Chương 85: Xoá bỏ mọi thứ
POV Tác
Đã 10 ngày trôi qua, và hôm nay chính là ngày Javelin lên ngôi quỷ vương. Trong 10 ngày này, ở các quốc gia khác ngoài liên minh tam quốc đều khá hoảng hốt khi quỷ vương đột nhiên chết cũng như người mới lên ngôi quỷ vương.
Trong đấy thì chỉ có một quốc gia là không làm ầm ỹ lên mà còn vui mừng nữa. Đó là thánh quốc God, một nơi tôn thờ vị thần không có thật. Và nguyên một thành phố chỉ có một hội duy nhất có tên là hội thánh Đức chúa trời. Nơi này đang ăn mừng như có lễ hội vậy.
"Mọi người hãy vui mừng đi, quỷ vương chết chính là một điềm báo. Đức chúa trời đã cho chúng ta một điềm báo để chúng ta chọn ra một vị anh hùng bởi cây thánh kiếm này. "Giáo chủ nói rồi đưa tay về nơi bị khăn chùm lên.
Khi giáo chủ nói xong, một người đứng gần đó kéo tấm phủ ra và ở đó xuất hiện một cái giá và có một thanh kiếm nằm trên đó. Thanh kiếm có màu trắng ở tay cầm và có vàng ở một số chỗ, còn có nạm thêm đá quý nữa.
(Minh hoạ thanh thánh kiếm của hội thánh Đức chúa trời akakaka.)
"Đây chính là thanh thánh kiếm đã được thần ban. Nó sẽ chỉ định ai làm vị anh hùng bằng cách cho mọi người thử cầm nó, nếu ai cầm được nó thì người đó chính là anh hùng. "(Giáo chủ)
"Ouuuuuuu... "(Lũ cuồng tín)
Rồi sau đó bọn cuồng tín xếp thành hàng rồi từng người một thử cầm kiếm. Thật ra thì trên cái bệ có một cơ quan ẩn để giữ thanh kiếm lại nên không ai có thể nhấc được cả vì cái bệ được làm từ hỗn hợp với công thức 7 thép 3 sắt nên cái bệ rất nặng. Làm éo gì có ai trâu chó nhấc được cái bệ 100kg với một tay đâu, phải không.
Và rồi, khi một thanh niên tóc vàng trạc 20 tuổi (chuẩn các thanh niên anh hùng từ các bộ truyện khác nhưng éo phải main) nhấc thử thanh kiếm. Lúc này giáo chủ liền gật đầu và người hỗ trợ liền ấn nút sau cái bệ và thanh kiếm được thả ra và chàng trai đã nhấc lên được. Mọi người đều phấn khởi, la ó các kiểu trong khi thanh niên kia đang quơ thử thanh kiếm.
(Đây chắc chắn là một tên có thể để mình sai khiến, hãy giúp ta làm bá chủ thế giới nhé, Yuusha.) giáo chủ nghĩ vậy trong đầu.
"Vậy, có thể cho ta được biết danh tính của vị anh hùng được thánh kiếm lựa chọn không ạ?" Giáo chủ cung kính nói.
Thanh niên kia nghe thấy liền dừng hành động quơ kiếm và đứng nghiêm trang lại nói.
"Tôi tên là Grave, tôi đã sống ở thánh quốc này từ nhỏ và hiện đang làm mạo hiểm giả tại thánh quốc God. "(Grave)
"Grave, thật là một cái tên tuyệt vời dành cho một vị anh hùng.Chúng ta hãy vị anh hùng mới, người sẽ mở ra một con đường tươi sáng cho chúng ta.... GRAVE... "Giáo chủ hét lên.
"GRAVE... GRAVE... GRAVE... GRAVE... "(Lũ cuồng tín)
"Yeahhhhh.... "Grave cũng hưởng ứng và dơ thanh kiếm lên cao.
Thực chất thì đây chỉ là một thanh ma kiếm dùng ma hạch để làm trung gian vận chuyển ma lực và được thiết kế cho đẹp thôi. Giáo chủ đã tìm thấy nó không lâu trước đây ở chợ đen với giá 30 tiền vàng. Nó cũng có bổ trợ một ít về chỉ số cho người sử dụng, ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt vì nó là một cây thánh kiếm giả.
(Đúng là lũ ngu ngốc, bọn chúng sẽ trở thành lá chắn thịt cho ta nếu như có chuyện không hay xảy ra ghahahaha.) giáo chủ nghĩ.
___________chuyển cảnh___________
POV Main
Haizzz, hiện tại tôi đang ngồi trên ghế của quỷ vương ở đại điện. Các bạn đoán đúng rồi đấy, hôm nay chính là ngày lên ngôi quỷ vương của tôi. Và tôi thì đang chán chường chống tay lên cằm đây.
"Vậy, ai muốn chống lại quyết định lên ngôi của hoàng tử Javelin thì xin mời dơ tay. "(James)
James là một quản gia đã theo phò tá cho Solomon từ trước khi Javelin ra đời cơ. Nhưng ông làm theo tâm nguyện của Solomon (vì ông không biết Solomon còn sống) và quyết định sẽ tiếp tục phò trợ tôi với tư cách một quản gia.
Sau câu hỏi của James thì chẳng ai dám dơ tay cả vì tất cả họ đã từng giao chiến với Javelin từ hồi tôi còn trẻ cơ, nên họ cũng biết rằng sức mạnh sẽ tăng dần theo thời gian.
"Vậy được, với chức vụ là người hỗ trợ của quỷ vương đời trước, ta xin được hoàn thành nghi lễ khai mở ngôi vị tân quỷ vương. "(James)
Rồi sau đó mọi người trong đại sảnh này đều vỗ tay, cả Fiona cũng thế và Donna là người nhiệt tình nhất, đúng là một đứa bro-con mà. Mọi thứ gần như xong thì có một cậu lính hốt hoảng chạy vào.
"Bẩm báo, quân đoàn của liên minh tam quốc đang tiến đến trước cổng biên giới quỷ quốc ạ. "(Lính)
"Thật khốn kiếp, bọn chúng chọn thơig điểm chúng ta không ở đó để tiến hành chiến tranh. "(Tướng...)
"Thật là một lũ hèn hạ. "(Tướng!!!)
"Ngươi có thấy rõ có bao nhiêu quân lính không? "(Tướng???)
"Bẩm, theo như bọn tôi nhìn được thì ít nhất cũng hơn 100,000 người. "(Lính)
Hô... Mặc dù chọn thời điểm chính xác đấy nhưng chắc chắn là những khẩu súng vẫn chưa được nạp đầy ma lực đâu, không hiểu bọn chúng mang nhiều quân thế để làm gì nữa.
"Thôi được rồi, không có gì phải làm quá lên. Dù sao thì ta cũng mới lên chức quỷ vương, cứ để ta đi chào hỏi bọn chúng. Và ta sẽ cho các ngươi thấy ta có xứng đáng được ngồi cái ghế này hay không. "Tôi bình thản nói khi đứng lên.
"Nhưng... Bọn thuộc hạ đâu thể để ngài đến đó một mình được ạ. "(Tướng...)
"Nếu ngươi có thể đuổi kịp ta thì hãy nói. "Tôi nói đồng thời ấn vào cái đồng hồ chứa bộ giáp.
Ngay khoảng khắc đó, bộ giáp bắt đầu bao bọc lấy cơ thể tôi, rồi dần dần trở nên cứng cáp và đầy đủ và tôi cũng bật cánh của bộ giáp ra luôn. Mọi người ở đại điện thì khỏi phải nói, sốc đến há hốc luôn.
"Đây là bộ giáp của ta, tốc độ bay tương tự với rồng trưởng thành, nếu ngươi đuổi kịp thì cứ việc theo ta. "
Nói xong thì tôi đập cánh và bay đi một cái vèo. Vừa ra khỏi cửa cung điện thì tôi dùng dịch chuyển để đến trước cửa biên giới.
___________chuyển cảnh___________
Điều đầu tiên mà tôi thấy khi đến được đây đó chính là lính đông như kiến, cơ mà tôi chỉ cảm nhận được ma lực nồng độ cao ở khu vực cuối cùng chứ quân lính đều là dùng kiếm và pháp sư. Không lẽ chúng dùng mấy khẩu bazooka như lớp phòng thủ cuối cùng sao.
"Tên kia, ngươi rốt cuộc là ai thế hả? "(Vua của Decade dùng ma cụ gió để truyền âm thanh.)
"Chúng ta mới gặp 10 ngày trước mà ông đã quên ta rồi à. Haizzz, người già trí nhớ kém thật. Để ta giới thiệu lại vậy. Ta là quỷ vương của quỷ quốc, kẻ mạnh nhất trong tất cả các giống loài, ngài Javelin cao quý. "Tôi vừa nói vừa dùng ma thuật gió để truyền âm đi xa.
"Thì ra là ngươi, ta tưởng ngươi nói rằng ngươi là quỷ vương mà. Thế thì tại sao ngươi lại đến đây một mình thế? "Vua của Decade nói với giọng bỡn cợt.
"Do bọn các ngươi thì chỉ cần một mình ta cũng đủ rồi nên ta cho lính bên ta ngồi chơi xơi nước cả rồi. "
"Ngươi coi thường bọn ta quá đấy. Với số quân lính gần 200,000 ở đây thì ngươi có thắng đằng trời. Mà cái trò ngươi dùng với những khẩu súng như lần trước sẽ không có tác dụng đâu. "(Vua của Decade)
Trời.... Hắn tưởng tôi chỉ có chiêu đó chắc, hay là do tôi tha mạng cho hắn nên hắn ảo tưởng sức mạnh. Ở trên chỗ chỉ huy thì cả 3 ông vua đều có mặt ở đó, cũng như Fy và hai cậu trai lần trước nữa, mặc dù cô ấy đồng ya nhưng nếu giết Leroy trước mặt cô ấy thì kiểu gì cũng sẽ khiến cô ấy buồn nên phải nghĩ cách nào đó.
"Làm như ta chỉ có một trò đấy vậy. Hơi bị coi thường ta đấy. "
Tôi nói đồng thời dùng <uy áp của vua vạn vật> để bao phủ lấy nơi này, để ở mức độ 2 thì 200,000 người lính mà ông ta nói bắt đầu gục từng người một. Đến khi chỉ còn lại hàng lính có bazooka và đám vua thì tôi tắt. Giống 'haki bá vương' vãi chưởng, vui vãi linh hồn.
"Ng... Ngươi... Rốt cuộc thì ngươi còn quái vật đến mức nào nữa vậy hả? "Vua của Decade hét lên.
"Đm, điếc lỗ tai vãi lồng bàn ra, hét cái lồng nhà ông. Chứ không phải do bọn các ông coi thường ta quá sao. Mà bỏ qua một bên đi, đại hoàng tử của Leroy. "
"Ể??? Tôi ư? "(Arthur)
"Đúng, cậu đấy. Tôi muốn hỏi một câu. "
"Vậ... Vậy xin mời ngài hỏi. "(Arthur)
"Nếu ta giết cha cậu thì cậu có tìm ta báo thù không? "
"Cái này... "Arthur dừng lại sau đó nhìn qua Leroy. Leroy để ý thấy nên cũng giật cái ma cụ truyền âm khỏi tay của Arthur.
"Ngươi không cần hỏi nhiều, nếu ngươi giết được ta thì coi như ta xui và bỏ mạng trên chiến trường. Đã là chiến trường rồi thì không có thù hằn gì cả. Và ta cũng không trách gì vì chính bọn ta đã gây chiến trước. Ngươi có giỏi thì đến đây. "(Vua của Leroy)
"Nói hay lắm, ta chỉ chờ câu nói này của ông thôi. Vậy thì, vĩnh biệt. "
Nói rồi tôi dùng tốc độ của bản thân chạy đến, mặc cho có bị bazooka bắn nhưng tôi vẫn chạy đến và tạo ra một thanh kiếm sấm chớp rồi đâm xuyên qua người của Leroy. Sau đó tôi rút kiếm ra và quay lại chém bay đầu 2 tên vua còn lại.
Nếu mọi người thấy tôi đối xử với 3 tên vua hơi khác biệt thì cũng do tôi yêu con gái của Leroy nên tôi muốn họ vẫn giữ được thân xác của ông ta và chôn cất ông ta cẩn thận. Còn hai tên vua còn lại thì lại quá tham lam nên tôi chẳng ưa gì chúng cả.
Sau khi xử tử xong, tôi liền dịch chuyển ra chỗ đám quân lính, tôi hấp thụ ma lực từ mấy khẩu bazooka, rồi sau đấy tôi phá hủy tất cả chúng với một cái búng tay.
Tiếp đến tôi lại dịch chuyển đến phòng của tên Cobra lần trước và thiêu trụi toàn bộ bản thảo cũng như sơ đồ mô hình, v.v của tất cả các vũ khí hắn đã tạo cho đến cái hắn sắp tạo.
Rồi tôi dùng <dò xét toàn khu vực> để tìm xem mấy vương quốc khác có súng với các thứ không. Và tôi đã dò được có một số lượng nhỏ súng đang di chuyển đến đế quốc Decade và đa số đều tập trung ở thánh quốc Leroy này.
Sau khi điều tra xong, tôi kích hoạt chế độ tìm và diệt của <map> và ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng náo loạn của binh lính trong kho để vũ khí và công việc của tôi đã hoàn tất. Trên <map> cũng không còn hiển thị vũ khí nào nữa nên về thôi. Tôi ấn vào ngực của mình để bộ giáp biến mất rồi mới dịch chuyển về.
Bình luận truyện