Phá Trận Đồ

Chương 124: 124: Sinh Hoa





Tố thủ bạch huyền khởi nhạc sơn, phượng chiểu long ngân chuyển nhạn quan.(*)
[(*) Mỗ tạm dịch: Tay thon lướt nhẹ dây đàn, phượng hót rồng ngâm vọng nhạn quan.

Trong đó nhạc sơn, phượng chiểu, long ngân, nhạn quan...đều là thành phần cấu tạo của cổ cầm]
Sau khi cân chỉnh dây đàn, Cầm Di Âm thả lỏng, tay trái nhấn một cái mang theo ôn nhu, tay phải chậm rãi vuốt lên dây.

Một dòng suối âm thanh từ từ lan tỏa, tựa như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua trăm hoa ngàn lá, lại như lưu thủy chậm rãi đẩy ra mảnh băng vụn, nhu hòa xa xăm.
Mộ Tàn Thanh một tay chống cằm ngồi bên cạnh, làn hương dịu nhẹ từ trong chiếc đỉnh nhỏ trên bàn lượn lờ bay lên, khiến cho tầm mắt ngắm nhìn phong thái nhạc công của y trở nên mơ hồ, trái lại khiến thanh âm lọt vào tai càng thêm rõ ràng.
Y không rành âm luật, lại dễ dàng đồng cảm, bởi vậy rất nhanh liền rơi vào đam mê, hai mắt chậm rãi khép hờ.
Cầm Di Âm liếc mắt nhìn y, ngón tay trượt trên dây đàn, mang theo một chuỗi âm thanh liên miên khiến lòng người rung động.
Thủ khúc "Dung yêu" này tuy là được tạo ra để tỏ tình, giai điệu tổng thể thiên hướng nhu nhã thanh hòa, trong đó lại bao hàm ba tầng biến tấu.

Đầu tiên là u hưởng sinh tình sầu, như tâm sự giấu trong lòng không an; Kế tiếp là nhẹ nhanh thanh thoát, tựa như nụ cười mỹ nhân, vén mây nhìn thấy mặt trời; Chung kết là rung động tâm thần, tựa như tiếng nỉ non nhẹ giọng phong lưu.
Tâm ma không chỉ giỏi âm luật, mà còn giỏi lôi kéo người ta sa đọa.
Dưới tay hắn, âm thanh khẽ ngân nga khơi gợi, lại quay đầu chúm miệng thổi một hơi, hương thơm nhu hòa liền ùa tới mặt Mộ Tàn Thanh.

Người sau như tỉnh giấc mộng mở mắt ra, mơ hồ nghe được một tiếng cười nhẹ của nhạc công.

Ngẩng đầu ngước nhìn, lại chỉ thấy người kia bộ dạng phục tùng rũ mắt, bên môi cong lên một nét móc câu tinh xảo.
Mộ Tàn Thanh bỗng dưng cảm thấy có chút khô nóng, y nhịn không được rót cho mình chén trà.

Nhưng mà càng uống càng khát, hai mắt như mọc rễ ở trên người nọ.
Bản nhạc chỉ gởi gắm ba phần xuân tình, Cầm Di Âm hiện tại tận lực mềm mại cốt tướng, đàn thành một diễm khúc lả lướt.

Hắn cố tình mỗi lần đến đoạn triền miên lại biến chỉ nhu huyền, khi đau khổ lại lặng yên lui về phía sau, phủ thêm vẻ khinh bạc phong nhã bề ngoài, tựa như kỹ nữ ôm đàn tỳ bà che nửa mặt hoa, không chỉ khiêu khích khiến khách nghe tinh lực cuồn cuộn, còn khơi ra một mảnh tâm viên ý mã.
Ánh mắt Mộ Tàn Thanh nhìn hắn không khỏi trở nên mơ màng mê muội.

Làm một tên bại hoại của Hồ tộc nín suốt năm trăm năm, y làm sao có thể thủ vững trước thanh âm mê hoặc do Tâm Ma tự tay đàn tấu?
Ngay lúc đó, Cầm Di Âm đột nhiên bấm tay róc một cái.

Phá âm tựa như sấm sét ở bên tai nổ tung, toàn bộ đồ sứ ngọc khí trưng bày trong phòng nhất thời đổ nát.

Noãn Ngọc các bài trí tinh mỹ như gặp cuồng phong quét qua, chớp mắt sau chỉ còn tàn tạ đầy đất.
Sau phá âm, khúc đàn im bặt đi.

Mộ Tàn Thanh giống như là một đống lửa cháy hừng hực đột ngột gặp mưa rào, tâm tư kiều diễm mới vừa bay lên đều bị tưới tắt ngúm, thiếu chút nữa cũng bởi vì phế phủ rung chuyển mà phun ra ngoài, tinh thần lập tức bừng tỉnh, ngơ ngẩn nhìn nhạc công đã thu tay lại.
"Tại sao..."
"Không hứng, không đàn!"
Chọc ghẹo Mộ Tàn Thanh một hồi, hờn dỗi trong ngực Cầm Di Âm thuận đi không ít.

Nhưng mà vừa nghĩ tới bản thân mình hao hết thủ đoạn, tựa như phát rồ chạy đi tìm y, con hồ ly này lại còn nhàn hạ thoải mái nằm mộng giữa ban ngày, hắn không khỏi cảm thấy chính mình rảnh rỗi đến hoảng hốt mới tự chuốc nhục.
Hắn đứng dậy muốn đi, tay lại bị tóm lấy.

Mộ Tàn Thanh trong mộng cảnh này chân thực đến đáng sợ, ngay cả nhiệt độ lòng bàn tay đều hiện ra nóng rực.
Mộ Tàn Thanh vẫn ngồi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn hắn: "Ở lại một chút, bồi ta một lúc nữa đi."
Cầm Di Âm cười lạnh.

Hắn căn bản không định ở lại chỗ này bồi đối phương diễn một vở kịch đã hạ màn từ lâu, liền châm chọc hỏi ngược lại: "Ngươi cần ta đến bồi sao?"
Mộ Tàn Thanh lặng lẽ chốc lát, đối hắn cười cười: "Ít nhất là lúc này, đừng để cho ta lại nhìn ngươi rời đi."
Cầm Di Âm khẽ nhíu mày, từ trong lời nói đó nhận ra được ý vị không tầm thường, ác ngữ đã đến miệng cũng đều nuốt xuống.


Hắn theo bản năng mà thả ra thần niệm, phát hiện ngoại trừ gian Noãn Ngọc các này, hành lang thuỷ tạ cùng cung điện lầu các bên ngoài đều không thấy, chỉ còn dư lại một mảnh sắc thái hỗn loạn vặn vẹo, chợt nhìn liền cảm thấy kỳ quái lạ lùng, nhìn kỹ lại như muốn đem hồn người hút vào trong.
Tâm Ma có thể nhận thức rõ nhược điểm tâm linh của chúng sinh để dễ dàng điều khiển cùng lợi dụng.

Cho dù là mộng cảnh của ai, chỉ cần bị hắn xâm lấn, đều sẽ trở thành sân nhà của Cầm Di Âm.

Đây lại là lần đầu tiên hắn bị vây trong mộng cảnh của người khác.
Phát hiện điểm ấy, một tia ôn nhu cuối cùng thuộc về Văn Âm trên mặt Cầm Di Âm cũng rút đi.

Hắn ở ngay trước mặt Mộ Tàn Thanh biến trở về bổn tướng, bạch đồng quỷ mỹ thay thế cặp mắt lu mờ ảm đạm kia, sắc bén mà nhìn y chằm chằm: "Ta đã nói Tịnh Tư sẽ không thật sự bỏ rơi đệ tử của mình bị cực hình, nguyên lai là để Huyền Lẫm âm thầm bảo vệ ngươi, lại không biết các ngươi làm như thế, là muốn lấy cái gì trả lời cho Trọng Huyền cung?"
"Ta hướng bệ hạ mượn Mộng Điệp." Mộ Tàn Thanh đối với sự giễu cợt của hắn dường như không nghe thấy, giơ tay tiếp nhận một con bướm bảy sắc sặc sỡ không biết từ đâu bay tới "Bất quá, ta không biết ngươi sẽ đến."
Bộ tộc Mộng Điệp nắm giữ thiên phú dệt mộng thần bí.

Nhưng mà côn trùng tuổi thọ ngắn ngủi, hiếm có kẻ chiếm được duyên niên tạo hóa tu ra linh trí.

Hiện giờ nhìn chung toàn tộc chỉ có một đại yêu làm thủ lĩnh.

Nàng mang bộ tộc thần phục Yêu hoàng tìm kiếm che chở.

Mà Mộ Tàn Thanh hướng Huyền Lẫm mượn nàng trợ lực, thỉnh hàng vạn Mộng Điệp cùng dệt ra cái mộng cảnh này, mặc dù không giống ảo ảnh thay đổi khó lường, lại có thể dùng giả tráo thật.
Cầm Di Âm có thể cướp đoạt chủ quyền của mộng cảnh, là bởi vì người nằm mơ trong lòng luôn có khe hở.

Mà hiện tại cái giấc mộng này mặc dù từ Mộ Tàn Thanh chủ đạo, chống đỡ nó lại là hàng vạn con Mộng Điệp không có linh trí kia.

Hắn quả thực có thể cưỡng ép đánh vỡ mộng cảnh trở về Bà Sa thiên, nhưng mà ý niệm mới vừa nảy ra liền bị chính mình đè xuống.
"Ngươi phí nhiều tâm lực như vậy, là vì muốn mơ thấy một kẻ đã chết?" Cầm Di Âm ác ý mà nở nụ cười "Mộ Tàn Thanh, ta vẫn cho là ngươi sống rất tỉnh táo, ít nhất cũng minh bạch đạo lý từ xưa đến nay mộng đẹp đều thành hư ảo.

Hay là nói ngươi cũng giống đám văn nhân cổ hủ chua như dấm đó, nói cái gì vĩnh viễn sống ở trong lòng, là có thể yên tâm thoải mái mà quên đi sự thực đối phương đã không còn trên đời?"
"Chỉ có người lảng tránh hiện thực mới sa vào mộng cảnh, mà ta đã qua cái tuổi có thể thản nhiên làm kẻ yếu đuối." Mộ Tàn Thanh thả con bướm kia bay đi "Văn Âm chết rồi, Bạch Yêu cũng biến mất.

Ta đối tất cả những chuyện này không dám quên, chỉ là có lúc khó tránh khỏi sẽ hoài niệm cố nhân."
Cầm Di Âm nheo mắt lại: "Vậy ngươi liền ở đây thoải mái hoài niệm, ta liền cáo từ."
Hắn hất tay Mộ Tàn Thanh ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Lần này Mộ Tàn Thanh không ngăn cản hắn, chỉ là tại thời điểm Cầm Di Âm sắp bước ra ngưỡng cửa bỗng nhiên nói: "Tại sao, mỗi một lần ngươi đều phải đi gấp gáp như vậy chứ?"
Cầm Di Âm dưới chân khựng lại, ngón tay nắm khung cửa không hề có một tiếng động lõm vào.
Y biết rồi !
Cầm Di Âm tự nhủ như vậy.

Cảm giác khác thường vừa nãy kia quả nhiên không sai.

Dù sao "Dung yêu" là sau khi Văn Âm chết rồi mới vào tai Mộ Tàn Thanh.

Nếu như y thật lòng muốn làm một giấc mơ đẹp, cũng nên để người trong mộng biểu diễn thủ khúc trong lần gặp đầu tiên.

Bởi vì nhân sinh giống như lần đầu gặp gỡ mới là giấc mộng đẹp nhất trên đời.

(*)
[(*) chỗ này đã chú một lần bên Phong Đao, cuối chương 121, có mấy cái điển cố hay ho, bạn nào thích thì gg xem lại - hehe...quảng cáo Phong Đao trá hình đấy]
Trừ phi, y đã biết cái người biểu diễn "Dung yêu" vẫn còn ở trên đời.
"Ta quả thực là không biết ngươi có đến hay không, cho nên...!ta chỉ là ở chỗ này chờ ngươi." Thần sắc Mộ Tàn Thanh có chút thất vọng "Trong Hàn Phách thành là như thế, trong Trọng Huyền cung cũng là như thế, cho tới bây giờ vẫn như thế...!Mỗi một lần, ngươi đều đến rất vội vàng đi rất đột ngột.


Ta mới vừa quen với sự tồn tại của ngươi, bên người liền chỉ còn lại một mình.

Lần này ta muốn nhìn ngươi thêm vài lần."
Cầm Di Âm rốt cuộc xoay người.

Hắn nhìn chăm chú vào Mộ Tàn Thanh, nụ cười trên khóe miệng chậm rãi trở nên đắng chát, hỏi: "Khi nào thì phát hiện?"
"Trước đây không lâu." Mộ Tàn Thanh lặng im chốc lát "Thời điểm ta bị giam trong Di Hồn điện không có việc gì làm, chỉ có thể không ngừng miên man suy nghĩ, đặc biệt là đối với những chuyện mới phát sinh, ký ức còn mới mẻ.

Tỷ như...!Bạch Yêu."
Mỗi khi nhắc đến danh tự này, ánh mắt Cầm Di Âm liền lạnh đi một phần.

Khối thân thể từng được hắn xem là đồ tốt hiện tại đã thành sỉ nhục, cười nhạo Tâm Ma tưởng bở.
"Nàng là tiểu nha đầu rất đáng yêu, tuy rằng không nói tiếng người, lại có chút hung dữ lỗ mãng, giống con chó săn nhỏ, chỉ biết bảo vệ miếng ăn của mình, ngoài ra cái gì cũng không hiểu." Mộ Tàn Thanh trầm thấp nói "Ta từng nghĩ tới, đợi có chút nhàn rỗi không chỉ muốn dạy nàng nói chuyện hiểu việc, còn muốn quay lại Tây Tuyệt cảnh tìm Liễu cô cô hỗ trợ đối đãi.

Tiểu cô nương cho dù bên trong thế nào, ngoài mặt chung quy cũng không thể dọa người như thế, bằng không tương lai tìm đâu ra người mà mách ủy khuất?"
Cầm Di Âm vì sự ngây thơ ngốc nghếch của y mà bật cười ra tiếng.
"Ta nghĩ nhiều như vậy, cũng đều chưa có cơ hội làm được, nàng liền ở trong lòng ta biến thành một đống xương vụn." Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu lên "Mấy ngày sau, ta rốt cuộc không nhịn được nghĩ: nếu như lúc đó ta lựa chọn rời đi cùng với nàng, kết cục có thể sẽ khác hay không?"
"Quả thực sẽ khác nhau." Cầm Di Âm lạnh lùng nói "Ngươi nếu là cùng đi với nàng, nàng sẽ không chết tại Bắc Cực đỉnh, ngươi cũng sẽ không gánh trọng tội không thể đặc xá trên lưng.

Là chính ngươi ngu xuẩn mất khôn, gieo gió gặt bão.

Nhưng mà...!ngươi bây giờ hối hận, thì có ích lợi gì chứ?"
"Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế...!Ngươi nói đúng." Khóe miệng Mộ Tàn Thanh hơi cong lên "Nhưng mà, vào lúc ấy Bạch Yêu làm sao lại biết được?"
Đi chuyến này chính là đạo hạnh sụp đổ, gánh trọn tội danh, nhân duyên chôn vùi không chốn quay về.

Tuy rằng lúc đó, Mộ Tàn Thanh không thể nào đoán trước được hậu quả, chỉ có thể lựa chọn đi một chuyến.

Nhưng mà, từ tiểu viện Tàng Kinh các phía sau núi đến Di Hồn điện đường xá xa xôi, lại ở dưới tình huống Trọng Huyền cung đại loạn, ngay cả đại năng tu sĩ cũng không thiếu người bị ngăn trở, Bạch Yêu làm thế nào đúng lúc chặn đứng y?
"Ta suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, điều duy nhất có thể phù hợp chính là: trước khi Trọng Huyền cung đại loạn, nàng đã rời khỏi tiểu viện.

Đồng thời, sau khi phát hiện ta không ở Tàng Kinh các, liền trực tiếp đi đến trước Di Hồn điện.

Cho dù dựa theo hành trình suy tính, khi đó ta cũng đang trên đường...!Nói cách khác, nàng biết được ta muốn đi nơi nào, thậm chí biết được ta muốn làm cái gì." Mộ Tàn Thanh lẳng lặng nhìn về phía Cầm Di Âm "Như vậy, nàng muốn dẫn ta đi, liền không phải bởi vì bản năng, mà là đã biết tiếp theo sau sẽ phát sinh cái gì."
Vào lúc đó có thể hiểu rõ điều này, chỉ có người hoàn toàn tham dự vào kế hoạch của Phi Thiên Tôn.

Mà người này ngoại trừ Tâm Ma, Mộ Tàn Thanh không có cách nào nghĩ đến kẻ khác.
Cầm Di Âm đứng lặng yên.
Lúc đó tình huống khẩn cấp, hắn lựa chọn mạo hiểm phân thần gửi thể bị suy thoái muốn mang Mộ Tàn Thanh rời đi, cũng đã chuẩn bị xong khả năng gây cho đối phương hoài nghi.

Thế nhưng không ngờ mình hiếm hoi mới có một ý nghĩ sai lầm cuối cùng lại thành uổng phí.

Càng không nghĩ tới Mộ Tàn Thanh sau khi trải qua đả kích nặng nề, vậy mà còn có thể tỉnh táo hồi tưởng cùng nghi vấn tất cả những thứ này.
Một lúc lâu sau, hắn nhếch khóe miệng: "Mộ Tàn Thanh, ngươi nên thành ma, bởi vì lòng dạ ngươi thật sự đủ tàn nhẫn."
"Ta một khi bắt đầu hoài nghi Bạch Yêu, sẽ hướng về trước đó không ngừng tìm hiểu ngọn nguồn, một lần nữa xem xét kỹ lưỡng toàn bộ những việc mình đã từng phán đoán, bao gồm cả ...!Văn Âm." Mộ Tàn Thanh tiện tay vuốt lên dây đàn, phát ra mấy tiếng vang "Hắn là bởi vì việc của Miên Xuân sơn cùng Âm cổ mà tìm đến ta, vừa vặn sự kiện đó là Ma tộc lần thứ nhất bại lộ hành tung.

Khi ấy, Dục Diễm Cơ vì phục sinh Ma Long tìm kiếm Hắc Xà làm thân thể, nhưng phải có một cái tiền đề trọng yếu, đó chính là khiến tâm thần Hắc Xà triệt để sụp đổ.


Muốn làm được điểm này, bách tính Miên Xuân sơn không được, Thần Bà Văn Điệp không được, chỉ Hủy thần quân mới có thể.

Mà vào lúc đó bồi ở bên cạnh hắn, chỉ có Văn Âm."
Dừng một chút, thanh âm y hơi khàn: "Ngươi đã làm gì Hủy thần quân?"
"...!Chẳng hề làm gì cả." Sau một lúc lâu trầm mặc, Cầm Di Âm rốt cuộc cười ra tiếng "Ta chỉ là cùng hắn nói vài lời, làm cho hắn kiên định bản tâm, hoàn toàn lĩnh ngộ bản thân là Sơn Thần."
Cho dù, hắn biết rõ Hủy thần quân kiên định tín niệm, tất sẽ bỏ qua nhập ma cầu sinh mà dùng thân phận Sơn Thần chết đi, trở thành một nhát búa cuối cùng đánh gục Hắc Xà.
Cơ Khinh Lan cho là, sớm để Mộ Tàn Thanh phóng thích Tâm Ma, sẽ tránh cho hắn cùng Phi Thiên Tôn tiếp xúc.

Nhưng mà hắn căn bản chỉ biết một không biết hai, đánh giá thấp nhân quả giữa hai tên đại ma này.
Cho dù Phi Thiên Tôn không phải là người đầu tiên tìm tới Cầm Di Âm, Tâm Ma cũng không keo kiệt giúp hắn một tay, bởi vì bọn họ đều là Ma tộc cùng chống lại thần linh, có được lập trường thống nhất cao độ lẫn quan hệ lợi hại.
Cầm Di Âm đạt được túi da của Văn Âm cũng là ngẫu nhiên, thế nhưng nếu không có sự trùng hợp này, hắn cũng sẽ đi đến Miên Xuân sơn trợ giúp Dục Diễm Cơ một tay, chỉ là bởi vì theo dõi Mộ Tàn Thanh, mới có thể chuyển đường vòng qua Bất Dạ yêu đô.

Đến cuối cùng, chúng sinh Miên Xuân chịu lời nguyền phản phệ hóa thành cát bụi, Hủy thần quân thân hóa linh quang dung nhập địa mạch, mà hắn không chỉ có được ma chướng Văn Điệp cất giấu trăm năm, còn trong bóng tối trợ giúp Dục Diễm Cơ hoàn thành nhiệm vụ, mượn cơ hội cấp Phi Thiên Tôn lưu lại manh mối, một mũi tên trúng đến mấy con nhạn, xứng đáng là người thắng chung cuộc.
Mộ Tàn Thanh nhắm mắt lại, thanh âm càng ngày càng khàn: "Như vậy, tất cả phát sinh ở Hàn Phách thành, cũng đều là việc ngươi tính toán kỹ sao?"
"Phi Thiên Tôn muốn phục sinh Ma Long, giải phóng Thiên Chú bí cảnh, đồng thời khơi mào xung đột giữa hai cảnh Tây Tuyệt, Trung Thiên.

Mà ta cùng với hắn mục đích tương đồng.

Nếu không có ngươi nhúng tay, ta sẽ để Ngự Phi Hồng cùng Tiêu Ngạo Sênh tự giết lẫn nhau, cho dù cuối cùng có một kẻ may mắn sống sót, nhất định cũng đã bị phá huỷ đạo tâm, không có cách nào tiếp tục kế thừa Kỳ Lân pháp ấn hoặc là vị trí chủ nhân Kiếm các." Cầm Di Âm nhẹ giọng nói "Ta tính sót chỉ có hai điểm.

Thứ nhất ta không ngờ Dục Diễm Cơ dám to gan đầu độc thần trí ngươi.

Thứ nhì là...!ta không nghĩ tới chính mình, lại ở dưới thiên kiếp cứu ngươi một mạng."
Từng việc từng việc chuyện cũ, một kiện một kiện âm mưu, hiện tại rốt cuộc bị xé toạc ra chân tướng, tựa như mây tan sương tạnh, cảnh vật trong sáng.

Vậy mà lúc này cho dù là Cầm Di Âm hay Mộ Tàn Thanh cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngũ vị tạp trần bên trong không thể nhìn trộm, lại càng không dám phân biệt rõ.
"Vậy trong đêm tuyết đó, ngươi thừa dịp ta uống say liền đóng vai quỷ đến đùa ta." Hồi lâu sau, Mộ Tàn Thanh phá vỡ mảnh tĩnh mịch này "Sau khi tỉnh rượu, ta ở trong lòng đã nghĩ: Nếu như năm nào cách một đời cùng ngươi gặp lại, vô luận ngươi biến thành dáng dấp gì, lại bị cái gì trói buộc, ta đều sẽ đem ngươi cướp đi, mang theo bên người, cho dù buông bỏ tu hành không thể vấn đạo cũng phải sống với ngươi đến khi chết già, trải qua cả đời không oán không hối."
Ngón tay Cầm Di Âm trong tay áo run rẩy khó mà nhận ra.
"Nhưng mà, đây cũng chỉ là không tưởng mà thôi." Mộ Tàn Thanh rốt cuộc đứng lên "Bằng ta hiện tại, đừng nói là cướp ngươi đi, liền ngay cả giết ngươi cũng không làm được."
"Ngươi nếu như muốn giết ta, bất cứ lúc nào cũng có thể." Cầm Di Âm gắt gao nhìn chằm chằm y "Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, cho ngươi thay cái gọi là đạo nghĩa lấy lại công bằng."
Vừa dứt lời, toàn thân hắn ma lực thả lỏng, khí tức biến thành bạc nhược không khác người bình thường, cho dù trong tình huống trọng thương căn cơ hiện tại của Mộ Tàn Thanh, cũng có thể bẻ gãy cổ hắn không tốn chút sức lực nào.
Tay Mộ Tàn Thanh đặt lên cổ hắn, ngón tay vuốt nhẹ qua da thịt hơi lạnh, cảm thụ mạch đập dưới da nhảy lên.

Có nháy mắt như vậy, y thật sự muốn nắm chặt ngón tay dùng lực vặn một cái, e rằng sau một tiếng gãy vang, cái gì cũng không còn tồn tại nữa, triệt để giải thoát.
Nhưng mà lý trí liền nói cho y biết, đây là không thể.

Bởi vì Tâm Ma bất tử bất diệt.

Đừng nói một cơ hội, xem như y giết Cầm Di Âm hàng ngàn, hàng vạn lần, cũng không cách nào thay đổi bất kỳ sự tình đã phát sinh.
"Ngươi luyến tiếc ta sao?" Liền tại thời điểm Mộ Tàn Thanh sắp buông tay, Cầm Di Âm bỗng nhiên cầm cổ tay y, trong con ngươi dường như đè nén cái gì "Ta lừa ngươi lâu như vậy, chỉ cho ngươi một cơ hội này."
"Ngươi xem như lại cho ta ba ngàn cơ hội, vật ra đi đều không trở về được." Mộ Tàn Thanh cười khổ "Tâm Ma, ngươi đến lúc nào mới hiểu điểm này?"
Cầm Di Âm hơi run rẩy.
Mộ Tàn Thanh bỗng nhiên nhón chân, một tay ấn gáy hắn, gần như hung ác hôn lên.
Nụ hôn này đến đột nhiên không kịp đề phòng, Tâm Ma sau khi hoàn hồn lại không muốn đẩy ra.

Đến lúc bị yêu hồ cắn một cái rách cả môi, hắn cũng bị kích phát hung tính, cánh tay vòng qua eo lưng, môi lưỡi lướt qua môi, gặm nhấm lên cổ họng con mồi đã mơ ước từ lâu.
Yêu cùng ma hoàn toàn xé đi lớp da giả vờ giả vịt, hoàn toàn lâm vào bản năng thú hoang.

Ở trong giấc mộng tựa giả lại thật này, bọn họ dây dưa hòa vào nhau, không phân biệt thiên địa lớn nhỏ, chỉ như hai con mãng xà dùng phương thức ôn nhu nhất cũng tàn khốc nhất cắn giết lẫn nhau.
Cổ cầm từ trên bàn bị hất tung xuống đất, lư hương rơi thành vụn tro tàn, Mộ Tàn Thanh lại như một con cá bị đặt trên thớt.

Cầm Di Âm lấy ngón tay làm dao cắt bỏ áo bào ngổn ngang, lộ ra cơ thể phía dưới nóng bỏng dị thường.

Thời điểm chạm vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội do không kiểm soát được hơi thở, ma vật bụng đói cồn cào cúi đầu, cắn xuống một cái.
Ngón tay Mộ Tàn Thanh đan vào trong tóc hắn, không biết là muốn phản kháng sự xâm lược, hay là tiếp nhận sự chinh phục.
Ba ngàn hồng trần một chốc lật tàu, kẻ khổ hạnh trong đó giãy dụa sắp chết, lại vẫn khó ngăn tiêu hồn thực cốt.
...!Ta muốn cùng ngươi cộng trầm luân, độc tam quang, cực điểm hoan hỉ, vạn kiếp bất phục!
Hai mắt Yêu hồ dần dần thất thần, bàn tay để trên vai ma vật kia rốt cuộc chậm rãi buông ra, sau một lát cứng ngắc rốt cuộc lại như tự giận mình, chủ động vòng qua cổ hắn, liều chết triền miên.

Đây là bữa yến tiệc vô thượng Cầm Di Âm chưa bao giờ thưởng thức qua, cũng là hồng trần tư vị Mộ Tàn Thanh chưa từng lãnh hội được.
Mãi đến tận lúc một chút hương vụ cuối cùng trong phòng cũng bốc hơi hầu như không còn, bọn yêu ma phảng phất không biết mệt mỏi mới lăn xuống bàn gỗ, ôm nhau nằm trên thảm trải sàn mềm mại lại hỗn độn.
"...!Tại sao?"
Cầm Di Âm rốt cuộc có cơ hội nói chuyện.

Hắn đệm ở dưới thân Mộ Tàn Thanh, hai tay đem đối phương ôm chặt trong lòng, ngón tay không thành thật mà lần mò sống lưng, đếm kỹ mặt trên có mấy vết sẹo còn chưa khép lại.
Mộ Tàn Thanh nằm nhoài trên ngực hắn, cho dù giữa hai người không hề có kẽ hở, y lại có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể nóng bỏng từng chút một hạ xuống, khôi phục lại bình thường, cùng với từ đầu đến cuối đều chỉ có tiếng tim mình đập.
"Không cho ngươi đi, là cho ngươi hai lựa chọn." Y đưa tay từ từ vuốt ve khuôn mặt Cầm Di Âm, từ thái dương đến quai hàm, tựa hồ đang miêu tả cái gì trong tâm trí.
"Nói nghe một chút?"
Đều nói thực sắc tính dã, Cầm Di Âm trước lúc đến đối với y có đầy bụng oán khí, hiện tại đều tiêu thất sạch sành sanh, lại như tiểu hài tử ôm lọ đường ăn được no nê, bởi vì thoả mãn mà sung sướng không thôi.
Mộ Tàn Thanh giả vờ ranh mãnh nở nụ cười: "Cái thứ nhất, là chờ ta đánh ngươi một trận, sẽ đem ngươi đạp ra ngoài."
"Bởi vì ta là cái đồ tồi đáng đời như vậy?" Cầm Di Âm nghe vậy buồn cười "Như vậy, thứ hai là gì?"
"Thứ hai là..." Mộ Tàn Thanh dùng hai tay nâng nửa người trên lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, khóe mắt còn có chưa hết xuân nồng, trong con ngươi lại hàm chứa một tia sáng chói lọi.
Đó là màu sắc chỉ hỏa diễm mãnh liệt mới có, chỉ cần một chút đã có thể thiêu cháy người.
Nụ cười trên khóe miệng Cầm Di Âm đột nhiên cứng đờ.

Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sàn nhà dưới thân đột nhiên sụp đổ, mình cứ như vậy rơi xuống, ngước nhìn Mộ Tàn Thanh càng ngày càng xa.
"...!Thứ hai, là lần này đổi lại, ngươi nhìn ta rời đi."
Noãn Ngọc các hoa mỹ tinh xảo bị một đám lửa lớn bao phủ, hành lang vách tường như tờ giấy mỏng bị đốt cháy bay khắp nơi.

Mộ Tàn Thanh ở trong biển lửa nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ nói xong lời sau cùng.
Đồng tử Cầm Di Âm đột nhiên co lại.

Hắn theo bản năng mà đưa tay ra, cũng chỉ có một đám hồ điệp bay qua giữa những ngón tay.
Vô số Mộng Điệp đập cánh bay tán loạn, mộng cảnh do chúng dệt thành trở nên vỡ vụn.

Cầm Di Âm rốt cuộc thấy được Mộ Tàn Thanh lúc này ở nơi nào: y ôm đầu gối ngồi bên một vách đá bị thiêu đốt đến đỏ hừng hực, sau khi tỉnh mộng chậm rãi mở mắt ra, nhìn dung nham phía dưới đang phun trào.
Một khắc sau, Mộ Tàn Thanh biến trở về Bạch Hồ bổn tướng, nhảy xuống tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Bạch Hồ cực lớn ở trong lòng núi lăn xuống dưới.

Ngọn lửa liếm qua da lông trắng như tuyết của nó, tám cái đuôi mượt như nhung ở phía sau bay lượn tỏa ra.

Mà sau một chớp mắt rực rỡ, dung nham triệt để nuốt sống nó.
"Không.......!!!"
Trong đầu Cầm Di Âm "ầm" một tiếng.

Hắn không chút nghĩ ngợi mà hướng phiến đá kia xông tới.

Nhưng ngay sau đó hắn ngã lăn ra đất, hết thảy mọi thứ đều biến mất, thật giống như hắn chỉ vừa làm một giấc mộng.
Đáng tiếc, đó chung quy không phải là mộng.
"A a a......."
Cầm Di Âm hai tay ôm đầu, ở trong Bà Sa thiên chỉ thuộc về hắn thất thanh gào thét.

Nước biển vô biên cuồn cuộn ngập trời, ngàn vạn Huyền Minh mộc đều phủ phục dập đầu, trên mặt đất hoang dã xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ tan.
Hắn rõ ràng không có tim, cũng sẽ không khóc, lại trong nháy mắt này hận không thể long trời lở đất.
Chỉ có cây Huyền Minh mộc màu đen mới sinh kia, vẫn ổn định vững chắc mà đứng chỗ cũ, lặng im như rũ mắt nhìn xuống hắn.
Một tiếng động nhỏ gần như không thể nghe thấy được từ đỉnh đầu truyền đến.

Cầm Di Âm cả người cứng đờ, hắn theo bản năng mà ngẩng lên, nhìn thấy nụ hoa kia run rẩy, thế nhưng nở ra.
Trăm ngàn cánh hoa màu mực chen nhau, to như mâm ngọc.

Mà ở chính giữa không có nhụy hoa, chỉ lộ ra một khuôn mặt người bi thương, tựa như có sinh mệnh lặng lẽ rơi lệ.

Giọt nước lạnh lẽo rơi xuống gương mặt Cầm Di Âm đang ngẩng lên, giống như hắn cũng đang khóc.
Lần này, Cầm Di Âm triệt để thấy rõ gương mặt bên trong đài hoa kia...
...Là chính hắn.
[Mỗ spoil: như vậy người đeo mặt nạ kia chính là Tâm ma của Tâm Ma :) Đến lúc Mộ Tàn Thanh trở thành chấp niệm của Tâm Ma rồi! Edit mấy cái chỗ đánh đàn thực sự quá khổ!].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện