Phong Đao
Chương 185: Cung biến (năm)
Nam Nho Nguyễn Phi Dự, hiện giờ bốn mươi bảy tuổi, nhậm chức Hộ bộ thượng thư, kiêm giáo phụ (*) của Hoàng trưởng tôn, trên được lòng Thánh thượng, dưới có hơn nửa văn thần trong triều ủng hộ. Ngay cả khi hắn rời triều chính trở về giang hồ, cũng có đào lý hữu dụng khắp thiên hạ.
[(*) thầy dạy văn chương đạo lý]
Ở trong lòng Lâm giáo úy, Cố Tiêu cho dù lợi hại như thế nào, bất quá cũng chỉ là một ám khách không thể ra ngoài sáng, kế hoạch bị y biết được có thể sinh ra rất nhiều rắc rối. Nhưng sự tình nếu bị chọc đến trước mặt Nguyễn Phi Dự, vậy liền thành mầm tai vạ.
Bởi vậy, một khắc nọ khi nhìn thấy Nguyễn Phi Dự, Lâm giáo úy quyết định thật nhanh muốn cắn vỡ túi độc giấu ở trong miệng. Chỉ cần tối nay hắn không thể mang thư quay lại, Sở Diễm tất biết sự tình sinh biến. Lấy tính tình đa nghi của người này, chắc chắn lần thứ hai đối với Cố Tiêu sinh ra nghi kỵ, từ đó cũng có thể tùy cơ ứng phó.
Cố Tiêu thấy khớp hàm hắn nghiến một cái, cũng không ra tay ngăn cản, bởi vì đã có một viên hạt thông phá không bay tới, đánh bật ra một cái răng đầy máu, mơ hồ có thể thấy vật màu đen giấu trong đó.
Nhãn lực, chỉ lực như thế, khiến cho Cố Tiêu theo bản năng giương lên cảnh giác. Nhưng mà Nguyễn Phi Dự chỉ đối y hiền lành mà nở nụ cười, đi đến bên Lâm giáo úy từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa: “Nói còn chưa rõ ràng, ai lại chuẩn ngươi chết cho xong việc chứ?”
Lâm giáo úy miệng đầy máu, nói không nên lời.
Cố Tiêu đưa tay điểm bảy đại huyệt trên người hắn, lại từ trong ngực người này lục soát ra tấm da dê kia, lúc này mới đứng lên, đối Nguyễn Phi Dự hành lễ hậu sinh vãn bối nên có.
Y cùng lão cáo già này cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp. Từ ba năm trước lúc mới vào Thiên Kinh, liền phụng lệnh Tĩnh Vương âm thầm quan sát dị kỷ, Nguyễn Phi Dự quyền cao chức trọng dĩ nhiên là đứng đầu danh sách. Anh danh tung hoành xà nhà bao nhiêu năm của Cố Tiêu suýt trở thành bánh vẽ trong tay người này; nếu không phải y khinh công hơn người, chỉ sợ sớm đã bị bắt giữ.
Thường xuyên qua lại, Cố Tiêu xem như tự mình thể nghiệm một phen như thế nào là “Thành danh chi hạ, bất vô hư sĩ” (*). Nguyễn Phi Dự lại từ lộ số võ công của y tìm thấy bóng dáng Kinh hồng Lược ảnh của Cố Tranh ngày xưa. Nhưng mà cả hai đều là cáo già giảo hoạt, một người gặp đại biến không dễ tin, một kẻ trải qua thăng trầm thâm tàng bất lộ, ai cũng bất động thanh sắc. Cho đến hai năm trước, sau khi Nguyễn Phi Dự nhậm chức giáo phụ của Sở Tuần, mới dần dần có âm thầm lui tới.
[(*) Dưới tên tuổi thành danh, không có người dở]
Từ sau sự việc của Cố Thời Phương, Cố Tiêu không bao giờ nghe lời nói một phía. Ngay cả Sở Diễm bố trí chu toàn, cũng không thể khiến y thả lỏng sợi dây căng thẳng trong lòng. Cũng lúc đó Doanh Tụ mang theo Ám Vũ đi vào Thiên Kinh, lật lại chi tiết cơ hồ muốn đảo điên mọi tính toán của y. Bởi vậy so với việc bản thân mình liên lụy đến kẻ khác, trái lại Nguyễn Phi Dự là người ở ngoài cục diện lại càng có thể tin một ít.
Đó là lần đầu tiên bọn họ chính diện gặp mặt. Đối với tình huống khó xử của Cố Tiêu, Nguyễn Phi Dự chỉ cho y một con đường…
Giáp mặt người giở trò quỷ sau lưng, mọi việc đều nên lưu lại một đường, nghe nhiều nhìn nhiều sẽ tốt hơn là nhiều lời.
Nếu không có ơn chỉ điểm này, cho dù có Sở Tuần tự mình đến nhắn, Cố Tiêu cũng tuyệt không tại thời kì đặc biệt mẫn cảm này mà mạo hiểm động thủ. Bởi vì y biết, con người Nguyễn Phi Dự này tuy có muôn vàn khả nghi, nhưng tấm lòng đối với đại cục có thể tin cậy được.
Ý nghĩ xoay chuyển, Cố Tiêu đem tấm da dê đã đọc xong vứt cho Nguyễn Phi Dự, nói: “Nguyễn đại nhân nếu lần này đã để vãn bối làm «lương thượng quân tử» (*), chủ ý chính là để hai người này có đi không về. Hiện tại vãn bối không phụ phó thác đem người bắt lấy, hậu sự xử trí như thế nào, còn muốn thỉnh đại nhân ra sức.”
[(*) lương thượng quân tử: quân tử leo xà nhà. Thành ngữ này bắt nguồn từ điển cố Trần Thực, một danh sĩ thời Đông Hán trị ăn trộm. Năm ấy mất mùa, dân chúng đói kém, có kẻ trộm ban đêm lẻn vào nhà Thực, ngồi ở trên xà. Thực biết mà không nói ra, bèn ngồi dậy mà chỉnh áo quần ngay ngắn, gọi con cháu đến, nghiêm mặt dạy rằng: “Người ta không thể không tự cố gắng. Người không tốt chưa hẳn bản chất là xấu, quen thói thành tính, mới ra như vậy. Kẻ quân tử trên xà cũng là như thế ấy!” Kẻ trộm cả sợ, tự nhảy xuống đất, dập đầu nhận tội. Thực từ tốn khuyên hắn rằng: “Xem hình dáng của anh, không phải kẻ xấu, nên nghiêm khắc phản tỉnh. Còn việc này là do nghèo khốn.” Thực lệnh người nhà đem cho hắn ta 2 xúc lụa. Từ ấy cả huyện không còn trộm cắp.-Theo wikipedia]
“Nói hay lắm!” Nguyễn Phi Dự cười cười “Lúc này, ‘Lâm giáo úy’ đã hoàn thành nhiệm vụ, đang quay lại Tĩnh Vương phủ hướng chủ thượng hồi báo, ước chừng chưa đến nửa canh giờ nữa là đến nơi.”
Lâm giáo úy trừng lớn đôi mắt đáng tiếc nói không ra lời. Cố Tiêu tra đao vào vỏ, nói: “Vương gia xem Lâm đại nhân như tâm phúc, thế thân tầm thường sợ là không qua một cửa này của hắn.”
“Tam Muội thư viện không thiếu đạo sư tạp học, mặc dù không thể so với thánh thủ trong thiên hạ, nhưng cũng khó phát hiện ra manh mối, lại thêm Cố phó úy âm thầm tương trợ, muốn sống qua mấy ngày cũng không phải là việc khó.” Nguyễn Phi Dự dừng một chút, ý cười càng sâu “Huống chi, có mật thư trước mặt cuốn lấy tâm niệm Vương gia, mấy ngày sắp tới sợ là hắn cũng không rảnh mà đoái hoài đến.”
Cố Tiêu híp mắt, nhìn xuống thi thể đã lạnh cứng dưới đất kia: “Hành tung mục đích của người này, quả nhiên đã nằm trong tầm khống chế của Nguyễn đại nhân.”
“Bản quan để hắn còn sống chạy tới Thiên Kinh, đơn giản là vì hắn bình yên vô sự mới có thể câu ra con cá lớn Lâm giáo úy này. Nếu cá đã mắc câu, mồi không còn cũng chẳng hề hấn gì.” Nguyễn Phi Dự liếc mắt một cái lên thi thể “Cố phó úy nếu muốn biết hắn đến tột cùng là người nào, không ngại lột mặt nạ, nhìn nơi ngực hắn một chút.”
Cố Tiêu nhíu mày, xoay người ở trên mặt kẻ nọ sờ soạng vài cái, kéo xuống một tấm mặt nạ da người mỏng như cánh ve, lại gỡ ra mấy thứ râu ria. Xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
“Kẻ này…” Cố Tiêu đem mặt nạ da người nắm chặt “…là Man nhân?!”
“Hắn là thân tín của Bắc Man Đại tướng quân Hồ Tháp Nhĩ, phụ trách ám thông giao thiệp với Tĩnh Vương phủ. Bởi vì nói lưu loát tiếng Trung nguyên, lại giỏi về ngụy trang, thăm dò được không ít tin tức biên quan. Lần này nếu không có tâm phúc thủ hạ của hắn bại lộ hành tích, người của bản quan cũng không dễ dàng ngắm chuẩn hắn như vậy.”
Cố Tiêu lạnh giọng nói: “Tĩnh Vương cư ngụ lâu năm ở Thiên Kinh… tại sao lại cùng Bắc Man cấu kết?”
Nguyễn Phi Dự thở dài: “Cố phó úy cũng biết, sinh mẫu của người này nguyên bản là công chúa Cổ Lạc Na của Bắc Man hòa thân? Nàng là di mẫu (*) của Hồ Tháp Nhĩ, tỷ tỷ là đương kim Bắc Man vương hậu. Ngày xưa lúc Tĩnh Vương còn nhỏ tuổi, Bắc Man xé bỏ hiệp ước bất ngờ đánh vào biên giới Đại Sở ta… Cổ Lạc Na dù thực sự không bị tra ra thông đồng với địch, lại lọt vào nghi kỵ của đế vương. Nàng vì bảo hộ con ruột, liền tự sát để chứng minh mình trong sạch. Nếu không nhờ vậy, hiện giờ nào có Tĩnh Vương?”
[(*) sinh mẫu: mẹ ruột/ di mẫu: dì, em ruột của mẹ]
Cố Tiêu nói: “Như vậy, nàng rốt cuộc có thông đồng với địch hay không?”
Nguyễn Phi Dự lắc đầu nói: “Vấn đề này chỉ có Cổ Lạc Na tự mình biết. Bất quá bởi vì nàng chết, Tĩnh Vương mới chính thức được bệ hạ tín nhiệm, từ đó về sau được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Đường thần phi, từ huyết mạch dị tộc đáng hổ thẹn chân chính đạt được địa vị hoàng tử.”
Cố Tiêu một chút liền hiểu: “Đường thần phi dưới gối không con cái, Đường gia lại thế mạnh càn rỡ, bệ hạ sớm đã có ý sửa trị. Chỉ đáng tiếc tuổi tác đã cao hữu tâm vô lực, vì triều cương cũng phải duy trì sự cân bằng vi diệu giữa quân thần… Nhưng mà, thời gian của bệ hạ không còn nhiều, đến lúc Tân đế thượng vị, chưa chắc sẽ nguyện ý lưu lại Đường gia dã tâm bừng bừng, trừ phi bọn họ nắm chắc rằng Tân đế sẽ không động thủ với bọn họ.”
Đường thần phi vì sao phải đối xử với Tứ hoàng tử không phải là con ruột mà xem như con ruột? Bất quá nàng không có lựa chọn nào khác.
Đường gia vì sao phải trăm phương nghìn kế đem bản thân cùng Tứ hoàng tử buộc cùng một thuyền? Đơn giản là lợi dụng lẫn nhau.
“Tĩnh Vương nguyên bản không có mẫu tộc, toàn dựa vào Đường thần phi cùng Đường gia duy trì mới có thể đi đến ngày hôm nay. Hắn đối với việc sinh mẫu bị bức tử vốn là như nghẹn tại hầu, lại thêm thân phận đặc biệt, đương nhiên lúc hắn đối với Đại Sở sinh ra oán giận, sẽ muốn tìm kiếm ngoại lực.” Nguyễn Phi Dự day day thái dương “Man vương cũng không phải là mãng phu, biết rõ đạo lý giết không bằng trị. So với việc hiếu chiến sát phạt lập uy, nâng đỡ một Tân đế Đại Sở có hảo cảm với phe hắn không còn nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất.”
Cố Tiêu lạnh lùng nói: “Đường gia nguyện ý làm kẻ bán nước?”
Nguyễn Phi Dự nói: “Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý. Nếu không bản quan cũng không có khả năng biết được mấy tin tức này. Bất quá… thân là gia chủ, mọi việc đều phải vì gia tộc. So với việc bị thanh trừ sau khi Tân đế thượng vị, bọn họ thà rằng lựa chọn tự tay phiên vân phúc vũ. Dù sao trên đời này được làm vua thua làm giặc, người thắng sẽ viết lại lịch sử. Chỉ cần bọn họ có thể thắng cuộc lần này, lo gì cái hậu danh khi sinh thời?”
“Như vậy…” Cố Tiêu cúi đầu nhìn về phía Lâm giáo úy “Tĩnh Vương muốn thượng vị, nhất định phải giải trừ chướng ngại vật trước. Tỷ như… Thái tử?”
Ánh mắt Lâm giáo úy không ngừng rung động, Cố Tiêu biết mình đã đoán đúng rồi.
“Mười hai năm trước Thái tử bởi vì bệnh mà chết, bệ hạ cùng Hứa hoàng hậu vì thế canh cánh trong lòng, Hoàng trưởng tôn càng là tích tụ trong tâm. Bản quan phụng mật chỉ của bệ hạ âm thầm điều tra chân tướng việc Thái tử chết bệnh, đáng tiếc khó có manh mối. Thẳng đến hai năm trước cùng Cố phó úy gặp mặt…” Nguyễn Phi Dự từ trong tay áo lấy ra một vật “Cố phó úy, có nhận ra vật này?”
Cố Tiêu tiếp nhận nhìn nhìn, chỉ thấy là một cái hộp bằng gỗ lim, sau khi mở ra bên trong có một mẩu xương người đã ngả vàng!
Khiến người ta kinh sợ chính là, mẩu xương này thế nhưng mang một mùi hương kỳ lạ. Cẩn thận hít vào liền cảm thấy trong cơ thể xao động. Cố Tiêu nhất thời thần trí thanh tỉnh, đem hộp đóng lại: “Đây là cái gì?”
“Hai năm trước, Cố phó úy cùng bản quan nói đến một loại dược vật có thể làm cho người ta thần trí không rõ, hành vi phát cuồng. Bản quan liền nhớ tới khoảng thời gian Thái tử bị bệnh kia cũng nóng nảy dễ phát giận như vậy. Ngày hắn bị bệnh phát chết bất đắc kỳ tử còn đánh giết không ít cung nhân, thậm chí phát sinh xung đột cùng Thái tử phi và Hoàng trưởng tôn, suýt nữa đã đem thê nhi sống sờ sờ bóp chết… may mắn thị vệ đúng lúc đuổi tới ngăn Thái tử lại. Nhưng mà Thái tử lại tự cào cấu mặt mình, lòng dạ không yên, đêm đó liền mất.”
Nguyễn Phi Dự thu hồi hộp gỗ “Thái y vẫn chưa tra được độc vật, chỉ có thể quy về bệnh điên quái chứng. Nếu không có Hứa hoàng hậu cùng Hoàng trưởng tôn kiên trì, chỉ sợ ngay cả bệ hạ cũng sẽ không tiếp tục truy tra.”
Sắc mặt Cố Tiêu rốt cuộc thay đổi.
Trong Khấp Huyết quật nhìn thấy đám «dược nhân» kia phát cuồng, chính mình sau khi bị rót thuốc thần trí không rõ đả thương nặng ân sư … Ký ức ba năm trước ở trong đầu như đèn kéo quân thoáng hiện, nhưng mà lúc này y vẫn đứng vững vàng, tay cầm Kinh Hồng đao thật chặt, thanh âm có chút phát run: “Hai việc này, đích thực có quan hệ?”
“Bản quan tra được, ba tháng trước khi Thái tử bị bệnh đã nạp trắc phi. Người này là con gái của một quan viên địa phương ở vùng Tây Nam, tài sắc song tuyệt, ôn nhu hiểu chuyện. Thái tử mỗi tháng cơ hồ có một nửa thời gian đều nghỉ ở viện của nàng, đáng tiếc không có con nối dòng. Sau khi Thái tử xảy ra việc, nàng liền biến thành điên điên khùng khùng, bị Thái tử phi đưa vào lãnh cung.” Nguyễn Phi Dự nhớ lại tin tức “Hai năm trước bản quan phái người đi thăm dò, mới biết được nửa năm trước nàng đã nhảy xuống giếng mà chết, mò đi lên chỉ còn một khối xương cốt đã mục nát. Nhưng mà… trên xương cốt này lại có mùi hương kỳ lạ.”
Năm ngón tay Cố Tiêu xiết chặt, nghe thấy Nguyễn Phi Dự tiếp tục nói: “Bản quan sai người đi đến cố hương của nàng, nhiều lần âm thầm điều tra mới phát hiện quan viên kia vốn là tâm phúc của Tĩnh Vương chuyển đến, nữ tử này cũng không phải là nữ nhi của hắn, mà là «món hàng độc đáo» hắn bỏ giá cao mua từ tay người khác – thể chất bách độc bất xâm. Bởi vậy liền lấy thuốc phiện trộn với dược vật khác để ăn uống tắm rửa nhiều năm, dưỡng thành một thân hương cốt, bản thân không bị vấn đề gì, lại sẽ khiến người thân cận nàng bị ảnh hưởng, sau khi giao hợp liền giống như kẻ nghiện không thể tự kềm chế, do đó trúng độc càng ngày càng sâu. Bệnh trạng khi độc phát liền cùng với điên dược mà Cố phó úy đã nói không có gì sai biệt.”
“… Bán ra người này, là Mê Tung lĩnh Táng Hồn cung?”
Nguyễn Phi Dự gật đầu: “Nếu suy luận không sai, đây là giao dịch làm ăn đầu tiên của Tĩnh Vương phủ cùng Táng Hồn cung. Từ đó về sau hai bên chặt chẽ tương liên, đến nay chưa từng đoạn tuyệt.”
Cố Tiêu cổ họng giật giật, thanh âm có chút khàn khàn: “Như vậy… Tuần nhi là ở hai năm trước đã biết chuyện này?”
Nguyễn Phi Dự trầm mặc thay cho câu trả lời.
Cố Tiêu nhớ tới đêm qua Sở Tuần đối đãi với Sở Nghiêu ôn hòa thoả đáng, nhớ tới hắn đối với Tĩnh Vương tôn kính lễ nghĩa, lúc này đây trong nháy mắt đột nhiên cảm giác lạnh lẽo xông lên.
Một người thiếu niên, đến tột cùng như thế nào mới có thể làm được giống như chưa hề phát giác, thậm chí đối với cừu nhân nói cười như lúc đầu?
Không nhịn việc nhỏ, sẽ loạn mưu lớn.
Cố Tiêu bỗng nhiên nói: “Ba năm trước đây Bắc cương chiến sự căng thẳng, có người phát hiện thư của Tĩnh Vương tư thông man tộc, mà ta đánh bậy đánh bạ vô tình cứu hai vị hoàng tôn… đây thực sự là trùng hợp sao?”
“Cố phó úy hỏi câu này, thuyết minh trong lòng đã có định hướng, cần gì phải hỏi ta nữa chứ?” Nguyễn Phi Dự mỉm cười, ánh mắt hơi trầm xuống “Bất quá, sau khi Hoàng trưởng tôn hồi cung từng kể với ta ngọn nguồn việc tự tiện xuất kinh, đều bởi vì khi đó sắp đến sinh thần của Tĩnh Vương phi, tiểu hoàng tôn muốn xuất kinh tìm lễ vật tặng mẫu thân, cố ý tìm hoàng trưởng tôn đi cùng xuôi nam…”
Cố Tiêu lạnh lùng cắt ngang: “Thời điểm đó A Nghiêu mới tám tuổi, căn bản không hiểu mấy cái âm mưu xảo trá thế này. Nếu nói là hắn thông đồng với phụ thân, dụ dỗ hoàng trưởng tôn rơi vào hiểm cảnh, chỉ sợ quá mức gượng ép rồi.”
Nguyễn Phi Dự không khỏi vì việc che chở không hề dấu giếm này của y mà liếc mắt một cái, trong lòng cân nhắc một khắc, trên mặt vẫn mang ý cười như trước: “Bản quan chỉ là luận sự, cũng không nói là ý của tiểu hoàng tôn. Chính như lời của Cố phó úy, tiểu hài tử trẻ người non dạ, chưa ra khỏi tường cao cổng lớn, làm sao lại nói đến việc đi thăm thú thiên hạ? Tiểu hoàng tôn khi đó có hành động như thế, dĩ nhiên là bị người có tâm mê hoặc khuyến khích, mục đích là lấy hắn làm mồi câu con cá Hoàng trưởng tôn. Về phần gặp gỡ Cố phó úy… có lẽ, cái này thật sự là thiên ý.”
Cố Tiêu trong mắt chậm rãi tràn ngập tơ máu: “A Nghiêu là thân sinh nhi tử của hắn…”
“Muốn thành đại sự, có được có mất; Vì đế xưng vương, vô tình đứng đầu.” Nguyễn Phi Dự nhìn ánh mắt của y “Nếu kế hoạch thuận lợi dĩ nhiên vô sự. Cho dù… tiểu hoàng tôn bất quá tuổi nhỏ, Tĩnh Vương cũng đang lúc tráng niên, hắn chỉ cần dấu đầu đuôi cho tốt, thời gian có thể làm mờ vết thương, đợi đến khi phong vân lạc định, lo gì không người kế thừa tương lai?”
Nhưng mà Cố Tiêu cứu Sở Tuần cùng Sở Nghiêu, để cho bọn họ bình an trở lại Thiên Kinh, đảo lộn một phen tính toán của Tĩnh Vương cùng Bắc Man, khiến cho cơ hội mưu nghịch không thể không trì hoãn ba năm sau mới ngóc đầu trở lại.
Sở Tuần cùng Sở Nghiêu xem y như sư phụ như ân nhân, người cảm kích khen y hiệp cốt nghĩa khí, nhưng ba năm qua Cố Tiêu không chỉ hối hận một lần.
Nếu một năm đó y biết tự lượng sức mình, nếu đêm đó y không xen vào việc người khác, nếu lần đó y không lỗ mãng, nếu ngày đó y không dùng bồ câu đưa tin… Sư phụ, có phải sẽ không phải chết hay không? Nàng có phải vẫn còn cùng sư công ở Phi Vân phong làm một đôi thần tiên quyến lữ rời xa thị phi hay không? Mà Cố Tiêu y vẫn còn nhà có thể trở về hay không?
Mỗi khi đêm khuya từ trong mộng bừng tỉnh, y cũng nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, sau đó hung hăng cho chính mình một cái bạt tai vì những suy nghĩ lệch lạc trước đó.
Cố Thời Phương truyền cho y lá gan đảm đương hiệp nghĩa, Đoan Thanh dạy cho y quân tử tự cường, không cho phép Cố Tiêu có nửa điểm trốn tránh lừa mình dối người.
Cho tới bây giờ y vẫn hối hận như cũ, nhưng không phải là hối hận việc mình cứu người, chỉ hối hận chính mình khi đó niên thiếu khinh cuồng cùng bất lực.
“Tối nay nói chuyện một phen, vãn bối thu nhiều ích lợi. Tình này không biết lấy gì báo đáp, liền…”
Hít sâu vào một hơi, Cố Tiêu cúi đầu, đôi mắt rút đi mọi sắc thái tình cảm, giống hai thanh đao nhỏ lạnh lùng chọc vào trên người Lâm giáo úy, nói: “… liền đem người này giao cho Nguyễn đại nhân tán gẫu làm bồi thường. Nghĩ đến lấy thủ đoạn của đại nhân, một con cờ hay này nhất định có thể hạ thành một ván trân lung.” (*)
[(*) ván cờ Trân Lung: một ván cờ vây cực kỳ khó, cực kỳ hay. Trong Thiên Long Bát bộ có đoạn Vô Nhai Tử bày ván cờ này để chọn đệ tử, muốn thắng phải đi ngược thế cờ thông thường, tự mình giết gần sạch quân mình mới mở được đường sống]
Lâm giáo úy thấy hàn ý từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Hắn biết lúc này chết mới là giải pháp tốt nhất, đáng tiếc là hắn đã mất đi cái quyền lợi này.
Nguyễn Phi Dự khom lưng xuống nhấc lên nam nhân cường tráng so với hắn cao hơn rất nhiều kia, dễ dàng tựa như cầm một quyển sách, lúc này mới quay mặt hướng Cố Tiêu cười nói: “Tuy nói ‘Xem cờ không nói mới là chân quân tử’, nhưng đôi khi thân ở trong thế cục, có muốn làm người đứng xem cũng khó.”
Sắc mặt Cố Tiêu trầm xuống.
Đôi mắt Nguyễn Phi Dự giống như hai cái giếng sâu không thấy đáy: “Từ xưa tổ chim rơi thì trứng cũng vỡ. Tuy nói Cố phó úy ở Thiên Kinh này ba năm là vì tư tình, nhưng hôm nay đại cục trước mắt, thân là Kinh Hồng truyền nhân, ngươi thật sự có thể đứng ngoài cuộc sao?”
Thanh âm Cố Tiêu lạnh đi: “Tuần nhi đã có đảm lược nói những lời này, liền không nên mượn Nguyễn đại nhân, mà tự mình đến nói với ta.”
Nguyễn Phi Dự nói: “Không quản nói do ai nói ra khỏi miệng, sự thật đều đặt ở trước mặt Cố phó úy, mà tự ngươi tất có lựa chọn… Ha, giao thiển ngôn thâm (*), đích thực là bản quan quá phận. Lời đã nói hết, tự giải quyết cho tốt!”
[(*) giao thiển ngôn thâm: từ câu “Giao thiển bất thâm ngôn” đại ý không nên nói lời sâu xa thật lòng với người không thân thiết.]
Hắn mang theo Lâm giáo úy ra cửa. Từ ngoài hẻm vừa lúc một chiếc xe ngựa che vải xanh đi đến, chở bọn họ biến mất nơi cuối con phố dài.
Cố Tiêu vẫn đứng tại chỗ hồi lâu.
Gió lạnh từ cánh cửa lọt vào, thổi tà áo lẫn tóc y bay phất phới. Thi thể bên chân sớm đã lạnh cứng, cả người y so với thi thể này càng lạnh hơn.
Y chậm rãi rút ra Kinh Hồng đao, lưỡi đao lạnh lẽo chiếu lên mi mục, cũng phản chiếu một đôi mắt tơ máu dầy đặc không biết từ khi nào, một giọt nước nóng bỏng rơi xuống lưỡi đao, nhanh chóng lan theo hoa văn sau đó biến thành lạnh lẽo.
Gió rất nhanh làm khô nước mắt trên mặt Cố Tiêu. Y thu hồi đao, xách theo thi thể kia nhảy ra ngoài, hóa thành một quỷ ảnh chợt lóe qua bóng đêm.
[(*) thầy dạy văn chương đạo lý]
Ở trong lòng Lâm giáo úy, Cố Tiêu cho dù lợi hại như thế nào, bất quá cũng chỉ là một ám khách không thể ra ngoài sáng, kế hoạch bị y biết được có thể sinh ra rất nhiều rắc rối. Nhưng sự tình nếu bị chọc đến trước mặt Nguyễn Phi Dự, vậy liền thành mầm tai vạ.
Bởi vậy, một khắc nọ khi nhìn thấy Nguyễn Phi Dự, Lâm giáo úy quyết định thật nhanh muốn cắn vỡ túi độc giấu ở trong miệng. Chỉ cần tối nay hắn không thể mang thư quay lại, Sở Diễm tất biết sự tình sinh biến. Lấy tính tình đa nghi của người này, chắc chắn lần thứ hai đối với Cố Tiêu sinh ra nghi kỵ, từ đó cũng có thể tùy cơ ứng phó.
Cố Tiêu thấy khớp hàm hắn nghiến một cái, cũng không ra tay ngăn cản, bởi vì đã có một viên hạt thông phá không bay tới, đánh bật ra một cái răng đầy máu, mơ hồ có thể thấy vật màu đen giấu trong đó.
Nhãn lực, chỉ lực như thế, khiến cho Cố Tiêu theo bản năng giương lên cảnh giác. Nhưng mà Nguyễn Phi Dự chỉ đối y hiền lành mà nở nụ cười, đi đến bên Lâm giáo úy từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa: “Nói còn chưa rõ ràng, ai lại chuẩn ngươi chết cho xong việc chứ?”
Lâm giáo úy miệng đầy máu, nói không nên lời.
Cố Tiêu đưa tay điểm bảy đại huyệt trên người hắn, lại từ trong ngực người này lục soát ra tấm da dê kia, lúc này mới đứng lên, đối Nguyễn Phi Dự hành lễ hậu sinh vãn bối nên có.
Y cùng lão cáo già này cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp. Từ ba năm trước lúc mới vào Thiên Kinh, liền phụng lệnh Tĩnh Vương âm thầm quan sát dị kỷ, Nguyễn Phi Dự quyền cao chức trọng dĩ nhiên là đứng đầu danh sách. Anh danh tung hoành xà nhà bao nhiêu năm của Cố Tiêu suýt trở thành bánh vẽ trong tay người này; nếu không phải y khinh công hơn người, chỉ sợ sớm đã bị bắt giữ.
Thường xuyên qua lại, Cố Tiêu xem như tự mình thể nghiệm một phen như thế nào là “Thành danh chi hạ, bất vô hư sĩ” (*). Nguyễn Phi Dự lại từ lộ số võ công của y tìm thấy bóng dáng Kinh hồng Lược ảnh của Cố Tranh ngày xưa. Nhưng mà cả hai đều là cáo già giảo hoạt, một người gặp đại biến không dễ tin, một kẻ trải qua thăng trầm thâm tàng bất lộ, ai cũng bất động thanh sắc. Cho đến hai năm trước, sau khi Nguyễn Phi Dự nhậm chức giáo phụ của Sở Tuần, mới dần dần có âm thầm lui tới.
[(*) Dưới tên tuổi thành danh, không có người dở]
Từ sau sự việc của Cố Thời Phương, Cố Tiêu không bao giờ nghe lời nói một phía. Ngay cả Sở Diễm bố trí chu toàn, cũng không thể khiến y thả lỏng sợi dây căng thẳng trong lòng. Cũng lúc đó Doanh Tụ mang theo Ám Vũ đi vào Thiên Kinh, lật lại chi tiết cơ hồ muốn đảo điên mọi tính toán của y. Bởi vậy so với việc bản thân mình liên lụy đến kẻ khác, trái lại Nguyễn Phi Dự là người ở ngoài cục diện lại càng có thể tin một ít.
Đó là lần đầu tiên bọn họ chính diện gặp mặt. Đối với tình huống khó xử của Cố Tiêu, Nguyễn Phi Dự chỉ cho y một con đường…
Giáp mặt người giở trò quỷ sau lưng, mọi việc đều nên lưu lại một đường, nghe nhiều nhìn nhiều sẽ tốt hơn là nhiều lời.
Nếu không có ơn chỉ điểm này, cho dù có Sở Tuần tự mình đến nhắn, Cố Tiêu cũng tuyệt không tại thời kì đặc biệt mẫn cảm này mà mạo hiểm động thủ. Bởi vì y biết, con người Nguyễn Phi Dự này tuy có muôn vàn khả nghi, nhưng tấm lòng đối với đại cục có thể tin cậy được.
Ý nghĩ xoay chuyển, Cố Tiêu đem tấm da dê đã đọc xong vứt cho Nguyễn Phi Dự, nói: “Nguyễn đại nhân nếu lần này đã để vãn bối làm «lương thượng quân tử» (*), chủ ý chính là để hai người này có đi không về. Hiện tại vãn bối không phụ phó thác đem người bắt lấy, hậu sự xử trí như thế nào, còn muốn thỉnh đại nhân ra sức.”
[(*) lương thượng quân tử: quân tử leo xà nhà. Thành ngữ này bắt nguồn từ điển cố Trần Thực, một danh sĩ thời Đông Hán trị ăn trộm. Năm ấy mất mùa, dân chúng đói kém, có kẻ trộm ban đêm lẻn vào nhà Thực, ngồi ở trên xà. Thực biết mà không nói ra, bèn ngồi dậy mà chỉnh áo quần ngay ngắn, gọi con cháu đến, nghiêm mặt dạy rằng: “Người ta không thể không tự cố gắng. Người không tốt chưa hẳn bản chất là xấu, quen thói thành tính, mới ra như vậy. Kẻ quân tử trên xà cũng là như thế ấy!” Kẻ trộm cả sợ, tự nhảy xuống đất, dập đầu nhận tội. Thực từ tốn khuyên hắn rằng: “Xem hình dáng của anh, không phải kẻ xấu, nên nghiêm khắc phản tỉnh. Còn việc này là do nghèo khốn.” Thực lệnh người nhà đem cho hắn ta 2 xúc lụa. Từ ấy cả huyện không còn trộm cắp.-Theo wikipedia]
“Nói hay lắm!” Nguyễn Phi Dự cười cười “Lúc này, ‘Lâm giáo úy’ đã hoàn thành nhiệm vụ, đang quay lại Tĩnh Vương phủ hướng chủ thượng hồi báo, ước chừng chưa đến nửa canh giờ nữa là đến nơi.”
Lâm giáo úy trừng lớn đôi mắt đáng tiếc nói không ra lời. Cố Tiêu tra đao vào vỏ, nói: “Vương gia xem Lâm đại nhân như tâm phúc, thế thân tầm thường sợ là không qua một cửa này của hắn.”
“Tam Muội thư viện không thiếu đạo sư tạp học, mặc dù không thể so với thánh thủ trong thiên hạ, nhưng cũng khó phát hiện ra manh mối, lại thêm Cố phó úy âm thầm tương trợ, muốn sống qua mấy ngày cũng không phải là việc khó.” Nguyễn Phi Dự dừng một chút, ý cười càng sâu “Huống chi, có mật thư trước mặt cuốn lấy tâm niệm Vương gia, mấy ngày sắp tới sợ là hắn cũng không rảnh mà đoái hoài đến.”
Cố Tiêu híp mắt, nhìn xuống thi thể đã lạnh cứng dưới đất kia: “Hành tung mục đích của người này, quả nhiên đã nằm trong tầm khống chế của Nguyễn đại nhân.”
“Bản quan để hắn còn sống chạy tới Thiên Kinh, đơn giản là vì hắn bình yên vô sự mới có thể câu ra con cá lớn Lâm giáo úy này. Nếu cá đã mắc câu, mồi không còn cũng chẳng hề hấn gì.” Nguyễn Phi Dự liếc mắt một cái lên thi thể “Cố phó úy nếu muốn biết hắn đến tột cùng là người nào, không ngại lột mặt nạ, nhìn nơi ngực hắn một chút.”
Cố Tiêu nhíu mày, xoay người ở trên mặt kẻ nọ sờ soạng vài cái, kéo xuống một tấm mặt nạ da người mỏng như cánh ve, lại gỡ ra mấy thứ râu ria. Xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
“Kẻ này…” Cố Tiêu đem mặt nạ da người nắm chặt “…là Man nhân?!”
“Hắn là thân tín của Bắc Man Đại tướng quân Hồ Tháp Nhĩ, phụ trách ám thông giao thiệp với Tĩnh Vương phủ. Bởi vì nói lưu loát tiếng Trung nguyên, lại giỏi về ngụy trang, thăm dò được không ít tin tức biên quan. Lần này nếu không có tâm phúc thủ hạ của hắn bại lộ hành tích, người của bản quan cũng không dễ dàng ngắm chuẩn hắn như vậy.”
Cố Tiêu lạnh giọng nói: “Tĩnh Vương cư ngụ lâu năm ở Thiên Kinh… tại sao lại cùng Bắc Man cấu kết?”
Nguyễn Phi Dự thở dài: “Cố phó úy cũng biết, sinh mẫu của người này nguyên bản là công chúa Cổ Lạc Na của Bắc Man hòa thân? Nàng là di mẫu (*) của Hồ Tháp Nhĩ, tỷ tỷ là đương kim Bắc Man vương hậu. Ngày xưa lúc Tĩnh Vương còn nhỏ tuổi, Bắc Man xé bỏ hiệp ước bất ngờ đánh vào biên giới Đại Sở ta… Cổ Lạc Na dù thực sự không bị tra ra thông đồng với địch, lại lọt vào nghi kỵ của đế vương. Nàng vì bảo hộ con ruột, liền tự sát để chứng minh mình trong sạch. Nếu không nhờ vậy, hiện giờ nào có Tĩnh Vương?”
[(*) sinh mẫu: mẹ ruột/ di mẫu: dì, em ruột của mẹ]
Cố Tiêu nói: “Như vậy, nàng rốt cuộc có thông đồng với địch hay không?”
Nguyễn Phi Dự lắc đầu nói: “Vấn đề này chỉ có Cổ Lạc Na tự mình biết. Bất quá bởi vì nàng chết, Tĩnh Vương mới chính thức được bệ hạ tín nhiệm, từ đó về sau được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Đường thần phi, từ huyết mạch dị tộc đáng hổ thẹn chân chính đạt được địa vị hoàng tử.”
Cố Tiêu một chút liền hiểu: “Đường thần phi dưới gối không con cái, Đường gia lại thế mạnh càn rỡ, bệ hạ sớm đã có ý sửa trị. Chỉ đáng tiếc tuổi tác đã cao hữu tâm vô lực, vì triều cương cũng phải duy trì sự cân bằng vi diệu giữa quân thần… Nhưng mà, thời gian của bệ hạ không còn nhiều, đến lúc Tân đế thượng vị, chưa chắc sẽ nguyện ý lưu lại Đường gia dã tâm bừng bừng, trừ phi bọn họ nắm chắc rằng Tân đế sẽ không động thủ với bọn họ.”
Đường thần phi vì sao phải đối xử với Tứ hoàng tử không phải là con ruột mà xem như con ruột? Bất quá nàng không có lựa chọn nào khác.
Đường gia vì sao phải trăm phương nghìn kế đem bản thân cùng Tứ hoàng tử buộc cùng một thuyền? Đơn giản là lợi dụng lẫn nhau.
“Tĩnh Vương nguyên bản không có mẫu tộc, toàn dựa vào Đường thần phi cùng Đường gia duy trì mới có thể đi đến ngày hôm nay. Hắn đối với việc sinh mẫu bị bức tử vốn là như nghẹn tại hầu, lại thêm thân phận đặc biệt, đương nhiên lúc hắn đối với Đại Sở sinh ra oán giận, sẽ muốn tìm kiếm ngoại lực.” Nguyễn Phi Dự day day thái dương “Man vương cũng không phải là mãng phu, biết rõ đạo lý giết không bằng trị. So với việc hiếu chiến sát phạt lập uy, nâng đỡ một Tân đế Đại Sở có hảo cảm với phe hắn không còn nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất.”
Cố Tiêu lạnh lùng nói: “Đường gia nguyện ý làm kẻ bán nước?”
Nguyễn Phi Dự nói: “Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý. Nếu không bản quan cũng không có khả năng biết được mấy tin tức này. Bất quá… thân là gia chủ, mọi việc đều phải vì gia tộc. So với việc bị thanh trừ sau khi Tân đế thượng vị, bọn họ thà rằng lựa chọn tự tay phiên vân phúc vũ. Dù sao trên đời này được làm vua thua làm giặc, người thắng sẽ viết lại lịch sử. Chỉ cần bọn họ có thể thắng cuộc lần này, lo gì cái hậu danh khi sinh thời?”
“Như vậy…” Cố Tiêu cúi đầu nhìn về phía Lâm giáo úy “Tĩnh Vương muốn thượng vị, nhất định phải giải trừ chướng ngại vật trước. Tỷ như… Thái tử?”
Ánh mắt Lâm giáo úy không ngừng rung động, Cố Tiêu biết mình đã đoán đúng rồi.
“Mười hai năm trước Thái tử bởi vì bệnh mà chết, bệ hạ cùng Hứa hoàng hậu vì thế canh cánh trong lòng, Hoàng trưởng tôn càng là tích tụ trong tâm. Bản quan phụng mật chỉ của bệ hạ âm thầm điều tra chân tướng việc Thái tử chết bệnh, đáng tiếc khó có manh mối. Thẳng đến hai năm trước cùng Cố phó úy gặp mặt…” Nguyễn Phi Dự từ trong tay áo lấy ra một vật “Cố phó úy, có nhận ra vật này?”
Cố Tiêu tiếp nhận nhìn nhìn, chỉ thấy là một cái hộp bằng gỗ lim, sau khi mở ra bên trong có một mẩu xương người đã ngả vàng!
Khiến người ta kinh sợ chính là, mẩu xương này thế nhưng mang một mùi hương kỳ lạ. Cẩn thận hít vào liền cảm thấy trong cơ thể xao động. Cố Tiêu nhất thời thần trí thanh tỉnh, đem hộp đóng lại: “Đây là cái gì?”
“Hai năm trước, Cố phó úy cùng bản quan nói đến một loại dược vật có thể làm cho người ta thần trí không rõ, hành vi phát cuồng. Bản quan liền nhớ tới khoảng thời gian Thái tử bị bệnh kia cũng nóng nảy dễ phát giận như vậy. Ngày hắn bị bệnh phát chết bất đắc kỳ tử còn đánh giết không ít cung nhân, thậm chí phát sinh xung đột cùng Thái tử phi và Hoàng trưởng tôn, suýt nữa đã đem thê nhi sống sờ sờ bóp chết… may mắn thị vệ đúng lúc đuổi tới ngăn Thái tử lại. Nhưng mà Thái tử lại tự cào cấu mặt mình, lòng dạ không yên, đêm đó liền mất.”
Nguyễn Phi Dự thu hồi hộp gỗ “Thái y vẫn chưa tra được độc vật, chỉ có thể quy về bệnh điên quái chứng. Nếu không có Hứa hoàng hậu cùng Hoàng trưởng tôn kiên trì, chỉ sợ ngay cả bệ hạ cũng sẽ không tiếp tục truy tra.”
Sắc mặt Cố Tiêu rốt cuộc thay đổi.
Trong Khấp Huyết quật nhìn thấy đám «dược nhân» kia phát cuồng, chính mình sau khi bị rót thuốc thần trí không rõ đả thương nặng ân sư … Ký ức ba năm trước ở trong đầu như đèn kéo quân thoáng hiện, nhưng mà lúc này y vẫn đứng vững vàng, tay cầm Kinh Hồng đao thật chặt, thanh âm có chút phát run: “Hai việc này, đích thực có quan hệ?”
“Bản quan tra được, ba tháng trước khi Thái tử bị bệnh đã nạp trắc phi. Người này là con gái của một quan viên địa phương ở vùng Tây Nam, tài sắc song tuyệt, ôn nhu hiểu chuyện. Thái tử mỗi tháng cơ hồ có một nửa thời gian đều nghỉ ở viện của nàng, đáng tiếc không có con nối dòng. Sau khi Thái tử xảy ra việc, nàng liền biến thành điên điên khùng khùng, bị Thái tử phi đưa vào lãnh cung.” Nguyễn Phi Dự nhớ lại tin tức “Hai năm trước bản quan phái người đi thăm dò, mới biết được nửa năm trước nàng đã nhảy xuống giếng mà chết, mò đi lên chỉ còn một khối xương cốt đã mục nát. Nhưng mà… trên xương cốt này lại có mùi hương kỳ lạ.”
Năm ngón tay Cố Tiêu xiết chặt, nghe thấy Nguyễn Phi Dự tiếp tục nói: “Bản quan sai người đi đến cố hương của nàng, nhiều lần âm thầm điều tra mới phát hiện quan viên kia vốn là tâm phúc của Tĩnh Vương chuyển đến, nữ tử này cũng không phải là nữ nhi của hắn, mà là «món hàng độc đáo» hắn bỏ giá cao mua từ tay người khác – thể chất bách độc bất xâm. Bởi vậy liền lấy thuốc phiện trộn với dược vật khác để ăn uống tắm rửa nhiều năm, dưỡng thành một thân hương cốt, bản thân không bị vấn đề gì, lại sẽ khiến người thân cận nàng bị ảnh hưởng, sau khi giao hợp liền giống như kẻ nghiện không thể tự kềm chế, do đó trúng độc càng ngày càng sâu. Bệnh trạng khi độc phát liền cùng với điên dược mà Cố phó úy đã nói không có gì sai biệt.”
“… Bán ra người này, là Mê Tung lĩnh Táng Hồn cung?”
Nguyễn Phi Dự gật đầu: “Nếu suy luận không sai, đây là giao dịch làm ăn đầu tiên của Tĩnh Vương phủ cùng Táng Hồn cung. Từ đó về sau hai bên chặt chẽ tương liên, đến nay chưa từng đoạn tuyệt.”
Cố Tiêu cổ họng giật giật, thanh âm có chút khàn khàn: “Như vậy… Tuần nhi là ở hai năm trước đã biết chuyện này?”
Nguyễn Phi Dự trầm mặc thay cho câu trả lời.
Cố Tiêu nhớ tới đêm qua Sở Tuần đối đãi với Sở Nghiêu ôn hòa thoả đáng, nhớ tới hắn đối với Tĩnh Vương tôn kính lễ nghĩa, lúc này đây trong nháy mắt đột nhiên cảm giác lạnh lẽo xông lên.
Một người thiếu niên, đến tột cùng như thế nào mới có thể làm được giống như chưa hề phát giác, thậm chí đối với cừu nhân nói cười như lúc đầu?
Không nhịn việc nhỏ, sẽ loạn mưu lớn.
Cố Tiêu bỗng nhiên nói: “Ba năm trước đây Bắc cương chiến sự căng thẳng, có người phát hiện thư của Tĩnh Vương tư thông man tộc, mà ta đánh bậy đánh bạ vô tình cứu hai vị hoàng tôn… đây thực sự là trùng hợp sao?”
“Cố phó úy hỏi câu này, thuyết minh trong lòng đã có định hướng, cần gì phải hỏi ta nữa chứ?” Nguyễn Phi Dự mỉm cười, ánh mắt hơi trầm xuống “Bất quá, sau khi Hoàng trưởng tôn hồi cung từng kể với ta ngọn nguồn việc tự tiện xuất kinh, đều bởi vì khi đó sắp đến sinh thần của Tĩnh Vương phi, tiểu hoàng tôn muốn xuất kinh tìm lễ vật tặng mẫu thân, cố ý tìm hoàng trưởng tôn đi cùng xuôi nam…”
Cố Tiêu lạnh lùng cắt ngang: “Thời điểm đó A Nghiêu mới tám tuổi, căn bản không hiểu mấy cái âm mưu xảo trá thế này. Nếu nói là hắn thông đồng với phụ thân, dụ dỗ hoàng trưởng tôn rơi vào hiểm cảnh, chỉ sợ quá mức gượng ép rồi.”
Nguyễn Phi Dự không khỏi vì việc che chở không hề dấu giếm này của y mà liếc mắt một cái, trong lòng cân nhắc một khắc, trên mặt vẫn mang ý cười như trước: “Bản quan chỉ là luận sự, cũng không nói là ý của tiểu hoàng tôn. Chính như lời của Cố phó úy, tiểu hài tử trẻ người non dạ, chưa ra khỏi tường cao cổng lớn, làm sao lại nói đến việc đi thăm thú thiên hạ? Tiểu hoàng tôn khi đó có hành động như thế, dĩ nhiên là bị người có tâm mê hoặc khuyến khích, mục đích là lấy hắn làm mồi câu con cá Hoàng trưởng tôn. Về phần gặp gỡ Cố phó úy… có lẽ, cái này thật sự là thiên ý.”
Cố Tiêu trong mắt chậm rãi tràn ngập tơ máu: “A Nghiêu là thân sinh nhi tử của hắn…”
“Muốn thành đại sự, có được có mất; Vì đế xưng vương, vô tình đứng đầu.” Nguyễn Phi Dự nhìn ánh mắt của y “Nếu kế hoạch thuận lợi dĩ nhiên vô sự. Cho dù… tiểu hoàng tôn bất quá tuổi nhỏ, Tĩnh Vương cũng đang lúc tráng niên, hắn chỉ cần dấu đầu đuôi cho tốt, thời gian có thể làm mờ vết thương, đợi đến khi phong vân lạc định, lo gì không người kế thừa tương lai?”
Nhưng mà Cố Tiêu cứu Sở Tuần cùng Sở Nghiêu, để cho bọn họ bình an trở lại Thiên Kinh, đảo lộn một phen tính toán của Tĩnh Vương cùng Bắc Man, khiến cho cơ hội mưu nghịch không thể không trì hoãn ba năm sau mới ngóc đầu trở lại.
Sở Tuần cùng Sở Nghiêu xem y như sư phụ như ân nhân, người cảm kích khen y hiệp cốt nghĩa khí, nhưng ba năm qua Cố Tiêu không chỉ hối hận một lần.
Nếu một năm đó y biết tự lượng sức mình, nếu đêm đó y không xen vào việc người khác, nếu lần đó y không lỗ mãng, nếu ngày đó y không dùng bồ câu đưa tin… Sư phụ, có phải sẽ không phải chết hay không? Nàng có phải vẫn còn cùng sư công ở Phi Vân phong làm một đôi thần tiên quyến lữ rời xa thị phi hay không? Mà Cố Tiêu y vẫn còn nhà có thể trở về hay không?
Mỗi khi đêm khuya từ trong mộng bừng tỉnh, y cũng nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, sau đó hung hăng cho chính mình một cái bạt tai vì những suy nghĩ lệch lạc trước đó.
Cố Thời Phương truyền cho y lá gan đảm đương hiệp nghĩa, Đoan Thanh dạy cho y quân tử tự cường, không cho phép Cố Tiêu có nửa điểm trốn tránh lừa mình dối người.
Cho tới bây giờ y vẫn hối hận như cũ, nhưng không phải là hối hận việc mình cứu người, chỉ hối hận chính mình khi đó niên thiếu khinh cuồng cùng bất lực.
“Tối nay nói chuyện một phen, vãn bối thu nhiều ích lợi. Tình này không biết lấy gì báo đáp, liền…”
Hít sâu vào một hơi, Cố Tiêu cúi đầu, đôi mắt rút đi mọi sắc thái tình cảm, giống hai thanh đao nhỏ lạnh lùng chọc vào trên người Lâm giáo úy, nói: “… liền đem người này giao cho Nguyễn đại nhân tán gẫu làm bồi thường. Nghĩ đến lấy thủ đoạn của đại nhân, một con cờ hay này nhất định có thể hạ thành một ván trân lung.” (*)
[(*) ván cờ Trân Lung: một ván cờ vây cực kỳ khó, cực kỳ hay. Trong Thiên Long Bát bộ có đoạn Vô Nhai Tử bày ván cờ này để chọn đệ tử, muốn thắng phải đi ngược thế cờ thông thường, tự mình giết gần sạch quân mình mới mở được đường sống]
Lâm giáo úy thấy hàn ý từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Hắn biết lúc này chết mới là giải pháp tốt nhất, đáng tiếc là hắn đã mất đi cái quyền lợi này.
Nguyễn Phi Dự khom lưng xuống nhấc lên nam nhân cường tráng so với hắn cao hơn rất nhiều kia, dễ dàng tựa như cầm một quyển sách, lúc này mới quay mặt hướng Cố Tiêu cười nói: “Tuy nói ‘Xem cờ không nói mới là chân quân tử’, nhưng đôi khi thân ở trong thế cục, có muốn làm người đứng xem cũng khó.”
Sắc mặt Cố Tiêu trầm xuống.
Đôi mắt Nguyễn Phi Dự giống như hai cái giếng sâu không thấy đáy: “Từ xưa tổ chim rơi thì trứng cũng vỡ. Tuy nói Cố phó úy ở Thiên Kinh này ba năm là vì tư tình, nhưng hôm nay đại cục trước mắt, thân là Kinh Hồng truyền nhân, ngươi thật sự có thể đứng ngoài cuộc sao?”
Thanh âm Cố Tiêu lạnh đi: “Tuần nhi đã có đảm lược nói những lời này, liền không nên mượn Nguyễn đại nhân, mà tự mình đến nói với ta.”
Nguyễn Phi Dự nói: “Không quản nói do ai nói ra khỏi miệng, sự thật đều đặt ở trước mặt Cố phó úy, mà tự ngươi tất có lựa chọn… Ha, giao thiển ngôn thâm (*), đích thực là bản quan quá phận. Lời đã nói hết, tự giải quyết cho tốt!”
[(*) giao thiển ngôn thâm: từ câu “Giao thiển bất thâm ngôn” đại ý không nên nói lời sâu xa thật lòng với người không thân thiết.]
Hắn mang theo Lâm giáo úy ra cửa. Từ ngoài hẻm vừa lúc một chiếc xe ngựa che vải xanh đi đến, chở bọn họ biến mất nơi cuối con phố dài.
Cố Tiêu vẫn đứng tại chỗ hồi lâu.
Gió lạnh từ cánh cửa lọt vào, thổi tà áo lẫn tóc y bay phất phới. Thi thể bên chân sớm đã lạnh cứng, cả người y so với thi thể này càng lạnh hơn.
Y chậm rãi rút ra Kinh Hồng đao, lưỡi đao lạnh lẽo chiếu lên mi mục, cũng phản chiếu một đôi mắt tơ máu dầy đặc không biết từ khi nào, một giọt nước nóng bỏng rơi xuống lưỡi đao, nhanh chóng lan theo hoa văn sau đó biến thành lạnh lẽo.
Gió rất nhanh làm khô nước mắt trên mặt Cố Tiêu. Y thu hồi đao, xách theo thi thể kia nhảy ra ngoài, hóa thành một quỷ ảnh chợt lóe qua bóng đêm.
Bình luận truyện