Ông Trời Ta Hận Ngươi!

Chương 46



Rượu có khi lại là một thứ tốt, Diêu Y Lẫm lúc này nghĩ. Bình thường muốn hôn, người còn chưa được hôn, đã sớm bị mấy cái tát. Nghĩ lại lần đầu tiên với bảo bối cũng là nhờ rượu trợ giúp.

Trong ánh đèn nhu hòa, Dương Quân tóc dài xõa ra thoạt nhìn rất mềm mại. Nghĩ đến ngay từ lần đầu gặp mặt, Dương Quân vốn rất gầy.

Trải qua hai tháng điều chỉnh này, thật vất vả bồi bổ mới có được chút thịt.

Diêu Y Lẫm say sưa mà sờ loạn thân thể thon gầy, nghĩ muốn đem người dưỡng béo nũng.

Người dưới thân đã hô hấp đều đều, hoàn toản không cảm giác được người phía trên quấy rầy.

Diêu Y Lẫm khẩn cấp cởi y phục trên người, không lãng phí thời gian mà tách hai chân Dương Quân ra.

Nơi bí ẩn riêng tư dưới ánh đèn lộ ra, Diêu Y Lẫm mê mẩn mà nhìn xuống.

Đè xuống ham muốn xông vào, hai lần hoan ái trước, Diêu Y Lẫm gây cho Dương Quân không ít đau đớn. Muốn cho Dương Quân hiểu rõ tình ái thực sự, đây chính là cơ hội tốt.

Hôn lên hai cánh môi vì say rượu mà hồng nhuận, khẽ tách răng, đưa đầu lưỡi quấn vào mà loạn.

Khoang miệng không thể tưởng tượng nổi lại nóng như thế, triền miên, mềm mại cùng nước bọt gây cho Diêu Y Lẫm cảm giác mỹ hảo chưa từng trải qua.

Tại sao chỉ có như thế cũng có thể hưng phấn?

Cùng với Dương Quân thế này, tình ái trước giờ trải qua đều là rác rưởi!

Diêu Y Lẫm quả thực không muốn buông tay, động tác từ ôn nhu biến đổi kích liệt, khiến cho Dương Quân vốn ngủ sâu cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ.

Lưu luyện mà rời khỏi đôi môi thơm ngọt, Diêu Y Lẫm liếm sạch nước bọt chảy ra hai môi. Dương Quân híp mắt, mơ màng nhìn, hắn không rõ ràng lắm tình trạnh hiện tại.

Diêu Y Lẫm đưa môi đến bên tai, chuyên tâm liếm ngậm vành tai, mút vào trêu đùa.

“Ô…”

Nghe được Dương Quân rên rỉ, động tác lại nhanh hơn, tay trượt xuống ngực, khẽ vân vê một hạt nhỏ, trêu ghẹo.

“A…không nên…”

(analinh: máu ta muốn “sốc” lên đầu quá =.=||)

Trong ngực nảy lên tia xung động khiến Dương Quân hơi hơi thanh tỉnh, đè bàn tay kia xuống không cho tiến thêm bước nữa.

“Ngoan…bảo bối, để ta yêu ngươi…”

Diêu Y Lẫm ôn nhu dỗ dành Dương Quân, khe khẽ giật tay hắn ra, tiếp tục sờ soạng trên người hắn.

Thần trí Dương Quân còn chưa đủ thanh tỉnh, chỉ cảm thấy hưng phấn dâng lên như thủy triều tựa hồ muốn đem hắn vùi xuống.

Đối với khái niệm tình ái, hắn chỉ là cùng với tv sách báo hiểu qua, chưa từng có trải nghiệm. Cùng với nam nhân càng chưa từng tưởng tượng qua, hai lần trước đây cảm giác ngoại trừ đau đớn, hắn không có một chút thỏa mãn nào.

“Hôn…ta sẽ không làm ngươi đau…”

Có người ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, ngữ điệu ôn nhu, hắn cảm thấy rất an toàn thoải mái.

Để mặc cho người kia tách ra hai chân, cảm giác được động tác dần chuyển xuống hai chân.

“Không …không nên…”

Dương Quân kinh hoàng muốn khép hai chân lại, Diêu Y Lẫm nhẹ giọng trấn an:

“Ngoan, đừng cử động…ta sẽ rất ôn nhu.”

Đúng lúc này Dương Quân cảm thấy hạ thân mình bị cái gì đó ấm áp ướt át ngâm lậy, từ dưới truyền đến khoái cảm quả thực muốn bức điên hắn.

“Ô…a…”

Hắn đưa tay xen vào tóc người kia, vô ý thức mà kéo đầu của người kia lên xuống.

Diêu Y Lẫm linh hoạt vận động, nỗ lực muốn cho hắn đạt được khoái hoạt.

Xem ra thành tích cũng không tệ, không phải sao?

Đang lúc Diêu Y Lẫm hung hăng nuốt vào lần cuối, Dương Quân như vỡ ra mà phóng.

Qua cao trào, thân thể mềm nhũn vô lực mà ngã xuống giường. Càm giác giống như ngâm mình trong nước nóng, sau khi mệt mỏi muốn ngủ thoải mái.

Diêu Y lẫm cười liếm đi dịch trắng lưu bên mép, cảm thấy đã đến lúc liền cẩn thận mà thân nhập một ngón tay, mở rộng hậu huyệt.

Đến lúc có thể chứa được ba ngón tay, lý trí Diêu Y Lẫm cũng đã bay cao đến nơi nào rồi.

Dương Quân bị kích thích nước mắt lưng tròng, cảm thấy vật thể trong người đi ra ngoài, vẫn chưa kịp thở ra hơi liền bị một vật thật lớn xông vào phía sau, khiến hắn thét chói tai.

“Nha a a ──!”

Diêu Y Lẫm lập tức dừng động tác, cúi xuống trấn an người dưới thân.

“Ngoan, không đau không đau, rất nhanh sẽ không đau…bảo bối nhịn một chút nữa.”

Đau đớn kịch liệt ở phía sau truyền đến, Dương Quân mơ màng mở mặt, thấy nam nhân phía trên vẻ mặt nhẫn nhịn. Mồ hôi trên người rơi xuống thân hắn từng giọt một.

Mẹ nó, lão tử cả đời cũng chưa từng nhân như thế! Khó chịu muốn chết rồi! Sau khi bảo bối thích ứng, ta không làm đủ không phải ngươi họ Diêu.!

Dần dần, Dương Quân bắt đầu cảm thấy ngoài đau đớn còn có một loại cảm giác khác, nóng nóng tê dại dần dần xuất hiện trong cơ thể, hắn bắt đầu khó chịu mà giãy dục thân thể.

Ô, chết tiệt!

Hắn ngại mình chết chưa đủ nhanh sao?

Bị Dương Quân giãy dụa kích thích, hai con mắt Diêu y Lẫm hằn lên tia máu, thầm mắng một tiếng, đã như vậy, đừng có trách ta ──

Gầm nhẹ một tiếng, Diêu Y Lẫm không nhẫn nại đem chân người dưới thân đặt ở hai bên, bắt đầu điên cuồng mạnh mẽ tiến nhập.

Tròn một đêm, trong phòng tràn ngập âm thanh nam nhân tình cảm mãnh liệt cùng tiếng nỉ non trầm thấp vang lên.

“Hôn… ta rất thích ngươi…rất yêu ngươi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện