Chương 22
"Tim Lửa?" Sao Xanh ngước lên khi anh bước qua bức màn địa y. Bà vẫn còn nằm rúc trong ổ của mình, lông bù xù và ánh mắt lộ vẻ lo âu. Tim Lửa buộc phải tự hỏi liệu bà có trở mình không kể từ lần sau cùng anh gặp bà.
"Chân Mây đã trở về," anh meo. Dạo này anh không thể biết Sao Xanh sẽ phản ứng như thế nào với các tin tức, vì vậy anh nói luôn với bà. "Nó đã ở lãnh địa của Hai Chân ở phía bên kia cao nguyên."
"Thế nó đã tự mình tìm được đường từ đó về nhà à?" Sao Xanh ngạc nhiên hỏi.
Tim Lửa lắc đầu. "Chân Quạ bắt gặp nó và đến nói cho tôi biết chỗ nó ở."
"Chân Quạ?" Sự bối rối thoáng qua trong đôi mắt bà mèo già.
"À... lính nhỏ cũ của Vuốt Cọp." Tim Lửa ngại ngùng nhắc bà.
"Ta biết chân Quạ!" Sao Xanh nạt. "Anh ta làm gì trên lãnh thổ bộ tộc Sấm?"
"Anh ấy đến báo cho tôi biết chuyện của chân Mây." Tim Lửa lặp lại.
"Chân Mây," Sao Xanh kêu vang, khẽ nghiêng đầu sang một bên. "Nó trở về rồi à? Tại sao nó lại trở về?"
"Nó muốn trở lại bộ tộc. Hai Chân đã bắt nó đi ngoài ý muốn của nó."
"Vậy là bộ tộc Sao dẫn đường cho nó về nhà." Sao Xanh lầm bầm.
"Chân Quạ đã giúp đỡ." Tim Lửa bổ sung thêm.
Sao Xanh ngó chòng chọc xuống nền hang phủ cát. "Ta đã nghĩ rằng bộ tộc Sao muốn chân Mây tìm thấy một cuộc sống bên ngoài trại." Giọng bà đầy lo âu. "Có lẽ ta sai rồi," bà quay sang Tim Lửa. "Chân Quạ đã giúp anh?"
"Đúng vậy. Anh ấy đã dẫn chúng tôi đến chỗ chân Mây bị nhốt. Thậm chí anh ấy còn cứu chúng tôi thoát khỏi lũ chó."
"Chân Quạ đã nói gì khi anh kể cho anh ta nghe về việc phản bội của Vuốt Cọp?" Đột nhiên Sao Xanh chất vấn.
Tim Lửa giật mình trước câu hỏi đó. "À, anh ấy... đương nhiên là bị sốc." Anh lắp bắp.
"Nhưng anh ta đã cố cảnh báo chúng ta về hắn, phải không?" Giọng của Sao Xanh nghe có vẻ hối tiếc. "Bây giờ ta nhớ rồi. Tại sao ta lại không nghe theo anh ta nhỉ?"
Tim Lửa cố tìm cách gì đó để an ủi tộc trưởng của mình. "Lúc đó chân Quạ chỉ là một lính nhỏ. Mọi mèo đều ngưỡng mộ Vuốt Cọp. Hắn đã che đậy sự phản bội của mình rất tốt."
Sao Xanh thở dài. "Ta đã đánh giá sai Vuốt Cọp và ta cũng đánh giá sai chân Quạ. Ta nợ anh ta một lời xin lỗi," bà ngước lên nhìn Tim Lửa với đôi mắt nặng trĩu ưu phiền. "Ta có nên mời anh ta trở lại bộ tộc không?"
Tim Lửa lắc đầu. "Chân Quạ sẽ không trở về đâu, Sao Xanh. Chúng tôi đã để anh ấy ở lại trên lãnh thổ của Hai Chân, nơi Lúa Mạch sống," anh giải thích. "Anh ấy rất hạnh phúc khi ở đó. Bà đã đúng khi nói với tôi rằng anh ấy sẽ tìm được một cuộc sống thích hợp với mình hơn ở ngoài trại."
"Nhưng ta đã lầm về việc của chân Mây." Sao Xanh bực dọc nói.
Tim Lửa cảm thấy cuộc trò chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. "Tôi nghĩ rốt cuộc thì cuộc sống bộ tộc thích hợp với nó hơn," anh meo, hy vọng giọng mình nghe có vẻ tự tin hơn mình cảm thấy. "Nhưng chỉ có bà quyết định xem chúng ta có nên nhận nó lại hay không."
"Tại sao lại không?"
"Vằn Đen nghĩ rằng chân Mây sẽ bị lôi kéo về lại nguồn gốc mèo kiểng của nó." Tim Lửa thừa nhận.
"Và anh nghĩ gì?"
Tim Lửa hít một hơi thật sâu. "Tôi nghĩ thời gian chân Mây ở với Hai Chân đã dạy cho nó một bài học rằng trái tim của nó nằm ở trong rừng, giống như trái tim của tôi vậy."
Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt sáng ngời của Sao Xanh. "Tốt. Nó có thể ở lại." Bà đồng ý.
"Cảm ơn, Sao Xanh." Tim Lửa biết là mình nên vui vì chân Mây được chấp nhận ở lại bộ tộc Sấm, nhưng niềm vui của anh vẫn lẩn khuất những mối nghi ngờ. Chân Mây đã chiến đấu anh dũng chống lại đội tuần tra bộ tộc Gió, và dường như hài lòng thật sự khi trở lại trại, nhưng liệu việc này sẽ kéo dài trong bao lâu? Cho đến khi nó thấy chán với việc luyện tập? Hoặc chán với việc tự kiếm thức ăn cho mình?
Sao Xanh trầm ngâm nói tiếp. "Và chúng ta cũng nên nói với bộ tộc rằng nếu họ thấy chân Quạ trên lãnh thổ của chúng ta, họ nên chào đón anh ta như chào đón mèo cùng hang với họ vậy."
Tim Lửa nghiêng đầu biết ơn. Chân Quạ vốn có rất ít bạn khi còn là lính nhỏ, chủ yếu là do nỗi sợ hãi đến tê liệt đối với Vuốt Cọp, ngoài ra không có nguyên nhân gì khiến những mèo bộ tộc Sấm đố kỵ với anh chàng cả. "Khi nào thì bà sẽ thông báo về việc chân Mây?" Anh hỏi. Thật tốt cho bộ tộc khi lại được thấy tộc trưởng của mình trên Bục Đá.
"Anh nói với họ đi." Sao Xanh ra lệnh. Một nỗi thất vọng đâm nhói vào người anh. Chẳng lẽ Sao Xanh đã đến mức không thể nói chuyện với chính bộ tộc của bà sao? Dẫu rất nôn nóng muốn báo cho những mèo khác biết là chân Mây có thể ở lại, nhưng Tim Lửa muốn bộ tộc chắc chắn rằng đó là quyết định của Sao Xanh. Bà đã ở trong hang của bà quá lâu, và đã để việc điều hành trại hằng ngày cho Tim Lửa quá nhiều, vậy làm sao những mèo khác tin chắc là bà đã ra lệnh cho anh? Nếu chính bà loan báo tin này, thì ngay cả Vằn Đen cũng không thể phàn nàn được gì.
Tim Lửa im lặng đứng dậy, tâm trí quay cuồng.
"Có gì không ổn sao?" Sao Xanh nheo mắt vẻ châm biếm.
"Có lẽ Vằn Đen nên nói cho những mèo khác biết," Tim Lửa liều lĩnh nói. "Rốt cuộc thì ông ta là mèo duy nhất phản đối."
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Tim Lửa khi một tia nghi ngờ nháng lên phủ trùm ánh mắt của Sao Xanh. "Anh trở nên láu cá rồi đấy, Tim Lửa. Anh nói đúng. Vằn Đen nên loan báo tin này. Bảo anh ta đến gặp tôi."
Tim Lửa dò xét biểu hiện của bà, phân vân không biết Sao Xanh bực mình vì sự khôn ngoan của anh, hay là do ý nghĩ sẽ phải gặp Vằn Đen. Nhưng đôi mắt bà không biểu lộ gì khi anh chào tạm biệt và trở ra khỏi hang.
Vằn Đen vẫn chưa nhúc nhích. Ông ta vẫn ngồi đó, đợi sự phán xét của Sao Xanh, trong khi những mèo khác đã trở về với công việc thường nhật của mình.
Vài mèo còn ở trong trảng trống liền ngước mắt lên, dò hỏi khi Tim Lửa bước ra khỏi Bục Đá.
Tim Lửa nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Vằn Đen, cố không phơi bày niềm hân hoan của mình, và hất đầu về phía hang của Sao Xanh, giật đuôi ra hiệu rằng tộc trưởng bộ tộc Sấm muốn gặp ông ta. Khi ông chiến binh lông vằn bước ngang qua anh rồi, Tim Lửa ra chỗ đống mồi, đã chất tích được khá nhiều mặc dù mặt trời vẫn còn đang leo lên bầu trời. Các đội đi săn rất tốt, anh hài lòng nghĩ. Mệt và đói lả, anh ngoạm lấy một con sóc. Nếu sắp có cơn bão, Tim Lửa nghĩ, thì anh mong nó đến sớm cho.
Trên đường ra bụi tầm ma, Tim Lửa đánh vòng qua hang lính nhỏ, nơi chân Mây ngồi một mình, đang nuốt chửng nuốt trạo một con sẻ ngô.
Thằng mèo trắng ngước lên và nuốt vội xuống khi Tim Lửa đến. "Bà nói gì?" Lần này có vẻ lo lắng đượm trong giọng nói của nó.
Tim Lửa đặt con sóc xuống. "Cháu có thể ở lại."
Chân Mây bùng phát một tiếng rù sung sướng. "Tuyệt vời," nó meo. "Khi nào thì chúng ta ra ngoài tập luyện?"
Mấy cái chân mỏi nhừ của Tim Lửa đau nhói lên trước suy nghĩ đó, và anh trả lời. "Không phải hôm nay, tôi cần nghỉ ngơi."
Chân Mây lộ vẻ thất vọng.
"Ngày mai." Tim Lửa hứa với chút vui thích. Anh cảm thấy mừng khôn xiết bởi lòng nhiệt tình của thằng lính nhỏ đã trở lại nề nếp. "À, này," anh tiếp tục. "Cháu kể chuyện hay gớm nhỉ. Cháu biến cuộc đào thoát nhỏ nhoi của mình thành một chuyến phiêu lưu kỳ vĩ." Chân Mây lóng ngóng nhìn xuống chân khi Tim Lửa tiếp. "Nhưng chừng nào cháu còn sống với luật chiến binh, chừng đó tôi sẽ tiếp tục để cho bộ tộc tin rằng cháu 'bị Hai Chân bắt đi'..."
"Nhưng đúng mà." Chân Mây chống chế.
Tim Lửa nghiêm khác nhìn vào mắt nó. "Cả hai chúng ta đều biết rằng điều đó không hoàn toàn là sự thật. Và nếu tôi còn bắt gặp trò nhìn qua hàng rào của Hai Chân lần nữa, thì chính tôi sẽ là mèo đuổi trò ra khỏi bộ tộc!"
"Vâng, thưa Tim Lửa," chân Mây meo. "Cháu hiểu."
Buổi tối hôm đó, Tim Lửa cuộn tròn trong ổ của mình cảm thấy dễ chịu vô cùng. Buổi tập luyện của anh với chân Mây đã diễn ra thật suôn sẻ. Lần đầu tiên thằng lính nhỏ đã chăm chú lắng nghe từng sự chỉ dẫn của anh, và không thể phủ nhận rằng kỹ năng chiến đấu của nó ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Mình chỉ hy vọng điều này sẽ kéo dài, anh nghĩ khi chìm vào giấc ngủ.
Khu rừng len lỏi tìm đường vào giấc mơ của anh. Những thân cây lù lù đổ về phía anh xuyên qua làn sương mù, vút lên cao, mất hút vào tầng mây. Tim Lửa gọi to, nhưng giọng của anh bị hút tọt vào cái thinh lặng kỳ quái. Nỗi hoảng hốt dâng lên trong ngực khi anh cố tìm ra khung cảnh quen thuộc của khu rừng, nhưng sương mù dày đặc quá. Cây cối dường như thít chặt lấy anh, mọc sát vào nhau hơn là anh nhớ, các thân cây đen xì của chúng cạ vào lông của anh. Anh hít ngửi không khí, lông xù lên hãi hùng trước một mùi hăng nồng mà anh đã nhận ra nhưng không nhớ nó được gọi là mùi gì.
Đột nhiên anh cảm thấy sự êm dịu của một bộ lông khác nép vào lông mình. Một mùi hương quen thuộc bao phủ lấy anh, xoa dịu tâm trí hoảng loạn của anh như một ngụm nước mát lạnh. Đó là Lá Đốm.
"Có chuyện gì vậy?" Tim Lửa meo, nhưng Lá Đốm không trả lời. Tim Lửa quay sang nhìn cô, nhưng không thể nhìn thấy cô qua màn sương dày. Chỉ có thể nhận ra đôi mắt màu hổ phách của cô trợn lên kinh hãi trước khi tiếng của Hai Chân rú lên, phá tan sự tĩnh mịch.
Hai kẻ Hai Chân trẻ vù ra khỏi đám sương mù, mặt chúng nhăn nhím lại hoảng hốt. Tim Lửa cảm giác như Lá Đốm phóng vọt đi, vội quay sang, chỉ kịp thấy cô biến mất vào sương mù. Bấn loạn, Tim Lửa bị bỏ lại một mình với bọn Hai Chân đang lao rầm rập về phía anh, chân chúng nện mạnh xuống nền đất.
Giật mình choàng tỉnh giấc, anh mở mắt ra và nhớn nhác dòm quanh hang. Có gì đó bất ổn. Thế giới trong mơ của anh đã hòa tan vào cái thế giới thực tại; mùi kinh khủng kia vẫn còn vương vãi trong không khí, rồi màn suông mù quái dị, ngột ngạt liếm qua cành cây. Tim Lửa đứng dậy và bò ra khỏi hang. Một quầng sáng màu da cam sáng lên thấp thoáng qua rừng cây. Chẳng lẽ đã bình minh rồi sao?
Cái mùi đó càng nặng hơn, và giật mình. Tim Lửa đã biết đó là mùi gì.
Cháy!
Bình luận truyện