Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 1 - Chương 29: Nội lực thần bí
Lúc này đã là thời gian canh hai*, bầu trời mênh mông, điểm xuyết đầy sao, mây đen bao quanh che khuất ánh trăng. Ở trong tiểu viện bóng cây lắc lư, ánh sáng ảm đạm.
*canh hai là từ 21 giờ đến 23 giờ.
Ở phía tây của tiểu viện, một bóng dáng mảnh khảnh lặng yên nhảy qua tường mà vào, lúc rơi xuống đất trước người bổ nhào về phía trước, suýt nữa không đứng vững được. Hàn Linh vỗ vỗ ngực, chưa ổn định được hoảng sợ, khinh công này của nàng luyện được không đứng đắn, lúc nào mới có thể vượt nóc băng tường, tới lui tự nhiên?
Nàng sửa sang lại váy dài hơi lộ ra nếp nhăn, tóc dài rối tung ôm ở trước ngực. Dưới ánh sao ảm đạm, sinh ra đã có sẵn khí chất, biểu lộ tự nhiên, đằm thắm nhã nhặn như u lan, thánh khiết thanh nhã như hoa sen*. Sóng mắt của nàng hơi hơi lưu chuyển, khóe miệng như trăng non hiện ra, đêm nay nàng cố ý thay đổi nữ trang, chính là vì gậy ông đập lưng ông. Vả lại xem nàng dạy dỗ lão đại gàn bướng hồ đồ của bang Thiên Ma này như thế nào?
*Nguyên văn là "u như lan chi phương ái, chước như phù chi thanh nhã", đây cũng là một trong những câu nói của TQ dùng để miêu tả vẻ đẹp của người con gái.
“Ai?” Ở bên này nàng hơi có động tĩnh, người ở trong đã phát hiện ra.
Nàng khoanh tay đứng ở giữa sân, chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ một câu: “Ma quỷ, chàng có phải đã quên ta rồi hay không?”
Cửa phòng bỗng chốc mở ra, nàng tuy là đưa lưng về phía cửa, nhưng cũng có thể cảm giác được hai đạo ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào trên người của nàng. Ngay sau đó, nàng đã bị giam cầm ở trong một cái ôm ấm áp.
“Yêu Nhi, thật là nàng, ta không phải đang nằm mơ đi?” Hơi thở dày đặc đập vào trên gò má của nàng, giọng nói của hắn khàn khàn, ẩn nhẫn mà kích động.
Vốn là nàng chuẩn bị một đống lớn lời nói quở trách, tức khắc nuốt trở lại trong bụng, hắn như vậy, làm cho nàng không cách nào trách cứ. Hắn ôm lấy nàng gắt gao, tiếng tim đập như đánh trống, chấn động đến cả người của nàng nóng bỏng.
Không được, không thể cứ bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy.
Nàng thử hỏi: “Dạ, ca ca của ta nói cho ta, chàng đã có vị hôn thê, việc này là thật sao?”
Sắc mặt của Dạ Ma Thiên trầm xuống, giễu cợt nói: “Đừng nghe tiểu tử thúi kia nói bậy! Hắn cả ngày ở bên tai của ta quấy rầy lẩm bẩm, nếu không phải hắn là ca ca của nàng, ta sớm đã một chưởng chụp chết hắn.”
Thì ra ở trong lòng của hắn đẩy nàng ra khỏi nội tâm như vậy đâu, nàng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Nàng nhấc chân dốc sức giẫm lên trên mặt chân của hắn, hắn vội vàng từ trên giường nhảy xuống, cũng không có mang giày, cho nên một cước này của nàng liền trực tiếp giẫm lên móng của năm ngón chân của hắn, hắn lập tức đau đến oa oa kêu to. Nàng thừa dịp kẽ hở, tránh thoát hắn, từ hắn trên người lùi ra.
“Ta cùng ca ca từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, sống nương tựa lẫn nhau, chàng không tôn trọng ca ca của ta, chính là không tôn trọng ta.”
Trên mặt của Dạ Ma Thiên trì trệ, khóe môi hơi động, chê cười lần lượt trở lại, để sát vào bên tai của nàng mềm giọng: “Yêu Nhi ngoan, về sau ta không bao giờ chửi bới hắn, còn không được sao? Lại đây để cho ta hôn một cái, ta nhớ muốn chết rồi.”
Nàng dùng sức đẩy vẻ mặt bộ dạng liều chết của hắn, nhưng vẫn là để cho hắn thực hiện được, bá chiếm nàng một hồi hôn mãnh liệt. Chỗ cổ bị hắn quấy nhiễu đến ngứa ngáy, muốn đẩy ra hắn, lại hữu tâm vô lực.
Nàng rốt cuộc vẫn là bại lui ở trong ôn nhu hương của hắn, theo hắn mặc sức triền miên. Vốn là gậy ông đập lưng ông, hiện giờ biến thành đưa dê vào miệng cọp. Ai, nàng thật không có tự chủ.
“Dạ, xương thắt lưng của ta nhức mỏi, chàng mau giúp ta xoa bóp.” Nàng nằm lỳ ở trên giường, người không nhúc nhích được, thân thể này thật là không được, thiếu hụt rèn luyện.
Dạ Ma Thiên cúi người ở trên vành tai của nàng khẽ cắn một cái, thân thể cường tráng dắn chặt vào nàng, khóe môi ngậm ý cười vui sướng: “Vất vả rồi.”
Lòng bàn tay của hắn theo thứ tự ấn ở trên huyệt vị của nàng, lực đạo thích hợp, chỉ nhẹ nhàng mà nhấn một cái như vậy, liền khiến cho cả người của nàng mệt mỏi dần dần biến mất. Một trận vui sướng ấm áp từ lòng bàn tay của hắn dẫn vào trong cơ thể của nàng, tuy nàng không hiểu, nhưng cũng có thể đoán được hắn nhất định là đang truyền nội lực của hắn vào trong cơ thể của nàng, đỡ mệt cho nàng. Thì ra hắn cẩn thận như thế, yêu thích của nàng đối với hắn lại tiến thêm một tầng.
Tay của hắn đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc hỏi: “Yêu Nhi, nàng là luyện cái võ công gì? Vì sao trong cơ thể của nàng cất giấu một đoàn nội lực hùng hậu, rồi lại giống như bị người giam cầm, không cách nào phát huy?”
Nàng vẫn là lần đầu nghe thấy loại ngôn luận này, cũng rất kinh ngạc: “Chàng nói ở trong cơ thể của ta có giấu nội lực? Sao có thể, ngay cả ta cũng không biết?”
Dạ Ma Thiên nghiêm túc nói: “Ta sẽ không nhìn lầm, chỉ là thủ pháp giam cầm này rất là đặc biệt, ta không có biện pháp cởi bỏ nó.”
“Vậy ai có bản lĩnh này?” Nàng chống người lên, hai mắt tỏa sáng. Nàng đang lo võ công luyện như tốc độ con rùa, nghĩ như thế nào có thể có đi đường tắt để học cấp tốc. Nếu là thật có thể mở nội lực ở trong cơ thể bị niêm phong của nàng ra, vậy nàng sẽ không cần sợ hãi bị tiểu nhân đánh lén.
Tầm mắt của Dạ Ma Thiên dừng ở trước ngực không hề che đậy của nàng, ánh mắt của hắn buồn bã, vùi đầu ở trước ngực của nàng liếm láp. Lúc này hắn cực kỳ giống như một tiểu thú đang bú sữa mẹ, mang ý tứ cúng bái hàm xúc. Một trận tê dại đi thẳng đến gan bàn chân, nàng khẽ hừ một tiếng, dùng sức đẩy hắn ra, thời khắc mấu chốt, hắn có thể nào cắt ngang, nàng còn vội vã biết đáp án đó.
“Này, dừng! Ta đang nói chính sự với chàng mà.”
Dạ Ma Thiên liếm liếm đôi môi mỏng tỏa sáng của hắn, còn có chút chưa đã thèm, lúc này hắn lộ ra nụ cười hồn nhiên của hài tử: “Được, nói chính sự. Ta đã từng nghe cha của ta nói qua, ở trên giang hồ có hai môn phái chưa xuất thế, tu luyện võ công cao thâm khó đoán. Loại thủ pháp giam cầm này, vô cùng có khả năng chính là một trong hai cái môn phái đó.”
Nàng tận lực xem nhẹ bàn tay của hắn động tác hạnh kiểm xấu ở trên người của nàng, vội vã truy hỏi tới: “Hai cái môn phái nào?”
Hắn trả lời: “Một cái là Lăng Tiên cung, một cái là Vô Ảnh điện, hai môn phái này đều cực kỳ thần bí, môn nhân của bọn họ rất ít ở trên giang hồ đi lại. Nếu là ở trên giang hồ đột nhiên hiện ra một hai tên cao thủ thần bí, vậy tất là xuất phát từ hai môn phái này không thể nghi ngờ.”
Lăng Tiên cung, tên này đã nghe qua hai lần, nhưng mà cái Vô Ảnh điện này, nàng vẫn là đầu nghe nói. Dựa theo cách nói của Tử Nhi, Thủy Mộ Hoa dường như cùng Lăng Tiên cung có chút sâu xa, trở về lại hỏi hắn một chút đi.
“Chàng không phải là thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Vậy võ công của chàng so sánh với bọn họ, ai hơn ai kém?”
“Ta chưa từng gặp qua bọn họ, cho nên cũng hoàn toàn không thể nào lên tiếng, đến nỗi cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ, kia đều là phong hào mà người giang hồ thổi phồng, ở trong mắt của ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.” Vẫn là vẻ mặt không ai bì nổi, nàng nhịn không được nhéo cái mũi tinh xảo của hắn, sẳng giọng: “Đức hạnh, trong lòng của chàng nhất định đắc ý chứ gì.”
Dạ Ma Thiên cũng không né tránh, giống như một hài tử vui vẻ mà nở nụ cười: “Từ nhỏ ta đối với võ học có thiên phú đặc thù, học một lần ắt hiểu, lại còn có có thể thông hiểu đạo lí, tự nghĩ ra chiêu thức, cho nên mới có thành tựu như bây giờ.”
“Cái này chứng minh chàng một chút cũng không ngu ngốc, nhưng vì sao hết lần này đến lần khác học thuộc lòng thì không thuộc nổi vậy?”
Nghe nàng nói hắn ngốc, sắc mặt của hắn lập tức từ trời quang chuyển thành trời râm, nàng vội dừng lại: “Được rồi, ta không phải cười nhạo chàng, chỉ là không hy vọng chàng cưới nữ nhân khác. Dạ, có thể vì ta, cố gắng thật tốt, qua cửa ải này hay không?”
Biểu tình của hắn dần dần theo xu hướng thận trọng, cúi đầu thâm tình nhìn nàng, chỉ lên trời lập lời thề: “Dạ Ma Thiên ta thề với trời, cuộc đời này chỉ yêu một mình Yêu Nhi, tuyệt đối sẽ không cưới nữ nhân khác làm vợ.” Ánh mắt của hắn thuần túy, không trộn lẫn một chút tạp chất, nàng đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ.
“Ta tin tưởng chàng.” Nàng lấy cánh tay câu cổ của hắn xuống, chủ động dâng lên nụ hôn.
Dạ, cứ say như vậy đi.
*canh hai là từ 21 giờ đến 23 giờ.
Ở phía tây của tiểu viện, một bóng dáng mảnh khảnh lặng yên nhảy qua tường mà vào, lúc rơi xuống đất trước người bổ nhào về phía trước, suýt nữa không đứng vững được. Hàn Linh vỗ vỗ ngực, chưa ổn định được hoảng sợ, khinh công này của nàng luyện được không đứng đắn, lúc nào mới có thể vượt nóc băng tường, tới lui tự nhiên?
Nàng sửa sang lại váy dài hơi lộ ra nếp nhăn, tóc dài rối tung ôm ở trước ngực. Dưới ánh sao ảm đạm, sinh ra đã có sẵn khí chất, biểu lộ tự nhiên, đằm thắm nhã nhặn như u lan, thánh khiết thanh nhã như hoa sen*. Sóng mắt của nàng hơi hơi lưu chuyển, khóe miệng như trăng non hiện ra, đêm nay nàng cố ý thay đổi nữ trang, chính là vì gậy ông đập lưng ông. Vả lại xem nàng dạy dỗ lão đại gàn bướng hồ đồ của bang Thiên Ma này như thế nào?
*Nguyên văn là "u như lan chi phương ái, chước như phù chi thanh nhã", đây cũng là một trong những câu nói của TQ dùng để miêu tả vẻ đẹp của người con gái.
“Ai?” Ở bên này nàng hơi có động tĩnh, người ở trong đã phát hiện ra.
Nàng khoanh tay đứng ở giữa sân, chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ một câu: “Ma quỷ, chàng có phải đã quên ta rồi hay không?”
Cửa phòng bỗng chốc mở ra, nàng tuy là đưa lưng về phía cửa, nhưng cũng có thể cảm giác được hai đạo ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào trên người của nàng. Ngay sau đó, nàng đã bị giam cầm ở trong một cái ôm ấm áp.
“Yêu Nhi, thật là nàng, ta không phải đang nằm mơ đi?” Hơi thở dày đặc đập vào trên gò má của nàng, giọng nói của hắn khàn khàn, ẩn nhẫn mà kích động.
Vốn là nàng chuẩn bị một đống lớn lời nói quở trách, tức khắc nuốt trở lại trong bụng, hắn như vậy, làm cho nàng không cách nào trách cứ. Hắn ôm lấy nàng gắt gao, tiếng tim đập như đánh trống, chấn động đến cả người của nàng nóng bỏng.
Không được, không thể cứ bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy.
Nàng thử hỏi: “Dạ, ca ca của ta nói cho ta, chàng đã có vị hôn thê, việc này là thật sao?”
Sắc mặt của Dạ Ma Thiên trầm xuống, giễu cợt nói: “Đừng nghe tiểu tử thúi kia nói bậy! Hắn cả ngày ở bên tai của ta quấy rầy lẩm bẩm, nếu không phải hắn là ca ca của nàng, ta sớm đã một chưởng chụp chết hắn.”
Thì ra ở trong lòng của hắn đẩy nàng ra khỏi nội tâm như vậy đâu, nàng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Nàng nhấc chân dốc sức giẫm lên trên mặt chân của hắn, hắn vội vàng từ trên giường nhảy xuống, cũng không có mang giày, cho nên một cước này của nàng liền trực tiếp giẫm lên móng của năm ngón chân của hắn, hắn lập tức đau đến oa oa kêu to. Nàng thừa dịp kẽ hở, tránh thoát hắn, từ hắn trên người lùi ra.
“Ta cùng ca ca từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, sống nương tựa lẫn nhau, chàng không tôn trọng ca ca của ta, chính là không tôn trọng ta.”
Trên mặt của Dạ Ma Thiên trì trệ, khóe môi hơi động, chê cười lần lượt trở lại, để sát vào bên tai của nàng mềm giọng: “Yêu Nhi ngoan, về sau ta không bao giờ chửi bới hắn, còn không được sao? Lại đây để cho ta hôn một cái, ta nhớ muốn chết rồi.”
Nàng dùng sức đẩy vẻ mặt bộ dạng liều chết của hắn, nhưng vẫn là để cho hắn thực hiện được, bá chiếm nàng một hồi hôn mãnh liệt. Chỗ cổ bị hắn quấy nhiễu đến ngứa ngáy, muốn đẩy ra hắn, lại hữu tâm vô lực.
Nàng rốt cuộc vẫn là bại lui ở trong ôn nhu hương của hắn, theo hắn mặc sức triền miên. Vốn là gậy ông đập lưng ông, hiện giờ biến thành đưa dê vào miệng cọp. Ai, nàng thật không có tự chủ.
“Dạ, xương thắt lưng của ta nhức mỏi, chàng mau giúp ta xoa bóp.” Nàng nằm lỳ ở trên giường, người không nhúc nhích được, thân thể này thật là không được, thiếu hụt rèn luyện.
Dạ Ma Thiên cúi người ở trên vành tai của nàng khẽ cắn một cái, thân thể cường tráng dắn chặt vào nàng, khóe môi ngậm ý cười vui sướng: “Vất vả rồi.”
Lòng bàn tay của hắn theo thứ tự ấn ở trên huyệt vị của nàng, lực đạo thích hợp, chỉ nhẹ nhàng mà nhấn một cái như vậy, liền khiến cho cả người của nàng mệt mỏi dần dần biến mất. Một trận vui sướng ấm áp từ lòng bàn tay của hắn dẫn vào trong cơ thể của nàng, tuy nàng không hiểu, nhưng cũng có thể đoán được hắn nhất định là đang truyền nội lực của hắn vào trong cơ thể của nàng, đỡ mệt cho nàng. Thì ra hắn cẩn thận như thế, yêu thích của nàng đối với hắn lại tiến thêm một tầng.
Tay của hắn đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc hỏi: “Yêu Nhi, nàng là luyện cái võ công gì? Vì sao trong cơ thể của nàng cất giấu một đoàn nội lực hùng hậu, rồi lại giống như bị người giam cầm, không cách nào phát huy?”
Nàng vẫn là lần đầu nghe thấy loại ngôn luận này, cũng rất kinh ngạc: “Chàng nói ở trong cơ thể của ta có giấu nội lực? Sao có thể, ngay cả ta cũng không biết?”
Dạ Ma Thiên nghiêm túc nói: “Ta sẽ không nhìn lầm, chỉ là thủ pháp giam cầm này rất là đặc biệt, ta không có biện pháp cởi bỏ nó.”
“Vậy ai có bản lĩnh này?” Nàng chống người lên, hai mắt tỏa sáng. Nàng đang lo võ công luyện như tốc độ con rùa, nghĩ như thế nào có thể có đi đường tắt để học cấp tốc. Nếu là thật có thể mở nội lực ở trong cơ thể bị niêm phong của nàng ra, vậy nàng sẽ không cần sợ hãi bị tiểu nhân đánh lén.
Tầm mắt của Dạ Ma Thiên dừng ở trước ngực không hề che đậy của nàng, ánh mắt của hắn buồn bã, vùi đầu ở trước ngực của nàng liếm láp. Lúc này hắn cực kỳ giống như một tiểu thú đang bú sữa mẹ, mang ý tứ cúng bái hàm xúc. Một trận tê dại đi thẳng đến gan bàn chân, nàng khẽ hừ một tiếng, dùng sức đẩy hắn ra, thời khắc mấu chốt, hắn có thể nào cắt ngang, nàng còn vội vã biết đáp án đó.
“Này, dừng! Ta đang nói chính sự với chàng mà.”
Dạ Ma Thiên liếm liếm đôi môi mỏng tỏa sáng của hắn, còn có chút chưa đã thèm, lúc này hắn lộ ra nụ cười hồn nhiên của hài tử: “Được, nói chính sự. Ta đã từng nghe cha của ta nói qua, ở trên giang hồ có hai môn phái chưa xuất thế, tu luyện võ công cao thâm khó đoán. Loại thủ pháp giam cầm này, vô cùng có khả năng chính là một trong hai cái môn phái đó.”
Nàng tận lực xem nhẹ bàn tay của hắn động tác hạnh kiểm xấu ở trên người của nàng, vội vã truy hỏi tới: “Hai cái môn phái nào?”
Hắn trả lời: “Một cái là Lăng Tiên cung, một cái là Vô Ảnh điện, hai môn phái này đều cực kỳ thần bí, môn nhân của bọn họ rất ít ở trên giang hồ đi lại. Nếu là ở trên giang hồ đột nhiên hiện ra một hai tên cao thủ thần bí, vậy tất là xuất phát từ hai môn phái này không thể nghi ngờ.”
Lăng Tiên cung, tên này đã nghe qua hai lần, nhưng mà cái Vô Ảnh điện này, nàng vẫn là đầu nghe nói. Dựa theo cách nói của Tử Nhi, Thủy Mộ Hoa dường như cùng Lăng Tiên cung có chút sâu xa, trở về lại hỏi hắn một chút đi.
“Chàng không phải là thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Vậy võ công của chàng so sánh với bọn họ, ai hơn ai kém?”
“Ta chưa từng gặp qua bọn họ, cho nên cũng hoàn toàn không thể nào lên tiếng, đến nỗi cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ, kia đều là phong hào mà người giang hồ thổi phồng, ở trong mắt của ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.” Vẫn là vẻ mặt không ai bì nổi, nàng nhịn không được nhéo cái mũi tinh xảo của hắn, sẳng giọng: “Đức hạnh, trong lòng của chàng nhất định đắc ý chứ gì.”
Dạ Ma Thiên cũng không né tránh, giống như một hài tử vui vẻ mà nở nụ cười: “Từ nhỏ ta đối với võ học có thiên phú đặc thù, học một lần ắt hiểu, lại còn có có thể thông hiểu đạo lí, tự nghĩ ra chiêu thức, cho nên mới có thành tựu như bây giờ.”
“Cái này chứng minh chàng một chút cũng không ngu ngốc, nhưng vì sao hết lần này đến lần khác học thuộc lòng thì không thuộc nổi vậy?”
Nghe nàng nói hắn ngốc, sắc mặt của hắn lập tức từ trời quang chuyển thành trời râm, nàng vội dừng lại: “Được rồi, ta không phải cười nhạo chàng, chỉ là không hy vọng chàng cưới nữ nhân khác. Dạ, có thể vì ta, cố gắng thật tốt, qua cửa ải này hay không?”
Biểu tình của hắn dần dần theo xu hướng thận trọng, cúi đầu thâm tình nhìn nàng, chỉ lên trời lập lời thề: “Dạ Ma Thiên ta thề với trời, cuộc đời này chỉ yêu một mình Yêu Nhi, tuyệt đối sẽ không cưới nữ nhân khác làm vợ.” Ánh mắt của hắn thuần túy, không trộn lẫn một chút tạp chất, nàng đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ.
“Ta tin tưởng chàng.” Nàng lấy cánh tay câu cổ của hắn xuống, chủ động dâng lên nụ hôn.
Dạ, cứ say như vậy đi.
Bình luận truyện