Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 49: Trà Ngon





Tiểu Lâm đưa Mạch Tiểu Miên đi qua một con đường đá cuội, bắt ngang một chiếc cầu vòm nhỏ, sau đó thông qua chiếc cổng tò Vò dẫn đến một vườn hoa oải hương.

Cuối cùng dừng chân trước căn phòng có trồng một khóm trúc Tương Phi trước cửa.

Tiểu Lầm nhẹ gõ cửa, rõ giọng nói: "Anh Kiều, cố Mạch đến rồi ạ."
"Vào đi!"
Từ bên trong vòng ra giọng nói của Kiều Minh Húc.

Tiểu Lâm đẩy cửa bước vào.


Kiều Minh Húc ngồi trên chiếc chiếu bên trong đó.

Trên người anh không phải mặc âu phục cùng áo sơ mi đen Mạch Tiểu Miên đã từng thấy trước đây, mà thay vào đó là một chiếc áo choàng rộng màu đen theo phong cách Nhật Bản, cổ áo hơi hở ra, phong thái trông có hơi thả lỏng, lại có thêm vài phần tà mị gợi cảm.

Tiểu Lâm khom người để Mạch Tiểu Miên bước vào.

Mạch Tiểu Miên cởi giày đi vào, trực tiếp đi đến chiếc bàn thấp trước mặt Kiều Minh Húc.

"Đến đây, ngồi xuống đi!"
Kiều Minh Húc ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại cúi đầu rót nước mới đun sôi vào trong bình sứ nhỏ...!
Mạch Tiểu Miên cũng không khách sáo, khoanh chân ngồi xếp bằng trên tấm đệm.

May mà hôm nay cô mặc một bộ quần áo bình thường rộng rãi, nếu không, ngồi thế này vẫn có chút khó khăn.

"Phụ nữ không nên ngồi xếp bằng như vậy!"
Kiều Minh Húc liếc nhìn cô, nói: "Ngồi xếp bằng là không đứng đắn, đó là hành động của đàn ông!"
Mạch Tiểu Miên đổ mồ hôi, nói: "Vậy phụ nữ nên ngồi như thế nào? Anh ở đây không có ghế đầu cho tôi, chẳng lẽ muốn tôi đứng hoặc quỳ à?"

"Không sai, ngồi quỳ xuống! Cô chưa thấy các cô gái trong phim Nhật hay Hàn ngồi thế nào sao?"
Ánh mắt Kiều Minh Húc nhìn cô lúc này, thật giống như nhìn một người phụ nữ nông cạn vậy, mang theo vẻ khinh bỉ nhàn nhạt.

"Chưa từng xem, bình thường tôi chỉ đọc sách hoặc dùng tivi để xem giải phẫu thi thể thôi, không có thời gian để theo dõi những bộ phim truyền hình phi thực tế đó."
Mạch Tiểu Miên không cho là đúng đáp lại.

Kiều Minh Húc đang cầm bình sự chuẩn bị rót trà, nghe thấy lời này, bàn tay bất giác cứng đờ lại, chân mày hơi nhíu lại, nói: "Ở nơi tao nhã để thưởng thức trà như thế này mà cô đột nhiên lại nói về chuyện giải phẫu thi thể bệnh nghề nghiệp quá nặng rồi đấy"
"Xin lỗi, cuộc sống của tôi chủ yếu đều là chuyện giải phẫu thi thể, ảnh hưởng đến khẩu vị cao quý của anh rồi, thật sự xin lỗi nhé."
Mạch Tiểu Miên miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt không hề cảm thấy áy náy chút nào cả.

"Thảo nào trên người lại có mùi hôi của thi thể, buồn nôn!"
"Mùi tiền trên người anh so với tôi cũng không khá hơn bao nhiêu đâu!"
Mạch Tiểu Miên trợn mắt đáp lại.

"Nhưng mùi hôi của tiền trên người tôi ai cũng thích cả, còn mùi hôi trên người cô lại làm người khác chán ghét."
Kiều Minh Húc vừa nói vừa rót trà đã pha vào trong tách tử sa, đưa đến trước mặt Mạch Tiểu Miên.

Động tác pha trà của anh cực kỳ ưu nhã, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên, có một loại khí chất quý tộc sẵn có, vừa mang đến cảm giác của một người đàn ông vừa thành thục trầm ổn, lại vừa gợi cảm nữa.


Đã quen với việc nhìn thấy thi thể cảm thấy da thịt trên đời này chẳng qua chỉ là một hình tượng giả tạo, cuối cùng cũng sẽ biến thành một đống thịt nát xương khô mà thôi.

Tuy nhiên, khi nhìn Kiều Minh Húc, cô vẫn không cách nào liên tưởng đến những bộ xương trắng hôi thối xấu xí kia cả.

Ngược lại là một cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Kết hôn giả với một người đàn ông như vậy cũng không có gì là xấu, ít nhất còn nhìn thuận måt.

Cô đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm, hương trà lượn lờ trước mũi, mùi vị lập tức được khuếch tán nơi đầu lưỡi, cảm giác vô cùng thanh nhã thoải mái.

Cứ thế cô từ từ uống sạch, sau đó đặt tách trà xuống bên người.

"Trà ngon.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện