Chương 76: Lỗi dịch chuyển
POV Tác
Trong một thế giới nào đó, bóng đêm có quãng thời gian dài hơn ban ngày và những tộc quỷ mạnh mẽ. Nhưng mà ở thế giới này quỷ tộc đang bị con người đàn áp vì những món vũ khí kì lạ của chúng. Chính những món vũ khí đó đã cướp đi mạng sống của Solomon, quỷ vương đời thứ 76 của quỷ quốc Jadabaoth.
Người đang ngồi ở chỗ ngai vàng hiện tại là con trai duy nhất của Solomon, nay đã trở thành quỷ vương đời thứ 77 của quỷ quốc có một mái tóc kì lạ màu giữa màu xanh nước biển và màu xanh lá. Cậu tên là Javelin, hiện tại đã được 27 tuổi. Do tuổi đời dài của tộc quỷ nên nhìn cậu cứ như một thanh niên 18 đến 20 tuổi chứ không hề trông già chút nào.
(Hình minh hoạ của Javelin, chỉnh sửa hơi nhiều đấy.)
Từ khi mới sinh ra, cậu luôn bị mọi người chê trách vì cậu không được mạnh như một con quỷ. Nhưng đến khi 15 tuổi, tóc của cậu đã bị biến đổi thành hình dáng hiện tại và cậu đã bộc lộ được tài năng ma thuật cũng như sức mạnh vượt quá mức người thường của mình và đánh bại được nhiều người lính tinh nhuệ của quân đội quỷ khi mới 20 tuổi. Điều này đã giúp cậu không còn bị người khác chê trách nữa mà còn được những đứa trẻ cùng trang lứa ngưỡng mộ.
Mặc dù vậy, cậu vẫn luôn có tính cách rất tốt. Quan tâm tới mọi người cũng như thường xuyên giúp đỡ mẹ mình. Javelin thường không gặp cha vì ông ta luôn bận bịu với việc chiến đấu chống lại quân đội của loài người. Mặc dù thế, mỗi khi ông rảnh thì ông vẫn luôn ghé thăm con trai của mình, mặc dù ông nghĩ cậu khá là ghét ông vì đã không dành nhiều thời gian bên cậu. Nhưng thực sự rằng cậu cũng chẳng để tâm đến dù Solomon có thương cậu hay không.
Và bây giờ chúng ta quay lại chuyện chính, đó chính là việc lên ngôi của Javelin.
"Vậy, ai muốn chống lại quyết định lên ngôi của hoàng tử Javelin thì xin mời dơ tay. "(James)
James là một quản gia đã theo phò tá cho Solomon từ trước khi Javelin ra đời cơ. Nhưng ông làm theo tâm nguyện của Solomon và quyết định sẽ tiếp tục phò trợ cậu với tư cách một quản gia.
Sau câu hỏi của James thì chẳng ai dám dơ tay cả vì tất cả họ đã từng giao chiến với Javelin từ hồi cậu còn trẻ cơ, nên họ cũng biết rằng sức mạnh sẽ tăng dần theo thời gian.
"Vậy được, với chức vụ là người hỗ trợ của quỷ vương đời trước, ta xin được hoàn thành nghi lễ khai mở ngôi vị tân quỷ vương. "(James)
Sau lời nói của ông ấy, tất cả mọi người trong sảnh đều nhiệt vỗ tay thịnh tình. Còn Javelin thì vẫn làm một bộ mặt thờ ơ, lạnh lùng boy trong khi tay đang chống cằm.
________chuyển thời gian_________
Chúng ta sẽ cùng bắt đầu quay lại quãng thời gian khi Raito dịch chuyển đến thế giới khác. Khi cậu ấy đang ở trong một khoảng không gian khác thì một giọng nói máy móc xuất hiện.
{Do có lỗi phát sinh trong quá trình dịch chuyển nên điểm tiếp có thể sẽ không được an toàn. Mong bạn chuẩn bị tinh thần.}
"Cái lồng bàn gì thế, lỗi phát sinh??? Đó là gì, ăn được không?? "(Raito)
"Mà quan trọng hơn là tại sao lại có lỗi trong skill của một vị thần đã cho mình chứ. "(Raito)
{Ta thành thực xin lỗi cậu. Do thế giới của ta rất cần tới sự xuất hiện của cậu nên ta mới cố gắng can thiệp vào quá trình dịch chuyển của cậu.}(??)
Như mong đợi câu hỏi của cậu, một giọng nói bí ẩn đã phát ra trong đầu cậu bằng <thần giao cách cảm>.
"Ông rốt cuộc là ai thế hả, và có chuyện gì mà cần tới sự giúp đỡ của tôi. "(Raito)
{Ta cũng là một vị thần, nhưng thế giới của ta ở hạng khá thấp nên ta sợ rằng khi cậu đến thì nơi này sẽ bị diệt vong mất. Ở thế giới của ta, con của quỷ vương vừa mới chết nhưng vẫn chưa có người xác nhận và linh hồn của cậu ấy thì đã đi tới nơi đầu thai mất rồi, nên ta muốn nhờ cậu nhập vào xác của cậu ấy để có thể giúp đỡ quỷ tộc chống lại con người.} (thần??)
"Ông muốn tôi giúp đỡ để chống lại con người, cái quái gì thế? "
{Chỉ là do sai lầm mà ta đã cho một tên bác học điên của thế giới khác tái sinh vào thế giới này trong khi vẫn giữ được kí ức nên hắn đã sử dụng vốn kiến thức của mình để phát minh ra những thứ vũ khí đáng lẽ không nên tồn tại ở thể giới này. Quỷ tộc đang bị đẩy lùi đến bước đường cùng rồi, nếu quỷ tộc bị hạ triệt để thì bọn chúng chắc chắn sẽ quay sang các quốc gia khác để chiếm đóng tài nguyên. Do cậu là người được nhận lệnh trực tiếp từ thần cai trị và thần mạnh nhất nên ta chỉ biết cầu xin và nhờ vả cậu thôi. Nên mong cậu sẽ giúp ta.} (thần??)
"Nhưng tôi thắc mắc rằng sao ông không tự mình xuống trần để giải quyết rắc rối đi. Mà làm sao ông có thể xâm nhập vào phép thuật của thần được cơ chứ. "(Raito)
{Thực sự thì ta đã tốn rất nhiều sức mạnh, sức lực cũng như mọi thứ có thể để có thể xâm nhập vào phép thuật của thần cai trị đấy chứ không phải ta muốn là được đâu. Còn về việc xuống nhân giới thì ta không thể, những thần cai quản thế giới chỉ có thể theo dõi thế giới của mình hay chỉ có thể trợ giúp nếu như thế giới đó muốn triệu gọi anh hùng mà thôi. Người có thể du hành các thế giới thì có cậu, người có thể du hành xuyên không gian và thời gian cũng chỉ có một mình vị thần mạnh nhất thôi.} (thần??)
"Thôi được, tôi có thể giúp ông, nhưng tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian cho một thế giới, liệu ông có thể gửi điện đàm tới Segawa là tôi có chuyện muốn bàn bạc lại với ngài ấy được không? "(Raito)
{Được, ta chắc chắn sẽ làm. Cám ơn cậu vì đã giúp ta. Ta thật sự đội ơn cậu.} (thần??)
Rồi không gian bỗng yên ắng một cách lạ thường và cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu đối với Raito.
___________________________________
POV Raito
Sau khi nói chuyện xong với vị thần đấy thì không gian xung quanh tôi bắt đầu có cảm giác trở lại. Tôi bắt đầu mở mắt ra thì tôi liền nhìn thấy cái vách đá. Kí ức của cậu nhóc bắt đầu được truyền qua tôi.
Cậu nhóc tên là Javelin, 15 tuổi. Ngoại hình thì khá là gầy, qua trí nhớ thì ngoại trừ mẹ và quỷ vương với lão quản gia James ra thì ai cũng khinh miệt cậu nhóc vì có sức mạnh quá thấp khi so với tộc quỷ dù là con của quỷ vương.
Cậu dù cũng có những đợt tập luyện khá hà khắc nhưng sức mạnh vẫn chẳng lên được chút nào, có mái tóc màu vàng nâu dài. Tôi lấy cái gương ra từ kho nên mới thấy, cơ mà mái tóc đang bị biến sang hai màu giống màu mắt của cơ thể cũ của tôi. Cặp mắt cũng bị biến đổi nữa, và mái tóc của tôi đã trở thành nửa màu xanh dương, nửa màu xanh lá. (Tác: như hình trên.)
Hừm.... <kho tàng tri thức> cuối cùng cũng đã gửi tri thức đến cho tôi rồi. Đây là thế giới của thần Wraith, xếp ở vị trí thứ 4,367,830. Quả thật cái thế giới này thấp thật đấy, cơ mà gì nữa đây. Do bị ảnh hưởng nên các vị vua đã bị tư tưởng độc tài của tên bác học điên kia lây nhiễm nên đã gây ra chiến tranh với quỷ quốc Jadabaoth.
Vũ khí quân sự đang ở giai đoạn phát triển nên bọn chúng cố tình thử nghiệm lên tộc quỷ trước rồi sau này mới tổng tấn công, thật là khôn lỏi. Ở thế giới này thì vũ khí chủ yếu vẫn là kiếm và phép thuật, nhưng từ khi tên khoa học điên kia xuất hiện thì súng ống cũng đã bắt đầu được nghiên cứu. Rốt cuộc thì hắn muốn làm cái đếch gì mà mang cái đống khoa học đó qua đây không biết nữa. Đúng là nhà khoa học điên mà, tiền thì chỉ có 3 loại là đồng, bạc, vàng thôi. Đơn vị tiền tệ là Fury, 100 Fury tương đương 1 đồng, 1,000 Fury tương đương 1 bạc và 10,000 Fury tương đương 1 vàng. Hình dạng của đồng tiền thì có dạng bát giác. Đây là tiền chung quy của thế giới này. Tri thức đầy đủ, tôi đứng lên và phủi sạch quần áo.
Tôi đứng quan sát vách đá một lúc thì kết luận được rằng, có ai đó cố tình đẩy tôi xuống vì vách đá khá chắc chắn và tôi không thể tự trượt chân mà té được. Nghĩ xong tôi dậm mạnh chân xuống đất và nhảy khỏi cái vực đó và đáp lên vách đá. Và ở đó là mấy tên lính quèn mặc quân phục của lính quỷ quốc. Để ý thấy tôi, bọn chúng thủ thế cầm giáo và bắt đầu sủa.
"Ngươi là ai thế hả, tại sao lại từ dưới đó lên đây. "(Lính 1)
"Ê... Bộ quần áo đó, không lẽ ngươi là tên Javelin bất tài hả? "(Lính 2)
"Cậu đừng nói bậy, bọn mình đã đẩy nó rơi từ đây xuống. Chắc chắn là nó không thể nào sống được với cái chỉ số thảm hại đó đâu. "(Lính 3)
"Hô... Thì ra là các ngươi đã đẩy cậu ấy xuống dưới đó à. Vậy thì ta xin cái mạng của các ngươi nhé. "Tôi nở nụ cười với đôi mắt diều hâu đầy ghê rợn.
"Ngươi... Ngươi định làm gì? "Lính 1 run rẩy hỏi.
"Chẳng có gì nhiều đâu. Tiễn các ngươi đi gặp cậu ấy thôi. "Tôi vừa nói vừa móc cây kiếm từ kho vô hạn ra.
"Ngươi nghĩ có thể đánh bại bọn ta ư? Nằm mơ chắc. "(Lính 2)
"Chưa thử... "
Nói rồi tôi dùng tốc độ của bản thân và lia đi trong khi chém bay đầu bọn chúng. "Sao biết. "*cạch*.
"Coi như ta đã trả thù cho cậu rồi, vậy nên cậu cho ta mượn thân xác này một thời gian nhé. "
Cầu nguyện cho Javelin xong, tôi để ý lại trang phục của bản thân thì thấy bộ vét khá đẹp nhưng đã bị xé rách vài chỗ vì đường rớt xuống đáy vực. Nhưng mà tôi phải mặc đồ này để còn có người trong nhà phân biệt được tôi vì tóc tôi đã đổi màu rồi.
Quỷ quốc thì khá giống với câu nói nhỉ, âm u, tối tăm, và rừng rậm toàn là cây khô cằn chẳng có sức sống. Có vẻ như Javelin đã đi tới đây để thu thập gì đó cũng như luyện tập nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân.
Nhắc đến sức mạnh của bản thân mới nhớ, sức mạnh của tôi thì vẫn như cũ và tôi cũng có thể biến lại về cơ thể cũ của mình nữa. Nhưng mà nếu thời gian ở đây lâu thì tôi không thể lấy lại được. Nên tôi phải bàn luận với Segawa một chút. Tôi đã suy nghĩ đến vài cách để giúp cho quỷ tộc, hoặc là tôi tận diệt loài người hoặc là giết chết tên bác học điên kia và phá hủy mọi thứ. Nhưng mà để làm thế thì cần thời gian rất lâu, cơ mà tận diệt loài người thì càng khó nữa vì ông thần Wraith chắc cũng chẳng muốn tôi tiêu diệt sạch loài người đâu.
Vừa đi vừa suy nghĩ thì tôi cũng đã đến được cổng của lâu đài. Và tất nhiên là bị lính gác giữ lại rồi.
"Ngươi là ai, có chuyện gì mà lại đến đây. Đưa thẻ nhận dạng ta xem."(Lính...)
Thẻ nhận dạng.... Lục lại kí ức của Javelin thì tôi biết được đó là tấm thẻ được để ở túi áo bên trái. Biết được điều đó, tôi đưa tay vào túi để lấy tấm thẻ. Nó không bị đổi màu đen tức là nó vẫn xác nhận rằng Javelin vẫn còn sống. Rồi tôi đưa cho người lính.
"Là hoàng tử Javelin sao, do cậu thay đổi màu tóc nên tôi không nhận ra. Xin lỗi nhé. 'mẹ nó, chưa chịu chết nữa'. "Hắn vừa nói vừa cúi chào tôi.
Tôi nhận lấy tấm thẻ rồi đưa tay về phía hắn và bẻ gãy một tay của hắn.
"Đừng tưởng ngươi nói nhỏ mà ta không nghe. Ta đã khác xưa rồi, 3 tên muốn ám hại ta đều đã được ta tiễn đưa rồi. Cẩn thận cái đầu của ngươi đấy. "
Tôi vừa bước vào cung điện vừa nói. Vậy là, cuộc sống ở thế giới mới của mình sẽ bắt đầu từ đây à... Haizzz, đúng là có nhiều chuyện cần làm thật.
Bình luận truyện