Nhượng Xuân Quang
Chương 35: "Ta chết rồi, ta không có đây."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Truyện được đăng tải mới nhất tại Truyện Bất Hủ/facebook: Gió tháng sáu.
Editor: Zorba, June
"Thái Tử điện hạ, trời sắp mưa. "
"Ừ."
Tiêu Triển xoay người trở lại hành lang.
Nói thì chậm, đến thì rất nhanh. Sấm sét vang dội, mưa gió bão bùng.
Tiêu Triển nghiêng tai lắng nghe mưa rơi trên mái vòm phát ra những tiếng "lộp bộp" vang động.
Mỗi tòa cung điện trong hoàng thành, mưa rơi xuống cũng chẳng có nơi nào giống nơi nào. Cung điện Hoàng Thượng dày nặng êm dịu, chỗ hậu cung quấn quýt âm nhu. Mà tòa Đông Cung này của Thái Tử, khi thì chậm rãi, khi thì vội vàng. Giống như mối quan hệ của Thái Tử với Hoàng Thượng, như có sự thay đổi nhỏ bé nào đó.
Tiêu Triển bình thản đi qua hành lang âm u.
Sau lưng có một thái giám bước nhẹ bước chân, gắt gao theo sau.
Tới chỗ rẽ, tiếng mưa rơi xuống mái vòm lại càng lớn.
Tiêu Triển mở miệng hỏi: "Thanh Lưu, ngươi chắc cũng biết, lục đục trong cung từ đâu mà đến?"
"Thần không biết." Thanh Lưu khom người bên cạnh.
"Bên trong cung điện mái vòm cao ngất, nam nhân triều cương đấu đá, nữ nhân ở Tây Cung nghi kỵ. Cung điện từng tòa mái đan xen, như sinh tồn chốn hoàng thành." Tiêu Triển có khuôn mặt giống Hoàng Thượng, nhưng lại không giống người. Hắn không có được thần thái ương ngạnh, liều lĩnh của Hoàng Thượng.
Thanh Lưu theo tiếng: "Dạ."
Tiêu Triển liếc mắt nhìn mái hiên nhà, "Sinh ra trong hoàng cung, đã định sẽ phải tranh đấu không ngừng."
"Vâng."
Tiêu Triển nhìn thấy nữ nhân ở trong phòng, quay đầu lại nói với Thanh Lưu: "Ngươi đi ra đi."
"Dạ." Thanh Lưu lui về phía sau một bước, đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lý Trác Thạch đứng ở trước cửa sổ. Nàng ở Đông Cung không thể mặc áo giáp, bèn đổi về một bộ váy áo nữ trang. Ngưng mắt nhìn ra xa, lông mày anh khí bức người như cũ.
Tiêu Triển cầm lấy áo khoác, phủ lên vai nàng, ôn nhu nói: "Trác Thạch, đừng để bị lạnh."
Lý Trác Thạch liếc nhìn y phục thêu kim hoa trên vai, hờ hững nói, "Thái Tử điện hạ, nơi này không có người khác." Cho nên, đừng ra vẻ nữa. Nàng sẽ không bao giờ tin.
Mưa bụi như bay vào trong mắt hắn, mắt đen trở nên mờ mịt. "Hôm qua, Mẫu hậu nhìn thấy Chiêu Nghi, nói với ta, nhớ tới một người."
Lý Trác Thạch ngẩng đầu.
Hắn ôm lấy nàng, "Ngày tiên Hoàng Hậu mất đi, mưa cũng to thế này." Khắp trong ngoài hoàng cung, leng keng tùng tùng, lúc hắn còn nhỏ nghe vào trong tai, lại cảm thấy như hỉ nhạc.
Tiên Hoàng Hậu là nỗi tiếc hận suốt đời của Hoàng thượng. Trong nội cung đã không còn được nghe giai thoại về bà, trái lại chỉ toàn dã sử dân gian bịa đặt ba hoa phét lác.
Đương kim Thánh thượng xuất chinh cùng La Sát tướng quân, ở Tây Phụ Quan đại thắng Bách Tùy. Năm ấy, ngài ở chiến trường nhặt được một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương thân hình nhỏ bé, yếu ớt. Ở vùng biên cương Tây Phụ Quan như vậy, nữ tử phần lớn là khung xương to, cô nương tinh tế thế này ngược lại là hiếm thấy.
Khi đó Thánh thượng mới mười bảy tuổi, ngay từ đầu đã bị tiểu cô nương hấp dẫn, đem nàng mang về cung.
Vị tiểu cô nương này chính là tiên Hoàng Hậu.
"Phụ hoàng thường nói, tiên Hoàng Hậu thông tuệ hơn người." Tiêu Triển xoa nhẹ thái dương Lý Trác Thạch, "Nhưng mà, người thông tuệ trong hậu cung lại không thể đi xa. Tiểu cô nương ngây thơ, lương thiện, nói muốn quản lý cả Tây Cung, vì Hoàng Thượng mà xây dựng mối quan hệ hòa hợp giữa các phi tần. Kết quả, nàng bị tranh đấu đến chết, nhi tử cũng không may mắn thoát khỏi."
Lý Trác Thạch giãy đầu.
Tiêu Triển chế trụ không bỏ. "Lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, đã quên mất tiểu tử kia mới vài tuổi, dựa vào tính tình bất hảo giống như Phụ hoàng, cực kỳ được sủng ái mà có được ngôi vị Thái Tử. Cũng quên mất lúc Tứ hoàng tử chết, không biết có toàn thây hay không."
Tiêu Triển cười: "Chiêu Nghi được sủng ái, Quý Phi cùng các phi tần lại không kiềm chế được. Không phải bị Phụ hoàng gài bẫy, thì lại bị phi tần hạ dược. Trác Thạch, nàng về sau ở trong hậu cung, cần phải khôn khéo giữ mình."
Lý Trác Thạch bình tĩnh mà nói: "Thái Tử điện hạ, người diễn cũng thật nhập tâm."
Tiêu Triển cực kỳ ôn nhu: "Ta nói rồi. Ta nếu trở thành vua, chắc chắn sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu."
Nàng âm thầm cười khổ. Nói lời thâm tình chân thành, lừa gạt cả chính bản thân hắn. Hắn chỉ khi nửa mộng nửa tỉnh, mới có thể chân chính gọi ra tên nữ nhân mà hắn âu yếm.
Cái tên kia chưa bao giờ là Lý Trác Thạch.
"Thái Tử điện hạ, Chu Văn Đống cầu kiến." Tiếng nói lanh lảnh của Thanh Lưu xuyên qua tiếng mưa rơi.
Tiêu Triển chỉnh lại áo khoác trên vai Lý Trác Thạch, lúc này mới buông nàng ra. "Vào đi."
Cửa mở.
Chu Văn Đống trên người còn có giọt mưa, vẻ mặt nghiêm túc tiến vào, "Thần tham kiến Thái Tử điện hạ."
Tiêu Triển thong thả đi đến kỷ án, nói: "Phụ hoàng hôm qua đột nhiên thay đổi lộ trình, đã tra được nguyên nhân chưa?"
Chu Văn Đống đóng cửa. "Mật thám được sắp xếp đã hồi báo, hôm qua, Hoàng Thượng ở cùng Chiêu Nghi một ngày."
"Chiêu Nghi tuy rằng rất giống tiên Hoàng Hậu, nhưng chung quy không phải tiên Hoàng Hậu." Ngón tay thon dài của Tiêu Triển mân mê cây bút. "Lí do này của Hoàng Thượng, khiến ta không sao yên tâm."
Nghe khẩu khí của chủ tử, Chu Văn Đống biết hắn sinh nghi. Chu Văn Đống đem lời mật thám bẩm báo chi tiết, "Thần cho người dò hỏi qua Ngự y, bệnh của Chiêu Nghi đúng là rất nghiêm trọng. Hoàng Thượng cực kỳ lo lắng."
Tiêu Triển rút ra một chiếc bút giai nhỏ, đang muốn đề bút viết chữ, lại buông xuống. Nói: "Bệnh thật khéo, lại còn bệnh nặng, thật không tầm thường."
(*Giai: gỗ hoàng liên)
"Thái Tử điện hạ có ý là?"
Tiêu Triển ngẩng đầu nhìn Chu Văn Đống, "Ngươi an bài người ở Hoàng lăng, có lẽ bị Phụ hoàng phát hiện."
Chu Văn Đống đồng tử hơi co lại. "Thần thất trách."
"Không trách ngươi. Phụ hoàng từ trước đến nay đa nghi, hiện tại mới bị người phát hiện, ngươi đã khá lắm rồi." Tiêu Triển thay một chiếc bút giai nhỏ, trên giấy rồng bay phượng múa, "Mộ gia bên kia thế nào?"
Lúc này Tiêu Triển rốt cuộc cũng đã ghi nhớ thương gia nhà Mộ thị trong lòng.
"Không có gì khác thường. Chính là." Chỉ cần nói đến việc nam nữ, Chu Văn Đống liền bày ra vẻ mặt cứng ngắc, "Tiểu thiếp của Mộ nhị công tử tư thông với nam nhân kia đã đi rồi."
"Đi rồi?" Tiêu Triển bật cười, "Chỉ vậy thôi?"
"Đúng vậy, nữ nhân kia đã sớm thất sủng."
"Một nữ nhân đã sớm thất sủng, có thể thả đi như vậy." Tiêu Triển đảo mắt hướng ra phía mưa gió ngoài cửa sổ, "Lãnh cung bao nhiêu phi tử bị thất sủng, muốn chạy đi cũng không xong. Tiểu gia tiểu viện, tự do tự tại." Tiêu Triển hỏi lại: "Hộ vệ cũng không tra được?"
"Không có." Chu Văn Đống đáp: "Hộ vệ không ở Mộ phủ."
Tiêu Triển trầm ngâm, "Tiếp tục điều tra."
"Dạ." Chu Văn Đống lại nói: "Thái Tử điện hạ, còn có một chuyện."
"Nói."
"Linh Lộc Sơn có một doanh trại sơn tặc. Người của chúng ta hôm qua chờ đợi ở Hoàng lăng, không chờ được Hoàng Thượng, lại phát hiện có người khác ở đó chờ. Ra là sơn tặc." Chu Văn Đống nói: "Nói cũng thật khéo, hoang ổ sơn tặc cách Hoàng lăng không xa. Gã cầm đầu lũ sơn tặc tương đối gầy yếu, ho khan không ngừng. Nghe lời hắn nói, chắc là muốn phá giải trận pháp để trộm mộ. Mật thám muốn nghe lén, người này lại đề phòng, để một người tráng hán cõng lên, vội vàng chạy đi."
"Hoàng lăng... Phụ hoàng, sơn tặc, cùng với Mộ gia, đều ở Linh Lộc Sơn?" Ánh mắt Tiêu Triển đột nhiên sắc bén, "Chu Văn Đống."
"Có thần."
"Rút người ở Hoàng lăng, cũng cắt đứt liên lạc với người bên cạnh Hoàng Thượng. Hoàng Thượng khẳng định đã nổi lên lòng nghi ngờ, chúng ta trăm lần không thể bị bại lộ. Mặt khác, phái người đi điều tra doanh trại sơn tặc kia."
"Dạ." Chu Văn Đống lĩnh lệnh rời đi.
Tiêu Triển nhắm mắt lại, lại mở to mắt, trở về làm Đông Cung Thái Tử ôn nhuận.
Lý Trác Thạch lúc này nói chuyện: "Thái Tử điện hạ ngay cả Hoàng Thượng cũng không tin được sao?"
Tiêu Triển hoà nhã cười, "Ta đây chính là học từ Hoàng Thượng. Phàm là có một tia thiện tâm, Hoàng Thượng hẳn cũng không thể ngồi vào đế vị hiện tại."
"Thái Tử điện hạ khi nào có thể thu lại tính tình nghi ngờ người khác, thì buổi tối mới có thể yên giấc ngủ ngon."
Tiêu Triển quyến luyến mà nhìn Lý Trác Thạch, "Là ta quấy rầy Trác Thạch rồi."
"Ta là sợ người ngày đêm tưởng niệm nữ tử trong mộng kia, tương lai giống với Thánh Thượng, chưa đến năm mươi tuổi, tóc đã bạc trắng."
Nhu tình trong mắt Tiêu Triển bị một câu này làm cho đông cứng.
- ---
Gió chậm rãi, mưa mịt mù. Băng Sơn Cư như là vượt qua thiên sơn vạn thủy.
(*Thiên sơn vạn thủy: Nghìn núi muôn sông; ngụ ý đường đi xa xôi, hiểm trở)
"Ngày hôm qua Đinh Vịnh Chí nói, Hoàng Thượng là bởi vì Chiêu Nghi sinh bệnh mà sửa hẹn?" Mộ nhị công tử hôm nay mới có tâm tình cân nhắc chuyện trong hoàng thành.
Thốn Bôn đáp: "Dạ."
Mộ Cẩm như suy tư gì đó, "Hoàng Thượng không phải người thâm tình như vậy."
Hoàng Thượng như thế nào, Thốn Bôn không tiện bình luận. Hắn nói: "Nhị công tử, đã điều tra ra người Quan lão nói hôm nọ. Là nha hoàn mới đến làm ở chuồng ngựa, kiệm lời ít nói, nội công bình thường. Xem qua, không giống người tập võ. Chính là so với người bình thường, đi đường quá mức nhẹ nhàng."
"Theo dõi cẩn thận." Mộ Cẩm trầm mắt, "Lúc thích hợp thì cho nàng ta một cái tin giả."
"Thuộc hạ đã rõ."
Đang nói đến đây, Đinh Vịnh Chí lại tới. Hắn muốn đến bàn bạc chuyện này, hôm nay không hẹn mà trùng hợp với nghi ngờ của Mộ Cẩm.
Đinh Vịnh Chí cẩn thận, trừng lớn hai mắt, xác định trước mặt là Mộ Cẩm mới nói: "Đêm hôm qua, trong cung lại truyền lời tới cho ta. Bên người Hoàng Thượng có gian tế, vẫn chưa lộ mặt."
"Thật sao?" Mộ Cẩm tò mò, "Ai phái?"
"Không biết." Đinh Vịnh Chí nói: "Nhị công tử, hoàng cung tình thế phức tạp. Đông Cung, Tây Cung, quần thần, thế lực khắp nơi tranh giành. Hoàng Thượng cần phải vô cùng cẩn thận."
"Ừ." Mộ Cẩm xua tay, "Không gặp thì không gặp thôi, ta cũng chẳng thấy lạ. Có điều, dám cả gan theo dõi Hoàng Thượng, lai lịch hẳn không nhỏ."
"Tứ hoàng tử chết giả là một chuyện, Mộ gia dấu diếm chính là chủ mưu. Mọi chuyện bại lộ, đây là đại tội khi quân, tru di cửu tộc. Nếu như không có sách lược vẹn toàn, Hoàng Thượng cho dù muốn bảo trụ Mộ gia, chỉ sợ thân bất do kỷ." Đinh Vịnh Chí nói: "Hoàng Thượng nói, Nhị công tử tốt nhất tạm rời khỏi kinh thành một thời gian, đợi Hoàng Thượng tra rõ gian tế."
(*Thân bất do kỷ: không thể hành động thoải mái, tự do theo ý mình)
Này cũng nhắc nhở Mộ Cẩm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi ra ngoài đi một chút. "Thốn Bôn ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày sau liền khởi hành."
Thốn Bôn hỏi: "Nhị công tử muốn đi đâu ạ?"
Mộ Cẩm suy nghĩ một lát, "Ta đi hỏi một chút." Nói xong liền đi luôn.
Đinh Vịnh Chí kinh ngạc, Nhị công tử muốn đi đâu, còn muốn hỏi ý kiến người khác? Hắn ngạc nhiên hướng mắt về phía Thốn Bôn.
Thốn Bôn trầm ổn không nói.
Đinh Vịnh Chí cho rằng, Mộ nhị công tử đi hỏi ý kiến Mộ lão gia.
Nhưng mà, Mộ nhị công tử đi, lại chính là Yểm Nhật Lâu.
- ---
Trước kia khi Mộ Cẩm đến, luôn là một chân đá cửa, làm Nhị Thập từ trên giường bừng tỉnh, đếm rõ cả số lần.
Hôm nay, nàng ngồi ở hiên đình thêu thùa.
Nhị công tử không cần đá cửa, bước vào Yểm Nhật Lâu, liền gặp được hình dáng của nàng.
Nàng ngồi cùng với Tiểu Lục. Hai người ngồi hướng ra ngoài lầu.
Mộ Cẩm tuyển thị thiếp, vô luận là chính mặt hay góc nghiêng, đều là giai nhân khuynh quốc. Tiểu Lục đúng là như thế.
Nhị Thập không so được cái mũi cao thẳng với Tiểu Lục, trán cũng không đầy đặn như Tiểu Lục. Về nhan sắc, nàng thua hẳn một đoạn.
Tiểu Lục nửa người dựa vào hiên trụ, ngoài miệng đang dong dài cái gì đó.
Nhị Thập cúi đầu, một bên thêu thùa, một bên lắng nghe.
Mộ Cẩm dừng chân lại, lén nhìn biểu tình lúc này của Nhị Thập.
Ai ngờ, đôi mắt của Tiểu Lục xoay lại đây, nàng cả kinh một chút đứng lên, "Nhị công tử!" Hôm qua nàng mới ăn mừng tiểu thiếp của Nhị công tử hồng hạnh vượt tường, bây giờ nhìn thấy, nàng có chút chột dạ.
Nhị Thập ngẩng đầu lên. Lại là cái bộ mặt giống như bị chày cán bột cán qua kia. Mộ Cẩm trước giờ vốn không biết, bị chày cán bột cán qua là bộ dáng gì. Nhưng lần trước, Nhị Thập làm mì trường thọ cho hắn, hắn vô tình gặp được, chính là giống như Nhị Thập lúc này, bình thản phẳng lặng, không có lay động.
Mộ nhị công tử nhìn chằm chằm Nhị Thập. Tiểu Lục thức thời mà nói: "Nhị công tử, tiểu nữ về phòng trước." Nàng vội vàng chạy trốn.
Nhị Thập buông đồ thêu trong tay, đứng dậy định quỳ xuống.
Mộ Cẩm không kiên nhẫn, "Quỳ cái gì mà quỳ, đầu gối ngươi không có thịt nên không đau phải không?"
Nàng chỉ phải cung eo.
Yểm Nhật Lâu sau cơn mưa lan tỏa mùi hương của bùn đất trong không trung. Mái hiên tích nước mưa bắn vào tóc nàng như trâm ngọc bích, lấp lánh phản chiếu vào trong ánh mắt Mộ Cẩm. "Trở về phòng nói."
Nhị Thập vội vàng chạy theo.
Mộ Cẩm đi vào, chính mình ngồi xuống.
Nàng không dám ngồi, lùi đến bên cạnh cửa.
Không gian ngoài cửa u ám đem thân ảnh nàng như chìm vào bóng đen.
Đen đến nỗi cái mặt bị chày cán bột cán qua cũng không nhìn thấy. Mộ Cẩm nói: "Đừng đứng chỗ đó, chắn sáng, ngồi xuống đi."
Nhị Thập nghe lệnh, ngồi xuống.
Nàng vẫn luôn cúi đầu. Hắn nhìn thấy, vẫn là dính những hạt nước mưa như trâm ngọc, trong suốt ở trên tóc đen nhu thuận.
Hắn trực tiếp hỏi: "Qua mấy ngày nữa sẽ ra ngoài du ngoạn. Ngươi muốn đi chỗ nào?"
Nhị Thập không hiểu. Cái gì mà là nàng muốn đi chỗ nào? Nhị công tử đi du ngoạn, hắn đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ đó.
Sau một lúc lâu không có được đáp lại, Nhị công tử lại hỏi một lần: "Ngươi muốn đi chỗ nào?"
Nhị Thập chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ chính mình.
Mộ Cẩm hỏi: "Ý của ngươi là nghe theo ý ta?"
Nhị Thập gật đầu. Hắn hỏi cũng thật kỳ quái. Hắn là chủ tử, nàng là nô tài. Chẳng lẽ còn muốn nghe mong muốn của nàng?
"Danh cảnh ở Đại Tễ quốc, ta đã đi hơn nửa." Mộ Cẩm không có đặc biệt yêu thích thắng địa nào, hỏi lại: "Ngươi có chỗ nào đặc biệt muốn đi hay không?"
Nhị Thập muốn đi chỉ có một, đó chính là quê của nàng ở Tây Phụ quan. Nhưng nàng không thể nói, cũng không dám nói. Nói ra, Nhị công tử lại cho rằng nàng muốn chạy trốn, tra tấn nàng một phen. Thân thể nàng dù có cường tráng cũng không đủ cho hắn lăn lộn.
Mộ nhị công tử ôn tồn hỏi hai ba lần, đã cực kì kiên nhẫn. Trông thấy, nàng vẫn là bộ dạng đờ đẫn như chết.
Hắn lại bắt đầu phiền, kiên nhẫn hỏi: "Giang Nam có đi không?"
Nhị Thập giương mắt, nhìn hắn một cái. Nàng nào biết hắn đang nghĩ cái gì.
Mộ Cẩm lại hỏi: "Tễ Đông thì sao, muốn đi hay không?"
Nàng vẫn là liếc hắn một cái, bất luận cái gì cũng không đáp lại.
Mộ nhị công tử chơi đùa với quạt xếp, "Muốn đi đâu thì gật đầu một cái."
Hắn chưa nói không đi có thể lắc đầu, nàng liền đã gật đầu.
"Đi chỗ nào? Giang Nam hay Tễ Đông, ngươi chọn một cái đi." Hỏi xong, hắn còn nghĩ, đi chơi từ đông xuống nam cũng không phải không được.
Hai cái địa danh này, Nhị Thập chưa từng đi qua. Vị Nhị công tử không thể hiểu thấu này hỏi nàng một đống vấn đề nàng không biết, nàng có thể đáp lại như thế nào?
Mộ nhị công tử mất hết kiên nhẫn, đứng dậy. "Được rồi, cái bộ dạng chưa từng trải sự đời của ngươi, chỉ sợ Giang Nam với Tễ Đông ở đâu còn không biết."
Phiền, bế quan một ngày, vốn dĩ tâm tình khá tốt, nhìn thấy nàng lại thấy chán.
- ---
Trở lại Băng Sơn Cư, Mộ nhị công tử chuẩn bị bế quan lần nữa.
"Nhị công tử." Thốn Bôn có chút chần chừ, "Có một việc, không biết có nên nói hay không?"
Mộ Cẩm lười biếng, "Ngươi ở bên người ta lâu như vậy, nên nói hay không còn không phân rõ?"
Thốn Bôn che dấu biểu tình, biểu hiện vẻ mặt thực xứng với chức hộ vệ dày công tu dưỡng. Nói: "Vừa rồi Lưu lão quản gia tới hỏi, thuốc bổ lần trước, Nhị công tử chịu nổi không."
Trường phiến trong tay Mộ Cẩm mở được một nửa liền kẹt lại.
"Thuộc hạ nói người không có đây, ông ta liền đi. Lưu lão quản gia trước khi đi lưu lại một câu." Thốn Bôn lại nói: "Lão gia có lệnh, Nhị công tử nên cùng Nhị phu nhân viên phòng."
Yểm Nhật Lâu đã phải nghẹn một bụng hỏa, Mộ Cẩm nghe được hai chữ "thuốc bổ", hỏa khí bay lên liên tục. "Nói với lão gia, ta chịu không nổi, lại bổ nữa ta liền chết bất đắc kỳ tử. Có thời gian nấu thuốc, không bằng đi mua cho ta một cỗ quan tài loại tốt nhất."
Vừa nói xong, hộ vệ trên cầu tới báo: "Nhị công tử, Lưu lão quản gia tới."
"Nói với lão, ta chết rồi, ta không có đây." Cây quạt phẩy càng nhanh, "Thốn Bôn, không cần chờ mấy ngày nữa. Ngày mai liền khởi hành đi Tễ Đông. Đem cái người phiền toái kia mang theo, thêm cả Dương Đào." Mộ Cẩm không giải thích cái người phiền toái kia là ai.
Thốn Bôn ngầm hiểu được: "Vâng."
Truyện được đăng tải mới nhất tại Truyện Bất Hủ/facebook: Gió tháng sáu.
Editor: Zorba, June
"Thái Tử điện hạ, trời sắp mưa. "
"Ừ."
Tiêu Triển xoay người trở lại hành lang.
Nói thì chậm, đến thì rất nhanh. Sấm sét vang dội, mưa gió bão bùng.
Tiêu Triển nghiêng tai lắng nghe mưa rơi trên mái vòm phát ra những tiếng "lộp bộp" vang động.
Mỗi tòa cung điện trong hoàng thành, mưa rơi xuống cũng chẳng có nơi nào giống nơi nào. Cung điện Hoàng Thượng dày nặng êm dịu, chỗ hậu cung quấn quýt âm nhu. Mà tòa Đông Cung này của Thái Tử, khi thì chậm rãi, khi thì vội vàng. Giống như mối quan hệ của Thái Tử với Hoàng Thượng, như có sự thay đổi nhỏ bé nào đó.
Tiêu Triển bình thản đi qua hành lang âm u.
Sau lưng có một thái giám bước nhẹ bước chân, gắt gao theo sau.
Tới chỗ rẽ, tiếng mưa rơi xuống mái vòm lại càng lớn.
Tiêu Triển mở miệng hỏi: "Thanh Lưu, ngươi chắc cũng biết, lục đục trong cung từ đâu mà đến?"
"Thần không biết." Thanh Lưu khom người bên cạnh.
"Bên trong cung điện mái vòm cao ngất, nam nhân triều cương đấu đá, nữ nhân ở Tây Cung nghi kỵ. Cung điện từng tòa mái đan xen, như sinh tồn chốn hoàng thành." Tiêu Triển có khuôn mặt giống Hoàng Thượng, nhưng lại không giống người. Hắn không có được thần thái ương ngạnh, liều lĩnh của Hoàng Thượng.
Thanh Lưu theo tiếng: "Dạ."
Tiêu Triển liếc mắt nhìn mái hiên nhà, "Sinh ra trong hoàng cung, đã định sẽ phải tranh đấu không ngừng."
"Vâng."
Tiêu Triển nhìn thấy nữ nhân ở trong phòng, quay đầu lại nói với Thanh Lưu: "Ngươi đi ra đi."
"Dạ." Thanh Lưu lui về phía sau một bước, đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lý Trác Thạch đứng ở trước cửa sổ. Nàng ở Đông Cung không thể mặc áo giáp, bèn đổi về một bộ váy áo nữ trang. Ngưng mắt nhìn ra xa, lông mày anh khí bức người như cũ.
Tiêu Triển cầm lấy áo khoác, phủ lên vai nàng, ôn nhu nói: "Trác Thạch, đừng để bị lạnh."
Lý Trác Thạch liếc nhìn y phục thêu kim hoa trên vai, hờ hững nói, "Thái Tử điện hạ, nơi này không có người khác." Cho nên, đừng ra vẻ nữa. Nàng sẽ không bao giờ tin.
Mưa bụi như bay vào trong mắt hắn, mắt đen trở nên mờ mịt. "Hôm qua, Mẫu hậu nhìn thấy Chiêu Nghi, nói với ta, nhớ tới một người."
Lý Trác Thạch ngẩng đầu.
Hắn ôm lấy nàng, "Ngày tiên Hoàng Hậu mất đi, mưa cũng to thế này." Khắp trong ngoài hoàng cung, leng keng tùng tùng, lúc hắn còn nhỏ nghe vào trong tai, lại cảm thấy như hỉ nhạc.
Tiên Hoàng Hậu là nỗi tiếc hận suốt đời của Hoàng thượng. Trong nội cung đã không còn được nghe giai thoại về bà, trái lại chỉ toàn dã sử dân gian bịa đặt ba hoa phét lác.
Đương kim Thánh thượng xuất chinh cùng La Sát tướng quân, ở Tây Phụ Quan đại thắng Bách Tùy. Năm ấy, ngài ở chiến trường nhặt được một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương thân hình nhỏ bé, yếu ớt. Ở vùng biên cương Tây Phụ Quan như vậy, nữ tử phần lớn là khung xương to, cô nương tinh tế thế này ngược lại là hiếm thấy.
Khi đó Thánh thượng mới mười bảy tuổi, ngay từ đầu đã bị tiểu cô nương hấp dẫn, đem nàng mang về cung.
Vị tiểu cô nương này chính là tiên Hoàng Hậu.
"Phụ hoàng thường nói, tiên Hoàng Hậu thông tuệ hơn người." Tiêu Triển xoa nhẹ thái dương Lý Trác Thạch, "Nhưng mà, người thông tuệ trong hậu cung lại không thể đi xa. Tiểu cô nương ngây thơ, lương thiện, nói muốn quản lý cả Tây Cung, vì Hoàng Thượng mà xây dựng mối quan hệ hòa hợp giữa các phi tần. Kết quả, nàng bị tranh đấu đến chết, nhi tử cũng không may mắn thoát khỏi."
Lý Trác Thạch giãy đầu.
Tiêu Triển chế trụ không bỏ. "Lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, đã quên mất tiểu tử kia mới vài tuổi, dựa vào tính tình bất hảo giống như Phụ hoàng, cực kỳ được sủng ái mà có được ngôi vị Thái Tử. Cũng quên mất lúc Tứ hoàng tử chết, không biết có toàn thây hay không."
Tiêu Triển cười: "Chiêu Nghi được sủng ái, Quý Phi cùng các phi tần lại không kiềm chế được. Không phải bị Phụ hoàng gài bẫy, thì lại bị phi tần hạ dược. Trác Thạch, nàng về sau ở trong hậu cung, cần phải khôn khéo giữ mình."
Lý Trác Thạch bình tĩnh mà nói: "Thái Tử điện hạ, người diễn cũng thật nhập tâm."
Tiêu Triển cực kỳ ôn nhu: "Ta nói rồi. Ta nếu trở thành vua, chắc chắn sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu."
Nàng âm thầm cười khổ. Nói lời thâm tình chân thành, lừa gạt cả chính bản thân hắn. Hắn chỉ khi nửa mộng nửa tỉnh, mới có thể chân chính gọi ra tên nữ nhân mà hắn âu yếm.
Cái tên kia chưa bao giờ là Lý Trác Thạch.
"Thái Tử điện hạ, Chu Văn Đống cầu kiến." Tiếng nói lanh lảnh của Thanh Lưu xuyên qua tiếng mưa rơi.
Tiêu Triển chỉnh lại áo khoác trên vai Lý Trác Thạch, lúc này mới buông nàng ra. "Vào đi."
Cửa mở.
Chu Văn Đống trên người còn có giọt mưa, vẻ mặt nghiêm túc tiến vào, "Thần tham kiến Thái Tử điện hạ."
Tiêu Triển thong thả đi đến kỷ án, nói: "Phụ hoàng hôm qua đột nhiên thay đổi lộ trình, đã tra được nguyên nhân chưa?"
Chu Văn Đống đóng cửa. "Mật thám được sắp xếp đã hồi báo, hôm qua, Hoàng Thượng ở cùng Chiêu Nghi một ngày."
"Chiêu Nghi tuy rằng rất giống tiên Hoàng Hậu, nhưng chung quy không phải tiên Hoàng Hậu." Ngón tay thon dài của Tiêu Triển mân mê cây bút. "Lí do này của Hoàng Thượng, khiến ta không sao yên tâm."
Nghe khẩu khí của chủ tử, Chu Văn Đống biết hắn sinh nghi. Chu Văn Đống đem lời mật thám bẩm báo chi tiết, "Thần cho người dò hỏi qua Ngự y, bệnh của Chiêu Nghi đúng là rất nghiêm trọng. Hoàng Thượng cực kỳ lo lắng."
Tiêu Triển rút ra một chiếc bút giai nhỏ, đang muốn đề bút viết chữ, lại buông xuống. Nói: "Bệnh thật khéo, lại còn bệnh nặng, thật không tầm thường."
(*Giai: gỗ hoàng liên)
"Thái Tử điện hạ có ý là?"
Tiêu Triển ngẩng đầu nhìn Chu Văn Đống, "Ngươi an bài người ở Hoàng lăng, có lẽ bị Phụ hoàng phát hiện."
Chu Văn Đống đồng tử hơi co lại. "Thần thất trách."
"Không trách ngươi. Phụ hoàng từ trước đến nay đa nghi, hiện tại mới bị người phát hiện, ngươi đã khá lắm rồi." Tiêu Triển thay một chiếc bút giai nhỏ, trên giấy rồng bay phượng múa, "Mộ gia bên kia thế nào?"
Lúc này Tiêu Triển rốt cuộc cũng đã ghi nhớ thương gia nhà Mộ thị trong lòng.
"Không có gì khác thường. Chính là." Chỉ cần nói đến việc nam nữ, Chu Văn Đống liền bày ra vẻ mặt cứng ngắc, "Tiểu thiếp của Mộ nhị công tử tư thông với nam nhân kia đã đi rồi."
"Đi rồi?" Tiêu Triển bật cười, "Chỉ vậy thôi?"
"Đúng vậy, nữ nhân kia đã sớm thất sủng."
"Một nữ nhân đã sớm thất sủng, có thể thả đi như vậy." Tiêu Triển đảo mắt hướng ra phía mưa gió ngoài cửa sổ, "Lãnh cung bao nhiêu phi tử bị thất sủng, muốn chạy đi cũng không xong. Tiểu gia tiểu viện, tự do tự tại." Tiêu Triển hỏi lại: "Hộ vệ cũng không tra được?"
"Không có." Chu Văn Đống đáp: "Hộ vệ không ở Mộ phủ."
Tiêu Triển trầm ngâm, "Tiếp tục điều tra."
"Dạ." Chu Văn Đống lại nói: "Thái Tử điện hạ, còn có một chuyện."
"Nói."
"Linh Lộc Sơn có một doanh trại sơn tặc. Người của chúng ta hôm qua chờ đợi ở Hoàng lăng, không chờ được Hoàng Thượng, lại phát hiện có người khác ở đó chờ. Ra là sơn tặc." Chu Văn Đống nói: "Nói cũng thật khéo, hoang ổ sơn tặc cách Hoàng lăng không xa. Gã cầm đầu lũ sơn tặc tương đối gầy yếu, ho khan không ngừng. Nghe lời hắn nói, chắc là muốn phá giải trận pháp để trộm mộ. Mật thám muốn nghe lén, người này lại đề phòng, để một người tráng hán cõng lên, vội vàng chạy đi."
"Hoàng lăng... Phụ hoàng, sơn tặc, cùng với Mộ gia, đều ở Linh Lộc Sơn?" Ánh mắt Tiêu Triển đột nhiên sắc bén, "Chu Văn Đống."
"Có thần."
"Rút người ở Hoàng lăng, cũng cắt đứt liên lạc với người bên cạnh Hoàng Thượng. Hoàng Thượng khẳng định đã nổi lên lòng nghi ngờ, chúng ta trăm lần không thể bị bại lộ. Mặt khác, phái người đi điều tra doanh trại sơn tặc kia."
"Dạ." Chu Văn Đống lĩnh lệnh rời đi.
Tiêu Triển nhắm mắt lại, lại mở to mắt, trở về làm Đông Cung Thái Tử ôn nhuận.
Lý Trác Thạch lúc này nói chuyện: "Thái Tử điện hạ ngay cả Hoàng Thượng cũng không tin được sao?"
Tiêu Triển hoà nhã cười, "Ta đây chính là học từ Hoàng Thượng. Phàm là có một tia thiện tâm, Hoàng Thượng hẳn cũng không thể ngồi vào đế vị hiện tại."
"Thái Tử điện hạ khi nào có thể thu lại tính tình nghi ngờ người khác, thì buổi tối mới có thể yên giấc ngủ ngon."
Tiêu Triển quyến luyến mà nhìn Lý Trác Thạch, "Là ta quấy rầy Trác Thạch rồi."
"Ta là sợ người ngày đêm tưởng niệm nữ tử trong mộng kia, tương lai giống với Thánh Thượng, chưa đến năm mươi tuổi, tóc đã bạc trắng."
Nhu tình trong mắt Tiêu Triển bị một câu này làm cho đông cứng.
- ---
Gió chậm rãi, mưa mịt mù. Băng Sơn Cư như là vượt qua thiên sơn vạn thủy.
(*Thiên sơn vạn thủy: Nghìn núi muôn sông; ngụ ý đường đi xa xôi, hiểm trở)
"Ngày hôm qua Đinh Vịnh Chí nói, Hoàng Thượng là bởi vì Chiêu Nghi sinh bệnh mà sửa hẹn?" Mộ nhị công tử hôm nay mới có tâm tình cân nhắc chuyện trong hoàng thành.
Thốn Bôn đáp: "Dạ."
Mộ Cẩm như suy tư gì đó, "Hoàng Thượng không phải người thâm tình như vậy."
Hoàng Thượng như thế nào, Thốn Bôn không tiện bình luận. Hắn nói: "Nhị công tử, đã điều tra ra người Quan lão nói hôm nọ. Là nha hoàn mới đến làm ở chuồng ngựa, kiệm lời ít nói, nội công bình thường. Xem qua, không giống người tập võ. Chính là so với người bình thường, đi đường quá mức nhẹ nhàng."
"Theo dõi cẩn thận." Mộ Cẩm trầm mắt, "Lúc thích hợp thì cho nàng ta một cái tin giả."
"Thuộc hạ đã rõ."
Đang nói đến đây, Đinh Vịnh Chí lại tới. Hắn muốn đến bàn bạc chuyện này, hôm nay không hẹn mà trùng hợp với nghi ngờ của Mộ Cẩm.
Đinh Vịnh Chí cẩn thận, trừng lớn hai mắt, xác định trước mặt là Mộ Cẩm mới nói: "Đêm hôm qua, trong cung lại truyền lời tới cho ta. Bên người Hoàng Thượng có gian tế, vẫn chưa lộ mặt."
"Thật sao?" Mộ Cẩm tò mò, "Ai phái?"
"Không biết." Đinh Vịnh Chí nói: "Nhị công tử, hoàng cung tình thế phức tạp. Đông Cung, Tây Cung, quần thần, thế lực khắp nơi tranh giành. Hoàng Thượng cần phải vô cùng cẩn thận."
"Ừ." Mộ Cẩm xua tay, "Không gặp thì không gặp thôi, ta cũng chẳng thấy lạ. Có điều, dám cả gan theo dõi Hoàng Thượng, lai lịch hẳn không nhỏ."
"Tứ hoàng tử chết giả là một chuyện, Mộ gia dấu diếm chính là chủ mưu. Mọi chuyện bại lộ, đây là đại tội khi quân, tru di cửu tộc. Nếu như không có sách lược vẹn toàn, Hoàng Thượng cho dù muốn bảo trụ Mộ gia, chỉ sợ thân bất do kỷ." Đinh Vịnh Chí nói: "Hoàng Thượng nói, Nhị công tử tốt nhất tạm rời khỏi kinh thành một thời gian, đợi Hoàng Thượng tra rõ gian tế."
(*Thân bất do kỷ: không thể hành động thoải mái, tự do theo ý mình)
Này cũng nhắc nhở Mộ Cẩm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi ra ngoài đi một chút. "Thốn Bôn ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày sau liền khởi hành."
Thốn Bôn hỏi: "Nhị công tử muốn đi đâu ạ?"
Mộ Cẩm suy nghĩ một lát, "Ta đi hỏi một chút." Nói xong liền đi luôn.
Đinh Vịnh Chí kinh ngạc, Nhị công tử muốn đi đâu, còn muốn hỏi ý kiến người khác? Hắn ngạc nhiên hướng mắt về phía Thốn Bôn.
Thốn Bôn trầm ổn không nói.
Đinh Vịnh Chí cho rằng, Mộ nhị công tử đi hỏi ý kiến Mộ lão gia.
Nhưng mà, Mộ nhị công tử đi, lại chính là Yểm Nhật Lâu.
- ---
Trước kia khi Mộ Cẩm đến, luôn là một chân đá cửa, làm Nhị Thập từ trên giường bừng tỉnh, đếm rõ cả số lần.
Hôm nay, nàng ngồi ở hiên đình thêu thùa.
Nhị công tử không cần đá cửa, bước vào Yểm Nhật Lâu, liền gặp được hình dáng của nàng.
Nàng ngồi cùng với Tiểu Lục. Hai người ngồi hướng ra ngoài lầu.
Mộ Cẩm tuyển thị thiếp, vô luận là chính mặt hay góc nghiêng, đều là giai nhân khuynh quốc. Tiểu Lục đúng là như thế.
Nhị Thập không so được cái mũi cao thẳng với Tiểu Lục, trán cũng không đầy đặn như Tiểu Lục. Về nhan sắc, nàng thua hẳn một đoạn.
Tiểu Lục nửa người dựa vào hiên trụ, ngoài miệng đang dong dài cái gì đó.
Nhị Thập cúi đầu, một bên thêu thùa, một bên lắng nghe.
Mộ Cẩm dừng chân lại, lén nhìn biểu tình lúc này của Nhị Thập.
Ai ngờ, đôi mắt của Tiểu Lục xoay lại đây, nàng cả kinh một chút đứng lên, "Nhị công tử!" Hôm qua nàng mới ăn mừng tiểu thiếp của Nhị công tử hồng hạnh vượt tường, bây giờ nhìn thấy, nàng có chút chột dạ.
Nhị Thập ngẩng đầu lên. Lại là cái bộ mặt giống như bị chày cán bột cán qua kia. Mộ Cẩm trước giờ vốn không biết, bị chày cán bột cán qua là bộ dáng gì. Nhưng lần trước, Nhị Thập làm mì trường thọ cho hắn, hắn vô tình gặp được, chính là giống như Nhị Thập lúc này, bình thản phẳng lặng, không có lay động.
Mộ nhị công tử nhìn chằm chằm Nhị Thập. Tiểu Lục thức thời mà nói: "Nhị công tử, tiểu nữ về phòng trước." Nàng vội vàng chạy trốn.
Nhị Thập buông đồ thêu trong tay, đứng dậy định quỳ xuống.
Mộ Cẩm không kiên nhẫn, "Quỳ cái gì mà quỳ, đầu gối ngươi không có thịt nên không đau phải không?"
Nàng chỉ phải cung eo.
Yểm Nhật Lâu sau cơn mưa lan tỏa mùi hương của bùn đất trong không trung. Mái hiên tích nước mưa bắn vào tóc nàng như trâm ngọc bích, lấp lánh phản chiếu vào trong ánh mắt Mộ Cẩm. "Trở về phòng nói."
Nhị Thập vội vàng chạy theo.
Mộ Cẩm đi vào, chính mình ngồi xuống.
Nàng không dám ngồi, lùi đến bên cạnh cửa.
Không gian ngoài cửa u ám đem thân ảnh nàng như chìm vào bóng đen.
Đen đến nỗi cái mặt bị chày cán bột cán qua cũng không nhìn thấy. Mộ Cẩm nói: "Đừng đứng chỗ đó, chắn sáng, ngồi xuống đi."
Nhị Thập nghe lệnh, ngồi xuống.
Nàng vẫn luôn cúi đầu. Hắn nhìn thấy, vẫn là dính những hạt nước mưa như trâm ngọc, trong suốt ở trên tóc đen nhu thuận.
Hắn trực tiếp hỏi: "Qua mấy ngày nữa sẽ ra ngoài du ngoạn. Ngươi muốn đi chỗ nào?"
Nhị Thập không hiểu. Cái gì mà là nàng muốn đi chỗ nào? Nhị công tử đi du ngoạn, hắn đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ đó.
Sau một lúc lâu không có được đáp lại, Nhị công tử lại hỏi một lần: "Ngươi muốn đi chỗ nào?"
Nhị Thập chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ chính mình.
Mộ Cẩm hỏi: "Ý của ngươi là nghe theo ý ta?"
Nhị Thập gật đầu. Hắn hỏi cũng thật kỳ quái. Hắn là chủ tử, nàng là nô tài. Chẳng lẽ còn muốn nghe mong muốn của nàng?
"Danh cảnh ở Đại Tễ quốc, ta đã đi hơn nửa." Mộ Cẩm không có đặc biệt yêu thích thắng địa nào, hỏi lại: "Ngươi có chỗ nào đặc biệt muốn đi hay không?"
Nhị Thập muốn đi chỉ có một, đó chính là quê của nàng ở Tây Phụ quan. Nhưng nàng không thể nói, cũng không dám nói. Nói ra, Nhị công tử lại cho rằng nàng muốn chạy trốn, tra tấn nàng một phen. Thân thể nàng dù có cường tráng cũng không đủ cho hắn lăn lộn.
Mộ nhị công tử ôn tồn hỏi hai ba lần, đã cực kì kiên nhẫn. Trông thấy, nàng vẫn là bộ dạng đờ đẫn như chết.
Hắn lại bắt đầu phiền, kiên nhẫn hỏi: "Giang Nam có đi không?"
Nhị Thập giương mắt, nhìn hắn một cái. Nàng nào biết hắn đang nghĩ cái gì.
Mộ Cẩm lại hỏi: "Tễ Đông thì sao, muốn đi hay không?"
Nàng vẫn là liếc hắn một cái, bất luận cái gì cũng không đáp lại.
Mộ nhị công tử chơi đùa với quạt xếp, "Muốn đi đâu thì gật đầu một cái."
Hắn chưa nói không đi có thể lắc đầu, nàng liền đã gật đầu.
"Đi chỗ nào? Giang Nam hay Tễ Đông, ngươi chọn một cái đi." Hỏi xong, hắn còn nghĩ, đi chơi từ đông xuống nam cũng không phải không được.
Hai cái địa danh này, Nhị Thập chưa từng đi qua. Vị Nhị công tử không thể hiểu thấu này hỏi nàng một đống vấn đề nàng không biết, nàng có thể đáp lại như thế nào?
Mộ nhị công tử mất hết kiên nhẫn, đứng dậy. "Được rồi, cái bộ dạng chưa từng trải sự đời của ngươi, chỉ sợ Giang Nam với Tễ Đông ở đâu còn không biết."
Phiền, bế quan một ngày, vốn dĩ tâm tình khá tốt, nhìn thấy nàng lại thấy chán.
- ---
Trở lại Băng Sơn Cư, Mộ nhị công tử chuẩn bị bế quan lần nữa.
"Nhị công tử." Thốn Bôn có chút chần chừ, "Có một việc, không biết có nên nói hay không?"
Mộ Cẩm lười biếng, "Ngươi ở bên người ta lâu như vậy, nên nói hay không còn không phân rõ?"
Thốn Bôn che dấu biểu tình, biểu hiện vẻ mặt thực xứng với chức hộ vệ dày công tu dưỡng. Nói: "Vừa rồi Lưu lão quản gia tới hỏi, thuốc bổ lần trước, Nhị công tử chịu nổi không."
Trường phiến trong tay Mộ Cẩm mở được một nửa liền kẹt lại.
"Thuộc hạ nói người không có đây, ông ta liền đi. Lưu lão quản gia trước khi đi lưu lại một câu." Thốn Bôn lại nói: "Lão gia có lệnh, Nhị công tử nên cùng Nhị phu nhân viên phòng."
Yểm Nhật Lâu đã phải nghẹn một bụng hỏa, Mộ Cẩm nghe được hai chữ "thuốc bổ", hỏa khí bay lên liên tục. "Nói với lão gia, ta chịu không nổi, lại bổ nữa ta liền chết bất đắc kỳ tử. Có thời gian nấu thuốc, không bằng đi mua cho ta một cỗ quan tài loại tốt nhất."
Vừa nói xong, hộ vệ trên cầu tới báo: "Nhị công tử, Lưu lão quản gia tới."
"Nói với lão, ta chết rồi, ta không có đây." Cây quạt phẩy càng nhanh, "Thốn Bôn, không cần chờ mấy ngày nữa. Ngày mai liền khởi hành đi Tễ Đông. Đem cái người phiền toái kia mang theo, thêm cả Dương Đào." Mộ Cẩm không giải thích cái người phiền toái kia là ai.
Thốn Bôn ngầm hiểu được: "Vâng."
Bình luận truyện