Nguyệt Hạ An Đồ

Chương 48: 48: Sao Con Lại Có Thể Thích Đàn Ông




Biên tập: Dưa Hấu
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn
Lại là một buổi sáng bận rộn khác, Tạ Đạc đến nước bọt còn không kịp nuốt xuống nhưng trước tiên vẫn phải dùng máy giám sát xem Thẩm An Đồ đang làm gì.
Hai ngày nay Thẩm An Đồ mê mẩn việc chụp ảnh tự sướng với Tạ Đạc, cậu mua một máy in ảnh và một quyển album mới to gấp đôi quyển Tạ Văn Hiên mang tới, chuyên dùng để chứa ảnh chụp gần đây.
Ban đầu Tạ Đạc còn lo quyển album cậu mua lớn quá, sau đó anh mới phát hiện mình không nên lo về chuyện này, đáng ra anh phải lo nó đủ dùng hay không mới đúng.
Thẩm An Đồ không có kỹ xảo chụp ảnh gì, ảnh tự chụp cũng chỉ cơ bản là chụp mặt, giơ camera trước của điện thoại lên, đưa mình và Tạ Đạc vào trong khung hình là bắt đầu chụp lung tung, cùng lắm là mở filter, cũng may là nhan sắc của hai người bọn họ gánh được.
Thẩm An Đồ cũng không chọn ảnh, chỉ cần không có bị out nét thì in ra hết rồi nhét vào album, có đôi khi một góc có tới mấy có thể có tới mấy bức ảnh nhưng cậu không quan tâm.

Cậu rất chân thành viết ngày tháng và địa điểm ra mặt sau bức ảnh, vui vẻ thì sẽ vẽ thêm vài thứ đơn giản, như điểm xuyết thêm hình trái tim trên tên Tạ Đạc chẳng hạn.
Có lúc Thẩm An Đồ sẽ lấy quyển album Tạ Văn Hiên mang tới ra xem, xem cực kì cẩn thận, có khi còn xem một tấm hình đến ngẩn người rất lâu, cũng không biết là đang nghĩ gì trong đầu.
Thẩm An Đồ nằm lên tấm thảm trong phòng khách, mấy quyển album mới mua và ảnh chụp rải rác bên cạnh cũng không thèm để ý, chỉ lo nhìn quyển album trước mặt, cậu lần lượt xem những bức hình kia rồi nhẩm tính thời gian.

Ảnh chụp chung của cậu với Tạ Đạc thời cấp ba chỉ có ba tấm, sau đó có thêm rất nhiều ảnh.

Lúc Thẩm An Đồ đang mất trí nhớ, Tạ Văn Hiên biết ăn nói như vậy, Thẩm An Đồ không chút nghi ngờ, giờ cậu mới biết là vì ảnh chụp năm cấp ba quá ít, không thể Photoshop được, sau đó, Thẩm An Đồ liên tiếp xuất hiện trong ống kính của truyền thông và những người khác nên mới có tài liệu cho nhân viên kỹ thuật Photoshop ra cái gọi là "Ảnh chụp chung" của cậu và Tạ Đạc nhiều như vậy.

Nhưng dù là ảnh chụp chung, nhưng để phòng Thẩm An Đồ nhìn ra mánh khóe, ảnh chụp chính diện hai người rất ít, đa phần đều là ảnh chụp từ xa hoặc không có mặt.
Trái lại, khi Thẩm An Đồ làm album ảnh mới, gần như bức nào cũng đều là ảnh chính diện của cả hai, họ còn làm rất nhiều động tác thân mật, cậu và Tạ Đạc chen trong từng khung vuông nhỏ hẹp, hoặc lôi kéo tay, hoặc hai bên tựa sát vào nhau, hoặc ôm hôn, mỗi một bức là một thế giới nhỏ mà trong đó chỉ có cậu và Tạ Đạc.
Thẩm An Đồ còn in ra mấy bức ảnh chỉ có một mình Tạ Đạc, trong đó có một bức cậu thích nhất, chính là bức Tạ Đạc nhìn thẳng vào ống kính, anh tùy tiện mặc một bộ đồ ở nhà, nhìn xuống Thẩm An Đồ, hàng mi dài và dày rủ xuống, khuôn mặt tuấn tú chưa hề thay đổi lần đầu tiên lộ ra nụ cười mỉm, đó nụ cười chỉ dành riêng cho Thẩm An Đồ.
Thẩm An Đồ nhét tấm hình kia vào trang cuối cùng của album, cậu nghĩ, nếu có một ngày phải rời đi, cậu nhất định sẽ mang tấm hình này đi.
Lúc hồn phách Thẩm An Đồ còn đang lang thang, chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu mắt nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi, là Dì Triệu mang nguyên liệu nấu ăn tới.
Vào mười một giờ rưỡi, Thẩm An Đồ mang hộp cơm giữ nhiệt ra ngoài, lái xe đến công ty Tạ Đạc, đến mười hai giờ đúng, Tạ Đạc xuống hầm đỗ xe để đón cậu lên tầng.
Thời gian của Tạ Đạc rất eo hẹp, một giờ rưỡi còn có một cuộc họp nên Thẩm An Đồ không thể ở lại quá lâu.

Hai người cùng cơm nước xong xuôi, lúc thu dọn bộ đồ ăn, Tạ Đạc đột ngột nói: "Hai hôm nay mẹ anh thấy không khỏe, tối nay anh sẽ về xem sao nên đêm nay anh không về nhà nhé."
Thẩm An Đồ đương nhiên gật đầu đồng ý: "Sức khỏe của bác gái là quan trọng nhất, bình thường anh bận quá, e là không có nhiều thời gian về thăm nhà, cũng sắp đến Tết rồi, anh nhớ dành thời gian bên họ nhiều một chút."
Tạ Đạc đáp lại, giúp cậu cất kỹ bộ đồ ăn sau đó tiễn cậu ra ngoài.
Đến tận khi thấy xe Thẩm An Đồ hoàn toàn rời khỏi, Tạ Đạc mới trở lại văn phòng, cởi xuống mặt nạ ôn hòa khi đối mặt Thẩm An Đồ, đuôi lông mày hiện một chút lạnh lùng.
Tạ Đạc nhận được điện thoại của quản gia Trương khi Thẩm An Đồ đang trên đường đến, chú Trương nói sức khỏe Lý Vi không tốt, nhắn Tạ Đạc trở về thăm hỏi, ở nhà chăm sóc hai ngày.
"Bác sĩ đã khám chưa? Ông ấy nói sao?" Tạ Đạc hỏi.
"Khám rồi, vấn đề...!Cũng không quá lớn, người già mà, ít nhiều gì cũng có chút vấn đề, nhưng bà chủ...!Haiz, bác sĩ nói đây là tâm bệnh, bảo con cháu hàn huyên với bà ấy nhiều hơn để bà giải tỏa cảm xúc." Chú Trương nói chuyện ấp úng.
Tạ Đạc nghe xong đã biết là đang xảy ra chuyện gì, anh không muốn làm khó quản gia, đồng ý xong rồi cúp điện thoại.
Chắc chắn chuyện mấy ngày nay Thẩm An Đồ tới công ty đã đến tai Tạ Trường Thanh, nhưng ông không quản được Tạ Đạc nên chỉ có thể kể việc này cho Lý Vi nghe để bà tìm cách quản thúc anh.
Tạ Đạc hiểu rất rõ mẹ mình, bà là một người phụ nữ cực kì truyền thống, trông thì có vẻ dịu dàng, hiền lành, dễ thỏa thuận, nhưng thực tế lại là người cố chấp nhất.


Đừng nói là đồng tính luyến ái, cho dù nam nữ chưa kết hôn mà sống chung bà cũng không chấp nhận được.

Trong công ty, Tạ Đạc còn có thể đối đầu với Tạ Trường Thanh nhưng anh lại không có cách nào chống lại nước mắt của Lý Vi, ải này rất khó qua.
Buổi tối, lúc Tạ Đạc trở về nhà cũ là đã gần chín giờ, anh đã tùy tiện ăn chút gì đó ở nhà ăn của công ty, khi hỏi thăm quản gia thì lại nghe bảo Lý Vi còn chưa ăn cơm chiều, bà nói là không có khẩu vị, ăn không vào, thế là Tạ Đạc nhờ bảo mẫu nấu cháo rồi tự mình bưng đến phòng ngủ của Lý Vi.
Tạ Trường Thanh đang đọc sách trong thư phòng, trong phòng ngủ chỉ có Lý Vi nằm trên giường, Tạ Đạc gọi một tiếng "Mẹ".

Lý Vi nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi lại quay đầu nhắm mắt lại, trông có vẻ như không muốn nhìn thấy anh.
Tạ Đạc ngồi bên giường, đặt chén cháo lên tủ đầu giường: "Mẹ, ăn chút gì rồi ngủ tiếp."
Một lúc lâu sau Lý Vi mới nói: "Mẹ không ăn."
"Con nghe chú Trương nói từ giữa trưa mẹ đã không ăn chút gì, nếu tối vẫn không ăn thì sẽ đổ bệnh mất." Tạ Đạc khuyên nhủ.
Lý Vi hừ một tiếng: "Đổ bệnh thì sao, dù sao cũng chả ai thèm lo."
"Mẹ, giận dỗi khích tướng con không thể giải quyết được vấn đề đâu, có gì không vui mẹ cứ trực tiếp nói con biết, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng." Giọng điệu Tạ Đạc cực kì tỉnh táo.

Lý Vi đấm vào bị bông, một bụng tức giận không xả ra được.

Bà ghét nhất là cái kiểu này của Tạ Đạc, lạnh như băng không giống người chút nào, cái gì cũng không thể lọt vào mắt xanh của anh, cứ như dù người mẹ là bà chết ở trước mặt anh cũng chẳng thèm cau mày.
"Nói chuyện? Được, vậy nói đi, con với tên lỗ mãng kia đã bao lâu rồi? Hả?" Lý Vi giận đùng đùng đứng lên từ trên giường, không có một tí vẻ sinh bệnh yếu ớt nào.
Tạ Đạc cau mày: "Mẹ, em ấy tên là Thẩm Lẫm, không phải là tên lỗ mãng gì hết, là con đưa em ấy về nhà."
Lý Vi tức giận tới thở hổn hển, âm lượng cũng tăng lên: "Được lắm, giờ cau mày rồi ha, vừa nãy mẹ như kia con cũng không hỏi một câu, giờ biết đau lòng rồi hả? Cũng chỉ bởi vì mẹ mắng cậu ta là tên lỗ mãng?"
"Bởi vì con biết mẹ không có bệnh gì hết, mẹ chỉ muốn dùng chuyện này buộc chúng con chia tay thôi." Tạ Đạc vẫn bình tĩnh như cũ, sau khi nói xong còn rảnh rỗi hỏi Lý Vi có muốn ăn gì đó rồi nói tiếp hay không.
Lý Vi nhìn đứa con trai ưu tú trước mắt, một cảm giác hoang đường khó tả tràn ngập trong lòng: "Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Từ nhỏ con đã ưu tú chưa hề để mẹ phải bận tâm, rốt cuộc là tại sao con lại thích đàn ông? Sao con lại có thể thích đàn ông được hả?"
Lý Vi nói một lúc thì thấy hoa mắt chóng mặt, vừa ngửa đầu đã gần như ngã về phía sau.
Tạ Đạc nhanh tay lẹ mắt đỡ Lý Vi: "Mẹ! Mẹ sao thế? Mẹ khó chịu ở đâu? Để con đi gọi bác sĩ!"
Lý Vi thở hổn hển, khó khăn đẩy tay Tạ Đạc ra: "Mẹ khó chịu ở đâu hả? Con nói xem mẹ khó chịu ở đâu? Chia tay với cậu ta, Tạ Đạc, chia tay với cái người tên Thẩm Lẫm đó! Ngày nào con còn chưa trở lại bình thường thì ngày đó mẹ còn chưa thể khỏe lên được!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện