[Phần 1] Tỏa Sáng Cho Chàng

Chương 191



Lâu Khánh Vân trở về trước thời gian, xông thẳng vào Thương Lan uyển, gặp được Tiết Thần vừa luyện xong nhu thuật đang từ nhà thuỷ tạ hồi chủ viện, trên trán còn dính mướt mồ hôi. Tiết Thần thấy Lâu Khánh Vân liền đứng ở cửa chờ, Lâu Khánh Vân đến gần không nói hai lời liền ôm Tiết Thần vào trong lòng. Bọn nha hoàn bên cạnh đều cúi đầu không dám nhìn, Tiết Thần không ngờ Lâu Khánh Vân lại đột nhiên làm vậy cũng thật ngượng ngùng xô nhẹ phu quân ra: “Ai nha, chàng làm gì thế? Cả người ta đều đầy mồ hôi!”

Lâu Khánh Vân dường như không nghe thấy, vòng tay bế Tiết Thần lên. Tiết Thần sợ tới mức chỉ có thể duỗi tay ôm cổ chàng ta, đôi phu thê đi vào nhà chính. Hạ Châu cho tất cả phó tì trong viện đều lui ra ngoài, chỉ cần là Thế tử và phu nhân vào phòng thì sẽ không muốn lưu người hầu hạ trong viện, chỉ có nàng và Tô Uyển, còn có Khâm Phượng Chẩm Uyên bốn đại nha hoàn thay phiên chờ đợi ngoài cửa. Hạ Châu đóng lại cửa phòng cho Tiết Thần và Lâu Khánh Vân, nàng cùng Tô Uyển ở hành lang canh chừng, mũi mắt xem tâm. Nếu có thể được thì các nàng còn hy vọng lỗ tai cũng có thể tự giác một chút, chỉ nghe những thanh âm nên nghe, còn lọc ra được tất cả thanh âm khác. Các nàng đều là cô nương chưa gả, nghe vào tai thật sự có chút ngượng ngùng.

Lâu Khánh Vân bế Tiết Thần vào trong, đặt nàng nằm trên giường La Hán, sau đó mới tỉ mỉ xem xét nàng từ trên xuống dưới, khẩn trương hỏi: “Thân mình của nàng có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Tiết Thần không thể hiểu được nhìn Lâu Khánh Vân hỏi: “Ta nói ta không thoải mái khi nào?”

Lâu Khánh Vân nhẹ nhàng thở ra: “Nàng nha! Ta phải nói với nàng cái gì đây, trong phủ nuôi nhiều thị vệ như vậy, chẳng lẽ chỉ ăn mà không cần làm hay sao? Mọi việc nàng chỉ việc phân phó bọn họ đuổi người ra là được rồi. Đuổi ra xong nếu có việc gì đều có ta chịu trách nhiệm, nàng cần gì phải tự mình tiến lên tranh chấp với bà ta. Thanh Dương Công chúa trước nay đều không phải "đèn cạn dầu", bà ta mà nổi cơn thì ngay cả nương bà ta cũng dám động thủ.”

Tiết Thần cười cười, quả nhiên bởi vì chuyện này. Nàng ngồi dậy buông hai chân xuống, phủi phủi chỗ dơ trên giường La Hán lúc nãy bị nàng chạm vào, sau đó mới ngẩng đầu nói: “Ta còn tưởng là chuyện gì đâu? Sao nào, Thanh Dương Công chúa không phải "đèn cạn dầu", chẳng lẽ ta chính là "đèn cạn dầu" à? Chàng xem hôm nay bà ta trưng ra bộ dạng hung thần ác sát, nhưng đến cuối cùng bà ta dám động thủ với ta hay không?”

“Bà ta đương nhiên là không dám! Hôm nay nếu bà ta dám động một ngón tay vào nàng, buổi tối ta liền đi hỏa thiêu phủ Công chúa, vả cho bà ta răng rơi đầy đất!”

Tiết Thần bị lời nói của Lâu Khánh Vân làm cho bật cười. Mới vừa luyện xong nhu thuật nên trên mặt nàng hiện ra một cỗ mị hoặc, hai má đỏ bừng, giương mặt xinh đẹp như trăng rằm, trong lúc lơ đãng biểu lộ phong tình mới kiều mị nhất. Tiết Thần trừng mắt lườm Lâu Khánh Vân một cái, cũng không chỉnh lại lời nói hỗn hào của phu quân, chỉ dùng ngón tay dứ dứ về phía eo của chàng ta. Lâu Khánh Vân "trông gà hoá cuốc" tưởng Tiết Thần muốn chọt vào eo mình vội vàng dùng tay bảo vệ, Tiết Thần nhìn thấy liền ôm bụng cười ha hả.

Lâu Khánh Vân tuy rằng không biết thê tử đột nhiên cười cái gì nhưng cũng biết nàng là cao hứng, nhịn trong chốc lát cũng bật cười theo. Đột nhiên biểu tình Tiết Thần cứng đờ, bàn tay đang chống trên mép giường La Hán vội ôm lấy bụng, nhíu mày, vươn bàn tay kia về phía Lâu Khánh Vân. Lâu Khánh Vân thấy thế cũng vội vàng thu hồi nụ cười, chộp lấy tay nàng khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”

Tiết Thần cúi đầu nhìn bụng, hình như đã tốt lại rồi, bất an đưa mắt nhìn Lâu Khánh Vân ấp úng: “Này... vừa rồi giống như... giật giật.”

Tiết Thần nói có chút không rõ ràng, Lâu Khánh Vân không hiểu nhìn nàng: “Hả? Ai giật?”

Tiết Thần không có trả lời mà trực tiếp cúi đầu nhìn xuống bụng mình ra hiệu, Lâu Khánh Vân nhìn theo, dứt khoát ngồi xổm xuống, đưa sát mặt vào cái bụng căng tròn của Tiết Thần, duỗi tay sờ sờ. Cũng không biết có phải cảm ứng được gì đó hay không mà ở một bên bụng của Tiết Thần ngay đúng chỗ tay của Lâu Khánh Vân đụng tới đột nhiên lại động đậy, Tiết Thần sợ tới mức kêu to: “A, thai nhi lại giựt lên kìa!”

Lòng bàn tay  Lâu Khánh Vân đang dán vào bụng Tiết Thần cũng cảm giác được một chút nhúc nhích. Lâu Khánh Vân thấy Tiết Thần kêu to, sau đó mếu máo muốn khóc làm hắn cũng ngây ngốc, tức khắc khẩn trương bật mở cửa phòng xông ra ngoài hô lớn: “Mau, mau đi kêu Lý ma ma lại đây! Kêu Thái y, đi kêu Thái y!”

Thấy Lâu Khánh Vân đột nhiên tông cửa xông ra dọa hai nha hoàn giật nảy mình, sau đó lại nghe thấy công tử la lối khẩn trương như vậy cũng vô cùng sợ hãi, vội vàng lĩnh mệnh chạy ra bên ngoài.

*Edited by Bà Còm*

Hạ Châu đi tìm Lý ma ma, Tô Uyển đi đến viện Lão thái quân báo tin. Hai người phóng ra cùng một lúc, đưa mắt nhìn nhau lo lắng rồi tách ra đường ai nấy đi, mỗi người đi xin giúp đỡ.

Lý ma ma ở ngay trong Thương Lan uyển nên dễ dàng kêu, chỉ trong một lát Hạ Châu liền tìm được Lý ma ma đang hướng dẫn nha hoàn làm sản đệm cho Tiết Thần. Thấy Hạ Châu sắc mặt tái nhợt chạy tới, Lý ma ma vội vàng ra hỏi: “Làm sao vậy?”

Hạ Châu chộp lấy tay Lý ma ma kéo bà về hướng chủ viện, vừa chạy vừa nói: “Nô tỳ cũng không biết sao lại thế này? Thế tử và phu nhân vào phòng không lâu, sau đó Thế tử khẩn trương chạy ra hô to kêu ma ma và Thái y. Nô tỳ thấy coi bộ hai người...”

Hạ Châu là cô nương, ngượng ngùng nói toạt ra, nhưng chỉ bằng những lời này thì Lý ma ma đã có thể minh bạch nàng muốn nói cái gì -- Thế tử và phu nhân vào phòng, hai người ân ái, tuổi trẻ khí thịnh không cẩn thận liền "quấn" lấy nhau, Thế tử có lẽ không khống chế lực đạo làm phu nhân động thai... Càng nghĩ càng sợ hãi, Lý ma ma quả thực là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chủ viện.

Đến nơi thì thấy Tiết Thần đang ngồi trên giường La Hán đối diện cửa ra vào; Lâu Khánh Vân quỳ gối trước mặt Tiết Thần, thần sắc khẩn trương, đôi tay sờ soạ.ng bụng nàng hết nghe lại nhìn; nét mặt Tiết Thần cũng đầy vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên nhìn thấy hai người y phục chỉnh tề, cũng không giống như vừa mới vội vàng mặc vào, quả tim treo cao của Lý ma ma mới dám hơi buông lỏng một chút. Lâu Khánh Vân nghe thấy phía sau có người đi vào, nhìn thấy là Lý ma ma liền vội vàng đứng lên nhường chỗ. Lý ma ma mở miệng hỏi tình huống: “Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thiếu phu nhân có chỗ nào không thoải mái?”

Xem bộ dáng Tiết Thần dường như cũng không phải bị đau đớn gì, Lý ma ma đi qua nắn bó.p bụng Tiết Thần, sờ soạ.ng vài lần mới đứng thẳng lên nói: “Cũng không thấy có gì chuyện gì khác thường.”

Tiết Thần không nói gì, Lâu Khánh Vân liền giống như pháo được châm ngòi, liên thanh nói: “Lúc trước ta rõ ràng cảm giác được hắn động đậy, vô duyên vô cớ tại sao lại giật giật như thế?”

Lý ma ma:...

Chưa từng có một khắc giống như lúc này, Lý ma ma chân chính cảm thấy đầu óc của vị Vệ Quốc Công Thế tử được xưng là Văn Võ Khúc Tinh hạ phàm có khả năng cũng không phải... tốt giống trong truyền thuyết. 😂

Ngữ khí có chút vô lực: “Thế tử, đây là máy thai. Hài tử sống trong bụng mẫu thân, đương nhiên sẽ phải cử động mà.”

Lâu Khánh Vân:...

Tiết Thần:...

Hai phu thê ngốc lăng lăng nhìn Lý ma ma.

Nhưng không đợi đôi phu thê này nhận thức ra sai lầm của mình, ngoài sân lại truyền vào tiếng bước chân nôn nóng của Lão thái quân và Trưởng Công chúa, chỉ nghe Lão thái quân người chưa tới mà thanh âm tới trước: “Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi? Bảo các ngươi phải thật cẩn thận! Làm sao lại "trêu chọc" nhau cho tới mức này? Khánh ca nhi từ nhỏ đã hỗn trướng, hiện tại còn không biết ngừng nghỉ, nếu tằng tôn tử của ta có bất trắc gì, ta, ta... ta sẽ trục xuất hắn ra khỏi gia môn...”

Mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là đôi phu thê thân thể cứng đờ, hiện tại quả thực liền muốn đi tự tử. Cái vụ quê mặt bùng nổ này... có lẽ sẽ trở thành lịch sử đen tối nhất trong cuộc đời hai người. Ngay cả Trưởng Công chúa là người ôn nhu như vậy, thế mà sau khi biết được chuyện gì xảy ra cũng phải phát biểu cảm tưởng về cái vụ quá quê xệ hai người gây ra: Ai nha, hai đứa nhìn không phải rất thông minh hay sao?

Ha hả.

Lão thái quân và Trưởng Công chúa được các nha hoàn cùng ma ma vây quanh đi vào trong phòng, thấy Lý ma ma hình như không có việc gì bước ra hành lễ, Tiết Thần và Lâu Khánh Vân thì đang xấu hổ đứng yên, Lão thái quân mới hơi yên tâm một chút, có lẽ hai đứa chưa "lăn lộn" tới mức làm bị thương hài tử, bằng không Lý ma ma cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.

Thẳng đến khi Lý ma ma tiến lên, ở bên tai Lão thái quân nói mấy câu, Lão thái quân mới nhìn về phía Tô Uyển. Vừa rồi lúc Lý ma ma nói nhỏ, Tô Uyển đứng ở bên cạnh Lão thái quân cũng đã nghe được, hóa ra là Thế tử và phu nhân không phải "làm bậy" để động thai khí, mà đây chỉ là lần đầu tiên... máy thai hay sao?

Tô Uyển quả thực muốn nhào đến bóp ch.ết Lâu Khánh Vân. Vừa rồi bộ dáng Thế tử không màng tất cả lao ra, căn bản là cho người ta cảm thấy không phải đơn giản như vậy có đúng hay không? Nói chuyện lại nói không rõ, làm hại nàng cùng Hạ Châu hai người "xem hình bắt bóng" đoán sai rồi. Nhưng có một số việc, sai rồi chính là sai rồi...

Tô Uyển vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, không dám giảo biện. Nàng và Hạ Châu đều do Kim ma ma bên người Lão thái quân đích thân huấn luyện, từ nhỏ đã lớn lên trong Quốc Công phủ, làm việc xưa nay nổi danh ổn trọng, vậy mà hôm nay nàng và Hạ Châu quả thực phải bị đôi phu thê không có kiến thức thông thường này hại thảm.

Chỉ máy thai một chút mà kinh động từ trên xuống dưới của Quốc Công phủ.

Lão thái quân cũng không ngờ được hai hài tử rất thông minh này lại bỗng nhiên phạm phải một sai lầm xuẩn ngốc như vậy, muốn mắng bọn họ "hưng sư động chúng" hại bà lo lắng vô ích một hồi, nhưng thấy bộ dáng của hai hài tử đang xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào, cuối cùng vẫn rất phúc hậu không mở miệng, chỉ nhẹ nhàng thở ra: “Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt.”

Sau đó không để cho hai phu thê quá ngượng ngùng, Lão thái quân cũng mang theo người trở về Tùng Hạc viện. Trưởng Công chúa một đường lo lắng hốt hoảng lại đây, thậm chí còn hoài nghi có phải nhu thuật của nữ quan Sách Na xảy ra vấn đề gì hay không, còn nghĩ một lát phải đưa nữ quan về lại trong cung gì đó... Ái dồ dồ, không ngờ được hóa ra một chuyện mất mặt như thế này!

Bèn mở miệng nhận xét một câu: Hai đứa nhìn rất thông minh, tại sao lại...

Trưởng Công chúa không nói hết câu nhưng đối với một vị đã sống hai đời và một Lâu Khánh Vân từ trước đến nay đều cảm thấy tự tin vì chỉ số thông minh của mình siêu quần bao trùm trên những người khác đều phải cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

Ai nha, hai người bọn họ chỉ cần có một người đầu óc sáng suốt một chút cũng sẽ không gặp phải chuyện chê cười tới như vậy. Khổ nỗi, tuy rằng Tiết Thần sống hai đời, đời trước nàng còn hoài thai hai lần, nhưng cả hai thai nhi đều không giữ được quá ba tháng, nàng còn chưa kịp cảm nhận được máy thai là thế nào. Mà ngày thường Lý ma ma chỉ dạy nàng cách dưỡng thai hoặc những việc cần chú ý khi sinh sản, đối với vụ như máy thai thì căn bản không có đề cập qua...

Mà Lâu Khánh Vân tuy rằng đã đến chừng này tuổi nhưng cũng chưa từng có hài tử nào, hắn cũng là lần đầu tiên làm cha nên đâu thể nào biết được những chuyện này? Rốt cuộc là suốt năm tháng qua chẳng phải cái thai đều êm ả không có động tĩnh gì sao?

Hai người thật sự không có dũng khí đối mặt với ánh mắt của mọi người. Lâu Khánh Vân bước đến đứng trước giường La Hán, để mặt của Tiết Thần giấu vào trong lòng mình, đưa lưng về phía mọi người. Hắn biết Tiết Thần cũng cảm thấy rất mất mặt bèn thay nàng chống đỡ, thẳng đến khi tất cả đều rời phòng hai người mới chậm rãi buông nhau ra, cùng lườm nhau oán trách sau đó mới không hẹn mà cùng ôm bụng cười ha hả.

Lâu Khánh Vân cúi người xuống, sờ sờ bụng Tiết Thần nhận xét: “Đây chắc chắn là một tiểu tử. Lúc này mới bây lớn mà đã khiến cho cả nhà "gà bay chó sủa", chờ đến khi sinh ra thi khẳng định sẽ quậy phá biết chừng nào.”

Tiết Thần dịch bụng sang một bên, không cho nhi tử nghe phụ thân hắn oán trách, đẩy đẩy Lâu Khánh Vân dỗi: “Bao nhiêu tội lỗi là do chàng mà ra cả đấy! Nếu không phải chàng chạy ra ngoài la hét, Lý ma ma và Lão thái quân có thể lại đây sao? Đúng rồi, còn hô Thái y nữa chứ! Chuyện này mà Thái Y Viện nghe được còn không biết bên ngoài chê cười chúng ta đến như thế nào đâu. Chàng đừng đổ tội lên người nhi tử của ta, hắn ngoan lắm đấy!”

Lâu Khánh Vân đứng lên, nhìn bộ dáng bênh vực nhi tử của Tiết Thần có chút ăn dấm: “Ta dường như có thể dự đoán sau này ta sẽ chẳng còn có địa vị gì trong cái nhà này...”

Tiết Thần:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện