Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ
Chương 43: Bình giấm chua!
Chương này tặng cho KhaBang2404
Vì nàng đoán đúng nga~
Người đó là Lưu Dật Thần
^^
Sau khi bước chân vào căn biệt thự không biết từ phía sau dâng lên mùi gì đó rất khó chịu. Cả căn biệt thự không gian ảm đạm chưa từng thấy nhưng cô cũng vô tư nằm dài xuống ghế sofa dài.
Từ trong góc khuất của ngôi nhà giọng nói lãnh đạm của Lưu Dật Thần vang lên.
_ Cô chủ đó là ai?- Anh hắng giọng cố gắng giữ bình tĩnh còn sót lại mà nói.
_ Anh can thiệp vào cuộc sống của tôi hơi nhiều đấy- Giọng cô lãnh đạm mất đi vẻ đáng yêu khi ở cạnh Tuấn Hiên và Thiên Thanh-... Bạn trai.
_ ...- Anh im lặng, ánh mắt tràn ngập lửa giận, hận tại sao mình lại chậm hơn tên đó một bước! Nhất thời anh mất kiềm chế mà phóng thích một lượng sát khí không nhiều nhưng cô nhận ra.
_ Hửm? Cậu muốn chuyển đi qua làm cùng đội với Lưu Nhật Thiên?- Cô nhếch mép, cô không ngốc tình cảm của những người này không phải cô không biết chỉ vì lúc trước luôn dõi theo Mai Thiên Tịch (Lão sư của tỷ ấy!) Mà không quan tâm tới chuyện khác.
_ ...- Anh im lặng kiềm chế đau thương trong tim.
_ Tôi lên phòng trước- Cô lạnh giọng nhân lúc anh chưa lúng sâu vào tình cảm này cô sẽ cắt đứt mọi tia hy vọng để anh quên đi.
Anh nắm lấy bàn tay của cô ánh mắt kiên định nhìn cô.
_ Anh sẽ không buông tay em ra!
_ Anh nên biết tôi...- Cô nhướn mày khó chịu trước thái độ của anh nhưng lời nói chưa thốt ra hết anh liền nói:
_ Anh biết em có bạn trai nhưng... Cho anh cơ hội đi! Từ ngày em cứu anh, anh luôn nhớ hình ảnh của em khắc sâu vào tâm trí anh! Xin cho anh cơ hội! Chỉ như vậy anh mới cam tâm!- Anh kiên quyết nói bàn tay không tự chủ siết chặt tay cô hơn nữa.
_ Tôi không thích việc để cho người khác theo đuổi nhưng tôi nói cho anh biết tôi sẽ nhẫn tâm cắt đứt mọi hy vọng của anh nên đừng mong chờ vào tình yêu này!- Giọng nói cô lạnh băng nhưng dường như không hề làm mai mòn ý chí đấu tranh của anh.
_ Nhất định anh sẽ khiến em động tâm vì anh!- Anh ngước nhìn thân thể yêu kiều của cô đang bước lên cầu thang nói lớn. Đáp lại anh chỉ là nụ cười nhạt của cô.
Sau khi cô khuất bóng sau cánh cửa gỗ lớn của phòng cô, anh vui vẻ ôm sắp tài liệu tới công ty làm việc dù gì anh cũng thổ lộ rồi đỡ hơn nhiều người đang phải cực khổ giấu giếm tình cảm của bản thân mình mà không dám dũng cảm nói với cô rằng họ yêu cô.
Họ luôn nghĩ chỉ cần cô vui họ sẽ đồng ý đứng sau nhìn cô sống hạnh phúc nhưng như thế đã đủ với họ sao? Tình yêu nó mang nhiều mặt, nhiều sắc thái nhưng một phần trong nó vẫn luôn có cảm giác chiếm hữu. Một ngày nào đó khi họ nhận ra Không biết chừng cô đang đứng trên lễ đường cùng người đàn ông khác.
Ở nhiều nơi cũng có nhiều mỗ nam hắt xì.
_ Ai nhắc mình vậy ta?- Các mỗ nam chính nhà ta cùng suy nghĩ rồi tự nghĩ- Có khi nào là Tuyết nhi không ta? A! Ngày mai phải gặp em ấy mới được!
_ Ách xì! Mình bị cảm lạnh à?- Tuyết tỷ sụt sịt mũi rồi đắp chăn ngủ mất tiêu không quan tâm có nhiều mỹ nam đang nhớ nhung mình còn vị "mỹ nữ" Lam Thiên Băng đang lên kế hoạch gài bẫy Lưu Nhật Thiên vì một lần gặp anh. Anh mỉm cười ôn nhu không chút giả tạo làm ả như điên như dại mà si tình anh. (Tg: Tại anh ý chưa biết chị là người hại Tuyết tỷ thui! Đừng ATSM!)
Sau khi về nhà Lưu Dật Thần vui vẻ kể cho em trai mình nghe vì hai người rất thân thiết nhưng Lưu Nhật Thiên luôn giữ kính chuyện anh yêu cô nên Dật Thần không hay biết. Lòng Nhật Thiên đau như cắt khi cô có bạn trai. Một đêm không ngủ của mỗ nam nào đó!
Vì nàng đoán đúng nga~
Người đó là Lưu Dật Thần
^^
Sau khi bước chân vào căn biệt thự không biết từ phía sau dâng lên mùi gì đó rất khó chịu. Cả căn biệt thự không gian ảm đạm chưa từng thấy nhưng cô cũng vô tư nằm dài xuống ghế sofa dài.
Từ trong góc khuất của ngôi nhà giọng nói lãnh đạm của Lưu Dật Thần vang lên.
_ Cô chủ đó là ai?- Anh hắng giọng cố gắng giữ bình tĩnh còn sót lại mà nói.
_ Anh can thiệp vào cuộc sống của tôi hơi nhiều đấy- Giọng cô lãnh đạm mất đi vẻ đáng yêu khi ở cạnh Tuấn Hiên và Thiên Thanh-... Bạn trai.
_ ...- Anh im lặng, ánh mắt tràn ngập lửa giận, hận tại sao mình lại chậm hơn tên đó một bước! Nhất thời anh mất kiềm chế mà phóng thích một lượng sát khí không nhiều nhưng cô nhận ra.
_ Hửm? Cậu muốn chuyển đi qua làm cùng đội với Lưu Nhật Thiên?- Cô nhếch mép, cô không ngốc tình cảm của những người này không phải cô không biết chỉ vì lúc trước luôn dõi theo Mai Thiên Tịch (Lão sư của tỷ ấy!) Mà không quan tâm tới chuyện khác.
_ ...- Anh im lặng kiềm chế đau thương trong tim.
_ Tôi lên phòng trước- Cô lạnh giọng nhân lúc anh chưa lúng sâu vào tình cảm này cô sẽ cắt đứt mọi tia hy vọng để anh quên đi.
Anh nắm lấy bàn tay của cô ánh mắt kiên định nhìn cô.
_ Anh sẽ không buông tay em ra!
_ Anh nên biết tôi...- Cô nhướn mày khó chịu trước thái độ của anh nhưng lời nói chưa thốt ra hết anh liền nói:
_ Anh biết em có bạn trai nhưng... Cho anh cơ hội đi! Từ ngày em cứu anh, anh luôn nhớ hình ảnh của em khắc sâu vào tâm trí anh! Xin cho anh cơ hội! Chỉ như vậy anh mới cam tâm!- Anh kiên quyết nói bàn tay không tự chủ siết chặt tay cô hơn nữa.
_ Tôi không thích việc để cho người khác theo đuổi nhưng tôi nói cho anh biết tôi sẽ nhẫn tâm cắt đứt mọi hy vọng của anh nên đừng mong chờ vào tình yêu này!- Giọng nói cô lạnh băng nhưng dường như không hề làm mai mòn ý chí đấu tranh của anh.
_ Nhất định anh sẽ khiến em động tâm vì anh!- Anh ngước nhìn thân thể yêu kiều của cô đang bước lên cầu thang nói lớn. Đáp lại anh chỉ là nụ cười nhạt của cô.
Sau khi cô khuất bóng sau cánh cửa gỗ lớn của phòng cô, anh vui vẻ ôm sắp tài liệu tới công ty làm việc dù gì anh cũng thổ lộ rồi đỡ hơn nhiều người đang phải cực khổ giấu giếm tình cảm của bản thân mình mà không dám dũng cảm nói với cô rằng họ yêu cô.
Họ luôn nghĩ chỉ cần cô vui họ sẽ đồng ý đứng sau nhìn cô sống hạnh phúc nhưng như thế đã đủ với họ sao? Tình yêu nó mang nhiều mặt, nhiều sắc thái nhưng một phần trong nó vẫn luôn có cảm giác chiếm hữu. Một ngày nào đó khi họ nhận ra Không biết chừng cô đang đứng trên lễ đường cùng người đàn ông khác.
Ở nhiều nơi cũng có nhiều mỗ nam hắt xì.
_ Ai nhắc mình vậy ta?- Các mỗ nam chính nhà ta cùng suy nghĩ rồi tự nghĩ- Có khi nào là Tuyết nhi không ta? A! Ngày mai phải gặp em ấy mới được!
_ Ách xì! Mình bị cảm lạnh à?- Tuyết tỷ sụt sịt mũi rồi đắp chăn ngủ mất tiêu không quan tâm có nhiều mỹ nam đang nhớ nhung mình còn vị "mỹ nữ" Lam Thiên Băng đang lên kế hoạch gài bẫy Lưu Nhật Thiên vì một lần gặp anh. Anh mỉm cười ôn nhu không chút giả tạo làm ả như điên như dại mà si tình anh. (Tg: Tại anh ý chưa biết chị là người hại Tuyết tỷ thui! Đừng ATSM!)
Sau khi về nhà Lưu Dật Thần vui vẻ kể cho em trai mình nghe vì hai người rất thân thiết nhưng Lưu Nhật Thiên luôn giữ kính chuyện anh yêu cô nên Dật Thần không hay biết. Lòng Nhật Thiên đau như cắt khi cô có bạn trai. Một đêm không ngủ của mỗ nam nào đó!
Bình luận truyện