Nguyệt Hạ An Đồ

Chương 27: Lời nói dối của anh có thể duy trì đến khi nào đây?



Biên tập: Red Tea || Chỉnh sửa: June

27. Lời nói dối của anh có thể duy trì đến khi nào đây?

Một bữa cơm cứ như vậy kết thúc trong sự lúng túng.

Tạ Đạc theo bố mẹ ra tiễn ba người nhà họ Sùng lên xe, vừa mới quay đầu đã bị Tạ Trường Thanh gọi vào phòng sách.

Câu đầu tiên Tạ Trường Thanh nói là: "Cha nghe nói con bao nuôi người khác ở bên ngoài, có phải không?"

Tạ Đạc ngồi đối diện Tạ Trường Thanh, nghe lời ông nói song biểu cảm không mảy may thay đổi. Trên danh nghĩa tuy Tạ Trường Thanh đã về hưu nhưng trong công ty chắc chắn vẫn còn tai mắt. Lúc Tạ Đạc cho phép Thẩm An Đồ tự do ra vào công ty thì anh đã biết sẽ có một ngày như vậy. Hơn nữa cả quầy lễ tân tầng dưới cũng biết Trần Húc thường xuyên mua đồ ăn trưa cho hai người, không lý nào Tạ Trường Thanh lại không biết được điều đó.

Vì thế Tạ Đạc thẳng thắn thừa nhận: "Vâng."

"Nếu là con gái gia đình đàng hoàng con cần gì phải che giấu như thế." Tuy khóe mắt Tạ Trường Thanh hằn lên nếp nhăn sâu nhưng ánh mắt ông vẫn rõ ràng như xưa, giọng nói hùng hồn oai phong, tràn đầy khí thế của bậc gia chủ gia tộc lớn: "Nói cha nghe, người đó là ai?"

Tạ Đạc không vội mở miệng ngay lập tức, dù là nói thật hay nói dối anh cũng băn khoăn vô cùng. Trước tiên chưa kể đến việc Tạ Trường Thanh có thể chấp nhận đồng tính hay không, cho dù Thẩm An Đồ có là con gái, nhưng chỉ cần một cái họ "Thẩm" thôi cũng đủ để cuộc đối thoại này kết thúc bằng tiếng la mắng của ông Tạ.

Thực ra Tạ Đạc không sợ Tạ Trường Thanh và Lý Vi phản đối, anh chỉ sợ Thẩm An Đồ phải chịu tủi nhục.

Tiếng tăm của Thẩm An Đồ trong quá khứ vô cùng kém. Lúc đó ngay cả một ngón tay anh cũng không với tới, muốn bảo vệ cậu lại không có cách nào bảo vệ. Nhưng bây giờ người thương đã yên ổn nép trong vòng tay mình, Tạ Đạc sẽ không để cậu phải chịu bất kỳ lời chê bai nào, kể cả đó là lời chỉ trích xuất phát từ phía bố mẹ anh.

Trong phút chốc Tạ Đạc nảy lên một suy nghĩ điên cuồng.

Tranh thủ lúc này vẫn còn ít người biết đến việc anh chiếm giữ Thẩm An Đồ, anh nên cắt đứt hết mối liên hệ giữa cậu với thế giới bên ngoài, biến cậu thành con mèo bị rút móng vuốt hoặc con chim hoàng yến gãy cánh bị vây nhốt trong lồng.

Anh không quan tâm Thẩm An Đồ mất trí nhớ thật hay giả, cũng mặc kệ những câu dỗ ngon dỗ ngọt cậu trao cho anh xuất phát từ lòng chân thành hay là giả vờ. Nhốt cậu lại là xong, và chỉ anh mới là người được quyền nắm giữ chiếc chìa khóa ấy.

Và cứ vậy ngày nào Thẩm An Đồ cũng ở nhà một mình, trong đầu chỉ toàn là Tạ Đạc, nghĩ đến khi nào thì anh mới về nhà, sẽ nấu anh ăn cái gì đây, làm sao mới khiến anh vui vẻ... Nếu không ăn thua thì nghĩ đến việc bị ép khô Tạ Đạc đến chết cũng được.

Cứ như vậy, Tạ Đạc không cần phải lúc nào cũng sống trong lo âu và hoài nghi, lo lắng rằng nụ hôn của Thẩm An Đồ là gì, thích anh cũng là giả, hay lo lắng cậu sẽ nhớ ra quá khứ rồi chán ghét và phản kháng anh.

Đây không phải là lần đầu tiên suy nghĩ này xuất hiện. Bất cứ khi nào Tạ Đạc quan sát Thẩm An Đồ qua camera, suy nghĩ đó lại thỉnh thoảng nảy lên, nhiều đến mức khiến thái dương anh đau âm ỉ.

Nhưng khi Thẩm An Đồ đứng trước mặt anh rõ rành rành sau đó mỉm cười làm nũng với anh, Tạ Đạc lại cảm thấy chưa thỏa mãn.

Sự ngọt ngào của thứ tình cảm giả dối này quá đỗi ngắn ngủi, niềm vui sướng qua đi chỉ còn lại đau đớn. Nhưng thứ anh muốn chính là viên kẹo ngọt thật sự, đặc biệt phải có siro bên trong.

Tạ Đạc không biết phải làm thế nào để Thẩm An Đồ thật lòng yêu mình nhưng tư vị cầm tù chắc chắn sẽ khiến cậu khó chịu. Vì vậy anh quyết định giữ lại móng vuốt mèo và đôi cánh chim hoàng yến, nhốt chúng vào chiếc lồng với cánh cửa không khóa. Anh muốn ám chỉ rằng, em có thể ra ngoài chơi nhưng đừng chạy xa quá, nhớ về nhà nghe em.

Thấy Tạ Đạc từ nãy đến giờ không nói câu nào, Tạ Trường Thanh nhíu mày: "Vậy cha sẽ hỏi câu khác, con biết lý do vì sao hôm nay cha gọi con đến ăn cơm không?"

Tạ Đạc hoàn hồn trở lại. Anh ngước mắt nhìn cha mình đang ngồi đối diện: "Con biết chứ, cha và mẹ rất hài lòng với Sùng Thi Duệ, hy vọng con có thể cưới cô ấy làm vợ. Vì 6 tháng trước con đã từ chối một lần nên bây giờ cha mẹ mời họ tới nhà. Ngoài việc muốn tác hợp cho bọn con, cha mẹ còn cố ý nhắc nhở con rằng Sùng Thi Duệ là nàng dâu lý tưởng của cha mẹ. Hình ảnh và tính cách tốt, trình độ học vấn cao, quan trọng nhất gia thế giàu có, con chỉ có thể rước người như vậy về nhà."

"Con biết là tốt." Tạ Trường Thanh vẫn luôn cảm thấy rất hài lòng với đứa con trai này: "Con có thể không lấy Sùng Thi Duệ nhưng chuyện bên ngoài con nên giải quyết cho sạch sẽ."

Tạ Đạc mỉm cười: "Con chỉ sợ mình xử lý không được sạch sẽ thôi."

Tạ Trường Thanh cau mày: "Ý của con là gì?"

Tạ Đạc cúi đầu sờ lấy xương ngón tay trái, cảm giác đau đớn do vết cắn tối hôm qua lúc Thẩm An Đồ khóc lóc để lại vẫn còn ê ẩm: "Chắc cha xem tin tức rồi nhỉ, Thẩm Lẫm mất tích hơn hai tháng cha biết không?"

Tạ Trường Thanh bỗng cảm thấy có chuyện không ổn: "Cho nên?"

Tạ Đạc nhướng mày, trong đôi mắt đen láy hiện lên ý tứ sâu xa: "Người đang ở chỗ con."

Tạ Trường Thanh lập tức hiểu được ý của Tạ Đạc nhưng điều này quá mức nực cười. Ông chống tay lên bàn nghiêng người ra trước, giọng nói ngạc nhiên không thôi: "Con bảo Thẩm Lẫm đang ở chỗ con?"

"Vâng." Tạ Đạc sảng khoái thừa nhận, không che giấu chút nào.

"..."

Sắc mặt Tạ Trường Thanh ngay lập tức thay đổi. Đó là sự kinh ngạc, sự tức giận, sự khó tin, tất cả cảm xúc trào dâng xuyên qua ánh mắt. Tạ Đạc vô thức nhìn về phía đôi bàn tay đang nắm chặt và khóe mắt co giật của ông, anh tin rằng một giây sau ông sẽ đánh mình mất. Song Tạ Trường Thanh chỉ nhắm mắt một lúc, sau đó mở mắt ra dằn cảm xúc lại rồi sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Ông nhìn Tạ Đạc mắt sáng như sao: "Tại sao Thẩm Lẫm lại chấp nhận khuất phục trước con?"

Tạ Đạc: "Tai nạn máy bay khiến em ấy mất trí nhớ, tất nhiên bây giờ con nói gì thì chính là cái đó."

Tạ Trường Thanh nghe được niềm tự hào không dễ gì nhận thấy từ trong giọng nói của con trai mình, huyết áp không khỏi tăng vọt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con trai ưu tú của mình lại trở thành người đồng tính, lại còn đi thích con trai kẻ thù mình, thậm chí còn nhân cơ hội người ta mất trí nhớ mà dụ dỗ luôn chứ.

Tạ Trường Thanh muốn chửi ầm lên nhưng trong thoáng chốc lại không biết mắng từ chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng gằn từng chữ: "Đưa nó về nhà cho cha."

Tạ Đạc ngước mắt: "Không bao giờ có chuyện đó đâu."

"Con..." Tạ Trường Thanh nghiêm mặt, thở dốc một hơi rồi mới nói tiếp: "Tại sao con với nó lại ở chung một chỗ? Hai đứa quen nhau à?"

Tạ Đạc nở nụ cười trào phúng: "Có lẽ cha không biết rồi. Con với em ấy đã từng là bạn trung học phổ thông. Mặc dù sau này em ấy đi du học, lúc về nước cũng không liên lạc gì với con, nhưng con vẫn..."

Tạ Đạc không nói gì nữa, sự im lặng đôi khi còn thấm thía hơn cả ngôn từ.

Lại nói đến Tạ Đạc, anh cũng không tỏ tường lắm. Chẳng qua là thứ tình cảm mông lung thời tuổi trẻ, tại sao lại có thể khiến anh lưu luyến tới giờ phút này? Nó giống như viên kẹo mà bạn không thể ăn, món đồ chơi không thể có được thuở còn thơ bé, nhưng khi lớn lên rồi bạn lại không còn hứng thú với nó nữa. Thẩm An Đồ bỏ đi bảy năm, chẳng lẽ nhiêu đó thời gian vẫn chưa đủ để Tạ Đạc quên cậu ư? Năm này qua năm khác, Tạ Đạc cứ ngỡ rằng mình đã quên, cho đến khi anh gặp lại cậu trong một bữa tiệc rượu vào ba năm trước. Lúc ấy anh rốt cuộc cũng hiểu cái gọi là ngọn lửa bỗng rực cháy nơi đồng cỏ xanh.

Tạ Trường Thanh nhìn thấy và hiểu rõ nỗi u sầu vô cớ giữa hai đầu lông mày của anh chứ, nhưng ông chỉ lạnh nhạt chế nhạo: "Con ơi là con, có cần cha phải nói cho con biết Thẩm Lẫm là đứa thế nào không? Thằng nhóc đó và bố nó chính xác là từ một khuôn đúc ra."

Tạ Đạc ngay lập tức gạt đi hết những cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài của mình, lần nữa trở thành một Tạ Đạc không thể lung lay: "Nếu cha đang ám chỉ những gì em ấy làm khi du học với thủ đoạn thâu tóm tập đoàn Cẩm Thành thì con không cần."

Tạ Trường Thanh đánh giá đứa con trai duy nhất đang đứng trước mình lần nữa, trong ánh mắt dấy lên sự thất vọng: "Được thôi, vậy chúng ta nói chuyện khác."

"Bây giờ con là ông chủ Thụy Càn nên cha sẽ không can thiệp vào quyết định của con. Nhưng cha hy vọng con phải giữ lý trí tỉnh táo."

"Chắc con biết vị hôn thê hiện tại của Thẩm Lẫm là Ngu Khả Nghiên rồi nhỉ? Nhà họ Ngu đã từng trải qua trăm năm gió tanh sương máu ở châu Âu nhưng vẫn đứng vững hiên ngang sừng sững. Bây giờ quyền lực của họ ở châu Âu to lớn hơn quyền lực nhà ta trong nước. Con cướp con rể nhà người ta, một khi chuyện này phanh phui thôi thì chi nhánh châu Âu của Thụy Càn phải đóng cửa ngay lập tức."

"Không cần nói với cha mấy thứ như bọn họ không ai can thiệp lẫn nhau hay gì đó. Trong cái vòng này, lợi ích luôn quan trọng hơn tình cảm thực sự. Nếu bây giờ được quyền lựa chọn, con nghĩ Thẩm Lẫm sẽ chọn con hay chọn con bé đó?"

Đôi mắt Tạ Trường Thanh chăm chú nhìn Tạ Đạc: "Cha có thể đoán sơ qua con nói gì với Thẩm Lẫm. Trí nhớ có thể thay đổi nhưng bản chất con người thì không. Có thể hiện tại nó yêu thương con tha thiết nhưng sớm muộn gì nó cũng nhớ ra tất cả thôi. Con nhắm con lừa dối được nó bao lâu đây?"

Nửa đêm, Tạ Đạc lái xe về nhà. Vừa vào cửa thì phòng khác đã tối om om. Có lẽ Thẩm An Đồ cho rằng tối Tạ Đạc không về nhà nên mới không để đèn cho anh.

Tạ Đạc rất mệt mỏi. Những câu nói tối hôm đó của Tạ Trường Thanh như một chiếc kim thép đâm vào đầu anh rất đau. Anh bật đèn phòng khách lên, giấy vẽ vương vãi trên bàn trà đã thu hút anh.

Tạ Đạc bước từng bước lại gần những bức tranh kia. Hình vẽ trong tranh lọt vào tầm mắt, thông qua dây thần kinh chui vào đại não.

Anh nhớ Thẩm An Đồ ở nhà đã vẽ cái gì đó cả ngày, nhưng bây giờ những tờ giấy vẽ lại phác họa chi chít khuôn mặt Tạ Đạc, từ góc chính diện khi anh xoay người lại cho tới biểu cảm ngạc nhiên mỉm cười nhíu mày tức giận của anh. Đường nét trong tranh không nhiều nhưng mỗi nét đều vô cùng sinh động.

Cơn đau đầu của Tạ Đạc bỗng dịu bớt một cách thần kỳ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện