Phản Hồi Sau Hôn Nhân

Chương 73



“Tôi không ở bộ phận nào cả.” Giang Nại đáp: “Tôi chỉ đến tìm người thôi.”


Dư Ninh sửng sốt: “Hả… là người nhà sao?”


Giang Nại mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa.


Bên cạnh Dư Ninh cũng có mấy người đang đợi cà phê, sau khi hai người nói chuyện xong, đồng nghiệp bên cạnh kéo cô ta lại, nhỏ giọng hỏi: “Không phải người của công ty chúng ta sao?”


Dư Ninh: “Ừm… cô ấy nói không phải.”


“Bạn trai cô ấy là người của bộ phận nào?”


Dư Ninh: “Làm sao tớ biết được….”


Một chàng trai tiếp lời: “Có thể không phải là bạn trai, chỉ là bạn thôi, hỏi thử xem sao.”


Dư Ninh: “Để làm gì? Cậu thích dáng vẻ của người ta à? Thấy người ta xinh đẹp nên tò mò đúng không?”


“Aizha, hỏi một chút thì có làm sao.”


Phía bên kia, Giang Nại vẫn đang đợi cà phê, điện thoại reo lên, là Lý Thanh Tễ gọi tới.


“Anh xong rồi, em đang ở đâu?”


Giang Nại nói: “Em ở tầng cao nhất, vừa rồi muốn uống chút gì đó nên đã lên đây.”


“Được, anh đến đó tìm em.”


“Không cần đâu, em sẽ xuống ngay.”


Giang Nại cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái tên Dư Ninh kia đang bị mấy đồng nghiệp bên cạnh đẩy nhẹ một cái, cô ta lại bước đến.


“Cà phê ở đây uống rất ngon, nhỉ?” Cô ta mỉm cười nhìn cô, lên tiếng.


Giang Nại gật đầu: “Ừm.”


Dư Ninh ho khan một tiếng, dùng cách vòng vo hỏi thay đồng nghiệp: “Bạn trai của cô nói cho cô biết sao? Lần trước tôi cũng thấy cô mua cà phê ở đây.”


Giang Nại: “Không phải, trước đây tôi từng làm ở đây vài năm, sau đó lại nghỉ việc.”


Dư Ninh sửng sốt: “Cô từng làm việc ở Tư Ninh Đặc?”


“Ừm.”


Lúc này quả thật Dư Ninh cảm thấy rất chấn động: “Tôi còn cho rằng cô cùng tuổi với bọn tôi chứ.”


Khóe môi Giang Nại hơi nhếch lên: “Cảm ơn cô, xem như cô đang khen tôi vậy.”


Trên bàn cà phê bên kia có mấy ly vừa được làm xong, trong đó có của Giang Nại.


Giang Nại nói: “Tôi đi lấy cà phê đây.”


“……Được.”


Kết quả người vừa đi, Dư Ninh mới chợt nhớ ra cô ta vẫn chưa hỏi rốt cuộc người ta đã có bạn trai hay chưa, bèn vội vàng đuổi theo.


“A, ngại quá cho tôi qua!” Đúng lúc này, có người từ phía sau đi tới lấy cà phê, có lẽ vì đang vội nên có hơi sốt ruột, thẳng thừng lao đến chen ngang.


Dư Ninh bị đẩy sang một bên, nhưng tay trong cô ta không có gì cả, cũng còn may.


Nhưng Giang Nại lại không gặp may như vậy, cô vừa lấy cà phê xong, vừa quay người lại thì bị người đàn ông xông đến đụng trúng, cà phê trong tay rung lên, đổ ra ngoài hơn một nữa, toàn bộ đều đổ lên áo sơ mi của cô.


“Ôi mẹ ơi, thật xin lỗi.” Người đàn ông hấp tấp ý thức được bản thân đã gây rắc rối, lúc này mới bình tĩnh lại: “Vừa rồi tôi vội đi lấy cà phê… không nhìn thấy, thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi đưa giấy cho cô.”


Trên người Giang Nại nồng nặc mùi cà phê, chất lỏng còn đang nhỏ xuống đất.


Cô có chút xấu hổ, nhưng lúc này cũng không thể làm gì được, đành phải lấy khăn giấy lau đi: “Không sao…”


“Thật sự xin lỗi!”


Dư Ninh trừng mắt nhìn tên đồng nghiệp lỗ mãng đụng trúng Giang Nại, thấy áo của cô ướt đẫm cà phê, cảm thấy đau lòng thay cô, loại chất liệu này không dễ giặt….


Cô ta vừa định bước đến hỏi xem cô có cần giúp đỡ hay không, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước nhanh về phía này. Người nọ thản nhiên cầm lấy ly cà phê trên tay Giang Nại, lại vội vàng lấy khăn giấy từ tay cô, giúp cô lau mu bàn tay.


“Có bị bỏng không?” Người vừa tới rũ mắt nhìn cô gái trước mặt, khẽ cau mày, dáng vẻ săn sóc cùng lo lắng.


“Không sao đâu…. Sao anh lại lên đây?”


“Thấy em mãi không xuống nên đi lên. Mu bàn tay đỏ hết rồi, còn nói không bị bỏng?”


“Cũng không phải rất…..”


“Còn khăn giấy không?” Đột nhiên, người đàn ông trước mặt quay đầu lại nhìn về phía này.


Dư Ninh ngơ ngác nhìn anh, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi anh lặp lại câu hỏi “có khăn giấy không?” một lần nữa, cô ta mới giật mình tỉnh lại, luống cuống quay lại nhìn về phía mấy đồng nghiệp.


“Có khăn giấy không….”


Nhưng mấy đồng nghiệp phía sau cô ta cũng giật mình ngơ ngác, dù sao đều là thực tập sinh, hiếm khi được nhìn thấy sếp, có ai ngờ được hôm nay muốn đi uống một ly cà phê mà sếp lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt!


Hơn nữa còn đang giúp một cô gái…. Lau quần áo và tay?!


“Tôi, tôi có khăn giấy ướt.” Có một người lấy lại phản ứng, đưa một túi khăn giấy ướt nhỏ đến.


Lý Thanh Tễ khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”


Sau khi nhận lấy, anh rút khăn giấy ra, giúp người trước mặt lau tay một lần nữa, có lẽ vì sợ mu bàn tay của cô bị bỏng sẽ đau nên anh lau rất cẩn thận, chậm rãi, cũng rất nhẹ nhàng.


“Không cần lau quần áo, em sẽ thay bộ khác.” Cô gái nói.


Lý Thanh Tễ: “Được, đến phòng làm việc đi.”


“Ừm.”


Lý Thanh Tễ nắm tay cô đi thẳng ra ngoài.


Trong suốt quá trình đó, anh không hề quan tâm đến những người xung quanh.


Khu vực cà phê lặng ngắt như tờ, cho đến khi hai bóng người bước vào thang máy cách đó không xa, mọi người mới giống như được thở phào nhẹ nhõm.


“Đệch! Cô gái vừa rồi là ai vậy?”


“Như vậy còn không nhìn ra sao…. Sếp đã nắm tay người ta đi rồi! Rất rõ ràng cô ấy chính là cô vợ trong lời đồn kia!”


“Vãi…. Vừa rồi tôi không cẩn thận đụng trúng cô ấy.”


“Người ta không tính toán, sếp cũng không tính toán. Có lẽ là không sao đâu, yên tâm yên tâm.”


“Tôi muốn nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của sếp…. Hóa ra sếp đối xử với vợ mình dịu dàng như vậy.”


“Các đồng nghiệp trước đây đã từng nói với tôi, đừng thấy bình thường sếp ở trong cuộc họp đáng sợ mà lầm, thật ra rất tốt với người trong nhà.”


“Hóa ra cô ấy chính là Giang Nại, tôi từng nghe quản lý nói đến! Lúc trước cô ấy làm việc ở bộ phận thị trường, rất giỏi.”


….


“Dư Ninh! Hóa ra cô ấy chính là vợ của sếp!”


Đồng nghiệp bên cạnh bước tới, kéo tay Dư Ninh.


Dư Ninh mím môi: “Hình như là vậy….”


“Trời ạ, tớ nghe nói lúc trước chị ấy đã chuyển công việc, đến IC làm giám độc thị trường, siêu đỉnh, còn chưa đến ba mươi tuổi đó!” Đồng nghiệp vừa xúc động vừa hâm mộ: “Vậy mà được nhìn thấy người thật! Này, chị ấy xinh thật đấy, trông còn trẻ hơn tớ…. vừa rồi chị ấy có trang điểm không? Da của chị ấy siêu đẹp!”


Đồng nghiệp quá mức phấn khích, không ngừng huyên thuyên.


Trong suốt quá trình đó Dư Ninh không hề lên tiếng.


Nhìn thấy phản ứng của cô ta, đồng nghiệp kia mới chợt nhớ đến người trước mặt này ngưỡng mộ sếp một cách mù quáng, thậm chí còn hơi quá mức.


“Chuyện là, cậu sao vậy? Không sao chứ?”


Dư Ninh nghẹn họng: “Tớ, tớ đâu có làm sao.”


Đồng nghiệp ho nhẹ một tiếng, có hơi xấu hổ, dù sao trước đây cô ta cũng rất thích trêu chọc Dư Ninh và sếp: “Xem ra quan hệ của sếp với vợ rất tốt.”


Mặt Dư Ninh hơi nóng lên.


Cô ta thừa nhận, lúc trước khi được phân công đến làm việc dưới quyền của Lý Thanh Tễ, được các thực tập sinh cùng thời điểm ghen tỵ vì có thể tiếp xúc gần với sếp, cô ta đã cảm thấy lâng lâng.


Cho nên trong đầu có một số ảo tưởng không thực tế.


Nhưng bởi vì chuyện ly cà phê tuần trước, cô ta đã bị Triệu Tư Nguyên chuyển từ bộ phận tổng giám đốc sang phòng ban khác, cô ta đã trở nên tỉnh táo hơn một chút….


Hôm nay nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, cô ta hoàn toàn bừng tỉnh.


Tuần trước cô ta lại cầm ly cà phê trong tay cô đi đưa cho sếp….


Lúc đó người ta vốn dĩ là mua nó cho sếp….


Nhớ đến cảnh tượng đó, lại nghĩ đến chuyện hôm nay bản thân còn chủ động chào hỏi, Dư Ninh xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất: “Tớ đi…. Đi làm việc đây.”


Đồng nghiệp: “Này, đợi tớ.”



Một bên khác, Giang Nại đã theo Lý Thanh Tễ đến phòng làm việc của anh.


Sau khi đi vào, Lý Thanh Tễ liền khóa trái cửa lại.


“Có quần áo để thay không?”


“Có, không phải em phải đi công tác sao? Có mang theo quần áo.”


Lúc Giang Nại vừa đến đây đã cất vali hành lý trong phòng làm việc của anh, sau khi mở ra, cô lấy một chiếc áo phông ra.


Vừa quay đầu lại thì thấy Lý Thanh Tễ đang nói chuyện điện thoại: “Mang cho tôi ít thuốc bôi trị bỏng đến đây….. ừm, phòng làm việc.”


Giang Nại: “Không sao đâu, không đến mức bị bỏng.”


Lý Thanh Tễ đi tới, nắm lấy tay cô nhìn xem: “Vẫn còn đỏ.”


Giang Nại: “Không còn cảm giác gì nữa.”


“Vẫn nên cho người mang đến trước đã.”


Thấy anh kiên trì như vậy, Giang Nại đành phải gật đầu: “Được rồi.”


Áo sơ mi đã không còn đọng cà phê nữa, nhưng vẫn còn nồng nặc mùi.


Lý Thanh Tễ đưa tay giúp cô cởi cúc áo: “Sao đột nhiên phải đi công tác? Đi mấy ngày?”


Giang Nại: “Nhanh thì hai tuần, chậm thì ba tuần…”


Tay Lý Thanh Tễ khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Lâu thế à?”


“Đúng vậy, đồng nghiệp vốn phụ trách chuyện này sáng nay lúc ra ngoài đã bị thương ở chân, phải bó bột, em không đi sẽ không có ai dẫn dắt.”


Lý Thanh Tễ: “Vậy chẳng phải chúng ta sẽ không được gặp mặt hai ba tuần sao?”


“Ừm…. không còn cách nào khác.”


Nút áo sơ mi bị cởi ra hết, Lý Thanh Tễ ôm cô vào lòng: “Vậy thì buổi tối sau khi về đến khách sạn phải gọi điện thoại cho anh, video call cũng được.”


“Em biết rồi.” Giang Nại nói: “Áo, áo còn chưa mặc vào.”


Đầu ngón tay của Lý Thanh Tễ nhẹ nhàng vuốt v e vòng eo của cô, cúi đầu hôn lên môi cô: “Đợi lát nữa mặc.”


Giang Nại hiểu ý, lập tức nghiêng đầu sang một bên: “Anh đừng làm chuyện xằng bậy… đang ở trong phòng làm việc!”


Khóe môi Lý Thanh Tễ hơi nhếch lên: “Ở trong phòng làm việc này còn ít chuyện xằng bậy sao?”


Chiếc quần jean bó sát vào vòng eo của cô, trông rất vừa vặn, nhưng ngón tay vẫn có thể dễ dàng trượt vào.


Giang Nại trở tay bắt lấy tay anh: “Không được…. em sắp phải đi rồi.”


Lý Thanh Tễ nghe vậy, miễn cưỡng kiềm chế bản thân, nhưng vẫn cúi đầu hôn cô.


Nhiệt độ trong phòng làm việc vừa phải, không mặc quần áo cũng không sao, nhưng cách một vách tường không ngừng có người đến người đi, trầ/n tr/ụi như vậy được anh ôm vào lòng, Giang Nại vẫn cảm thấy ngại ngùng.


“A…dừng lại…”


Lý Thanh Tễ buông cô ra một chút, rũ mắt nhìn cô: “Ngay cả tạm biệt cũng không được à?”


Hô hấp của Giang Nại hỗn loạn: “Được… nhưng có thể để em mặc áo vào trước được không?”


Lý Thanh Tễ rất thích xúc cảm trên tay, trong lúc nhất thời không nỡ buông ra.


Cốc cốc ——


Đúng lúc đó, cửa bị gõ vang.


Giang Nại trừng mắt nhìn anh, anh mới từ từ buông cô ra, cầm chiếc áo phông đến mặc vào giúp cô.


Giang Nại dựa vào ghế sô pha sửa sang lại quần áo, Lý Thanh Tễ đi ra mở cửa, giây phút anh mở cửa, cô đột nhiên lại nhớ đến gì đó, quay đầu lại ngăn cản: “Đợi đã ——”


Nhưng cửa phòng làm việc đã bị anh mở ra, Triệu Tư Nguyên đang đứng ở cửa, trên tay cầm theo một hộp thuốc trị bỏng.


Anh ấy nhìn về phía Lý Thanh Tễ, ánh mắt hơi mờ mịt, sau đó nhanh chóng cụp mắt tránh né, đưa thuốc mỡ ra.


Lý Thanh Tễ quay đầu lại nhìn Giang Nại: “Sao vậy?”


Hai má Giang Nại hơi nóng lên, không lên tiếng.


Thấy cô im lặng không nói, Lý Thanh Tễ cầm lấy thuốc mỡ rồi nói với Triệu Tư Nguyên: “Sắp xếp xe dưới lầu, một lúc nữa đi đến sân bay.”


“Vâng.”


Cửa phòng làm việc đóng lại lần nữa, Lý Thanh Tễ vừa mở hộp vừa đi tới: “Đưa tay ra.”


Giang Nại rút khăn giấy ra, lau đi vết son dính trên môi anh.


Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, màu son rất nhẹ nhàng, nhưng lúc dính trên môi anh lại trở nên rất rõ ràng.


“Anh mở cửa nhanh quá rồi!”


Lúc này Lý Thanh Tễ mới ý thức được vừa rồi anh bị dính son môi, nhưng anh cũng không để ý lắm, chỉ nói: “Ngoài cửa chỉ có Tiểu Triệu.”


“Như vậy cũng không được, rất xấu hổ….”


Lý Thanh Tễ mỉm cười: “Người ở trong phòng làm việc của anh là em, cũng không phải người nào khác, có gì phải xấu hổ. Vươn tay ra, bôi chút thuốc.”


Giang Nại: “…Ồ.”


Da mặt của người này quá dày!


Bôi thuốc xong thì cũng đã gần đến giờ, Lý Thanh Tễ đưa cô ra sân bay.


Lần này Giang Nại đến một thành phố ven biển ở phía Nam, có khí hậu nóng ẩm.


Hai ngày đầu vừa đến đây, Giang Nại vẫn còn chưa thích nghi được, liên tục nhắn tin Wechat cho Lý Thanh Tễ nói vừa ra khỏi cửa đã có cảm giác như bản thân sắp nổ tung.


Nhưng mà ở nơi này được một tuần, cô cũng dần dần thích nghi được, ban ngày đi họp cùng mọi người trong chi nhánh của công ty, đến sân thể thao chạy bộ, buổi tối sẽ đến quán bar của khách sạn ngồi chơi cùng với đồng nghiệp, uống chút rượu.


Khách sạn hướng biển, quầy bar cũng hướng biển, ngồi ở chỗ này tận hưởng gió biển rất thoải mái.


“Trên lầu có hồ bơi vô cực. Tối mai trở về đi bơi nhé?” Một đồng nghiệp gợi ý.


Giang Nại nói: “Cô đi đi, tôi cũng không biết bơi.”


“Không sao cả, mua một cái phao bơi hồng hạc là được rồi! Chúng ta xuống nước chơi, chụp vài tấm ảnh là được.”


Giang Nại: “Phao hồng hạc?”


“Đúng vậy, tôi nhìn thấy, ở đây có bán đó. Hồ bơi vô cực này rất nổi tiếng, có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đến đó chụp ảnh, ngày mai chúng ta có thời gian rảnh, đúng lúc có thể đi chơi.”


“Vậy sao……”


Đồng nghiệp nói: “Đi với tôi đi, đến ngâm mình thôi.”


Giang Nại mỉm cười: “Được.”


“Vậy tôi đi mua áo tắm, lúc đi vội quá tôi cũng không mang theo!”


“Đi, tôi cũng không mang theo.”


Nói xong, hai người đi dạo quanh cửa hàng trong khách sạn, mỗi người mua một bộ áo tắm xinh xắn.


Trở về phòng, Giang Nại lấy bộ áo tắm mới mua ra nhìn thử, bởi vì ở cửa hàng không có phòng thử đồ nên cô đang định mặc thử trước khi tắm rửa, xem có đẹp hay không.


Từ trước đến nay cô đều mua áo tắm màu đen, lần này đi mua cũng vậy, bên trên là áo lót rời, bên dưới là quần short cạp cao, cộng thêm một chiếc váy có thể dễ dàng tháo rời.


Mặc vào xong, Giang Nại đứng trước gương ngắm nghía. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi video call của Lý Thanh Tễ.


Giang Nại nhìn thấy điện thoại của anh thì trực tiếp nghe máy.


Dù sao gọi video để màn hình gần, anh cũng không thể nhìn thấy cô đang mặc gì.


“Anh về nhà rồi sao?”


Lý Thanh Tễ xuất hiện trong màn hình: “Ừm, vừa tắm rửa xong, đang nằm trên giường.”


“Ồ ~ em cũng vừa trở về khách sạn, vừa rồi uống chút rượu với đồng nghiệp ở bên ngoài.”


Lý Thanh Tễ mỉm cười: “Thích vậy sao.”


“Đúng vậy, gió biển cũng rất dễ chịu.”


Lý Thanh Tễ: “Buổi sáng hôm nay không bận à?”


Giang Nại tùy ý lùi lại phía sau, giơ điện thoại lên: “Bận, nhưng mà ngày mai thì ổn rồi, không phải bận rộn nữa. Nhưng vẫn muốn về nhà hơn…”


“Sao vậy, vẫn chưa thích nghi được với khí hậu sao?”


“Không phải, em nhớ anh.”


Có lẽ vì đã uống chút rượu, cảm xúc của cô có hơi dao động, cô nũng nịu hỏi anh: “Lý Thanh Tễ, anh có nhớ em không?”


Lý Thanh Tễ nhìn người trong màn hình, trái tim bỗng trở nên mềm nhũn: “Ừm.”


Giang Nại xoay người, có chút bất mãn với câu trả lời của anh: “Ừm là ý gì, nhớ hay là rất nhớ?”


Vốn dĩ Lý Thanh Tễ không để ý cô đang mặc gì, bởi vì cô cầm điện thoại rất gần.


Nhưng lúc này cô lại trở người, camera vô thức di chuyển ra xa, anh mới chợt phát hiện ra phần xương quai xanh mịn màng của cô, còn có hai sợi dây mảnh mai phía trên xương quai xanh.


Đôi mắt anh hơi nheo lại, nói: “Rất nhớ.”


Giang Nại bật cười, được đằng chân lại muốn lân đằng đầu: “Rất nhớ là nhớ bao nhiêu?”


“Rất nhớ chính là….” Lý Thanh Tễ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Trước khi anh trả lời, em nói cho anh biết trước đi, hiện tại em đang mặc cái gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện