Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 48: Hiện trường thi đấu



Dạ Ma Thiên cũng không duỗi tay tiếp nhận, chỉ tùy ý mà lắc lắc tay áo, tay áo quạt run lên, mũi tên kia đã thoát khỏi tay của đệ tử, không tiếng động mà bay về phía bia bắn tên ở phía xa……

Trời, đây vẫn là người sao?

Tốc độ phi hành của mũi tên kia giống như tên lửa, ma sát với không khí, ma sát ra một tia khói nhẹ.

“Xì!” Đó là thanh âm mũi tên xuyên qua bia, toàn bộ quá trình, trừ bỏ một tiếng này, không còn có bất luận tiếng vang gì.

Mũi tên đâu?

Mọi người chỉ nhìn thấy một đoàn khói đen đang tiếp tục phi hành, từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại, mãi đến lúc tro tàn tan hết, ở đâu còn có bóng dáng của mũi tên? Quay đầu lại nhìn lại bia bắn tên, cũng đã bị đốt hơn phân nửa.

Quá biến thái!

Hàn Linh chớp mắt sao, sùng bái mà ngước nhìn Dạ lão đại, quá soái, không chỉ là một loại soái, quả thật soái đến chết!

Toàn trường một mảnh lặng im, không có âm thanh ủng hộ, cũng không có tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này đâu còn là chuyện người phàm có thể làm được?

“Dạ lão đại, đi, ta cùng ngươi đi tắm!” Lúc này nàng đối với hắn kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, thần tượng a! Nàng kéo cánh tay của hắn, cười đến sáng lạn.

“Tránh một bên đi, cười xấu đến chết rồi!” Hắn khốc khốc mà ném nàng sang một bên.

Lần này đổi lại nàng buồn bực, nàng bất quá là sùng bái hắn, muốn cùng hắn thân cận một chút mà thôi? Có cần phải công kích thân thể sao?

Hàn Linh vẫn tiếp tục duy trì nụ cười sáng lạn, hỏi Băng Tư: “Cái bộ dáng này, xấu sao?”

Băng Tư mím môi nghiêng mặt, nàng đã nhìn ra, hắn đang gắng sức nín cười. Vì thế nàng lại tìm người khác hỏi: “Mộ Dung Vũ, ngươi nói cái bộ dạng này, rất xấu sao?”

Mộ Dung Vũ ho nhẹ xoay đầu, lồng ngực đang không ngừng rung động.

Dạ lão đại, ngươi rốt cuộc có ánh mắt thẩm mỹ gì?

Không có tức hay không, không cùng hắn chấp nhặt.

Một hồi tỷ thí hò hét ầm ĩ ở sân tập bắn, sau khi Dạ Ma Thiên biến thái biểu diễn, vô thanh vô tức mà xong việc. Cao thủ chính là cao thủ, ở trước mặt của cao thủ mà múa rìu qua mắt thợ, đó là việc ngu xuẩn nhất. Đám người Tống Dật từ đây lại không dám đề ra chuyện tỷ thí võ nghệ, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần có Dạ Ma Thiên ở đây, bọn họ cái chỗ tốt gì cũng không vớt được. Thay vì tự rước lấy nhục, còn không bằng tỷ thí tài những nghệ khác, lấy sở trường của mình, tấn công sở đoản của địch.

Tứ đại tài tử đã thấy ba người, như vậy người thứ tư lại là nhân vật như thế nào?

Nàng rất hiếu kì.

Sáng mai chính là thư viện tỷ thí, dựa theo cách nói của sơn trưởng, lần này tỷ thí chủ trì nguyên tắc ba công công khai, công bằng, công chính, phàm là trước khi tỷ thí, nội dung tỷ thí cũng sẽ không tiết lộ cho hai bên.

Cái rắm! Nếu thật là ba công, vậy tại sao khi buổi tối sơn trưởng còn tung tăng mà chạy tới nói cho nàng biết, ngày mai đối thủ mà nàng phải tỷ thí chính là Mộ Dung Vũ, đề thi của bọn họ là mỗi người vẽ một bức họa, đề mục là nhớ thu.

Lão già này, đề mục gì không đưa ra được, lại đưa ra một đề mục dở như vậy.

Mùa thu này, có thể nghĩ ra con chim gì được?

Về phương diện vẽ tranh, nàng nhất am hiểu chính là phác hoạ, tranh thuỷ mặc không phải điểm mạnh của nàng. Từ sau khi nghe xong Mộ Dung Anh giải thích ca ca của nàng am hiểu vẽ nhân vật, nàng đã nhớ kỹ trong lòng, lần này sơn trưởng tránh đi vẽ nhân vật mà Mộ Dung Vũ am hiểu nhất, chọn dùng tranh phong cảnh làm đề tài, cũng là để mở ra cánh cửa thuận lợi cho nàng.

Lần này tỷ thí, nàng tuyệt đối không thể thua, nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn để thắng Mộ Dung Vũ.

Muốn thắng hắn, đương nhiên phải phát huy sở trường của nàng, trong đầu của nàng linh quang chợt lóe, lập tức có chủ ý, vội dặn dò Hàn Như Phong và Băng Tư, suốt đêm chuẩn bị chiến đấu.

Lần này tỷ thí, chia làm hai ngày, mỗi ngày so hai trận.

Ngày đầu tiên trừ bỏ Hàn Linh và Mộ Dung Vũ tỷ thí, một trận khác là Triệu Hi và Thúc Tu tỷ thí nấu ăn.

Trận tỷ thí của nàng và Mộ Dung Vũ được sắp xếp vào buổi sáng, giữa trưa vừa vặn có thể ăn thử đồ ăn mà Triệu Hi và Thúc Tu làm, sắp xếp này tương đối hợp lý, chỉ cần vừa nghĩ tới có đồ ăn ngon, nước miếng của nàng đã chảy ra.

Phía bắc của thư viện dưới hai gốc cây đa, hai cái bàn, văn phòng tứ bảo* đầy đủ, hương màu mực nhẹ bay.

*văn phòng tứ bảo文 房 四 寶 gồm “bút, nghiên, giấy, mực” là bốn vật quý của chốn làm văn, trung gian chuyên chở ngôn ngữ, ý nghĩa và nghệ thuật; gắn bó mật thiết với những ai làm việc liên quan đến viết chữ thư pháp, vẽ hình nghệ thuật…

Nắng sớm chếch đi, ánh nắng nhu hòa vừa lúc bị một gốc cây đa ở phía đông ngăn lại, chỉ có dư quang mỏng manh xuyên thấu qua cành lá chiếu vào trên bàn, giấy Tuyên Thành màu trắng không vẽ mà tự đẹp, tạo thành một bức tranh thiên nhiên cành lá lay động.

Nơi này chính là địa điểm của trận tỷ thí buổi sáng hôm nay.

Đám người vây xem đều chỉ có thể ở ở ngoài mười bước quan sát, vòng quanh hai gốc cây đa, vây đến hai người ở bên trong chật như nêm cối.

Phía dưới là thủ tịch của bát quái đảng Mộ Dung Anh ở hiện trường dốc hết tình báo nói:

“Các vị quan sát, mời nhìn về phía nơi này, không phải bên trái, cũng không phải bên phải, mà là ta ở đây.

Đúng rồi, ta chính là đệ nhất võ lâm thanh xuân vô địch mĩ thiếu nữ, là hòn ngọc quý trên tay của Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Anh là đây.

Các ngươi bây giờ nhìn thấy, là tứ đại tài tử của hai đại thư viện trong lúc tỷ thí.

Trận đầu tỷ thí, so chính là họa kỹ, đề mục là nhớ xuân.”

Một cái trứng thúi đột nhiên từ bên ngoài sân nện tới, Mộ Dung Anh hiểm hiểm mà tránh thoát, vội vàng sửa đúng nói:

“Ngượng ngùng, là nhớ thu, tuyệt đối là nhớ thu.”

Nàng ra sức mà lau mồ hôi, tiếp tục đưa tin:

“Đứng ở bên trái của ta vị này, là từ trước đến nay đứng đầu tứ đại tài tử của thư viện Thanh Phong, cũng là một trong tứ đại mỹ nam của võ lâm, truyền nhân thứ ba mươi mốt của Mộ Dung thế gia……”

Bốn cái trứng thúi, từ bốn cái phương hướng khác nhau tiếp tục nện tới, nàng vội che đầu ngồi xổm xuống.

“Bang!”

“Bang!”

“Bang!”

“Bang!”

Bốn cái trứng gà vàng nổ tung, cũng đủ xào một đĩa to trứng gà xào trứng gà.

Nàng thưởng thức bút than ở trong tay, chớp chớp mắt với bọn học sinh ném trứng gà, kia đều là nàng mướn viện trợ từ bên ngoài chuyên mua nước tương. Còn có phía sau của nàng, xếp thành một hàng mỹ nam, đó là đoàn bạn thân của nàng. Ở bên trên sơn trưởng vuốt chòm râu dê, cười đến thần bí, đó là hậu trường của nàng.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, thắng, đó là nhất định, thua, đó là không có thiên lý. Nhìn nhân khí này, phong thuỷ này, liền trực tiếp cầm đầu kia phe phẩy quạt giấy, Mộ Dung Vũ cười đến vân đạm phong khinh bị so đi xuống.

Mộ Dung Anh cười hề hề như kẻ trộm mà xem xét chung quanh, sau khi xác định an toàn, mới chậm rãi đứng lên, lần này nàng đã có kinh nghiệm, không dám đặc biệt khen thân đại ca của nàng nữa, ngược lại bắt đầu giới thiệu nàng bên này:

“Bên phải của ta vị này, mọi người nhất định rất quen thuộc. Không sai, hắn chính là có nhân khí nhất thư viện hiện nay, có được đoàn thủ tuyển hậu viện cường đại Hàn Linh. Nhưng mà…… Hôm nay chúng ta so chính là họa kỹ, không phải là nhân khí, cho nên, xin mọi người một lần nữa đem ánh mắt ngắm nhìn ở trên hai bên họa kỹ tạo nghệ.”

“Chúng ta lại đến nhìn xem hai bên chuẩn bị văn phòng tứ bảo, bên trái, giấy, là thượng đẳng thanh mặc ly, bút, là bút lông đẹp loại cực phẩm, mực, là mực trầm thơm nồng. Lại xem bên phải, giấy, đồng dạng là thượng đẳng thanh mặc ly, bút…… Đây là cái gì?”

Nàng cầm lên mấy cây thỏi than nàng chuẩn bị tỉ mỉ bày biện trên bàn ở trước mặt của nàng, lật qua lật lại mà nghiên cứu, nhìn không ra được cái nguyên cớ gì. Nàng ném cho nàng một cái liếc mắt, đây chính là vũ khí bí mật của nàng, sao có thể công bố sớm được?

Mộ Dung Anh bỏ thỏi than xuống, khuôn mặt mỉm cười hướng người xem, tiếp tục nói:

“Từ hai bên chuẩn bị trước thi đấu tới xem, vừa xem thì hiểu ngay. Hàn Linh, hắn, nhất định phải thua rồi!”

Nàng vừa nói xong, trứng thúi, lá cải đầy trời ném về phía nàng, chỉ tiếc mục tiêu đã mất đi tung tích. Mộ Dung Anh, quả quyết mà chạy trốn thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện