Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên (Nghiệt Duyên)

Chương 15



“Cái gì mà cái gì?” An Thiếu Du cho là y không nghe rõ, vì vậy kiên nhẫn lặp lại, “Ngươi vào kỹ viện khi nào? Tại sao lại vào đó? Nếu thiếu tiền vậy tại sao không quay về? Chẳng lẽ ngươi bị người ta lừa?”

Người này đang giả vờ sao? Dường như không giống, thế nhưng…

“Không phải ngươi bán ta vào sao?” Vừa ăn cướp vừa la làng ư?

“Ngươi nói cái gì?” An Thiếu Du nhất thời ý thức được không đúng liền dừng bước, bất mãn nhìn Chanh Âm, “Ta bán ngươi vào?”

“Không phải ngươi thì là ai?” Trong tay y có chứng cớ, không sợ hắn giở mặt.

“Này…”

“Chanh Âm, các ngươi cũng đến đây đi dạo à? Đúng là trùng hợp thật!”

Giọng nói quen thuộc truyền đến, hai người đồng thời cả kinh, cùng lúc xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Diệu Linh vẻ mặt tươi cười đang chào hỏi bọn họ.

Thật đúng là rất khéo!

Cũng không biết hôm nay là không mở cửa hay là có chuyện gì, các vị tiểu quan của Căng Uyên Lâu vừa ăn vừa chơi, lão bản và đệ đệ hắn dẫn đầu phía trước, phía sau phân ra vài đôi, thật là khiến người ta… ước ao!

Chanh Âm chép chép miệng nói: “Lão bản, ngươi không mở cửa làm ăn, muốn đóng cửa thì nói thẳng luôn đi!”

Người lão bản này cũng không biết thường ngày tích lũy tiền ở đâu, Căng Uyên Lâu trong vòng một năm khoảng chừng có nửa năm là ngày nghỉ, vô luận lớn hay nhỏ, chỉ cần có lễ mừng, lão bản nhất định không nói hai lời liền đóng cửa nghỉ, mọi người cùng nhau ra ngoài, toàn bộ chi phí ăn nhậu chơi bời đều do lão bản thanh toán, ngày trôi qua so với trẻ con còn muốn tiêu dao hơn.

Diệu Linh nghe vậy le lưỡi trả lời: “Chanh Âm đừng làm mất hứng như vậy chứ! Cơ hội khó có được… Được rồi, ta vốn đang dự định tiện đường qua trả lại đồ cho ngươi, hôm nay gặp cũng vừa đúng lúc… Đây.” Nói xong, hắn móc từ trong lòng ra một tờ giấy, đó là khế ước bán thân theo chân Chanh Âm đã gần mười năm.

Chanh Âm nhận lấy, trải qua thời gian mười năm, giấy mỏng cũng hơi ố vàng, nhưng chữ mực phía trên vẫn rõ ràng như cũ, con dấu màu đỏ trên lạc khoản* cùng với dấu ngón tay bị cưỡng ép đè lên vẫn đỏ đến chói mắt.

*Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.

Trong khoảnh khắc nhận lấy khế ước bán thân, khóe miệng Chanh Âm xẹt qua một vẻ cười khổ, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, lần thứ hai ngẩng đầu y vẫn là Chanh Âm cái người thích tươi cười kia.

Nhìn y một cái, Diệu Linh cũng không hỏi gì nhiều, vỗ vai y tỏ vẻ khích lệ nói: “Có việc gì cứ đến tìm ta, còn có… cẩn thận một chút.” Hắn rất có thâm ý trừng mắt liếc nhìn An Thiếu Du phía sau y, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mang theo đệ đệ cùng với cả đám người nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của bọn họ.

Bọn họ đi rồi, Chanh Âm mới thở dài, tiếp đó xoay người nhét khế ước bán thân vào tay An Thiếu Du, “Đây, phía trên giấy trắng mực đen viết ngươi bán ta vào, còn giấu giếm cái gì nữa?”

Nghi hoặc tiếp nhận khế ước bán thân kia, nhìn thấy phía trên xác thực là con dấu của mình, An Thiếu Du không khỏi nhíu mày.

Hắn căn bản không nhớ bản thân đã từng thấy qua khế ước bán thân này, không hề có ấn tượng, hơn nữa tuy rằng oán hận, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc bán Chanh Âm vào kỹ viện, chuyện này thật sự quá thiếu đạo đức.

Thấy lông mày hắn càng nhíu càng sâu, Chanh Âm cũng dự cảm được bên trong hình như có chút vấn đề, chẳng qua vậy thì thế nào?

Y thân thủ vỗ nhẹ cánh tay An Thiếu Du, sau đó thoải mái cười nói: “Đừng xem nữa, nhìn nữa cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, ngươi nhận lấy đi, giữ lại có khi sau này cần dùng đến.” —— thời điểm lại bán y cho người khác.

An Thiếu Du nghe vậy có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Chanh Âm hỏi: “Ngươi không kinh hãi sao?”

“Kinh hãi cái gì?”

“Ta nói ta không có bán ngươi, người trước đây bán ngươi vào…” Đến tột cùng là ai?

“Ồ? Cái này à!” Chanh Âm thờ ơ lắc đầu, “Cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, là ai thì có quan hệ gì đâu chứ?”

Bán cũng bán rồi, truy ra đầu sỏ gây nên thì có thể làm gì được nữa? Hắn có thể khiến thời gian đảo ngược, trở về thời gian mười năm trước ư? Hắn không thể, mà Chanh Âm cũng không muốn trở về.

Nghe y nói năng hoang đường, An Thiếu Du tức giận, giọng nói cũng không khỏi đề cao vài phần: “An Thừa Anh, ngươi khó chịu đủ chưa hả? Cũng đã nói ta không có bán ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?”

“Cái gì thế nào? Ta căn bản không có muốn thế nào.” Chanh Âm nói xong lời này chỉ cảm thấy giống như bị líu lưỡi.

Sau khi phi phi ói ra hai tiếng, y mới lần thứ hai nhìn lại An Thiếu Du, ngữ trọng tâm trường* nói với hắn: “Thiếu Du, đã mười năm rồi, ta thừa nhận trước đây ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, cho nên xin ngươi hãy quên đoạn quá khứ kia đi… Chúng ta đã là người không cùng một thế giới rồi, ngươi sống cuộc sống của ngươi, ta sống cuộc sống của ta, như vậy có được không?”

*Ngữ trọng tâm trường: lời nói thành khẩn.

An Thiếu Du nghe vậy lại càng vô cùng kinh ngạc, hắn không hề nghĩ rằng An Thừa Anh biết dùng giọng điệu và thái độ như vậy để phân tích sự tình giữa hai người với hắn, theo hắn thấy, giữa bọn họ là cắt không đứt, mãi vương vấn, hắn từng chuẩn bị tinh thần để cho đoạn nghiệt duyên này đi theo mình dây dưa cả đời, nhưng hôm nay, người kia lại nói đó đã là “quá khứ” rồi…

Hắn có chút hoảng sợ, y muốn hắn quên đoạn quá khứ kia? Vậy bọn họ hiện tại tính là gì? Hắn tìm y suốt mười năm lại tính là gì!?

“Ý của ngươi là, ngươi tình nguyện làm một nam kỹ bị người chà đạp, cũng không muốn theo ta ư?”

Đi theo ngươi thì không phải là nam kỹ sao?

Mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng Chanh Âm nhìn sắc mặt của hắn, cuối cùng vẫn nuốt trở vào.

“Cũng không phải nói như vậy, kỳ thực…”

“Được rồi, không cho phép ngươi nói nữa! Đi về!” An Thiếu Du không muốn nghe y nói tiếp nữa, hắn trực tiếp gạt bỏ lời khuyên bảo của Chanh Âm.

“Ờ!”

Không nói thì không nói, dù sao sau này hắn cũng sẽ hiểu —— cảnh còn người mất, cũng đã mười năm rồi, còn có cái gì chắc chắn sẽ không thay đổi đây!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện