Ôn Văn Nho Nhã
Chương 57
Sau khi cao trào qua đi, hai người nằm ôm nhau thở dốc, thân thể Trác Thích Nghiễn cường hãn ép Diệp Thiếu Cảnh mệt không thở nổi, hạ thân ân ẩn đau nhức truyền tới tứ chi, khó chịu nhưng không đẩy hắn ra.
Trên mình hai người vẫn còn dấu vết *** ẩm ướt, nhưng làn da lại tản mát ra nhiệt độ thực thoải mái, bọn họ lẳng lặn hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này. Trác Thích Nghiễn xoay người nằm lại trên giường, vươn tay đem Diệp Thiếu Cảnh ôm vào ngực: “Em có đau lắm không?”
Diệp Thiếu Cảnh lắc đầu hỏi: “Anh thoải mái sao?”
“Ừ.” Trác Thích Nghiễn gắt gao ôm lấy cậu, lọn tóc nơi thái dương chảy xuống che mắt cậu lại.
Diệp Thiếu Cảnh cũng ôm lại hắn, vong qua sống lưng sờ lên vết thương được băng bó trên vai hắn: “Miệng vết thương có vỡ ra không?” Cậu thực lo lắng vận động kịch liệt sẽ ảnh hưởng tới vết thương của hắn.
“Không có.” Trác Thích Nghiễn mỉm cười, nhẹ nhàng gạt sợi tóc dính trên trán cậu: “Thuốc của cái tên bác sỹ người Mỹ kia rất có công hiệu, hơn nữa băng rất chặt, không vỡ đâu.”
Diệp Thiếu Cảnh nhỡ lại nam nhân tóc vàng mắt xanh kia, hỏi Trác Thích Nghiễn: “Anh ta là bạn anh sao?”
“James? Em đã gặp cậu ta à?” Trác Thích Nghiễn đảo mắt, nhớ lại chuyện phát sinh sáng nay liền đoán được hai người đã gặp nhau, rồi mới hít sâu một hơi: “Cậu ta đã nói với em cái gì?”
“Anh ta nói anh bị thương rất nặng, còn có chứng hen suyễn bị tái phát.” Diệp Thiếu Cảnh trong lòng run sợ nói: “Anh khó chịu cũng không được cố nhịn, miệng vết thương đau liền nói cho em biết, anh nhẫn nhịn không nói em càng lo lắng.”
Trác Thích Nghiễn lặng yên hồi lâu, khuôn mặt tuấn mỹ ghé sát vào người cậu, thân mật cọ cọ: “Hiện tại có đau một chút, trong ngăn kéo có thuốc, em đưa anh được không?”
“Vậy mà anh còn làm loại chuyện này, anh có thể kiềm chế một chút không?!” Diệp Thiếu Cảnh xoay người ngồi dậy, kéo ngăn kéo ra lấy thuốc, lại rót thêm một chén nước ấm đưa cho Trác Thích Nghiễn, nhìn hắn uống thuốc xong, mới đi tới phòng tắm rửa qua sạch sẽ rồi lấy một chậu nước ấm lau người cho hắn.
Trác Thích Nghiễn nằm yên trên giường nhẹ nhàng cười, thoạt nhìn giống như một bạch mao sư vương đã ăn no thịt vui vẻ, còn cả vú lấp miệng em: “khó có được một lần, huống chi còn có thể hưởng thụ sự chăm sóc của em, rất không tồi.”
“Anh đúng thật là…” Diệp Thiếu Cảnh bất đắc dĩ cười, đem khăn vắt khô nước nhẹ nhàng lau khắp người hắn, thuận tiện hắn nằm phòng bệnh cao cáp phương tiện đầy đủ, lại chỉ có hai người bọn họ, ngẫm lại trong phòng bệnh làm loại chuyện này liền xấu hổ đỏ mặt.
Trác Thích Nghiễn chăm chú dõi theo từng động tác của Diệp Thiếu Cảnh, chú ý tới bàn tay kia dùng khăn lau hai chân mình, cảm giác tê dại lại kích thích hắn, thân thể lần thứ hai có chút xao động, hắn che dấu mà ho khan: “Trước mặt em anh thực kiềm chế…”
Nghe được tiếng ho, Diệp Thiếu Cảnh ngẩn người ngẩng đầu lên, thân thiết nhìn hắn: “Sao lại ho khan?! Em lấy thuốc cho anh uống.” ban ngày hắn ho đến thống khổ như vậy, điều này vẫn ám ảnh nơi cậu.
“Không sao, không sao, đã ổn rồi.” Đôi mắt hẹp dài thâm thúy ý cười, hắn vươn tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo Diệp Thiếu Cảnh nằm xuống: “Thực xin lỗi, sáng nay dọa em rồi.”
Diệp Thiếu cảnh an tĩnh nằm cạnh ôm chặt lấy hắn, thân thể hơi hơi run rẩy, cậu không thích Trác Thích Nghiễn không chút sinh khí nằm trên giường, lo lắng hỏi: “Anh trước kia bị hen suyễn sao?”
“Bị khi làm việc.”
Diệp Thiếu Cảnh nghĩ nghĩ hỏi: “Công việc không phải có nhiều người giúp anh rồi sao?!”
“Lúc đầu cái gì cũng không có, cũng không nói tới có người giúp.” Trác Thích Nghiễn nhẹ giọng nói, nằm nghiêng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mát xa vòng eo cứng ngắc trướng đau của cậu.
“Anh đừng như vậy…” Diệp Thiếu Cảnh bắt lấy tay hắn, ngồi dậy kéo chăn qua đắp cho cả hai, rồi mới nằm trong ổ chăn ấm áp hỏi Trác Thích Nghiễn: “Trước đây anh làm cái gì?”
“Luật sư.” Trác Thích Nghiễn không giấu diếm.
“Đó là một công việc tốt.” Diệp Thiếu Cảnh tự đáy lòng khen ngợi hắn, hiểu được khí chất nghiêm cẩn trên người hắn từ đâu mà có, chức nghiệp là luật sư nên lúc nào cũng nho nhã lễ độ, khiến người khác thực an tâm.
Trác Thích Nghiễn nhìn ánh mắt tỏa sáng của Diệp Thiếu Cảnh, nhẹ nhàng mỉm cười, thanh âm từ tính mang chút vui vẻ: “Cũng được, nhưng anh không theo đuổi.”
“Vậy anh theo đuổi cái gì?” Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu hỏi, vừa lúc đối diện đôi con người thâm tình của Trác Thích Nghiễn, ánh trăng dìu nhẹ hắt vào trong phòng, đôi mắt kia đen như mực tàu, khiến người ta trầm luân trong đó, rồi lại nghe được thanh âm từ tính của hắn: “Ngày mai em không đi họp báo, định tán gẫu với anh cả đêm sao?”
Diệp Thiếu Cảnh nhìn hắn nói: “Em muốn biết chuyện của anh.”
Trác Thích Nghiễn trong lòng một cỗ mềm mại xúc động, đáy mắt xẹt qua một tia do dự, nhưng mà chỉ cần cậu hỏi hắn đều nguyện ý thẳng thắn.
End 57 <ins class="adsbygoogle"
Trên mình hai người vẫn còn dấu vết *** ẩm ướt, nhưng làn da lại tản mát ra nhiệt độ thực thoải mái, bọn họ lẳng lặn hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này. Trác Thích Nghiễn xoay người nằm lại trên giường, vươn tay đem Diệp Thiếu Cảnh ôm vào ngực: “Em có đau lắm không?”
Diệp Thiếu Cảnh lắc đầu hỏi: “Anh thoải mái sao?”
“Ừ.” Trác Thích Nghiễn gắt gao ôm lấy cậu, lọn tóc nơi thái dương chảy xuống che mắt cậu lại.
Diệp Thiếu Cảnh cũng ôm lại hắn, vong qua sống lưng sờ lên vết thương được băng bó trên vai hắn: “Miệng vết thương có vỡ ra không?” Cậu thực lo lắng vận động kịch liệt sẽ ảnh hưởng tới vết thương của hắn.
“Không có.” Trác Thích Nghiễn mỉm cười, nhẹ nhàng gạt sợi tóc dính trên trán cậu: “Thuốc của cái tên bác sỹ người Mỹ kia rất có công hiệu, hơn nữa băng rất chặt, không vỡ đâu.”
Diệp Thiếu Cảnh nhỡ lại nam nhân tóc vàng mắt xanh kia, hỏi Trác Thích Nghiễn: “Anh ta là bạn anh sao?”
“James? Em đã gặp cậu ta à?” Trác Thích Nghiễn đảo mắt, nhớ lại chuyện phát sinh sáng nay liền đoán được hai người đã gặp nhau, rồi mới hít sâu một hơi: “Cậu ta đã nói với em cái gì?”
“Anh ta nói anh bị thương rất nặng, còn có chứng hen suyễn bị tái phát.” Diệp Thiếu Cảnh trong lòng run sợ nói: “Anh khó chịu cũng không được cố nhịn, miệng vết thương đau liền nói cho em biết, anh nhẫn nhịn không nói em càng lo lắng.”
Trác Thích Nghiễn lặng yên hồi lâu, khuôn mặt tuấn mỹ ghé sát vào người cậu, thân mật cọ cọ: “Hiện tại có đau một chút, trong ngăn kéo có thuốc, em đưa anh được không?”
“Vậy mà anh còn làm loại chuyện này, anh có thể kiềm chế một chút không?!” Diệp Thiếu Cảnh xoay người ngồi dậy, kéo ngăn kéo ra lấy thuốc, lại rót thêm một chén nước ấm đưa cho Trác Thích Nghiễn, nhìn hắn uống thuốc xong, mới đi tới phòng tắm rửa qua sạch sẽ rồi lấy một chậu nước ấm lau người cho hắn.
Trác Thích Nghiễn nằm yên trên giường nhẹ nhàng cười, thoạt nhìn giống như một bạch mao sư vương đã ăn no thịt vui vẻ, còn cả vú lấp miệng em: “khó có được một lần, huống chi còn có thể hưởng thụ sự chăm sóc của em, rất không tồi.”
“Anh đúng thật là…” Diệp Thiếu Cảnh bất đắc dĩ cười, đem khăn vắt khô nước nhẹ nhàng lau khắp người hắn, thuận tiện hắn nằm phòng bệnh cao cáp phương tiện đầy đủ, lại chỉ có hai người bọn họ, ngẫm lại trong phòng bệnh làm loại chuyện này liền xấu hổ đỏ mặt.
Trác Thích Nghiễn chăm chú dõi theo từng động tác của Diệp Thiếu Cảnh, chú ý tới bàn tay kia dùng khăn lau hai chân mình, cảm giác tê dại lại kích thích hắn, thân thể lần thứ hai có chút xao động, hắn che dấu mà ho khan: “Trước mặt em anh thực kiềm chế…”
Nghe được tiếng ho, Diệp Thiếu Cảnh ngẩn người ngẩng đầu lên, thân thiết nhìn hắn: “Sao lại ho khan?! Em lấy thuốc cho anh uống.” ban ngày hắn ho đến thống khổ như vậy, điều này vẫn ám ảnh nơi cậu.
“Không sao, không sao, đã ổn rồi.” Đôi mắt hẹp dài thâm thúy ý cười, hắn vươn tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo Diệp Thiếu Cảnh nằm xuống: “Thực xin lỗi, sáng nay dọa em rồi.”
Diệp Thiếu cảnh an tĩnh nằm cạnh ôm chặt lấy hắn, thân thể hơi hơi run rẩy, cậu không thích Trác Thích Nghiễn không chút sinh khí nằm trên giường, lo lắng hỏi: “Anh trước kia bị hen suyễn sao?”
“Bị khi làm việc.”
Diệp Thiếu Cảnh nghĩ nghĩ hỏi: “Công việc không phải có nhiều người giúp anh rồi sao?!”
“Lúc đầu cái gì cũng không có, cũng không nói tới có người giúp.” Trác Thích Nghiễn nhẹ giọng nói, nằm nghiêng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mát xa vòng eo cứng ngắc trướng đau của cậu.
“Anh đừng như vậy…” Diệp Thiếu Cảnh bắt lấy tay hắn, ngồi dậy kéo chăn qua đắp cho cả hai, rồi mới nằm trong ổ chăn ấm áp hỏi Trác Thích Nghiễn: “Trước đây anh làm cái gì?”
“Luật sư.” Trác Thích Nghiễn không giấu diếm.
“Đó là một công việc tốt.” Diệp Thiếu Cảnh tự đáy lòng khen ngợi hắn, hiểu được khí chất nghiêm cẩn trên người hắn từ đâu mà có, chức nghiệp là luật sư nên lúc nào cũng nho nhã lễ độ, khiến người khác thực an tâm.
Trác Thích Nghiễn nhìn ánh mắt tỏa sáng của Diệp Thiếu Cảnh, nhẹ nhàng mỉm cười, thanh âm từ tính mang chút vui vẻ: “Cũng được, nhưng anh không theo đuổi.”
“Vậy anh theo đuổi cái gì?” Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu hỏi, vừa lúc đối diện đôi con người thâm tình của Trác Thích Nghiễn, ánh trăng dìu nhẹ hắt vào trong phòng, đôi mắt kia đen như mực tàu, khiến người ta trầm luân trong đó, rồi lại nghe được thanh âm từ tính của hắn: “Ngày mai em không đi họp báo, định tán gẫu với anh cả đêm sao?”
Diệp Thiếu Cảnh nhìn hắn nói: “Em muốn biết chuyện của anh.”
Trác Thích Nghiễn trong lòng một cỗ mềm mại xúc động, đáy mắt xẹt qua một tia do dự, nhưng mà chỉ cần cậu hỏi hắn đều nguyện ý thẳng thắn.
End 57 <ins class="adsbygoogle"
Bình luận truyện