Phật Môn Ác Thê
Chương 33: Nát
Thú Viên một mảnh ầm ĩ hỗn loạn, hai tên hộ vệ đi theo Âm Tế Thiên hiện lên thần sắc chờ đợi, liếc nhìn nhau thấy Âm Tế Thiên không có ý dừng lại hỗ trợ, cũng liền không có lên tiếng nhắc nhở. Vẫn tận chức trách mà đứng đằng sau bảo hộ hắn.
Toàn bộ tâm tư của Âm Tế Thiên đều tập trung ở thân thể mình, còn hơi đâu mà để ý tới chuyện xảy trong Thú Viên nữa chứ. Thẳng đến khi hắn trở lại viện của Hoành trưởng lão, mới phát hiện ra không khí trong viện có chút khẩn trương.
Trong viện, các đệ tử cùng hạ nhân một bộ nơm nớp lo sợ, không có giống trước kia lúc nào cũng đầy sức sống, giờ chỉ toàn cúi đầu lo làm việc trên tay.
Hộ vệ cũng chú ý tới không khí có chút không thích hợp, vội ngăn lại một nữ tì, nhỏ giọng hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”
Trên mặt nữ tì hiện lên một tia do dự, thật cẩn thận bước đến trước mặt Âm Tế Thiên, lại phát hiện hắn chỉ lo đi lên phía trước, không có chú ý tới việc ở đằng sau. Lúc này mới hạ giọng nói: “Sáng nay, Vú Liễu cùng Vú Trương có phải là lấy yêu đan cấp 8 để thiếu phu nhân thí nghiệm lực tương tác không?”
Hộ vệ gật gật đầu.
“Tuy nhiên, đến lúc Vú Liễu cùng Vú Trương đem yêu đan hoàn trả cho Hoành trưởng lão thì yêu đan đột nhiên vỡ nát!”
Yên đan một khi bị hút đi tất cả tu vi bên trong, liền sẽ vỡ vụn, biến thành đá bình thường. Hộ vệ cả kinh: “Nát? Chẳng nhẽ là Hoành trưởng lão hoài nghi Vú Liễu cùng Vú Trương hút đi tu vi của yêu đan? Điều đó là không có khả năng! Yêu đan cấp 8 cũng không phải chỉ cần một hai canh giờ là có thể hút đi hết tu vi, huống chi, còn cần thời gian tiêu hóa vào trong thân thể mình.”
Sắc mặt tỳ nữ phi thường khó coi: “Hoành trưởng lão cũng không có hoài nghi Vú Liễu các nàng. Tuy nhiên, Tiềm trưởng lão cũng có mặt ở đó, bọn họ cho rằng rất có thể Vú Liễu các nàng là treo đầu dê bán thịt chó! Dùng yêu đan đá vụn để thay thế yêu đan cấp 8, hiện tại Tiềm trưởng lão đang xử phạt các nàng đó!”
Âm Tế Thiên nghe thấy được đoạn đối thoại đằng sau, mày nhăn chặt, không nhịn được nâng lên tay phải đã chạm vào yêu đan. Đúng lúc này, một đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào sân, tìm hỏi Hoành trưởng lão ở chỗ nào, liền hướng đại sảnh vội vàng chạy qua, chỉ chốc lát sau, Bắc Vạn Trọng cùng Tiềm trưởng lão vội vội vàng vàng mà đi ra.
Phát sinh chuyện gì?
Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn bóng hai người đang rời đi. Ngay sau đó, đã bị người ôm vào trong ngực, một đạo lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. Không cần quay đầu lại cũng biết được là ai, khóe mắt vừa kéo, nhanh chóng tránh đi ôm ấp của đối phương, vội vàng nâng lên ống tay áo xoa đi chỗ bị hôn.
Hắn thực không thể nào tiếp thu chuyện thân mật giữa nam nhân và nam nhân, đương nhiên hắn không phải kỳ thị đồng tính luyến ái, bất quá hắn chỉ thích nữ nhân, đối với mối quan hệ giữa hai nam nhân đã vượt qua ranh giới huynh đệ kề vai sát cánh, thì không cần phải nói thêm nữa. Bắc Minh nheo nửa con mắt, trên mặt hiện lên tia không vui. Âm tế Thiên đảo mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, nói: “Ta có việc muốn cùng ngươi nói!”
Bắc Minh đáp nhẹ một tiếng, đưa tay kéo Âm Tế Thiên đi. Âm Tế Thiên chú ý động tác của hắn, nhanh chóng đưa tay chắp trước ngực: “A di đà phật, bần tăng trở về phòng chờ ngươi.”
Không nhìn đáy mắt Bắc Minh hiện lên vẻ mất mát, để hắn một người một mình đứng đó, xoay nhanh người rời đi.
———-
Toàn bộ tâm tư của Âm Tế Thiên đều tập trung ở thân thể mình, còn hơi đâu mà để ý tới chuyện xảy trong Thú Viên nữa chứ. Thẳng đến khi hắn trở lại viện của Hoành trưởng lão, mới phát hiện ra không khí trong viện có chút khẩn trương.
Trong viện, các đệ tử cùng hạ nhân một bộ nơm nớp lo sợ, không có giống trước kia lúc nào cũng đầy sức sống, giờ chỉ toàn cúi đầu lo làm việc trên tay.
Hộ vệ cũng chú ý tới không khí có chút không thích hợp, vội ngăn lại một nữ tì, nhỏ giọng hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”
Trên mặt nữ tì hiện lên một tia do dự, thật cẩn thận bước đến trước mặt Âm Tế Thiên, lại phát hiện hắn chỉ lo đi lên phía trước, không có chú ý tới việc ở đằng sau. Lúc này mới hạ giọng nói: “Sáng nay, Vú Liễu cùng Vú Trương có phải là lấy yêu đan cấp 8 để thiếu phu nhân thí nghiệm lực tương tác không?”
Hộ vệ gật gật đầu.
“Tuy nhiên, đến lúc Vú Liễu cùng Vú Trương đem yêu đan hoàn trả cho Hoành trưởng lão thì yêu đan đột nhiên vỡ nát!”
Yên đan một khi bị hút đi tất cả tu vi bên trong, liền sẽ vỡ vụn, biến thành đá bình thường. Hộ vệ cả kinh: “Nát? Chẳng nhẽ là Hoành trưởng lão hoài nghi Vú Liễu cùng Vú Trương hút đi tu vi của yêu đan? Điều đó là không có khả năng! Yêu đan cấp 8 cũng không phải chỉ cần một hai canh giờ là có thể hút đi hết tu vi, huống chi, còn cần thời gian tiêu hóa vào trong thân thể mình.”
Sắc mặt tỳ nữ phi thường khó coi: “Hoành trưởng lão cũng không có hoài nghi Vú Liễu các nàng. Tuy nhiên, Tiềm trưởng lão cũng có mặt ở đó, bọn họ cho rằng rất có thể Vú Liễu các nàng là treo đầu dê bán thịt chó! Dùng yêu đan đá vụn để thay thế yêu đan cấp 8, hiện tại Tiềm trưởng lão đang xử phạt các nàng đó!”
Âm Tế Thiên nghe thấy được đoạn đối thoại đằng sau, mày nhăn chặt, không nhịn được nâng lên tay phải đã chạm vào yêu đan. Đúng lúc này, một đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào sân, tìm hỏi Hoành trưởng lão ở chỗ nào, liền hướng đại sảnh vội vàng chạy qua, chỉ chốc lát sau, Bắc Vạn Trọng cùng Tiềm trưởng lão vội vội vàng vàng mà đi ra.
Phát sinh chuyện gì?
Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn bóng hai người đang rời đi. Ngay sau đó, đã bị người ôm vào trong ngực, một đạo lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. Không cần quay đầu lại cũng biết được là ai, khóe mắt vừa kéo, nhanh chóng tránh đi ôm ấp của đối phương, vội vàng nâng lên ống tay áo xoa đi chỗ bị hôn.
Hắn thực không thể nào tiếp thu chuyện thân mật giữa nam nhân và nam nhân, đương nhiên hắn không phải kỳ thị đồng tính luyến ái, bất quá hắn chỉ thích nữ nhân, đối với mối quan hệ giữa hai nam nhân đã vượt qua ranh giới huynh đệ kề vai sát cánh, thì không cần phải nói thêm nữa. Bắc Minh nheo nửa con mắt, trên mặt hiện lên tia không vui. Âm tế Thiên đảo mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, nói: “Ta có việc muốn cùng ngươi nói!”
Bắc Minh đáp nhẹ một tiếng, đưa tay kéo Âm Tế Thiên đi. Âm Tế Thiên chú ý động tác của hắn, nhanh chóng đưa tay chắp trước ngực: “A di đà phật, bần tăng trở về phòng chờ ngươi.”
Không nhìn đáy mắt Bắc Minh hiện lên vẻ mất mát, để hắn một người một mình đứng đó, xoay nhanh người rời đi.
———-
Bình luận truyện