Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 47: Chẳng Lẽ Cô Rẻ Rúng Đến Mức Ấy Sao





"Ồ, anh Kiều, anh sẽ không phải bởi vì tôi quyên góp tiền cho mái ấm tình thương, nên anh bị tấm lòng cao thượng của tôi làm động lòng đến nỗi muốn kết hôn với tôi đấy chứ?"
Mạch Tiểu Miên không nhịn được trêu anh.

"Không phải."
"Vậy thì tại sao?"
"Ông nội ép tôi phải chia tay Lâm Ngọc rồi cưới cô, nếu không, ông ấy sẽ lấy lại quyền thừa kế tài sản của tôi! Trên thực tế bên ngoài tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị, nhưng thật ra ông nội mới là người đứng sau lưng điều kiển.

Thực quyền tôi nắm giữ thật sự không nhiều, chỉ là một bù nhìn mà thôi."
Kiều Minh Húc thẳng thắng nói: "Tôi không thể mất đi quyền thừa kế này! Cho nên, tôi muốn kết hôn với cô."
"Kiều Minh Húc, anh có thể vì quyền thừa kế mà từ bỏ người mình yêu để kết hôn với tôi.


Nhưng mà tôi có lý do gì để phải lấy anh cơ chứ?"
Bị anh nói như vậy, trong lòng Mạch Tiểu Miên chợt xuất hiện cảm giác vô cùng buồn bực, đau đớn xen lẫn tức giận.

Chẳng lẽ cô rẻ rúng đến mức ấy sao?
"Cô thật sự không có lý do gì phải làm vậy cả."
Có lẽ Kiều Minh Húc nhận ra giọng điệu của anh quá tổn thương người khác nên bèn hòa hoãn hơn một chút, anh nói: "Tuy nhiên cô là người khơi mào, nếu như không phải cô, ông nội sẽ không đến nỗi ép chết tôi như vậy."
"Không lẽ tôi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cứu ông nội anh cũng là sai sao? Sớm biết như vậy tôi sẽ làm một người lạnh lùng xa lạ là được rồi.

Kiều Minh Húc, từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn kết hôn với anh!"
Mạch Tiểu Miên càng trở nên tức giận hơn.

"Tôi biết."
Kiều Minh Húc thở dài một hơi, nói: "Thế nhưng bây giờ chúng ta là tên đã lên dây rồi, không bắn đi không được.

Theo hiểu biết của tôi, cha mẹ cô chắc cũng đang không ngừng ép buộc cô kết hôn đúng chứ."
"Bây giờ còn ép tôi kết hôn với anh nữa đấy!"
Mạch Tiểu Miên nhịn không được phát cáu nói.

"Thế thì được rồi.

Chúng ta có thể kết hôn trước!"

Kiều Minh Húc sắp xếp lại từ ngữ, thương lượng với cô: "Hay là chúng ta cứ theo nhu cầu của hai bên, làm một bản hợp đồng, hợp đồng hôn nhân."
"Sao cơ?"
Mạch Tiểu Miên không hiểu hỏi.

"Cô không muốn kết hôn với tôi, thế nhưng trước sau gì cũng phải kết hôn, bằng không cha mẹ cô sẽ lại gây áp lực lớn cho cô.

Tôi không muốn kết hôn với cô, nhưng bắt buộc phải kết hôn, áp lực của tôi cũng lớn.

Đã là chuyện không thể thay đổi được, vậy thì không bằng chúng ta thẳng thắn đối mặt với nó, thỏa mãn ý định muốn chúng ta kết hôn của bọn họ!"
"Ha ha..."
Mạch Tiểu Miên cười nhạo nói: "Tôi là một cô gái hơi lớn tuổi, không có cách nào thoát khỏi xoi mói cả, vậy thì kết hôn với ai mà chả được.

Nhưng anh đã có Ngọc Ngọc gì đó, tình yêu của anh rẻ rúng đến nỗi có thể từ bỏ vì quyền thừa kế sao?"
-
"Tôi sẽ không buông tay tình yêu của tôi! Cũng sẽ không buông tay Ngọc Ngọc! Vì vậy, tôi mới muốn cùng cô ký một bản hợp đồng hôn nhân! Ý của tôi.

là, chúng ta làm một bản hợp đồng về cuộc hôn nhân giả này, làm bộ kết hôn để cho người lớn hai nhà hài lòng.

Tuy nhiên hợp đồng này sẽ có thời hạn 3 năm.

Ba năm sau, chúng ta có thể nói tình cảm của chúng ta thực sự không thích hợp, lại ly hôn.


Đương nhiên, trong khoảng thời gian đó, tôi đã nắm giữ được quyền thừa kế của Kiều Thị, ông nội sẽ không có cách nào khống chế tôi nữa cả.

Tôi cũng sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi, tôi sẽ trả cho cô 100 triệu, xem như tiền bồi thường hợp đồng.

Cô cảm thấy thế nào?"
Kiều Minh Húc nói.

Mạch Tiểu Miên nghe thấy vậy, hơi ngẩn người, không nói gì.

"Cô yên tâm, trong vòng ba năm thực hiện bản hợp đồng, tôi tuyệt đối sẽ không động vào cô.

Cũng sẽ không can thiệp vào bất kỳ chuyện sinh hoạt cá nhân nào của cô cả.

Chỉ cần cô cố gắng để lại cho tôi chút mặt mũi, không cắm sừng tôi quá nhanh, còn lại cô có thể cùng bất kỳ người đàn ông nào gặp gỡ cũng được cả.

Sau khi kết thúc ba năm, chúng ta mỗi người một hướng! Cô và tôi ai cũng sẽ không bị thiệt! Cô kết hôn giả cùng tôi vẫn tốt hơn tùy tiện kết hôn với bất kỳ người đàn ông nào khác chứ!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện