Chương 134: 134: Phúc Tử
Giờ Dần bốn khắc, mưa to rốt cuộc cũng đã tạnh.
Lúc này trời còn chưa sáng, đầu đường dưới hành lang tất cả đều trơn trượt âm lãnh.
Một số hàng quán nhỏ đã dậy từ lâu, chuẩn bị buôn bán cho ngày mới.
Hoàng thành yên lặng hơn nửa đêm dần dần lại có khói lửa, mà bên trong những gia đình quyền quý nhà cao cửa rộng, đám người hầu tỳ nữ đã bắt đầu bận rộn.
Ngự Thiên hoàng triều không có quy củ mỗi ngày lâm triều; Nếu như không có việc khẩn yếu, đều ấn theo Cao tổ hai ngày một lần, dùng tiếng Định Viễn chung vang lên làm hiệu.
Ngày hôm nay vừa vặn không phải lâm triều, bá quan không cần nửa đêm thức dậy, không ít người vẫn còn kê cao gối mềm trên giường ôm hương hoài ngọc.
Thế nhưng Tả tướng Chu Trinh lại đã thu thập chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở trong phòng nghị sự.
"Bẩm báo tể tướng gia, Diệp Kinh Huyền đã trở về phủ."
Đám người hầu tỳ nữ đều đã được cho lui, ngay cả hộ vệ nguyên bản canh gác tại chỗ này cũng đều tuân lệnh tạm rời đi.
Cửa sổ bốn phía đóng chặt, trong phòng nghị sự rộng lớn chỉ có một người mặc cẩm y quỳ một chân trên nền đất, hồi bẩm tin tức cho Chu Trinh.
Chu Trinh không chỉ là đương triều Tả tướng cùng quốc trượng, mà còn là đế sư.
Hắn đã sớm qua tuổi tri thiên mệnh, trong Nhân tộc cũng xem như không còn trẻ.
Nhưng hắn chú trọng nội tu lại quen sống trong nhung lụa, chợt nhìn như tráng niên nam tử, chỉ là hai bên tóc mai hơi bạc, thần sắc khó lường, nếu không có kinh nghiệm lão niên thăng trầm, quyết không dưỡng thành một thân khí độ như vậy.
Nghe bẩm báo, hắn vuốt nhẹ bạch ngọc ban chỉ trên tay, ánh mắt hơi tối lại: "Bình an vô sự?"
Người mặc cẩm y tên là Chu Đình, chính là con trai của một tù nhân Chu Trinh thu dưỡng từ nhỏ, được hắn tỉ mỉ giáo dưỡng hơn hai mươi năm, không thể nói tình như phụ tử, lại thực sự là tâm phúc của hắn.
Một số sự tình ngay cả con ruột cũng không thể cho biết, lại có thể buông tay để Chu Đình đi làm, có thể nói thập phần xem trọng.
Chu Đình nghiêm sắc mặt.
Phải biết rằng Diệp Kinh Huyền thân là vu y, lại là con trai của Hữu tướng, có kim bài Đế hoàng ngự ban cùng tín lệnh của Trưởng công chúa bên người, thủ vệ thành đương nhiên sẽ không làm khó hắn.
Mà Hoàng trang mặc dù ở ngoại thành, cách nhau lại cũng không xa, dùng một thân công phu phi châm kết chú của hắn, không lo thiếu thủ đoạn tự vệ.
Như vậy Chu Trinh hỏi ra lời này nhìn như thân thiết, kì thực có ám chỉ khác.
"Ngoại trừ trở về thành canh giờ hơi muộn, cùng thường ngày so ra không thấy dị thường." Chu Đình trầm giọng nói "Thám tử thuộc hạ cài vào Hoàng trang cũng không có tin truyền ra."
"Vậy thuyết minh hành động đã thất bại." Chu Trinh thả chén trà xuống "Nếu mà thành công, Diệp Kinh Huyền bây giờ nên bị hộ vệ Hoàng trang bắt giữ, tin tức cấp báo cũng nên truyền vào trong cung."
Dừng một chút, hắn nhìn về phía Chu Đình: "Nếu quân cờ đã phế, liền đem người Chung gia xử lý cho xong, hành động bí mật chút."
"Thuộc hạ minh bạch." Chu Đình sau khi tuân lệnh lại chưa lập tức rời đi, hắn quỳ rạp xuống đất, rõ ràng muốn nói lại thôi.
Chu Trinh liếc hắn một cái: "Ngươi còn có lời nói?"
"Tể tướng gia, dù cho Trưởng công chúa cùng chúng ta đối lập, thế nhưng Bệ hạ đến nay con nối dõi duyên mỏng, mà nương nương hiện tại đã mang thai long tự.
Chỉ cần nàng có thể sinh ra long tử, đợi đến tương lai...!Chu gia chú định vinh hoa vô song." Chu Đình do dự một chút "Ngài vào lúc này đối Trưởng công chúa âm thầm hạ sát thủ, nếu như xảy ra điều gì sơ suất, e rằng...!không được tốt."
Hắn nói xong liền cúi thấp đầu.
Lời này đã là quá phận, dù cho là Chu Đình cũng không biết Chu Trinh sẽ nổi giận hay không.
Nhưng mà hắn đã nín hồi lâu, thực sự không thể không nói.
Ngự Phi Hồng là Thái An Trưởng công chúa, vừa là thân tỷ của đương kim Bệ hạ, lại là Quả Túc vương từng tọa trấn Bắc Cương.
Dù cho nàng bề ngoài đã bàn giao binh quyền, thế nhưng ai cũng biết, khống chế của nàng đối với ba mươi vạn Trấn Bắc quân chưa bao giờ suy yếu.
Từ khi nàng quay về Thiên Thánh đô, trước tranh thủ tôn thất, sau kết giao huân quý, nâng đỡ Diệp gia cùng Chu thị ở trên triều minh tranh ám đấu.
Hiện giờ bọn họ còn chưa biết nắm bao nhiêu lợi thế trong tay, tại thời điểm chưa có sách lược vẹn toàn tùy tiện động thủ, không chỉ không cách nào diệt trừ đại họa trong đầu, còn có thể dẫn lửa thiêu thân.
Từ lúc Chu hoàng hậu có thai, Chu Trinh liền luôn miệng dặn dò, để bọn họ đem thủ đoạn áp xuống một chút, không thể để Ngự Phi Hồng bắt được đằng chuôi.
Thế nhưng hiện tại hắn lại gấp rút đối Ngự Phi Hồng ra tay, thực sự khiến Chu Đình cảm thấy quỷ dị.
"Nương nương tuy rằng mang thai long tự, nhưng mà trong cung không chỉ một mình nàng có mang." Chu Trinh ngữ khí lạnh lùng "Lai lịch của Duyệt phi, ngươi không rõ ràng sao?"
Duyệt phi chính là A Biệt công chúa tới từ Tây Tuyệt.
Bề ngoài nàng phong quang gả xa đại biểu hai cảnh thông gia tốt đẹp, kì thực trong lòng bọn họ đều rõ ràng: A Biệt công chúa là giao đãi của Tây Tuyệt cảnh cho việc Ngự Phi Hồng chịu khổ tại Hàn Phách thành.
Nói cách khác, nữ nhân này khắp toàn thân đều mang dấu ấn của Thái An Trưởng công chúa, là một chướng ngại vật nàng công khai đưa cho Chu hoàng hậu, lại không thể đánh cũng không thể đá.
Mắt thấy Chu hoàng hậu đã gần đến kỳ hạn lâm bồn, A Biệt công chúa lại được thái y chẩn ra hỉ mạch.
Nếu như nàng cũng sinh ra long tử, vậy Ngự Phi Hồng không xét đến con thứ hay con trưởng, cũng phải tận hết sức lực mà ủng hộ A Biệt công chúa, thậm chí...
Chu Đình đang muốn đang nói cái gì, liền thấy một cốc nến đỏ trên bàn không gió tự cháy, trên tường không hề có một tiếng động thêm một cái bóng.
Hắn nhất thời trong lòng giật thót, biết là vị phụ tá thần bí mà tể tướng chiêu mộ gần đây đã đến.
Chu Trinh có thể quyền khuynh triều chính, dĩ nhiên không phải dựa vào sức một mình hắn.
Chưa nói đến vây cánh trong triều cùng địa phương một mạch, chỉ môn khách trong phủ liền có mấy chục người, đều là kỳ nhân dị sĩ sở trường riêng, trong đó người có thể thành phụ tá lại lác đác không có mấy.
Mà ở thời điểm tháng trước, Chu Trinh mang về kẻ xuất quỷ nhập thần này tôn làm phụ tá, hiếm người biết được sự tồn tại của hắn.
Ngay cả Chu Đình cũng là trong lúc vô tình mới gặp được, liền bị lệnh cưỡng chế cấm khẩu, vẫn còn chưa biết danh tự.
Hắn dù có đầy bụng kinh nghi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra, không nói một lời.
Sau khi Chu Đình rời đi, một đạo hồng ảnh từ trong ánh nến biến ảo thành hình.
Một nam tử áo đỏ tóc đen lười biếng dựa vào trên ghế thái sư, giương mắt đầy vẻ phong lưu.
Từ lúc hắn xuất hiện, trong phòng nghị sự liền có mùi thơm lạ lùng tràn ngập, không hề nồng nặc, lại câu tâm đoạt phách người.
Chu Trinh theo bản năng mà hít sâu mấy hơi, trên mặt hiện ra bệnh trạng ửng hồng, nói: "Cơ tiên sinh!"
"Ngự Phi Hồng còn sống." Cơ tiên sinh giãn năm ngón tay, một tia hắc khí nhàn nhạt xoay quanh trong lòng bàn tay "Ta hạ độc thế nhưng bị giải, Ngạ trành cũng hôi phi yên diệt!"
Chu Trinh sắc mặt ảm đạm: "Nàng tại mười năm trước đã bị phá đan điền, tu vi mất sạch.
Có thể nào..."
"Bên cạnh nàng có cao nhân che chở." Cơ tiên sinh nở nụ cười một tiếng "Ngạ trành kia có năm trăm năm tu vi, cho dù gặp gỡ Huyền môn cao thủ cũng có sức đánh một trận.
Huống hồ nó còn có thể ký sinh đoạt xác...!Trừ phi, ai đó có thể chỉ dùng một chiêu, liền khiến nó diệt hồn nát phách!"
Chu Trinh thần sắc càng khó coi.
Hắn cũng xem như nửa người trong tu hành, hiểu được tu sĩ có thể làm đến bước này cũng không nhiều, mà đều là nhân vật có máu mặt.
Trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển: "Hay là...!vị Kiếm các chủ kia?"
"Không thể." Cơ tiên sinh lắc đầu "Trọng Huyền cung từ trước đến giờ chú ý quy luật Thiên đạo tự nhiên, chính là lúc Ngự thị số mệnh đã hết, vạn sự nơi đây đều trong cuộc.
Tam Bảo sư hạ lệnh nghiêm cấm môn hạ đệ tử, tránh xa Trung Thiên cảnh còn không kịp, làm sao sẽ để Kiếm các chủ can thiệp? Huống hồ ta ở biên cảnh tứ phương bày ra vô số Khiến linh, không thấy Huyền môn tu sĩ nào đặt chân vào trong cảnh."
Chu Trinh chau mày.
"Ở thời điểm này dám can đảm nhúng tay vào sự tình của Hoàng gia, đối phương ngoại trừ cùng Ngự Phi Hồng quan hệ không ít, chỉ sợ cũng cũng không phải là Huyền môn chính thống." Cơ tiên sinh bóp tắt sợi hắc khí kia "Ta sẽ nghĩ cách tra rõ đối phương hư thực.
Trước lúc đó, không được manh động."
"Nhưng mà nữ nhi ta..."
Cơ tiên sinh khóe môi hơi nhếch lên: "Hoàng hậu nương nương phượng thể an khang, nhất định có thể mẫu tử bình an."
Hắn nói bình thản như vậy, dường như đã vạn phần xác nhận trong bụng Chu hoàng hậu chính là long tử, khiến cho tâm trạng Chu Trinh thả lỏng.
Đương lúc hắn muốn nói cái gì, đột nhiên nghe phía bên ngoài ầm ĩ, phương xa ẩn có tiếng kinh hô truyền đến.
Nến đỏ phụt tắt, thân ảnh Cơ tiên sinh cũng biến mất trong nháy mắt.
Chu Trinh sắc mặt không vui đẩy cửa ra, quát lên: "Chuyện gì kinh hoảng như vậy?"
"Tể...!tể tướng gia, Hoàng...!hoàng trang..." Nghe tiếng quát hỏi, người hầu canh giữ ngoài cửa viện nhất thời liên tục lăn lộn mà chạy tới, sắc mặt tái nhợt "...Hoàng trang nổi lửa rồi!"
Chu Trinh trong lòng rơi "bộp" một cái, bước nhanh ra cửa nhìn lại.
Chỉ thấy bầu trời phương xa một mảnh mờ mịt đã bị ánh lửa phản chiếu đỏ hồng.
Hoàng trang xây trên đỉnh núi bị đại hỏa bao phủ, thời điểm mới bình minh này, so với mặt trời càng thiêu đốt mãnh liệt hơn.
Kiến Nguyên cung, Tuyên Chính điện.
Trong cái ngày nguyên bản không thượng triều này, bởi vì một hồi đại hỏa đột nhiên xuất hiện, bá quan phải vội vã chạy đến, dựa theo cấp bậc đứng chầu dưới thềm.
Trong lòng mọi người đều sóng to gió lớn, trên mặt thế nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Chu Trinh, Diệp Hành hai vị thừa tướng phân ra trái phải, đều nhíu chặt lông mày.
Ngoài ra, hoàng gia tôn thất xưa nay thường không hay vào triều cũng có nhiều người ra mặt, đứng trước rõ ràng là Thịnh vương Ngự Sùng Chiêu.
Hắn mặc dù trả lại binh quyền vẫn có chức quan khác, hiện giờ đứng trước một đám võ quan, sắc mặt lãnh trầm.
Trong Tuyên Chính điện không khí ngột ngạt, đám nội thị đầu cũng không dám nhấc, chỉ vì Thiên tử đang nổi giận lôi đình.
Ngự Phi Vân đăng cơ hai mươi năm, trước sau bị quyền hoạn trọng thần áp chế, ngay cả việc đại sự lập hậu đều bị Chu Trinh can thiệp vẫn chỉ ẩn nhẫn, chưa hề có thời khắc chân chính bạo phát.
Nhưng mà, lúc tin tức Hoàng trang đại hỏa, Thái An Trưởng công chúa sống chết không rõ truyền vào trong cung, Ngự Phi Vân sau khi chấn kinh, một cước đạp lăn ngự án, hết thảy cung nhân đều kiến thức được thiên tử nổi giận là như thế nào.
Là Thái An Trưởng công chúa, trưởng tỷ một mẹ đồng bào của hắn!
Là đại hoàng tỷ vì hắn trấn bắc thú biên mười năm không về!
Trước nhiễm dịch bệnh bị ép ra khỏi thành.
Hiện tại Hoàng trang đột phát nổi lửa, nàng sống chết không rõ!
"Chư vị ái khanh..." Ngự Phi Vân ngồi trên long ỷ, châu miện tỏa xuống một bóng đen trên mặt "Liên quan đến việc Hoàng trang đại hỏa, các ngươi xử lý thế nào?"
"Khởi bẩm Bệ hạ, thần đã dẫn người dập lửa Hoàng trang...!vẫn chưa...!chưa phát hiện Trưởng công chúa điện hạ." Kinh vệ cấm quân thống lĩnh đến rất vội vàng, trên người còn có mùi khói lửa cháy khét.
Sau khi phát hiện Hoàng trang đại hỏa, hắn lập tức phái người đến dập lửa cứu viện.
Đáng tiếc thế lửa thật sự quá lớn, thời điểm bọn họ đuổi đến, hơn nửa Hoàng trang đều chìm trong biển lửa.
Đám hạ nhân cung tỳ thoát ra được còn muốn quên mình lao vào bên trong, nói Trưởng công chúa còn ở trong tẩm điện.
Nhưng khi thống lĩnh tự mình đi vào, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, cũng không có thi thể.
Ngự Phi Vân nghe hắn nói trong tẩm điện không phát hiện thi thể, móng tay gần như sắp khảm vào lòng bàn tay lúc này mới thả lỏng, trước mắt tối sầm.
Hắn lấy lại bình tĩnh, quát lên: "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có điều tra rõ mồi lửa?"
"Hồi bẩm Bệ hạ, trận đại hỏa này e không phải tai nạn, mà là người làm." Cấm quân thống lĩnh trầm giọng nói "Đêm qua mưa to từ sớm, khắp núi ẩm ướt, nước đọng rất nhiều, xem như bất ngờ bị cháy cũng không thể trong thời gian ngắn gây thành đại họa.
Thần tự mình dẫn người đem Hoàng trang trên dưới phong tỏa, phát hiện đầu nguồn nổi lửa chính là tẩm điện của Trưởng công chúa.
Đồng thời ở trong phế tích phát hiện vật này."
Hắn trình lên một khối mộc bài thiêu đến cháy đen, nội thị sau khi kiểm tra không có sai sót liền dâng lên trước mặt Ngự Phi Vân.
Người sau duỗi tay cầm lên, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo sắc bén như rắn độc, đốt ngón tay trắng bệch.
Mặc dù đã bị lửa cháy thiêu hủy hơn nửa, nhưng mà Ngự thị tôn thất đời đời tu học uyên bác, Ngự Phi Vân há có thể không nhận ra đây là một đạo Hỏa linh phù?
Mưa to vừa qua khỏi, lửa thường dĩ nhiên không thể thiêu hủy hơn nửa Hoàng trang, chỉ Huyền môn thuật pháp mới có thể phát huy được tác dụng.
Chỉ cần một đạo Hỏa linh phù này chôn ở nơi nào đó, chịu thuật sĩ chú lệnh kích phát, lập tức có thể bốc cháy lên, hỏa xà trong nháy mắt bò ra khắp tứ phương, phàm phu tục tử nào có thể cứu được?
Hôm nay có người đem Hỏa linh phù chôn trong tẩm điện Trưởng công chúa, có phải ngày mai sẽ có người dám ở trên long sàng giấu đao hay không?!
"To...!gan...!"
Lửa giận mới vừa nén xuống lần thứ hai bạo phát.
Ngự Phi Vân tức giận đến cả người phát run.
Hắn bị ép làm hoàng đế bù nhìn suốt hai mươi năm nuốt giận vào bụng, dĩ nhiên cũng không học nhiều tâm thuật đế vương thâm trầm.
Trước mắt sau khi nổi giận chỉ muốn phát tiết, đem Hỏa linh phù ném xuống thềm ngọc, lăn đến trước mặt bá quan!
Trong lúc nhất thời, mọi người câm như hến.
Chỉ có Chu Trinh cúi người nhặt Hỏa linh phù lên.
Sau một lúc cẩn thận đánh giá, hắn nhìn về phía Ngự Sùng Chiêu: "Triều đình vốn có pháp quy, đối với Huyền môn thuật sĩ trong cảnh, đồ vật đặc chế của giới tu chân phải tạo danh sách quản chế.
Đặc biệt là trong hoàng thành không cho phép tự lưu hành pháp khí, tất cả vật phẩm đều do Hoằng Linh đạo thống nhất quản lý.
Không biết Thịnh vương đối với cái này thấy thế nào?"
Mười năm trước, Thịnh vương Ngự Sùng Chiêu sau khi hồi kinh, tự thỉnh trao trả binh quyền trong tay, làm Vương gia nhàn tản đến mấy năm.
Sau đó vì những việc phức tạp trọng yếu của Huyền môn, nhất định phải tìm người tu vi cao thâm mà được hoàng thất tín nhiệm để chuyên quản lý, lúc này mới thỉnh hắn xuống núi chưởng quản Hoằng Linh đạo.
Tu sĩ pháp khí trong hoàng thành lui tới lưu thông cũng phải đăng ký danh sách dưới tay hắn; Nếu có người trái lệnh, hắn có quyền đem trục xuất khỏi hoàng thành hoặc tru diệt ngay tại chỗ.
Việc liên quan Hỏa linh phù, hỏi Ngự Sùng Chiêu là chuyện đương nhiên.
Nhưng lời từ miệng Chu Trinh vào thời khắc này nói ra, gần giống như vấn trách, không biết là ám chỉ việc này cùng Thịnh vương có liên quan, hay là đang nói chức trách hắn có sai sót.
Sắc mặt Ngự Sùng Chiêu vốn âm trầm triệt để lạnh xuống.
Hắn tiếp nhận Hỏa linh phù kia, đầu ngón tay lóe một chút linh quang chạm nhau liền tắt, nói: "Vật này vẫn chưa đăng ký tại Hoằng Linh đạo, chính là tà khí."
Cho dù lai lịch thế nào, trong hoàng thành pháp khí không đăng ký qua Hoằng Linh đạo hết thảy đều gọi là tà khí.
Mặc dù tất cả mọi người biết được bên trong hoàng thành vẫn có tà khí lén lút lưu thông, nhưng thứ nhất số lượng ít ỏi, thứ hai song phương buôn bán đều cẩn thận dị thường, ngay cả sử dụng cũng không dám quang minh chính đại, Hoằng Linh đạo cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.
Hiện giờ có người sử dụng tà khí làm hại, Ngự Sùng Chiêu thất trách là chuyện ván đã đóng thuyền.
Nhưng mà không chờ hắn thỉnh tội, Hữu tướng Diệp Hành giành trước bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, nếu Hoàng trang đại hỏa chính là do tà khí tạo thành, sau lưng tất có người trong bóng tối thiết kế! Thái An Trưởng công chúa thân thể tôn quý, mười năm thú biên, công lao xuất chúng, hắc thủ sau màn tàn hại trung lương như vậy, thật sự là tội nhân của quốc gia! Sóng gió này không thể kéo dài, thần thỉnh Bệ hạ hạ chỉ, lệnh cho Hoằng Linh đạo nghiêm tra vụ án!"
Diệp Hành cùng Thịnh vương qua lại không nhiều, lại vốn cùng Chu Trinh không hòa thuận, trước mắt hắn không vì Ngự Sùng Chiêu cầu tình, mà chỉ hướng Ngự Phi Vân thỉnh nghiêm lệnh điều tra.
Ngự Sùng Chiêu vì lấy công chuộc tội, tất yếu phải dùng cơ hội này đem hoàng thành lật đáy lên trời.
Trong văn võ bá quan nơi đây cũng không ít người tư tàng pháp khí, thấy thế trong lòng đều giật thót.
Chu Trinh mặc dù thần sắc như thường, ánh mắt lại như tôi độc nhìn chằm chằm Diệp Hành.
Cả điện yên ắng, chỉ có thanh âm Ngự Phi Vân khàn khàn vang lên: "Truyền ý chỉ trẫm, ngay hôm nay phong tỏa cửa thành, kinh vệ sưu tra toàn thành, nhất định phải tìm được hoàng tỷ! Về phần Hỏa linh phù...!Việc này liên quan đến tà khí tư truyền, liền giao cho thất hoàng thúc, cho phép ngươi tuỳ cơ ứng biến.
Trẫm muốn biết kẻ nào gan to bằng trời như vậy!"
Thời điểm hắn nói câu sau cùng, ánh mắt thình lình đóng đinh trên người Chu Trinh.
Người sau trong nháy mắt này đột nhiên phát hiện, tiểu thái tử năm đó đối với mình vâng vâng dạ dạ xác thực lớn rồi, cho dù hai mươi năm bù nhìn, hắn vẫn là ngôi cửu ngũ.
Từ trước tới nay, Chu Trinh đề phòng đều là Ngự Phi Hồng hiển lộ hết tài hoa sắc bén.
Ngay từ nhỏ, hắn đã đem Ngự Phi Vân nắm trong tay, cơ hồ lấn lướt toàn bộ đối phương, chưa từng nghĩ tới có một ngày, con chim non chưa trưởng thành này có thể bay ra khỏi lòng bàn tay mình.
Hắn nên kinh nộ kiêng kỵ, rồi lại khó có thể kiềm chế mà sinh ra một chút vui mừng, cho dù ở một khắc tiếp theo, điểm mềm mại ấy liền bị chính mình xóa đi.
Thời điểm bá quan tung hô vạn tuế, Chu Trinh theo lễ quỳ xuống, đôi mắt của hắn như hai cái giếng sâu không thấy đáy.
Tất cả mọi người đều biết đất trời hoàng thành sắp biến đổi.
Sau khi bãi triều, Ngự Sùng Chiêu cảm tạ Diệp Hành xong, cũng không thèm nhìn tới những người khác, sải bước mà ra khỏi Tuyên Chính điện, nhắm cửa cung chạy đi.
Hắn nhất định phải dành thời gian nhanh chóng an bài các loại công việc, để tránh đêm dài lắm mộng.
Bên ngoài cửa cung, một chiếc xe ngựa mở cửa sẵn đang đợi, phu xe cùng tôi tớ đều là hộ vệ quen mặt trong vương phủ.
Ngự Sùng Chiêu mặt trầm như nước mà lên xe ngựa.
Vừa mới mở cửa ra, thân thể liền cứng ngắc tại chỗ: trong xe ngựa thế nhưng có một người ngồi!
Thái An Trưởng công chúa dùng sức một người quậy cho hoàng thành long trời lở đất, trước mắt an vị trong xe ngựa của hắn, bày xong một bàn cờ, đối hắn mỉm cười hành lễ: "Thất hoàng thúc, hôm nay Phi Hồng có thể may mắn cùng ngài đánh một trận cờ hay không?"
Ngự Sùng Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy mã phu nhìn mình chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười có chút tinh nghịch, trong con ngươi xẹt qua một đạo kim sắc tươi đẹp.
"..." Sắc mặt âm tình bất định của Ngự Sùng Chiêu tan thành mây khói.
Hắn đi thẳng vào đóng cửa lại, cầm lên một quân cờ trắng "Được!"
Bình luận truyện