Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 3 - Chương 1-2: Khuê trung bí điển 2
Phía sau cung điện cửa chính mở ra, Thượng Quan Tình lau mồ hôi cất bước mà ra, Hàn Linh thấy vậy, lập tức đón đi lên: “Sư phó, thế nào? Độc của Dạ đã giải rồi sao?”
Thượng Quan Tình thở một hơi dài, nói: “Giải rồi! Ta còn là đầu một hồi nhìn thấy người thể chất và nội lực đều biến thái như thế, thật là không thể tưởng tượng.”
“Sư phó, kêu biến thái cái gì? Kia gọi là siêu phàm thoát tục, không giống người thường!” Hàn Linh bất mãn nói, trong lòng nói từ hình dung biến thái linh tinh, cũng chỉ nàng có thể nói, nhưng không cho phép người khác dùng này từ tới chửi bới người của nàng.
Thượng Quan Tình tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng trách mắng: “Ta sớm đoán được con không chuyên nhất với Tiểu Ly, lại không nghĩ rằng lập tức trêu chọc nhiều nam nhân như vậy, cái này kêu Tiểu Ly của chúng ta về sau dung thân như thế nào? Không được, ta không yên tâm, ta vẫn nên mang Tiểu Ly đi, chậm rãi vì hắn giải độc thì tốt hơn.”
Hàn Linh chống nạnh, trừng mắt với hắn nói: “Sư phó, người nếu là dám mang Tiểu Ly Tử đi, cũng đừng trách ta trở mặt không biết người!”
Thượng Quan Tình cười khẽ ra tiếng, mới vừa rồi cảm giác khẩn trương và mỏi mệt vì người ở bên trong giải độc trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, hắn chỉ chỉ phương hướng trong phòng, nói: “Đi thôi, hắn qua một lát hẳn là có thể tỉnh.”
“Cảm ơn sư phó.” Tiếng cảm ơn này là phát ra từ đáy lòng, hắn cứu người nàng âu yếm, phần ân tình này nàng mãi mãi đều sẽ nhớ rõ. Nàng nhẹ nhàng mà xoay người, chạy về phía trong phòng.
Rũ có trướng mành lợi, chiếu ra bóng người cao lớn mơ hồ.
Mành chậm rãi nhấc lên, lộ ra khuôn mặt của Dạ Ma Thiên trầm tĩnh ngủ, cho dù là trong lúc ngủ mơ, cũng vẫn như cũ tuyệt mỹ vô song. Hàn Linh cúi người vuốt ve khuôn mặt của hắn, vuốt ve qua lại, nếu không phải bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không trúng độc, nàng lại một lần thiếu chút nữa hại hắn. Nhớ tới hoàn cảnh khả năng hiểm ác, nàng liền không thể hiểu được mà lòng hoảng hốt cùng nghĩ mà sợ.
Cánh môi của hắn khẽ mấp máy, từ từ tỉnh lại, lông mi dày rậm chớp, mắt đen dần dần mở.
“Dạ, chàng rốt cuộc tỉnh rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?”
Ánh mắt Dạ Ma Thiên mê mang, khó hiểu hỏi: “Yêu Nhi, ta đây là làm sao vậy? Vì sao đầu óc hôn hôn trầm trầm?”
“Chàng bị trúng độc, là sư phó của ta giúp chàng giải độc.”
“Thì ra là thế.”
Thấy hắn rốt cuộc không có việc gì, Hàn Linh thở phào nhẹ nhõm, trấn an nói: “Chàng ngủ tiếp một lát đi, ta ở chỗ này bồi chàng.” Sắc mặt của hắn hơi hiện vẻ tái nhợt, còn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà cái này chút nào không ảnh hưởng tới nội lực biến thái và sức mạnh của hắn.
“Nàng nằm xuống bồi ta.” Cánh tay dài của hắn duỗi ra, bắt nàng lên giường, cứ gắt gao mà ôm lấy nàng như vậy, chút nào cũng không chịu thả lỏng. Hàn Linh gối lên khuỷu tay của hắn, lắng nghe tiếng tim đập và tiếng hít thở trầm ổn của hắn, ngọt ngào mà nở nụ cười.
Trong lúc bất tri bất giác, hai người đồng loạt lâm vào ngủ say. Hắn thoạt nhìn là thật sự mệt mỏi, ba tháng tới, hắn lần đầu tiên ngủ sâu đến như vậy, an ổn như vậy, tay của hắn chặt chẽ mà giam cầm nàng, rất sợ lại mất đi nàng một lần nữa. Có hắn ở bên người, Hàn Linh cũng là cảm giác vô cùng an tâm, ngọt ngào mà ngủ.
Ngoài Cảnh Dương Điện, ánh sáng mặt trời vừa mới lên cao, ánh vàng rực rỡ quang mang chiếu sáng toàn bộ đại điện.
Cuối thềm ngọc, ở giữa đại điện, Hàn Linh một thân long bào màu đỏ ngẩng đầu đứng sừng sững, mắt nhìn về phía dưới đủ loại quan lại quỳ đầy đất.
Nàng đầu đội kim quan Cửu Long, có hai chuỗi hạt mành tự nhiên rũ ở bên tai, đều là Đông Hải minh châu thượng thừa nhất. Long bào ở trên người chính là nàng tự mình thiết kế, uyển chuyển nhẹ nhàng mà không phức tạp, sạch sẽ lưu loát. Trước ngực họa tiết rồng bay nhảy có một nửa nấp trong đám mây, có tư thế vọt ra mây mù xé trời, làm người ở dưới vừa xem tức khắc nhiệt huyết sôi trào.
Dung nhan tuyệt mỹ ở dưới màu vàng và màu đỏ cùng sáng thấp thoáng sáng lạn đến làm người không dám nhìn thẳng, nàng rốt cuộc đứng ở vị trí này, ngạo thị quần thần, từ đây về sau, nơi này chính là sân khấu của nàng.
Nàng sẽ làm Hàn quốc đi bước một đi về phía lớn mạnh, theo sau đem thế lực khuếch trương đến bốn nước khác, một ngày nào đó, ánh mắt của nàng có thể đạt được, nơi vó ngựa chạy qua, đều là lãnh thổ của nàng.
Ánh sáng mặt trời ngày càng lên cao, quang mang lóa mắt lướt trên gò má xinh đẹp tuyệt sắc của nàng.
Nàng cầm lấy Thượng Phương Bảo Kiếm ở trước mặt, từ từ rút ra, tiếng kiếm kêu lạnh run rung động, thân kiếm phản xạ ánh vàng chỉ một thoáng thoảng qua toàn bộ đại điện, đủ loại quan lại quỳ ở dưới thềm ngọc đồng thời chấn chấn động. Nàng chỉ kiếm lên trời, khẽ mở môi đỏ, cao giọng mà nói: “Trẫm vâng mệnh trời, thống lĩnh Hàn quốc, thề lấy trừ gian nịnh, an bang quốc, khai sáng cơ nghiệp muôn đời làm nhiệm vụ của mình, các ái khanh có nguyện cùng trẫm cùng nhau tiến lùi không?”
Thanh âm trong trẻo của nàng xa xa mà truyền xuống thềm ngọc, sau một lát yên tĩnh, quần thần dưới bậc đều hô “Thần nguyện cùng ngô hoàng cùng nhau tiến lùi”, tiếng động vạn tuế vang vọng toàn điện.
Sau khi Hàn Linh một tiếng dứt khoát lưu loát “Bình thân”, đủ loại quan lại sôi nổi đứng dậy, toàn lấy ánh mắt khác thường mà kinh ngạc nhìn lên nữ tử ở trên thềm ngọc.
Nàng là gần trăm năm qua xuất hiện vị nữ hoàng đầu tiên, xưa nay chưa từng có, các chúng thần cũng từng hoài nghi qua, không tín nhiệm qua, chính là từ nàng ngày ấy suất lĩnh quân Long gia chiến thắng Tần quân lớn mạnh, lấy ít thắng nhiều, một trận chiến phấn chấn lòng người kia, khiến cho tất cả mọi người nhìn nàng bằng con mắt khác.
Không còn có người hoài nghi tài năng của nàng, cũng không còn có người bởi vì thân phận nữ tử của nàng mà phản đối nàng. Phía trên đại điện, lời nói phóng khoáng chí khí và khí thế quân lâm thiên hạ của nàng, làm cho bọn họ lại một lần nữa tin phục với nàng.
“Báo! Sứ thần Tần quốc đưa tới công văn cầu hòa, xin Hoàng thượng xem.”
Hàn Linh giơ tay, mệnh Băng Tư ở đứng bên tiến lên tiếp nhận công văn, trong lòng rất là kinh ngạc, Tần quân lại là mau như vậy liền cầu hòa, đây không giống như là tác phong của Sở Mặc, hay là bên trong Tần quốc đã xảy ra tình huống đặc thù gì?
Mở ra công văn vừa thấy, đây đâu còn là công văn cầu hòa cái gì, rõ ràng chính là một phong thư tình, nói hết tưởng niệm và tình yêu của Sở Mặc với nàng, muốn cùng nàng ở ngoài Ứng Thành thành gặp nhau. Trong thư không ít lời lẽ buồn nôn, giống cái gì “Linh nhi thân ái, trẫm tưởng niệm thân thể quyến rũ cùng một tay thon thon có thể ôm hết mềm mại kia của nàng……”, Hàn Linh nhìn một chút không khỏi mà hai má phiếm hồng, gia hỏa này, làm cái quỷ gì? Mới vừa nếm mùi thất bại, liền gửi tới cho nàng vừa ra bức thư tình ‘vàng’ như vậy, rốt cuộc là thật sự yêu cầu cùng, hay là thiết kế dẫn nàng tiến đến báo mối thù Hàn Thành?
Dưới thềm ngọc các đại thần xem sắc mặt của nữ hoàng dần dần chuyển đỏ, cho rằng nàng là buồn bực, ở sau khi Tần quân công chiếm hơn phân nửa Hàn quốc, lại gần đây nếm mùi thất bại, bây giờ lại muốn tới cầu hòa, nữ hoàng dĩ nhiên sẽ không đáp ứng, như thế nào có thể liền tiện nghi Tần quân như vậy? Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, nữ hoàng người ta hoàn toàn không phải buồn bực, mà là bị chữ viết ‘màu vàng’ của người nào đó khiêu khích.
Hàn Như Phong bước ra khỏi hàng nói: “Linh nhi…… Ách, Hoàng thượng, người của Tần quốc khinh người quá đáng, tuyệt đối không có thể dễ dàng theo chân bọn họ giảng hòa như vậy, Hàn quốc của chúng ta có quân Long gia thủ vệ, hoàn toàn không sợ bọn họ uy hiếp.” Hắn đứng ở vị trí thứ nhất bên tay trái, trừ bỏ thân phận phò mã, còn kiêm nhiệm chức thượng thư, tạm thời chưởng quản việc quan trọng thuế ruộng của triều đình. Thấy thần sắc của Hàn Linh không đúng, vội lên tiếng phát biểu ý kiến của mình.
Hàn Linh thu thư trực tiếp cất vào trong lòng ngực, quay đầu lại cẩn thận đọc một chút. Tuy rằng dùng từ trắng ra chút, thể chữ vẫn là không tồi, có thể tiến đến mô phỏng làm bảng chữ mẫu. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Như Phong, phất tay với hắn nói: “Lần này đại chiến cùng Tần quân, quân Long gia thương vong cũng cực kỳ thảm trọng, trong thời gian ngắn không nên tái chiến. Nếu Tần quân lại có lòng đàm phán hòa bình, nói chuyện cũng không sao như vậy, kéo thêm một hai năm, chờ quân đội khôi phục nguyên khí, lại cùng bọn họ khai chiến không muộn.”
Bên phải Long Khiếu Thiên cũng cất bước mà ra, t bước chân rầm ổn, từng bước có tiếng, hắn khom người nói: “Hoàng thượng anh minh, quân Long gia trải qua một trận chiến này, thật là nguyên khí đại thương, nhưng mà xin Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định chiêu mộ tân binh, cần cù luyện binh mã, nhất định vì Hàn quốc luyện ra càng nhiều tinh binh, vì cơ sở ngày sau chinh phạt thiên hạ của Hoàng thượng đánh xuống.”
Hàn Linh nhướng mày liếc về phía hắn, ở trên người hắn đánh giá qua lại vài lần, khi nàng không quên được ở quân doanh tiếp thu khảo nghiệm, hắn là chơi nàng như thế nào. Hai mắt híp lại, sớm ở dưới đáy lòng chỉnh hắn vô số lần, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không cách nào xuống tay với hắn, gần đây hắn bây giờ là cha chồng của nàng, nào có chuyện bất hiếu con dâu chỉnh cha chồng? Thứ hai, quân đội của nàng còn cần hắn tới huấn luyện, nàng vẫn là không thể đắc tội hắn.
Nàng rõ hạ giọng nói, ở khi Long Khiếu Thiên cho rằng nàng muốn nhân cơ hội trả thù, nàng bỗng nhiên mở miệng nói: “Long tướng quân nói rất đúng, ông thân là quốc trượng, còn tận tâm tận lực mà vì nước làm lụng vất vả như thế, trẫm thật sự vui mừng. Vì biểu đạt lòng kính yêu của trẫm, trẫm cố ý vì Long tướng quân chuẩn bị mười hộp điểm tâm, khao thưởng.”
Nàng hướng tới ngoài điện vỗ tay ba cái, hạ lệnh nói: “Người tới, đi Ngự Thiện Phòng lấy mười hộp điểm tâm tới!” Ngầm sử cái ánh mắt với Băng Tư, Băng Tư hiểu ý, lui thân rời đi.
Long Khiếu Thiên nhíu mày, bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Sự thật chứng minh, dự cảm của hắn là đúng, nàng quả nhiên vẫn là mang thù.
“Long tướng quân, những cái này chính là Ngự Thiện Phòng cố ý vì trẫm chuẩn bị điểm tâm, trẫm không nỡ ăn. Hôm nay liền ở trên triều mượn hoa hiến Phật, ban thưởng toàn bộ cho Long tướng quân. Long tướng quân ngàn vạn phải hãnh diện, ở trên triều phải ăn hết toàn bộ, nếu không, trẫm sẽ cho rằng Long tướng quân không cho trẫm mặt mũi.”
Nàng cười đến vẻ mặt nham hiểm, ngay cả các đại thần khác cũng đã nhìn ra, nàng đây là đang ác chỉnh Long tướng quân đâu. Các đại thần đồng thời đồng tình mà nhìn về phía Long Khiếu Thiên, mà biểu tình lúc này củ Long Khiếu Thiên cũng cực kỳ phong phú, lúc tím lúc đỏ, hai mắt chết nhìn chằm chằm mười hộp điểm tâm ở trước mặt, hắn sao có thể một người ăn hết toàn bộ chúng nó? Quả thật là nói giỡn.
Khi hạ triều, đường đường một Đại tướng quân, thế nhưng ưỡn cái bụng phình phình, một đường nấc cụt rời khỏi đại điện, còn phải bị các đồng liêu chúc mừng hắn được nữ hoàng coi trọng và yêu mến, hắn thật là oan a, khổ mà không nói nên lời!
Hàn Linh rốt cuộc hết giận, cười trộm một trận, sợ chơi đùa, cố ý phân phó người chuẩn bị loan kiệu nâng Long Khiếu Thiên đến cửa cung, ngoài cửa cung lại an bài xe ngựa đặc biệt hoa lệ đưa hắn. Nàng còn dựa vào hắn vì chính mình làm việc đâu, nho nhỏ mà trả thù một chút còn chưa tính.
Ngự Hoa Viên, bông tuyết tung bay
Thượng Quan Tình thở một hơi dài, nói: “Giải rồi! Ta còn là đầu một hồi nhìn thấy người thể chất và nội lực đều biến thái như thế, thật là không thể tưởng tượng.”
“Sư phó, kêu biến thái cái gì? Kia gọi là siêu phàm thoát tục, không giống người thường!” Hàn Linh bất mãn nói, trong lòng nói từ hình dung biến thái linh tinh, cũng chỉ nàng có thể nói, nhưng không cho phép người khác dùng này từ tới chửi bới người của nàng.
Thượng Quan Tình tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng trách mắng: “Ta sớm đoán được con không chuyên nhất với Tiểu Ly, lại không nghĩ rằng lập tức trêu chọc nhiều nam nhân như vậy, cái này kêu Tiểu Ly của chúng ta về sau dung thân như thế nào? Không được, ta không yên tâm, ta vẫn nên mang Tiểu Ly đi, chậm rãi vì hắn giải độc thì tốt hơn.”
Hàn Linh chống nạnh, trừng mắt với hắn nói: “Sư phó, người nếu là dám mang Tiểu Ly Tử đi, cũng đừng trách ta trở mặt không biết người!”
Thượng Quan Tình cười khẽ ra tiếng, mới vừa rồi cảm giác khẩn trương và mỏi mệt vì người ở bên trong giải độc trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, hắn chỉ chỉ phương hướng trong phòng, nói: “Đi thôi, hắn qua một lát hẳn là có thể tỉnh.”
“Cảm ơn sư phó.” Tiếng cảm ơn này là phát ra từ đáy lòng, hắn cứu người nàng âu yếm, phần ân tình này nàng mãi mãi đều sẽ nhớ rõ. Nàng nhẹ nhàng mà xoay người, chạy về phía trong phòng.
Rũ có trướng mành lợi, chiếu ra bóng người cao lớn mơ hồ.
Mành chậm rãi nhấc lên, lộ ra khuôn mặt của Dạ Ma Thiên trầm tĩnh ngủ, cho dù là trong lúc ngủ mơ, cũng vẫn như cũ tuyệt mỹ vô song. Hàn Linh cúi người vuốt ve khuôn mặt của hắn, vuốt ve qua lại, nếu không phải bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không trúng độc, nàng lại một lần thiếu chút nữa hại hắn. Nhớ tới hoàn cảnh khả năng hiểm ác, nàng liền không thể hiểu được mà lòng hoảng hốt cùng nghĩ mà sợ.
Cánh môi của hắn khẽ mấp máy, từ từ tỉnh lại, lông mi dày rậm chớp, mắt đen dần dần mở.
“Dạ, chàng rốt cuộc tỉnh rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?”
Ánh mắt Dạ Ma Thiên mê mang, khó hiểu hỏi: “Yêu Nhi, ta đây là làm sao vậy? Vì sao đầu óc hôn hôn trầm trầm?”
“Chàng bị trúng độc, là sư phó của ta giúp chàng giải độc.”
“Thì ra là thế.”
Thấy hắn rốt cuộc không có việc gì, Hàn Linh thở phào nhẹ nhõm, trấn an nói: “Chàng ngủ tiếp một lát đi, ta ở chỗ này bồi chàng.” Sắc mặt của hắn hơi hiện vẻ tái nhợt, còn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà cái này chút nào không ảnh hưởng tới nội lực biến thái và sức mạnh của hắn.
“Nàng nằm xuống bồi ta.” Cánh tay dài của hắn duỗi ra, bắt nàng lên giường, cứ gắt gao mà ôm lấy nàng như vậy, chút nào cũng không chịu thả lỏng. Hàn Linh gối lên khuỷu tay của hắn, lắng nghe tiếng tim đập và tiếng hít thở trầm ổn của hắn, ngọt ngào mà nở nụ cười.
Trong lúc bất tri bất giác, hai người đồng loạt lâm vào ngủ say. Hắn thoạt nhìn là thật sự mệt mỏi, ba tháng tới, hắn lần đầu tiên ngủ sâu đến như vậy, an ổn như vậy, tay của hắn chặt chẽ mà giam cầm nàng, rất sợ lại mất đi nàng một lần nữa. Có hắn ở bên người, Hàn Linh cũng là cảm giác vô cùng an tâm, ngọt ngào mà ngủ.
Ngoài Cảnh Dương Điện, ánh sáng mặt trời vừa mới lên cao, ánh vàng rực rỡ quang mang chiếu sáng toàn bộ đại điện.
Cuối thềm ngọc, ở giữa đại điện, Hàn Linh một thân long bào màu đỏ ngẩng đầu đứng sừng sững, mắt nhìn về phía dưới đủ loại quan lại quỳ đầy đất.
Nàng đầu đội kim quan Cửu Long, có hai chuỗi hạt mành tự nhiên rũ ở bên tai, đều là Đông Hải minh châu thượng thừa nhất. Long bào ở trên người chính là nàng tự mình thiết kế, uyển chuyển nhẹ nhàng mà không phức tạp, sạch sẽ lưu loát. Trước ngực họa tiết rồng bay nhảy có một nửa nấp trong đám mây, có tư thế vọt ra mây mù xé trời, làm người ở dưới vừa xem tức khắc nhiệt huyết sôi trào.
Dung nhan tuyệt mỹ ở dưới màu vàng và màu đỏ cùng sáng thấp thoáng sáng lạn đến làm người không dám nhìn thẳng, nàng rốt cuộc đứng ở vị trí này, ngạo thị quần thần, từ đây về sau, nơi này chính là sân khấu của nàng.
Nàng sẽ làm Hàn quốc đi bước một đi về phía lớn mạnh, theo sau đem thế lực khuếch trương đến bốn nước khác, một ngày nào đó, ánh mắt của nàng có thể đạt được, nơi vó ngựa chạy qua, đều là lãnh thổ của nàng.
Ánh sáng mặt trời ngày càng lên cao, quang mang lóa mắt lướt trên gò má xinh đẹp tuyệt sắc của nàng.
Nàng cầm lấy Thượng Phương Bảo Kiếm ở trước mặt, từ từ rút ra, tiếng kiếm kêu lạnh run rung động, thân kiếm phản xạ ánh vàng chỉ một thoáng thoảng qua toàn bộ đại điện, đủ loại quan lại quỳ ở dưới thềm ngọc đồng thời chấn chấn động. Nàng chỉ kiếm lên trời, khẽ mở môi đỏ, cao giọng mà nói: “Trẫm vâng mệnh trời, thống lĩnh Hàn quốc, thề lấy trừ gian nịnh, an bang quốc, khai sáng cơ nghiệp muôn đời làm nhiệm vụ của mình, các ái khanh có nguyện cùng trẫm cùng nhau tiến lùi không?”
Thanh âm trong trẻo của nàng xa xa mà truyền xuống thềm ngọc, sau một lát yên tĩnh, quần thần dưới bậc đều hô “Thần nguyện cùng ngô hoàng cùng nhau tiến lùi”, tiếng động vạn tuế vang vọng toàn điện.
Sau khi Hàn Linh một tiếng dứt khoát lưu loát “Bình thân”, đủ loại quan lại sôi nổi đứng dậy, toàn lấy ánh mắt khác thường mà kinh ngạc nhìn lên nữ tử ở trên thềm ngọc.
Nàng là gần trăm năm qua xuất hiện vị nữ hoàng đầu tiên, xưa nay chưa từng có, các chúng thần cũng từng hoài nghi qua, không tín nhiệm qua, chính là từ nàng ngày ấy suất lĩnh quân Long gia chiến thắng Tần quân lớn mạnh, lấy ít thắng nhiều, một trận chiến phấn chấn lòng người kia, khiến cho tất cả mọi người nhìn nàng bằng con mắt khác.
Không còn có người hoài nghi tài năng của nàng, cũng không còn có người bởi vì thân phận nữ tử của nàng mà phản đối nàng. Phía trên đại điện, lời nói phóng khoáng chí khí và khí thế quân lâm thiên hạ của nàng, làm cho bọn họ lại một lần nữa tin phục với nàng.
“Báo! Sứ thần Tần quốc đưa tới công văn cầu hòa, xin Hoàng thượng xem.”
Hàn Linh giơ tay, mệnh Băng Tư ở đứng bên tiến lên tiếp nhận công văn, trong lòng rất là kinh ngạc, Tần quân lại là mau như vậy liền cầu hòa, đây không giống như là tác phong của Sở Mặc, hay là bên trong Tần quốc đã xảy ra tình huống đặc thù gì?
Mở ra công văn vừa thấy, đây đâu còn là công văn cầu hòa cái gì, rõ ràng chính là một phong thư tình, nói hết tưởng niệm và tình yêu của Sở Mặc với nàng, muốn cùng nàng ở ngoài Ứng Thành thành gặp nhau. Trong thư không ít lời lẽ buồn nôn, giống cái gì “Linh nhi thân ái, trẫm tưởng niệm thân thể quyến rũ cùng một tay thon thon có thể ôm hết mềm mại kia của nàng……”, Hàn Linh nhìn một chút không khỏi mà hai má phiếm hồng, gia hỏa này, làm cái quỷ gì? Mới vừa nếm mùi thất bại, liền gửi tới cho nàng vừa ra bức thư tình ‘vàng’ như vậy, rốt cuộc là thật sự yêu cầu cùng, hay là thiết kế dẫn nàng tiến đến báo mối thù Hàn Thành?
Dưới thềm ngọc các đại thần xem sắc mặt của nữ hoàng dần dần chuyển đỏ, cho rằng nàng là buồn bực, ở sau khi Tần quân công chiếm hơn phân nửa Hàn quốc, lại gần đây nếm mùi thất bại, bây giờ lại muốn tới cầu hòa, nữ hoàng dĩ nhiên sẽ không đáp ứng, như thế nào có thể liền tiện nghi Tần quân như vậy? Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, nữ hoàng người ta hoàn toàn không phải buồn bực, mà là bị chữ viết ‘màu vàng’ của người nào đó khiêu khích.
Hàn Như Phong bước ra khỏi hàng nói: “Linh nhi…… Ách, Hoàng thượng, người của Tần quốc khinh người quá đáng, tuyệt đối không có thể dễ dàng theo chân bọn họ giảng hòa như vậy, Hàn quốc của chúng ta có quân Long gia thủ vệ, hoàn toàn không sợ bọn họ uy hiếp.” Hắn đứng ở vị trí thứ nhất bên tay trái, trừ bỏ thân phận phò mã, còn kiêm nhiệm chức thượng thư, tạm thời chưởng quản việc quan trọng thuế ruộng của triều đình. Thấy thần sắc của Hàn Linh không đúng, vội lên tiếng phát biểu ý kiến của mình.
Hàn Linh thu thư trực tiếp cất vào trong lòng ngực, quay đầu lại cẩn thận đọc một chút. Tuy rằng dùng từ trắng ra chút, thể chữ vẫn là không tồi, có thể tiến đến mô phỏng làm bảng chữ mẫu. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Như Phong, phất tay với hắn nói: “Lần này đại chiến cùng Tần quân, quân Long gia thương vong cũng cực kỳ thảm trọng, trong thời gian ngắn không nên tái chiến. Nếu Tần quân lại có lòng đàm phán hòa bình, nói chuyện cũng không sao như vậy, kéo thêm một hai năm, chờ quân đội khôi phục nguyên khí, lại cùng bọn họ khai chiến không muộn.”
Bên phải Long Khiếu Thiên cũng cất bước mà ra, t bước chân rầm ổn, từng bước có tiếng, hắn khom người nói: “Hoàng thượng anh minh, quân Long gia trải qua một trận chiến này, thật là nguyên khí đại thương, nhưng mà xin Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định chiêu mộ tân binh, cần cù luyện binh mã, nhất định vì Hàn quốc luyện ra càng nhiều tinh binh, vì cơ sở ngày sau chinh phạt thiên hạ của Hoàng thượng đánh xuống.”
Hàn Linh nhướng mày liếc về phía hắn, ở trên người hắn đánh giá qua lại vài lần, khi nàng không quên được ở quân doanh tiếp thu khảo nghiệm, hắn là chơi nàng như thế nào. Hai mắt híp lại, sớm ở dưới đáy lòng chỉnh hắn vô số lần, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không cách nào xuống tay với hắn, gần đây hắn bây giờ là cha chồng của nàng, nào có chuyện bất hiếu con dâu chỉnh cha chồng? Thứ hai, quân đội của nàng còn cần hắn tới huấn luyện, nàng vẫn là không thể đắc tội hắn.
Nàng rõ hạ giọng nói, ở khi Long Khiếu Thiên cho rằng nàng muốn nhân cơ hội trả thù, nàng bỗng nhiên mở miệng nói: “Long tướng quân nói rất đúng, ông thân là quốc trượng, còn tận tâm tận lực mà vì nước làm lụng vất vả như thế, trẫm thật sự vui mừng. Vì biểu đạt lòng kính yêu của trẫm, trẫm cố ý vì Long tướng quân chuẩn bị mười hộp điểm tâm, khao thưởng.”
Nàng hướng tới ngoài điện vỗ tay ba cái, hạ lệnh nói: “Người tới, đi Ngự Thiện Phòng lấy mười hộp điểm tâm tới!” Ngầm sử cái ánh mắt với Băng Tư, Băng Tư hiểu ý, lui thân rời đi.
Long Khiếu Thiên nhíu mày, bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Sự thật chứng minh, dự cảm của hắn là đúng, nàng quả nhiên vẫn là mang thù.
“Long tướng quân, những cái này chính là Ngự Thiện Phòng cố ý vì trẫm chuẩn bị điểm tâm, trẫm không nỡ ăn. Hôm nay liền ở trên triều mượn hoa hiến Phật, ban thưởng toàn bộ cho Long tướng quân. Long tướng quân ngàn vạn phải hãnh diện, ở trên triều phải ăn hết toàn bộ, nếu không, trẫm sẽ cho rằng Long tướng quân không cho trẫm mặt mũi.”
Nàng cười đến vẻ mặt nham hiểm, ngay cả các đại thần khác cũng đã nhìn ra, nàng đây là đang ác chỉnh Long tướng quân đâu. Các đại thần đồng thời đồng tình mà nhìn về phía Long Khiếu Thiên, mà biểu tình lúc này củ Long Khiếu Thiên cũng cực kỳ phong phú, lúc tím lúc đỏ, hai mắt chết nhìn chằm chằm mười hộp điểm tâm ở trước mặt, hắn sao có thể một người ăn hết toàn bộ chúng nó? Quả thật là nói giỡn.
Khi hạ triều, đường đường một Đại tướng quân, thế nhưng ưỡn cái bụng phình phình, một đường nấc cụt rời khỏi đại điện, còn phải bị các đồng liêu chúc mừng hắn được nữ hoàng coi trọng và yêu mến, hắn thật là oan a, khổ mà không nói nên lời!
Hàn Linh rốt cuộc hết giận, cười trộm một trận, sợ chơi đùa, cố ý phân phó người chuẩn bị loan kiệu nâng Long Khiếu Thiên đến cửa cung, ngoài cửa cung lại an bài xe ngựa đặc biệt hoa lệ đưa hắn. Nàng còn dựa vào hắn vì chính mình làm việc đâu, nho nhỏ mà trả thù một chút còn chưa tính.
Ngự Hoa Viên, bông tuyết tung bay
Bình luận truyện