Phong Đao
Chương 200: Huyết tội
Hách Liên Ngự đem một cỗ nội tức cuối cùng chìm vào đan điền, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mở to mắt.
Trên tay hắn máu nóng đã lạnh, sau khi đứng dậy một cước đá văng thi thể chết không nhắm mắt bên người ra ngoài, phủ thêm ngoại bào màu tím dày nặng, đẩy cửa đá ra. Đường hầm mờ mịt bên ngoài không thấy ánh mặt trời, chỉ có ngọn đèn nhỏ như hạt đậu chiếu ra vết máu loang lổ trên vách động.
Ven đường không có bất luận bóng dáng thủ vệ nào, trong bóng tối chỉ truyền đến tiếng kích động của đám “vật hiến sinh” cùng tiếng loạt xoạt, mấy thứ này so bất luận con chó giữ nhà nào cũng đều tốt hơn, lúc hắn bế quan không cần phải lo lắng bị thọc một đao sau lưng.
Từ lúc rời khỏi Vấn Thiện sơn đến giờ đã là ngày thứ bảy, có ám cọc trước đó cài vào bạch đạo dẫn hướng dư luận tranh thủ thời gian, lại có Tiêu Diễm Cốt hy sinh hai thế thân cuối cùng dịch dung cải trang, hơn phân nửa truy binh đều hướng về U Xuyên cùng Lạc thành đuổi tới, không một ai biết ma đầu tối đáng sợ kia đã trang bị nhẹ nhàng, từ khe sâu bí mật dưới chân Vấn Thiện sơn trốn đi, một đường bôn ba dạ hành, đến đêm hôm qua liền thần không biết quỷ không hay mà về đến Mê Tung lĩnh.
Bởi vì tin tức hắn bị bắt tại Vấn Thiện sơn truyền ra, nội bộ ma đạo chìm trong gió nổi mây vần, dù có Lệ Phong tọa trấn cũng khó áp được bốn phương dòm ngó, càng miễn bàn đến việc liên quân bạch đạo ít ngày nữa sẽ đến. Táng Hồn cung lần này tựa như bị bức đến mép vực sâu, hoặc là bay lên chín tầng trời, hoặc là rơi xuống vực thẳm muôn trượng.
Hách Liên Ngự trở về không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn để cho Tiêu Diễm Cốt đem theo thủ hạ bí mật xếp vào trạm gác các nơi, sau đó âm thầm liên lạc với “Phúc xà” tại bốn phía Đoạn Hồn nhai bày ra thiên la địa võng, chính mình thì lặng yên tiến vào Khấp Huyết quật, lấy bốn võ giả bạch đạo trên đường bắt về luyện công chữa thương, trải qua mười hai canh giờ khó khăn lắm mới ổn định được nội kình Thiên Kiếp công đang bạo động.
Nhưng mà… ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, còn chưa đủ.
Thiên Kiếp công tựa như một ác thú lòng tham không đáy, lên mỗi một tầng cảnh giới, khát vọng đối với khí huyết võ giả liền càng ngày càng mãnh liệt. Hách Liên Ngự chưa bao giờ áp chế bản thân, nhưng cũng không thích cảm giác bị điên cuồng chiếm cứ đầu óc. Dù sao mất đi thanh tỉnh, đồng nghĩa với việc đem mình bức lên tuyệt lộ.
Khí huyết võ giả bình thường đã không còn làm hắn thỏa mãn, Hách Liên Ngự bức thiết cần phải hấp thu nội lực cường đại để cân bằng chân khí trong cơ thể mình, nhưng người như vậy lại hiếm có.
Thiếu đến mức, hắn một khi động thủ, cũng tìm không ra kẻ thứ hai.
“Thuộc hạ cung nghênh cung chủ xuất quan!” Tiêu Diễm Cốt canh giữ ở ngoài thông đạo nhìn thấy hắn đi ra, lập tức quỳ một gối xuống đất cúi mọp người, nhìn thấy đôi giày lụa dính máu kia dừng lại trước mặt mình.
“Mấy ngày nay, trong lĩnh có dị động gì không?”
Tiêu Diễm Cốt không ngẩng đầu, rất nhanh bẩm báo tin tức: “Lệ điện chủ thủ đoạn lôi đình dùng dao sắc chặt đay rối, Táng Hồn cung đệ tử tuy có nhân tâm xao động, lại không ai can đảm dám lỗ mãng. Về phần môn phái ma đạo khác trái lại cử đến mấy thám tử, bây giờ còn có người …”
“Đều giết hết.”
Tiêu Diễm Cốt ngẩn ra, chợt nghe thấy thanh âm Hách Liên Ngự từ đỉnh đầu truyền xuống: “Tuy nói ‘Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy’ là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Nhưng nếu Hách Liên Ngự ta đã trở lại, Táng Hồn cung liền không phải là địa phương mặc cho bọn chúng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
“…” Tiêu Diễm Cốt sau lưng hàn ý chợt lướt qua, nàng cúi đầu đáp “Dạ, thuộc hạ liền đi liên hệ Lệ điện chủ, đem những thám tử đó cắt lưỡi phong miệng, thủ cấp gởi trả về từng môn phái, khiến cho mấy kẻ hữu tâm muốn châm ngòi thổi gió cũng học được đạo lý ‘Họa là từ miệng mà ra’.”
Hách Liên Ngự nhìn thân ảnh nàng phủ phục bên chân, như nhìn một con chó biết nghe lời: “Diễm Cốt, không uổng công ngươi theo ta mười mấy năm, thông minh đến vừa vặn.”
Tiêu Diễm Cốt nói: “Cung chủ tài bồi, Diễm Cốt không dám quên.”
“Như vậy, ta để ngươi giết nam nhân ngươi thích, cũng còn nhớ rõ đi?” Hách Liên Ngự mỉm cười, “Năm đó ngươi nói không muốn làm ám khách, muốn cùng nam nhân được ngươi cứu thoái ẩn giang hồ làm đôi thần tiên quyến lữ, mà ta không đồng ý, ngươi… còn nhớ rõ mình đã làm như thế nào không?”
Thanh âm Tiêu Diễm Cốt nửa điểm ngập ngừng cũng không có: “Ta giết hắn, mang đầu quay lại gặp cung chủ, sau đó chấp chưởng Bạch Hổ điện đến nay.”
“Ta nhớ rõ ánh mắt ngươi nhìn hắn, là chân chính luyến ái. Vì cái gì có thể xuống tay như vậy?” Ngữ khí Hách Liên Ngự mang theo ý cười “Ngươi thật sự không hận ta sao?”
“Là thuộc hạ vô năng, không thể tự bảo vệ mình, không có bản lĩnh đạt được ước nguyện. Xét đến cùng là hắn làm ta động tâm, thành chướng ngại của ta. Cung chủ để ta giết hắn, từ đó về sau loại bỏ uy hiếp, xóa sạch thiên chân, nhờ vậy Diễm Cốt mới có hôm nay.” Nàng thấp giọng nói “Những lời cung chủ dạy bảo, Diễm Cốt tâm niệm trong lòng; Những quy củ của cung chủ, Diễm Cốt một khắc cũng không quên.”
Hách Liên Ngự hài lòng, rồi lại có chút phiền muộn: “Ngươi cảm thấy như thế nào mới xem là luyến ái một người?”
Tiêu Diễm Cốt sửng sốt một chút, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn lên Hách Liên Ngự, phát hiện ma đầu hỉ nộ vô thường nọ, lúc này lại có biểu tình mê mang.
Hắn lẳng lặng chờ Tiêu Diễm Cốt trả lời, hoặc là đang tự mình suy nghĩ, Tiêu Diễm Cốt do dự một khắc, nói: “Cái người thường gọi là yêu, chính là ôn nhu thoả đáng, chu toàn cẩn thận, vì để cho đối phương vui vẻ hạnh phúc, có thể không tiếc hết thảy đánh đổi một cái oanh oanh liệt liệt, mong một hồi thiên trường địa cửu.”
“Đúng không…” Ánh mắt Hách Liên Ngự có chút xa xăm “Nếu là như ngươi nói, ta cũng đã từng được ‘yêu’.”
Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, tim Tiêu Diễm Cốt lại khó hiểu lạnh giá. Nàng không cách nào tưởng tượng có ai dám dành cho ma đầu không tim này quan tâm yêu mến, càng không thể tưởng tượng… Hách Liên Ngự sẽ lấy giọng điệu hồi ức hoài niệm như vậy mà nói về một người.
Nàng theo bản năng mà hỏi: “Vậy, cung chủ cũng yêu đối phương không?”
“Ta đương nhiên yêu hắn. Từ năm đó đến bây giờ, vẫn luôn không thay đổi.” Hách Liên Ngự rũ mí mắt xuống “Chỉ là cái nhìn của ta và ngươi không giống. Không quản trả giá hay là hy sinh, trong mắt của ta đều là hành vi ngu xuẩn. Cho dù cuối cùng người kia có được hạnh phúc, cũng không phải thuộc về ta, vậy còn có ý nghĩa gì chứ?”
Dừng một chút, hắn nâng chân đi về phía trước, Tiêu Diễm Cốt chỉ nghe thấy một câu lạnh như băng dư lại: “Ta yêu một người, liền nhất định phải có được. Cho dù không từ thủ đoạn cũng phải đoạt lấy, phá hư hay hủy diệt, hắn cũng chỉ có thể ở lại trong tay ta, dù… là tan xương nát thịt.”
“…”
Chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong mắt, Tiêu Diễm Cốt vẫn như cũ không dám đứng dậy. Nàng chưa bao giờ thanh tỉnh đến thế mà ý thức được, Hách Liên Ngự là một kẻ điên.
Kẻ điên kia một đường đi vào chỗ sâu nhất trong Khấp Huyết quật.
Từ năm đó sau khi thiết kế Cố Thời Phương một trận, mật thất này đã đóng cửa mười ba năm, ngay cả một nửa thanh đao cắm vào vách đá vẫn còn ở lại chỗ cũ, rỉ sét đến cơ hồ muốn ăn mòn lưỡi thép, vết máu trên mặt sớm đã không thể phân biệt.
Đoan Thanh ngồi ở dưới nửa lưỡi đao kia, sau lưng dựa vào vách động lạnh như băng, khoanh chân nhắm mắt, như một bức tượng đá.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân Hách Liên Ngự cố ý giẫm mạnh, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Người sau cũng đứng ở xa lẳng lặng mà nhìn.
Thời gian chầm chậm trôi qua, kiên nhẫn của Hách Liên Ngự rốt cuộc cạn kiệt. Hắn ác ý mà nhếch lên khóe môi, hỏi: “Sư phụ, mười ba năm sau trở về chốn cũ, trong lòng ngài có vui mừng?”
Thấy Đoan Thanh không đáp, hắn lại cười: “Năm đó ngài tới chậm một bước, không phát hiện Cố Thời Phương là như thế nào bị chính đồ đệ tốt của mình một đao xuyên qua thân thể đóng đinh ở trong này. Sau đó đoạn đao thoát thân dùng tay đẩy cửa đá muốn chạy ra ngoài. A… đều nói tim người là máu thịt, thời điểm đó nàng đau đến mức nào cơ chứ?”
Đoan Thanh mở mắt ra, một đôi đồng tử triệt để biến thành màu máu, bên trong phản chiếu bóng dáng Hách Liên Ngự.
“Chính là ánh mắt này …” Hách Liên Ngự đi bước một đến gần hắn, ngữ khí rất là hoài niệm “Ngày đó thời điểm ngài cõng nàng từ Mê Tung lĩnh mở đường máu ra ngoài, chính là nhìn ta như vậy. Nếu như không có câu nói kia của Cố Thời Phương, không có lo lắng cho Cố Tiêu, ngày đó ngài liền cùng ta đến chết không ngừng. Có phải hay không?”
Hắn ở trước mặt Đoan Thanh qùy một gối, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt của đạo trưởng đầu bạc, bộ dáng có chút đáng thương: “Sư phụ, ngài thật sự nhẫn tâm sao?”
Dưới đầu ngón tay truyền đến độ ấm hoàn toàn không giống người sống. Hách Liên Ngự suýt nữa cho là mình chạm lên một khối thi thể đã đóng băng nhiều năm, hắn tỉ mỉ ngắm bộ dáng đạo trưởng đầu bạc, vừa lòng mà mỉm cười: “Nhiều năm trôi qua, ngài vẫn là bộ dạng như vậy. Tóc trắng cũng không sao, ngài mỉm cười đi… giống như trước dỗ ta vậy đó.”
“Sau đó bị ngươi hạ độc đâm đao giống như trước sao?”
Đoan Thanh rốt cục mở miệng. Cánh tay trái của hắn vừa nhấc liền phất tay Hách Liên Ngự ra, tay phải đỡ vách động chậm rãi đứng lên.
Chờ hắn đứng lên, ánh nến yếu ớt mới chiếu ra một sợi xích bằng huyền thiết bên hông, phía cuối nối liền với cơ quan trong vách động, chỉ cần dây xích vượt quá ba thước, liền sẽ kéo đoạn thừng giấu ở sau, đến lúc đó cửa ra sẽ bị đóng kín, tên bắn đồng loạt kích hoạt, mà đạo trưởng đầu bạc tay không tấc sắt.
Hách Liên Ngự ra vẻ khổ sở mà nói: “Món nợ cũ ba mươi năm trước, sư phụ không thể đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho đệ tử việc này?”
“Ta không phải sư phụ ngươi.” Đoan Thanh nói “Năm đó liên lụy mấy trăm mạng người, cho dù Mộ Thanh Thương còn sống cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Hách Liên Ngự tức khắc cười to: “Chính mình phạm vào huyết án, hiện giờ lại đến trách ta? Đạo trưởng, thực không có đạo lý a.”
“Hắn động thủ, ngươi thiết cục.” Đoan Thanh nhìn thẳng ánh mắt Hách Liên Ngự “Người động thủ đã lấy cái chết tạ tội, đầu sỏ thiết cục lại làm như thế nào?”
Ánh mắt Hách Liên Ngự triệt để lạnh xuống: “Ngươi luôn miệng nói ‘Hắn’ đã chết. Như vậy ngươi rốt cuộc là ai?”
Khi nói chuyện, hắn nhịn không được chăm chú đánh giá Đoan Thanh. Rõ ràng ngoại trừ mái đầu tóc bạc cùng biểu tình trên mặt, người trước mắt cùng Mộ Thanh Thương trong trí nhớ hắn không hề khác biệt, lại làm cho Hách Liên Ngự càng nhìn càng kinh hãi.
Bốn mươi năm trước, hắn cùng với Mộ Thanh Thương gặp được bí tịch Thiên Kiếp công. Người sau lập tức đem ma công này đương trường đốt bỏ, lại không ngờ Hách Liên Ngự trước đó đã bằng vào bản lĩnh xem qua là nhớ đem một quyển võ điển kia ghi khắc trong lòng;
Ba mươi tám năm trước, Hách Liên Ngự trộm luyện Thiên Kiếp công mới vào tiểu cảnh, lại bị Mộ Thanh Thương phát hiện. Sư phụ xưa nay luôn đối xử ôn hòa khoan dung với hắn lần đầu tiên nổi giận, vì vài kẻ vô danh tiểu tốt bị hắn bắt về luyện công mà thiếu chút nữa đã phế đi đan điền hắn;
Ba mươi sáu năm trước, hắn dựa vào sự âm thầm hỗ trợ của Hách Liên Tuyệt, Thiên Kiếp công tu luyện một đường tiến triển cực nhanh, chưa đầy nhược quán đã đạt tới tầng thứ tư đỉnh cấp, cũng từ đó lọt vào mắt xanh của Hách Liên Trầm, bắt đầu liên hợp dòng thứ đối kháng chủ gia;
Ba mươi lăm năm trước, nội loạn trong Hách Liên gia tộc chính thức xảy ra; Hách Liên Ngự trong lòng biết sau khi chuyện thành công, Mộ Thanh Thương nhất định sẽ không sẽ tha thứ hành vi hắn tu luyện ma công, tạo sát làm bậy, giữa hai người hoặc là thanh lý môn hộ, hoặc là nhất đao lưỡng đoạn, cho dù kết cục nào cũng đều là việc hắn không muốn.
Vì thế, liền có một hồi liên hoàn bố cục ba mươi bốn năm trước.
Lúc đó Mộ Thanh Thương bởi vì việc hắn tu luyện Thiên Kiếp công lại chủ động đề xuất trở về Hách Liên chủ gia nên đã tức giận bỏ đi, giữa sư đồ đã gần một năm không có lui tới. Nhưng mà đến lúc Mộ Thanh Thương nhận được tin tức Mê Tung lĩnh xảy ra nội loạn, vẫn không ngại ngàn dặm chạy đến.
Mộ Thanh Thương không thèm để ý Hách Liên gia tồn tại hay không, lại coi trọng đệ tử cùng những đứa trẻ vô tội trong đó. Năm xưa hắn đáp ứng Hách Liên Tuyệt một việc: nếu ngày nào đó Mê Tung lĩnh xảy ra đại kiếp nạn, nhất định sẽ bảo hộ một huyết mạch cho Hách Liên gia, vì thế không tiếc mạng xông vào Mê Tung lĩnh.
Ngoại trừ Hách Liên Ngự, vào thời điểm đó Hách Liên chủ gia vẫn phải đi từ lạch trời ngoài lĩnh đến cấm địa Đoạn Hồn nhai. Mộ Thanh Thương một người một kiếm từng bước xông tới, dưới kiếm chỉ đả thương mà không lấy mạng, bản thân mình lại đầy thương tích, liên tục tra vấn tung tích của Hách Liên Ngự. Hắn không biết rằng, người mình muốn cứu đang ở trên vách núi cao xa xa quan sát, cầm trong tay một hồ rượu ngon cùng Hách Liên Trầm chuyện trò vui vẻ;
Đến lúc hắn rốt cục lao đến cấm địa, tại Đoạn Hồn nhai nhìn thấy được đệ tử “bị người giam giữ”, thanh kiếm của Mộ Thanh Thương quét sạch minh thương ám tiễn bốn phía, lại bởi vì khoảng khắc cởi bỏ dây trói cho Hách Liên Ngự, suýt nữa bị đoản kiếm xuyên tim.
Hách Liên Ngự vẫn luôn tiếc nuối, lúc ấy lại bị một kẻ tiểu tiện nhân không nhớ rõ tên phá lệch một chút. Nếu không một kiếm kia có thể vĩnh viễn đem Mộ Thanh Thương lưu lại, mà không phải nhìn người kia liều mạng vận dụng hết dư lực, lảo đảo rời khỏi Mê Tung lĩnh.
Nhưng mà, sau khi tiếc nuối hắn lại nhịn không được cả cười. Trên đoản kiếm tôi qua máu độc của Ly Hận cổ, đối với người bình thường nhiều lắm là phát tác độc tính, nhưng đối với người mang Trường Sinh cổ như Mộ Thanh Thương mà nói, chính là chìa khóa mở ra lồng giam.
Đi thì có làm sao? Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy; Chờ Trường Sinh cổ của ngươi phát tác hung tính, chờ ngươi biến thành kẻ điên ngày xưa chính mình tối khinh thường, chờ ngươi lạm sát kẻ vô tội trở thành kẻ thù của tất cả mọi người… ngươi vẫn sẽ trở về. Bởi vì, chỉ có ta mới cho ngươi đường sống.
Hách Liên Ngự cảm thấy bản thân mình là người ân cừu yêu hận phân minh rõ ràng. Mộ Thanh Thương hại hắn mất mẹ, hắn khiến cho Mộ Thanh Thương thân bại danh liệt; Mộ Thanh Thương giáo dưỡng hắn gần mười năm, hắn lưu cho Mộ Thanh Thương một con đường sống, từ nay về sau ân cừu sòng phẳng, người cao cao tại thượng từ đạo nhập ma, cùng với mình trầm luân khoái hoạt, chẳng phải là tốt hơn chịu đựng cực khổ khó nhọc làm đại hiệp chính đạo?
Ngày tin tức huyết án từ đất nam truyền đến, Hách Liên Ngự tại Khấp Huyết quật cười to, uống cạn chỉnh chỉnh một vò rượu đầy.
Nhưng mà Mộ Thanh Thương không trở về.
Hắn vậy mà sau lần đầu tiên không khống chế được liền mạnh mẽ áp chế bản thân, một đường chui vào núi sâu rừng rậm không biết đi đâu. Hách Liên Ngự một mặt sai người đi truy tra, một mặt lại không cam lòng, thay bộ dáng ăn mặc giống hệt Mộ Thanh Thương, đeo lên mặt nạ cùng trường kiếm đã phỏng chế từ lâu, cùng trong đêm đó đi vào thôn làng gần nơi xảy ra huyết án, bắt đầu đại khai sát giới suốt ba ngày.
Mộ Thanh Thương tiêu phí bao nhiêu tâm huyết dạy cho hắn Thủy Vân kiếm pháp, lại trở thành chứng cứ phạm tội tối không thể bác bỏ.
Sau khi Hách Liên Ngự giết ba ngày ba đêm, trước mặt võ lâm bạch đạo tới ngăn cản được Hách Liên Trầm dẫn người cứu đi, sau đó nhanh chóng biến thành Mộ Yến An thâm minh đại nghĩa, đi Võ Lâm đại hội thay sư phụ thỉnh tội, làm chứng nhân như núi, thậm chí dùng kim lệnh trộm từ Mộ Thanh Thương, lợi dụng chuyện cũ moi được từ chỗ Hách Liên chủ gia làm trợ lực cuối cùng, rốt cuộc đem người kia bức đến nơi đầu sóng ngọn gió nghìn người chỉ trích.
Từ đó về sau kiếm không như cũ, người không như xưa.
Hách Liên Ngự không biết Mộ Thanh Thương được ai cứu, ở nơi nào nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng hắn hiểu được lấy tính tình đối phương, thời điểm trở thành kẻ thù của toàn thiên hạ nhất quyết sẽ không an cư một xó liên lụy bạn bè, mà hắn chỉ cần gia tăng thanh thế, tự nhiên có rất nhiều người ép Mộ Thanh Thương phải ra.
Cánh chim mỏi mệt một khi không còn chỗ có thể trốn, chung quy sẽ phải quay về tổ như hắn mong muốn.
Hắn dùng thời gian nửa năm, rốt cuộc đem người kia bức đến tuyệt cảnh, phía trước là đao phong chĩa vào, phía sau là vực sâu trăm trượng.
Mộ Yến An “quân pháp bất vị thân” không để ý đến an nguy của bản thân tiến lên khuyên bảo sư phụ nhầm đường lạc lối. Trên thực tế, hắn nhìn Mộ Thanh Thương chật vật, cười nói: “Sư phụ, ngài hảo hảo nhìn xem những người này: bọn họ có thể tha thứ kẻ ‘lạc đường biết quay đầu’ như ta, cũng không thèm để ý ngươi đã từng làm qua bao nhiêu việc đúng đắn, chỉ cần một sai lầm chính là tội không thể xá. Ngài vì bọn họ kiên trì cái gọi là chính nghĩa có ích lợi gì? Không ai nghe ngài giải thích, lại càng không có kẻ nào dám mạo hiểm chống đối lại cả thiên hạ đứng bên cạnh ngài … Chỉ có ta, ngay lúc này nguyện ý vì ngài phản sát thay đổi cục diện. Ngài theo ta quay về Mê Tung lĩnh, mọi việc trước kia xóa bỏ, có được hay không?”
Hắn từng bước một đi tới, Mộ Thanh Thương nắm Phá Vân kiếm đã hơi bất ổn lại từng bước một lui về phía sau.
Nhưng mà đến cuối cùng Hách Liên Ngự nắm được thanh kiếm kia, lại chỉ có thể nhìn người nọ cũng không hề quay đầu mà nhảy xuống vực sâu.
Hắn chỉ nghe thấy câu nói sau cùng của Mộ Thanh Thương – “Ta làm bất cứ việc gì, không vì bất luận kẻ nào, không vì bất luận lý do gì, chỉ vì để cho mình sống thành con người đường đường chính chính.”
Mộ Thanh Thương một kiếm Phá Vân, cho dù bản chất hắn là người ôn nhuận hiền lành đến thế nào, từ trong xương cốt chính là như kiếm, thà chết không khuất phục. Nếu không thể sống không thẹn với lòng, hắn nguyện lấy cái chết đánh đổi.
“Khi đó ta tự mình dẫn người ở dưới vực sâu tìm suốt hai ngày. Chỉ là dưới đó nước chảy xiết, dòng sông uốn lượn khúc chiết, ta căn bản không biết ngài bị cuốn đi nơi nào, cho đến khi vớt được một thi thể dưới đáy sông.” Hách Liên Ngự ngưng mắt nhìn Đoan Thanh “Thi thể đã phù thũng thối rữa, biến đến hoàn toàn thay đổi. Ta chỉ dựa vào quần áo cùng thể cốt miễn cưỡng cho là ngài, tự tay mang về Mê Tung lĩnh an táng. Lại không ngờ rằng ba năm sau nhìn thấy ngài cùng Cố Thời Phương một chỗ… Hiện tại, ngài nói bản thân không phải là hắn, chẳng lẽ lại là thủy quỷ hồi sinh?”
Đoan Thanh im lặng không lên tiếng, ngữ khí Hách Liên Ngự càng nhẹ nhàng: “Sư phụ, ta biết ngài đối với việc này ý khó bình, nhưng ngài cũng phải đứng ở lập trường của ta mà suy xét. Ta thân tại ma đạo, nếu không giết người liền phải đả thương mình, chẳng lẽ ngài muốn nhìn ta không chết tử tế được mới cao hứng? Chuyện đã qua lâu như vậy, ngài cho dù không bỏ xuống được cũng không thể khiến những người đó sống lại. Ngài và ta là sư đồ qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn vì điều đó mà đem nửa đời còn lại bỏ qua? Đệ tử nhận phạt cũng nguyện nhận sai, nhưng ngài cũng phải cho ta cơ hội bù lại, chứ không phải luôn miệng phủ quyết không muốn nhận ta.”
Đoan Thanh bỗng nhiên cười một tiếng.
Tính hắn vốn là người khó chịu thích an tĩnh, cho dù năm đó cùng Cố Thời Phương một chỗ, lúc động tình dụng tâm cũng hiếm khi cười, càng miễn bàn đến mười ba năm sau khi diện bích sám tội tìm hiểu Vô Cực công, cơ hồ biến thành biểu tình «hoạt tử nhân» không buồn không vui. Nếu hiện tại công pháp không đi lệch, tâm cảnh buông lỏng, chỉ sợ ngay cả cười cũng không có khả năng phát ra.
Bởi vậy một tiếng cười này không hề dễ nghe, lại trào phúng tận xương.
Hách Liên Ngự không vui mà nắm chặt năm ngón tay còn sót lại: “Ngài cười cái gì?”
Đoan Thanh nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có biết năm đó, Mộ Thanh Thương vì sao có thể áp chế cổ độc trong cơ thể không?”
Hách Liên Ngự nheo mắt, đây là việc hắn vẫn luôn không nghĩ rõ ràng được, hiện tại không khỏi nín thở.
Ngay sau đó, kình phong ập tới, tay phải Đoan Thanh bấm thành trảo hướng cổ họng hắn chộp tới. Sức mạnh mãnh liệt này, tốc độ cực nhanh này, thủ pháp kỳ quỷ này là Hách Liên Ngự bình sinh chưa từng thấy. Hắn mất một tay, đối mặt với một kích như lôi đình này chỉ có thể chật vật lui ra phía sau, hiểm hiểm thoát ra khoảng cách ba thước, lại kinh hãi phát giác trên cổ có máu nhỏ xuống, chỉ phong vậy mà cách không chộp rách cổ hắn, sâu thêm một chút liền có thể đoạn hầu.
Hách Liên Ngự thấy lạnh cả người, hắn nhìn bàn tay phải cong thành trảo của Đoan Thanh kia, không thể tin mà nói: “Tu La thủ?! Ngài …”
“Năm đó phát hiện ngươi đã luyện tới tầng thứ tư của Thiên Kiếp công, muốn loại trừ nó liền phải phế đi đan điền, từ đó về sau hủy một đời của ngươi, hắn không đành lòng, trở về Thái Thượng cung tìm kiếm mọi điển tích có liên quan đến Thiên Kiếp công, rốt cuộc phát hiện một bản thủ bút của tổ sư lưu lại, trên đó có tâm pháp Thiên Kiếp công.”
Đoan Thanh giãn ngón tay ra, thản nhiên nói tiếp “Muốn bảo toàn đan điền khí hải của ngươi, nhất định phải có một người cùng tu Vô Cực công lẫn Thiên Kiếp công làm độ thể, đem vô cực chân khí của bản thân rót vào cơ thể ngươi bảo vệ tâm mạch đan điền, đồng thời dùng nội kình Thiên Kiếp công trong cơ thể ép buộc nội lực ngươi tiến vào cơ thể mình, ngược hướng tương hướng mới có thể hóa giải lực này. Sau đó ngươi mặc dù mất Thiên Kiếp công chân khí, lại được Vô Cực công nội lực, mà người đó một thân công lực hóa thành trống rỗng, trở thành phế nhân kinh mạch đứt đoạn.”
Đồng tử Hách Liên Ngự đột nhiên co rụt lại, bàn tay trái xiết chặt bất giác run rẩy: “Ngươi… ngươi nói cái gì?”
“Một người một thân chỉ có một tư tưởng, làm thế nào luyện được hai loại nội lực mâu thuẫn lẫn nhau? Vì thế, liên tục bảy đêm liền hắn để thư lại, cầu ta giúp đỡ.” Đoan Thanh khẽ cười một tiếng “Hắn một đời này, một lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cầu ta, chính là muốn vì cứu ngươi, tự phế đi chúng ta.”
Dừng một chút, hắn nhìn về phía Hách Liên Ngự: “Ta không thích ngươi, nhưng ta bởi vì hắn mà sinh, muốn trả hắn một mạng, cho nên ta đáp ứng hắn.”
Công pháp tương hướng đơn giản là ở hai điểm chính, một là kinh mạch tiếp nhận, hai là tâm niệm nắm giữ. Nếu là một người cho dù lòng có thất khiếu cũng khó đạt thành, nhưng cố tình Mộ Thanh Thương không chỉ có một tư tưởng.
Đoan Thanh vốn là do ảnh hưởng của Trường Sinh cổ mà thành, tính tình nguyên bản hung lệ, luyện Thiên Kiếp công làm ít thu nhiều; mà Mộ Thanh Thương thì kiên trì luyện Vô Cực công để áp chế hung tính trong cơ thể mỗi ngày tăng trưởng, đồng thời chịu tác động thống khổ của chân khí vật lộn trong kinh mạch.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm, là hắn cắn răng chịu đựng qua.
“Ngày ta đem Thiên Kiếp công đột phá đến tầng thứ ba, hắn nhận được thư ngươi ‘cầu cứu’, sau đó đi Mê Tung lĩnh… Đến lúc ta bị chân khí đi loạn thức tỉnh, hắn đã điên rồi, người lẫn kiếm đều đẫm máu, dưới chân tất cả đều là thi thể.” Thanh âm Đoan Thanh thực bình tĩnh, Hách Liên Ngự lại nghe đến phát run “Ta chịu không nổi máu tanh kích thích, chỉ có thể nhẫn tâm phong bế chín đại huyệt trốn vào trong núi sâu rừng thẳm, tự nhốt mình trong sơn động, cùng hắn liên tiếp chịu đựng qua dược tính Trường Sinh cổ. Nhưng bởi vì vậy, hai cỗ chân khí trong cơ thể triệt để rối loạn, dây dưa không thể phân. Sau đó…”
Đoan Thanh nói tới đây nhìn về phía Hách Liên Ngự, trong mắt cũng không hề có hận ý cùng chán ghét, chỉ là thuần túy lạnh lùng.
“… Ngươi hoàn toàn hủy hoại hắn.”
[Lời mỗ: quan hệ Hách Liên Ngự và Mộ Thanh Thương là sư đồ. HLN thần tượng, luyến ái gần như tôn thờ MTT, vì vậy, đa phần sẽ xưng «ngài». Một số chỗ vì cảm xúc rối loạn của nhân vật, mỗ sẽ để «ngươi» nhé]
Count down nè: 13…chỉ còn 13 chương nữa thôi….cheer up !
Trên tay hắn máu nóng đã lạnh, sau khi đứng dậy một cước đá văng thi thể chết không nhắm mắt bên người ra ngoài, phủ thêm ngoại bào màu tím dày nặng, đẩy cửa đá ra. Đường hầm mờ mịt bên ngoài không thấy ánh mặt trời, chỉ có ngọn đèn nhỏ như hạt đậu chiếu ra vết máu loang lổ trên vách động.
Ven đường không có bất luận bóng dáng thủ vệ nào, trong bóng tối chỉ truyền đến tiếng kích động của đám “vật hiến sinh” cùng tiếng loạt xoạt, mấy thứ này so bất luận con chó giữ nhà nào cũng đều tốt hơn, lúc hắn bế quan không cần phải lo lắng bị thọc một đao sau lưng.
Từ lúc rời khỏi Vấn Thiện sơn đến giờ đã là ngày thứ bảy, có ám cọc trước đó cài vào bạch đạo dẫn hướng dư luận tranh thủ thời gian, lại có Tiêu Diễm Cốt hy sinh hai thế thân cuối cùng dịch dung cải trang, hơn phân nửa truy binh đều hướng về U Xuyên cùng Lạc thành đuổi tới, không một ai biết ma đầu tối đáng sợ kia đã trang bị nhẹ nhàng, từ khe sâu bí mật dưới chân Vấn Thiện sơn trốn đi, một đường bôn ba dạ hành, đến đêm hôm qua liền thần không biết quỷ không hay mà về đến Mê Tung lĩnh.
Bởi vì tin tức hắn bị bắt tại Vấn Thiện sơn truyền ra, nội bộ ma đạo chìm trong gió nổi mây vần, dù có Lệ Phong tọa trấn cũng khó áp được bốn phương dòm ngó, càng miễn bàn đến việc liên quân bạch đạo ít ngày nữa sẽ đến. Táng Hồn cung lần này tựa như bị bức đến mép vực sâu, hoặc là bay lên chín tầng trời, hoặc là rơi xuống vực thẳm muôn trượng.
Hách Liên Ngự trở về không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn để cho Tiêu Diễm Cốt đem theo thủ hạ bí mật xếp vào trạm gác các nơi, sau đó âm thầm liên lạc với “Phúc xà” tại bốn phía Đoạn Hồn nhai bày ra thiên la địa võng, chính mình thì lặng yên tiến vào Khấp Huyết quật, lấy bốn võ giả bạch đạo trên đường bắt về luyện công chữa thương, trải qua mười hai canh giờ khó khăn lắm mới ổn định được nội kình Thiên Kiếp công đang bạo động.
Nhưng mà… ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, còn chưa đủ.
Thiên Kiếp công tựa như một ác thú lòng tham không đáy, lên mỗi một tầng cảnh giới, khát vọng đối với khí huyết võ giả liền càng ngày càng mãnh liệt. Hách Liên Ngự chưa bao giờ áp chế bản thân, nhưng cũng không thích cảm giác bị điên cuồng chiếm cứ đầu óc. Dù sao mất đi thanh tỉnh, đồng nghĩa với việc đem mình bức lên tuyệt lộ.
Khí huyết võ giả bình thường đã không còn làm hắn thỏa mãn, Hách Liên Ngự bức thiết cần phải hấp thu nội lực cường đại để cân bằng chân khí trong cơ thể mình, nhưng người như vậy lại hiếm có.
Thiếu đến mức, hắn một khi động thủ, cũng tìm không ra kẻ thứ hai.
“Thuộc hạ cung nghênh cung chủ xuất quan!” Tiêu Diễm Cốt canh giữ ở ngoài thông đạo nhìn thấy hắn đi ra, lập tức quỳ một gối xuống đất cúi mọp người, nhìn thấy đôi giày lụa dính máu kia dừng lại trước mặt mình.
“Mấy ngày nay, trong lĩnh có dị động gì không?”
Tiêu Diễm Cốt không ngẩng đầu, rất nhanh bẩm báo tin tức: “Lệ điện chủ thủ đoạn lôi đình dùng dao sắc chặt đay rối, Táng Hồn cung đệ tử tuy có nhân tâm xao động, lại không ai can đảm dám lỗ mãng. Về phần môn phái ma đạo khác trái lại cử đến mấy thám tử, bây giờ còn có người …”
“Đều giết hết.”
Tiêu Diễm Cốt ngẩn ra, chợt nghe thấy thanh âm Hách Liên Ngự từ đỉnh đầu truyền xuống: “Tuy nói ‘Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy’ là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Nhưng nếu Hách Liên Ngự ta đã trở lại, Táng Hồn cung liền không phải là địa phương mặc cho bọn chúng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
“…” Tiêu Diễm Cốt sau lưng hàn ý chợt lướt qua, nàng cúi đầu đáp “Dạ, thuộc hạ liền đi liên hệ Lệ điện chủ, đem những thám tử đó cắt lưỡi phong miệng, thủ cấp gởi trả về từng môn phái, khiến cho mấy kẻ hữu tâm muốn châm ngòi thổi gió cũng học được đạo lý ‘Họa là từ miệng mà ra’.”
Hách Liên Ngự nhìn thân ảnh nàng phủ phục bên chân, như nhìn một con chó biết nghe lời: “Diễm Cốt, không uổng công ngươi theo ta mười mấy năm, thông minh đến vừa vặn.”
Tiêu Diễm Cốt nói: “Cung chủ tài bồi, Diễm Cốt không dám quên.”
“Như vậy, ta để ngươi giết nam nhân ngươi thích, cũng còn nhớ rõ đi?” Hách Liên Ngự mỉm cười, “Năm đó ngươi nói không muốn làm ám khách, muốn cùng nam nhân được ngươi cứu thoái ẩn giang hồ làm đôi thần tiên quyến lữ, mà ta không đồng ý, ngươi… còn nhớ rõ mình đã làm như thế nào không?”
Thanh âm Tiêu Diễm Cốt nửa điểm ngập ngừng cũng không có: “Ta giết hắn, mang đầu quay lại gặp cung chủ, sau đó chấp chưởng Bạch Hổ điện đến nay.”
“Ta nhớ rõ ánh mắt ngươi nhìn hắn, là chân chính luyến ái. Vì cái gì có thể xuống tay như vậy?” Ngữ khí Hách Liên Ngự mang theo ý cười “Ngươi thật sự không hận ta sao?”
“Là thuộc hạ vô năng, không thể tự bảo vệ mình, không có bản lĩnh đạt được ước nguyện. Xét đến cùng là hắn làm ta động tâm, thành chướng ngại của ta. Cung chủ để ta giết hắn, từ đó về sau loại bỏ uy hiếp, xóa sạch thiên chân, nhờ vậy Diễm Cốt mới có hôm nay.” Nàng thấp giọng nói “Những lời cung chủ dạy bảo, Diễm Cốt tâm niệm trong lòng; Những quy củ của cung chủ, Diễm Cốt một khắc cũng không quên.”
Hách Liên Ngự hài lòng, rồi lại có chút phiền muộn: “Ngươi cảm thấy như thế nào mới xem là luyến ái một người?”
Tiêu Diễm Cốt sửng sốt một chút, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn lên Hách Liên Ngự, phát hiện ma đầu hỉ nộ vô thường nọ, lúc này lại có biểu tình mê mang.
Hắn lẳng lặng chờ Tiêu Diễm Cốt trả lời, hoặc là đang tự mình suy nghĩ, Tiêu Diễm Cốt do dự một khắc, nói: “Cái người thường gọi là yêu, chính là ôn nhu thoả đáng, chu toàn cẩn thận, vì để cho đối phương vui vẻ hạnh phúc, có thể không tiếc hết thảy đánh đổi một cái oanh oanh liệt liệt, mong một hồi thiên trường địa cửu.”
“Đúng không…” Ánh mắt Hách Liên Ngự có chút xa xăm “Nếu là như ngươi nói, ta cũng đã từng được ‘yêu’.”
Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, tim Tiêu Diễm Cốt lại khó hiểu lạnh giá. Nàng không cách nào tưởng tượng có ai dám dành cho ma đầu không tim này quan tâm yêu mến, càng không thể tưởng tượng… Hách Liên Ngự sẽ lấy giọng điệu hồi ức hoài niệm như vậy mà nói về một người.
Nàng theo bản năng mà hỏi: “Vậy, cung chủ cũng yêu đối phương không?”
“Ta đương nhiên yêu hắn. Từ năm đó đến bây giờ, vẫn luôn không thay đổi.” Hách Liên Ngự rũ mí mắt xuống “Chỉ là cái nhìn của ta và ngươi không giống. Không quản trả giá hay là hy sinh, trong mắt của ta đều là hành vi ngu xuẩn. Cho dù cuối cùng người kia có được hạnh phúc, cũng không phải thuộc về ta, vậy còn có ý nghĩa gì chứ?”
Dừng một chút, hắn nâng chân đi về phía trước, Tiêu Diễm Cốt chỉ nghe thấy một câu lạnh như băng dư lại: “Ta yêu một người, liền nhất định phải có được. Cho dù không từ thủ đoạn cũng phải đoạt lấy, phá hư hay hủy diệt, hắn cũng chỉ có thể ở lại trong tay ta, dù… là tan xương nát thịt.”
“…”
Chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong mắt, Tiêu Diễm Cốt vẫn như cũ không dám đứng dậy. Nàng chưa bao giờ thanh tỉnh đến thế mà ý thức được, Hách Liên Ngự là một kẻ điên.
Kẻ điên kia một đường đi vào chỗ sâu nhất trong Khấp Huyết quật.
Từ năm đó sau khi thiết kế Cố Thời Phương một trận, mật thất này đã đóng cửa mười ba năm, ngay cả một nửa thanh đao cắm vào vách đá vẫn còn ở lại chỗ cũ, rỉ sét đến cơ hồ muốn ăn mòn lưỡi thép, vết máu trên mặt sớm đã không thể phân biệt.
Đoan Thanh ngồi ở dưới nửa lưỡi đao kia, sau lưng dựa vào vách động lạnh như băng, khoanh chân nhắm mắt, như một bức tượng đá.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân Hách Liên Ngự cố ý giẫm mạnh, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Người sau cũng đứng ở xa lẳng lặng mà nhìn.
Thời gian chầm chậm trôi qua, kiên nhẫn của Hách Liên Ngự rốt cuộc cạn kiệt. Hắn ác ý mà nhếch lên khóe môi, hỏi: “Sư phụ, mười ba năm sau trở về chốn cũ, trong lòng ngài có vui mừng?”
Thấy Đoan Thanh không đáp, hắn lại cười: “Năm đó ngài tới chậm một bước, không phát hiện Cố Thời Phương là như thế nào bị chính đồ đệ tốt của mình một đao xuyên qua thân thể đóng đinh ở trong này. Sau đó đoạn đao thoát thân dùng tay đẩy cửa đá muốn chạy ra ngoài. A… đều nói tim người là máu thịt, thời điểm đó nàng đau đến mức nào cơ chứ?”
Đoan Thanh mở mắt ra, một đôi đồng tử triệt để biến thành màu máu, bên trong phản chiếu bóng dáng Hách Liên Ngự.
“Chính là ánh mắt này …” Hách Liên Ngự đi bước một đến gần hắn, ngữ khí rất là hoài niệm “Ngày đó thời điểm ngài cõng nàng từ Mê Tung lĩnh mở đường máu ra ngoài, chính là nhìn ta như vậy. Nếu như không có câu nói kia của Cố Thời Phương, không có lo lắng cho Cố Tiêu, ngày đó ngài liền cùng ta đến chết không ngừng. Có phải hay không?”
Hắn ở trước mặt Đoan Thanh qùy một gối, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt của đạo trưởng đầu bạc, bộ dáng có chút đáng thương: “Sư phụ, ngài thật sự nhẫn tâm sao?”
Dưới đầu ngón tay truyền đến độ ấm hoàn toàn không giống người sống. Hách Liên Ngự suýt nữa cho là mình chạm lên một khối thi thể đã đóng băng nhiều năm, hắn tỉ mỉ ngắm bộ dáng đạo trưởng đầu bạc, vừa lòng mà mỉm cười: “Nhiều năm trôi qua, ngài vẫn là bộ dạng như vậy. Tóc trắng cũng không sao, ngài mỉm cười đi… giống như trước dỗ ta vậy đó.”
“Sau đó bị ngươi hạ độc đâm đao giống như trước sao?”
Đoan Thanh rốt cục mở miệng. Cánh tay trái của hắn vừa nhấc liền phất tay Hách Liên Ngự ra, tay phải đỡ vách động chậm rãi đứng lên.
Chờ hắn đứng lên, ánh nến yếu ớt mới chiếu ra một sợi xích bằng huyền thiết bên hông, phía cuối nối liền với cơ quan trong vách động, chỉ cần dây xích vượt quá ba thước, liền sẽ kéo đoạn thừng giấu ở sau, đến lúc đó cửa ra sẽ bị đóng kín, tên bắn đồng loạt kích hoạt, mà đạo trưởng đầu bạc tay không tấc sắt.
Hách Liên Ngự ra vẻ khổ sở mà nói: “Món nợ cũ ba mươi năm trước, sư phụ không thể đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho đệ tử việc này?”
“Ta không phải sư phụ ngươi.” Đoan Thanh nói “Năm đó liên lụy mấy trăm mạng người, cho dù Mộ Thanh Thương còn sống cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Hách Liên Ngự tức khắc cười to: “Chính mình phạm vào huyết án, hiện giờ lại đến trách ta? Đạo trưởng, thực không có đạo lý a.”
“Hắn động thủ, ngươi thiết cục.” Đoan Thanh nhìn thẳng ánh mắt Hách Liên Ngự “Người động thủ đã lấy cái chết tạ tội, đầu sỏ thiết cục lại làm như thế nào?”
Ánh mắt Hách Liên Ngự triệt để lạnh xuống: “Ngươi luôn miệng nói ‘Hắn’ đã chết. Như vậy ngươi rốt cuộc là ai?”
Khi nói chuyện, hắn nhịn không được chăm chú đánh giá Đoan Thanh. Rõ ràng ngoại trừ mái đầu tóc bạc cùng biểu tình trên mặt, người trước mắt cùng Mộ Thanh Thương trong trí nhớ hắn không hề khác biệt, lại làm cho Hách Liên Ngự càng nhìn càng kinh hãi.
Bốn mươi năm trước, hắn cùng với Mộ Thanh Thương gặp được bí tịch Thiên Kiếp công. Người sau lập tức đem ma công này đương trường đốt bỏ, lại không ngờ Hách Liên Ngự trước đó đã bằng vào bản lĩnh xem qua là nhớ đem một quyển võ điển kia ghi khắc trong lòng;
Ba mươi tám năm trước, Hách Liên Ngự trộm luyện Thiên Kiếp công mới vào tiểu cảnh, lại bị Mộ Thanh Thương phát hiện. Sư phụ xưa nay luôn đối xử ôn hòa khoan dung với hắn lần đầu tiên nổi giận, vì vài kẻ vô danh tiểu tốt bị hắn bắt về luyện công mà thiếu chút nữa đã phế đi đan điền hắn;
Ba mươi sáu năm trước, hắn dựa vào sự âm thầm hỗ trợ của Hách Liên Tuyệt, Thiên Kiếp công tu luyện một đường tiến triển cực nhanh, chưa đầy nhược quán đã đạt tới tầng thứ tư đỉnh cấp, cũng từ đó lọt vào mắt xanh của Hách Liên Trầm, bắt đầu liên hợp dòng thứ đối kháng chủ gia;
Ba mươi lăm năm trước, nội loạn trong Hách Liên gia tộc chính thức xảy ra; Hách Liên Ngự trong lòng biết sau khi chuyện thành công, Mộ Thanh Thương nhất định sẽ không sẽ tha thứ hành vi hắn tu luyện ma công, tạo sát làm bậy, giữa hai người hoặc là thanh lý môn hộ, hoặc là nhất đao lưỡng đoạn, cho dù kết cục nào cũng đều là việc hắn không muốn.
Vì thế, liền có một hồi liên hoàn bố cục ba mươi bốn năm trước.
Lúc đó Mộ Thanh Thương bởi vì việc hắn tu luyện Thiên Kiếp công lại chủ động đề xuất trở về Hách Liên chủ gia nên đã tức giận bỏ đi, giữa sư đồ đã gần một năm không có lui tới. Nhưng mà đến lúc Mộ Thanh Thương nhận được tin tức Mê Tung lĩnh xảy ra nội loạn, vẫn không ngại ngàn dặm chạy đến.
Mộ Thanh Thương không thèm để ý Hách Liên gia tồn tại hay không, lại coi trọng đệ tử cùng những đứa trẻ vô tội trong đó. Năm xưa hắn đáp ứng Hách Liên Tuyệt một việc: nếu ngày nào đó Mê Tung lĩnh xảy ra đại kiếp nạn, nhất định sẽ bảo hộ một huyết mạch cho Hách Liên gia, vì thế không tiếc mạng xông vào Mê Tung lĩnh.
Ngoại trừ Hách Liên Ngự, vào thời điểm đó Hách Liên chủ gia vẫn phải đi từ lạch trời ngoài lĩnh đến cấm địa Đoạn Hồn nhai. Mộ Thanh Thương một người một kiếm từng bước xông tới, dưới kiếm chỉ đả thương mà không lấy mạng, bản thân mình lại đầy thương tích, liên tục tra vấn tung tích của Hách Liên Ngự. Hắn không biết rằng, người mình muốn cứu đang ở trên vách núi cao xa xa quan sát, cầm trong tay một hồ rượu ngon cùng Hách Liên Trầm chuyện trò vui vẻ;
Đến lúc hắn rốt cục lao đến cấm địa, tại Đoạn Hồn nhai nhìn thấy được đệ tử “bị người giam giữ”, thanh kiếm của Mộ Thanh Thương quét sạch minh thương ám tiễn bốn phía, lại bởi vì khoảng khắc cởi bỏ dây trói cho Hách Liên Ngự, suýt nữa bị đoản kiếm xuyên tim.
Hách Liên Ngự vẫn luôn tiếc nuối, lúc ấy lại bị một kẻ tiểu tiện nhân không nhớ rõ tên phá lệch một chút. Nếu không một kiếm kia có thể vĩnh viễn đem Mộ Thanh Thương lưu lại, mà không phải nhìn người kia liều mạng vận dụng hết dư lực, lảo đảo rời khỏi Mê Tung lĩnh.
Nhưng mà, sau khi tiếc nuối hắn lại nhịn không được cả cười. Trên đoản kiếm tôi qua máu độc của Ly Hận cổ, đối với người bình thường nhiều lắm là phát tác độc tính, nhưng đối với người mang Trường Sinh cổ như Mộ Thanh Thương mà nói, chính là chìa khóa mở ra lồng giam.
Đi thì có làm sao? Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy; Chờ Trường Sinh cổ của ngươi phát tác hung tính, chờ ngươi biến thành kẻ điên ngày xưa chính mình tối khinh thường, chờ ngươi lạm sát kẻ vô tội trở thành kẻ thù của tất cả mọi người… ngươi vẫn sẽ trở về. Bởi vì, chỉ có ta mới cho ngươi đường sống.
Hách Liên Ngự cảm thấy bản thân mình là người ân cừu yêu hận phân minh rõ ràng. Mộ Thanh Thương hại hắn mất mẹ, hắn khiến cho Mộ Thanh Thương thân bại danh liệt; Mộ Thanh Thương giáo dưỡng hắn gần mười năm, hắn lưu cho Mộ Thanh Thương một con đường sống, từ nay về sau ân cừu sòng phẳng, người cao cao tại thượng từ đạo nhập ma, cùng với mình trầm luân khoái hoạt, chẳng phải là tốt hơn chịu đựng cực khổ khó nhọc làm đại hiệp chính đạo?
Ngày tin tức huyết án từ đất nam truyền đến, Hách Liên Ngự tại Khấp Huyết quật cười to, uống cạn chỉnh chỉnh một vò rượu đầy.
Nhưng mà Mộ Thanh Thương không trở về.
Hắn vậy mà sau lần đầu tiên không khống chế được liền mạnh mẽ áp chế bản thân, một đường chui vào núi sâu rừng rậm không biết đi đâu. Hách Liên Ngự một mặt sai người đi truy tra, một mặt lại không cam lòng, thay bộ dáng ăn mặc giống hệt Mộ Thanh Thương, đeo lên mặt nạ cùng trường kiếm đã phỏng chế từ lâu, cùng trong đêm đó đi vào thôn làng gần nơi xảy ra huyết án, bắt đầu đại khai sát giới suốt ba ngày.
Mộ Thanh Thương tiêu phí bao nhiêu tâm huyết dạy cho hắn Thủy Vân kiếm pháp, lại trở thành chứng cứ phạm tội tối không thể bác bỏ.
Sau khi Hách Liên Ngự giết ba ngày ba đêm, trước mặt võ lâm bạch đạo tới ngăn cản được Hách Liên Trầm dẫn người cứu đi, sau đó nhanh chóng biến thành Mộ Yến An thâm minh đại nghĩa, đi Võ Lâm đại hội thay sư phụ thỉnh tội, làm chứng nhân như núi, thậm chí dùng kim lệnh trộm từ Mộ Thanh Thương, lợi dụng chuyện cũ moi được từ chỗ Hách Liên chủ gia làm trợ lực cuối cùng, rốt cuộc đem người kia bức đến nơi đầu sóng ngọn gió nghìn người chỉ trích.
Từ đó về sau kiếm không như cũ, người không như xưa.
Hách Liên Ngự không biết Mộ Thanh Thương được ai cứu, ở nơi nào nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng hắn hiểu được lấy tính tình đối phương, thời điểm trở thành kẻ thù của toàn thiên hạ nhất quyết sẽ không an cư một xó liên lụy bạn bè, mà hắn chỉ cần gia tăng thanh thế, tự nhiên có rất nhiều người ép Mộ Thanh Thương phải ra.
Cánh chim mỏi mệt một khi không còn chỗ có thể trốn, chung quy sẽ phải quay về tổ như hắn mong muốn.
Hắn dùng thời gian nửa năm, rốt cuộc đem người kia bức đến tuyệt cảnh, phía trước là đao phong chĩa vào, phía sau là vực sâu trăm trượng.
Mộ Yến An “quân pháp bất vị thân” không để ý đến an nguy của bản thân tiến lên khuyên bảo sư phụ nhầm đường lạc lối. Trên thực tế, hắn nhìn Mộ Thanh Thương chật vật, cười nói: “Sư phụ, ngài hảo hảo nhìn xem những người này: bọn họ có thể tha thứ kẻ ‘lạc đường biết quay đầu’ như ta, cũng không thèm để ý ngươi đã từng làm qua bao nhiêu việc đúng đắn, chỉ cần một sai lầm chính là tội không thể xá. Ngài vì bọn họ kiên trì cái gọi là chính nghĩa có ích lợi gì? Không ai nghe ngài giải thích, lại càng không có kẻ nào dám mạo hiểm chống đối lại cả thiên hạ đứng bên cạnh ngài … Chỉ có ta, ngay lúc này nguyện ý vì ngài phản sát thay đổi cục diện. Ngài theo ta quay về Mê Tung lĩnh, mọi việc trước kia xóa bỏ, có được hay không?”
Hắn từng bước một đi tới, Mộ Thanh Thương nắm Phá Vân kiếm đã hơi bất ổn lại từng bước một lui về phía sau.
Nhưng mà đến cuối cùng Hách Liên Ngự nắm được thanh kiếm kia, lại chỉ có thể nhìn người nọ cũng không hề quay đầu mà nhảy xuống vực sâu.
Hắn chỉ nghe thấy câu nói sau cùng của Mộ Thanh Thương – “Ta làm bất cứ việc gì, không vì bất luận kẻ nào, không vì bất luận lý do gì, chỉ vì để cho mình sống thành con người đường đường chính chính.”
Mộ Thanh Thương một kiếm Phá Vân, cho dù bản chất hắn là người ôn nhuận hiền lành đến thế nào, từ trong xương cốt chính là như kiếm, thà chết không khuất phục. Nếu không thể sống không thẹn với lòng, hắn nguyện lấy cái chết đánh đổi.
“Khi đó ta tự mình dẫn người ở dưới vực sâu tìm suốt hai ngày. Chỉ là dưới đó nước chảy xiết, dòng sông uốn lượn khúc chiết, ta căn bản không biết ngài bị cuốn đi nơi nào, cho đến khi vớt được một thi thể dưới đáy sông.” Hách Liên Ngự ngưng mắt nhìn Đoan Thanh “Thi thể đã phù thũng thối rữa, biến đến hoàn toàn thay đổi. Ta chỉ dựa vào quần áo cùng thể cốt miễn cưỡng cho là ngài, tự tay mang về Mê Tung lĩnh an táng. Lại không ngờ rằng ba năm sau nhìn thấy ngài cùng Cố Thời Phương một chỗ… Hiện tại, ngài nói bản thân không phải là hắn, chẳng lẽ lại là thủy quỷ hồi sinh?”
Đoan Thanh im lặng không lên tiếng, ngữ khí Hách Liên Ngự càng nhẹ nhàng: “Sư phụ, ta biết ngài đối với việc này ý khó bình, nhưng ngài cũng phải đứng ở lập trường của ta mà suy xét. Ta thân tại ma đạo, nếu không giết người liền phải đả thương mình, chẳng lẽ ngài muốn nhìn ta không chết tử tế được mới cao hứng? Chuyện đã qua lâu như vậy, ngài cho dù không bỏ xuống được cũng không thể khiến những người đó sống lại. Ngài và ta là sư đồ qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn vì điều đó mà đem nửa đời còn lại bỏ qua? Đệ tử nhận phạt cũng nguyện nhận sai, nhưng ngài cũng phải cho ta cơ hội bù lại, chứ không phải luôn miệng phủ quyết không muốn nhận ta.”
Đoan Thanh bỗng nhiên cười một tiếng.
Tính hắn vốn là người khó chịu thích an tĩnh, cho dù năm đó cùng Cố Thời Phương một chỗ, lúc động tình dụng tâm cũng hiếm khi cười, càng miễn bàn đến mười ba năm sau khi diện bích sám tội tìm hiểu Vô Cực công, cơ hồ biến thành biểu tình «hoạt tử nhân» không buồn không vui. Nếu hiện tại công pháp không đi lệch, tâm cảnh buông lỏng, chỉ sợ ngay cả cười cũng không có khả năng phát ra.
Bởi vậy một tiếng cười này không hề dễ nghe, lại trào phúng tận xương.
Hách Liên Ngự không vui mà nắm chặt năm ngón tay còn sót lại: “Ngài cười cái gì?”
Đoan Thanh nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có biết năm đó, Mộ Thanh Thương vì sao có thể áp chế cổ độc trong cơ thể không?”
Hách Liên Ngự nheo mắt, đây là việc hắn vẫn luôn không nghĩ rõ ràng được, hiện tại không khỏi nín thở.
Ngay sau đó, kình phong ập tới, tay phải Đoan Thanh bấm thành trảo hướng cổ họng hắn chộp tới. Sức mạnh mãnh liệt này, tốc độ cực nhanh này, thủ pháp kỳ quỷ này là Hách Liên Ngự bình sinh chưa từng thấy. Hắn mất một tay, đối mặt với một kích như lôi đình này chỉ có thể chật vật lui ra phía sau, hiểm hiểm thoát ra khoảng cách ba thước, lại kinh hãi phát giác trên cổ có máu nhỏ xuống, chỉ phong vậy mà cách không chộp rách cổ hắn, sâu thêm một chút liền có thể đoạn hầu.
Hách Liên Ngự thấy lạnh cả người, hắn nhìn bàn tay phải cong thành trảo của Đoan Thanh kia, không thể tin mà nói: “Tu La thủ?! Ngài …”
“Năm đó phát hiện ngươi đã luyện tới tầng thứ tư của Thiên Kiếp công, muốn loại trừ nó liền phải phế đi đan điền, từ đó về sau hủy một đời của ngươi, hắn không đành lòng, trở về Thái Thượng cung tìm kiếm mọi điển tích có liên quan đến Thiên Kiếp công, rốt cuộc phát hiện một bản thủ bút của tổ sư lưu lại, trên đó có tâm pháp Thiên Kiếp công.”
Đoan Thanh giãn ngón tay ra, thản nhiên nói tiếp “Muốn bảo toàn đan điền khí hải của ngươi, nhất định phải có một người cùng tu Vô Cực công lẫn Thiên Kiếp công làm độ thể, đem vô cực chân khí của bản thân rót vào cơ thể ngươi bảo vệ tâm mạch đan điền, đồng thời dùng nội kình Thiên Kiếp công trong cơ thể ép buộc nội lực ngươi tiến vào cơ thể mình, ngược hướng tương hướng mới có thể hóa giải lực này. Sau đó ngươi mặc dù mất Thiên Kiếp công chân khí, lại được Vô Cực công nội lực, mà người đó một thân công lực hóa thành trống rỗng, trở thành phế nhân kinh mạch đứt đoạn.”
Đồng tử Hách Liên Ngự đột nhiên co rụt lại, bàn tay trái xiết chặt bất giác run rẩy: “Ngươi… ngươi nói cái gì?”
“Một người một thân chỉ có một tư tưởng, làm thế nào luyện được hai loại nội lực mâu thuẫn lẫn nhau? Vì thế, liên tục bảy đêm liền hắn để thư lại, cầu ta giúp đỡ.” Đoan Thanh khẽ cười một tiếng “Hắn một đời này, một lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cầu ta, chính là muốn vì cứu ngươi, tự phế đi chúng ta.”
Dừng một chút, hắn nhìn về phía Hách Liên Ngự: “Ta không thích ngươi, nhưng ta bởi vì hắn mà sinh, muốn trả hắn một mạng, cho nên ta đáp ứng hắn.”
Công pháp tương hướng đơn giản là ở hai điểm chính, một là kinh mạch tiếp nhận, hai là tâm niệm nắm giữ. Nếu là một người cho dù lòng có thất khiếu cũng khó đạt thành, nhưng cố tình Mộ Thanh Thương không chỉ có một tư tưởng.
Đoan Thanh vốn là do ảnh hưởng của Trường Sinh cổ mà thành, tính tình nguyên bản hung lệ, luyện Thiên Kiếp công làm ít thu nhiều; mà Mộ Thanh Thương thì kiên trì luyện Vô Cực công để áp chế hung tính trong cơ thể mỗi ngày tăng trưởng, đồng thời chịu tác động thống khổ của chân khí vật lộn trong kinh mạch.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm, là hắn cắn răng chịu đựng qua.
“Ngày ta đem Thiên Kiếp công đột phá đến tầng thứ ba, hắn nhận được thư ngươi ‘cầu cứu’, sau đó đi Mê Tung lĩnh… Đến lúc ta bị chân khí đi loạn thức tỉnh, hắn đã điên rồi, người lẫn kiếm đều đẫm máu, dưới chân tất cả đều là thi thể.” Thanh âm Đoan Thanh thực bình tĩnh, Hách Liên Ngự lại nghe đến phát run “Ta chịu không nổi máu tanh kích thích, chỉ có thể nhẫn tâm phong bế chín đại huyệt trốn vào trong núi sâu rừng thẳm, tự nhốt mình trong sơn động, cùng hắn liên tiếp chịu đựng qua dược tính Trường Sinh cổ. Nhưng bởi vì vậy, hai cỗ chân khí trong cơ thể triệt để rối loạn, dây dưa không thể phân. Sau đó…”
Đoan Thanh nói tới đây nhìn về phía Hách Liên Ngự, trong mắt cũng không hề có hận ý cùng chán ghét, chỉ là thuần túy lạnh lùng.
“… Ngươi hoàn toàn hủy hoại hắn.”
[Lời mỗ: quan hệ Hách Liên Ngự và Mộ Thanh Thương là sư đồ. HLN thần tượng, luyến ái gần như tôn thờ MTT, vì vậy, đa phần sẽ xưng «ngài». Một số chỗ vì cảm xúc rối loạn của nhân vật, mỗ sẽ để «ngươi» nhé]
Count down nè: 13…chỉ còn 13 chương nữa thôi….cheer up !
Bình luận truyện