Chương 77: Cuộc sống của người khác
Sau khi qua cổng, thì tôi dùng kí ức của Javelin để đi đến phòng. Giữa đường thì chắc chắn rằng tôi cũng gặp khá nhiều người hầu, nhưng chẳng có ai chào tôi hay hỏi tôi là ai mà cứ để tôi đi.
Mặc dù tôi cũng nghe thấy vài lời đàm tiếu về việc tôi là một đứa phế vật hay đáng chết này kia nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Quỷ vương chỉ ra lệnh không ai được nói xấu tôi chứ không thèm đi kiểm tra xem thế nào. Trong kí ức thì Javelin rất ít khi được nhìn thấy cha mình, cậu chỉ được thấy vào những lần được triệu tập tới đại sảnh hay buổi ăn tối thôi. Đang đi thì tôi bị ai đó vỗ vai tôi từ đằng sau.
"Con đi đâu mới về vậy, Javelin. Và quần áo của con bị sao thế này. "(Fiona)
Điều này làm tôi khá bất ngờ, vì từ lúc bước vào đây thì chẳng hề có ai nhận ra tôi, thế mà người phụ nữ này lại nhận ra. Khi đưa mắt lại sau lưng để nhìn và kiếm tìm trong kí ức thì tôi biết được rằng đây là mẹ của Javelin tức là tôi hiện tại với tên là Fiona. Cô có một dáng người khá đẹp dù đã 2 lần sinh con, mái tóc bạch kim mượt mà, cặp bánh bao thì tuyệt đối là khỏi chê rồi... Phải kiềm chế, đó hiện tại đang là mẹ của mày đấy, loạn luân không tốt lắm đâu.
"Dạ, con mới đi luyện tập về. Nhưng mà sao mẹ biết là con vậy, tóc của con đã thay đổi rồi mà. "
"Thì chính ta là người đã chuẩn bị quần áo cho con mà. Vả lại với bản năng của một người làm mẹ như ta thì ta phải biết chắc chắn rằng con là con ta chứ. "Fiona nói khi nở nụ cười hiền hậu.
"Ra là vậy ạ. Chỉ là do con mới đi luyện tập ở khu rừng về nên đồ của con hơi rách rưới như vậy thôi. Xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. "Tôi nói khi cúi đầu.
"Ara... Sao hôm nay con lại ngoan ngoãn thế nhỉ, có chuyện gì sao? "(Fiona)
Sau khi nghe được câu đó, tôi liền lục trí nhớ của Javelin và phát hiện rằng do bị khinh miệt nên cậu cũng chẳng khiêm nhường gì cả. Tính cách này có thể nói là trái ngược với tôi 100%. Haizzz, không lẽ lại bị phát hiện vì lí do tào lao này, phải mau đổi chủ đề mới được.
"Đâu có chuyện gì đâu ạ. Con cảm thấy mình phải sống tốt hơn nên con phải thay đổi bản thân mình đó mà. Mẹ thấy con như thế nào? "Tôi vừa nói vừa quay quay để mẹ tôi nhận xét.
"Nếu con mặc một bộ đồ chỉnh chu hơn thì con nhìn sẽ rất đẹp trai đấy. Mà tại sao tóc con lại thành ra thế này vậy? "(Fiona)
"Con cũng không biết, sau khi tập luyện xong con có nằm ngủ một lát và lúc dậy thì nó đã thành ra thế này rồi ạ. "
"Thế à, mà cũng sắp tới giờ cơm tối rồi nên đi thay đồ rồi đến phòng ăn nào. "(Fiona)
Nói rồi, Fiona kéo tôi về lại phòng của mình, cô nàng bắt đầu lấy đồ từ trong tủ ra và để lên người tôi xem thử thế nào. Theo kí ức của Javelin thì mỗi ngày luôn có người chuẩn bị đồ cho cậu trước khi cậu dậy nên cậu chẳng bao giờ tự mình chọn đồ cả, cơ mà cậu cũng phải tự thay đồ chứ không hề có hầu gái riêng vì bị khinh miệt. Và đồ của cậu cũng có nhiều màu sắc nhưng tôi vẫn chỉ thích áo vét đen và áo sơ mi trắng thôi.
Thay đồ xong xuôi thì Fiona lại nắm tay tôi dắt đi và dẫn tôi đến phòng ăn. Có vẻ như từ khi có nhận thức thì cậu đã tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách cậu với mọi người xung quanh nên cậu làm gì cũng chỉ có một mình và chỉ khi ăn uống thì mới có người phục vụ thôi. Ngay cả Fiona cậu cũng không tiếp xúc nên bây giờ cô nàng rất vui vì được dắt tôi đi đến phòng ăn.
___________chuyển cảnh__________
Cuối cùng thì tôi và Fiona cũng đã đến phòng ăn. Mở cửa ra thì đập vào mắt tôi một thằng già trung niên có mái tóc nâu sậm với cặp sừng trên đầu cùng với một bộ giáp chiến nhìn rất oai phong, ông ta ngồi ở vị trí chủ toạ nên không nói cũng biết đó là Solomon rồi. Vị trí bên tay phải đang được để chống nên có thể biết được rằng đó là chỗ của Fiona. Bên tay trái ông ta còn có một con nhóc có mái tóc bạch kim khá giống Fiona đang ngồi kế bên ông ta nếu theo sắp xếp thì chỗ đó phải là tôi ngồi mới đúng.
(Minh hoạ chút thôi nha, khôg phải nhân vật quan trọng đâu.)
Tôi đi lại phía bên tay trái trong khi Fiona thì qua bên tay phải. Đang định ngồi xuống thì giọng nói đanh đá của con nhóc vang lên.
"Ai cho phép anh ngồi kế bên tôi hả, đồ phế thải? "(Donna)
"Sao con lại nói vậy hả Donna, nó là anh trai con mà. "(Fiona)
"Con không có một người anh nào vô dụng như hắn hết. "(Donna)
"Đừng có... "Fiona chưa nói xong thì tôi dơ tay ngăn lại.
"Mẹ không cần phải giải thích nhiều với một con nhãi con suốt ngày bám lấy cái danh có bố là quỷ vương như nó làm gì cho tốn hơi. "Tôi vẫn chưa có ngồi xuống đâu.
"Ngươi nói cái gì hả tên vô dụng khốn kiếp. "(Donna)
"Ta nói ngươi đấy, con nhóc vắt mũi chưa sạch. Chỉ biết cậy quyền thế của cha mà lên mặt với người khác. "
"Ngươi...... "(Donna)
"Ghahahahaha.... Ngươi nói hay lắm con trai. Tại sao ngươi lại thay đổi thế, bình thường thì ngươi có quan tâm đến mấy lời nhục mạ này đâu mà. "Solomon vừa cười vừa nói, cái giọng khàn khàn nghe là muốn đạp cho một phát.
"Chỉ là tôi hết chịu đựng nổi khi mà một đứa yếu đuối hơn tôi lại nhục mạ tôi cả ngày rồi. "
"Ý ngươi nói là ta hả, tên phế vật? "(Donna)
"Có lẽ thế, mặc dù ta cảm thấy nguyên cái lâu đài này chẳng có ai mạnh hơn ta cả. "Tôi vừa nói vừa đặt đít xuống ghế, phải làm bố đời thế mới chất.
"Ngươi vừa nói cái gì thế hả? "Donna hỏi trong khi đổ mồ hôi.
"Ka... Ka... Kahahaha... Ngươi muốn nói rằng cả ta cũng đấu không lại ngươi sao... HẢ... "Solomon vừa hỏi vừa dùng áp bức từ skill <uy áp của quỷ vương>.
Mọi người trong căn phòng này đều trở nên xanh mặt và đang run bần bật và cũng chỉ có tôi là đang ngồi ăn ngon lành vì tôi đang rất đói, nói đúng hơn là cơ thể của Javelin đang đói mới đúng vì tôi chỉ là một thể linh hồn thôi. Ăn một cách tốc độ để lấp đầy cái bụng xong, tôi bắt đầu nói.
"Cái kĩ năng cùi mía đó không áp dụng được lên tôi đâu, ông già. Phải như vầy thì may ra mới suy chuyển được tôi. "
Tôi vừa nói vừa bật skill <uy áp của vua vạn vật>, skill này khiến tôi có thể đe doạ mọi thứ ở mọi thế giới trừ thần giới. Và tất nhiên, sau khi bật skill này lên xong, mấy nữ hầu cùng với mấy tên giống quản gia đều gục ngã hết, chỉ còn bọn tôi và một ông quản gia tên James là còn trụ được. Tôi đã mở ở mức thấp nhất rồi đấy, nên mấy người kia phải nói là quá yếu nếu bị ngất khi chỉ mới như vậy. Cơ mà không khí trong phòng ăn này làm tôi khó chịu quá nên tôi tắt skill đi.
"Như vậy được rồi. Tôi có thể giết ông bất cứ lúc nào nhưng chỉ là tôi không muốn thôi, biết chưa ông già. Còn con nhóc vắt mũi chưa sạch này thì... Phép thuật thần cấp <ngục tù kinh hãi>. "
Đây là phép hắc ám thần cấp, nó sẽ bao bọc người bị dùng phép và xâm nhập vào trí não và tìm ra những nỗi sợ thầm kín nhất và nó sẽ cho người đó thấy nỗi sợ đó một cách triệt để khiến kẻ đó sẽ không còn ý trí chiến đấu nữa. Khi nghe thấy tôi sử dụng phép thần cấp thì Solomon, Fiona và cả ông James đều khá bàng hoàng và bất ngờ. Vì cơ bản thì đến Solomon, người được cho là mạnh nhất quỷ quốc cũng chỉ thành thạo được đến phép thuật cao cấp chứ không đạt được đến thần cấp như tôi.
"Co... Con.. Sao con làm như vậy được? "Fiona lắp bắp hỏi tôi.
"Ngươi hãy hủy phép đi, dù sao nó cũng là em gái ngươi mà. "(Solomon)
"Điều bất tiện là một khi phép này hoạt động thì chẳng gì có thể dừng phép lại cả, ngay cả người thi triển. Cơ mà kệ đi, để nó nếm mùi xong thì cái tù sẽ tự động thả nó ra thôi. Mặc dù đến lúc đó có thể con nhóc này sẽ chỉ còn là một cái xác thôi. Ahahahaha. "Tôi vừa nói vừa cười trong khi rời khỏi phòng ăn, ngầu vãi phải không.
__________________________________
POV Solomon
Sao Javelin lại trở nên thay đổi như thế chứ, không lẽ mọi việc là tại ta sao. Do làm con của ta nhưng lại không có sức mạnh đã khiến cho tinh thần của nó gãy vụn như vậy. Nhưng phải nói đúng rằng, sức mạnh của nó bây giờ còn cao hơn cả ta nữa. Rốt cuộc thì con đã đánh đổi cái gì để có cái sức mạnh đó thế, con trai của ta.
Vì là một quỷ vương nên ta không thể nào thể hiện tình cảm của một người cha dành cho con, mong con hiểu cho ta, con trai. Chỉ tại những năm gần đây loài người có những loại vũ khí kì lạ với sức mạnh vượt trội nên ta không thể thường xuyên quan sát con được. Ta đã để lại di chúc rằng nếu ta có chết trên chiến trường thì con sẽ là người kế vị của ta. Ta mong con có thể lấy lại hoà bình cho quỷ quốc cũng như hoà bình với lục địa này.
"Tại sao bữa ăn gia đình lại thành ra thế này chứ... Hức... "(Fiona)
"Em đừng khóc, tất cả cũng tại chúng ta không quan tâm đến con và để nó một mình. Và anh lại là một người có quyền lực nên nó đã phải chịu rất nhiều áp lực ngày từ khi còn bé rồi. Chắc điều này đã biến đổi tâm lí của nó một chút. Anh mong là nó sẽ không làm chuyện gì dại dột. "
Tôi cố mở lời để chấn an vợ tôi, cô ấy luôn quan tâm cho Javelin nhưng thằng bé không đáp lại tình cảm đó. Nó luôn làm mọi thứ một mình, và cái hình dáng hiện tại đó là lí do gì chứ. Rốt cuộc là cái gì đã xảy ra với nó vậy.
___________chuyển cảnh___________
POV Raito
Sau khi tôi rời khỏi phòng ăn thì tôi ngay lập tức tiến về phòng của mình để đi gặp Segawa một lát.
Khi vừa vào trong phòng thì tôi ngay lập tức phóng lên giường và tạo kết giới để đề phòng có người tập kích vì khi tôi lên thần giới thì cơ thể này sẽ không được bảo vệ gì cả.
Sau khi sử dụng skill <xuất hồn> xong thì tôi đã đến nơi quen thuộc. Cái không gian trắng xoá và chẳng có cái giống gì ở đây cả ngoài một lão già, à mà có vẻ như Segawa đã đến đây rồi.
"Yo, cậu lâu quá đấy. Nghe nói cậu có việc tìm ta nên ta đã tức tốc để đến đây nhanh nhất có thể đấy. "(Segawa)
"Thế hả, xin lỗi nha do tôi vẫn có chút việc ở dưới đó. "
"Thế, cậu quen với cơ thể đó chưa? "(Segawa)
"À ừ rồi. Cơ mà, sao ngài không cảm thấy ngạc nhiên vì tôi bị kéo đến nơi khác thế? "
"Ta đã nói rồi, ta có thể xem trước tương lai nên ta đã biết Wraith sẽ kéo cậu tới đây rồi. Nhưng vì đã nói là nhờ cậu đi chu du qua các thế giới nên không hẳn là ông ta đã phạm lỗi gì nên tôi không xử tội ông ta. "(Segawa)
"Thần cám ơn ngài rất nhiều ạ. "(Wraith)
"Rồi rồi, thế, cậu muốn nói chuyện gì với ta vậy? "(Segawa)
"À thì là... Nếu tôi phải sống ở thế giới này để cứu giúp các chủng tộc thì tôi nghĩ thời gian sẽ rất lâu nên tôi muốn có thể chỉnh sửa thời gian ở thế giới kia một chút. "
"Nếu là vấn đề đó thì ta đã chỉnh lâu rồi. Khi ngươi dùng skill <dịch chuyển thời không: đồng bộ time and space> thì nó sẽ xuất hiện cái bảng cho ngươi chọn mốc thời gian. Ngươi sẽ được chọn mốc thời gian nên cứ yên tâm. "Segawa vừa cười vừa nói.
"Thật thế sao, nếu thế thì cám ơn ngài nhiều. Và còn việc tuổi tác của tôi nữa."
"Thời gian cậu ở đây sẽ được tính vào cái xác kia chứ không tính vào tuổi thật của cậu đâu. Nhưng mà, cậu gọi ta đến đây mà chỉ nói cái vấn đề đó làm ta có một chút khó chịu đấy. "Segawa nói với khuôn mặt tối hầm lại... Sao tôi cảm thấy mình sắp có biến thế nhỉ...
"Thế... Thế ngài muốn làm gì không, dù sao thì tôi vẫn có thể ở đây đến sáng mà. "Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí.
"Nếu thế thì chúng ta đánh trận giả đi. Lâu rồi ta không được đánh nhau nên có hơi ngứa ngáy. "Segawa vừa nói vừa xoay vai của mình.
"Nhưng sức mạnh của tôi đâu có được như ngài. "
"Ta sẽ hạn chế sức mạnh lại mà, yên tâm... "Segawa vừa nói vừa cười nhưng cái nụ cười này khiến tôi cảm thấy bất an vl.
Và sau đó.... Tất nhiên là tôi bị dần cho nhừ tử cỡ vài tiếng đồng hồ rồi mới được trở lại xác của Javelin, tôi ê ẩm khắp người luôn.
Bình luận truyện