Phong Đao

Chương 204: Phá mộng



So với đao chém rìu chặt, muốn cho một gốc cây đại thụ che trời chết đi, không gì bằng hư thối mục ruỗng từ trong bộ rễ.

Sở Tích Vi mang theo hai người, một là Trương Tự Ngạo, một là Hạt Tử. Người trước võ công cao cường kinh nghiệm dày dặn, người sau thủ đoạn tàn nhẫn quen thuộc tình huống, nhờ vậy mới giúp bọn họ từ trong Mê Tung lĩnh giới nghiêm trùng trùng tìm được khe hở, như ba con cá không chút nào thu hút trà trộn vào vũng nước đục, đảo mắt đã biến mất trong bùn lầy.

Triệu Băng Nga trù tính nhiều năm, hiện giờ mặc dù mệnh đã hết, thủ hạ lại không thiếu ám cọc chưa bại lộ trong hang ổ Táng Hồn cung. Hạt Tử rất nhanh từ chỗ bọn họ lấy được tin tức – Hách Liên Ngự bế quan tại Khấp Huyết quật, sự vụ lớn nhỏ trong lĩnh đều giao cho Tiêu Diễm Cốt cùng Lệ Phong.

Trương Tự Ngạo nhìn thoáng qua Thanh Long điện xa xa: “Thời điểm Lệ Phong tại Cổ Dương thành bị Tạ Vô Y chém đứt cánh tay. Tuy rằng tay trái hắn vẫn còn hữu dụng, rốt cuộc cũng không phải là lúc toàn thịnh, cùng Tiêu Diễm Cốt tranh quyền đã là bất lợi. Hắn nếu mà thông minh liền sẽ tạm lánh khỏi mũi nhọn này.”

Quan hệ sư đồ giữa Tiêu Diễm Cốt cùng Triệu Băng Nga cực kỳ bí mật, ngay cả lão nhân như Hạt Tử cũng không thể hiểu hết. Nhưng mà hắn nhớ lại lời chủ tử lúc sinh thời, đối Sở Tích Vi nói: “Từ bên ngoài mà nhìn, Tiêu Diễm Cốt là người kính sợ Hách Liên Ngự nhất trong bốn điện chủ, nhưng đại nhân khi còn sống đã phát hiện nàng lúc ở Bắc cương trấn thủ Bạch Hổ cung đã mượn địa lợi phát triển quân nhu buôn lậu cùng nam bắc thương đội, từ trong miệng Kim Thiềm đoạt không ít món béo bở, là một nhân vật rất có dã tâm, tàn nhẫn lại giỏi về che dấu.”

Sở Tích Vi hiểu ý, trước mắt bạch đạo liên quân sắp tới nơi, Hách Liên Ngự lại bế quan không ra, trong Mê Tung lĩnh mạch nước ngầm mãnh liệt phun trào, Tiêu Diễm Cốt nhất định sinh hai lòng. Bởi vậy, nàng sẽ không hy vọng Hách Liên Ngự bình yên xuất quan, thậm chí đến khi tất yếu, ngay cả Táng Hồn cung cũng có thể trở thành khúc đuôi cần tự chặt đứt để cầu sinh.

Ý nghĩ xác định, hắn rũ mí mắt xuống: “Hạt Tử, ngươi đi liên hệ những ám cọc hữu dụng trong Táng Hồn cung, nghĩ cách đưa bọn họ phân bổ đến trạm gác các nơi yếu đạo, chuẩn bị sẵn sàng mở đường cho những người tới sau; Kiêu Ngạo, ngươi ẩn vào Bạch Hổ điện quan sát Tiêu Diễm Cốt, nếu có khả năng liền tranh thủ hợp tác cùng nàng lần này.”

Ngộ biến phải tòng quyền, muốn lột da hổ có nguy hiểm mấy cũng phải cầu tiến. Về phần nàng sẽ cắn ngược lại một ngụm hay không … khóe miệng Sở Tích Vi nhếch lên một nụ cười nhạt, sắc như đao lạnh như băng.

Cùng là yêu ma quỷ quái hành động trong bóng tối, ai còn sợ ai diễn liêu trai? Sở Tích Vi không ngại Tiêu Diễm Cốt động tay động chân, tựa như chờ một con dã thú vì mùi tanh của con mồi mà thu nanh vuốt, sau đó từ từ chui đầu vào bẫy rập.

Trương Tự Ngạo là người hắn một tay đề bạt đi lên, xưa nay trầm mặc ít lời, sẽ không nghi ngờ bất cứ mệnh lệnh gì của Sở Tích Vi. Bởi vậy hắn sảng khoái lĩnh mệnh, cùng Hạt Tử một trái một phải phân công nhau hành động, rất nhanh đã ẩn vào màn sương mù u ám bao năm không tiêu tán trong Mê Tung lĩnh.

Sở Tích Vi khẽ nâng tay vặn gãy cổ một tên Táng Hồn cung thủ vệ, rụt vai súc cốt đổi lấy quần áo đối phương, lại lấy ra một cái bình to cỡ đầu ngón tay cái, ở trên mặt thuần thục mà vẽ loạn vài đường, ngũ quan cũng ko biến hóa gì nhiều, chỉ là màu da có chút đen sạm xuống. Lại thêm chút màu tối nơi hốc mắt, cánh mũi, thái dương, liền giống như một kẻ mặt mày xám xịt, nửa điểm cũng không thu hút.

Hắn đi về hướng Đoạn Hồn nhai, thành công lẫn vào một đội ám khách tiến đến thay ca. Ngay trước cửa lao hắn gặp được Tiêu Diễm Cốt. Nữ tử kia lúc cùng hắn gặp thoáng qua đột nhiên quay đầu, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bàn tay Sở Tích Vi đã ngưng sẵn một cỗ kình khí. Không ngờ Tiêu Diễm Cốt bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mà từ trong ánh mắt đó, Sở Tích Vi đã biết Tiêu Diễm Cốt nhận ra mình. Dù sao cái tài nghệ này của hắn dư sức lừa dối người khác, nhưng ở trước mặt Tiêu Diễm Cốt được xưng “Dịch dung thánh thủ” xác thực chính là múa rìu qua mắt thợ.

Nàng không vạch trần Sở Tích Vi, hoặc là tự nghĩ không đủ thực lực bắt được hắn, muốn rời đi trước triệu tập nhân thủ; Hoặc chính là… nàng biết Sở Tích Vi muốn làm cái gì, nguyện ý một lần mắt nhắm mắt mở, cung cấp phương tiện.

Cho dù là loại nào, Sở Tích Vi cũng đều không thể ở lâu nơi Khấp Huyết quật.

Khấp Huyết quật thật sự không phải là một địa phương có thể cho người ta thả lỏng. Vừa tiến đến đã tựa như đặt nửa chân vào quan tài, nhìn thấy nghe được đều tràn ngập tử khí, ngẫu nhiên có thể nghe được thanh âm ngón tay cào lên vách đá cùng đập vào song sắt. Hắn nguyên bản tưởng là nơi này nuôi dưỡng dã thú, kết quả nương theo ngọn đèn lồng treo trên vách đá thoáng nhìn, mới phát hiện những cái đó đều là những «vật hiến sinh» đã không còn hình người.

Không khí mang theo mùi máu tanh cùng mục nát xộc vào xoang mũi tiến vào phế phủ, khiến cho lửa giận bỗng dưng bốc lên. Sở Tích Vi trong lòng giật thót, khóe mắt thoáng nhìn những kẻ kia hai mắt đã đỏ hồng. Rõ ràng là không khí nơi này có vấn đề, người bình thường ở đây lâu thần trí liền sẽ trầm luân thậm chí nổi điên, khó trách lại ra cái quy củ cứ ba canh giờ đổi thủ vệ một lần.

Nơi không khí phát ra chính là những họng thông gió. Như vậy chỗ có thể động tay động chân … ánh mắt Sở Tích Vi trầm xuống, dừng lại trên những ngọn đèn treo đan xen chằng chịt.

Tính cả hắn, một chuyến ám khách hai mươi tám người, tách ra trông coi mười bốn cái động có chứa «vật hiến sinh». Đương lúc Sở Tích Vi cùng một người khác rời khỏi đội ngũ chuyển vào đường hầm phía sau, hắn liền hành động.

Hắn chưa quay người lại, trở tay một chưởng đã vỗ lên ngực kẻ kia. Nháy mắt xương sườn liền đứt đoạn đâm vào tim phổi, nhưng tiếng kêu đớn thảm thiết đã bị một bàn tay gắt gao che tại miệng, chỉ có thể dùng một đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó lặng yên không tiếng động mà ngã xuống.

Sở Tích Vi đem thi thể đặt vào trong một góc tối, đánh giá địa hình chung quanh. Dựa vào gió luồn mà tìm phương hướng, thi triển khinh công hóa thành một bóng đen lướt qua, ở trong Khấp Huyết quật tựa như xuất quỷ nhập thần.

Đoan Thanh đạo trưởng võ công cao cường lại cùng Hách Liên Ngự quan hệ không nhỏ, Sở Tích Vi cân nhắc một chút, hướng đến mật động mà Diệp Phù Sinh đã kể đi tới.

Muốn đi đến đó, phải mượn đường vượt qua chỗ giam «vật hiến sinh». Năm xưa, Cố Thời Phương cùng Diệp Phù Sinh đều bất ngờ không kịp đề phòng mà ở nơi đó ăn mệt. Lúc này đây may là Sở Tích Vi có chuẩn bị mà đến, đối mặt với đám «vật hiến sinh» điên cuồng vẫn cảm thấy khó giải quyết như cũ. Nếu đám «vật hiến sinh» đó không phải đều bị câm không phát ra tiếng động, sợ là lúc hắn bị vây trụ liền phải kinh động thủ vệ trong Khấp Huyết quật.

Đáng tiếc Sở Tích Vi đời này từng dùng mánh lới để lười biếng trốn học, duy nhất chỉ không học được việc biết khó mà lui.

Đoạn Thủy đao giấu ở dưới áo choàng rộng lớn theo tay áo vung ra, Sở Tích Vi không muốn bị «vật hiến sinh» gây thương tích lây nhiễm độc chất, cũng chỉ có thể lấy nhanh mà thắng. Đến lúc móng tay một «vật hiến sinh» cuối cùng cào rách ống tay áo của hắn, cổ họng kẻ nọ đã bị đao phong chém đứt.

Sở Tích Vi đưa mắt nhìn vết thương rách da dưới ống tay áo, xuất hiện ba vết máu dài, miệng vết thương biến thành màu hơi đen. Hắn nhíu mày, một đao dán lên miệng vết thương cắt bỏ một tầng da thịt mỏng, cũng không dám dùng thuốc để tránh lộ mùi, chỉ dùng vải băng lại để xử lý sau, cũng may là miệng vết thương không sâu.

Qua một cửa này, chính là hang động mà Diệp Phù Sinh đã nói. Bởi vì đã có đám «vật hiến sinh», nơi đó cũng không có thủ vệ. Nhưng sau khi Sở Tích Vi đi vào phát hiện bên trong không một bóng người, chỉ có một sợi xích bằng huyền thiết đứt đoạn trên mặt đất.

Sở Tích Vi cả kinh. Hắn nương theo ánh lửa của ngọn đèn trên vách đá cẩn thận quan sát trong động, phát hiện một chiếc cửa ngầm lâu ngày, bốn phía tro bụi tích lũy, dưới cửa lại rơi xuống một tầng bụi bặm, rõ ràng là có người đi qua nơi đó cách không lâu.

Diệp Phù Sinh từng nói qua, sau ám môn này là một bình đài, nằm ở phía sau Đoạn Hồn nhai. Từ nơi đó nhảy xuống có thể theo sông ngầm trong rừng rậm thoát ra khỏi Mê Tung lĩnh. Nhưng nếu là người khinh công cao cường cũng có thể tại đường hẹp quanh co dưới bình đài leo lên, tránh được thủ vệ phía trước núi, lẻn vào trong trung tâm Táng Hồn cung.

Lấy hiểu biết về Đoan Thanh của Sở Tích Vi mà nói, đạo trưởng đầu bạc nếu thật sự thoát hiểm, nhất định sẽ không nóng lòng rời đi.

Sở Tích Vi đeo đao lên sau lưng, dồn khí đan điền, hai tay vận lực bám vào cửa đá. Hắn đã ngộ đến tinh túy của Quy Hải tâm pháp, thuở nhỏ lại luyện tập Kinh Hồng quyết, cực kỳ am hiểu việc “Hóa lực vi xảo”. Đến lúc từ cánh tay tới thái dương ẩn hiện gân xanh, phiến cửa đá kia đã bị chậm rãi đẩy ra một khe hở đủ để lách qua.

Nhưng mà, một thanh kiếm cũng ngay tại khoảnh khắc cửa mở đâm về phía hai mắt hắn!

Ngọn đèn chiếu ra tia sáng lạnh lẽo, tựa như sao băng chỉ trong giây lát đã bức tới trước mắt. Sở Tích Vi gập eo về phía sau ngả người tránh, mũi kiếm cơ hồ dán sát mặt xẹt qua, đồng thời hắn rút ra Đoạn Thủy đao, một thức “Niêm hoa” quấn lấy thân kiếm, ma xát bắn ra tia lửa tung toé. Cuối cùng cả hai đều chấn động, song song thối lui đứng lại.

Người cầm kiếm mặc trường bào màu tím, trên mặt mang mặt nạ bạc trắng, mái tóc dài rối tung rất giống Tu La ác quỷ, rõ ràng là Hách Liên Ngự vốn nên đang bế quan!

Sở Tích Vi trong lòng cả kinh, nhưng mà Hách Liên Ngự đã rút kiếm xông đến lần thứ hai. Kiếm pháp của hắn cực nhanh lại tàn nhẫn, tựa như cuồng phong cuốn theo lá rụng, trong lúc nhất thời vững vàng ngăn chặn Sở Tích Vi. Nhưng mấy hiệp đi qua, đôi mày Sở Tích Vi liền nhíu lại.

Chiêu thức mặc dù ngoan độc, lại không thích hợp với kiếm, lại càng không giống kiếm pháp của Hách Liên Ngự.

Hách Liên Ngự tại Vấn Thiện sơn bị hắn một kiếm chém đứt tay phải, nhưng mà người này sử dụng kiếm thuận tay trái, chiêu thức góc độ lại càng kỳ quỷ.

Người này không phải là Hách Liên Ngự!

Ánh mắt nhíu lại, Đoạn Thủy đao trên mặt đất thuận thế xẹt qua một nửa vòng tròn, “Bạch hồng” từ phía dưới phất chếch lên trên. Đương lúc đao kiếm giao phong, một chưởng của Sở Tích Vi đánh về phía mặt đối phương!

“Hách Liên Ngự” tránh cũng không thể tránh, tay phải vẫn giấu trong tay áo đột nhiên nâng lên, hàn quang hiện ra, vậy mà lại là một cánh tay bằng thiết!

Cánh tay thiết trầm xuống, khoảng khắc cùng bàn tay Sở Tích Vi chạm vào nhau, hai người đồng thời kêu lên một tiếng, nền đá dưới chân nứt ra. Sở Tích Vi ánh mắt lạnh lùng, tay phải nắm đao lái trường kiếm chuyển hướng, bước chân tách ra một bước, thân hình xoay chuyển, chém thẳng đến khớp nối giữa cánh tay thiết!

“Hách Liên Ngự” không thể không triệt kiếm lui về phía sau. Ngay tại khoảng khắc chớp nhoáng này, trên mặt hắn chợt nhẹ bẫng: mặt nạ bị Sở Tích Vi dùng đao quét bay ra.

Đó là một khuôn mặt quen thuộc.

“Lệ Phong!”

Sở Tích Vi biến sắc. Lệ Phong giả trang Hách Liên Ngự ở đây bế quan, đã lừa gạt bao nhiêu tai mắt trong Táng Hồn cung. Như vậy người trong Thanh Long điện là ai? Hách Liên Ngự chân chính là ở nơi nào?

Bọn chúng từ lúc nào đã treo đầu dê bán thịt chó?!

Nhưng mà hiện tại không phải lúc để hắn nghĩ nhiều. Lệ Phong bị hắn bóc trần thân phận, lúc này liền quăng kiếm, Tuyết Tình đao giấu diếm đã lâu xả đứt tay áo màu tím rơi xuống cầm tay. Sở Tích Vi nương theo ánh lửa, nhìn thấy trên thân đao có một vết rạn như tơ nhện, tựa như vết sẹo trên gương mặt mỹ nhân, tàn khuyết lại đáng thương.

Đó là dấu vết bị một chiêu “Vãn Cuồng lan” của Tạ Vô Y lưu xuống ở Cổ Dương thành.

Lệ Phong nhìn chằm chằm Đoạn Thủy trong tay Sở Tích Vi, mặc dù không nói một lời, ánh mắt lại sáng đến kinh người.

Một hồi Đoạt phong ở Cổ Dương thành, hắn vì đại kế của Táng Hồn cung vũ nhục đao khách, cuối cùng bao nhiêu mưu kế lại vẫn thua ở dưới đao Tạ Vô Y. Nếu đối phương không phải là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ Lệ Phong cũng không chỉ mất một cánh tay đơn giản như vậy.

Đoạn Thủy từ đó về sau thành một cái lạch trời trên con đường võ đạo của Lệ Phong. Tạ Vô Y người mặc dù chết, lại vĩnh viễn chắn ở trên đường hắn bước lên cao. Nếu không thể vượt qua ngưỡng chặn này, Lệ Phong sẽ vĩnh viễn không thể tiến thêm được nữa.

Hắn hiếm thấy mà nở nụ cười, mở miệng lại là hỏi: “Bộ Tuyết Dao chết rồi?”

Tin tức Bộ Tuyết Dao bị Hách Liên Ngự giết chết, Huyền Tố đã sớm báo cho Sở Tích Vi. Nghe Lệ Phong hỏi như vậy, Sở Tích Vi mặt không đổi sắc mà nói: “Chủ nhân tử tế của ngươi làm thịt con chó, cũng đáng cho Lệ điện chủ hỏi đến sao?”

Lệ Phong nói: “Đích xác là không đáng.”

Sở Tích Vi cười nhạo: “Vậy ngươi hà tất vô nghĩa?”

Lệ Phong rũ mắt xuống, không nói.

Tuyết Tình đao bỗng dưng nâng lên, tựa như bàn tay thon thon trắng nõn khi ném hoa hái quả, ngón tay nhẹ cong lên, ở trước mặt Sở Tích Vi đột nhiên xoay chuyển, vững vàng kiềm giữ Đoạn Thủy đao, sau đó thuận thế trượt đến nhắm thẳng cổ họng hắn!

Tựa như tơ tình triền miên, mỹ nhân như ngọc. Trái ngược với bản thân Lệ Phong lãnh ngạnh, Tuyết Tình đao giống như được đúc ra từ xương mềm, mà ngay cả thời điểm đe doạ cũng giống như những ngón tay thon thả xinh đẹp xiết lấy cổ ái nhân.

Cho dù Sở Tích Vi cũng không xem trọng con người Lệ Phong, lại không thể không thừa nhận tài nghệ đao pháp của hắn.

Sở Tích Vi chưa từng thấy qua trận chiến ngày đó nơi Tiềm Long tạ, dĩ nhiên học không được cách cô tuyệt đại khí ngăn cơn sóng dữ của Tạ Vô Y. Hắn nín thở, đao thế quay lại đảo thành một chiêu “Hoành Ba”, đẩy ra một đao triền miên này.  Sau đó đột nhiên biến chiêu, “Kinh Lôi” như chớp xuất ra, điểm thẳng đến chính diện Lệ Phong!

Tuyết Tình đao chợt chuyển, như ca nữ phất tay áo rộng vén tà váy dài, thân đao trong suốt mượn ánh nến tăng thêm ba phần sáng chói, lần lượt luân phiên chiếu thẳng đến hai mắt Sở Tích Vi. Trong khoảng khắc, trước mắt hắn trắng xóa một mảng. Ngay tại thời điểm Sở Tích Vi theo bản năng chớp mắt, Tuyết Tình đã cùng Đoạn Thủy sát bên người mà qua, mũi đao đâm vào ngực Sở Tích Vi.

Nhưng mà không hề có máu hiện ra, đao cũng không thể tiến thêm một phân.

“Đao là đao tốt, đáng tiếc ngươi không xứng!” Sở Tích Vi cười lạnh một tiếng “Lúc trước nếu không có độc kế của Bộ Tuyết Dao, Tạ trang chủ liền không chỉ chặt một cánh tay, mà đã lấy mạng ngươi… Hiện tại, Sở mỗ mượn Đoạn Thủy đao, hướng ngươi đòi món nợ này!”

Khóe môi Lệ Phong máu tràn ra thành dòng. Hắn rũ mắt xuống, nhìn Tuyết Tình đao gãy từ giữa, rơi xuống đất.

Một chiêu Hoành Ba đầu tiên của Sở Tích Vi vừa rồi, căn bản không phải để đẩy ra đao thế, mà là một hư chiêu, chính là vì một chiêu “Kinh Lôi” phía sau, tinh chuẩn mà dừng ở vết rạn trên thân Tuyết Tình đao. Đương lúc một đao của Lệ Phong phát ra toàn lực, Tuyết Tình rốt cuộc liền không chịu nổi nội lực của hắn.

Cổ nhân nói “Người dùng đao kiếm chết vì đao kiếm”, chẳng phải là do bọn họ ngạo mạn trong mắt không xem ai ra gì, tự lấy dây buộc mình sao?

Sở Tích Vi muốn từ trong miệng hắn ép hỏi tin tức Hách Liên Ngự, cho nên một đao vừa rồi chưa thẳng tay. Mắt thấy một chưởng của hắn áp tới, Lệ Phong bỗng dưng mỉm cười, cánh tay thiết bên phải đột nhiên nâng lên, đập thẳng về hướng bàn tay trái của Sở Tích Vi.

Sở Tích Vi nhướng mày, biến chưởng thành trảo, chế trụ cổ tay hắn, dùng xảo kình vừa vặn vừa kéo, đem cả cánh tay bằng thiết này bẻ xuống dưới. Nhưng đột nhiên nghe một tiếng cơ quan khẽ động, đoản tiễn tôi độc bắn thẳng tới mặt. Sở Tích Vi nghiêng đầu tránh qua, Lệ Phong liền nương theo cơ hội này nhảy về phía sau, tay trái một chưởng đánh lên cửa đá, dùng hết công lực toàn thân đem cánh cửa này đẩy ra!

Không hay rồi!

Sở Tích Vi ý thức được không đúng, lập tức đem cánh tay thiết trong tay ném ra ngoài nhưng mà thời gian đã muộn. Từ trong cánh tay rỗng lăn ra một viên hỏa lôi đạn đen như mực, lúc cánh tay bị tung lên cao, nó đã rơi xuống dưới chân Sở Tích Vi!

Ầm ầm một tiếng kinh động toàn bộ Khấp Huyết quật. Khoảng khắc cửa đá đóng lại, Lệ Phong nhìn thấy đá tảng trong động rơi rầm rập, Đoạn Thủy đao theo tro bụi bay ra, trên chuôi đao mang theo máu tươi đầm đìa.

Hắn cất giọng cười to, vươn tay liền muốn tiếp lấy Đoạn Thủy đao, giống như tiếp nhận một thạch trụ chống đỡ cả ngọn núi cao không đổ, từ nay về sau một bước lên trời.

Đáng tiếc Đoạn Thủy đao rơi cắm xuống đất, mà ngón tay của hắn cách chuôi đao chỉ còn có gang tấc.

Một thanh trường đao màu đen giống như nanh vuốt của u dạ quỷ điểu, từ trên bổ xuống, một đao chém vào sau vai Lệ Phong, vết chém sâu vào trong thịt, cơ hồ muốn đem cả người hắn xả thành hai nửa.

Ý cười cứng ngắc ngay khóe miệng, Lệ Phong kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Phù Sinh hạ xuống đất đứng vững, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ, hai mắt lại đỏ như máu.

Y thật vất vả đuổi tới nơi này, lại chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thấy được một thanh đao dính máu cùng một người đang đắc chí cười to.

Cùng với một cánh cửa đóng kín. Lần thứ hai.

Giờ khắc này thời gian như quay ngược, trở về mười ba năm trước. Thân ảnh Cố Thời Phương đầy người là máu cùng khuôn mặt Sở Tích Vi luân phiên xuất hiện. Diệp Phù Sinh cơ hồ không còn nhìn rõ bất luận vật gì, cho nên khi sát thủ bốn bên theo vách núi cũng đã xúm lại đây, mũi tên rời cung tựa như một tấm lưới phá không trùm xuống, y vẫn là một đao chém thẳng đến thủ cấp Lệ Phong.

Nhưng mà, một thanh đao khác so với y càng nhanh hơn.

Đoạn Thủy được một bàn tay đầy máu gạt đất đá vung ra. Đúng lúc một chiêu “Đoạn nhạn” của Diệp Phù Sinh chém xuống thủ cấp Lệ Phong, một thức “Phất liễu” đã ở phía sau y vung ra, đao phong như một tấm khiên, đem toàn bộ mưa tên phóng tới quét rơi xuống đất.

Người nắm đao bắt lấy bàn tay trái lạnh ngắt của y, thả người nhảy xuống bình đài. Một khắc kia, không trung trên đỉnh đầu ở trong mắt bọn họ nhanh chóng thu nhỏ, như ánh mặt trời xa xăm tàn lụi mà Cố Tiêu đã chứng kiến khi ngã xuống lúc trước.

Chỉ là lúc này đây, y không rơi xuống vực sâu.

Người nọ một đao cắm vào khe đá, đạp lên một hòn đá nhô ra, khó khăn ổn định thân thể, một tay đem Diệp Phù Sinh kéo lên, dùng sức ôm chặt trong lòng.

Sở Tích Vi toàn thân đều là bụi đất mồ hôi và máu. May là trước khoảng khắc lôi hỏa đạn phát nổ, hắn đã dùng Đoạn Thủy đánh rơi một tảng đá lớn ngăn cách, sau đó dựa vào khinh công khẩn cấp lùi vào đường hầm, hiểm hiểm tránh được uy lực. Nhưng mà đất đá đổ sụp vẫn đập vào vai lẫn cánh tay hắn, trên trán bị đá nhọn rạch ra một vết, máu cùng với mồ hôi quyện với bụi bặm ở trên mặt vằn vện, tựa như một con mèo con chật vật bất kham.

Nhưng hắn không ngờ tới lúc mình vất vả đẩy cửa đá ra lần thứ hai, liền nhìn thấy tên hỗn đản vốn không nên xuất hiện ở nơi này lại tựa như không muốn sống, đối với mưa tên tập kích chung quanh nhìn như không thấy, chỉ chăm chăm hướng Lệ Phong đòi mạng.

Sở Tích Vi đem Diệp Phù Sinh kéo lên, vừa tức vừa bực, hận không thể đương trường đem y đánh đòn ngay tại chỗ răn đe, hiếm thấy mà há miệng mắng: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn giống nghé con mới sinh không sợ chết…”

Diệp Phù Sinh trì độn như một con rối gỗ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Y nhìn gương mặt bẩn hề hề của Sở Tích Vi, rõ ràng mồ hôi máu và bụi đất làm nhem nhuốc hơn phân nửa, tuyệt không có chút gì xinh đẹp, đôi mắt hạnh lại bởi vì phẫn nộ mà trừng lớn, lộ ra vẻ linh động như con mèo nhỏ.

Hai người dán ngực vào nhau, Diệp Phù Sinh có thể cảm nhận được trái tim dưới lồng ngực Sở Tích Vi đập “thình thịch”, khiến cho trái tim y tựa như chìm xuống thung lũng cũng hồi sinh trở lại.

Hắn còn sống!

Không đợi Sở Tích Vi nói xong, Diệp Phù Sinh bỗng nhiên đưa tay đè sau gáy hắn, dùng sức hôn xuống.

Đây là một nụ hôn mang theo hơi thở của máu và lửa. Sở Tích Vi lại nếm được hương vị nước mắt mặn chát.

Bao nhiêu lời còn lại đều bị nuốt ngược vào trong bụng. Sở Tích Vi trừng mắt, nhìn thấy đuôi mắt Diệp Phù Sinh đều đỏ hồng, không biết có phải là khóc hay không. Hắn nhất thời luống cuống, cố tình không biết mình sai ở nơi nào, đành phải trúc trắc mà nói: “Ta không sao… ngươi… ngươi đừng khóc, đều qua rồi!”

Diệp Phù Sinh rất hiếm khi khóc. Nhưng mà Khấp Huyết quật này là căn  nguyên tạo nên nửa đời ác mộng của y, cho dù y buông bỏ được khúc mắc, lại không thể quên được ác mộng.

Cho đến lúc này chốn cũ quay ngược lại, có người nói cho y biết – không có việc gì, đều qua rồi!

Diệp Phù Sinh ở trong ngực Sở Tích Vi ngẩng đầu, hốc mắt vẫn đỏ bừng. Y nhìn lên đỉnh đầu, đại thụ mọc lan tràn che lấp phía trên, chỉ có ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá.

Tính canh giờ trời đã sáng. Ác mộng bao năm cũng nên tỉnh.

Diệp Phù Sinh ôm Sở Tích Vi, tựa như ôm trân bảo trong đời này còn nặng hơn cả tính mạng. Cho dù là ở nơi đây trên không trời dưới không đất, bàn tay ôm ngang hông y vẫn trầm ổn hữu lực như cũ, là kiên cường trải luyện qua bao nhiêu máu lửa, cuối cùng trở thành tổ ấm cho cánh chim mỏi mệt quay về.

Một câu nói dịu dàng của ngươi, là sấm sét đánh tan ma chướng trong ác mộng của ta, giúp ta lướt qua phong sương năm tháng, hơn cả tiếng ngâm phạn ngữ xướng phật kệ.

———–Sentancuoithu—————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện