Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 61



Edit: Yunchan

Trần Tín hối hả chạy một mạch tới y quán Văn thị. Lúc này Tống phu nhân đã dẫn hai bà tử ra về, Trần Tín vừa vào cửa đã nhìn quanh quất, thấy trong phòng ngoài hai đại phu tọa đường và một hỏa kế ra thì không còn ai khác, lòng bỗng dâng lên nghi hoặc.

Văn Đan Khê ngẩng đầu hỏi: “Chàng chạy hớt ha hớt hải tới đây làm gì thế?”

Trần Tín đáp mập mờ: “Không có gì, đi ngang qua ghé vào xem một cái thôi.” Đi ngang qua, đường hắn đi cỡ nào cũng không tiện tạt ngang đây được.

Văn Đan Khê không ngó ngàng tới hắn nữa mà ngồi xuống đọc sách thuốc.

Trần Tín nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, Văn Đan Khê hết cách đành đặt sách xuống, nói: “Ta thấy chàng có hơi bốc hỏa đấy, lại đây ta bắt mạch cho.”

Trần Tín chỉ mong sao có cơ hội nán lại lâu thêm, nhanh nhảu đáp: “Ta đang bốc hỏa đây.”

Hai người vào trong phòng một trước một sau, Trần Tín vừa vào đã duỗi cánh tay ra chờ Văn Đan Khê bắt mạch. Ai dè cô lại ngồi xuống đọc sách tiếp, vứt thẳng hắn qua bên. Trần Tín mấy lần muốn nói lại thôi, trong lòng hắn đang đấu tranh hết sức, không hỏi thì ngực nghẹn tới phát hoảng, hỏi thì lại sợ Văn Đan khê mắng hắn thích ăn dấm chua.

“Chàng nghe ai nói?” Văn Đan Khê gập sách lại hỏi bất thình lình.

“Lão Ngũ tận mắt thấy.” Trần Tín không nghĩ ngợi gì, buột miệng đáp ngay.

Văn Đan Khê nhủ thầm, lúc Tống phu nhân tới Mặt Thẹo đâu ở đây, cho dù có thì sao hắn đoán được chứ, chẳng lẽ hắn nhìn thấy Tống Nhất Đường? Chuyện này thì dám lắm.

Nghĩ tới đây Văn Đan Khê bèn hòa nhã giải thích: “Đâu phải chàng không biết tính lão Ngũ, lúc nào cũng bộp chộp hớp tớp. Đệ ấy nói gì thì chàng cũng tin hết à.”

Trần Tín hơi ấm ức: “Chẳng phải là ta nóng lòng sao? Cũng tại đệ ấy nói nàng bị người ta cướp đi mất rồi.”

Văn Đan Khê cười cười chịu thua: “Một người đang sống sờ ra đó, ai muốn cướp là cướp được liền à?”

Lúc này Trần Tín cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn ngập ngừng hồi lâu cuối cùng vẫn dè dặt hỏi: “Đan Khê, nàng chưa gặp họ Tống đó thật chứ?”

Văn Đan Khê lắc đầu cười khổ: “Chưa gặp y thật mà, biết đâu y chỉ đi ngang qua đây thôi thì sao, chàng khẩn trương gì chứ.”

Trần Tín như được uống nửa viên thuốc an thần, tảng đá lớn trong lòng cũng thả xuống một phần lớn, hắn ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm Văn Đan Khê không chớp mắt.

Văn Đan Khê thấy hắn vẫn còn bất an, không thể làm gì hơn là giải thích tiếp: “Ta đoán Tống Nhất Đường là tên giả của y, thân thế của y cũng không bình thường.”

Trần Tín vừa nghe câu này tim lại nhảy thót lên.

Văn Đan Khê chuyển chủ đề: “Người có xuất thân như y nhất định phải tìm một thê tử có gia thế tương xứng. Mà ta có gì đâu nào? Sao y lại coi trọng ta được chứ? Chàng thật là lo quá nhiều rồi. Nói lui lại ngàn bước, dù cho y có coi trọng ta đi nữa, nhưng mấy tháng nay ta luôn ở trên núi, thanh danh đã bị hủy từ lâu rồi, chàng nghĩ xem người nhà của y có tiếp nhận ta nổi không? Sau này chàng có gặp chuyện gì nữa thì phải nghĩ thêm vài bước, đừng cứ như cái ngòi nổ người ta châm một phát là bùm.”

Trần Tín xoa xoa mặt, rầu rĩ nói: “Được rồi, ta sai rồi.”

Văn Đan Khê quạt cho hắn một trận xong lại thưởng cho một quả ngọt, dịu giọng nói tiếp: “Bây giờ còn thời gian chàng cứ về làm việc tiếp đi, tới trưa ta sẽ làm cho chàng mấy món ăn, sáng nay ta nghe người trong bếp nói hôm nay bắt được mấy sọt cua to, lát nữa ta đi nấu cho chàng ăn, chuẩn bị thêm rượu hoa cúc cho chàng uống nữa.”

Trần Tín nghe vậy sắc mặt vui hẳn lên, hắn gật đầu: “Được, ta nghe lời nàng.” Miệng nói vậy nhưng người thì vẫn chưa chịu nhích.

Văn Đan Khê hỏi với vẻ khó hiểu: “Chàng còn việc gì à?”

Trần Tín chìa tay tới trước mặt cô: “Nàng còn chưa bắt mạch cho ta.”

Văn Đan Khê thở ra một hơi, sờ lên cổ tay hắn một chút rồi nói: “Chàng bị tà hỏa công tâm, về xối xuống đầu một chậu nước lạnh là hết chuyện.”

Trần Tín toét miệng cười hề hề lộ ra hàm răng trắng bóng.

“Về mau lên, sắp trưa tới nơi rồi kìa.”

“Ừ.” Trần Tín rề rà lê chân ra ngoài, chênh lệch rõ rệt với tốc độ lúc tới. Khi lê tới cửa còn bất ngờ đụng “Cốp” một phát vào khung cửa.

Mấy người trong y quán phải ráng lắm mới không bật cười.

Văn Đan Khê đi ra dọn dẹp vài thứ, dặn dò hai đại phu tọa đường đôi câu, sau đó dẫn Xuân Thảo và Tráng Nha tới Phiêu Hương lâu.

Trước đây Phiêu Hương lâu cũng là tửu lâu, sau khi họ tiếp quản thì không tu sửa gì nhiều chỉ trùng tu qua loa. Bởi món ăn mới lạ kèm theo giá rẻ, thế nên buôn bán ngày một tốt hơn.

Văn Đan Khê thay bộ quần áo cũ vào rồi đi vào cái bếp nhỏ phía sau được chuẩn bị riêng cho cô. Xuân Thảo và Tráng Nha cũng rửa tay sạch sẽ vào bếp phụ. Hôm nay món chính là cua và hoa cúc. Cua hấp, canh xương heo củ cải với cua, bánh rán cua, bánh hoa cúc, tôm viên cúc hoa, canh thịt nạc hoa cúc hạt vừng và thổ phục linh, vân vân. Vì cua tính hàn, Văn Đan Khê lo mọi người ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, nên dùng gừng và dấm có tính nhiệt để làm gia vị, rồi cho người khiêng hai vò rượu hoa điêu và hoa cúc ra. Rượu hoa cúc này do cô dùng hoa cúc dại trên núi Nhạn Minh và gạo nếp cất chung với nhau. Uống vào thơm ngát ngọt ngào, vốn định để dành tới tết Trùng Dương mới uống, nhưng hôm nay cứ lấy ra nếm thử trước coi sao.

Văn Đan Khê bận rộn hướng dẫn mọi người trong phòng bếp, tạm thời không đề cập tới, kể tới Tống phu nhân sau khi ra về, lúc mới tới phố lớn Bình An đã có năm sáu thị vệ và hai nha hoàn bước lên nghênh đón.

Đoàn người nối đuôi rồng rắn đi tới cửa hàng Tống thị. Tống phu nhân xuống xe ngựa rồi chậm rãi đi vào hậu viện.

Tống Nhất Đường vội vàng bước lên dìu bà, cười nói: “Mẫu thân vất vả.”

Tống phu nhân nhìn nhi tử mình với vẻ trìu mến, vịn tay y vào phòng ngồi. Không đợi y đặt câu hỏi thì bà đã mở lời trước: “Cô nương này tính tình trầm tĩnh, thông minh thanh tú, hợp lẽ đúng mực, xem ra cũng có thể vào Viên gia chúng ta.”

Tống Nhất Đương nghe xong đáy mắt bỗng ánh lên tia vui mừng, có điều y biết theo thói quen nhất định lời của mẫu thân còn có đoạn sau.

Quả nhiên, Tống phu nhân dừng một lát, hớp một ngụm nhỏ trà hoa cúc rồi lại thong thả nói tiếp: “Đáng tiếc, tại sao cô nương ấy lại nương nhờ cường đạo chứ? Ta nghe mọi người nói rằng cô nương ấy đã ở trong núi Nhạn Minh được mấy tháng, hơn nữa còn có quan hệ mập mờ với tên họ Trần cầm đầu bọn cướp kia, Hi nhi à, điểm này con nên biết.”

Tống Nhất Đường thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt lại nói: “Mẫu thân xin nghe con nói vài lời, cha mẹ và huynh tẩu của Đan Khê đều đã mất hết, còn phải dắt díu cháu trai cháu gái, trong khi gần đây Dịch Châu lại bị trộm cướp hoành hành ngang ngược, nàng nương nhờ vào cường đạo cũng là bất đắc dĩ, về tình có thể tha thứ. Huống chi con đã cho người nghe ngóng, nàng và tên trùm thổ phỉ kia vẫn chưa, viên phòng.”

Tống phu nhân cười cười tiếp lời: “Coi con nóng ruột kìa, ta đâu nói là không đồng ý. Cứ coi như là thanh danh bị hủy hoại cũng không quan trọng, dù sao cô nương ấy cũng chỉ làm thiếp mà thôi, nào phải chính thê.”

Tống Nhất Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm, nghịch ngợm thi lễ: “Cảm tạ mẫu thân.”

Tống phu nhân mắng yêu: “Lớn đầu rồi mà cứ như còn bé lắm.” Mắng xong thì bật cười.

“Tuy nhiên mẹ cũng có vài lời muốn dặn trước.” Tống phu nhân cười xong thì nghiêm túc thêm vào một câu.

Tống Nhất Đường vội cung kính đáp: “Mẫu thân mời nói.”

Tống phu nhân thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói: “Mẹ biết con không hài lòng lắm với hôn sự mà cậu và mẹ sắp đặt cho con, nhưng con phải tin, quyết định của mẹ chưa bao giờ làm hại con. Vương gia là vọng tộc ở Đông Hà, rất có lợi cho tương lai sau này của con. Cưới vợ không chỉ cưới người hiền mà còn phải môn đăng hộ đối. Vợ chồng là chuyện hai họ hợp thành chứ không phải của riêng con. Về phần nạp thiếp, chỉ cần nhân phẩm dáng dấp của đối phương ổn thì mẹ sẽ không ngăn cản con. Huệ Lan cũng là một cô nương hiền lành rộng lượng, hẳn sẽ không cản con đâu.”

Tống Nhất Đường gật đầu nhưng lòng lại không có được sự chắc chắn như mẫu thân mình.



Từ sớm Mặt Thẹo đã hóng tin từ Trần Tín, biết được hôm nay có đồ ngon, vì nhiệm vụ của hắn không chán phèo như Trần Tín và Tần Nguyên đọc một chồng công văn chất cao như núi, mà là phụ trách an ninh trong thành, nói trắng ra cũng chính là đi dạo từ đầu trên tới cuối phố, nhìn thấy gì thì bước lên giải quyết, có thể nói người rảnh nhất trong năm huynh đệ chính là hắn. Thành thử vừa hóng được tin chẳng bao lâu hắn đã có mặt.

Do bị hắn nói linh ta linh tinh nên lúc này Văn Đan Khê không có thái độ thân thiện gì với hắn. Mặt Thẹo cũng rất biết thân biết phận nên hoàn toàn không để bụng, chỉ mặt dầy hết gọi tẩu ơi tới tẩu ời. Cuối cùng Văn Đan Khê không tiện tỏ thái độ gì với hắn nữa, quẳng cho hắn nửa mâm cua nhỏ để hắn biến qua một bên ăn.

Tới khi bọn Trần Tín và Tần Nguyên đến nơi thì Mặt Thẹo đang dùng cả hai tay đánh nhau với con cua. Trần Tín thấy hắn được phần trước thì hơi khó ở, nghiêm giọng khiển trách: “Tới rồi sao không đi giúp một tay, chỉ biết mỗi ăn.”

Mặt Thẹo lấy mu bàn tay quẹt sơ mặt, cười cộc lốc: “Đệ hỏi tẩu rồi, tẩu nói đệ chỉ cần ăn là được, mấy chuyện khác không cần đệ.”

Hạ hắc tử lật tẩy hắn chẳng chút nể tình: “Bởi ngươi chỉ biết mỗi ăn.”

Mặt Thẹo trợn tròn mắt hung hăng nhìn Hạ hắc tử. Cứ thế hai người mắt lớn lườm mắt nhỏ, chả ai nhường ai.

Trần Tín chẳng buồn đếm xỉa tới hai tên này nữa mà sải bước vào bếp, vừa vào đã thấy Văn Đan Khê đang chỉ huy bọn Xuân Thảo bày đồ ăn ra mâm. Mặt cô bị khí nóng của bếp hơ tới mức đỏ bừng, Trần Tín đi tới dùng tay áo lau mồ hôi giúp cô, đau lòng nói: “Sau này nàng đừng đích thân xuống bếp nữa kẻo mệt.”

Văn Đan Khê cười thờ ơ: “Mệt gì đâu, từ lúc vào thành tới giờ cũng chưa làm được mấy lần.”

Hai người vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi bếp đi lên nhã gian lầu hai. Đây là gian phòng lớn nhất trong Phiêu Hương lâu, được Văn Đan Khê để sẵn cho năm huynh đệ sử dụng.

Mọi người thấy hai người vào thì hớn hở lớn tiếng chào hỏi.

Tất cả vừa vào chỗ, Mặt Thẹo là người đầu tiên đứng lên nâng chén: “Tẩu, đệ xin tạ tội với tẩu, đệ không nên nói năng bừa bãi, đệ tự phạt một chén.” Nói rồi uống cạn một hơi.

Văn Đan Khê mới vừa nâng chén định uống, Trần Tín đã đưa tay giật lại, nói: “Các đệ cứ kính, ta uống.”

Mọi người cười phá lên.

Văn Đan Khê kéo nhẹ hắn, Trần Tín nghiêng đầu rồi cũng cười ha hả.

Mọi người vừa tán gẫu vừa ăn uống, Mặt Thẹo và Hạ hắn tử chuyên tâm tới nỗi đầu chả buồn nâng, không bao lâu trước mặt hai người đã la liệt một đống xác cua. Trần Tín bóc cua với tốc độ ánh sáng, phát cho mỗi người một miếng thịt cua như bị uống lộn thuốc, trong năm người ngoài Tần Nguyên ra đều ngỡ ngàng tới bàng hoàng.

Trần Tín lại vung tay rất chi phóng khoáng: “Ta là đại ca của các đệ, bóc cua cho các đệ thì có gì mà kinh ngạc.”

Mọi người vội gật đầu đầy xúc động. Có điều, mấy miếng thịt cua sau đó không tới phiên họ, mà trước mặt Văn Đan Khê đã chất một núi đầy ắp. Tới đây họ mới bẽ bàng nhận ra, hóa ra người ta có dụng ý khác.

Văn Đan Khê nhỏ giọng nhắc: “Chàng đừng lột cho ta nữa, cua tính hàn ta không dám ăn nhiều đâu, chàng ăn nhanh đi.”

Trần Tín nghe xong câu này thì lại múc cho cô một chén canh, sau đó mới theo bằng hữu ăn uống tưng bừng.

Tần Nguyên có vẻ nhất kiến chung tình với rượu hoa cúc này nên uống liền mấy chung, đoạn y cười hỏi Văn Đan Khê: “Ngày mai đệ phải về núi một chuyến, tẩu có muốn gì không?”

Văn Đan Khê nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Đệ hỏi thử Băng Nhạn tỷ xem, nếu tỷ ấy đồng ý thì dẫn theo hai đứa trẻ vào thành, lúc đó chúng ta cùng đón tết Trùng Dương với nhau.”

Tần Nguyên gật đầu đáp ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện