Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 288-6: Dung thị tam phòng (sáu)



Tương Nghi khẽ lắc đầu, Thục Hoa làm như vậy, nhất định phải vu oan đến trên người Hứa Duẫn Vĩ, đến tột cùng có dự định gì?

Nha hoàn tiểu hà bên người nàng đã nói như vậy, Thục Hoa còn có thể dứt khoát phản bác sao? Người trong đại sảnh này ai là người ngu? Chẳng lẽ còn nhìn không ra đến tột cùng lời nói ai là thật lời nói ai là giả?

"Hứa đại công tử, Thục Hoa nhà chúng ta còn có thể chỉ lầm người sao? Nha hoàn kia trong ngày thường thường xuyên phạm sai lầm bị trách phạt, ghi hận trong lòng, vì vậy đi ra vu hãm nàng, ta tin tưởng Thục Hoa, nàng cho tới bây giờ chưa từng nói một câu nói láo nào." Dung lão phu nhân chậm rãi mở miệng, trong sạch Thục Hoa đã ném, đây đã là chuyện không thể vãn hồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm đền bù lớn nhất.

Làm tiểu thiếp cho Hứa Duẫn Huy và làm tiểu thiếp cho Dư Tam công tử, hai người so sánh với nhau, tới phủ trấn quốc tướng quân sẽ tốt hơn chút ít, không nói Dư Tam công tử kia đã có bốn phòng tiểu thiếp, chỉ nói chính thê Hứa Duẫn Huy là Xuân Hoa, Thục Hoa là muội muội, tự nhiên sẽ được chút ít chăm sóc.

"Dung lão phu nhân lời này là có ý gì?" Tâm trạng Hứa Duẫn Huy vừa mới buông lỏng chút ít, đã nghe Dung lão phu nhân không mặn không nhạt nói một câu như vậy, lại nóng nảy lên: "Chẳng lẽ là muốn mạnh mẽ ép ta nạp Dung Thục Hoa làm tiểu thiếp sao?"

Dung lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Hứa Duẫn Huy, vốn cho là mình là trưởng bối, Hứa Duẫn Huy sẽ không dám phản đối, chỉ biết ngoan ngoãn nghe bà phân phó, không nghĩ tới Hứa đại công tử này thế nhưng ương ngạnh như vậy, ngay cả trưởng bối cũng không để vào mắt!

"Hứa đại công tử, nói như thế nào ngươi cũng là cháu rể Trường Ninh Hầu phủ ta, ta nói chuyện, ngươi tự nhiên nên cung kính nghe mới phải." Dung lão phu nhân đè lên ngực, chỉ cảm thấy hơi không thở nổi: " Thục Hoa nhà chúng ta hiện tại đã rơi đến nước này, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn sao? Nâng nàng làm tiểu thiếp, chỉ là nhiều một người ăn cơm, chẳng lẽ trấn phủ quốc tướng quân ngay cả một bộ bát đũa cũng thêm không nổi?"

"Đây không phải là vấn đề thêm bộ bát đũa." Sắc mặt Hứa Duẫn Huy trầm trầm, hết sức là không nhanh nhìn qua Dung lão phu nhân: "Dung lão phu nhân nói như vậy, chẳng phải là buộc Duẫn Huy thừa nhận đã làm chuyện này? Duẫn Huy làm người lỗi lạc, việc ta làm tuyệt sẽ không thoái thác, nếu không phải ta làm, người khác muốn đổ thừa, cũng đổ thừa không đến trên người ta!"

"Phu nhân, chớ có nhiều lời!" Dung lão thái gia trầm mặt rống một tiếng, nhìn Hứa Duẫn Huy gật đầu nhẹ: "Hứa đại công tử tạm hồi phủ trước, nơi này đã không có chuyện của ngươi, Dung gia còn đa tạ ngươi che đậy chuyện này."

Dù sao vẫn là Dung lão thái gia thông tình đạt lý, Hứa Duẫn Huy chắp tay với Dung lão thái gia: "Đã như vậy, Duẫn Huy liền đi trước." Hắn quay mặt lại, đi đến bên cạnh Xuân Hoa, một tay thả cây trâm kia đến trong tay Xuân Hoa: "Xuân Hoa, Hứa Duẫn Huy ta là người thế nào, có lẽ giờ nàng không rõ lắm, về sau tự nhiên nàng sẽ biết rõ. Hứa Duẫn Huy ta là nam nhi đường đường chính chính, làm sao có thể làm ra loại chuyện không bằng heo chó này?"

Xuân Hoa nắm thật chặt cây trâm kia, nhìn ánh mắt Hứa Duẫn Huy chân thành, trong lòng có vài phần xấu hổ, nhẹ giọng nói: "Trong lòng của ta hiểu."

Hứa Duẫn Huy nhếch miệng cười một tiếng: "Hiểu là tốt rồi, chúng ta nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau."

Tương Nghi ở bên cạnh nhìn một đôi này, khẽ mỉm cười, thoạt nhìn Xuân Hoa gả cho một có nam nhân đảm đương, cả đời này cuối cùng là có chỗ dựa vào.

Hứa Duẫn Vĩ vừa đi, Dung lão thái gia nổi cơn thịnh nộ đứng lên, chụp bàn đánh ghế dựa: "Thật sự là thượng bất chính, hạ tất loạn!"

Vừa nghĩ tới lão Tam ăn nhậu đĩ điếm cờ bạc, Thục Hoa chính là hắn và vợ lão Tam chưa thành thân đã có, cha nào con nấy, cha mẹ đều như vậy, chẳng trách sinh nữ nhi như vậy.

"Thục Hoa, việc này làm thế nào cho phải?" Dung lão phu nhân vội vàng kéo Thục Hoa đến bên cạnh, không hài lòng nhìn Dung lão thái gia một cái, không thấy Thục Hoa thành bộ dáng  này, sao còn rống nàng? Khuôn mặt bà u sầu nhìn Thục Hoa nước mắt lưng tròng trước mắt, thấy đôi mắt nàng sưng lên cao cao, trong lòng cũng khó chịu: "Sao con lại không để tâm như vậy!"

Thục Hoa bụm mặt khóc thương tâm, vốn cho là vu oan đến trên người Hứa Duẫn Huy, hắn đối với mình có một tia tình ý, lại có bà nội ra mặt sắp xếp, tự nhiên hắn sẽ nâng mình đi làm tiểu thiếp, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là không kiêng nể gì cả như vậy, không chỉ chống đối bà nội, hơn nữa ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một lần! Đời này của mình xem như xong rồi, ném trong sạch, Hứa Duẫn Huy lại không muốn nạp nàng làm thiếp, mình còn không biết sẽ rơi vào kết cục gì, trong nội tâm Thục Hoa nôn nóng lọt vào một mảnh cực độ khủng hoảng.

Dung lão thái gia nhìn Thục Hoa khóc sướt mướt, trong lòng vô cùng phiền chán: "Ngươi trời sinh tính không ở yên trong nhà, tự mình chạy ra ngoài làm loại chuyện này, còn có mặt mũi khóc nữa hả? Không bằng cầm sợi dây siết chết mình thì hết thảy thanh tịnh!"

"Lão gia, ngươi đừng hù dọa Thục Hoa!" Dung lão phu nhân nghe đau lòng, lé mắt nhìn Dung lão thái gia một cái: " Trong nha môn Dục nhi nhiều chuyện, An Nhu lại thường xuyên ngã bệnh, không có quản thúc nàng tốt, nhất thời sơ sẩy bị Dư Tam công tử kia xong chuyện..." Bà giơ tay xoa xoa nước mắt cho Thục Hoa: "Tỷ phu con đến tột cùng có làm loại chuyện đó với con hay không?"

"Ngươi còn che chở nàng! Ngươi còn đi hỏi nàng chuyện này? Duẫn Huy sao lại là loại người như vậy!" Dung lão thái gia thấy Dung lão phu nhân kéo Thục Hoa ở một bên, giống như gà mái che chở con, trong lòng tức giận, kéo Thục Hoa đến, liên tục tát lên mặt của nàng vài cái bàn tay, mặt Thục Hoa lập tức sưng lên, giống như bánh bao lên men vậy.

"Lão gia..." Dung lão phu nhân co ở một bên không dám đưa tay kéo Thục Hoa qua, chỉ có thể sợ hãi rụt rè nói: "Việc đã đến nước này, Duẫn Huy không muốn nạp Thục Hoa, chúng ta đi đưa tin cho Dư phủ, đưa Thục Hoa đi Dư phủ đi, dù gì cũng là quan chính tam phẩm, Thục Hoa cũng không thiếu ăn thiếu mặc."

"Đưa Thục Hoa cho người khác làm thiếp?" Dung lão thái gia thở hổn hển vỗ bàn bang bang: "Tiểu thư Trường Ninh Hầu phủ đi làm thiếp cho người khác, nói ra còn không cho người cười rụng răng? Phu nhân, về sau ngươi không có ý định ra ngoài dự tiệc? đến lúc đó quyền quý trong kinh thành đều châm biếm việc này, ngươi còn có mặt đi ra ngoài?"

"Người đâu!" Dung lão thái gia quát to một tiếng: "Kéo tam tiểu thư về phòng của nàng, khóa trái cửa lại, không cho phép nàng ra cửa! Cho hai người bà tử, mỗi ngày đưa ba lượt cơm cho nàng, đưa nước rửa mặt, còn lại không thể có người tiếp xúc nàng!"

Trước mắt Thục Hoa choáng váng, một tay bưng kín mặt ngạc nhiên nhìn Dung lão thái gia, thân thể lảo đảo run run cơ hồ muốn ngã xuống, Dung lão thái gia phân phó như vậy, ước chừng là nghĩ nhốt nàng, về sau nàng cũng không thể ra cửa, không thể tham gia yến hội, cũng không còn có xiêm y đồ trang sức tinh xảo để mang!

"Tổ phụ..." Mắt Thục Hoa rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhìn Dung lão thái gia, nhưng Dung lão thái gia không chút động lòng, nhìn Thẩm ma ma đứng ở nơi đó xụ mặt xuống: "Còn không mau động thủ?"

Bà tử giữ cửa chưa bao giờ thấy ánh mắt Dung lão thái gia nghiêm nghị như vậy, hù dọa run rẩy người, vội vàng đi lên trước, mặc kệ Thục Hoa uốn éo người thế nào, vẫn kéo nàng đi: "Tam tiểu thư, ngươi yên tĩnh chút ít, tóm lại phải đợi lão gia hết giận, phu nhân ở bên cạnh nói mấy lời, lúc này mới thả ngươi ra."

Thục Hoa co quắp ngồi ở trên giường, nhìn những bà tử kia đi ra ngoài, nghe một tiếng "Két cạch", bên ngoài treo một cái khóa, Thục Hoa tuyệt vọng bổ nhào đến cửa, liều mạng đánh cửa phòng: "Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài!"

Vài bà tử ở bên ngoài thở dài, thấp giọng nói ra: "Tam tiểu thư, bọn nô tỳ không thể không nghe lời Lão thái gia, mong rằng ngươi thông cảm chút!"

" Kiếp trước Thục Hoa, đến tột cùng là rơi xuống kết cục gì?" Từ đại sảnh về, Tương Nghi hơi tò mò, lần này Thục Hoa bị Dung lão thái gia nhốt lại, chẳng lẽ là nhốt cả đời?

Gia Mậu suy nghĩ một chút, trong lúc rất nhiều chuyện hắn cũng không rõ lắm, còn nhớ chuyện tam thẩm nương tư thông với con hát bị lộ ra, chuyện Thục Hoa không phải là tiểu thư Dung gia bị vạch trần, tam thẩm nương nuốt vàng tự sát, Thục Hoa bị đưa đến am ni cô bên ngoài kinh thành, về sau không biết làm thế nào mà nàng đào thoát được, cuối cùng lại làm tiểu thiếp cho phu quân Cao Tường của Thu Hoa, cuối cùng chết thế nào, hắn cũng không nhớ rõ.

"Làm tiểu thiếp cho phu quân Thu Hoa muội muội!" Tương Nghi kinh hô một câu, quả thực không thể tin vào tai của mình: "Tứ muội phu sao có thể như vậy?"

"Đó là mẹ chồng Thu Hoa cố ý làm khó dễ nàng, nàng và Cao Tường vô cùng ân ái, Cao Tường căn bản cũng không để ý tới Thục Hoa." Gia Mậu đưa tay ôm Tương Nghi: "Nàng đừng lo lắng, tình cảm bọn họ tốt lắm."

"Kia kiếp này có thể giống kiếp trước không?" Tương Nghi lắc đầu: "Bất kể thế nào, làm tiểu thiếp cho Tứ muội phu, trong nội tâm Thu Hoa muội muội khẳng định không thoải mái, đây không phải là đang ngột ngạt nhau?"

"Vậy nàng cảm thấy nên làm thế nào?" Gia Mậu cười nhìn Tương Nghi một cái: "Nàng lại không thể thời thời khắc khắc nhìn xem Thục Hoa, nói không chừng ngày kia nàng ta sẽ chạy ra ngoài, chẳng lẽ còn làm như một số người, ngầm vụng trộm rót chút dược, nói với bên ngoài là bạo bệnh bỏ mình? Ta tin tưởng ông nội làm không ra chuyện như vậy."

"Không bằng..." Tương Nghi cúi đầu suy nghĩ một chút: "Không bằng khuyên ông nội, gả Thục Hoa cho dư Tam công tử, như vậy tâm tư tam thẩm nương cũng sẽ không thả tới bên chúng ta, tạm thời quản hôn sự Thục Hoa trước."

"Nhưng Dư Tam công tử không phải là đã có thê thất? Sao còn có thể dùng chữ gả?" Gia Mậu suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra tươi cười: "Nàng là nói, để Thục Hoa làm bình thê?"

Tương Nghi gật đầu nhẹ: "Mặc dù nói thân phận bình thê cũng không như chính thê, bình thường chỉ có nhà thương nhân mới có, nhưng ta nghe trước thành thân thì Dư Tam công tử có hai di nương rồi, chỉ sợ cũng là kẻ không hiểu quy củ. Trường Ninh Hầu phủ đúng là tân quý kinh thành, nếu là nói muốn đưa tiểu thư đi làm bình thê, Dư gia bọn họ sẽ phải đồng ý, nhiều nhất cầu khẩn chính thê Dư Tam công tử vài câu mà thôi."

"Ai, đúng là mặt mũi mất hết." Gia Mậu thở dài một hơi: "Thục Hoa một đời này, không an phận như cũ."

Tương Nghi cũng thở dài: "Phương pháp này của ta cũng không chu toàn, nếu thật sự xong việc, chính thê Dư Tam công tử, còn không biết có bao nhiêu ủy khuất, tính, còn là đừng nghĩ chuyện này, toàn bộ theo ông nội xử trí là được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện