Chương 23
"Cháy! Dậy mau!" Tim Lửa ngao.
Lông Tuyết loạng choạng chui ra khỏi hang chiến binh, mắt cô mở to lên sợ hãi.
"Chúng ta phải rời trại ngay lập tức!" Tim Lửa lệnh. "Hãy báo với Sao Xanh là khu rừng đang bị cháy!"
Anh chạy ào đến hang các mèo gì và gọi to qua những nhánh của cây sồi ngã. "Cháy! Ra mau!" Xong, anh chạy thật nhanh đến chỗ bọn lính nhỏ đang uể oải trèo ra khỏi ổ của chúng. "Rời trại ngay! Hướng ra sông mau," anh kêu to. Gương mặt hoang mang của chân Mây đang ngó anh trân trân, vẫn còn mê ngủ. "Đi thẳng ra sông!" Tim Lửa gấp rút lặp lại.
Lông Tuyết đang giúp Sao Xanh băng qua trảng trống nhập nhoạng tối. Gương mặt của tộc trưởng như đeo một chiếc mặt nạ sợ hãi khi Lông Tuyết lấy mũi đẩy bà đi tới.
"Lối này!" Tim Lửa ngao, phẩy đuôi ra hiệu trước khi lao đến giúp bà mèo lông trắng hướng dẫn Sao Xanh về phía cổng trại. Những mèo khác lũ lượt ùa như suối qua hai bên hông họ, lông xù dựng lên.
Khu rừng gầm rú xung quanh họ, và vượt hẳn lên cái nền âm thanh rùng rùng đó là tiếng thét với hai âm vực ghê rợn – vừa khóc than vừa phẫn nộ – của Hai Chân khi chúng lao rầm rập qua khu rừng. Bây giờ khói đã cuồn cuộn vào trảng trống, và sau lưng khói, ánh sáng từ ngọn lửa rực cháy hơn bao giờ hết khi nó xông vào trại.
Chưa cần ra khỏi trại thì Sao Xanh đã bắt đầu chạy, hòa vào làn sóng mèo chen chúc nhau chạy lên rồi chạy ra khỏi khe núi. "Thẳng đến dòng sông," Tim Lửa ra lệnh. "Hãy để mắt đến mèo cùng hang với mình. Không được để mất dấu nhau." Anh cảm thấy một sự bình tĩnh quái gở ở trong lòng, như một hồ nước đóng băng, trong khi tiếng ồn ào, hơi nóng và sự hoảng loạn đang réo trào.
Tim Lửa phóng lùi lại để quây đám con của Da Cây Liễu lại khi bọn chúng nhí nhoáy theo sau mẹ chúng. Bà đang tha đứa nhỏ nhất trong miệng, mắt bà trợn lên khiếp hãi phía trên cái bụm con cứ đâm bập vào hai chân trước của mình.
"Hoa Vàng đâu?" Tim Lửa hỏi.
Da Cây Liễu hỉnh mũi ra hiệu về phía khe núi. Tim Lửa gật đầu, thở phào vì ít nhất đã có một nữ miu và các con của bà ra khỏi trại an toàn. Anh gọi Đuôi Dài, đã lên tới nửa quãng dốc gập ghềnh đá. Khi anh chiến binh lập cập trở xuống, Tim Lửa quắp một đứa con khác của Da Cây Liễu lên và chuyền nó cho Lông Chuột, vừa mới trờ lên từ phía sau. Anh nhặt đứa thứ ba lên và trao con mèo con cho Đuôi Dài, cũng vừa lùi xuống bên anh. "Hãy đi gần Da Cây Liễu!" Anh ra lệnh, biết rằng bà mèo sẽ chỉ tiếp tục chạy khi biết rõ các con mình được an toàn.
Tim Lửa đứng ở đáy khe núi và nhìn bầy mèo nhốn nháo leo lên. Từng cuộn khói vần vũ trên bầu trời, che mất Dải Thiên Hà. Bộ tộc Sao có đang nhìn thấy điều này không? Anh thoáng tự hỏi. Anh hạ mắt xuống và thấy bộ lông xám dày của Sao Xanh đã đến đỉnh khe núi, được bao quanh bởi các mèo khác. Cuối cùng, anh chạy theo, liếc nhìn qua vai khi leo lên và thấy ngọn lửa tham lam đang thè những cái lưỡi màu da cam của nó vào khe núi, nuốt trọn những đám dương xỉ úa khô giòn để tiến về phía trại.
Tim Lửa loạc choạc lên đỉnh khe núi. "Đợi đã!" Anh gọi những mèo đang chạy trốn. Họ dừng bước và quay lại nhìn anh. Khói chọc vào mắt Tim Lửa khi anh nhìn mèo đồng tộc của mình qua màn khói bí thở. "Có mèo nào bị thất lạc không?" Anh hỏi, và lướt nhìn một lượt những gương mặt.
"Đuôi Cộc và Da Vá đâu rồi?" Giọng chân Mây ré lên thất thanh.
Tim Lửa thấy những chiếc đầu quay sang nhìn nhau, dò hỏi, và Tai Nhỏ trả lời. "Họ không đi cùng tôi."
"Vậy thì chắc chắn họ còn trong trại rồi!" Bão Trắng meo.
"Bé Mâm Xôi đâu?" Tiếng kêu thống thiết của Hoa Vàng vang lên, xuyên qua khắp rừng cây, vượt lên tiếng rào rào của lửa. "Nó ở ngay sau tôi khi tôi leo lên khe núi mà!"
Tâm trí Tim Lửa đánh lộn nhào. Điều này có nghĩa là ba trong số mèo bộ tộc mình mất tích. "Để tôi đi tìm họ," anh hứa. "Quá nguy hiểm nếu cứ dùng dằng ở đây lâu hơn. Bão Trắng và Vằn Đen, hãy đảm bảo những mèo còn lại đến được dòng sông."
"Anh không thể trở xuống dưới đó được!" Bão Cát phản đối, chen mình qua bầy mèo đến đứng cạnh anh. Đôi mắt xanh lá cây của cô tha thiết nhìn anh.
"Tôi phải đi." Tim Lửa trả lời.
"Vậy thì tôi cũng đi." Bão Cát bảo anh.
"Không!" Bão Trắng gọi lớn. "Chúng ta thiếu chiến binh lắm rồi. Chúng tôi cần cô giúp bộ tộc đến được dòng sông." Tim Lửa gật đầu tán đồng.
"Thế thì để tôi đi!"
Tim Lửa trợn mắt hốt hoảng khi Da Xỉ Than lê bước lên phía trước. "Tôi không phải là chiến binh," cô meo. "Đằng nào tôi cũng vô dụng nếu chúng ta gặp phải một đội tuần tra của kẻ thù."
"Không được!" Tim Lửa quát. Anh không thể để Da Xỉ Than liều mạng. Liền sau đó anh thấy bộ lông bết bệt của Nanh Vàng khi bà chen vai qua đám đông.
"Tôi già rồi, nhưng tôi đi đứng vững vàng hơn cô," bà mèo lang y già nói với Da Xỉ Than. "Bộ tộc sẽ cần tài trị bệnh của cô. Còn tôi sẽ đi với Tim Lửa. Cô ở lại với bộ tộc."
Da Xỉ Than há hốc miệng, nhưng Tim Lửa chặn trước. "Không có thời gian để tranh cãi nữa. Nanh Vàng, đi với tôi. Tất cả, hãy đến thẳng dòng sông."
Anh quay mặt lập tức trước khi Da Xỉ Than kịp cãi lại, và bắt đầu trở xuống khe núi, lao mình vào đám khói và hơi nóng bên dưới.
Da Xỉ Than sợ khiếp đảm, nhưng anh buộc mình phải chạy tiếp đến chân khe núi. Anh có thể nghe thấy tiếng Nanh Vàng thở khọt khẹt phía sau. Khói khiến cho từng hơi thở trở nên đau đớn, ngay cả đối với những lá phổi trẻ trung của anh. Những lưỡi lửa sáng lóa rập rờn phía bên kia bức tường trại, hùng hục xé nát dương xỉ đã được đan cẩn thận, nhưng chúng vẫn chưa lan tới trảng trống. Hang mèo già ở gần nhất, và Da Xỉ Than cố chạy bừa về phía nó. Anh có thể nghe thấy tiếng lửa lách tách khi chúng táp vào đằng kia của cây sồi ngã. Sức nóng thật khủng khiếp, có cảm tưởng như lửa sẽ tràn vào trại bất kỳ khoảnh khắc nào.
Tim Lửa thấy hình hài của Đuôi Cộc rã rượi dưới một nhánh cây. Da Vá nằm cạnh ông, hai hàm ông cắn chặt miếng da cổ của Đuôi Cộc như thể đang cố lôi ông bạn của mình đến nơi an toàn khi ông ấy bị ngã sụp.
Tim Lửa dừng sững lại, thất kinh, nhưng Nanh Vàng đã chạy vượt qua anh và bắt đầu lôi cơ thể của Đuôi Cộc về phía cổng trại.
"Đừng đứng trơ ra đó," bà gừ qua một miệng đầy lông. "Giúp tôi đưa họ ra khỏi đây mau."
Tim Lửa túm lấy Da Vá bằng hàm răng và lôi ông qua trảng trống khói mù mịt, vào đường hầm. Anh cố nén ho khi lôi Da Vá qua hàng kim tước, những chiếc gai bén ngót của nó giằng lấy bộ lông xỉn màu của cụ già. Tim Lửa lê đến được đáy khe núi và bắt đầu leo dốc. Da Vá cong ưỡn dưới hàm anh, Tim Lửa cảm thấy cơ thể ông co giật khi ông nôn ọe thành một chuỗi co thắt dữ dội. Tim Lửa nhích dần trên con dốc dựng đứng, cổ anh tê nhức với sức nặng của ông mèo bất tỉnh.
Ở đỉnh khe núi, anh lôi Da Vá đặt lên mấy tảng đá bằng phẳng, và ông mèo già nằm đó, thở khò khè bất lực. Sau đó, Tim Lửa quay lại tìm Nanh Vàng. Bà mèo lang y vừa lây lất ló ra khỏi hàng kim tước, hai be sườn của bà nhấp nhô phập phồng khi bà chiến đấu chống lại làn khói chết chóc. Vòm cây che chở cho bộ tộc đang bị ngọn lửa nuốt chửng, những thân cây bị nhận chìm trong khói lửa. Tim Lửa thấy Nanh Vàng ngước lên nhìn mình trân trối cùng với Đuôi Cộc kẹp chặt trong hàm răng của bà, đôi mắt vàng của bà mở to. Anh gập chân sau lại, vừa định lao xuống dốc đá về phía bà, nhưng một tiếng meo kinh khiếp khiến anh ngẩng lên. Hé mắt ngó qua làn khói hung tợn, anh thấy đứa con của Hoa Vàng đang bám vào cành của một cái cây nhỏ mọc tòe ra từ sườn khe núi. Lớp vỏ cây đang cháy âm ỉ, và trong lúc bé Mâm Xôi khóc thét lên tuyệt vọng, và thân cây bùng cháy lên.
Không dừng lại để suy nghĩ, Tim Lửa búng mạnh tới cái cây đang bốc cháy. Móng vuốt của anh cắm vào thân cây phía trên ngọn lửa và anh phóng mình lên chỗ đứa trẻ. Ngọn lửa hùng hổ táp vào lớp vỏ cây, đuổi theo từ phía sau trong khi Tim Lửa cuống cuồng tiến tới chụp thằng nhỏ – toàn thân anh chao đảo, chòng chành. Con mèo tí xíu cố sức bám riết lấy một cành cây, mắt nhắm tịt lại, miệng há hoác ra một tiếng kêu câm lặng. Tim Lửa chộp lấy nó bằng hàm răng, suýt mất thăng bằng khi bé Mâm Xôi buông ra ngay lập tức và rơi oằn vào không trung. Với răng cắm chắc vào miếng da cổ của bé Mâm Xôi, Tim Lửa xoay xở để bám chân vào lớp vỏ cây thô ráp. Giờ không cách nào anh có thể leo trở xuống thân cây được nữa. Ngọn lửa đã chiếm lĩnh trận địa. Anh buộc phải đi dọc theo nhánh cây xa chừng nào tốt chừng nấy, sau đó nhảy xuống mặt đất. Nghiến chặt răng và chặn tiếng thét của bé Mâm Xôi lại, Tim Lửa bò ra khỏi thân cây.
Nhánh cây oằn xuống và đung đưa dưới sức nặng của anh, nhưng Tim Lửa vẫn gồng mình bước tiếp. Thêm một bước nữa, anh cảm thấy căng thẳng quá sức, sẵn sàng nhảy. Phía sau, ngọn lửa đốt xém lông của anh, khiến mũi anh ngập mùi đắng của lông cháy. Nhánh cây lại oằn xuống, lần này cùng với một tiếng rắc báo điềm gở. Lạy bộ tộc Sao, hãy cứu giúp con! Tim Lửa thầm cầu nguyện. Nhắm mắt lại, anh dùn hai chân sau và nhảy xuống đất.
Đằng sau, một tiếng rắc rợn người xé toang bầu không khí. Tim Lửa đáp xuống một cái thịch, tưởng như bị tống hết cả hơi. Vừa quơ quào tìm chỗ bám trên sườn khe núi, anh vừa quay đầu nhìn quanh. Hoảng hồn hoảng vía, anh thấy ngọn lửa đã thiêu rụi thân cây, tống nguyên cả cái cây đổ ập xuống khe núi. Vẫn cháy rừng rực, cái cây lăn lông lốc khỏi anh mèo khiếp sợ, choán mất lối vào trại phía sau một bức tường cây đang cháy. Giờ thì không còn cách nào cho Tim Lửa đến được chỗ Nanh Vàng nữa rồi.
Bình luận truyện