Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 3 - Chương 5-3: Một lần là được con trai 3



Hiên Viên Nghịch Thiên dừng một chút, cười khổ nói: “Đó là ta lừa Thanh Vũ, thuốc giải, hoàn toàn không phải theo như lời ta cùng hắn như vậy. Thuốc giải chân chính, là máu của người hạ độc.”

Hắn ngắm nhìn bức họa, bóng dáng hiu quạnh. Hắn cho rằng Thanh Vũ là hận hắn, nếu là hắn lấy tính mạng của mình ra đánh cuộc, có lẽ nàng sẽ trở về đòi lấy tính mạng của hắn, đáng tiếc, hắn vẫn là thất vọng rồi.

Hàn Linh ngóng nhìn bóng dáng của hắn, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm: “Có lẽ mẫu hậu của ta vẫn là yêu ông, bà ấy thà rằng lựa chọn cái chết, cũng không tới tìm ông giải độc, bởi vì bà ấy biết một khi độc trên người của bà ấy được giải, như vậy ông…… ông liền sẽ chết! Bà ấy không muốn để cho ông chết, cũng không thể ruồng bỏ tình ý với phụ hoàng của ta, cho nên, bà ấy lựa chọn hy sinh chính mình.”

Thân ảnh màu nguyệt bạch rõ ràng mà cứng đờ, thân mình của hắn có dấu hiệu run nhè nhẹ. Hiên Viên Thần cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào bóng dáng của phụ thân mình, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phụ thân nản lòng thể xác, ở trong nháy mắt mất đi hơi thở bá chủ, có chăng chỉ là một người thất ý cô đơn hiu quạnh.

Từ trong phòng điện chủ đi ra, Hàn Linh còn đang suy tư mới vừa rồi đáp ứng điều kiện của Hiên Viên Nghịch Thiên, sinh con loại sự tình này sao có thể nói có liền có đâu, hơn nữa sinh trai sinh gái tỷ lệ đều là một nửa một nửa, nào có chuẩn như vậy, một lần là được con trai?

“Ai.” Nàng thở dài, khoác hai vai, rất là buồn rầu.

Hiên Viên Thần thấy nàng như thế, quan tâm hỏi: “Nghĩ cái gì vậy?”

Hàn Linh bĩu môi nói: “Suy nghĩ như thế nào một lần là được con trai, sớm một chút sinh cho cha huynh một Tiểu Hiên Viên.”

Hiên Viên Thần nghe được ba chữ “Tiểu Hiên Viên”, trong lòng thế nhưng ấm áp nói không nên lời, đôi môi tuấn mỹ hướng về phía trước giương lên.

Hắn xì cười ra tiếng, nói: “Nương tử, vậy đừng lãng phí thời gian, bây giờ chúng ta liền bắt đầu nỗ lực lên.” Hắn nghiêm trang mà cho nàng một cái ánh mắt cổ vũ, Hàn Linh không khỏi lạnh mà run lập cập, thật là một bước sa chân hận ngàn đời a!

Hiên Viên Thần không hề chần chờ, trực tiếp ôm ngang bế nàng lên, liền chạy như điên về phía phòng của mình. Tiếng cười cất cao, tâm tình vui sướng, ảnh hưởng đến mỗi người trong Vô Ảnh Điện, bọn họ đều thay thiếu chủ của bọn họ vui vẻ, một hồi tuyển thân không thể hiểu được lại tuyển đúng người rồi không thể không than duyên phận kỳ diệu.

Một đêm hoan ái, Hiên Viên Thần hết sức dịu dàng trìu mến, làm cho Hàn Linh rất là cảm động. Đều nói bên trong hoạn nạn thấy chân tình, tình yêu giữa bọn họ vốn là mơ hồ, ở dưới áp lực của Hiên Viên Nghịch Thiên ngược lại được đến thăng hoa, từ đây lưỡng tình tương duyệt*, không rời không bỏ. Chẳng qua, ở phía sau đây, còn có điều kiện thêm vào làm cho người đau đầu, nàng thật sự không có nắm chắc, có phải thật sự có thể làm được trong vòng một năm một lần là được con trai hay không.

* Lưỡng tình tương duyệt (两情相悦): duyệt: yêu thích, hình dung hai bên đều có tình cảm với nhau.

Sáng sớm tinh mơ, cửa phòng đã bị người đẩy ra.

Diệt Tuyệt Sư Thái dẫn một đám bọn nha đầu tiến vào đại điện, cũng không màng người ở trên giường trạng thái gì, trực tiếp ở trong phòng dọn dẹp mân mê lên.

Hàn Linh bị bà làm hoảng sợ, vén chăn lên, che hết cả người của mình lại. Ngón tay ở bên hông tinh tráng của Hiên Viên Thần xoay một hồi, tìm hắn phát tiết nói: “Mau bảo Diệt Tuyệt Sư Thái đi ra ngoài!”

“Diệt Tuyệt Sư Thái?” Hiên Viên Thần khó hiểu mà nhíu mày, cho đến khi bên hông lại lần nữa truyền đến đau đớn, hắn mới lĩnh ngộ lại đây, hướng tới lão ma ma phất phất tay nói, “Ma ma, lát sau lại hãy dọn dẹp, thiếu phu nhân còn muốn nghỉ ngơi nhiều một lát.”

Lão ma ma xoay người, mang theo giọng điệu ôn hòa nói: “Thiếu chủ, nên đi kính trà thỉnh an cho điện chủ, bằng không điện chủ sẽ phát hỏa.”

Hiên Viên Thần khẽ nhăn mày, bà nói cũng không sai, bọn họ đại hôn tới nay vẫn luôn đều chưa từng có kính trà cho phụ thân, không hợp quy củ. Xốc lên chăn bông, kéo Hàn Linh từ bên trong ra, nhẹ giọng nói: “Linh nhi, hôm nay phải đi kính trà cho cha ta, nhanh lên đứng dậy đi.”

“Không cần! Còn chưa ngủ đủ đâu!” Nàng xoay người, tiếp tục ngủ.

Hiên Viên Thần có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nói: “Linh nhi, bây giờ nàng đã là con dâu của cha ta, trong chốc lát khi kính trà, ông ấy nhất định sẽ cho lễ gặp mặt. Nàng không phải muốn thuốc giải của Vạn Niên Túy sao, trong chốc lát vừa lúc có thể nói với ông ấy.”

Lời này của hắn quả nhiên nổi lên tác dụng, Hàn Linh toàn bộ từ trong ổ chăn chui ra, đúng vậy, nàng như thế nào quên mất chính sự đâu?

“Vậy còn không nhanh lên?”

Chính đường đại điện của Vô Ảnh Điện.

Hiên Viên Nghịch Thiên hôm nay khó được mà triệu tập tất cả đệ tử của Vô Ảnh Điện, chứng kiến nghi thức kính trà của con trai cùng con dâu của ông chính thức sau đại hôn, ông  vốn không phải người thủ lễ (giữ đúng cách cư xử tốt đẹp), nhưng mà thái độ lần này lại khác thường, đột nhiên nghiêm túc lên.

Hàn Linh ở dưới sự lôi kéo của Hiên Viên Thần, đi tới trước mặt Hiên Viên Nghịch Thiên.

Một ly trà đi qua lão ma ma tay đưa đến trước mặt Hàn Linh, Hàn Linh tiếp nhận, cung kính mà dâng lên: “Cha, mời uống trà.”

Hiên Viên Nghịch Thiên chỉ ừ một tiếng, tiếp nhận nước trà uống xong, ngay sau đó giao cho nàng một thẻ bài gỗ đỏ: “Hồng Mộc Lệnh có thể hiệu lệnh đệ tử của Vô Ảnh Điện rải rác ở các quốc gia, bây giờ giao cho ngươi, nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi, nếu không, ngươi mơ tưởng được máu trên người ta giải độc cho ngươi.”

Hàn Linh tiếp theo khối Hồng Mộc Lệnh này, vừa mừng vừa lo, mừng chính là đột nhiên mà lại nhiều ra không ít trợ lực hiệp trợ nàng hoàn thành nghiệp lớn, lo chính là muốn từ trên người ông có được một giọt máu của ông, đó thật là còn khó hơn so với nhổ răng trong miệng cọp.

“Cảm ơn cha, vậy thuốc giải của Vạn Niên Túy ……”

“Duỗi tay!” Hiên Viên Nghịch Thiên nhưng thật ra sảng khoái, đầu ngón tay khẽ búng, đưa một cái bình sứ nhỏ vào trong lòng bàn tay của nàng.

Nhìn ông sảng khoái như thế, nàng lại lần nữa yêu cầu nói: “Còn có…… ta muốn trước khi đi gặp Dạ Ma Thiên một lần.”

Ai ngờ Hiên Viên Nghịch Thiên ở chỉ trong khoảng nửa khắc liền trầm mặt xuống, sắc mặt tối tăm, lạnh lùng mà mở miệng nói: “Muốn gặp hắn, chờ ngươi ôm cháu trai của ta tới rồi hẵng nói.” Hắn đứng dậy rời khỏi đại điện, chỉ hơi hơi nhoáng lên, liền mất đi bóng dáng, thân thủ biến thái đến không thể lại biến thái hơn.

Thật đủ tàn nhẫn, một câu liền trực tiếp đuổi nàng đi rồi, chẳng lẽ nói, thật muốn một năm không thể nhìn thấy Dạ Ma Thiên? Đây cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn.

Xoay người liền phải rời khỏi đại điện, lão ma ma đột nhiên dẫn một nhóm nha đầu giống như đi biểu diễn vào điện, đi đến trước mặt Hiên Viên Thần, khom người nói: “Thiếu chủ, thiếu phu nhân, điện chủ có lệnh, sai lão nô đi theo thiếu chủ và Thiếu phu nhân, về sau chuyện phòng the mỗi đêm, lão nô đều cần phải ghi chép tỉ mỉ vào trong hồ sơ, định kỳ bẩm báo nho nhỏ với điện chủ quá trình sinh con của thiếu chủ.”

“Ách……” Hàn Linh hoàn toàn bị bà làm cho đứng hình, đây không phải là thật sự chứ? Chẳng lẽ về sau nàng cùng Hiên Viên Thần yêu yêu, còn phải có người ở bên ghi chép? Trời ạ, đây không phải là thật sự chứ?

Nhưng mà, lão ma ma vuốt lại tóc mai, vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho nàng chân tướng: Đây là sự thật, cô liền nhận mệnh đi!

Hàn Linh ngất đi, tê liệt ngã xuống ở trong lòng ngực Hiên Viên Thần, thuận đường hung hăng mà cắn hắn một cái. Hắn tuy rằng vô tội, chính là hắn lại là nguồn gốc của tội ác! Trời ạ, còn có để người sống không?

Đêm khuya người lặng yên, bên trong phòng tối bóng người đong đưa.

Một cái cán đao hạ xuống, thủ vệ trong phòng tối một người đệ tử cuối cùng ngã xuống.

Từ trên người đệ tử lấy được chìa khóa, Hàn Linh mở ra cửa phòng tối, quét hết một lần bọn nữ tử trong phòng tối ngủ say, ánh mắt của nàng cuối cùng dừng ở trên mặt hai người Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y. Không sai, tối nay nàng chính là muốn mang các nàng rời khỏi Vô Ảnh Điện.

Ba bóng người lén lút mà đi ở trên đường nhỏ trong núi, Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y hai người dựa gần Hàn Linh, không dám rời khỏi nàng nửa bước. Mới vừa rồi nhìn thấy nàng đúng hẹn tiến đến cứu giúp hai người, hai người thiếu chút nữa khóc lên tiếng, mấy ngày nay bị nhốt ở bên trong phòng tối, thể xác và tinh thần bị tra tấn, làm cho hai người đều gầy một vòng lớn. Lúc trước Hiên Viên Thần lên tiếng, nói là không có được chọn làm thiếu phu nhân đều phải bị giết chết, các nàng tin là thật, mỗi ngày ở trong phòng tối chờ chết, loại tâm tình này thật sự là quá tra tấn. Hiện giờ Hàn Linh tới cứu hai người, thù hận của hai người từ trước với nàng trở thành hư không, hiện giờ là cảm động đến rơi nước mắt với nàng.

“Linh tỷ tỷ, bọn họ có thể đuổi theo hay không?” Mộ Tử Y lôi kéo góc áo của Hàn Linh, sợ tới mức cả người phát run.

Hàn Linh thấy bộ dáng đáng thương này của nàng ta, nhưng thật ra hiện lên lòng thương hại, an ủi nói: “Yên tâm, cho dù đuổi theo, không phải còn có ta ở đây sao.”

Mộ Tử Y rõ ràng đến có chút không dám tin nàng, nếu là nàng thật lợi hại như vậy, như vậy lúc trước ba người các nàng cũng sẽ không bị bắt.

Bắc Thần Âm cũng xích lại đây, tò mò hỏi: “Linh tỷ tỷ, tỷ là như thế nào chạy ra tới? Tỷ không phải đã thành thân với thiếu chủ sao?”

Hàn Linh thở dài nói: “Đừng nói nữa! Tên thiếu chủ kia lớn lên dọa người, ta vừa thấy đến hắn, đã bị hắn dọa hôn mê. Hắn nói ta ghét bỏ hắn, liền đem ta nhốt vào trong địa lao, hôm nay ta thật vất vả tìm được cơ hội chạy thoát. Vốn dĩ muốn chính mình một người trốn, nhưng là nhớ tới lần trước đáp ứng phải mang theo các ngươi cùng nhau đi, cho nên liền tới phòng tối tìm các ngươi.”

“Linh tỷ tỷ, không thể tưởng được tỷ trọng tình trọng nghĩa như vậy, lúc trước chúng ta đối với tỷ như vậy, tỷ còn lấy oán trả ơn, ta cảm thấy thật hổ thẹn.” Mộ Tử Y cắn môi dưới, một bộ dáng chim nhỏ nép vào người, nhưng thật ra chọc người trìu mến. Nói đến cùng, lòng dạ của nàng ta không xấu, đều là một chữ tình hại người, nàng ta cũng bởi vì nàng đoạt đi người trong lòng của nàng ta mới có thể sinh ra sát tâm với nàng, nhưng ai liền không có lúc ích kỷ đâu chứ?

Hàn Linh cười gượng, nàng cùng các nàng ta bịa đặt ra lời nói dối, không nghĩ các nàng ta biết nàng ở Vô Ảnh Điện phát sinh hết thảy, để tránh khiến cho Bắc Thần Hi nghi ngờ, nàng nhưng chưa quên nàng còn phải đi nghĩ cách cứu viện Sở Mặc, cho nên không thể không lợi dụng các nàng.

“Được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta vẫn là mau chóng tìm đường rời khỏi nơi này đi.”

Nàng vừa dứt lời, phía sau liền có tiếng quát tháo của truy binh truyền đến, khóe môi của nàng khẽ nhếch, trò hay liền lập tức bắt đầu diễn.

“Các ngươi thật to gan, dám tự mình thoát đi? Người tới, bắt lấy!” Đệ tử đuổi theo nhanh chóng vây quanh ba người lại.

“Linh tỷ tỷ, làm sao bây giờ?” Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y hai người trốn ra phía sau Hàn Linh, bây giờ cũng chỉ có thể nhờ cậy nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện