Chương 40: Không Thể Khống Chế Nổi Nhịp Tim Đập Thình Thịch
Tiểu Liên thấy trên cánh tay anh treo áo khoác, trong tay còn cầm đồ, tưởng một lát nữa anh có việc phải đi.
Nghi ngờ một chút như vậy, suy xét anh là đồng nghiệp của anh Trang, mới để anh vào: “Nói nhỏ thôi nhé.
”
Lý Mộ nương theo ánh sáng chiếu qua cửa, bước vào.
Vốn cũng chỉ muốn vào xem một lát, cũng không phải là tới khám bệnh, không phải không hiểu nguyên tắc này.
Anh đứng bên giường, thấy nửa khuôn mặt Trang Khâm đều bị chăn che khuất, vì tối nên không thấy rõ sắc mặt, nhưng lại có thể nhìn ra được giờ phút này cậu cũng không thấy thoải mái.
Thiếu không khí hít thở, thoải mái được mới là lạ.
Lý Mộ ngồi xổm xuống, thò tay dịch chăn của cậu xuống.
Tiểu Liên suýt đã vọt vào: “Anh làm…”
“Shh.
” Lý Mộ đứng lên, cuối cùng nhìn vào mắt cậu ta, đi ra ngoài.
Cửa bị đóng lại, hai người xuống tầng.
Trong phòng, Trang Khâm xoay người, khẽ mở mắt, thấy xung quanh tối om, tháo nút bịt tai ra.
Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại đặt gần mép giường, có vài tin nhắn, cậu xem của Tiểu Đao trước, Tiểu Đao gửi tin ba tiếng trước, nói mình vừa xuống máy bay, còn có cả cuộc gõi nhỡ, vì cậu để chế độ im lặng nên không nghe máy.
“Sư ca, em tới rồi… chỉ là em phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
”
“Sư ca, hình như em không biết nhà anh ở đâu.
”
“Anh chắc là ở gần công ty phải không?”
“Sư ca anh ngủ rồi à?”
Mười phút sau.
“Em gọi taxi tới công ty anh trước rồi, bao giờ anh ngủ dậy nhớ nhắn lại cho em!”
Trang Khâm đang định nhắn lại, lại thấy âm thanh dưới tầng, hình như là tiếng hai người đang nói chuyện với nhau.
Ồ?
Cậu dụi mắt, ngồi dậy, cũng không đi dép, mà mở thẳng cửa đi ra ngoài, nhìn từ tầng hai xuống: “Là Tiểu Đao tới à?”
“Anh Trang dậy rồi à?” Tiểu Liên đang nghe những lời lưu ý chăm sóc bệnh nhân mà Lý Mộ dặn ngẩng đầu.
Trang Khâm nhìn thấy Lý Mộ, còn tưởng mình hoa mắt, lại dụi dụi.
Người có thể biến áo thun ngựa vằn và quần jeans rách cạp trễ tràn ngập mùi vị đàn ông xa xỉ kia không phải Lý Mộ thì còn là ai được.
“Sao anh lại… tới đây?”
“Tiện đường.
” Lý Mộ nhìn cậu mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh, cổ áo rộng thùng thình làm lộ xương quai xanh, thì sợ cậu bị cảm lạnh, “Tới đây thăm cậu, cậu mặc ít quá.
”
“Đã sắp tháng sáu rồi…” Trang Khâm xuống tầng, Lý Mộ thấy cậu không đi dép, lại nói cậu: “Cậu đang ốm, đi dép vào.
”
“Vừa rồi đã hạ sốt, chuyện nhỏ.
” Tuy vậy, Trang Khâm vẫn đi dép vào, tiện tay gửi địa chỉ cho sư đệ.
Tiểu Liên đi hâm nóng cho cậu, Lý Mộ và Trang Khâm liền ngồi trên sofa, Ly Mộ ngoài quan tâm ra cũng không biết nên nói gì, vì ngoài kịch bản ra họ gần như không còn chuyện gì khác, anh thậm chí còn không hiểu về Trang Khâm ngoài công việc.
Mà Lý Mộ cũng không muốn tỏ vẻ quan tâm quá mức.
“Giọng cậu như vậy, hai ngày nữa còn muốn diễn côn kịch thế nào?” Lý Mộ thấy tinh thần cậu không được tốt, nhưng trong đôi mắt với đen láy, lấp lánh ánh sáng.
“Hai ngày nữa là khỏi hẳn rồi.
” Cậu khản giọng nói, “Phải rồi, vé anh hỏi tôi kia, tôi đưa cho anh thẻ staff đi, anh đưa lại cho bạn anh là được rồi, có thể vào bằng cửa sau.
”
Lý Mộ gật đầu, Trang Khâm lại hỏi anh địa chỉ: “Giờ trong tay tôi không có, tôi gửi qua cho anh đi, anh về nước ở lại mấy ngày?”
“Vài ngày.
”
Trang Khâm: “…”
Lý Mộ nói vắn tắt: “Có khi có thể đúng lúc cùng cậu về đoàn phim.
”
“Vé về Thái Lan của tôi vẫn chưa mua, tới lúc đó tôi hỏi lại anh, có thể mua vé cùng nhau.
” Cháo hâm xong, Tiểu Liên bưng ra chỗ bàn ăn cho cậu, Trang Khâm đứng dậy: “Giờ đã khuya, anh vẫn đang ở lại khách sạn?”
“Ừm.
” Anh có nhà ở Thủ đô, là một căn tứ hợp viện trước kia ông ngoại còn làm hiệu trưởng là đại học Yến Kinh được phát cho, cha mẹ anh cũng có một căn biệt thự ở khu tam hoàn, trên danh nghĩa bản thân, Lý Mộ cũng có một căn nhà tầng rộng*, nhưng vì ít khi qua đây nên cũng chưa tới lần nào.
*Nhà tầng rộng (大平层): nói chung dạng bất động sản này dùng để chỉ căn nhà có diện tích từ 130m2 trở lên và có đầy đủ các khu chức năng.
Lý Mộ ở lại khách sạn, chẳng qua là suy xét trên việc tiện lợi, dù sao cũng đều là ở trong nhà như nhau.
Tiếp đó anh đứng dậy, tiện tay đưa cái túi trong tay cho cậu.
“Cho tôi?”
“Tặng cậu, là quà sinh nhật, mấy ngày nữa hãy mở ra.
”
Lý Mộ tuy định tới tiệc sinh nhật của cậu, nhưng không định để lộ chuyện này ra, anh chẳng qua là muốn nghe một chút côn kịch truyền thống mà thôi.
“Cảm ơn anh,” Trang Khâm nhận lấy, hơi ngượng ngùng, cũng đưa một hộp quà cho anh, “Cái này tặng anh, đừng ghét bỏ, lấy về nhà chơi.
”
Hai người đưa quà cho nhau, Lý Mộ thấy hình vẽ được thiết kế trên túi, nặng trịch, còn có cả tên Trang Khâm, không biết là thứ gì, nặng như vậy: “Sinh nhật cậu mà, sao lại tặng quà cho tôi?”
Trang Khâm: “Không phải thứ gì quý giá, chơi chơi thôi.
” Đây là món quà cậu định tặng cho các fans tri kỷ tới tham dự tiệc sinh nhật mấy ngày tới, cũng là món quà cậu đã tham gia thiết kế trong nửa năm trước.
Cũng là thứ Tiểu Liên đã lấy về cho cậu xem, Trang Khâm còn chưa kịp xem.
Lý Mộ gật đầu, nhận lấy, không từ chối.
Trang Khâm: “Anh đã ăn cơm chưa?”
Lý Mộ nói là đã ăn một chút rồi.
Trang Khâm: “Muốn ăn cháo cùng tôi không?”
Lý Mộ thấy cháo của cậu không nhiều lắm, sợ cậu ăn không đủ, nên nói không cần.
“Vậy tôi tiễn anh xuống?”
“Không cần, tôi biết đường, cậu cứ ăn đi.
” Anh lễ phép đáp lại.
Trang Khâm nói không sao: “Sư đệ tôi sắp đến rồi, tôi đúng lúc xuống đón nó… Tôi thay đồ đã, anh đợi tôi chút.
”
Trang Khâm chạy bịch bịch lên tầng, hỏa tốc thay quần áo, buổi tối cũng không quên đội mũ.
Hai người xuống tầng, Lý Mộ cúi đầu nhìn cậu: “Cậu đang có scandal, không sợ bị chụp lại à?”
“Anh cũng biết chuyện này.
”
“Vừa nghe trợ lý của cậu nói.
” Lý Mộ tỏ vẻ không rõ lắm, “Tới đoàn phim tham ban nữ minh tinh?”
“Thực ra có nguyên nhân khác, nói là đi tham ban chị ấy thế thôi, cuối cùng lại không cẩn thận bị chụp được…” Cũng trách cậu sơ ý, dù sao mấy tháng qua trọng sinh trở về cũng không gặp phải loại paparazzi theo đuôi không bỏ không rời này.
“Tình yêu trên mạng nói, đều là giả?”
“Đương nhiên là giả.
” Trang Khâm bị chọc cười, “Tôi nói nhiều với ai vài lời, có khi chỉ cười một cái cũng bị chụp lại, chỉ cần họ muốn xào scandal là có thể xào được.
Mỗi lần đương sự là tôi cũng suýt coi là thật.
”
Cậu khó tránh khỏi gặp phải chút scandal, nhưng mấy chuyện này bởi vì đều không có bằng chứng chứng minh, fans lại thề sống chết bảo vệ nên những tài khoản marketing tới ké fame đều phải cút về quê.
“Ví dụ như bây giờ, chúng ta vừa đi ra khỏi nhà tôi, nói chuyện phiếm, nếu như bị chụp lại…” Hai người đúng lúc đi ra ngoài, Trang Khâm mẫn cảm với camera, hình như có cảm giác, cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ nào đó.
“Giờ bị chụp vẫn chưa làm sao,” Trang Khâm thu hồi ánh mắt, “Nhưng chờ sang năm phim của chúng ta lên sóng, có thể sẽ dẫn tới một vài vấn đề nhỏ.
”
Bước chân Lý Mộ khựng lại: “Bên kia có paparazzi à?”
“Aiz, không sao, anh đừng nhìn họ, tuy tôi cũng rất phiền bị chụp như vậy, nhưng cũng chẳng còn cách nào, tôi muốn mắng, khi về họ sẽ bóc phốt nói tôi chửi người.
” Cậu kéo vành mũ thấp xuống chút, người trời sinh thích lên màn ảnh, lại sợ camera trước tình cảnh như vậy.
Lý Mộ nhíu mày, cố gắng kiềm chế để không đi tới chuốc lấy phiền toái: “Vậy cậu nên đổi sang căn nhà khác.
”
“Hợp đồng thuê chỗ này của tôi cũng sắp tới hạn, đang chuẩn bị đổi, không biết đổi đi đâu, vẫn còn đang xem xét.
” Trang Khâm nói xong thì nghe máy, là sư đệ Tiểu Đao.
“Anh ra ngay đây, em có mang theo nhiều hành lý không?”
Lý Mộ nghe cậu nói điện thoại, tưởng tượng sư đệ cậu là một đứa trẻ chưa lớn là bao.
Chỉ là đi ra ngoài, nhìn thấy, mới phát hiện là một cậu trai không thua kém Trang Khâm là bao, thậm chí trông còn lớn hơn một hai tuổi, thần thái sáng láng, phấn chấn oai hùng.
“Sư ca!!!” Tiểu Đao muốn xông lên ôm cậu, Trang Khâm trốn ra sau lưng Lý Mộ: “Đừng tới, xung quanh đây có paparazzi.
”
Tiểu Đao: “…”
Cậu kéo một cái valy lớn loại 29″, để ý tới Lý Mộ, cảm thấy không giống trợ lý hay vệ sĩ thì nhìn nhiều thêm một chút: “Đám paparazzi kia sao lại khiến người ghét như vậy chứ!”
Tài xế của Lý Mộ lái xe từ bãi đỗ ra, đến cửa khu dân cư thì dừng lại.
Xe anh rất giản dị không phô trương, rất dễ thấy, Trang Khâm chỉ tay: “Anh Mộ, kia là xe anh à?”
“Đúng vậy.
” Lý Mộ gật đầu với Trang Khâm: “Gặp được sư đệ rồi thì vào nhà đi thôi, tôi về đây.
”
Trang Khâm nói tạm biệt, nhìn theo Lý Mộ lên xe, lại vẫy tay với anh.
Sư đệ nhìn cái xe kia, rất cảnh giác hỏi: “Đây là ai vậy?” Những chuyện rối loạn lung tung trong giới giải trí, cả ngày Tiểu Đao đều theo dõi trên mạng, còn tham gia vào group fans, group antifans của Trang Khâm, nhàn không có việc gì làm thì vừa tâng bốc sư ca vừa nằm vùng trong nhóm bên kia.
“Em không quen, là diễn viên trong cùng đoàn phim với anh… Anh cầm ba lô cho.
” Trang Khâm nói.
“Không cần, em tự đeo… Vậy anh ta tới nhà anh làm gì?”
“Tập thoại mà thôi.
”
“Ồ.
” Cậu yên tâm rồi, “Sư ca, nhà anh có phòng nào cho em ở không?”
“Có.
”
Trên xe, Lý Mộ mở hộp quà ra.
Hộp được thiết kế rất có lòng, khuynh hướng cảm xúc rất tốt, bên ngoài có một câu tiếng Anh, “You are the light in my eyes” (Người là ánh sáng trong mắt tôi), mặt khác còn có cả chữ ký của Trang Khâm được thiết kế công nghệ, tỏa ra ánh sáng laser trong buồng xe tối.
Tới lúc này, Lý Mộ vẫn chưa nhận ra “you” này là “các bạn”, chứ không phải là “anh”.
Mở cái hộp còn to hơn hộp giày một chút này ra, thấy bên trong chia là hai phần, một ngăn hình vuông, một ngăn lại hẹp, mở ngăn này ra, trong có một cái đồng hồ đeo tay nhỏ, hình vẽ kiểu hoạt hình nét vẽ đơn giản, thiết kết rất giản lược, mặt đồng hồ trong suốt, đường cong có chút phong cách Picasso.
Lý Mộ có chút ấn tượng với nhãn hiệu này, lần trước thấy màn hình quảng cáo rất to ở trung tâm thương mại, hình như Trang Khâm tự mình làm gương mặt đại diện.
Trên đồng hồ còn có vài chi tiết nhỏ, đều thể hiện rõ ràng thân phận người tặng quà, ở dưới đáy có tên viết tắt của Trang Khâm.
Lý Mộ cảm thấy món quà này thật có lòng, hình như là cố tình chuẩn bị cho mình.
Cho dù trên tay đã có đồng hồ, nhưng anh vẫn tháo đồng hồ của mình xuống, đổi thành đồng hồ vỏ nhựa đeo lên, trong lòng rất vui.
Ngăn hộp kia khá lớn, Lý Mộ mở ra nhìn, không hiểu lắm, nhưng anh tìm được một tờ giấy hướng dẫn, viết đây là máy chiếu sao trời, dùng đĩa CD truyền tin, yêu cầu sử dụng trong phòng tối.
Lý Mộ liền đóng hộp lại, định về sẽ chơi sau.
Dọc đương đi, anh đều đọc tờ giấy kia, nghiên cứu công năng.
Ồ… Kim đồng hồ có ánh huỳnh quang.
Có lẽ là bởi vì giữa ghế trên và ghế dưới có tấm ngăn, dù sao tài xế cũng không nhìn thấy, nên anh không che giấu sự tò mò với đồng hồ, còn giơ tay tới bên tai nghe đi nghe lại tiếng kim giây chạy.
… Hình như là tĩnh âm.
Lý Mộ mở điện thoại ra, suy nghĩ, không gửi tin nhắn cho Trang Khâm, mà gửi cho Khâu Minh.
“Tra thử cổ đông công ty Duyệt Động kia, từng bước tra, có cổ phần có thể mua lại với giá cao, lại thu một số cổ phần lẻ.
”
Khâu Minh: “OK.
”
Lý Mộ đến khách sạn, checkin, vào phòng.
Khách sạn đưa bữa tối, anh một mình ăn bữa tối dưới ánh nến, bát đĩa dọn đi xong, ngọn nến vẫn còn sáng lửa, dưới ánh đèn, Lý Mộ chỉ tốn một phút đã hiểu rõ cách sử dụng máy chiếu sao trời này.
Anh bỏ đĩa CD vào, bật công tắc, điều chỉnh tiêu cự.
Ngân hà xán lạn sáng lên trong căn phòng tối om, ánh chiếu vào trong mắt Lý Mộ, một vệt sao băng màu trắng xẹt nhanh qua, độ chân thật của máy chiếu thật không tồi, đột nhiên có cảm giác kinh diễm thực sự.
Không phải là thứ gì đắt giá quá, nhưng anh cảm nhận được Trang Khâm đã nghiêm túc, nghiêm túc lựa chọn.
Sao băng lại lần nữa xẹt qua, Lý Mộ ngẩng đầu, tay đặt sau đầu, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt, trên người anh.
Ngay sau đó, Lý Mộ nhìn thấy một dòng chữ tiếng Anh xinh đẹp dần hiện lên.
“Being able to meet you is my luck – Có thể gặp anh, là may mắn của tôi”.
Ký tên Trang Khâm.
Có lẽ là bởi vì ngại ngùng, hàng chữ này rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa.
Mà trong chớp mắt này, Lý Mộ đặt mình trong ngân hà, lại không thể khống chế nổi nhịp tim đập thình thịch.
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Khâm: Có thể gặp các bạn, là may mắn của tôi.
Fans: A a a a a a a a!
Lý Mộ: ?
Bình luận truyện