Chương 87: Bạn đồng hành mới
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và lựa qua vài bộ đồ thì cuối cùng cũng có một bộ váy con nít khiến tôi cảm thấy ưng ý.
Cô bé có cái gì đó khá khác biệt với mọi người. Bình thường thì tóc màu vàng cam thì mắt sẽ có màu nâu đậm hoặc màu hơi đen một chút nhưng cô bé này thì không, em ấy có một mái tóc cũng như màu mắt đều xanh như nước nên nhìn cô bé khá là đẹp.
(Hình minh hoạ cho cô bé. Tên thì tác sẽ nói trong truyện ahihi.)
Lúc tắm cho cô bé thì tôi đã để ý đến đôi tai của cô bé và nó không phải tai người cũng như tộc elf, mà có mang của tộc nhân ngư. Nhưng tôi thắc mắc là không lẽ người tộc nhân ngư nào cũng có màu mắt và màu tóc như thế này à.
Cô bé đã cố gắng dấu cái mang đó đi nên tôi nghĩ không nên hỏi nhiều về chuyện đó. Lựa đồ ưng ý xong, tôi bế cô bé và đặt cô bé ngồi lên vai mình rồi bắt đầu đi đến một nhà hàng nào đó quanh đây.
Do con bé khá dễ thương nên khi đi qua ai cũng nhìn bọn tôi cả. Đi đến nhà hàng để nói chuyện một lát mà bọn tôi được chủ nhà hàng tặng rất nhiều thứ, và mấy tên có ý định biến thái thì tôi đã sút đi hết rồi. Ngồi xuống ghế xong, tôi cũng mở lời.
"Những món này đều là của họ tặng em đấy nên em cứ ăn đi. "
"Được ạ, em cám ơn. "
Nói rồi cô bé lại tiếp tục ăn lấy ăn để, mấy cây thịt xiên của tôi vẫn chưa đủ hay sao vậy nhỉ.
"Anh là Raito, anh có thể biết tên em không? "
"Dạ, em tên là Celia ạ. Em là người của tộc nhân ngư nhưng xin anh đừng nói cho mọi người biết ạ. "Celia nhìn tôi với ánh mắt muốn khóc.
"Em yên tâm đi, anh đi một mình mà, có ai đâu mà nói. Cái anh cảm thấy thắc mắc là tại sao em lại ở đây. Vì vùng biển là hướng đi ngược lại với chỗ này mà. Em có muốn cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra không? "
"Dạ, thực ra thì em bị người ta bắt cóc ạ.... Bọn họ định bán em đi vì chủng tộc em bán rất có giá, nhưng em đã trốn thoát được. Em đã ở thành phố này được 5 ngày rồi và sau đó thì em đụng phải anh ạ. "Celia nói với vẻ mặt hơi buồn.
"Ra là vậy à... Vậy thì anh có đích đến mới rồi. "Tôi vừa nói vừa cười.
"Hở... Anh muốn đi đâu ạ? "Celia nghiêng đầu hỏi.
"Anh sẽ dẫn em về nhà, em chịu không? "
"Thật sao ạ, tuyệt quá. Em cám ơn anh ạ. "Celia nở nụ cười rạng rỡ.
"Mặc dù anh cảm thấy em còn gì đó đang dấu anh nhưng thôi, nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi. Em cứ ăn xong đi thì anh sẽ dẫn em đi. "
"Vâng, em cám ơn anh ạ. "(Celia)
Rồi Celia tiếp tục bào những món ăn ở trên bàn. Công nhận sức ăn ghê hồn thật đấy, nhưng tôi cũng có thắc mắc là cái đống đồ ăn đó đi đâu với cái thân hình của con bé.
Trong lúc con bé đang ngồi ăn thì tôi có nghía qua status của con bé một chút. Tuổi thì cỡ 8 tuổi, tên thì quả thực là Celia, thế mà tôi lại đi nghi ngờ cái tên của cô bé. Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Tạ tội trong lòng xong thì tôi lướt xuống phía dưới xem. Các chỉ số của cô bé cũng khá bình thường chứ không có gì đặc biệt cả. Nổi trội nhất cũng chỉ là MP vì cô bé có thể dùng thủy ma thuật. Tiếp theo là đến phần danh hiệu, và quả nhiên tôi không sai.
Danh hiệu của cô bé có là <người dễ thương nhất tộc> và <con của nữ hoàng Keva> có vẻ như nếu tôi trả cô bé về thì tôi sẽ gặp một vài rắc rối đây mà. Nhưng kệ đi, coi như vì cái danh hiệu đầu tiên của cô bé mà tôi sẽ làm việc này vậy và tôi không phải lolicon đâu đấy (tác: ta cũng thế.)
Sau khi con bé ăn xong thì tôi định sẽ dắt con bé đi khỏi thành này chứ không thôi bọn bắt cóc kia tìm được thì phiền.
"Em nói em bị bắt cóc thì tức là em không có giấy nhận dạng phải không? "
"Dạ đúng ạ, em bị bắt trong cũi và đi trên xe ngựa. Khi em trốn thoát được thì em đã ở trong thành phố này ạ. "Celia đang ăn và nói.
"Thế à, chắc cách chúng ta đi ra có vẻ sẽ có chút khác biệt đây. Hay là... Em đăng kí làm một mạo hiểm giả nhé. "
"Em... Em không thích nơi đó lắm ạ, lần đầu sau khi em trốn thoát em đã đến đó và nơi đó có mùi rất hôi và mọi người ở đó đều rất đáng sợ ạ. "Celia co rúm lại khi tôi hỏi thế.
Haizzz, vậy chắc là phải dùng cách đó rồi. Không biết con bé có sợ mình không nữa.
"Nếu vậy thì cách chúng ta rời khỏi đây có chút khác biệt đấy. Em có sợ không? "
"Anh giúp em thì em đã rất biết ơn anh rồi. Nên em sẽ nghe lời ạ. "(Celia)
"Được, nếu em đã nói thế thì tối chúng ta sẽ rời khỏi đây. Bây giờ thì chúng ta cứ ăn trước đã và nếu em muốn mua gì đó thì cứ nói anh, anh sẽ mua cho em. "
"Vâng ạ. "(Celia)
Và rồi cô bé tiếp tục ăn hết mọi thứ trên bàn với tốc độ không tưởng. Bỗng nhiên <map> báo động, tôi bật <map> lên coi thì phát hiện thấy có 10 tên đang được báo màu đỏ.
Tôi liếc về phía một tên gần nhất thì hắn giật mình quay đi. Cơ mà tôi éo rảnh đâu mà liếc chúng để hù doạ, cái tôi cần nằm ở status của chúng kia. Liếc xuống phần danh hiệu thì cuối cùng cũng có, danh hiệu đó là <người của thương hội nô lệ Mad dog>. Chắc chắn chúng chính là lũ đã bắt cóc em ấy.
Theo <kho tàng tri thức> dò la được thì cái thương hội này được bảo kê bởi công tước Orthros của đế quốc Decade. Thành phố này thường là nơi giao hàng của bọn chúng vì nơi này cách thành phố của Orthros có hai ngày cưỡi ngựa và cũng như tên Orthros không muốn ai biết hắn bắt nô lệ trái phép.
Celia chưa bị đeo vòng cổ nô lệ vì hắn muốn hàng của hắn phải thật đẹp đẽ và hắn chính xác là một tên lolicon chính hãng, vợ hắn thì hắn chỉ cưới về để làm việc thay cho cái máy đẻ. Nếu vợ hắn đẻ con gái thì hắn cho sống, còn đẻ con trai thì hắn cho xử lí cả mẹ lẫn con. Đẻ con gái thì mọi người nghĩ một tên lolicon như hắn sẽ làm gì. Tên này quả nhiên là khốn nạn mà, nếu hắn dám đụng đến người tôi đang bảo vệ thì hắn sẽ được chết không toàn thây.
Celia ăn xong thì tôi thanh toán tiền bữa ăn và rời đi. Mặc dù chủ quán nói là không cần nhưng dù sao thì đây cũng là công sức của một người mà, làm sao mà không trả cho được. Thế là tôi ép ông ta nhận rồi nhanh chóng chuồn đi.
Tôi chỉ mua mấy thứ như giáp da cho Celia với một cái trượng phép nhỏ để cô bé có thể tập sử dụng phép thuật thuần thục hơn thôi. Mặc dù cũng thắc mắc rằng tại sao tôi lại không mua những đồ ăn khô để đi đường nhưng tôi cũng chỉ trả lời với từ 'bí mật' thôi vì tôi muốn cô bé bất ngờ.
Khi đang đi thì Celia có liếc nhìn một cái vòng cổ. Tôi vừa nhận ra rằng tôi quên mất con bé cũng là con gái nên thích trang sức nên tôi dừng lại rồi hỏi.
"Em thích nó hả, tụi mình vào mua nhé. "
"Nh... Nhưng... Mọi thứ đều là anh trả... Làm sao em dám đòi hỏi ạ. "Celia bối rối nhìn cái dây chuyền.
"Có gì mà phải ngại, anh đã nói là sẽ mua đồ cho em rồi mà. Không lẽ một cái dây chuyền nhỏ thôi lại có thể làm khó được anh à? "
"Em được mua thực hả anh? "Celia nói với cặp mắt lấp lánh.
"Tất nhiên rồi, bọn mình vào nhé. "
Nói xong tôi nắm tay kéo con bé vào trong cửa hàng trang sức đó và để con bé thoả sức ngắm nhìn và chọn cái mà con bé thích nhất. Trong lúc đó thì nhìn lại <map> và thấy cái đuôi kia vẫn bám theo và chúng đã tăng thêm một.
Tên tăng thêm chính là gã chủ cửa hàng mà bọn tôi vào. Dù không cùng nhóm nhưng hắn cũng được tên Orthros bảo kê. Tch, vào đâu không vào lại vào đúng ngay xào huyệt của bọn chúng.
"Cô bé đây thật dễ thương, ta thấy cái dây chuyền này rất hợp với cô bé đó. Nó được làm từ hợp kim mithrill và orichalcum nên khá nhẹ và bền. Hơn thế nữa nó còn được phù phép để bảo vệ người đeo cũng như gia tăng ma lực của người đeo. "(Chủ cửa hàng SỦA)
Vâng, đậm chất dân buôn luôn, tôi liếc qua cái dây chuyền mà hắn nói thì quả thật là có mấy thứ hắn nói nhưng còn một cái nữa chưa nói, đó là <gây ảo giác cũng như thôi miên người đeo>. Dù rằng cũng chẳng có gì to tát nếu tôi phá cái phép đó nhưng cũng phải xem Celia có chọn nó hay không đã. Và không, con bé đã quay mặt đi và nhìn cái dây chuyền khác.
"Em muốn cái này, được không ạ? "Celia nói khi chỉ về cái dây chuyền trong tủ.
Cái dây chuyền có hình dáng hai con cá heo và một viên đá ở dưới hai cái đuôi và có màu xanh nước. Nhìn thì thấy khá hợp với em ấy vì em ấy cũng có mái tóc và mắt xanh. Tôi nghía thử cái dây chuyền thì nó được làm từ mithrill nguyên chất nên có tính dẫn ma lực tốt và nó có khả năng giảm sát thương của các phép thuật khác cũng như tăng dame mạnh cho ma thuật thủy hệ. Nó cũng là một bể chứa ma lực mini vì nó có thể hút ma lực từ không khí và truyền vào cho người đeo khi người đeo sắp cạn ma lực.
(Minh hoạ cho cái dây chuyền mà Celia chọn nha.)
Không biết con bé chỉ chọn vì thấy nó đẹp hay là biết nó có những đặc tính trên nữa. Nhưng mà nó không có mấy hiệu ứng xấu nên thôi kệ đi.
"Được mà, nếu đó là cái em thích. Ông chủ, tôi muốn lấy cái đó. "
"Cái này... "Ông ta gập ngùng rồi đảo mắt xung quanh như nghĩ gì đó rồi nói "do đây là dây chuyền làm từ adamantium cao cấp nên giá của nó là 5 tiền vàng ạ. Nếu ngài không đủ tiền... "
Ông ta chưa kịp nói xong thì tôi đã thẩy 5 tiền vàng lên quầy cho ông ta. Ông ta cũng rớt hàm với việc này.
"Tiền đây, bán cho bọn tôi lẹ đi. "Tôi nói với một chút sát khí.
"Vâng vâng, có ngay đây. "
Nói xong ông ta nhanh chóng lấy cái dây chuyền đó đưa cho bọn tôi. Mặc dù cũng chẳng tới giá đó đâu nhưng tôi cũng kệ, còn hơn là mua cái dây chuyền kia. Ông ta nói đó là hợp kim mith với ori nhưng thực chất đó là ori với thép và tỉ lệ là 2:8 nghiêng về thép nhiều hơn.
Lấy xong, tôi đeo lên cổ cho Celia rồi bọn tôi lại tiếp tục đi. Tôi không muốn mấy cái đuôi này bám theo hoài vì trời sắp tối rồi nên tôi dẫn Celia vào một cái hẻm khá tối và nhỏ sau đó đứng lại giữa hẻm.
"Chúng ta vào đây làm gì ạ? "Celia lo lắng hỏi tôi.
"Do anh có chút việc đó mà. "Tôi nói nhẹ nhàng với Celia rồi lớn giọng "ra đây hết đi, ta biết các ngươi đi theo bọn ta lâu lắm rồi. "
Sau đó bọn chúng liền xuất hiện cả đằng trước lẫn đằng sau tôi. Tổng cộng 10 tên, không thiếu một đứa nào.
"Giao đứa bé đó cho ta rồi bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi. "(Sắp dead 1)
"Phải đấy, ngoan ngoãn đi rồi sẽ không chịu đau. "(Sắp dead 2)
Mấy tên còn lại cũng đứng cười với điệu cười khốn kiếp giống như sắp được hấp gái vậy nên khiến tôi nổi cả da gà vì thấy gớm. Còn Celia thì bám chặt vào tôi, chắc vì con bé khá là sợ đó mà.
"Thế tôi nói không thì sao? "Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Thì ngươi sẽ phải chết. "(Sắp dead 1)
"Nếu anh giết bọn người này thì em có sợ anh không? "Tôi quay qua hỏi Celia.
"Em... Em không sợ, do anh bảo vệ em mà. "(Celia)
"Trả lời tốt lắm. Vậy thì các ngươi, chết đi. "
Tôi nói rồi sử dụng skill <uy áp của vua vạn vật> và được bật ở mức maximum và áp dụng lên bọn chúng. Ngay sau đó, cả 10 tên bọn chúng đều lăn đùng ra chết một cách nhanh chóng. Chưa bao giờ tôi thấy giết người lại dễ thế này cơ đấy. Do mọi việc đã xong nên tôi quay lại nói với Celia.
"Chúng ta cũng sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ nên em bám vào anh nhé. "
"D... Dạ vâng... "Celia nhìn xung quanh rồi sợ sệt đáp.
"Nếu em không muốn thì anh có thể cho em tiền và để em đi một mình. "Tôi sợ con bé bị ảnh hưởng nên nói thế.
"Dạ không ạ, em muốn đi với anh ạ. "Celia nói khi bám vào tôi.
"Vậy được, chúng ta đi. <dịch chuyển>. "
Kêu gọi ma thuật xong, dưới chân bọn tôi liền xuất hiện một cái vòng phép và ánh sáng bắt đầu chói loá. Do tôi quen rồi nên không sao nhưng Celia thì đã nhắm hai mắt lại vì ánh sáng rồi.
Bình luận truyện