Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 288-4: Dung thị tam phòng (bốn)



Bầu không khí trong sảnh trầm xuống, chỉ có tiếng Thục Hoa khóc nức nở rầu rĩ, con mắt mọi người nhìn trên người Hứa Duẫn Vĩ, ai cũng không nói chuyện.

Dù sao đây là chuyện xấu, ai lại không biết xấu hổ mở miệng? Cũng chỉ có kẻ làm chuyện xấu này không biết xấu hổ mà thôi.

Hứa Duẫn Huy hơi không giải thích được, chỉ cảm thấy bầu không khí lúc này thật là quái dị, nhìn thoáng qua Dung lão thái gia, hắn chắp tay: "Lão hầu gia, nếu là chỉ chứng thực chuyện này, ta đã trả lời thuyết phục, nếu không có chuyện khác, ta xin hồi phủ."

Dung lão phu nhân ở bên cạnh thấy Dung lão thái gia nửa ngày không tiếp tục nói chuyện, không khỏi có chút nóng nảy, trầm mặt mở miệng nói: "Hứa đại công tử, chuyện như vậy ngươi còn có thể nói như không sao, mắt thấy muốn thành thân với Xuân Hoa, tại sao lại leo lên Thục Hoa? Chuyện này đã xảy ra, vậy chúng ta phủ Trường Ninh Hầu cũng đành ngậm bồ hòn, dự định khi nào nâng Thục Hoa qua?"

Hứa Duẫn Huy kinh hãi đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Dung lão phu nhân đến tột cùng là có ý gì? Hôm nay buổi chiều hắn là gặp Thục Hoa không giả, còn xuất thủ cứu nàng, nhưng tại sao lại kéo đến chuyện nâng Thục Hoa làm thiếp này? Nâng Thục Hoa vào phủ, đây không phải là đánh mặt Xuân Hoa?

Hắn đang muốn nói chuyện, thì nghe Dung lão thái gia nghiêm nghị nói ra: " Tiểu thư Trường Ninh Hầu phủ nào có làm đạo lý làm thiếp cho người ta? Phu nhân, ngươi đừng nói chuyện này, ta chỉ là muốn hỏi Hứa đại công tử một chút, làm người há có thể là như thế này, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, là việc nam tử đứng đắn nên làm hả?"

Xuân Hoa thở phì phì đứng lên, Tương Nghi vội vàng giữ chặt nàng: "Xuân Hoa..."

"Đại tẩu, ngươi đừng cản ta!" Mặt Xuân Hoa tái nhợt đi đến bên cạnh Hứa Duẫn Huy, đưa tay rút cây trâm mang trên đầu xuống ném tới trên mặt bàn bên cạnh Hứa Duẫn Huy: "Ông nội, mặc dù dòng dõi phủ trấn quốc tướng quân cao, thế nhân đều mong chờ gả con gái của mình tới đó, nhưng Xuân Hoa chọn vị hôn phu chỉ nhìn nhân phẩm đối phương, người như Hứa đại công tử vậy, Xuân Hoa chướng mắt!" Nàng ngẩng mặt nhìn nhìn Hứa Duẫn Huy, khinh miệt nói: "Hứa đại công tử, đây là lễ vật ngươi đưa cho Xuân Hoa, Xuân Hoa tự biết thân phận thấp kém, trèo cao không nổi, còn xin Hứa đại công tử nhận lại cây trâm này."

Hứa Duẫn Huy vọt một tiếng đứng lên, đưa tay giữ chặt Xuân Hoa: "Xuân Hoa, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sao một nhà các ngươi nói chuyện quái dị như vậy?"

Xuân Hoa bị Hứa Duẫn Huy dắt tay, cảm giác ấm áp thông qua lòng bàn tay truyền tới, ủy khuất trong lòng nàng không tự chủ được bị loại cảm giác ấm áp này kích phát ra, quay đầu lại nhìn Hứa Duẫn Huy một cái, thân thể khẽ phát run: "Hứa đại công tử, ngươi làm bẩn trong sạch Tam muội muội, làm loại chuyện làm người khinh thường này  còn muốn Dung Xuân Hoa ta thanh thản ổn định mang đồ cưới gả cho ngươi sao?"

Hứa Duẫn Huy chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng sát, chấn động đến mức hắn có chút choáng váng: "Làm bẩn trong sạch Tam muội muội ngươi? Ngươi đang nói lời gì!" Đảo mắt nhìn thoáng qua người trong sảnh, thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, lại là có chút không rõ ràng, đây là cái gì là cái gì? Hôm nay Thục Hoa bị Dư gia Tam công tử kia chỗ lừa gạt, nếu hắn tìm được trễ, chỉ sợ lúc này vẫn không thể trở lại, Dung gia một câu cảm tạ cũng không có, lại làm ra chuyện như vậy.

Tương Nghi nhìn thấy thần sắc Hứa Duẫn Vĩ, trong nội tâm giật mình, trong mắt Hứa đại công tử toát ra vẻ mặt hết sức vô tội, chẳng lẽ thật sự là Thục Hoa vu oan hắn? Nhưng Thục Hoa đang thật tốt, vì sao phải tự hủy trong sạch?

"Xuân Hoa." Tương Nghi khoác tay Xuân Hoa, mang nàng từ bên cạnh Hứa Duẫn Vĩ về, kề tai nàng nhẹ giọng nói: "Thích một người phải tin tưởng hắn, ngươi cùng Hứa đại công tử cũng có tiếp xúc một đoạn thời gian, lần trước ta nghe ngươi còn khen hắn tốt như thế nào như thế nào, sao hôm nay cũng không tin hắn?"

“Đại tẩu, muội..."Xuân Hoa cứng họng, nàng nhìn nhìn qua Thục Hoa quỳ trên mặt đất, đột nhiên trong nội tâm có vài phần nghi hoặc.

Cách ngày nàng và Hứa Duẫn Vĩ thành thân không đến một tháng, Hứa Duẫn Vĩ thế nhưng sẽ làm ra chuyện không bằng cầm thú này trong lúc này? Cho dù Thục Hoa xinh đẹp hơn mình, Hứa Duẫn Vĩ cũng không thể không để ý thể diện phủ trấn quốc tướng quân và phủ Trường Ninh Hầu xong? Xưa nay Đại ca khen Hứa Duẫn Vĩ là một nam tử bình tĩnh có đảm đương, sao sẽ đột nhiên hóa thân thành tay ăn chơi như Tam thúc vậy?

Thấy Xuân Hoa sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, lúc này Tương Nghi mới yên lòng, đi đến trước mặt Thục Hoa, đưa tay dìu nàng đứng lên: "Thục Hoa, trong sạch nữ nhi gia chính là chuyện quan trọng, không thể đặt trên bờ môi nói bậy, nếu ngươi đã nói Hứa đại công tử và ngươi có da thịt thân thiết, cũng phải bắt người ta thừa nhận mới được, trong sạch của nữ nhi gia là trong sạch, người ta một nam tử chưa thành thân chẳng lẽ không trong sạch?" 

Hứa Duẫn Vĩ cảm kích nhìn Tương Nghi một cái: "Đa Tạ thế tử phu nhân bênh vực lẽ phải." Hắn giận dữ nhìn thoáng qua Thục Hoa: "Dung tam tiểu thư, không nghĩ tới lòng tốt của ta thành lòng lang dạ thú, sớm biết như thế, ta không cần phải đi cứu ngươi."

"Tỷ phu." Thục Hoa đứng ở nơi đó lau nước mắt, điềm đạm đáng yêu, nhưng một tiếng tỷ phu này, lại nũng nịu tựa như có thể rỉ ra nước: "Tỷ phu, ta biết rõ ngươi không muốn cho Đại tỷ tỷ biết rõ chuyện này, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi." Thục Hoa hoàn toàn không để ý mặt Hứa Duẫn Huy càng ngày càng đen, tự nhiên nói tiếp: "Trong sạch của Thục Hoa đã cho tỷ phu, đời này cũng chỉ có thể đi theo tỷ phu, Đại tỷ tỷ là Hoàng hậu nương nương tự mình chỉ hôn, Thục Hoa tự biết không thể đánh đồng với Đại tỷ tỷ, chỉ cầu có thể làm tiểu thiếp cho tỷ phu, cả đời hầu hạ tỷ tỷ tỷ phu là được, còn xin tỷ phu thành toàn Thục Hoa."

Hứa Duẫn Huy cắn răng nghiến lợi nhìn qua Thục Hoa, gương mặt anh tuấn vặn vẹo: "Dung tam tiểu thư, đến tột cùng là ai đoạt trong sạch của ngươi, trong lòng của ngươi hết sức là rõ ràng, ta vốn còn muốn che dấu một hai giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ như vậy!" Hứa Duẫn Huy nhìn qua Dung lão thái gia nói: "Lão hầu gia, việc này liên quan đến môn phong quý phủ, cho nên ta vốn định bưng bít việc này, thật không nghĩ đến tam tiểu thư quý phủ thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không cần, vậy ta cần gì thay nàng giữ bí mật! Chuyện bẩn thỉu này nói ra chỉ sợ sẽ ô uế miệng ta, có thể truyền đầy tớ của ta tiến đến nói rõ ràng không."

Dung lão thái gia thấy vẻ mặt Hứa Duẫn Vĩ khinh thường, trong lời nói lại như có chứa tin tức không tốt, không biết rõ buổi chiều hôm nay đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, Dung đại gia đã mở miệng: "Phụ thân, xin chuẩn cho đầy tớ Hứa đại công tử vào nói chuyện."

Xuân Hoa là con gái của hắn, Hứa Duẫn Vĩ là con rể tương lai, không có nghĩ cháu gái tam phòng lại chạy ra muốn làm thiếp cho con rể tương lai của mình, chuyện này thật khiến Dung đại gia khó xử. Dù thế nào cũng phải biết rõ ràng chuyện này, nếu Thục Hoa là vu oan Hứa đại công tử còn dễ nói, nếu Hứa đại công tử thực là người như vậy, liều mạng kháng chỉ cũng không thể ủy khuất con của mình.

Rèm cửa nhoáng một cái, đầy tớ Hứa Duẫn Vĩ là An Khánh đi đến, Hứa Duẫn Vĩ trầm mặt nói: "An Khánh, ngươi nói một chút chuyện hồi xế chiều hôm nay."

An Khánh đáp một tiếng, đi lên trước dập đầu: "Buổi chiều hôm nay công tử nhà ta đang muốn đi Lục phủ, đột nhiên có một nha đầu xông qua đến kêu cứu, ta biết nàng, chính là nha hoàn tiểu Hà bên cạnh Dung tam tiểu thư."

"Tiểu Hà?" Dung lão thái gia vỗ bàn hô lên: "Mau dẫn nàng vào!"

An Khánh tức giận nói: "Tiểu Hà nói Dung tam tiểu thư gặp Tam công tử nhà Dư thị lang, bị hắn câu đi biệt viện của hắn, nàng lo lắng tiểu thư gặp bất trắc, muốn trở về tìm người cứu tiểu thư, vừa vặn gặp công tử nhà chúng ta. Tiểu nhân tuyệt đối không nghĩ tới, thế đạo này lòng người dễ đổi, hóa ra lại không thể làm người tốt! Sớm biết vậy tiểu nhân cũng không khuyên công tử nhà ta vì danh tiếng của Trường Ninh Hầu mà đi cứu Dung tam tiểu thư!"

Dung lão thái gia xoay mặt nhìn về phía Thục Hoa, tức giận đến toàn thân đều run rẩy: "Thục Hoa, chuyện là thế này hả?"

Thục Hoa nức nở nghẹn ngào một tiếng quỳ rạp xuống đất, lắc đầu liên tục: " Dư Tam công tử kia mặc dù bức hiếp ta, trói ta ở trên giường, nhưng còn không có thuận lợi, tỷ phu đã xông vào, hắn thấy ta khỏa thân, nhất thời không giữ được, nhào tới giường đến đoạt đi trong sạch của Thục Hoa..." Chảy nước mắt nhìn về phía An Khánh, Thục Hoa khóc đến không thành tiếng: "Hắn là đầy tớ tỷ phu, tự nhiên sẽ nói chuyện vì tỷ phu, làm sao sẽ nói công tử nhà bọn họ không phải?"

Hứa Duẫn Huy bị những lời Thục Hoa giả tạo ra này giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng hết lần này tới lần khác không có người khác có thể chứng minh hắn không có làm chuyện như vậy, không khỏi gấp gáp, sờ đến bên hông muốn lấy roi, Gia Mậu vội vàng kéo tay của hắn lại: "Duẫn Vĩ, thanh là thanh trọc là trọc, tuyệt không phải ai nói một câu là có thể nói thành, ta tin tưởng ngươi, chờ nha hoàn kia đến rồi nói sau." 

"Dung thế tử, ta nghe lời ngươi, trước tạm nghe nha hoàn kia nói thế nào." Hứa Duẫn Vĩ nhìn Xuân Hoa: "Xuân Hoa, việc ta không có làm thì là không có làm, nếu nha hoàn kia giống chủ tử nàng vu oan ta, đến lúc đó ta đi phủ Dư thị lang kia trói Dư Tam công tử lại nói rõ ràng!"

Tiểu Hà bị một bà tử mang đi đến, sợ hãi rụt rè, dừng bước không tiến.

Thục Hoa ưỡn thẳng lưng, trừng tiểu Hà một cái: "Tiểu Hà, ngươi đến nói xem đến tột cùng có chuyện gì xảy ra!"

Tiểu Hà quỳ trên mặt đất nửa ngày mới mở miệng: "Lão thái gia lão phu nhân, chuyện là như vậy, cô nương nhà chúng ta mấy ngày trước trong du yến gặp Dư Tam công tử, hai người trò chuyện với nhau thật vui, cô nương quan tâm, trong ngày thường còn nói Dư Tam công tử là nam tử hiểu biết nhất trên đời, chỉ tiếc hắn chỉ là thứ xuất, cũng đã cưới qua một phòng thê thất, nếu không cũng là một đoạn lương duyên."

Dung tam phu nhân cơ hồ muốn nhảy dựng lên: "Tiểu hà, sao miệng ngươi đầy hồ ngôn loạn ngữ? Còn không mau câm miệng!"

Thục Hoa kể từ lúc Hoàng hậu nương nương không chịu tứ hôn, trong nội tâm đã có suy nghĩ muốn tự mình chọn một phu quân tốt, còn một lòng mong chờ muốn áp chế qua Xuân Hoa Hạ Hoa, chỉ tiếc bí mật trong phủ Trường Ninh Hầu từ từ cũng có người trong kinh thành biết được, mọi người đều biết nàng xuất thân thứ nữ, mẫu thân phù chính, nên mới biến thành đích nữ, vì vậy không ít người không cảm thấy hứng thú với nàng, cho dù nàng có tướng mạo đẹp, trong suy nghĩ những quý phu nhân kia, cũng không phải con dâu tốt được chọn. 

Thấy mình không được người ta xem trọng, trong nội tâm Thục Hoa không khỏi tức giận, muốn tìm tới một vị lang quân như ý, nhưng hết lần này tới lần khác người ta chướng mắt thân thế của nàng, trong yến hội không ít người trêu chọc nàng, nhưng hơi chút nhắc tới hôn sự, nguyên một đám toàn bộ không còn bóng dáng.

Cho đến khi nàng gặp Dư Tam công tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện