Chương 78: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Đã 10 năm trôi qua kể từ khi tôi sống trong cơ thể của Javelin, mặc dù thế nhưng trong bảng trạng thái thì chỉ có số tuổi của Javelin là đổi chứ tuổi của tôi vẫn là 970 tuổi nên chắc là sau này dịch chuyển về thì mọi người vẫn có thể sống với tôi đến cuối đời, đó là điều làm tôi vui nhất lúc này đây. Sống ở đây thì tôi đã giúp đỡ những người không khinh miệt tôi, cũng như đánh bại rất nhiều binh lính, tướng quỷ, cũng như Solomon mặc dù tôi không giết chết ông ta.
Donna thì sau khi thoát khỏi <ngục tù kinh hãi> thì đã trở nên bám dính lấy tôi, kính trọng tôi cũng như rất yêu thương tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy không giống tình cảm của một đứa em dành cho anh mình mà giống tình cảm nam nữ hơn. Và đúng như tôi nghĩ, con nhóc là một đứa bị brocom nặng với những ảo tưởng dâm dục. Tôi biết được thông qua danh hiệu trên bảng trạng thái của con bé và suy nghĩ từ cái cách mà con bé quan tâm tôi. Tôi tự hỏi rằng không biết cái ngục tù đó đã cho con bé thấy cái lồng gì nữa.
Trong những năm này, tôi cũng đã nghiên cứu một chút về những vũ khí của tên bác học điên kia. Vừa có súng lục, súng nhắm, AK-47, và vài khẩu bazooka nhưng ít khi sử dụng vì không có tài nguyên nên mấy khẩu bazooka rất ít nên họ chừa lại. Ông ta không thể chế tạo được bom nguyên tử do ở đây không có đủ các chất hoá học cũng như các phụ kiện khác nhau.
Nói tới cũng phải nói lui, trong 10 năm này, nguyên cả cái quỷ quốc chẳng ai mà không biết đến danh tôi. Một phần cũng do mái tóc có màu kì lạ đến người có sức mạnh vượt trội. Chứ một con rồng trưởng thành đủ để phá hủy một thành phố bị tôi táng một phát là chết thẳng cẳng thì còn gì để mà nói nữa phải không.
Tôi cũng thường dùng hình dạng cũ của bản thân để đi đến thành phố của con người và đăng kí làm mạo hiểm giả, và tất nhiên, trong 10 năm thì tôi đã lên được mạo hiểm giả rank A. Mấy nhiệm vụ thì cũng chỉ là thường thôi, tôi không muốn lên rank quá cao vì nếu thế có thể tôi sẽ gặp vua của vương quốc rồi tùm lum thứ xảy ra nữa nên phiền lắm.
Vương quốc sát với biên giới quỷ quốc nhất chính là thánh quốc Leroy. Mặc dù ông vua thì cũng không hẳn là xấu xa gì nhưng lại bị tẩy não bởi những lời đường mật của tên bác học điên kia. Mặc dù là thánh quốc nhưng lại được đặt gần quỷ quốc vì khoảng 500 năm trước vua của thánh quốc và quỷ vương là bạn với nhau. Thần Wraith cũng không hề muốn họ đấu đá với nhau nên rất vui vì họ có thể hoà bình với nhau.
Vị vua lập thành thánh quốc Leroy là do hồi đó ngài được thần Wraith phù hộ và chúc phúc nhưng vì đã truyền sấm rằng nếu ông ấy có lập quốc thì nên lấy họ của ông ấy chứ đừng lấy tên của Wraith vì ông không thích thế. Nên mới có thành quốc Leroy, nhưng hiện tại thì vị thần đã bỏ thánh quốc vì tên Cobra kia. Theo những gì thu thập được thì vua của các nước đã bị tẩy não bởi lòng tham cũng như được Cobra cho phép xử dụng mấy cây súng máy nên mới bắt đầu xâm chiếm những nơi khác. Chỉ còn các vị hoàng tử cũng như công chúa là không bị tẩy não do họ không tham gia vô việc chính trị.
<kho tàng tri thức> cũng giúp tôi nhiều thứ đó chứ. Thông tin là vào khoảng 20 năm trước, có một người tên là Cobra đã trình bày lên đức vua những cây súng được chế tác sơ sài nhưng vẫn có thể xuyên thủng giáp của lính. Thế là ông ta được trọng dụng và được đưa lên làm bộ trưởng bộ vũ khí. Nếu tính toán đúng thì bây giờ ông ta cũng gần 40 tuổi rồi. Dù tôi không giết ông ta thì ông ta cũng sẽ bị knock-out do tuổi già nhưng mà những bản thiết kế, những vũ khí hiện tại vẫn còn nên tôi vẫn phải động tay chân.
Hiện tại tôi đang chạy xuyên rừng để tới được biên giới của quỷ quốc. Solomon thì đang ở vùng chiến sự với 100,000 quân lính vì thánh quốc Leroy, vương quốc Linlin và đế quốc Decade đã hợp lực lại với nhau để đánh với quỷ quốc, cũng tại súng ống là thứ hàng quá dữ dội nên bọn chúng cũng muốn có tài nguyên nên cả ba quốc gia này đã thành lập hiệp ước và tạo ra liên minh tam quốc, cái tên nghe khó chịu vãi.
Solomon không cho tôi tham gia chiến sự vì muốn tôi nối nghiệp nếu ông ta mất mạng trên chiến trường. Trở lại chuyện chính, tôi đã đến được biên giới với thân thể của Javelin.
"Hoàng tử, sao ngài lại ở đây? "(Lính biên giới)
"Ta muốn đi dạo chút đó mà, vậy ta qua được chứ. Dù sao thì 10 năm nay ngươi cũng cho ta qua hoài mà. "
"Vâng, tất nhiên rồi. Mong ngài thượng lộ bình an. "Người lính nói khi cúi đầu.
"Cám ơn nhiều. Cầm lấy và chia cho anh em uống chút rượu nhé. "Tôi nói rồi lấy một bọc khoảng 5 tiền vàng đưa cho người lính.
"Đa tạ ngài, thưa hoàng tử. "(Lính)
Rồi tôi đi qua cổng và tiến đến thành phố của loài người. Đây chính là thủ đô của vương quốc Leroy, nói chung thì tôi đến đây khá là thường xuyên vì... Nơi này là nơi mà tôi có thể đi và về trong ngày.
Khi đi qua khu rừng giữa quỷ quốc và vương quốc Leroy thì tôi tình cờ cảm nhận được vài tín hiệu mạnh mẽ cũng như có 1 tín hiệu yếu ớt như đang thoi thóp sắp chết vậy, nghĩ rằng ở đó có chuyện nên tôi liền tức tốc phóng đến đó.
___________________________________
POV Fynara
Tôi là Fynara Scaret Leroy, công chúa của vương quốc Leroy. Tôi hiện đang cùng đồng đội của mình đi làm nhiệm vụ rank A, tiêu diệt đàn orc 10 con. Tôi thường lẻn khỏi lâu đài để đi phiêu lưu và tôi đã đăng kí mạo hiểm giả. Vì ở trong lâu đài tôi cảm thấy tù túng và có cảm giác giống như mọi người đều bị tẩy não bởi lão Cobra nên tôi muốn ở nơi đó càng ít thời gian càng tốt.
Do là mạo hiểm giả hạng B nên tôi quyết định sẽ làm nhiệm vụ này để tăng cao lực chiến của bản thân, tình cờ có vài người cũng muốn làm nhiệm vụ diệt orc này nên tôi quyết định gia nhập party với họ.
Nhưng khi đến địa điểm được chỉ định thì ở đó không chỉ có một đàn orc mà còn có thêm vài con orge và còn có biến dị của orc nữa. Chúng tôi không thể thoát được vì đã bị bao vây bởi chúng rồi.
"Công chúa, xin cô hãy chạy đi. Bọn tôi sẽ mở đường máu cho cô. "(***)(tác: mấy đứa éo có tên là nhân vật không quan trọng nha.)
"Nhưng mà... "Tôi run rẩy nói.
"Ngài là công chúa của chúng tôi, ngài phải sống. Làm ơn, hãy vì chúng tôi mà chạy đi. "(!!!)
"Tôi... Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì cho mọi người. "Tôi nói rồi quay mặt chạy đi.
"Chỉ cần ngài có thể thoát được thì bọn tôi đã hạnh phúc rồi. Vì bọn tôi đã cứu được một cô gái xinh đẹp. Anh em, xông lên. "(¢¢¢)
"Yeahhh. "(Mạo hiểm giả...)
Và tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy đi. Không biết đã được bao lâu nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng rượt đuổi của bọn chúng. Rồi tôi bị vấp chân bới rễ cây nên té rồi khiến tôi lộn vài vòng và té chỏng vó ra đất. Sau khi định thần lại thì tôi liền thấy khoảng 3 con orge và 4 con orc đang đứng ở chỗ tôi vừa chạy qua. Tôi đứng lên và rút kiếm ra để đánh trả, tôi không thể để mọi người hi sinh vô ích được.
Và sau khi chiến đấu được một lúc thì tôi đã giết được 2 con orc nhưng tôi cũng bị bọn còn lại làm cho bị thương không nhẹ. Tôi cắm kiếm xuống đất và khụy xuống, không lẽ tôi sẽ phải chết ở đây sao. Sau khi mọi người hi sinh để tôi chạy trốn.
Ngay khi tôi nghĩ như thế, tôi liền nghe sau lưng có tiếng chạy lại, nhưng tôi hết sức rồi nên có tập kích tôi cũng thế thôi. Nghĩ thế tôi chỉ biết nhắm mắt lại chờ chết.
"Cúi người xuống. "(???)
Nghe được những lời đó tôi liền bừng tỉnh và làm như lời người đó nói và cúi người xuống.
"<Cú chém ánh sáng>."(???)
Tôi nhìn lên sau khi nghe người đó gọi kĩ năng, một vòng bán nguyệt màu trắng rất đẹp đang bay đến. Nó bay qua tôi và chém vào mấy con orc và orge. Bọn chúng la lên thất thanh và gục xuống.
___________________________________
POV Raito
Sau khi giải quyết xong đám orc đó, tôi vội chạy lại phía cô gái đang khụy gối vì hết sức.
"Cô không sao chứ? "
"Tôi... Tôi không sao, cám ơn anh. "(Cô gái)
Cái gì thế này... Tim tôi tự nhiên có một cảm giác rộn ràng ngay khi thấy được bóng hình của cô gái. Cô có mái tóc vàng kim dài với bộ ngực nảy nở. Mặc đồ của dân mạo hiểm giả có tiền nên chắc rank cũng khá cao. Nhưng điều khiến tôi để tâm nhất là cô ấy thật sự rất xinh và dễ thương.
(Tác: hình minh hoạ cho Fynara thôi nha.)
"Để tôi giúp cô. <hồi phục toàn diện>. "
Tôi nhanh chóng niệm phép phục hồi lên cô nàng. Tôi chỉ có thể dùng phép thánh hệ khi ở dạng con người thôi, còn khi ở trong nhân dạng Javelin thì tôi sẽ bị chính phép của bản thân đả thương. Cô nàng hình như rất ngạc nhiên với khả năng dùng phép của tôi vì tôi không cần niệm chú.
"Anh có thể làm phép mà không cần niệm ư? Tại sao tôi chưa từng nghe qua về anh nhỉ? "(Cô gái)
"Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu. Tôi là Raito, một mạo hiểm giả rank A. Còn cô là??? "
"Vâng, tôi là Fynara, mạo hiểm giả rank B. Vậy anh chính là người được mệnh danh là mạo hiểm giả bí ẩn có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khó dù chỉ đi một mình đó ư? "(Fynara)
"Tôi không hề rằng mình được gọi như thế đấy. Tôi làm nhiệm vụ một mình vì khả năng dị thường của mình. Như cô cũng thấy đó, tôi có thể sử dụng phép mà không cần niệm chú. Nên tôi không muốn bị người khác biết được. "Tôi bật skill chém gió siêu cấp của bản thân để nói.
"Nhưng tôi đã biết bí mật này rồi, hay là tôi với anh lập thành một nhóm nhé. "(Fynara)
"Nếu cô chịu thì tôi cũng sẵn lòng, dù sao thì không nên từ chối một cô gái xinh đẹp là châm ngôn của tôi. "
"Anh... Anh... Anh đang nói gì thế... Xinh đẹp... Tôi ư??? "Fynara vừa nói vừa đỏ mặt.
"Tôi nói thật mà. Cô thật sự rất đẹp. "
Mặt cô nàng bắt đầu đỏ hơn và cô nàng đang đảo mắt xung quanh như tìm gì đó. Do bị hút hồn bởi cô nàng nên bây giờ tôi mới liếc qua bảng trạng thái của cô nàng. Và tôi biết được một sự thật, cô nàng chính là công chúa của thánh quốc Leroy, Fynara Scaret Leroy.
Sau đó bọn tôi bắt đầu rời khỏi khu rừng để tiến về thánh quốc. Đi đường thì tôi cũng biết thêm được vài thứ do cô nàng kể. Cô nàng cũng kể rằng cô là công chúa nhưng vì thích phiêu lưu mạo hiểm nên mới đăng kí làm mạo hiểm giả.
Vua thì bị tên Cobra kia tẩy não nên chỉ biết quan tâm đến đất nước của mình chứ chẳng hề để người dân trong mắt nữa. Anh trai cô tức hoàng tử cũng như vợ của anh ta thì chưa bị nhắm đến vì họ không tham gia vào truyện chính trị. Nhưng nghe nói rằng anh ta là một người chính trực, rất có năng lực để làm vua thế hệ tiếp theo.
Thế là tôi đã quyết định một phương án khác, đó là lấy đầu nhà vua và tên Cobra và phá hủy toàn bộ vũ khí cũng như bản vẽ chế tạo cũng như sẽ để cho hoàng tử lên ngôi vua.
Sau khi về đến thành, tôi và cô ấy lấy thẻ mạo hiểm giả của mình ra để anh ta kiểm tra và vào thành. Mặc dù là công chúa, nhưng người lính vẫn làm đúng với trách nhiệm của bản thân vì thế cô ấy cũng không chê trách người lính hay gì cả.
Đi đến guild, tôi và cô ấy bước vào. Và vâng, nguyên một đám bặm trợn nhìn bọn tôi, nhưng chẳng ai dám ho he gì cả. Không biết là do cô nàng là công chúa hay là do cái danh mạo hiểm giả rank A của tôi nữa.
"Mừng cô đã về, Fynara. Và chào mừng cậu đến guild, Raito. "(Tiếp tân)
"Vâng, xin chào. "Tôi bình dị nói.
"Thực ra thì tôi muốn thông báo rằng... "(Fynara)
Sau đó Fynara kể cho tiếp tân nghe về chuyện đã xảy ra. Và tất nhiên, tiếp tân xin lỗi vì đã để cô gặp rắc rối thông tin sai lệch. Tôi cũng chỉ biết im lặng đứng nghe thôi.
"Và cuối cùng là tôi muốn đăng kí trở thành một nhóm với anh ta. "(Fynara)
"Ý của anh thế nào Raito? "(Tiếp tân)
"À vâng, tôi đồng ý với yêu cầu đó. "
"Vậy xin cho tôi mượn thẻ của hai người. "(Tiếp tân)
Tôi và Fynara đưa thẻ của mình ra và đưa cho tiếp tân. Tiếp tân nhận lấy rồi chạy vào trong, sau một lúc thì lại chạy ra, cái thẻ có một chút thay đổi ở góc. Lúc trước cái thẻ chỉ có màu đỏ thôi nhưng bây giờ thẻ của tôi và Fynara đều có một đường kẻ trắng trên góc trái của tấm thẻ. Bảng thông tin trên tấm thẻ cũng thêm một mục nhóm và ghi tên tôi cũng như Fynara và ngược lại.
"Và như vậy, hai người đã trở thành một nhóm. Vì Raito có rank cao hơn nên Fynara cũng có thể chọn nhiệm vụ rank S để làm. "(Tiếp tân)
"Tôi hiêu rồi. Mà tôi phải về đây, nếu đi quá lâu thì mọi người sẽ đi tìm tôi mất. "(Fynara)
"Vậy thì chào tạm biệt. "
"Nhưng mà anh ở đâu? "(Fynara)
"Mỗi sáng tôi đều sẽ đến đây, cô không cần lo đâu. "
"Vâ... Vậy à... Vậy thì tạm biệt. "Fynara vừa nói vừa chạy đi.
Tôi nghĩ bản thân cũng nên về quỷ quốc thôi nên tôi cũng rời guild ngay sau đó.
Bình luận truyện