Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình

Chương 37: Vĩ Thanh



Tiếng ca mờ ảo, nàng vẫn đang hát,

Việc này xưa nay khó bề vẹn toàn. Chỉ mong người đời dài lâu, cách xa nghìn dặm cùng ngắm ánh trăng.

Chỉ mong người đời dài lâu...

“Xin lỗi, tiểu thư. Vị tiên sinh kia muốn đổi chỗ với ngươi. Muốn xin hỏi một chút ngươi có đồng ý không?” Tiếp viên hàng không nói với cô gái cạnh ta, thanh âm không lớn, nhưng vẫn là kinh động đến ta.

“Ai?” Cô gái mở mắt to, thăm dò nhìn một chút, lập tức cao hứng hỏi, “Hắn muốn ngồi với ta a?”

Cô gái đột nhiên thay đổi rất hưng phấn, ta không nhìn cũng có thể đoán ra bề ngoài người kia khẳng định không kém.

Tiếp viên hàng không cười giải thích, “Không phải, hắn là muốn đổi chỗ với ngươi.”

Cô gái thất vọng, “Vì sao?”

Tiếp viên hàng không vẫn mang vẻ mặt tươi cười như cũ, “Nếu không tiểu thư đi qua hỏi hắn một chút?”

Cô gái nghe xong, lập tức hành động.

An tĩnh lại, vì vậy ta lại dựa vào bên cửa sổ nhẹ thở.

Chỉ chốc lát sau, ta cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống. Hoặc nếu cô gái kia, hoặc là cậu bé kia. Nhưng ta cũng không có tâm nghĩ.

Qua một lúc, tiếp viên hàng không mang đồ uống tới.

Ta nhắm mắt, nhưng là có thể nghe được thanh âm ôn nhu của nàng, “Tiên sinh bên trong, muốn uống gì?”

Ta phất tay từ chối.

Sau đó nàng lại hỏi người bên cạnh, “Vị tiên sinh này?”

Người bên cạnh trầm mặc một chút, mở miệng, “Những thứ này ta đều không muốn, mở cho ta bình NIKO.”

Tiếng nói quen thuộc làm ta như ở trong mộng mới tỉnh, ta trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn người bên cạnh này, đầu óc lập tức đơ cứng.

Hắn... Hắn sao lại ở chỗ này?

Ánh mắt ta bắn thẳng đến, nhưng người bên cạnh dường như không cảm giác được, tiếp tục cùng tiếp viên hàng không nói chuyện, phảng phất không biết hắn ngồi bên cạnh chính là ta.

“Tốt. Tiên sinh ngươi chờ một chút, ta lát nữa bảo đồng nghiệp lấy cho ngươi.” Nói xong, tiếp viên hàng không tiếp tục đi về phía trước.

Mà người bên cạnh dường như rốt cục phát hiện ra ta nhìn hắn như vậy, quay đầu cười với ta.

“Tỉnh, không ngủ thêm một lát?”

Ta nhìn hắn tự nhiên cười, một mảnh lộn xộn. Thanh âm run rẩy hỏi, “Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Nhã Hạo cười, làm bộ thăm dò nhìn bốn phía một chút, “Ta vì sao không thể ở chỗ này? Ngươi bao cả máy bay sao? Nhiều người như vậy?”

“Thế nhưng... Thế nhưng...” Ta loạn miệng cũng không thông minh, “Ngươi... Ngươi đi Tokyo làm gì chứ?”

“A?” Người bên cạnh lại là một bộ dạng kinh ngạc, “Ta vì sao không thể đi Tokyo? Bên kia có người phát lệnh truy nã ta sao?”

Hắn còn đang chơi ha ha với ta, ta không nhịn được, “Ngươi là cố ý theo ta?”

Nhã Hạo cười khẽ, “Lấy cái gì thấy rõ?”

Ta trố mắt, hắn thế nào thoáng cái lại biến ác liệt như trước kia?

Nhã Hạo nhìn bộ dáng của ta, nhịn không được bật cười. Nhưng chỉ chốc lát, hắn bắt đầu mang ý phê bình, ánh mắt của hắn nhìn ta rõ ràng có oán hận, “Chi Tín, ta tối hôm qua theo ngươi một buổi tối ngươi có biết hay không?”

“A?” Ta ngẩn ra.

“Ta thật không nghĩ tới ngươi cứ tự nhiên đi như vậy, ta nghĩ ngươi thế nào cũng sẽ quay đầu lại nhìn ta, thế nhưng ngươi chính là bộ dạng ưỡn ngực tiến về phía trước, cũng không dừng lại một chút.”

Ta áy náy, cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn.

Quay đầu lại thì được gì sao?

Ta không phải là không muốn quay đầu lại, chỉ là sợ quay đầu lại sẽ không bỏ được. Tối hôm qua đi ở trên đường cái, ta như một thây khô bị khoét rỗng linh hồn, đừng nói có người theo ta, có người ở phía sau muốn giết ta cũng không phản ứng kịp.

“Ta vẫn theo ngươi, thẳng đến lúc ngươi về nhà. Ta ở ngoài cửa đứng một buổi tối, ta đang suy nghĩ, ngươi làm sao lại thành cái dạng này. Chờ ta bốn năm, vẫn còn vì Chi Nhạc, buông tha ta.”

Ta cúi đầu, thống khổ vạn phần, “Ta biết ta khiến các ngươi khổ sở. Nhưng có đôi lúc, ta thực sự không biết nên lựa chọn như thế nào.”

Nhã Hạo cười chế giễu, “Cho nên ngươi hai người cũng không muốn ai, để cho lòng mình có chút thăng bằng? Chi Tín, cũng chỉ có ngươi mới ngu xuẩn đến loại tình trạng này.”

Ta nhìn hắn, giọng nói tang thương bất đắc dĩ, “Nhã Hạo, ta bên Chi Nhạc, ta sẽ nhớ tới ta vì Chi Nhạc mà buông tha ngươi. Ta bên ngươi, ta nghĩ vì ngươi mà buông tha Chi Nhạc. Ta căn bản vô pháp vui vẻ, vì sao còn muốn nghĩ? Ta đi, cách xử lý duy nhất chuyện của các ngươi. Có lẽ chúng ta đều tự sống, có thể so với hiện tại thoải mái hơn rất nhiều.”

Nhã Hạo khinh thường hừ nhẹ một tiếng, “Phải? Thời gian có thể xóa tan tất cả. Vậy ngươi có cảm giác hay không, tình yêu của chúng ta, ở trước mặt Chi Nhạc có vẻ quá yếu đuối?”

Nhã Hạo nói làm ta thực sự khó có thể giữ được tỉnh táo, ta kích động, trong mắt tất cả đều là ánh lệ, “Vậy ngươi có biết hay không, tình yêu của chúng ta, tình thân đối với ta và Chi Nhạc trong lúc đó tạo thành bao nhiêu trùng kích? Ta chờ ngươi bao lâu, giống như chiến tranh lạnh với hắn bao lâu. Các ngươi cố chấp một người đi trái, một người đi bên phải, ta đứng ở chính giữa không biết làm sao đuổi theo. Lúc ta ngồi xuống khóc một mình khổ sở cũng chỉ có mình ta biết!”

Lời của ta khiến Nhã Hạo bị đả kích lớn, hắn nhất thời im lặng, áy náy khổ sở quay đầu chỗ khác.

Một lúc lâu, hắn mở miệng sâu kín hỏi, “Chi Tín, nếu như ngươi không gặp lại ta, ngươi có đúng hay không sẽ tiếp tục dưới tàng cây đó chờ đợi?”

Ta gật đầu, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi.

“Vì sao?”

Vì sao? Còn có thể vì sao.

Ta nhìn thẳng hắn, dường như muốn đem linh hồn của ta trưng cho hắn nhìn, “Ta đang đợi trái tim của ta.”

Nhã Hạo không nói, chờ ta nói xong.

“Chi Nhạc đã từng nói với ta, là ngươi ở trong lòng ta có trọng lượng, cũng chỉ là 2%, hắn mới là 98% của ta. Nhưng có lúc, 2% và 98% không chỉ là chữ số khác nhau. Ngươi ngay cả có là 2% của ta, nhưng hết lần này tới lần khác đều ở chỗ mấu chốt nhất. Tỷ như tim của người ta, tỷ như CPU của vi tính. Ta một mực chờ, mong muốn đem chỗ mấu chốt của ta trở về, kỳ thực ta biết ta cuối cùng vẫn là muốn buông tha. Một người không có trái tim không thể sinh tồn, nhưng chỉ cố tình càng không tính. Đã như vậy, ta sao không buông tất cả, để cơ thể của ta và trái tim hoàn chỉnh mai táng trong đất, tối thiểu linh hồn của ta, là hoàn chỉnh.”

Nhã Hạo nghe xong, chẳng biết nên cười hay là nên khóc.

“Chi Tín, bốn năm trước ta biết rất rõ ràng giữa chúng ta hiểu lầm đã mở ra, nhưng ta còn là không trở về, ngươi biết tại sao không?”

“Không muốn để cho ta chọn?” Đáp án vô cùng rõ ràng.

Nhã Hạo nghĩ câu hỏi của mình có chút hơi thừa, cười khổ. “Ngày hôm qua cũng là nguyên nhân này. Kỳ thực ta vẫn không nỡ bỏ ngươi. Ta cũng biết ngươi vẫn yêu ta như cũ. Nhưng khi ta thấy ngươi như u linh hành tẩu trong bóng đêm, ta nghĩ ngươi giống như đã không có ý muốn sống tiếp, một cái xác không hồn. Quả nhiên... 2% không cần, ngay cả 98% cũng muốn dứt bỏ. Ngươi thật đúng là bỏ được.”

Ta cười khổ, “Trước kia là bởi vì ta cái gì cũng đều không bỏ được nên mới đau khổ bốn năm, hiện tại là thứ không bỏ được cũng muốn bỏ. Tựa như ngươi, ngươi đau lòng vì ta, nhưng cũng khiến ta đợi đủ bốn năm.”

Nhã Hạo sửa đúng lại. “Thế nào lại như nhau? Tối thiểu bốn năm sau hôm nay ta hiểu phải tuyên chiến với Chi Nhạc.”

A? Cái gì?

Ta phảng phất như một người câm bị người ta véo cho một cái, trợn to hai mắt nhìn hắn một lúc không nói nên lời.

Nhã Hạo không để ý tới ta ngạc nhiên, thần sắc xúc động phẫn nộ, phảng phất lại oán giận, đơn giản nói. “Thật để cho người ta không cam lòng! Vì sao nhất định phải là ta buông tha, ta và Chi Nhạc đều rõ ràng biết ngươi đối với chúng ta hai người tình cảm khác nhau. Dựa vào cái gì hắn có thể giữ chặt như vậy, còn người chân chính yêu và được yêu lại muốn buông tha. Chúng ta đến tột cùng nên vì hắn mà hi sinh tới trình độ nào. Thực sự là buồn cười, lẽ nào hắn thì không thể buông tay? Khiến tất cả mọi người thống khổ bốn năm, hắn rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa!”

Nhã Hạo tựa hồ càng nói càng tức giận, cái ly trong tay hắn bị bóp đến rung động, “Ngày đó tài sản không phải của ta, ta đều hiểu không tranh được,ta chính là không nghĩ ra vì sao ngươi rõ ràng yêu ta mà lại muốn buông tha! Khiến cho ta tức giận, ngươi vậy mà tình nguyện để ba người cùng nhau thống khổ cũng không muốn hai người chúng ta vui sướng! Giờ ngươi còn dám nói ngươi yêu ta!”

Nói xong, Nhã Hạo phẫn hận trừng mắt ta.

Trong lòng ta rét lạnh một chút, đều lắp ba lắp bắp hỏi, “Vậy ngươi... Ngươi thế nào cùng Chi Nhạc …”

“Hừ!” Nhã Hạo từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng tiếng hừ, “Người làm đều biết ta là ai, ta không trở ngại vào nhà lớn, ta lúc đó nghĩ, ta sẽ đứng trước mặt tiểu tử đó, hắn còn có thể ngụy biện cái gì chia rẽ chúng ta, thế nhưng ta mới đến cửa, ta đã nhìn thấy hắn ngồi xổm ở cửa phòng khóc thiên hôn địa ám.”

Nói đến đây, giọng của Nhã Hạo lộ vẻ thở dài, “Nói thật, ta còn thật không nghĩ tới hắn khóc thành cái dáng vẻ kia, trong tay cầm lấy một phong thư khóc vô pháp vô thiên. Hắn nhìn ta, nước mắt liên tục, đáng thương, nói với ta hắn éo ngươi đi.”

Ta ngây ngốc, quay đầu chỗ khác tim chưa phát giác ra có điểm đau nhức.

“Ta lúc đó nghĩ, số phận ở giữa chúng ta đổi tới đổi lui, chúng ta đều làm rất nhiều chuyện không muốn làm. Tất cả mọi người nghĩ áy náy, nghĩ biện pháp bù đắp, ta lúc đó bỏ đi cũng là nguyên nhân này, có lẽ Chi Nhạc ở lại nhà lớn cũng giống như vậy. Hắn kỳ thực cũng khó xử, nhưng không ai có thể nói hết, vừa cảm giác được an ủi, là ngươi còn ở bên cạnh hắn, nhưng ngươi vừa đi, hắn sẽ hỏng mất.” Nói xong, Nhã Hạo cười khổ, “Ngươi nhìn không thấy bộ dáng kia của hắn, mười phần như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi đến bàng hoàng bất lực.”

Ta cũng cười khổ, “Vô luận ta làm như thế nào đều là sai. Chỉ có thể nói là ta thất bại.”

“Phải?” Nhã Hạo nhìn ta, tự tiếu phi tiếu, “Cũng không thấy. Ngươi biết không? Là Chi Nhạc chủ động mở miệng muốn ta tới tìm ngươi.”

Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin.

Nhã Hạo nghiêm túc gật đầu, “Thực. Hắn giúp ta đặt vé máy bay, hắn bảo tài xế đưa ta đến sân bay, hắn tự mình tiễn ta lên máy bay. Hắn nói xin lỗi với ta, mong muốn ta có thể thay hắn chiếu cố ngươi thật tốt.”

Nhã Hạo nói xong, đưa một phong thư cho ta còn đang kinh ngạc không thể tự thoát ra được. “Chi Nhạc bảo ta giao cho ngươi.”

Ta cúi đầu nhìn, chậm rãi vươn tay đang run rẩy tiếp nhận nó, mở ra, thấy được chữ viết xinh đẹp của Chi Nhạc.



Ca;

Xin lỗi. Cám ơn ngươi.

Ca từ nhỏ dạy Chi Nhạc, nói nam tử hán đại trượng phu, nói là làm.

Chi Nhạc đã từng nói với ca, Chi Nhạc vì ca làm tất cả, khẳng định so với mọi người đều nhiều hơn.

Chi Nhạc nói là làm.

Ca, chúc ngươi và Nhã Hạo hạnh phúc.

Chi Nhạc



Trong nháy mắt lệ ta tan vỡ, che miệng cũng kiềm chế không được thanh âm nức nở.

Nhã Hạo ôn nhu lau đi nước mắt ta không ngừng rớt xuống, nhẹ nhàng ôm ta vào trong ngực, “Chi Tín, Chi Nhạc muốn chúng ta sau khi kết thúc du lịch cũng nhanh chút trở lại. Hắn đang làm thủ tục, muốn đi Anh quốc du học.”

Thân thể ta không tránh khỏi cứng đờ, nhưng lập tức lại thoải mái nở nụ cười. “Ta hiểu. Đây đối với chúng ta mà nói, có lẽ đã là kết cục tốt nhất.”

Nhã Hạo gật đầu, mỉm cười xấn người về phía trước quay miệng ta lại, hạ xuống.

Bốn năm hạnh phúc trước kia hướng ta kéo tới, ta lập tức nóng bỏng cùng hắn lời lẽ quấn quít.

Đột nhiên, một trận đau đớn.

Ta mạnh mẽ ly khai, môi bị cắn đau thần tình kinh ngạc nhìn hắn. Thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên thay đổi lạnh tanh.

Ta toàn thân lông tơ dựng thẳng lên phòng bị, “Nhã... Nhã Hạo... Ngươi... Ngươi gì chứ?”

Nhã Hạo nhìn ta, hình dạng như một con sư tử hung ác độc địa cao quý.

Hắn cố ý đem lời nói âm sâu kinh khủng, “Chi Tín, chuyện đứng đắn đã nói xong, kế tiếp là lúc tính toán sổ sách.”

Ta ngồi cạnh cửa sổ, muốn trốn cũng trốn không thoát tới chỗ nào. Ta tận lực lui về phía sau, chỉ có thể giả ngu hỏi, “Toán cái gì a? Có cái gì có thể tính a?”

“Nói nhảm!” Nhã Hạo cười gian, “Bốn năm trước ở lần quán bar kia, ngày hôm qua ở Cách Tử Lãng ngươi có màn phiêu kỹ, còn có tay phải so ra kém quan trọng bằng tay trái, tính ta ác liệt nhớ kỹ cẩn thận... Lỗ Chi Tín, không có ý gì, kỳ thực ta vẫn là không có thay đổi, ta ngày hôm qua tại chỗ đó vừa muốn đem ngươi kéo vào phòng. Bất quá bây giờ cũng không gấp, đến Nhật Bản ngươi chờ cho ta đi! Ngươi tháng này cũng đừng nghĩ đứng lên cho ta!”

Quả thực không phải chuyện đùa, ta còn muốn bốn năm sau, hôm nay ta có thể xoay người làm hắn!

Ta giơ tay ngăn cản hắn tới gần, đầu óc lập tức cấp tốc tìm kiếm biện pháp tự cứu mình, “Ngươi... Ngươi… Ta cũng muốn tìm ngươi tính toán sổ sách? Ngươi lúc vừa đi, hại ta ngủ hơn một tháng trong viện tính mệnh đe dọa ngươi tính sao?”

Nhã Hạo nghe xong, trên mặt lập tức một trận đau lòng. Lúc ta rốt cục thở phào nhẹ nhõm vượt qua cửa ải khó khăn, hắn lại một kiểu âm hiểm giảo hoạt ngẩng đầu, ta run run.

“Để bồi thường ngươi, trong tương lai ngươi không đứng nổi một tháng ta quyết định sẽ chiếu cố ngươi, ngươi yên tâm đi!” Nói xong, hắn đã như sài lang dã thú chậm rãi tới.

Ta nhất thời cười khổ không được, loại bồi thường này thật đúng là khiến ta mục trừng khẩu ngốc.

Hình tượng so với tính mạng thì không đáng kể chút nào. Ta đứng lên đang muốn không để ý hình tượng hướng cabin trên sàn định cầu cứu, nhưng mới há to mồm, đã bị ngăn chặn.

Ngăn chặn ta, khi thì bá đạo khi thì ôn nhu, khi thì mạnh mẽ khi thì săn sóc.

Vì vậy ta cứ như vậy không tiền đồ mà trầm luân.

Hạnh phúc của ta

Hay mong muốn không tiền đồ mà trầm luân.

Nhã Hạo

Cũng biết chúng ta mười ngón quấn quít đêm hôm đó; chúng ta phát thề đến già đêm hôm đó; chúng ta hôn môi đêm hôm đó;

Sẽ tạo nên ta đối với ngươi bao nhiêu tình.

Là tình một đêm,

Hay là tình một đời?

Bên tai vang lên bài hát của Vương Phi.

Việc này xưa nay khó vẹn toàn, nàng đang hát,

Ngươi hạnh phúc, nên ta hạnh phúc.

—— Hoàn ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện