Phong Đao
Chương 164: Năm xưa (thượng)
Nếu xưa niên thiếu trôi êm đẹp,
Nào biết hồng trần vị đắng cay.
Ba mươi năm trước, Sắc Không chưa thành cao tăng Tây Phật, Đoan Nhai còn ở nhân gian du lịch thiên hạ, Triệu Băng Nga vẫn là niên hoa bích ngọc.
Táng Hồn cung lúc đó tại Tây nam dừng chân không lâu. Cung chủ Hách Liên Trầm bốn năm trước lật đổ Hách Liên chủ gia đoạt được đại quyền, nhưng người hữu dụng bên cạnh không nhiều lắm, liền phái thủ hạ đưa thư tìm Triệu Băng Nga quay về Mê Tung lĩnh.
Triệu Băng Nga cùng Hách Liên Trầm là huynh muội cùng cha khác mẹ, thuở nhỏ đã theo mẫu thân hành tẩu lưu lạc khắp nơi, sau khi mẫu thân mất đi nàng cũng không ngừng chân. Thời điểm đó Triệu Băng Nga chỉ khoảng hai mươi, cũng đã thấy qua Tây Vực cát vàng đại mạc, kiến thức Đông Hải rộng lớn mênh mông, trong mắt chứa thiên sơn vạn thủy, làm thế nào lại đồng ý quay về Mê Tung lĩnh tựa như lồng giam lục đục đấu đá với người khác?
Hách Liên Trầm liên tiếp gởi đi mười tám phong thư, toàn bộ đều bị nàng đốt thành tro. Chỉ là nhìn đến tình cảm khi còn bé cùng huyết thống, nàng mới đem tâm phúc tử sĩ mẫu thân lưu lại cho mình phân ra một nửa đi Mê Tung lĩnh tạm thời hỗ trợ Hách Liên Trầm hành động, còn mình vì muốn thanh tĩnh liền đơn giản trốn đến Trung nguyên.
Thời điểm đó Tiên đế chấp chính, tuy không ngang ngược hành xử, lại nhiều sưu cao thuế nặng, hình phạt tàn khốc. Thêm vào đó, một án Bắc Hiệp Tần Hạc Bạch mới qua chưa đến sáu năm, trong đó liên lụy vây cánh đếm không hết. Triều đình dứt khoát dùng đao to búa lớn trừ sạch những kẻ dị kỷ, củng cố hoàng quyền. Trong quân đội trọng chỉnh quy củ điều quân khiển tốt, biên quan canh phòng nghiêm ngặt tử thủ phòng ngừa ngoại địch. Cả nước trên dưới trải qua những ngày căng thẳng đến sợ hãi.
Thời tiết cuối hạ đầu thu, nàng vừa lúc đi tới lưu vực sông Vân Sa bị thủy hoạn. Gần mười cái châu huyện chịu khổ ngập úng, mấy vạn dân chúng trôi giạt khắp nơi. Triệu Băng Nga một đường đi tới, nhìn thấy người chết đói xương cốt lạnh lẽo, cũng nhìn thấy cảnh đốt sát đánh cướp, nhân tính thiện ác ngay trong đại nạn lộ rõ. Nàng xưa nay tâm địa từ bi, cực kỳ căm ghét những kẻ ác làm nhục phụ nữ trẻ em. Từ phía sau đến tuyến đầu, vừa cứu vừa giết, không ít người đối với nàng cảm động đến rơi nước mắt, cũng có rất nhiều người sợ hãi không thôi.
Ngày đó nàng đá bay tên lưu manh cướp đoạt thức ăn của hài đồng, một cước thiếu chút nữa đem xương ngực kẻ này đạp gãy, mắt thấy liền muốn giơ tay chém xuống, không ngờ đột nhiên đầu vai nặng nề, dưới chân nhẹ bẫng – Có người từ dưới đao nàng kéo tên lưu manh còn dư nửa cái mạng kia ra, lại có một người từ phía sau lấy mộc côn ngăn cánh tay nàng đang muốn hạ xuống.
Đạo trưởng cứu người khoảng ba mươi tuổi, khí độ thanh cao, một thân mặc đạo bào trắng đen, chỉ là trên tay áo còn dính không ít bùn đất, thoạt nhìn bẩn thỉu chật vật, nhưng vẫn mi thanh mục lãng, đối nàng chắp tay làm một cái lễ của đạo gia, cười nói: “Bần đạo Đoan Nhai, xin có lời chào. Cô nương ghét ác như cừu, bất quá người này tội không đáng chết, còn thỉnh thu đao vào vỏ đi.”
Đạo trưởng nói chuyện hòa khí, Triệu Băng Nga lại nhớ vừa rồi hắn mới đoạt người dưới đao bằng một cái đẩy tay, chỉ nhìn đơn giản nhãn lực thủ pháp cùng nắm bắt thời cơ, đã biết người này võ công ít nhất không thua kém mình, huống chi sau lưng…
Nàng xoay người. Người sau lưng nọ cũng dời tay, đem mộc côn nhẹ nhàng chống xuống đất, tay phải dựng thẳng trước ngực, cúi đầu không nhìn nàng, chỉ nhẹ giọng nói: “A Di Đà Phật.”
Ra tay nhanh như chớp, hạ lực nặng như núi, Triệu Băng Nga vốn tưởng là gặp cao thủ nội công, không ngờ té ra lại là một hòa thượng.
Nghe thanh âm vẫn còn trong trẻo, chỉ là không biết bao nhiêu tuổi. Triệu Băng Nga có chút không phục, nhướng mày: “Hòa thượng, ngươi ngẩng đầu lên cho ta nhìn một cái!”
“A Di Đà Phật.” Tăng nhân vẫn cúi thấp đầu tụng phật hiệu như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lên.
Đạo trưởng kia thấy thế mỉm cười, khuyên nhủ: “Cô nương, vị sư phụ này pháp danh Sắc Không, liền vì ‘Sắc tức là không’. Nhân gian hồng nhan bạch cốt, hàng ngàn hàng vạn hình thái hắn cũng không nhìn nhiều.”
“A.. trên đời này muôn hồng nghìn tía ngàn loại phong lưu, vì cái thứ kinh Phật đạo nghĩa bỏ đi lại muốn bưng tai bịt mắt không nghe không nhìn. Như vậy, hà tất phải sinh ra đôi mắt?” Triệu Băng Nga tức giận đến bật cười, đột nhiên ra tay nâng cằm tăng nhân kia lên.
Nàng dù sao không phải là người Trung Nguyên, hành xử hào sảng cũng không thấy việc nâng cằm này có cái gì càn rỡ. Tăng nhân kia lại như giẵm phải độc vật liên tiếp lui ba bước. Nhưng mà Triệu Băng Nga võ công cao cường động tác cực nhanh, ra tay lại bất ngờ không kịp đề phòng, lần này tuy rằng không chạm tới mặt hắn, nhưng cũng bức người kia trong lúc sơ ý ngước đầu lên.
Mặt ngọc mày ngài, đôi mắt tựa như hồ nước xanh trong vắt, tuy ít nói cười, lại cực kỳ đoan chính, khiến nàng liếc mắt một cái liền nhớ tới gương mặt phật tượng do du thương trung nguyên mang đến Tây Vực biên thành – không phải là kiểu thân vàng chói lọi đủ màu đủ sắc, mà giống như trầm hương gỗ tử đàn, nhìn thấy tựa như nghe phật kệ, an bình tĩnh lặng.
Triệu Băng Nga trong lòng tràn đầy hỏa khí, lúc hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái liền như gặp mưa rào, thoắt chốc đã bị dập sạch sẽ.
“A Di Đà Phật.” Sắc Không niệm bốn chữ không thay đổi, chỉ là lúc này nhiều thêm một câu “Nữ thí chủ tự trọng!”
Hỏa khí mới vừa tắt ngúm lại “phừng” một cái bùng lên.
Lần này không đợi Triệu Băng Nga tức giận, Đoan Nhai đạo trưởng đã cười nói: “Cô nương đừng giận, Sắc Không pháp sư xưa nay không gần nữ sắc. Hành động này của ngươi hẳn là làm hắn sợ.”
Triệu Băng Nga quay đầu lại liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy một tăng một đạo này rất có ý tứ. Tăng nhân tuổi trẻ lại cổ hủ giống ông cụ non, đạo trưởng lớn tuổi lại ôn hòa cởi mở như người thường, mới nhìn qua tính tình như hoàn toàn trái ngược, ở chung lại ăn ý vạn phần, không hiểu là hai người kết hạ duyên pháp như thế nào.
Nàng đối với hòa thượng kia không ưa mắt, đối với đạo trưởng lại không ý kiến gì, lập tức cũng không làm khó hắn, liền tra đao vào vỏ, hất cằm lên: “Các ngươi muốn cứu mạng người này, cũng mang lòng lang dạ sói của hắn cứu đi, nếu không lần sau lại để ta thấy hắn bắt nạt phụ nữ và trẻ em, sẽ không có may mắn như ngày hôm nay đâu!”
Triệu Băng Nga nói xong liền xoay người, biến mất trên con đường lầy lội đầy đất, đem một tăng một đạo đều vứt ở phía sau.
Trên thực tế nàng cũng không có đi xa.
Có thể là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hoặc là cậy mạnh, Triệu Băng Nga vẫn lưu lại địa phương nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất này. Nàng đứng ở xa xa phía sau một tăng một đạo kia, nhìn bọn họ chạy đôn chạy đáo xung quanh.
Lần này lũ lụt diện rộng, vô số dân chúng gặp hoạ. Cho dù triều đình tức tốc hạ chiếu lệnh, điều quan binh đến giúp nạn cứu tế, cũng vẫn như trứng chọi đá. Thiên tai nhân họa, trong đám nạn dân không thiếu kẻ nhân cơ hội tác loạn, kích động phẫn nộ, đem tình huống vốn đã vô cùng đáng ngại nháo đến càng làm người ta đau đầu.
Quan binh ngày đêm đắp bờ giúp nạn thiên tai. Gần đó có không ít nhân sĩ võ lâm bạch đạo nghe tin tức mà đến, hăng hái tương trợ. Người giỏi kỳ hoàng thuật mở điểm chữa bệnh từ thiện, người có tài lực cung cấp lương thực, cho dù không có gì, chỉ dựa vào một thân võ nghệ khí lực, cũng có thể đánh vài tên đạo tặc dọn mấy khối đá lớn.
Người Trung nguyên gọi “Hiệp nghĩa”, nguyên lai không chỉ là diệt tà phò chính, còn có cứu tử trị thương.
Triệu Băng Nga nhìn thấy đạo trưởng kia mở điểm chữa bệnh từ thiện giúp người chẩn bệnh bốc thuốc, ngày đêm không ngừng nghỉ, nấu thuốc đến hốc mắt đỏ ngầu vẫn còn có thể cười khẽ vuốt tóc hài đồng; Nàng cũng nhìn thấy tăng nhân kia cởi xuống tăng y lẫn tràng hạt, áo quần đơn giản theo quan binh đến nơi lũ lụt dữ dội nhất, thân cõng tảng đá lớn trăm cân, tay xách hai cái bao tải, hai chân đều lún sâu vào trong bùn, một bước một cái dấu chân sâu hoắm.
Cứu tế thiên tai bảy ngày, lao công luân canh thay đổi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn bắt đầu kiệt sức. Triệu Băng Nga lại đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Sắc Không cùng Đoan Nhai biết rõ ràng – bọn họ chỉ chợp mắt một lần, nghỉ ngơi không đến hai canh giờ.
Nàng nhắm mắt, trái tim dưới xương sườn đột nhiên nhảy lên, rung động không thôi.
Người dù sao cũng là thịt xương phàm thai, ai cũng có thời điểm chống đỡ không được. Một ngày kia khi chạng vạng, tăng nhân cõng đá đắp bờ đã thoát lực, dưới chân bị vướng mô đất, thân thể mất thăng bằng, mắt thấy liền bị dòng nước lũ mang theo bùn đất cuốn đi.
Trên gương mặt chất phác của hắn rất nhanh mà xẹt qua một tia hoảng hốt, ngay sau đó liền được người bắt lấy cánh tay, dùng sức kéo ra từ trong dòng nước đục ngầu hung hãn.
Triệu Băng Nga đem hắn kéo lên bờ, mặc kệ thân mình đầy bùn đất, ngồi xổm xuống cười nói: “Đại hòa thượng, ta cứu ngươi một mạng, báo đáp ta như thế nào đây?”
Sắc Không tê liệt ngã xuống mặt đất, nhìn lên ánh mắt nàng buông xuống, như nhìn thấy ánh trăng trên dải ngân hà, nhưng mà khi đó bầu trời căn bản không có cả trăng lẫn sao.
Hắn gian nan mà chắp tay, thấp giọng nói: “A Di Đà Phật.”
Đêm đó nàng đỡ tăng nhân đi trở về doanh địa nạn dân, đem người này ném vào lều của Đoan Nhai. Đạo trưởng chính là đang mở to đôi mắt tơ máu dầy đặc kiểm kê thảo dược còn không dư lại mấy, thình lình nhìn thấy hai người tiến vào, tay liền khựng lại.
“Cô nương, ngươi đây là…” Dừng một chút, hắn nhìn về phía Sắc Không hai mắt nhắm nghiền “Sắc Không pháp sư làm sao vậy?”
“Bị ngất đi. Là ta đánh.” Triệu Băng Nga nâng tay áo lau cái trán đầy mồ hôi và bùn đất, cười nhạo một tiếng “Bảy ngày mệt nhọc, thiếu ăn thiếu nghỉ, chẳng lẽ các ngươi cho là mình vào phật môn đạo gia, chính là tu thành chính quả thoát thai hoán cốt rồi sao?”
Đoan Nhai đạo trưởng nghe vào trong tai, cảm thấy cô nương này đại khái là xuất thân đại gia, nuôi ra một thân kiêu căng ngạo khí, cho tới bây giờ hẳn là chưa nói qua lời nhẹ nhàng; ngay cả một câu quan tâm cũng phải giễu cợt mười phần.
Người có ngạo khí không phải là chuyện xấu, nhưng mà thế gian xưa nay cường cực tất nhục, cương qua dịch chiết (*), hồng trần ba nghìn trượng nhiều nhất giày xéo, làm người xử thế khéo léo đưa đẩy mới có thể sống yên phận; kẻ góc cạnh sắc bén nếu không bị thói đời mài cho nhẵn nhụi, thì chính là trong ngàn tôi vạn luyện đó đem mình đánh đến càng thêm sắc bén. Nhưng mà kẻ như thế đến cuối cùng thường thường hại người hại mình.
[(*) cường cực tất nhục: quá mạnh mẽ tất chịu nhục/ cương qua dịch chiết : quá cứng rắn tất sẽ gãy]
Trong lòng hắn cân nhắc như vậy, trên mặt vẫn không lộ manh mối, chỉ là đưa tay hành lễ nói: “Đa tạ cô nương quan tâm.”
Triệu Băng Nga xưa nay biết người bạch đạo tự cho là thanh cao bất phàm, thanh danh xem nặng so với bất kỳ điều gì khác. Lời nàng không khách khí như vậy, nguyên bản cũng đã chuẩn bị sẵn cùng Đoan Nhai trở mặt, không ngờ rằng thái độ Đoan Nhai vẫn bình thản như trước.
Nàng thuở nhỏ sống nơi quan ngoại, mẫu thân Triệu Tuyết Nhạn tính tình cũng tàn nhẫn, bên cạnh đều là tử sĩ thủ đoạn lạnh lùng ngoan lệ, hiếm khi nhìn thấy nam tử tính tình ôn hòa ấm áp như vậy, so với phụ huynh sư trưởng càng có tấm lòng bao dung rộng lượng hơn.
Triệu Băng Nga đối mặt với Sắc Không vẫn muốn thăm dò điểm giới hạn của hắn, không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhìn thấy Đoan Nhai lại luôn luôn không thể nổi nóng, cho dù là châm chích hay giận dữ, chỉ bằng một cái mỉm cười của đối phương liền âm thầm tiêu diệt.
Nàng rốt cục không nhịn được bật cười, gương mặt như trăng chiếu lên hoa xuân, kiều diễm lại thanh lãnh.
Sau đó Đoan Nhai cũng bị nàng bắt đi nghỉ ngơi, Triệu Băng Nga tự mình ngồi ở sau bàn chữa bệnh từ thiện, vì nạn dân cần giúp đỡ mà xem bệnh bốc thuốc.
Nàng đối với kỳ hoàng y đạo không tính là diệu thủ thần y, lại thừa hưởng chân truyền cổ độc của Hách Liên gia, am hiểu cực sâu bản lĩnh lấy độc trị độc, mấy cái vết thương phổ thông cùng đau đầu nhức óc cũng không xem vào mắt. Cứ bận rộn như thế một đêm, chờ đến lúc Đoan Nhai cùng Sắc Không tỉnh lại, nhìn thấy nàng đang cạo thịt bôi thuốc chân trái cho một ông lão, tuy rằng thần tình không kiên nhẫn cùng ghét bỏ, xuống tay cũng rất ổn, dùng sức không quá một phân không thiếu một hào.
Đoan Nhai cười cười, nhẹ giọng nói: “Nàng kỳ thật là một cô nương không tồi, tuy rằng tính nết quá mức kiêu ngạo.”
Sắc Không cúi đầu, chắp tay niệm: “A Di Đà Phật.”
Bọn họ ở nơi này hơn nửa tháng, phối hợp quan binh cùng nghĩa sĩ bạch đạo cứu tế thiên tai. Triệu Băng Nga không thích kết giao cùng những người khác, liền dứt khoát theo Đoan Nhai cùng Sắc Không cùng hành xử. Lúc đầu không biết bao nhiêu người đối với tổ hợp kỳ quái như vậy mà ngó nghiêng, càng về sau dù thấy cũng không còn kinh ngạc nữa.
Đoan Nhai khoan dung ôn lương chữa bệnh từ thiện trấn an, Sắc Không kiên định ổn trọng đắp đê phòng ngự, Triệu Băng Nga bộc lộ tài năng thu thập du côn, sau lại âm thầm phái thủ hạ đi thành trấn gần đó thu thập mấy kẻ thương nhân tâm địa xấu xa, nhân cơ hội thiên tai nâng giá cao. Người bạch đạo ngại thể diện không thể làm mấy việc bất minh, Triệu Băng Nga lại chưa từng bận tâm. Nàng ra tay không lưu đường sống, cũng không cho những người này có cơ hội lật ngược.
Sau khi lũ rút, nơi đây còn ngổn ngang nhiều việc phải làm. Đám nạn dân khí thế ngất trời mà trùng kiến gia viên, các đạo nhân mã đến giúp đỡ cũng quay trở về nguyên vị.
Triệu Băng Nga không có chỗ để đi, vốn định tiếp tục theo bọn họ du ngoạn Trung nguyên, không ngờ thuộc hạ lúc này truyền đến tin tức – người của Táng Hồn cung đến.
Nàng không muốn gặp, nhưng để tránh phiền toái lại không thể không gặp, đành phải mắt mở trừng trừng nhìn một tăng một đạo dắt tay nhau đi xa, sau đó đầy đầu bất mãn mà đi gặp sứ giả Táng Hồn cung.
Đó là một nam tử tuổi vừa nhược quán, tóc mai mày ngài, mắt phượng hơi hẹp, áo trắng chẽn cổ tay, giày lụa thêu mây bay, mái tóc dài đen nhánh được búi cao bằng dây lụa bạc, thoạt nhìn sạch sẽ thanh nhuận, không hề giống chút nào người của Táng Hồn cung tay đầy máu tanh.
Hắn giao ra lệnh bài cùng thư tín của Hách Liên Trầm, sau đó đối Triệu Băng Nga chắp tay hành lễ, mỉm cười nói: “Tại hạ Hách Liên Ngự, may mắn được cung chủ kết bái làm nghĩa đệ, hiện chấp chưởng Ám đường, gặp qua A Tỷ, thật là vạn hạnh.”
Huynh đệ kết nghĩa của Hách Liên Trầm gọi nàng một tiếng A Tỷ đúng là lẽ đương nhiên. Triệu Băng Nga cũng không thèm để ý mấy cái xưng hô bề ngoài này, nàng để ý chính là thư của Hách Liên Trầm cùng con người của Hách Liên Ngự.
Trên thư viết đến đơn giản. Táng Hồn cung thành lập tại Mê Tung lĩnh được bốn năm tới nay, đều bận bịu thanh lý dư nghiệt của Chủ gia, lại còn phải đề phòng thế lực ma đạo khác rình mò thâu tóm, chỉ dựa vào Hách Liên Trầm một cây chẳng chống vững nhà.
Hiện giờ ma đạo tổ chức đại hội, lôi đài thiết lập tại Mê Tung lĩnh, ba môn sáu phái đều phải cử người tham dự. Nếu không thể thâu tóm được, liền chỉ có thể để những kẻ này tâm phục khẩu phục, mới triệt để thành danh sống yên.
Hách Liên Trầm lấy ra lệnh bài của tiên phụ, trong thư càng lấy việc mẫu thân Triệu Băng Nga vất vả khi thành lập Táng Hồn cung ra nói. Vì thế, cho dù trong lòng Triệu Băng Nga chỉ muốn đem thư này xé nát, cũng không thể không kiềm chế lại.
Trong lòng nàng biết, chính mình nhất định phải trở về vũng nước đục tranh đua một lần, cơ hồ gần như âm trầm mở miệng: “Được.”
Tâm không cam lòng không nguyện, Triệu Băng Nga dọc theo đường đi đối với Hách Liên Ngự cũng không chút hoà nhã, nhưng cũng phải dịu đi trước xử sự khéo léo, nói năng thú vị của đối phương. Hắn đã vào Nam ra Bắc nhiều năm, kiến thức rộng rãi, cho dù văn thao vũ lược của Trung nguyên hay là phong tục dân tình quan ngoại đều có thể nói được rõ ràng. Tuy trong lòng Triệu Băng Nga lãnh đạm, cũng không thể không thừa nhận người này tài năng xuất chúng, khó trách có thể được Hách Liên Trầm coi trọng, thậm chí để hắn chấp chưởng Ám đường như thế.
Nàng nói: “Lấy bản lĩnh của ngươi, ít ra cũng có thể làm điện chủ trấn thủ một phương, nếu chỉ giấu mặt ở Ám đường làm mấy cái việc tin tức tra tấn có chút mai một.”
Hách Liên Ngự cười khổ nói: “Nam nhi sao lại không muốn chí khí ngút trời? Chỉ tiếc tại hạ có lòng mà không đủ lực.”
Triệu Băng Nga nhìn thoáng qua, nắm lấy một bàn tay hắn tinh tế tham mạch, lúc này mới phát giác không đúng.
Trong cơ thể Hách Liên Ngự có Ly Hận cổ.
Cổ thuật là Chủ gia Hách Liên thị một đời truyền xuống, dùng Trường Sinh cổ bên trong thân thể để khống chế cổ trùng bên ngoài. Hiện tại ngoại trừ huynh muội Triệu Băng Nga cùng Hách Liên Trầm ra, không ai còn có nữa. Ly Hận cổ trên người Hách Liên Ngự đến tột cùng là người nào lưu xuống, Triệu Băng Nga cho dù lấy đầu gối cũng nghĩ ra được.
“Ngươi…” Triệu Băng Nga buông tay hắn xuống, vẻ mặt biến hóa “Các ngươi không phải là anh em kết nghĩa sao?”
“Thân huynh đệ còn có nỗi lo phản bội, huống chi chỉ là anh em kết nghĩa?” Hách Liên Ngự cười khổ nói “Cẩn thận đề phòng là chuyện thường tình của con người.”
Hách Liên Ngự võ công cực cao, so với Triệu Băng Nga còn muốn mạnh hơn một phân, nội lực của hắn hùng hậu bá đạo Triệu Băng Nga trong đời ít thấy, thủ đoạn hành xử càng cực kỳ am hiểu nắm bắt nhân tâm, tiến lui vừa vặn. Người như vậy được Hách Liên Trầm trọng dụng, dĩ nhiên cũng sẽ bị hắn kiêng kị.
Như vậy Triệu Băng Nga thì sao?
Võ công của nàng đã không kém Hách Liên Trầm, trên người lại mang Trường Sinh cổ không sợ cổ độc uy hiếp khống chế, dưới tay còn có một đội tử sĩ thủ đoạn lợi hại, Hách Liên Trầm liền thực sự có thể chân thành đối đãi với nhau sao? Không nhất thiết!
Ánh mắt Triệu Băng Nga trầm xuống.
Hách Liên Ngự giống như vô ý một câu, tựa như mở ra một cánh cửa mờ mịt. Triệu Băng Nga vốn cũng không phải là tiểu thư khuê các hồn nhiên ngây thơ, dĩ nhiên liền để tâm.
Sự thật cũng đích xác như thế.
Nàng quay lại Táng Hồn cung, Hách Liên Trầm vô cùng vui vẻ, đối nàng hỏi han ân cần cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà Triệu Băng Nga nhất cử nhất động cũng đều ở dưới mí mắt hắn, không bỏ qua chút nào khác thường.
Vài lần trò chuyện đều nói bóng nói gió, lời trong tiếng ngoài đều là ý tứ để nàng dẫn người lưu lại Mê Tung lĩnh lâu dài, trấn thủ sơn môn, tựa như con chó trông cửa cùng hung cực ác, tuy rằng có khả năng cắn chủ nhân bị thương, nhưng mà vẫn chỉ ở trong lồng đảo quanh, như thế nào cũng không lật nổi trời.
Triệu Băng Nga vẫn cười như cũ, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh.
Bảy ngày sau ma đạo đại hội, ba môn sáu phái các lộ ma giáo cao thủ tập hợp tới, trong Mê Tung lĩnh sát khí tứ phía, lúc nào cũng có khả năng máu chảy thành sông. Hách Liên Ngự tỉ mỉ an bài chỗ ở cho người tới, nhìn như bình thường lại như vô tình đem bọn họ phân tán ra. Còn có trạm gác ven đường dầy đặc, tử sĩ của Triệu Băng Nga cũng ẩn núp âm thầm thời cơ mà hành động, tựa như mây đen trùm xuống bảo vệ căn cơ cho Táng Hồn cung.
Chín trận thách đấu. Hách Liên Trầm, Triệu Băng Nga, Hách Liên Ngự ba người luân phiên lên, sáu thắng hai thua một hòa, lấy máu tế đao, lấy mạng ra cược, đem ba chữ “Táng Hồn cung” giống cái đinh cắm vào tim ba môn sáu phái. Từ đó về sau ma đạo thay đổi diện mạo, tranh cường háo thắng càng sâu sắc, lại không có người nào dám xem thường Táng Hồn cung.
Hách Liên Trầm vô cùng vui vẻ, nhưng Triệu Băng Nga không lưu lại Mê Tung lĩnh. Ba ngày sau đại hội liền lặng yên rời đi.
Hách Liên Ngự cho nàng một tin tức: người của quan ngoại dị tộc đến.
Hách Liên thị vốn là gia tộc lớn ngoài quan ngoại, cùng cấu kết với họ cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà Triệu Băng Nga nghe theo lời mẫu thân, chưa bao giờ đồng ý giao tiếp với dị tộc. Nếu không ngăn cản được Hách Liên Trầm cùng họ gặp mặt, liền dứt khoát bỏ đi, mắt không thấy tâm không phiền.
Có Hách Liên Ngự âm thầm trợ giúp, Triệu Băng Nga rời đi vô thanh vô tức. Cho đến lúc Hách Liên Trầm phát giác, nàng đã phóng ngựa lướt qua Tây Xuyên, đi tới vùng sông nước miền Nam.
Sau Ma đạo đại hội, Triệu Băng Nga một trận chiến thành danh. Để tránh phiền toái nàng liền bịt kín khăn che mặt, thay đổi bội đao, cuối cùng cũng bình yên thuận lợi đi suốt thời gian đó. Nàng dọc theo đường du ngoạn, vừa đi vừa nghỉ, hưởng thụ đến thích ý, bất tri bất giác đã đến thời tiết cuối thu, phương Bắc cỏ cây đều đã héo rũ, mà đất Nam lại còn xanh biếc.
Ngày đó tia nắng ban mai hơi lộ ra, nàng ngồi thuyền xuôi dòng phiêu lưu. Khi trôi gần đến Lan Khê kiều đột nhiên nghe được trên bờ có nữ hài tử đang khóc, cùng với một âm thanh ôn nhuận tinh tế trấn an.
Triệu Băng Nga đi đến đầu thuyền, kiễng chân nhìn lại. Chỉ thấy bên bờ sông một tiểu cô nương ướt đẫm đang ngồi, trên người khoác kiện tăng bào màu tím nhạt, chỉ ôm chân cuộn tròn người oa oa khóc, nhìn qua giống như vừa bị ai khi dễ.
Ngồi xổm bên cạnh nàng chính là vị tăng nhân trẻ tuổi quen thuộc, hắn có chút luống cuống, lại không dám chạm vào nàng, chỉ có thể ôn ngôn nhỏ giọng hỏi han. Nữ hài tử vẫn khóc lóc khiến đưa tới không ít người vây xem, đối tăng nhân chỉ trỏ, tình cảnh nhìn có chút xấu hổ.
Triệu Băng Nga cẩn thận nghe trong chốc lát. Nguyên lai cô nương kia là bị mẹ mìn lừa bán đến đây, thật vất vả mới nhảy xuống thuyền trốn thoát, được tăng nhân này cứu, lại kinh hách quá độ nói không rõ nhà mình ở phương nào, chỉ biết khóc lóc, trái lại khiến cho tăng nhân hảo tâm bị người chỉ trích.
Nhưng mà mặc dù như thế, tăng nhân cũng không tức giận, ngược lại nỗ lực từ trên gương mặt chất phác cứng ngắc của mình lộ ra nụ cười, tuy không đến mức đẹp đẽ, lại sáng như tia nắng ngày xuân ấm áp, cùng với thanh âm trong sáng như tiếng chuông trong núi, khiến cho nữ hài tử đang khóc lóc cũng chậm rãi ngừng lại.
Triệu Băng Nga cùng hắn ngây người hơn nửa tháng, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cười, trước mắt có chút hoa lên, tựa hồ có một tia sáng chạm vào đáy mắt, rốt cuộc đọng lại không đi.
Nàng nhịn không được ngân giọng mỉm cười, mở miệng nói: “Hòa thượng, ta giúp ngươi đem nàng đưa đến trấn trên, ngươi giảng cho ta một bài phật kệ, được hay không?”
Tăng nhân đang ngồi xổm nghe tiếng đứng dậy, quay đầu nhìn về hướng dưới cầu. Chỉ thấy trên làn nước xanh ngăn ngắt, có một chiếc thuyền nhỏ lững lờ, đuôi thuyền có lão ông buông chèo, đầu thuyền là một nữ tử đứng thẳng tắp.
Gió nhẹ thổi khăn che mặt của nàng tung bay, thoáng lướt nhìn qua, đúng như ánh trăng đêm đó ở bờ sông bùn lầy sáng ngời trước mắt.
“… A Di Đà Phật.” Sắc Không chắp tay nhẹ tụng phật hiệu, ý cười chưa ngưng lại “Được!”
Nào biết hồng trần vị đắng cay.
Ba mươi năm trước, Sắc Không chưa thành cao tăng Tây Phật, Đoan Nhai còn ở nhân gian du lịch thiên hạ, Triệu Băng Nga vẫn là niên hoa bích ngọc.
Táng Hồn cung lúc đó tại Tây nam dừng chân không lâu. Cung chủ Hách Liên Trầm bốn năm trước lật đổ Hách Liên chủ gia đoạt được đại quyền, nhưng người hữu dụng bên cạnh không nhiều lắm, liền phái thủ hạ đưa thư tìm Triệu Băng Nga quay về Mê Tung lĩnh.
Triệu Băng Nga cùng Hách Liên Trầm là huynh muội cùng cha khác mẹ, thuở nhỏ đã theo mẫu thân hành tẩu lưu lạc khắp nơi, sau khi mẫu thân mất đi nàng cũng không ngừng chân. Thời điểm đó Triệu Băng Nga chỉ khoảng hai mươi, cũng đã thấy qua Tây Vực cát vàng đại mạc, kiến thức Đông Hải rộng lớn mênh mông, trong mắt chứa thiên sơn vạn thủy, làm thế nào lại đồng ý quay về Mê Tung lĩnh tựa như lồng giam lục đục đấu đá với người khác?
Hách Liên Trầm liên tiếp gởi đi mười tám phong thư, toàn bộ đều bị nàng đốt thành tro. Chỉ là nhìn đến tình cảm khi còn bé cùng huyết thống, nàng mới đem tâm phúc tử sĩ mẫu thân lưu lại cho mình phân ra một nửa đi Mê Tung lĩnh tạm thời hỗ trợ Hách Liên Trầm hành động, còn mình vì muốn thanh tĩnh liền đơn giản trốn đến Trung nguyên.
Thời điểm đó Tiên đế chấp chính, tuy không ngang ngược hành xử, lại nhiều sưu cao thuế nặng, hình phạt tàn khốc. Thêm vào đó, một án Bắc Hiệp Tần Hạc Bạch mới qua chưa đến sáu năm, trong đó liên lụy vây cánh đếm không hết. Triều đình dứt khoát dùng đao to búa lớn trừ sạch những kẻ dị kỷ, củng cố hoàng quyền. Trong quân đội trọng chỉnh quy củ điều quân khiển tốt, biên quan canh phòng nghiêm ngặt tử thủ phòng ngừa ngoại địch. Cả nước trên dưới trải qua những ngày căng thẳng đến sợ hãi.
Thời tiết cuối hạ đầu thu, nàng vừa lúc đi tới lưu vực sông Vân Sa bị thủy hoạn. Gần mười cái châu huyện chịu khổ ngập úng, mấy vạn dân chúng trôi giạt khắp nơi. Triệu Băng Nga một đường đi tới, nhìn thấy người chết đói xương cốt lạnh lẽo, cũng nhìn thấy cảnh đốt sát đánh cướp, nhân tính thiện ác ngay trong đại nạn lộ rõ. Nàng xưa nay tâm địa từ bi, cực kỳ căm ghét những kẻ ác làm nhục phụ nữ trẻ em. Từ phía sau đến tuyến đầu, vừa cứu vừa giết, không ít người đối với nàng cảm động đến rơi nước mắt, cũng có rất nhiều người sợ hãi không thôi.
Ngày đó nàng đá bay tên lưu manh cướp đoạt thức ăn của hài đồng, một cước thiếu chút nữa đem xương ngực kẻ này đạp gãy, mắt thấy liền muốn giơ tay chém xuống, không ngờ đột nhiên đầu vai nặng nề, dưới chân nhẹ bẫng – Có người từ dưới đao nàng kéo tên lưu manh còn dư nửa cái mạng kia ra, lại có một người từ phía sau lấy mộc côn ngăn cánh tay nàng đang muốn hạ xuống.
Đạo trưởng cứu người khoảng ba mươi tuổi, khí độ thanh cao, một thân mặc đạo bào trắng đen, chỉ là trên tay áo còn dính không ít bùn đất, thoạt nhìn bẩn thỉu chật vật, nhưng vẫn mi thanh mục lãng, đối nàng chắp tay làm một cái lễ của đạo gia, cười nói: “Bần đạo Đoan Nhai, xin có lời chào. Cô nương ghét ác như cừu, bất quá người này tội không đáng chết, còn thỉnh thu đao vào vỏ đi.”
Đạo trưởng nói chuyện hòa khí, Triệu Băng Nga lại nhớ vừa rồi hắn mới đoạt người dưới đao bằng một cái đẩy tay, chỉ nhìn đơn giản nhãn lực thủ pháp cùng nắm bắt thời cơ, đã biết người này võ công ít nhất không thua kém mình, huống chi sau lưng…
Nàng xoay người. Người sau lưng nọ cũng dời tay, đem mộc côn nhẹ nhàng chống xuống đất, tay phải dựng thẳng trước ngực, cúi đầu không nhìn nàng, chỉ nhẹ giọng nói: “A Di Đà Phật.”
Ra tay nhanh như chớp, hạ lực nặng như núi, Triệu Băng Nga vốn tưởng là gặp cao thủ nội công, không ngờ té ra lại là một hòa thượng.
Nghe thanh âm vẫn còn trong trẻo, chỉ là không biết bao nhiêu tuổi. Triệu Băng Nga có chút không phục, nhướng mày: “Hòa thượng, ngươi ngẩng đầu lên cho ta nhìn một cái!”
“A Di Đà Phật.” Tăng nhân vẫn cúi thấp đầu tụng phật hiệu như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lên.
Đạo trưởng kia thấy thế mỉm cười, khuyên nhủ: “Cô nương, vị sư phụ này pháp danh Sắc Không, liền vì ‘Sắc tức là không’. Nhân gian hồng nhan bạch cốt, hàng ngàn hàng vạn hình thái hắn cũng không nhìn nhiều.”
“A.. trên đời này muôn hồng nghìn tía ngàn loại phong lưu, vì cái thứ kinh Phật đạo nghĩa bỏ đi lại muốn bưng tai bịt mắt không nghe không nhìn. Như vậy, hà tất phải sinh ra đôi mắt?” Triệu Băng Nga tức giận đến bật cười, đột nhiên ra tay nâng cằm tăng nhân kia lên.
Nàng dù sao không phải là người Trung Nguyên, hành xử hào sảng cũng không thấy việc nâng cằm này có cái gì càn rỡ. Tăng nhân kia lại như giẵm phải độc vật liên tiếp lui ba bước. Nhưng mà Triệu Băng Nga võ công cao cường động tác cực nhanh, ra tay lại bất ngờ không kịp đề phòng, lần này tuy rằng không chạm tới mặt hắn, nhưng cũng bức người kia trong lúc sơ ý ngước đầu lên.
Mặt ngọc mày ngài, đôi mắt tựa như hồ nước xanh trong vắt, tuy ít nói cười, lại cực kỳ đoan chính, khiến nàng liếc mắt một cái liền nhớ tới gương mặt phật tượng do du thương trung nguyên mang đến Tây Vực biên thành – không phải là kiểu thân vàng chói lọi đủ màu đủ sắc, mà giống như trầm hương gỗ tử đàn, nhìn thấy tựa như nghe phật kệ, an bình tĩnh lặng.
Triệu Băng Nga trong lòng tràn đầy hỏa khí, lúc hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái liền như gặp mưa rào, thoắt chốc đã bị dập sạch sẽ.
“A Di Đà Phật.” Sắc Không niệm bốn chữ không thay đổi, chỉ là lúc này nhiều thêm một câu “Nữ thí chủ tự trọng!”
Hỏa khí mới vừa tắt ngúm lại “phừng” một cái bùng lên.
Lần này không đợi Triệu Băng Nga tức giận, Đoan Nhai đạo trưởng đã cười nói: “Cô nương đừng giận, Sắc Không pháp sư xưa nay không gần nữ sắc. Hành động này của ngươi hẳn là làm hắn sợ.”
Triệu Băng Nga quay đầu lại liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy một tăng một đạo này rất có ý tứ. Tăng nhân tuổi trẻ lại cổ hủ giống ông cụ non, đạo trưởng lớn tuổi lại ôn hòa cởi mở như người thường, mới nhìn qua tính tình như hoàn toàn trái ngược, ở chung lại ăn ý vạn phần, không hiểu là hai người kết hạ duyên pháp như thế nào.
Nàng đối với hòa thượng kia không ưa mắt, đối với đạo trưởng lại không ý kiến gì, lập tức cũng không làm khó hắn, liền tra đao vào vỏ, hất cằm lên: “Các ngươi muốn cứu mạng người này, cũng mang lòng lang dạ sói của hắn cứu đi, nếu không lần sau lại để ta thấy hắn bắt nạt phụ nữ và trẻ em, sẽ không có may mắn như ngày hôm nay đâu!”
Triệu Băng Nga nói xong liền xoay người, biến mất trên con đường lầy lội đầy đất, đem một tăng một đạo đều vứt ở phía sau.
Trên thực tế nàng cũng không có đi xa.
Có thể là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hoặc là cậy mạnh, Triệu Băng Nga vẫn lưu lại địa phương nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất này. Nàng đứng ở xa xa phía sau một tăng một đạo kia, nhìn bọn họ chạy đôn chạy đáo xung quanh.
Lần này lũ lụt diện rộng, vô số dân chúng gặp hoạ. Cho dù triều đình tức tốc hạ chiếu lệnh, điều quan binh đến giúp nạn cứu tế, cũng vẫn như trứng chọi đá. Thiên tai nhân họa, trong đám nạn dân không thiếu kẻ nhân cơ hội tác loạn, kích động phẫn nộ, đem tình huống vốn đã vô cùng đáng ngại nháo đến càng làm người ta đau đầu.
Quan binh ngày đêm đắp bờ giúp nạn thiên tai. Gần đó có không ít nhân sĩ võ lâm bạch đạo nghe tin tức mà đến, hăng hái tương trợ. Người giỏi kỳ hoàng thuật mở điểm chữa bệnh từ thiện, người có tài lực cung cấp lương thực, cho dù không có gì, chỉ dựa vào một thân võ nghệ khí lực, cũng có thể đánh vài tên đạo tặc dọn mấy khối đá lớn.
Người Trung nguyên gọi “Hiệp nghĩa”, nguyên lai không chỉ là diệt tà phò chính, còn có cứu tử trị thương.
Triệu Băng Nga nhìn thấy đạo trưởng kia mở điểm chữa bệnh từ thiện giúp người chẩn bệnh bốc thuốc, ngày đêm không ngừng nghỉ, nấu thuốc đến hốc mắt đỏ ngầu vẫn còn có thể cười khẽ vuốt tóc hài đồng; Nàng cũng nhìn thấy tăng nhân kia cởi xuống tăng y lẫn tràng hạt, áo quần đơn giản theo quan binh đến nơi lũ lụt dữ dội nhất, thân cõng tảng đá lớn trăm cân, tay xách hai cái bao tải, hai chân đều lún sâu vào trong bùn, một bước một cái dấu chân sâu hoắm.
Cứu tế thiên tai bảy ngày, lao công luân canh thay đổi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn bắt đầu kiệt sức. Triệu Băng Nga lại đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Sắc Không cùng Đoan Nhai biết rõ ràng – bọn họ chỉ chợp mắt một lần, nghỉ ngơi không đến hai canh giờ.
Nàng nhắm mắt, trái tim dưới xương sườn đột nhiên nhảy lên, rung động không thôi.
Người dù sao cũng là thịt xương phàm thai, ai cũng có thời điểm chống đỡ không được. Một ngày kia khi chạng vạng, tăng nhân cõng đá đắp bờ đã thoát lực, dưới chân bị vướng mô đất, thân thể mất thăng bằng, mắt thấy liền bị dòng nước lũ mang theo bùn đất cuốn đi.
Trên gương mặt chất phác của hắn rất nhanh mà xẹt qua một tia hoảng hốt, ngay sau đó liền được người bắt lấy cánh tay, dùng sức kéo ra từ trong dòng nước đục ngầu hung hãn.
Triệu Băng Nga đem hắn kéo lên bờ, mặc kệ thân mình đầy bùn đất, ngồi xổm xuống cười nói: “Đại hòa thượng, ta cứu ngươi một mạng, báo đáp ta như thế nào đây?”
Sắc Không tê liệt ngã xuống mặt đất, nhìn lên ánh mắt nàng buông xuống, như nhìn thấy ánh trăng trên dải ngân hà, nhưng mà khi đó bầu trời căn bản không có cả trăng lẫn sao.
Hắn gian nan mà chắp tay, thấp giọng nói: “A Di Đà Phật.”
Đêm đó nàng đỡ tăng nhân đi trở về doanh địa nạn dân, đem người này ném vào lều của Đoan Nhai. Đạo trưởng chính là đang mở to đôi mắt tơ máu dầy đặc kiểm kê thảo dược còn không dư lại mấy, thình lình nhìn thấy hai người tiến vào, tay liền khựng lại.
“Cô nương, ngươi đây là…” Dừng một chút, hắn nhìn về phía Sắc Không hai mắt nhắm nghiền “Sắc Không pháp sư làm sao vậy?”
“Bị ngất đi. Là ta đánh.” Triệu Băng Nga nâng tay áo lau cái trán đầy mồ hôi và bùn đất, cười nhạo một tiếng “Bảy ngày mệt nhọc, thiếu ăn thiếu nghỉ, chẳng lẽ các ngươi cho là mình vào phật môn đạo gia, chính là tu thành chính quả thoát thai hoán cốt rồi sao?”
Đoan Nhai đạo trưởng nghe vào trong tai, cảm thấy cô nương này đại khái là xuất thân đại gia, nuôi ra một thân kiêu căng ngạo khí, cho tới bây giờ hẳn là chưa nói qua lời nhẹ nhàng; ngay cả một câu quan tâm cũng phải giễu cợt mười phần.
Người có ngạo khí không phải là chuyện xấu, nhưng mà thế gian xưa nay cường cực tất nhục, cương qua dịch chiết (*), hồng trần ba nghìn trượng nhiều nhất giày xéo, làm người xử thế khéo léo đưa đẩy mới có thể sống yên phận; kẻ góc cạnh sắc bén nếu không bị thói đời mài cho nhẵn nhụi, thì chính là trong ngàn tôi vạn luyện đó đem mình đánh đến càng thêm sắc bén. Nhưng mà kẻ như thế đến cuối cùng thường thường hại người hại mình.
[(*) cường cực tất nhục: quá mạnh mẽ tất chịu nhục/ cương qua dịch chiết : quá cứng rắn tất sẽ gãy]
Trong lòng hắn cân nhắc như vậy, trên mặt vẫn không lộ manh mối, chỉ là đưa tay hành lễ nói: “Đa tạ cô nương quan tâm.”
Triệu Băng Nga xưa nay biết người bạch đạo tự cho là thanh cao bất phàm, thanh danh xem nặng so với bất kỳ điều gì khác. Lời nàng không khách khí như vậy, nguyên bản cũng đã chuẩn bị sẵn cùng Đoan Nhai trở mặt, không ngờ rằng thái độ Đoan Nhai vẫn bình thản như trước.
Nàng thuở nhỏ sống nơi quan ngoại, mẫu thân Triệu Tuyết Nhạn tính tình cũng tàn nhẫn, bên cạnh đều là tử sĩ thủ đoạn lạnh lùng ngoan lệ, hiếm khi nhìn thấy nam tử tính tình ôn hòa ấm áp như vậy, so với phụ huynh sư trưởng càng có tấm lòng bao dung rộng lượng hơn.
Triệu Băng Nga đối mặt với Sắc Không vẫn muốn thăm dò điểm giới hạn của hắn, không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhìn thấy Đoan Nhai lại luôn luôn không thể nổi nóng, cho dù là châm chích hay giận dữ, chỉ bằng một cái mỉm cười của đối phương liền âm thầm tiêu diệt.
Nàng rốt cục không nhịn được bật cười, gương mặt như trăng chiếu lên hoa xuân, kiều diễm lại thanh lãnh.
Sau đó Đoan Nhai cũng bị nàng bắt đi nghỉ ngơi, Triệu Băng Nga tự mình ngồi ở sau bàn chữa bệnh từ thiện, vì nạn dân cần giúp đỡ mà xem bệnh bốc thuốc.
Nàng đối với kỳ hoàng y đạo không tính là diệu thủ thần y, lại thừa hưởng chân truyền cổ độc của Hách Liên gia, am hiểu cực sâu bản lĩnh lấy độc trị độc, mấy cái vết thương phổ thông cùng đau đầu nhức óc cũng không xem vào mắt. Cứ bận rộn như thế một đêm, chờ đến lúc Đoan Nhai cùng Sắc Không tỉnh lại, nhìn thấy nàng đang cạo thịt bôi thuốc chân trái cho một ông lão, tuy rằng thần tình không kiên nhẫn cùng ghét bỏ, xuống tay cũng rất ổn, dùng sức không quá một phân không thiếu một hào.
Đoan Nhai cười cười, nhẹ giọng nói: “Nàng kỳ thật là một cô nương không tồi, tuy rằng tính nết quá mức kiêu ngạo.”
Sắc Không cúi đầu, chắp tay niệm: “A Di Đà Phật.”
Bọn họ ở nơi này hơn nửa tháng, phối hợp quan binh cùng nghĩa sĩ bạch đạo cứu tế thiên tai. Triệu Băng Nga không thích kết giao cùng những người khác, liền dứt khoát theo Đoan Nhai cùng Sắc Không cùng hành xử. Lúc đầu không biết bao nhiêu người đối với tổ hợp kỳ quái như vậy mà ngó nghiêng, càng về sau dù thấy cũng không còn kinh ngạc nữa.
Đoan Nhai khoan dung ôn lương chữa bệnh từ thiện trấn an, Sắc Không kiên định ổn trọng đắp đê phòng ngự, Triệu Băng Nga bộc lộ tài năng thu thập du côn, sau lại âm thầm phái thủ hạ đi thành trấn gần đó thu thập mấy kẻ thương nhân tâm địa xấu xa, nhân cơ hội thiên tai nâng giá cao. Người bạch đạo ngại thể diện không thể làm mấy việc bất minh, Triệu Băng Nga lại chưa từng bận tâm. Nàng ra tay không lưu đường sống, cũng không cho những người này có cơ hội lật ngược.
Sau khi lũ rút, nơi đây còn ngổn ngang nhiều việc phải làm. Đám nạn dân khí thế ngất trời mà trùng kiến gia viên, các đạo nhân mã đến giúp đỡ cũng quay trở về nguyên vị.
Triệu Băng Nga không có chỗ để đi, vốn định tiếp tục theo bọn họ du ngoạn Trung nguyên, không ngờ thuộc hạ lúc này truyền đến tin tức – người của Táng Hồn cung đến.
Nàng không muốn gặp, nhưng để tránh phiền toái lại không thể không gặp, đành phải mắt mở trừng trừng nhìn một tăng một đạo dắt tay nhau đi xa, sau đó đầy đầu bất mãn mà đi gặp sứ giả Táng Hồn cung.
Đó là một nam tử tuổi vừa nhược quán, tóc mai mày ngài, mắt phượng hơi hẹp, áo trắng chẽn cổ tay, giày lụa thêu mây bay, mái tóc dài đen nhánh được búi cao bằng dây lụa bạc, thoạt nhìn sạch sẽ thanh nhuận, không hề giống chút nào người của Táng Hồn cung tay đầy máu tanh.
Hắn giao ra lệnh bài cùng thư tín của Hách Liên Trầm, sau đó đối Triệu Băng Nga chắp tay hành lễ, mỉm cười nói: “Tại hạ Hách Liên Ngự, may mắn được cung chủ kết bái làm nghĩa đệ, hiện chấp chưởng Ám đường, gặp qua A Tỷ, thật là vạn hạnh.”
Huynh đệ kết nghĩa của Hách Liên Trầm gọi nàng một tiếng A Tỷ đúng là lẽ đương nhiên. Triệu Băng Nga cũng không thèm để ý mấy cái xưng hô bề ngoài này, nàng để ý chính là thư của Hách Liên Trầm cùng con người của Hách Liên Ngự.
Trên thư viết đến đơn giản. Táng Hồn cung thành lập tại Mê Tung lĩnh được bốn năm tới nay, đều bận bịu thanh lý dư nghiệt của Chủ gia, lại còn phải đề phòng thế lực ma đạo khác rình mò thâu tóm, chỉ dựa vào Hách Liên Trầm một cây chẳng chống vững nhà.
Hiện giờ ma đạo tổ chức đại hội, lôi đài thiết lập tại Mê Tung lĩnh, ba môn sáu phái đều phải cử người tham dự. Nếu không thể thâu tóm được, liền chỉ có thể để những kẻ này tâm phục khẩu phục, mới triệt để thành danh sống yên.
Hách Liên Trầm lấy ra lệnh bài của tiên phụ, trong thư càng lấy việc mẫu thân Triệu Băng Nga vất vả khi thành lập Táng Hồn cung ra nói. Vì thế, cho dù trong lòng Triệu Băng Nga chỉ muốn đem thư này xé nát, cũng không thể không kiềm chế lại.
Trong lòng nàng biết, chính mình nhất định phải trở về vũng nước đục tranh đua một lần, cơ hồ gần như âm trầm mở miệng: “Được.”
Tâm không cam lòng không nguyện, Triệu Băng Nga dọc theo đường đi đối với Hách Liên Ngự cũng không chút hoà nhã, nhưng cũng phải dịu đi trước xử sự khéo léo, nói năng thú vị của đối phương. Hắn đã vào Nam ra Bắc nhiều năm, kiến thức rộng rãi, cho dù văn thao vũ lược của Trung nguyên hay là phong tục dân tình quan ngoại đều có thể nói được rõ ràng. Tuy trong lòng Triệu Băng Nga lãnh đạm, cũng không thể không thừa nhận người này tài năng xuất chúng, khó trách có thể được Hách Liên Trầm coi trọng, thậm chí để hắn chấp chưởng Ám đường như thế.
Nàng nói: “Lấy bản lĩnh của ngươi, ít ra cũng có thể làm điện chủ trấn thủ một phương, nếu chỉ giấu mặt ở Ám đường làm mấy cái việc tin tức tra tấn có chút mai một.”
Hách Liên Ngự cười khổ nói: “Nam nhi sao lại không muốn chí khí ngút trời? Chỉ tiếc tại hạ có lòng mà không đủ lực.”
Triệu Băng Nga nhìn thoáng qua, nắm lấy một bàn tay hắn tinh tế tham mạch, lúc này mới phát giác không đúng.
Trong cơ thể Hách Liên Ngự có Ly Hận cổ.
Cổ thuật là Chủ gia Hách Liên thị một đời truyền xuống, dùng Trường Sinh cổ bên trong thân thể để khống chế cổ trùng bên ngoài. Hiện tại ngoại trừ huynh muội Triệu Băng Nga cùng Hách Liên Trầm ra, không ai còn có nữa. Ly Hận cổ trên người Hách Liên Ngự đến tột cùng là người nào lưu xuống, Triệu Băng Nga cho dù lấy đầu gối cũng nghĩ ra được.
“Ngươi…” Triệu Băng Nga buông tay hắn xuống, vẻ mặt biến hóa “Các ngươi không phải là anh em kết nghĩa sao?”
“Thân huynh đệ còn có nỗi lo phản bội, huống chi chỉ là anh em kết nghĩa?” Hách Liên Ngự cười khổ nói “Cẩn thận đề phòng là chuyện thường tình của con người.”
Hách Liên Ngự võ công cực cao, so với Triệu Băng Nga còn muốn mạnh hơn một phân, nội lực của hắn hùng hậu bá đạo Triệu Băng Nga trong đời ít thấy, thủ đoạn hành xử càng cực kỳ am hiểu nắm bắt nhân tâm, tiến lui vừa vặn. Người như vậy được Hách Liên Trầm trọng dụng, dĩ nhiên cũng sẽ bị hắn kiêng kị.
Như vậy Triệu Băng Nga thì sao?
Võ công của nàng đã không kém Hách Liên Trầm, trên người lại mang Trường Sinh cổ không sợ cổ độc uy hiếp khống chế, dưới tay còn có một đội tử sĩ thủ đoạn lợi hại, Hách Liên Trầm liền thực sự có thể chân thành đối đãi với nhau sao? Không nhất thiết!
Ánh mắt Triệu Băng Nga trầm xuống.
Hách Liên Ngự giống như vô ý một câu, tựa như mở ra một cánh cửa mờ mịt. Triệu Băng Nga vốn cũng không phải là tiểu thư khuê các hồn nhiên ngây thơ, dĩ nhiên liền để tâm.
Sự thật cũng đích xác như thế.
Nàng quay lại Táng Hồn cung, Hách Liên Trầm vô cùng vui vẻ, đối nàng hỏi han ân cần cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà Triệu Băng Nga nhất cử nhất động cũng đều ở dưới mí mắt hắn, không bỏ qua chút nào khác thường.
Vài lần trò chuyện đều nói bóng nói gió, lời trong tiếng ngoài đều là ý tứ để nàng dẫn người lưu lại Mê Tung lĩnh lâu dài, trấn thủ sơn môn, tựa như con chó trông cửa cùng hung cực ác, tuy rằng có khả năng cắn chủ nhân bị thương, nhưng mà vẫn chỉ ở trong lồng đảo quanh, như thế nào cũng không lật nổi trời.
Triệu Băng Nga vẫn cười như cũ, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh.
Bảy ngày sau ma đạo đại hội, ba môn sáu phái các lộ ma giáo cao thủ tập hợp tới, trong Mê Tung lĩnh sát khí tứ phía, lúc nào cũng có khả năng máu chảy thành sông. Hách Liên Ngự tỉ mỉ an bài chỗ ở cho người tới, nhìn như bình thường lại như vô tình đem bọn họ phân tán ra. Còn có trạm gác ven đường dầy đặc, tử sĩ của Triệu Băng Nga cũng ẩn núp âm thầm thời cơ mà hành động, tựa như mây đen trùm xuống bảo vệ căn cơ cho Táng Hồn cung.
Chín trận thách đấu. Hách Liên Trầm, Triệu Băng Nga, Hách Liên Ngự ba người luân phiên lên, sáu thắng hai thua một hòa, lấy máu tế đao, lấy mạng ra cược, đem ba chữ “Táng Hồn cung” giống cái đinh cắm vào tim ba môn sáu phái. Từ đó về sau ma đạo thay đổi diện mạo, tranh cường háo thắng càng sâu sắc, lại không có người nào dám xem thường Táng Hồn cung.
Hách Liên Trầm vô cùng vui vẻ, nhưng Triệu Băng Nga không lưu lại Mê Tung lĩnh. Ba ngày sau đại hội liền lặng yên rời đi.
Hách Liên Ngự cho nàng một tin tức: người của quan ngoại dị tộc đến.
Hách Liên thị vốn là gia tộc lớn ngoài quan ngoại, cùng cấu kết với họ cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà Triệu Băng Nga nghe theo lời mẫu thân, chưa bao giờ đồng ý giao tiếp với dị tộc. Nếu không ngăn cản được Hách Liên Trầm cùng họ gặp mặt, liền dứt khoát bỏ đi, mắt không thấy tâm không phiền.
Có Hách Liên Ngự âm thầm trợ giúp, Triệu Băng Nga rời đi vô thanh vô tức. Cho đến lúc Hách Liên Trầm phát giác, nàng đã phóng ngựa lướt qua Tây Xuyên, đi tới vùng sông nước miền Nam.
Sau Ma đạo đại hội, Triệu Băng Nga một trận chiến thành danh. Để tránh phiền toái nàng liền bịt kín khăn che mặt, thay đổi bội đao, cuối cùng cũng bình yên thuận lợi đi suốt thời gian đó. Nàng dọc theo đường du ngoạn, vừa đi vừa nghỉ, hưởng thụ đến thích ý, bất tri bất giác đã đến thời tiết cuối thu, phương Bắc cỏ cây đều đã héo rũ, mà đất Nam lại còn xanh biếc.
Ngày đó tia nắng ban mai hơi lộ ra, nàng ngồi thuyền xuôi dòng phiêu lưu. Khi trôi gần đến Lan Khê kiều đột nhiên nghe được trên bờ có nữ hài tử đang khóc, cùng với một âm thanh ôn nhuận tinh tế trấn an.
Triệu Băng Nga đi đến đầu thuyền, kiễng chân nhìn lại. Chỉ thấy bên bờ sông một tiểu cô nương ướt đẫm đang ngồi, trên người khoác kiện tăng bào màu tím nhạt, chỉ ôm chân cuộn tròn người oa oa khóc, nhìn qua giống như vừa bị ai khi dễ.
Ngồi xổm bên cạnh nàng chính là vị tăng nhân trẻ tuổi quen thuộc, hắn có chút luống cuống, lại không dám chạm vào nàng, chỉ có thể ôn ngôn nhỏ giọng hỏi han. Nữ hài tử vẫn khóc lóc khiến đưa tới không ít người vây xem, đối tăng nhân chỉ trỏ, tình cảnh nhìn có chút xấu hổ.
Triệu Băng Nga cẩn thận nghe trong chốc lát. Nguyên lai cô nương kia là bị mẹ mìn lừa bán đến đây, thật vất vả mới nhảy xuống thuyền trốn thoát, được tăng nhân này cứu, lại kinh hách quá độ nói không rõ nhà mình ở phương nào, chỉ biết khóc lóc, trái lại khiến cho tăng nhân hảo tâm bị người chỉ trích.
Nhưng mà mặc dù như thế, tăng nhân cũng không tức giận, ngược lại nỗ lực từ trên gương mặt chất phác cứng ngắc của mình lộ ra nụ cười, tuy không đến mức đẹp đẽ, lại sáng như tia nắng ngày xuân ấm áp, cùng với thanh âm trong sáng như tiếng chuông trong núi, khiến cho nữ hài tử đang khóc lóc cũng chậm rãi ngừng lại.
Triệu Băng Nga cùng hắn ngây người hơn nửa tháng, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cười, trước mắt có chút hoa lên, tựa hồ có một tia sáng chạm vào đáy mắt, rốt cuộc đọng lại không đi.
Nàng nhịn không được ngân giọng mỉm cười, mở miệng nói: “Hòa thượng, ta giúp ngươi đem nàng đưa đến trấn trên, ngươi giảng cho ta một bài phật kệ, được hay không?”
Tăng nhân đang ngồi xổm nghe tiếng đứng dậy, quay đầu nhìn về hướng dưới cầu. Chỉ thấy trên làn nước xanh ngăn ngắt, có một chiếc thuyền nhỏ lững lờ, đuôi thuyền có lão ông buông chèo, đầu thuyền là một nữ tử đứng thẳng tắp.
Gió nhẹ thổi khăn che mặt của nàng tung bay, thoáng lướt nhìn qua, đúng như ánh trăng đêm đó ở bờ sông bùn lầy sáng ngời trước mắt.
“… A Di Đà Phật.” Sắc Không chắp tay nhẹ tụng phật hiệu, ý cười chưa ngưng lại “Được!”
Bình luận truyện