Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 462: Bị phát hiện rồi



“ Tử Địa Hoàng Hôn, đã tới lối vào Tử Địa Hoàng Hôn rồi, nhanh lên, nhanh nữa lên nào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Nhìn thấy một sơn cốc rộng vô biên vô giới được bao phủ bởi lớp tử khí màu tím đen dày đặc ngay trước mắt, Dương Kiệt phấn khích kêu thét lên, tiếp tụckhông ngừng dùng tay vỗ mạnh vào mông của tiểu Miu, thậm chí còn mạnh tay hơn trước nữa.

“ Đồ khốn, có thôi ngay không hả?? ngươi mà còn vỗ vào mông ta cái nữa, ta đá ngươi xuống đất bây giờ ~~~~~!” “ hì hì, lỡ tay, tuyệt đối là lỡ tay, cố lên tiểu Miu ~~~~!!”

Tiểu Miu lúc này đã sắp thở không ra hơi, thế mà còn bị tên khốn không ngừng vỗ vào mông, thiếu điều ngã chúi người tại chỗ, phẫn nộ gào thét hăm dọa.

Gào ~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~!!!

Sắp áp sát địa phận của Tử Địa Hoàng Hôn, đội quân cương thi ở phía sau càng tỏ ra nôn nóng gào thét liên hồn, trí tuệ ít ỏi trong đầu chúng không ngừng hối thúc rằng tuyệt đối không được để con mồi chạy vào “ thánh địa” ở cách đó không còn quá xa nữa.

“ hì hì, lũ ngốc, các ngươi ở lại chơi vui vẻ nhé, bọn anh ….. á ~~~~~~~~~!!!” rầm ~~~~~~~~~~!! “ á ~~~~!!” “ Chủ nhân cẩn thận ~~~~~~~~~~~!!!!”

Trong lúc Dương Kiệt đang hả hê trêu chọc đội quân cương thi đang đuổi theo phía sau, đột nhiên cảm thấy rung lắc dữ dội, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, rầm một tiếng kèm theo tiếng la hét đầy hoảng hốt của cả nhóm, tiểu Miu đang dốc sức lao nhanh về phía trước đột nhiên sảy chân ngã chúi mình xuống mặt đất, tất cả những người đang ngồi trên lưng trực tiếp bị lật tung xuống mặt đất.

“ Tiểu Miu, đồ ngốc, ngươi ….. bị sao thế????”

Vừa định lên tiếng trách mắng đột nhiên phát hiện tiểu Miu nằm co giật trên mặt đất không thể đứng dậy, cả nhóm hoảng hốt hỏi thăm.

“ Chủ, chủ nhân, xin, xin lỗi, tiểu, tiểu nhân đã,đã cố hết, hết sức rồi ạ ……”

Xem ra tiểu Miu đã đi tới giới hạn của nó. Cũng phải thôi, cõng theo cả nhóm bỏ chạy gần cả canh giờ đồng hồ, với đặc tính sức bèn yếu kém của loài mèo của tiểu Miu, chứ nào phải ngựa chiến?? nó chịu đựng được tới thời điểm này đã là giỏi lắm rồi, không thể đòi hỏi gì thêm nữa.

Hao Thiên Khuyển cũng không thể trách cứ tên tiểu đệ của mình về vấn đề này, miệng đột nhiên há to ra, một vầng sáng màu xanh lá từ trong miệng phóng thích ra, chụp thẳng vào cơ thể khổng lồ của tiểu Miu đang nằm co giật trên mặt.

Ư ư ư ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

Miệng của tiểu Miu không ngừng phát ra những tiếng rên ư ử sau khi bị vầng sáng màu xanh lá chụp thẳng vào cơ thể, nhìn vẻ mặt hưởng thụ như con nghiện của nó lúc này, chứng tỏ luồng sáng xanh mà Hao Thiên Khuyển phóng thích ra có chức năng phục hồi năng lượng cho đối phương rồi.

“ rên thế đủ rồi, còn không mau mau đứng dậy tiếp tục, lũ quái vật kinh tởm kia sắp đuổi tới nơi rồi kìa ~~~!!”

Hao Thiên Khuyển nhanh chóng thu lại vầng sáng đang chụp trên cơ thể của tiểu Miu, sắc mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, xem ra năng lực phục hồi cho người khác đã khiến nó không dễ chịu chút nào.

“ vâng, vâng ạ, mời chủ nhân ngồi lên lưng của tiểu nhân ạ ~~~!!”

Tiểu Miu nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, cảm thấy một luồng sinh khí dồi dào đang không ngừng chạy khắp cơ thể, kích thích toàn bộ tế bào trong người, không thể làm tan biến mọi mệt mỏi, còn khiến nó có cảm giác như sở hữu sức mạnh vô hạn dùng mãi không hết.

Cả nhóm không dám do dự chần chừ vì đội quân cương thi đã chỉ còn cách vị trí cả nhóm khoảng một, hai cây số, những tiếng gào thét, hơi thở kinh dị gần như phả thẳng vào gáy, vội vả nhảy lên lưng của tiểu Miu để tiếp tục xông thẳng vào Tử Địa Hoàng Hôn ở trước mắt không xa.

“ tới rồi, tới rồi, xông thẳng vào đi tiểu Miu ~~~~~~~!!” gào ~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

Dưới những tiếng gào thét đầy bất lực của đội quân cương thi ở phía sau, nhóm Dương Kiệt trực tiếp chui thẳng vào địa phận Tử Địa Hoàng Hôn, phía sau một lớp tử khí đen tím đậm đặc tới nỗi gần như thể nhìn thấy cảnh vật ở xung quanh quá hai mét.

Gào ~~~ gào ~~~ gào ~~~~ …………………….!!!

Tuyệt vọng bất lực nhìn những con mồi ngon béo bở xông thẳng vào “ thánh địa” bất khả xâm phạm đối với mình, ít nhất là thời điểm này, đội quân cương thi chỉ biết bất lực đứng nhìn ở bên ngoài và luôn miệng gào thét đầy phẫn nộ và bất cam, tuyệt đối không dám nhích thêm một bước xông thẳng vào bên trong Tử Địa Hoàng Hôn.

Tuy trí tuệ không có bao nhiêu hoặc thậm chí không có, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo cho chúng biết rằng, tuyệt đối không được đặt chân vào “ khu vực cấm” chết chóc này, nếu không thì phải trả giá bằng cơ hội sinh sống lần thứ hai của bản thân, không chỉ thể xác nổ tung, ngay cả linh hồn cũng mãi mãi không được siêu thoát nếu dính phải tử khí đáng sợ mà không có lấy một cái thân thể bảo vệ bên ngoài.

“ hú hồn, tưởng lần này chết chắc rồi chứ, trời vẫn còn thương ta mà, hê hê ~~~~~~~~~~~~~!!!”

Nằm ngả mình hít thở dồn dập trên mặt đất ( mẹ kiếp, làm như nãy giờ nó chạy bằng cặp giò của mình vậy), Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm khi cả nhóm đã cắt đuôi được sự truy sát gắt gao của đội quân cương thi đáng sợ kia.

“ Đừng vội mừng, nên nhớ rằng chúng ta đang đặt chân vào tử địa chết chóc nhất vương triều Thiên Ưng, với lượng tử khí kinh hoàng ở khắp nơi trong tử địa, không cẩn thận không chừng bỏ mạng như chơi đấy.”

Hoàng Dung không lạc quan như Dương Kiệt, nhất là khi bản thân thử phóng thích thần thức ra hết cỡ để dò thám xung quanh, phát hiện cho dù cố gắng cỡ nào, cũng chỉ có thể nắm bắt được cảnh vật không quá mười mét so với vị trí mình đứng, tuyệt đối không phải là chuyện hay ho gì đâu.

Đó là chưa kể cả nhóm phải không ngừng vận hành chân nguyên trong cơ thể để bảo vệ bảo thân bởi sự xâm nhập không ngừng bởi tử khí ở xung quanh, nếu như xảy ra giao chiến, chắc chắn sẽ hạn chế sự phát huy của cả nhóm rất nhiều vì không thể bung hết toàn bộ sức lực.

Nên nhớ rằng trong tử địa còn một kẻ thù đáng sợ là Thiên An đại đế không biết đang ẩn núp ở đâu, nếu như hành tung của cả nhóm bị đối phương phát hiện ra, tuyệt đối là một cuộc chiến sinh tử đầy gam go, một thử thách đầy gay gắt dành cho cả nhóm.

À, đó là trường hợp con cẩu xực vẫn tiếp tục đứng sang một bên xem phim như trước kia, nếu như nó chịu ra tay thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy.

Chỉ là, muốn nó ra tay, có thể còn khó hơn việc có thể giành chiến thắng trước Thiên An đại đế nữa là.

“ Không có nhiều thời gian, trước khi bị phát hiện bởi tên Thiên An đại đế kia, chúng ta hãy nhanh chóng tìm ra Lãnh Cốt Hắc Ngọc Sâm và rời khỏi Tử Địa Hoàng Hôn để trách rắc rối không cần thiết.”

Dương Kiệt từ dưới đất đứng bật dậy, mang theo vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói.

Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá khẽ gật đầu đồng ý với quyết định của Dương Kiệt, thần thức nhanh chóng phóng thích ra hết cỡ, di chuyển nhanh vào sâu trong Tử Địa Hoàng Hôn để tìm kiếm mục tiêu của mình.

Chỉ là cả nhóm không biết được rằng, ngay từ lúc bước chân đầu tiên giẫm vào lãnh thổ Tử Địa Hoàng Hôn, Thiên An đại đế đang nằm ngủ sâu trong tận cùng của tử địa đã lập tức đánh hơi cảm nhận được hai luồng khí thức quen thuộc tới nỗi có xịt hết bao nhiêu bình nước hoa cũng không tài nào che giấu nhầm lẫm được.

“ hahahaha, thiên giới có đường các ngươi không chạy, suối vàng không có cửa mà các ngươi lại đâm đầu vào, lũ chuột nhắt khốn kiếp kia, để xem lần này các ngươi có chạy đằng trời ~~~~~~~~!!!”

Một chiếc hộp hình thoi được đúc chế bằng một loại gỗ đen ngàn năm đột nhiên bật tung nắp đập lên, kèm theo sau đó là một tiếng cười thét đầy kinh tởm vang dội cả khu vực rộng lớn, khiến cho tất cả ác linh ma thây loay quanh cách đó không xa giật mình hoảng sợ quay đầu bỏ chạy như đang bị chủ nợ đuổi dí.

Chỉ thấy Thiên An đại đế từ “ quan tài” đứng thẳng người lên, mang theo vẻ mắt và ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm về hướng xa xăm, nhưng muốn nhìn kỹ khuôn mặt của hai kẻ thù không đội trời chung của mình vậy.

Xung quanh ba góc quan tài là ba cận thần thân tín đang quỳ xuống cúi đầu đầy vẻ tôn kính, như đang chờ đợi thánh lệnh của hoàng đế ban xuống vậy.

“ Đi, hãy đi bắt sống đám chuột nhắt đó về đây cho bổn đế, bổn đế nhất định sẽ tự tay phang thây xẻ thịt, bắt nhốt linh hồn của chúng để đốt đèn dầu đời đời kiếp kiếp, aaaaaaa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Lần này Thiên An đại đế không có ý định trực tiếp ra tay vì cho rằng đủ chuột nhắt đã không còn đủ tư cách rồi, nên trực tiếp giao việc bắt sống Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá lại cho ba tên thuộc hạ thân tín nhất của mình.

Thiên An đại đế hoàn toàn tự tin rằng, với thực lực đã gần như phục hồi của ba tên thuộc hạ, làm gỏi bắt sống lũ chuột nhắt yếu ớt kia chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi.

Chỉ mới vài tháng không gặp, thực lực của ba con cương thi thuộc hạ lúc này đã đạt tới cảnh giới tương đương xuất khiếu tầng thứ 2, tầng thứ 3, cộng thêm cơ thể cương thi đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm của chúng, cho dù một kẻ mạnh xuất khiếu tầng thứ 5 đối diện, cũng chỉ có nước quỳ mà thôi.

Ngay cả ba tên thuộc hạ đã phục hồi thực lực một cách đáng sợ như thế này, Thiên An đại đế chắc chắn sẽ còn kinh hoàng hơn thế gấp nhiều lần nữa.

Ác mộng, tuyệt đối ác mộng và tai họa kinh hoàng đối với nhóm Dương Kiệt vào thời điểm hiện tại.

Gào ~~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~~~~~~~~~ ………!!!

Nhận được mệnh lệnh của “ đại đế”, ba tên thuộc hạ ngẫng cao đầu gào lớn một tiếng với tiếng thét đầy thảm khóc như muốn trả lời rằng đã đón nhận được thánh lệnh, cơ thể tựa như ba cơn gió lốc lao ra khỏi hang động mà cả đám đang ẩn núp nghỉ dưỡng, tiến hành truy sát nhóm Hoàng Dung theo mệnh lệnh của Thiên An Đại Đế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện