươn vai vặn lưng rồi mở cửa, lại thấy một tờ giấy rơi xuống.

Cô kinh ngạc mở to hai mắt, thấp giọng rủa một tiếng, vội vàng quay về phòng khoác áo ngoài vào.

Tuy hành động có vẻ gấp rút vội vã, nhưng khóe miệng của Tiểu Kỷ khẽ cong lên, gương mặt ngập tràn hạnh phúc không che giấu được.

Hà Tuyết Chiêu nhặt tờ giấy lên, cũng kinh ngạc nói không ra lời: Tiểu sư đệ tâm cao khí ngạo của nàng, thế mà lại…

* * *

Ở bên này, đầu lông mày mỹ lệ của Dạ Kiếm Ly, từ lúc sinh ra tới giờ chưa hề nhíu chặt nhiều lần đến như vậy.

Muốn làm ông chủ, nhất định phải có tiền vốn, nhưng hắn có biết làm cái gì đâu? Võ công tuy lợi hại, cũng không thể làm xiếc đầu đường xó chợ được…

Vậy làm lao công thì thế nào? Dạ Kiếm Ly vừa vác bao tải lên vai, lập tức có vô số anh chàng lao tới đòi giúp hắn khiêng vác, lại còn nói rằng “Cô nương gia giáo sao lại phải ra ngoài bươn chải, mau về nhà thêu uyên ương đi”, Dạ Kiếm Ly giận đến lột cả áo ngoài ra, chứng minh giới tính của mình, mấy anh chàng kia mắt rơi đầy đất, xong hắn bước tới phía đốc công, đốc công thấy Dạ Kiếm Ly vừa tới đã gây rối loạn trật tự, bèn cho hắn vài đồng tiền công rồi chỉ hắn một con đường kiếm tiền khác: Phía trước có căn hoa viện, với vẻ thùy mị của hắn, nhất định có thể trở thành trai bao đứng đầu bảng.

Thế là Tiểu Dạ Tử ngây thơ của chúng ta lo lắng, làm trai bao là làm gì?

Hắn đi thật.

May là Dạ Kiếm Ly cũng không ngây thơ đến mức gõ cửa hoa viện rồi nói thẳng một câu “Ta muốn làm trai bao”. Hắn phi thân nhảy lên nóc nhà để xem xét trước, sau đó, hắn mặt đỏ tay run tim đập thình thịch nhìn thấy cảnh: mấy gã đàn ông loè loẹt, bu quanh lấy lòng một bà thím chắc cũng bốn năm chục tuổi…

Lập tức, Dạ Kiếm Ly vốn luôn giữ vững hình tượng quý công tử cao cao tại thượng trong thời đại hỗn loạn, quay ngược trở lại tặng cho gã đốc công kia một đấm.

Được rồi, thông minh như Dạ Kiếm Ly, cuối cùng cũng thăm dò được một cách.

Hắn thay quần áo, buộc tóc, bôi đen mặt mũi còn hơn những tên ăn mày, đến quán ăn làm tiểu nhị.

Nhưng mà, chủ quán lại nói, trong quán rượu này, sao có thể chứa một tên tiểu nhị dơ bẩn như vậy? Thế là yêu cầu Dạ Kiếm Ly đi rửa mặt rửa tay. Dạ Kiếm Ly hầm hầm bỏ đi rửa mặt, sau đó hầm hầm quay lại.

Từ lúc đó, trấn Viễn Kiều nổ ra một cái tin động trời: Trong quán rượu của trấn Viễn Kiểu xuất hiện một tiểu nhị xinh đẹp như hoa, mọi người mau mau tới xem.

Cho nên, chủ quán vừa mừng vừa lo, trước giờ trong quán rượu chưa hề có nhiều khách nữ như hôm nay, nếu không phải do tiểu nhị kia nhìn có vẻ không dễ chọc vào, ông ta thật sự muốn nhốt hắn vào lồng rồi bán vé vào xem.

Đầu lông mày nhíu chặt, gân xanh giật giật, nhưng hắn vẫn phải mỉm cười.

“Tiểu ca nhà ở đâu vậy?”.

“Họ tên là gì?”.

“Trong nhà có bao nhiêu miệng ăn bao nhiêu mẫu đất?”.

“Có lập gia đình chưa?”.

“Ta làm bà hai cũng được!”

“Có rảnh thì tới quý phủ của ta chơi…”.

“Làm tiểu nhị quán rượu chi cho cực, ta thuê ngươi làm người hầu thân cận, thấy thế nào?”.

“Tiểu ca…”.



“Này, mỹ nhân, nhìn ta một cái coi”.

Dạ Kiếm Ly tức giận quay đầu lại, người nào mà quá đáng vậy, dám sờ sờ mặt hắn!

Nhưng mà, nụ cười mê đắm này, sao lại giống Tiểu Kỷ thế?

… Phải, chính là Tiểu Kỷ.

Tiểu Kỷ ưỡn ẹo nhào vào trong lòng hắn, cất giọng nhão nhẹt eo éo: “Chàng~ yêu~~~!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện