Nguyệt Hạ An Đồ

Chương 05: Lời nói dối nhất định phải dùng lời nói dối để che giấu



Biên tập: Nguyệt Mẫn

===========

Hơi thở quấn quýt.

Một cái khóa môi cũng chỉ dừng ở mức chạm vào không quá ba giây.

Tạ Đạc không dám vượt quá nó, bởi vì hắn biết chắc bản thân sẽ mất không chế, mà nụ hôn này chỉ đơn giản là giúp cho Thẩm An Đồ tỉnh táo lại.

Quả thật Thẩm An Đồ đã bình tĩnh lại, hoặc chăng cũng có thể do không biết nên phản ứng thế nào, tóm lại là không gây thêm phiền phức gì cho Tạ Đạc nữa.

Tạ Đạc nắm lấy cằm của cậu quay sang nhìn mình: "Anh vừa nói gì, lặp lại đi."

"Nhìn...nhìn anh." Thẩm An Đồ như quên sạch mọi thứ, đôi mắt đào hoa lóng lánh ánh nước như ôm lấy Tạ Đạc, khiến hắn khó mà nhẫn nhịn nổi.

"Không phải, câu trước."

"Chúng ta, không chia tay." Thẩm An Đồ lặp lại một cách máy móc, nói từng câu một, lặp lại như một cái máy vô tri.

"Ừm. Nếu em vẫn muốn biết, tôi có thể nói cho em mọi sự thật. Vì cha mẹ muốn anh lấy vợ sinh con, em biết chuyện này nên muốn lặng lẽ rời đi, định sẽ chúc phúc cho anh, nói đúng hơn là chúc phúc cho cha mẹ anh. Bây giờ em đã biết tại sao anh gạt em, nếu ngay ngày đầu đã nói với em như thế, chắc có lẽ hôm sao vào bệnh anh đã không gặp em được nữa rồi."

Khi Tạ Đạc nói những câu này vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, trời sinh anh đã có một gương mặt đoan chính, Chu Minh Huy còn từng phỉ nhổ nói rằng cái tướng mạo này của Tạ Đạc, dù hắn có chỉ vào mặt trời rồi nói đó là chiếc đèn chùm nhà vừa mua, thì chắc người khác cũng sẽ hoài nghi về nhận thức của mình trước.

Mà bây giờ, Tạ Đạc lại trăm phương nhìn kế muốn lừa một người.

Thẩm An Đồ hít sâu một hơi, rũ mắt xuống giấu đi cảm xúc: "Cho nên anh không để em ra ngoài cũng vì vậy sao?"

Lời nói dối nhất định phải dùng lời nói dối để che giấu, Tạ Đạc nói: "Đấy là điều thứ nhất, thứ hai là vụ tai nạn xe của em có vấn đề, em ra ngoài một mình sẽ không an toàn, cho nên cứ xem như vì anh, trong khoảng thời gian này đừng ra ngoài có được không em?"

Tạ Đạc buông lỏng cằm cậu, không biết vừa rồi do hắn may tay hay do da của Thẩm An Đồ quá non nớt, hắn mới chỉ bóp hai lần mà chiếc cằm ấy đã đỏ ửng, nhìn mà thấy đau lòng, Tạ Đạ không thể không dùng tay xoa dịu nó.

Thẩm An Đồ giật mình: "Đừng nói là do những người theo đuổi anh gây ra đấy chứ? Tình tiết cẩu huyết gì vậy?"

"...Chắc không đâu, có thể là đối thủ kinh doanh, anh vẫn đang điều tra."

Tạ Đạc không có cách nào giải thích, vấn đề hắn nói thật ra chỉ là do máy bay của Thẩm An Đồ gặp trục trặc, mấy ngày nay hắn có cho người đi điều tra nguyên nhân sự cố của vụ tai nạn đó, phát hiện ra không ít những điểm đáng ngờ, mà thứ đáng chú ý nhất là không tài nào tìm thấy chiếc hộp đen. Căn cứ theo điều tra hiện trường thì vẫn có thể tra được một chút manh mối.

Khi ấy Thẩm An Đồ và vị hôn thê cùng hai vệ sĩ bay đến đảo Haisha, cách nhanh nhất là ngồi máy bay băng qua biển vượt qua dãy núi Omanxi. Ban đầu chuyến bay này chỉ mất nửa tiếng, tình hình huống nguy hiểm nhất là gặp sương mù, làm tầm nhìn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng phi công vào thời điểm đó đã có gần 10 năm kinh nghiệm bay, đi đi về về thành phố Z và đảo Haisha cả trăm lần, chuyện bay trong biển sương mù không phải lần đầu tiên, chắc hẳn họ cũng biết cách xử lý.

Khi đó báo cáo điều tra cho thấy, máy bay trực thăng do phi công lái có thể không được lắp đặt radar công nghệ cao, các loại hệ thống phòng không, dẫn đến khi tầm nhìn hạn chế, chiếc máy bay đâm vào sườn núi Omanhi, hơi có độ cao hơn 300m so với mực nước biển. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể cần được tiếp tục điều tra và phân tích.

Nếu nói máy bay tư nhân của Thẩm An Đồ không được lắp thiết bị rada công nghệ cao và hệ thống phòng không thì Tạ Đạc không tin, nhất định có kẻ nào đó đã động tay đến máy bay rồi, hoặc mua đứt luôn phi công, muốn dùng cách nhổ cỏ tận gốc này để gϊếŧ chết Thẩm An Đồ.

Có quá nhiều người muốn lấy mạng của cậu, ngoài kia, mà hơn hết Tạ Đạc chính là đối thủ lớn nhất.

Không nói về người ngoài nữa, ba anh em của Thẩm An Đồ đã đủ, mấy ngày nay khi hay tin Thẩm An Đồ xảy ra chuyện, một người anh và hai người em như linh cẩu ngửi thấy mùi thịt thối rữa, xâu xé gặm nhấm tập đoàn ra từng mảnh.

Hiển nhiên những chuyện này Tạ Đạc không thể nói cho Thẩm An Đồ được, may thay cậu cũng không quan tâm, từ khi cậu xác nhận được 'lý do chia tay' thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không lộn xộn mà còn rất ngoan ngoãn ngồi xuống, cam đoan với Tạ Đạc rằng: "Em sẽ đợi ở nhà thật ngoan, anh ra ngoài đi làm cũng phải cẩn thận đấy."

Tạ Đạc ừ một tiếng, đưa tay đi sờ đầu Thẩm An Đồ, lần này cậu không tránh nữa.

Có thể thấy rằng vết thương trên đầu cậu là ở trán, nhưng thật ra chỗ bị va mạnh nhất lại nằm ở đỉnh đầu bên phải, bây giờ sờ lên vẫn còn sưng.

Tạ Đạc dịu dàng phủ tay lên khối u đó: "Còn đau đầu không?"

"Còn ạ." Thẩm An Đồ nói giọng mũi, nghe vừa tủi thân vừa đáng thương.

"Để anh ủ ấm cho em, ngủ đi."

"Dạ..."

Tạ Đạc xem cam cả một ngày, phát hiện mỗi khi Thẩm An Đồ đau đầu sẽ dù tay ôm chỗ này lại, chắc hẳn nhiệt độ bàn tay sẽ khiến nó dễ chịu hơn một chút.

Thế là hai người tắt đèn, cùng nằm lên giường, Thẩm An Đồ tựa vào ngực của Tạ Đạc một các rất tự nhiên, Tạ Đạc đưa tay ôm lấy cậu, lòng bàn tay phủ lên đỉnh đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."

Trong bóng đêm Tạ Đạc vẫn mở mắt, đêm khuyên lại tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân trong tương lai, hắn đã từng quyết định sẽ chia người ngủ với vợ mình, bởi vì khi ngủ hắn không thích có thêm một người bên cạnh.

Nhưng khi nhớ lại hôm qua Thẩm An Đồ hỏi tại sao không ngủ chung phòng với cậu, hắn đã quên mất đi lý do kia.

Tạ Đạc suy tư một chút, không phải do hắn quên, mà là đối tượng trong đầu không hề bao gồm cả Thẩm An Đồ.

Dù sao một tuần trước, trước khi máy bay của cậu đâm vào sườn núi, Tạ Đạ chưa hề hi vọng xa xôi dù chỉ là một ánh mắt của Thẩm An Đồ.

Thẩm An Đồ đã ngủ say trong lồng ngực, cậu dụi dụi vào ngực Tạ Đạc một cách vô thức, và rồi Tạ Đạc nhân cơ hội đó trao lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.

Đã rất muộn rồi, nhưng Tạ Đạc mãi vẫn không chợp mắt, đêm quá ngắn, mà hắn thì lại không nỡ ngủ.

Ngày hôm sau khi Thẩm An Đồ tỉnh lại, Tạ Đạc đã đi rồi, cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường một lá, nhớ lại giấc mơ kia, cậu cứ luôn cảm thấy nó giống như chuyện của quá khứ, nhưng bây giờ lại không cách nào nhớ được, đành chịu thôi.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Thẩm An Đồ vào phòng bếp thì phát hiện Tạ Đạc có để đồ ăn sáng cho cậu bên trong một cái hộp, có cả bánh bao, sữa đậu này và trứng gà, có vẻ là mua từ ngoài tiệm.

Thẩm An Đồ vừa ăn vừa nghịch điện thoại, cậu nhớ về chuyện tối hôm qua, thế rồi lại nhập tên Tạ Đạc và thanh tìm kiếm.

Hàng loạt thông tin hiện ra, đột nhiên Thẩm An Đồ cảm thấy bánh bao trong tay không còn ngon nữa.

Cùng lúc đó, sổ ghi chép tự động của Tạ Đạc nhận dữ liệu duyệt web từ phía Thẩm An Đồ, cậu vừa ăn sáng vừa mở webside:

Thông tin về Tạ Đạc.

Giải thích sâu hơn về tập đoàn Tạ thị Thụy Càn và giám đốc đương nhiệm Tạ Đạc.

Thái tử của tập đoàn Tạ Thị có thể dẫn dắt Thụy Càn đạt được những biết tiến mới?

Tiệc rượu giai nhân —— chuyện tốt của Tạ Đạc sắp tới?

...

Chủ tịch tập đoàn Gấm Thành - Thẩm Lẫm đã mất tích, phải chăng Thụy Càng đang trở thành người chiến thắng.

Thẩm An đồ search đến đây thì dừng, Tạ Đạc xem camera, phát hiện cậu vào phòng bếp rửa chén.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện