Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình

Chương 16



Nước mắt cuồn cuộn dâng lên không ngớt, trước khi thiếu chút nữa sẽ khóc, ta tiểu tâm dực dực lột tờ giấy xuống rồi đóng cửa, gấp lại, sau đó đặt ở ngăn nhỏ bóp tiền. Nó sẽ trở thành bùa mộ mệnh của ta. Đúng như lúc Chi Nhạc 5 tuổi ta nói lời kia với hắn,  hẳn là phải được coi trọng.

Để đảm bảo ngày mai còn có thể mở to mắt, cho nên ta nhất định phải dùng đá lạnh để chườm. Ta lấy tay chống mí mắt đi tới tủ lạnh vừa nhìn, đừng nói đá, bên trong ngay cả nước cũng không có một chai. Vì vậy ta chỉ có thể tới phòng bếp lấy.

Thời điểm đi qua phòng của Nhã Hạo, phát hiện cửa mở, ánh đèn yếu ớt từ cánh cửa lộ ra một chút, ta biết hắn còn chưa ngủ. Kỳ thực ta lúc ấy là phải đi ngay,  nhưng không biết tại sao ta một giây tiếp theo liền đẩy cửa,  ló đầu vào xem.

Nhưng thực ra chuyện này cũng không có gì, ai dè cố chết đẩy cánh cửa một cái, không biết đụng phải thứ gì phát ra tiếng vang nhẹ, hắn ngồi trên thềm đá ở sân thượng uống rượu lập tức  xoay người lại, chúng ta bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai ở tình huống này lúng túng đến khó xử.

Nếu sự tình bị bại lộ, ta cũng chỉ có thể bất chấp. Ta tự nhiên mà đẩy cửa đi vào, nhưng vẫn là hồi lâu mới có thể mở miệng nói chuyện  :”Ta… Ta vốn là muốn đến phòng bếp lấy chút đá lạnh chườm mắt, thấy ngươi không đóng cửa, cho nên tới xem một chút. Ách… Ta…  Ta còn phải tới bếp lấy đá trước đây.” Nói xong, ta liền vội vàng  muốn lui về sau.

“Ta đây có. ” Hắn gọi ta lại, dùng chai rượu đỏ trong tay chỉa chỉa tủ lạnh trong phòng.

Ta lui lại không được nữa, chỉ có thể đi hai bước như vọt tới tủ lạnh trước tiên cầm cục đá lập tức đi. Nhưng khi ta một tay đang cầm cục đá muốn xoay người đi, hắn vẫn không rời ánh mắt sâu thẳm khiến ta cứng đờ tại chỗ. Chúng ta lại như thế nhìn nhau, cuối cùng ta cũng không biết đụng phải cái gì, cục đá đang cầm trong tay lại văng tới phía tủ lạnh, ta cầm lấy một chai bia đi tới bên cạnh hắn.

Hắn dường như vẫn liên tục đợi ta làm như vậy, khi ta đứng bên cạnh hắn, sau đó hắn dùng chai rượu cụng cụng chai bia của ta, uống một ngụm. Ta cũng cười khẽ tiếp theo uống một ngụm.

“Ách…  Cám ơn ngươi.” Vẫn là ta mở miệng trước, bởi vì ta biết hắn có thể trầm mặc, nếu là ta không nói lời nào, hắn có thể một mực duy trì tình trạng như vậy đến sáng.

“Cám ơn ta cái gì? ” Hắn trên cao cúi đầu xuống, nghi hoặc nhìn, biểu hiện của ta không hề cảm thấy áp bách cũng rất là đáng yêu.

“Mới vừa ở tiệc rượu, bát mì nước lần trước, ngươi giúp ta.”

Hắn nghe xong cười:” Còn tạ ơn?  Nếu không phải do ta, ngươi cũng không phải đứng trước mặt người đó.”

Ta cũng cười:” Cũng không phải, những chuyện này sớm muộn sẽ phải đối mặt, là ta liên tục trốn tránh, ngươi giúp ta đối mặt với   hiện thực.” Nói xong, ta nâng nâng chai bia trong tay về phía hắn, lại uống một ngụm.

Hắn rất khó hiểu:” Như thế nào ngươi thích hắn sao?”

Ta gật đầu một cái, tiếp tục cười:”Ngươi cảm thấy khó hiểu hả?”

Hắn gật đầu.

Ta thở nhẹ một cái, mắt nhìn tới màn đêm vô tận phía phía trước, nhịn không được thổn thức:”Kỳ thật ta cũng rất khó hiểu tại sao mình có thể kiên trì mười năm, rất nhiều lần ta muốn từ bỏ, nhưng không biết tại sao lại tiếp tục. A. Ta quả là một người khó hiểu. “

Bên cạnh không có thanh âm nào, vì vậy ta tiếp tục tự nhiên nói:”Ta biết hắn là ở cấp ba, kỳ nghỉ hè, khi đó cuộc sống gian khổ, ta mỗi tối đều phải làm công. Có lần ở quầy rượu sau khi chọn bia, nghe thấy phía trước có người đánh lộn. Ta vốn là không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng vẫn cứu hắn. Bởi vì ánh mắt của hắn.”

“Bởi vì ánh mắt của hắn?”

“Ừ.” Ta gật đầu một cái.”Giống như ánh mắt của mẹ ta, kiên cường bướng bỉnh. Khi đó mấy tên côn đồ vây quanh đánh mình hắn, nhưng hắn vẫn không nhận thua, ánh mắt việt toả việt dũng. Cho nên ta cứu hắn. Ta xông lên, phá vỡ vòng vây, kéo hắn bỏ chạy. Chúng ta để tránh côn đồ đuổi theo, cùng chui vào thùng rác ôm nhau thật chặt, trải qua một kiếp.”

Ta nhắm mắt lại, tưởng tượng khi đó xúc cảm da thịt gần gũi liên tục.

“Sau đó ta nói đưa hắn về nhà, nhưng hắn lại phát cáu, cãi nhau với ta, nói rằng ta chớ xen vào việc của người khác, cuối cùng lại bắt đầu động tay, ta cứ như vậy bị hắn đánh đến đầu rơi máu chảy đi về, tổn thất  tiền lương  hai ngày cuối tuần.”

“A?” Nhã Hạo nghẹn họng trố mắt.

Ta phì cười:”Đúng. Ta ngày đầu tiên nhận biết hắn khi đó liền bị làm thành cái bộ dáng này, có lẽ khi đó Thượng Đế đã ám chỉ ta long đong, chỉ là ta mộng nhiên không biết. Khi về đến nhà, mẹ ta lại càng sợ hết hồn, nhưng nàng cũng không truy hỏi đến cùng. Nàng ôn nhu sờ sờ đầu ta, bảo ta làm việc phải có chừng mực. Ta đột nhiên nghĩ, A Quang có thể là một người giống mẹ ta vừa kiên cường vừa ôn nhu. Ta biết đó là ý nghĩ chủ quan, nhưng lúc đó chính là cho rằng như vậy.”

Ta vuốt vuốt tóc bị gió thổi loạn, uống một ngụm bia nói tiếp:”Ta không nghĩ chúng ta còn gặp nhau, nhưng ai biết nghiệt duyên chúng ta rất sâu, khai giảng cấp ba ta phát hiện  thì ra chúng ta chung một lớp. Ta và hắn mười năm chính là lúc đó dựng nên. Sau đó ở chung, ta phát hiện mình càng thích hắn, đó không phải là yêu thích của tình bạn. Ta biết nó rất không bình thường. Nhưng ta căn bản không có biện pháp ức chế. Ta rất sợ hắn biết được, nhưng ta lại tâm hồn nghiêu tân mà nghĩ hắn có thể sẽ tiếp nhận ta. Cứ như vậy lo được lo mất qua ba năm, đến khi lớp mười hai năm ấy ta bày tỏ với hắn.”

“Hắn mắng ngươi rất hăng?” Nhã Hạo đã có thể đoán được kết quả.

Ta cười gượng:”Há chỉ một chữ hăng là có thể hình dung, lúc đó ta  cảm thấy trời rất nhanh muốn sập xuống. Khi đó mẹ ta mới đi không lâu, ta nghĩ trên thế giới này người quan trọng nhất với mình là hắn và Chi Nhạc. Ta vừa vội vàng thực hiện*** chuyện sau đó, vừa vội vàng ứng phó với tốt nghiệp, sau này còn phải đau khổ cầu xin hắn tha thứ. Ha ha, bây giờ muốn vực dậy cũng cảm giác mình lợi hại, thật không biết là khi đó chịu đựng thế nào.”

Ta tự giễu lắc đầu, trong mắt bỗng nhiên đau xót, ta lập tức giơ tay che mắt muốn ngăn lệ rơi. Nhã Hạo bên cạnh lại nhanh chóng giơ tay che mặt của ta, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi gợn nước trong mắt.

Động tác của hắn làm ta kinh ngạc đến ngây cả người, hắn lại không cho là đúng. Hắn thu hồi cánh tay đang che mặt ta về, hỏi:”Sau đó?”

Ta phục hồi lại tinh thần, mắt tiếp tục hướng phía trước:”Sau đó? Ta ước chừng cầu khẩn hắn một tháng,  rốt cuộc hắn đồng ý nói chuyện với ta, sau đó lại chính là lo được lo mất, cẩn thận từng tí, trong ngực vui vẻ bởi vì lại có thể làm bạn với hắn sau tình huống đó. Sau đó chính là tình trạng này ngươi đã thấy. Kỳ thực ta đến bây giờ cũng không rõ vì chuyện gì lại biến thành tình trạng này. Hắn căn bản không cần trộm, hắn biết rất rõ ràng, chỉ cần hắn mở miệng, cái gì ta cũng cho.  Ta đến thời khắc này không tin hắn hoàn toàn không có cảm giác nào với ta, nhưng ta càng rõ ràng hơn mà hiểu, hắn vẫn một mực coi ta là kẻ thù không đội trời chung.”

“Hắn luôn thua ngươi, rất không cam lòng?” Nhã Hạo hỏi.

Ta cười khổ gật đầu:” Ta không biết tại sao có cái bộ dáng này,  nhưng vẫn luôn là thế, A Quang hắn chiến thắng rất tốt. Hắn cũng là sống một mình, hắn hận ba hắn. Điều này khiến ta cảm thấy giữa chúng ta rất thân thuộc, ta vẫn muốn làm sao chúng ta mới có thể an ủi xoa dịu cho nhau, ta rốt cuộc có thể cho hắn cái gì?  Nhưng vốn ban đầu, ta có thể thoải mái với hắn, chính là ta để cho hắn đạp vai mình leo lên, ta có thể cho hắn, cũng chỉ là bản thiết kế. Học bổng  hàng năm đều là mọi học sinh cực khổ đau đầu, lúc ấy người có thực lực lấy học bổng nhất đẳng tới tới đi đi chỉ có ba người. Ta, hắn, và một bạn học nữa. Tuy rằng ta cũng rất cần học bổng kia, nhưng ta vẫn nói với hắn ta tuyệt đối sẽ không tranh giành, vì vậy hắn đem toàn bộ tinh thần đều đối phó với bạn học kia. Hắn mỗi đêm khuya giúp mẹ bày biện xong hàng rong về nhà, đều cố ý lượn tới nhà bạn học kia, sau đó lấy đá ném vỡ cửa sổ khiến bạn kia liên tục mất ngủ. A Quang cho rằng như thế thì không thể sai sót, cuối cùng cuộc thi công bố kết quả, hừ!  Cho dù ai cũng đoán không ra loại kết quả này.”

“Ngươi đứng đầu?” Có lẽ dự đoán kết cục này là đúng nhất, vẻ mặt Nhã Hạo một bộ đạm nhiên.

Ta gật đầu, miệng bất thình lình ực một hớp bia. ” Ta cố ý làm sai hai đề, nhưng vẫn là so với hắn hơn mười điểm. Cũng là vì một phần này, hắn đối với ta liên tục có thái độ thù địch đến tận bây giờ.  Cấp ba, đại học, thậm chí đi làm, ra đều dùng hết biện pháp ngấm ngầm giúp đỡ hắn, ta biết như vậy càng làm hắn thêm căm thù mình, nhưng ta thật không có biện pháp chịu được hắn thất bại núp sau chỗ vắng dáng vẻ uể oải khóc không ra nước mắt.”

“Ngươi đối với hắn thực tốt.” Nhã Hạo nhìn ta nói.

Ta cười: ”Hắn cũng nói như vậy. Mười năm đó, rất nhiều lần ta muốn vứt bỏ, nhưng mỗi lần,  trong lời hắn nói lại cho ta cảm thấy sắp có cơ hội. Một năm kia mẹ ta qua đời, ta cắn răng đè nén nước mắt đi thi, khi khi xong lần cuối,  ta vọt lên sân thượng cao giọng khóc lớn, người phụng bồi cạnh ta chính là hắn. Hắn vẫn luôn chu đáo mà phụng bồi khiến ta cho là có cơ hội, nhưng ta nói rõ với hắn, hắn lại biểu hiện rất khinh mạt, ta cầu xin hắn một tháng không có kết quả, ta nghĩ nên từ bỏ, nhưng hắn lại đang ở cửa nhà ta đợi ta cả ngày, nói cho ta biết chỉ cần sau này làm bạn bè bình thường hắn liền tha thứ. Mẹ hắn tái hôn, hắn mất hứng, người thứ nhất tìm là ta, hắn hỏi ta đã từng nói sẽ một mực bảo vệ ta có phải thật lòng không. Ta gật đầu, hắn đang cười, nhưng ta biết hắn là muốn nhào tới ôm ta. Ta căn bản không tin nổi hắn đối với ta không chút cảm tình, nhưng ta một chút cũng không hiểu vì chuyện gì lại diễn biến thành tình trạng này.”

“Bởi vì ngươi đối với hắn quá tốt.” Nhã Hạo nhìn ta, trong ánh mắt lộ chân thành ta trước đây chưa từng thấy:” Ngươi đối với hắn quá tốt, hắn không tin. Hắn căn bản không biết phải đối mặt với ngươi thế nào. Có lẽ hắn cũng cảm giác được bất an.”

Ta ngẩng đầu đưa ánh mắt tới bầu trời cao đen kịt, bất đắc dĩ thở ra một hơi:”Hoặc là, không phải. Ta không biết. Song quên đi, hết thảy đều kết thúc.”

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, sau đó là tiếng uống rượu ùng ục.

Đầu ta rũ xuống, lại uống một ngụm, chợt nhớ ra cái gì, dùng chai bia trong tay cụng cụng chai rượu của hắn cười nói:”Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.”

Hắn ngẩn ra một lúc, cũng cười:”Ta đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi không có ai nói những lời này với mình.”

“Vậy luôn có cô gái chúc ngươi lễ tình nhân vui vẻ đi.”

Hắn đây mặt hớn mày hở:”Cái này đương nhiên.”

Ta làm bộ muốn cho hắn một bả:”Ôi!  Kiêu ngạo thành bộ dáng như vậy!”

Hắn ha gia cười rộ lên, ta cũng cười theo.

Sau khi cười xong, Nhã Hạo thở dài thật lớn. Hắn cúi đầu đón gió, nhìn dáng vẻ hai chân hắn đung đưa trong không khí, lộ ra ngây thơ chọc người thương yêu:”Ta trước kia, rất ghét sinh nhật của mình.”

“Ta biết.”

“Ngươi biết?” Nhã Hạo nhìn ta.

“Thế nào cũng có thể đoán được một chút, Lý thẩm nói cho ta biết một ít.” Ta thẳng thắn nói ra.

Nhã Hạo không sao cười cười nói tiếp: “Mẹ ta,  rất đẹp.”

“Ta cũng biết.”

“Làm sao ngươi biết?” Nhã Hạo so với vừa nãy nghi ngờ hơn.

Ta cười có chút ngả ngớn:”Nhìn ngươi cũng biết.”

Nhã Hạo không còn chút máu liếc ta, lại nhịn không được cười một tiếng, nói tiếp  :”Khi còn bé cùng nàng ở chung, cũng không biết là ta quá ngoan, hay là nàng thực sự bề bộn nhiều việc, nàng hay trang điểm ăn mặc xinh đẹp đi ra ngoài, sau đó để ta ở nhà cho người làm trông coi. Khi đó ta không có việc gì liền ở nhà xem TV cả ngày, trên TV mỗi ngày chiếu cố sự gia đình tan vỡ, thảo luận nếu là gia đình không có baba, như vậy mama nhất định là chịu rất nhiều uỷ khuất. Cho nên ta tuy là kỳ quái baba đi đâu, nhưng ta chưa hề hỏi. Ta nhớ kỹ năm ấy ta sinh nhật năm tuổi, mama nói muốn mang ta đi một nơi, vì vậy ta ngoan ngoãn đi theo. Nàng dẫn ta tới trước mặt baba, sau đó đổi một tờ séc liền đi. Ta lúc đó khóc lớn, ta kêu muốn về nhà cùng nàng, baba bảo người làm cầm một khối bánh ngọt cho ta, vì vậy ta không khóc nữa. Bánh ngọt ăn xong, ta bỏ dao nĩa chạy ra ngoài. Rất nhiều lần bị người bắt trở lại, nhưng bị mẹ bắt trở về càng nhiều hơn, nhớ rõ khi đó ta ôm cánh cửa khóc lớn nói không đi, nhưng vẫn thua sức lực của nàng. Ta mỗi lần đều rất tức giận mắng chửi về sau sẽ không gặp nàng nhưng mỗi lần có cơ hội ta lại chạy ra ngoài. Mama trong TV, không muốn con của mình luôn có các dạng khổ sở, trẻ em sau khi lớn lên còn thống hận mẹ vì sao không muốn hắn, sau đó mẹ chết bệnh biết được đó là cách làm bất đắc dĩ. Ta vẫn luôn tự nói với mình mama làm như vậy là có nguyên nhân, ta tự nói với mình ta không thể bỏ lại nàng cô đơn. Nhưng cuối cùng cũng không phải là như thế.”

Nhã Hạo mạnh mẽ ực một hớp rượu sau đó vẻ mặt bi thương khiến ta đau lòng:”Ta có một lần trộm về nhà, ở cửa chợt nghe tiếng đến nàng và đàn ông phóng đãng. Ta khi đó mới biết được nàng chỉ là tình nhân của baba, sau đó sinh ta vì có thể cùng kiếm thân phận vợ cả, nhưng nàng tính toán nhầm, cuối cùng không kiếm được chỗ tốt gì còn bị phiền não với với làm sao an trí ta. Cho nên baba muốn ta về nhà đối với nàng là cơ hội nghìn năm. Nàng nóng lòng muốn thoát khỏi ta. Ta cái gì cũng hiểu, vì vậy tự ta về nhà. Sau đó ta không trốn nữa.”

Ta trơ mắt nhìn ánh mắt hắn gợn lên chuyện cũ đau đớn, ngu hồ hồ nói không nên lời một câu an ủi. Trầm mặc qua đi, ta ghé vào thềm đá nằm, sau đó vươn vai, vẻ mặt nhẹ nhàng tự hào nói:”Mẹ ta, cũng rất đẹp.”

Hắn không hiểu nhìn ta, ta cũng nhìn lại. Hắn cười đến nở hoa đào, không nhíu mày. Ta biết, hắn cho là ta đang an ủi hắn.

“Mẹ ra rất đẹp. Sau khi chúng ta rời khỏi Lỗ gia, nàng một nữ nhân làm trụ cột gia đình, chưa từng một lần cáu kỉnh với chúng ta. Tuy là cuộc sống khó khăn, nhưng nàng chưa bao giờ khiến chúng ta chịu uỷ khuất gì. Nàng là nữ nhân vĩ đại nhất trên thế giới.” Ta lại tự hào cười với hắn một cái.

Vẻ mặt Nhã Hạo có vẻ giận:”Ngươi đây là đang khoe khoang với ta sao?”

Ta vừa cười vừa xót xa:”Nhưng nàng tuổi còn trẻ bị bệnh chết.”

Nhã Hạo ngẩn người. Ta nói tiếp:”Mama ngươi không thương ngươi, nhưng là nàng vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Mẹ ta rất yêu ta, nhưng lúc nàng ra đi ngay cả một linh vị cũng không mua nổi cho nàng. Có lẽ tương đối nói, ta cũng không biết an ủi ngươi như thế nào. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ngươi không phải là người thảm nhất trên thế giới này. Phải để cho mình sống thoải mái chút,  đối với chuyện gì cũng khoan dung một chút. Ngươi hãy đối mặt đi…. Khoan dung chút đi.”

Hắn hơi giật mình nhìn ta, trong mắt tràn ra sắc thái khó hiểu. Hắn nghiêm nghị hỏi:” Trước kia ngươi nói, để lại hết tài sản cho ta, thật không?”

Ta không hiểu sao hắn đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu.

Bên trong có 70 triệu(*), Nhã Hạo vừa nói.

(*) 70 triệu = 7000 vạn= 7000× 3

Ta không hề gì nhún nhún vai.

Hắn lần này thực cả người đều giật mình ngẩn ra, tiếp theo ù ù cạc cạc liền nở nụ cười. Hắn cười có chút tự giễu có chút bất đắc dĩ lại nhìn có chút thấu, còn có hoàn toàn bái phục. Hắn nhìn ta, một dáng vẻ chịu thua:”Lỗ Chi Tín, ngươi có năng lực khiến ta cảm thấy hết thảy chuyện mình làm đều rất nhàm chán.”

Ta nháy nháy mắt, chăm chú lắng nghe.

Dường như cả người đều trầm tĩnh lại, Nhã Hạo thở phào một cái:”Lần đầu tiên, ở quán bar khiến ngươi lúng túng, sau đó ta còn không chịu, nửa đường nghĩ quay lại trong tối đánh ngươi một trận thật đau, thành ra ta thấy ngươi ngồi trên thềm đá khóc. Khi đó ngươi rõ ràng rất oan khuất, dáng vẻ lại cố nén không khóc, khiến ta nghĩ năm đó ta biết mẹ không muốn lộ bộ mặt thật, ngồi chồm hổm trên đường khóc rất bất lực, ta đột nhiên cảm giác mình vô sỉ.”

“Vì vậy ngươi ở đó thấy ta bất tỉnh sau đó đưa ta đi bệnh viện?” Ta hỏi. Vấn đề kỳ quái này ta đã lâu nghĩ không ra đáp án, thì ra là như vậy.

Hắn gật đầu, mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước:”Tiệc rượu vừa nãy cũng là như vậy, nghĩ không ra tài sản của ta cũng là như vậy. Ta luôn cảm thấy…Ta đang kiếm một vài thứ ngươi không quan tâm.”

Ta cười khẽ:”Ta không quan tâm họ nói gì, quan trọng nhất là ngươi lưu tâm. Kỳ thực ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, Lão nhân để tài sản lại cho ta có thể là sợ ngươi quá cực khổ, chắc là đang bảo vệ ngươi.”

Có lẽ lời ta nói thiên vị quá thẳng thắn, hắn trong mắt tỏ vẻ kinh ngạc:”Không phải ngươi rất hận ông ấy sao?”

Ta cười:”Sẽ hận một người chết sao. Người sống là được rồi. Ta không phải vừa nãy mới nói ngươi nên khoan dung với quá khứ sao? “

“Ngươi có thể?” Hắn nghi ngờ hỏi.

“Ngươi cứ nói đi?” Ta hỏi vặn.

Hắn cười hừ một tiếng, quay mặt chỗ khác tỏ ý khinh thường.

Nhưng một lát sau, hắn lại phảng phất có chút thừa nhận:”Có lẽ… Có lẽ ngươi có thể.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ngươi là một ngươi rất khó hiểu.” Hắn nhìn ta, nói:”Lỗ Chi Tín, ta vẫn chưa tìm được một từ thích hợp để hình dung ngươi. Ngươi giống như là một người đột ngột tồn tại trong thế giới của ta. Ngươi vừa thanh cao lại thế tục, vừa hồn nhiên lại nhục dục, vừa thông minh lại ngu xuẩn, vừa nhã nhặn lại bạo lực. Ở trên người ngươi có thể thấy hai cực âm dương từ nam chí bắc.”

“Phải không?” Ta cười. “Ta cũng không phẫu tích chính mình, vì cảnh máu dầm dề, ta cũng không chung tình. Ta vẫn cho rằng, bên trong ta, có thể là con người ngay cả ta cũng biết là đáng sợ.”

“Vì sao?”

“Ha ha.” Ta cười cười:”Cự tuyệt đáp trả.”

Hắn nhìn ta, không tức giận, nhưng là không cam. Ta giả vờ không thấy, lập tức nhìn phía trước uống bia.

Ta trước kia rất sợ gián, nhưng bây giờ thì không. Bởi vì một lần vào đêm khuya, ta một thân một mình, một tay cầm đèn pin, một tay cầm đũa, bắt sống hơn chục con gián, sau đó bỏ vào túi. Ngày thứ hai đến trường, ta len lén nhét nó vào cặp sách một bạn học. Khi hắn mở cặp ra, một đám gián từ đó bay ra, cả lớp sợ đến gà bay chó sủa. Chủ nhiệm nghiêm túc điều tra mỗi người, duy chỉ có ta được bỏ qua. A Quang lúc tan học mua nước ngọt làm ta kinh ngạc, hỏi ta có bị hù doạ hay không. Bởi vì bất cứ người nào đều biết, ta sợ gián, ai cũng không hoài nghi ta. Cũng không có bất cứ ai biết, khi ta bắt gián, làm sao gian khó mới nhịn cảm giác nôn mửa, cũng là cừu hận lớn như thế nào, khiến ta vẻ mặt dữ tợn mà đối diện với sinh vật này. Hết thảy nguyên do, vẻn vẹn là vì hắn trong lúc vô tình nói qua một câu rằng ***(*) ta xấu.

(*) tác giả để *** này bạn cũng ngu ngơ. Mà theo nội dung truyện ta đoán *** là ám chỉ từ ‘mẹ’.

Sự việc có lẽ là không thể sợ được, đáng sợ là người giơ cao chuyện này là ta. Trước lúc này ta vẫn cảm thấy, ta là người lòng dạ rộng rãi quang minh lỗi lạc, thực sự không có ý định phẫu tích chính mình, trừ phi ngươi chung tình với cảnh diện máu dầm dề.

Gió lạnh thổi qua, ta hai tay nắm thật chặt, nhắm mặt lại, ngang mặt đón nhận gió lạnh.

Bắt đầu từ khi nào, ta luôn cảm thấy lạnh, luôn cảm giác mình thân ở trong biển cả, ôm một đám lục bình, phương hướng, không biết dạt vào đâu. Ta cuối cùng muốn quay đầu lại như thế nào, mới có thể vào bờ.

Gió lạnh khiến ta không  nhịn được rùng mình, khi mở mắt phát hiện người bên cạnh học theo ta nhắm mắt ngẩng đầu đón gió, không nhịn được cười một tiếng. Hắn thực sự rất đẹp, tư thái mất đi khiêu ngạo ương ngạnh  hiện tại hắn không có chút nào đề phòng mà ngồi trên thềm kiểu dáng điềm tĩnh đá hai chân, bóng đêm  càng nổi lên mê người. Hắn tay đặt trên thềm đá, vẫn trắng nõn như cũ,  thon dài, có cảm giác gầy. Hình ảnh trong óc ta tự động nghiền nát, đêm đó ta ghé vào mép giường hắn, tay ta cùng tay hắn mười ngón giao triền càng rõ nét. Trong đầu bỗng nhiên một mảnh hỗn loạn, tay dường như đưa tới phía hắn.

Hết thảy đều như mộng nghi huyễn, chỉ có cảm giác ngón tay đang quấn quít  và xúc cảm trên môi trơn bóng là thật như vậy.

Gió lại nổi. Làm ta hoàn toàn tỉnh lại, một tay ta cầm tay của hắn,  trên mu bàn tay đối phương càn rỡ mà hôn một lần.

Ta kinh giác mình thất thố, ngẩng đầu đối mặt thấy hắn ánh mắt kinh ngạc, chẳng biết như thế nào cho phải. Ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng ánh mắt kinh ngạc của hắn khiến ta không dời tầm nhìn, chỉ có thể ngạc nhiên cứng đờ tại chỗ. Có lẽ là ta quá khẩn trương, trong ánh mắt hiện ra giằng co, ta vậy mà còn không hiểu được nắm tay lui đến lại còn quấn tay của hắn chặt hơn.

Hắn lẳng lặng nhìn ta, trong ánh mắt quang mang lóng lánh khiến ta động tâm. Hắn nhẹ nhàng nói:”Chi Tín… ”

“Ta… Ta…”

“Ngươi, ngươi cầm tay ta đau quá.”

Ta như bị người cho một búa, lúc này mới ý thức được, bỗng nhiên buông tay lui về sau, hắn vẻ mặt cũng không biết làm sao  cúi đầu không nhìn ta, mất tự nhiên nhéo ngón tay của mình. Qua ánh sáng lờ mờ khiến thời khắc này ta càng xấu hổ, mặt của ta hết xanh lại hồng, lúc ở khách sạn và trước khi thừa dịp hắn ngủ cợt nhả hắn một lúc trào hết lên, ta toàn thân đều trở nên nóng khô.  Hắn hình như cũng chú ý tới điểm này, tình huống ngày càng bất kham khiến ta thêm luống cuống tay chân  :”Ta…  Thật xin lỗi, ta… Ta không phải cố ý. Ta.. Ta phải đi trước.”

Gây hoạ đương nhiên chạy là thượng sách, ta hèn mọn bỏ đi. Nhưng khi ta xông ra cửa, bất ngờ một cánh tay kéo ta trở lại, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, hai tay bị ép ở trên tường, ta kinh ngạc ngẩng đầu, môi lập tức bị chặn lại. Ta cứ như vậy cứng đơ. Ngơ ngác quên phản ứng, mặc lưỡi hắn được một tấc lại muốn tiến một thước càn rỡ vói vào khoang miệng ta. Kịch liệt hôn môi khiến ta bắt đầu hô hấp không thông, mơ hồ mà bắt đầu đáp lại, cơ thể nổi lên phản ứng trung thành, không tự chủ ôm Nhã Hạo khiến thân thể chúng ta dán càng sát hơn. Tuy nói là người ta nhào tới hôn, nhưng lâu dài bị ép cho quy củ, thân thể đã khiến ta bắt đầu không  kịp chờ đợi tuỳ tiện lục lọi quần áo hắn. Dục vọng làm mờ lý trí, ta bắt đầu xuất ra tiếng rên rỉ  phiến tình, cái tay thuần thục mà cởi nút áo sơ mi sờ lên lồng ngực rắn chắc của hắn, xúc cảm nhẵn bóng và chút nhô ra kia khiến ta toàn thân bốc lửa, vội vàng dẫn tay của Nhã Hạo giúp ta cởi quần áo, cái tay bám trên ngực của hắn cấp tốc trượt tới hạ thân của hắn tìm kiếm. Đột nhiên, áo ta được cởi đến cánh tay liền không tiếp tục nữa, chính là không có người lột nó ra. Ta kỳ quái mở mắt, thấy hắn nhẹ nhàng hất cái tay của ta đã trượt đến bụng dưới của hắn, sau đó vẻ mặt hối hận mà lui về sau.

Ta liền tức khắc cười gượng,  hắn lúc này buông ta ra??

Hắn lúng túng cúi đầu, rõ ràng là thủ phạm lạ chẳng biết tại sao vẻ mặt biến thành dạng khổ não. Ta thấy mà tâm phát lạnh. Hắn đột nhiên đè tới hôn ta, sau đó ta như một sắc lang đáp lại hắn,  lúc ấy hắn đẩy ta, còn một dạng vô tội bị người xâm phạm?

Tình cảnh thê lương càng phát giác khó xử, lòng ta chua xót khổ sở mà nhìn hắn bên kia ôm đầu hoảng loạn rất lâu, hắn nói:”Thật xin lỗi… Ta… Ta. Thật xin lỗi ta…”

“Ta hiểu. Ta hiểu. Ngươi không cần nói.”

Rốt cuộc qua rất lâu, ta vẫn một mực đứng ngốc, cuối cùng cũng không nhịn nổi, nghe không vô. Ta miễn cưỡng nở nụ cười khổ, còn phải giả bộ như một người không có gì xảy ra nhún nhún vai, khoanh tay:”Thật kỳ quái a, ha ha. Người ta nói chỉ khi trăng tròn  nhân tài mới thất thường, ngày hôm nay cũng không có ánh trăng, chúng ta lại đang cổ cổ quái quái. Ha ha. Tại sao chúng ta lại như vậy chứ, chúng ta… Chúng ta nói như thế nào, cũng là anh em đi. Ha ha, là anh em đi.”

Ta vừa nói, vừa giả vờ thoải mái nhìn tây lại nhìn đông. Ánh mắt nhiều lần đảo qua mặt hắn, trong lòng cầu khẩn hắn cho ta chút phản ứng, nhưng hắn một mực cúi đầu trầm mặc, như lưỡi đao sắc thổi qua tim ta.

Ta cợt nhả mà đứng tại chỗ, như cá nhân biểu diễn tấu nói mà huynh đệ hồi lâu, đến cuối cùng, tự ta cũng cảm thấy mình dối trá. Ta hít thở sâu một cái,  muốn tự mình cố gắng thêm chút mỉm cười  :”Tốt lắm, ta đây một ca ca không ngăn cản ngươi ngủ, ta trở về phòng trước.”

Nói xong, ta xoay người vừa mới đi tới cửa.

“Chi Tín.” Hắn lại nhẹ nhẹ nhàng lôi kéo ta.

Lòng ta bỗng nhiên căng thẳng, ta không dám nhìn hắn. Thấp thỏm, lẳng lặng đợi chờ hắn lần thứ hai nói lời đau như kim châm. Nhưng chẳng hiểu tại sao, ta biết rất rõ ràng cái gì gọi là thiên lý bất dung mà tâm vẫn ôm chút hy vọng.

Rốt cuộc, hắn cả nửa ngày, ngẩng đầu nhìn ta biểu hiện rất cương quyết  :”Chi Tín, ta là nghiêm túc, ngươi suy tính một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện