Phong Lưu Tam Quốc
Chương 35: Đêm ở hoa viên
Thái Ung nói:
- Vương Phương và Lý Mông một khi gặp chuyện không may, Lý Thúc không thể nào mặc kệ hắn sẽ xuất động quân đội của mình, cộng thêm Đổng Thăng mách với cha của hắn, đám người này sẽ nghĩ cách bắt ngươi.
Trương Lãng đồng ý gật nhẹ đầu.
Thái Ung nói:
- Ta sẽ phái người ra ngoài nghe ngóng, các ngươi nói chuyện đi, ta bận rộn rồi.
Trương Lãng cùng với Trương Liêu đồng thời đứng lên, tiễn Thái Ung ra ngoài.
Quả nhiên một hồi sau, Thái Ung đã đi trở về nói rằng toàn bộ binh sĩ đang điều tra khách sạn toàn thành, phố binh phòng thủ thì tăng thêm gấp đôi hơn nữa Trương Liêu cũng bị liên lụy, chỗ hắn ở cũng có trọng binh canh gác.
Ba người đành phải co đầu lại ở trong Thái phủ, tuy nhiên cũng may lúc bọn họ tiến vào đây không có bất kỳ ai thấy cho nên nhất thời cũng không tra ra được, tuy nhiên sau này nhất định sẽ có nguy hiểm.
Lúc này Thái Ung liền bày kế, Thái Văn Cơ lấy chồng xa ở Hà Đông, một tuần lễ sau ba người có thể theo đội ngũ xuất giá mà rời khỏi thành.
Ba người ở trong Thái phủ không rời một bước, tuy nhiên nội thành cũng rối loạn gà bay chó chạy không ngờ Đổng Thăng bọn họ lại có bản lĩnh như vậy, muốn gió được gió muốn mưa được mưa kẻ khổ là dân chúng.
Trong nháy mắt ngày mai chính là ngày xuất giá của Thái Văn Cơ, Thái phủ treo đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng, thỉnh thoảng lại có khách đến chúc mừng, mà Trương Lãng thương tâm chỉ có thể ở trong phòng uống rượu với Trương Liêu, tâm tình hắn vốn không tốt uống một chút là say mèm, Trương Liêu lúc này mới hít thở ở trong phòng của mình, những ngày nay ở chung càng khiến cho hắn bội phục trí tuệ của Trương Lãng, tuy hắn lòng ôm chí lớn nhưng khuyết điểm chỉ có là háo sắc, điều này rất bình thường mà thôi.
Mơ hồ Trương Lãng cũng cảm thấy không thoải mái, bỗng nhiên hắn nghĩ cách muốn đến hỏi Thái Văn Cơ cho minh bạch, hỏi đến cùng nàng có muốn gả cho Vệ Trọng hay không, nàng có thích mình không.
Trương Lãng mượn giấc say, hai mắt mông lung tứ chi như nhũn ra, ở ngoài cửa trăng lúc này rất tròn, Trương Lãng nhìn thấy một ngọc nữ ở trong hoa viên, dưới ánh trăng sáng lại lộ ra một vẻ ảm đạm.
Trương Lãng ngây người dùng sức lau mắt một cái, mượn hơi rượu lắc lư về phía mỹ nữ kia.
Nữ tử kia đúng là Thái Văn Cơ, hóa ra nàng tinh thần cũng không tốt cho nên ra ngoài này tản bộ.
Thái Văn Cơ cảm thấy có người đi tới thì quay người nhìn lại quả nhiên là thấy một người đung đưa tới, sau khi nhìn thấy Trương Lãng ban đầu vốn sững sờ sau đó là cảm khái, khẽ cười với hắn, nụ cười giống như bách hợp khiến cho Trương Lãng ngẩn ngơ, trong chốc lát, hắn đã hiểu được cái gì gọi là nhất tiếu bách mị.
Thần hồn của Trương Lãng giống như đã lạc ở nơi nào hắn ngây ngốc nhìn Văn Cơ mà lẩm bẩm nói:- Văn Cơ nàng thật sự muốn gả cho Vệ trọng sao?
Thái Văn Cơ ửng hổng khuôn mặt, trong mắt phượng hiện lên vẻ phức tạp, cúi đầu không nói.
Trương Lãng bỗng nhiên kích động xông tới, nắm lấy cái vai gầy của Thái Văn Cơ mà nói:
- Tại sao lại gả cho hắn, nàng biết là ta thích nàng không?
Thái Văn Cơ đỏ bửng cả cái cổ trắng ngọc, nàng lớn như vậy đây là lần đầu tiên bị một nam nhân đụng lên người, mùi rượu của hắn cũng làm cho nàng choáng váng đầu óc, trái tim nhảy loạn, tuy nhiên vẫn còn bảo trì được thần trí nàng nhàn nhạt nói:
- Trương tiên sinh, đừng làm như vậy người khác thấy thì không tốt.
Hai mắt Trương Lãng đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào Thái Văn Cơ động lòng người, tràn đầy tình ý mà nói:
- Văn Cơ nếu như nàng không muốn gả cho Vệ Trọng thì chúng ta cao chạy xa bay đi.
Thái Văn Cơ thấy trong mắt của Trương Lãng hiện ra rất nhiều tình ý nàng cố gắng tỉnh táo lại dùng sức đẩy Trương Lãng ra thế nhưng mà nàng làm sao có thể địch lại khí lực của hắn, ngược lại lại khiến cho mình phải thở hồng hộc, cái miệng khẽ mở bộ ngực phập phồng làm cho Trương Lãng nhịn không được hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ đó.
Đại não của Thái Văn Cơ trở nên trống rỗng, thân hình như bị điện giật trong nhất thời vừa giật mình vừa thẹn, hàm răng cắn chặt không chống nổi sự khiêu khích của đối phương, nàng kêu lên một tiếng lần đầu tiên nàng cùng với nam nhân hôn hít, cả người giống như rơi vào chín tầng mây, cảm giác thẹn thùng khiến cho nàng không biết mình đang ở nơi nào.
Đến lúc hai người không thở nổi nữa, Trương Lãng mới rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn động lòng người của nàng, mắt phượng của nàng mê ly, mặt như hoa anh đào hàm răng khẽ mở.
Tâm như hươu nhảy, thật sự động lòng người đáng yêu đến vô cùng.
Thái Văn Cơ bỗng nhiên tỉnh táo lại nhìn thấy ánh mắt háo sắc của Trương Lãng nhìn mình chằm chằm lại nhớ tới vừa rồi mình để hắn dễ dàng hôn mình thì không khỏi đạp mạnh chân ngọc, giơ bàn tay như ngọc trắng đánh vào tay của Trương Lãng.
Trương Lãng dùng hai tay vuốt mặt lòng đau xót vô cùng ngơ ngác nhìn Thái Văn Cơ cướp đường mà đi, dần dần biến mất khỏi ánh mắt, Trương Lãng ở trong hoa viên choáng váng, lại từng hồi mùi rượu xông lên, hắn lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lúc này mới thất hồn lạc phách mà trở về.
Vừa đi được vài bước trong mơ hồ Trương Lãng phát hiện ra thân ảnh của Dương Dung xuất hiện ở trước mặt mình, Trương Lãng khó chịu trong lòng cất bước mắt say lờ đờ lẩm bẩm nói:
- Dung nhi Dung nhi.
Sau đó hắn ôm lấy vai của nàng khàn khàn nói:
- Dung Nhi Văn Cơ không quan tâm ta nữa rồi.
Trương Lãng một bên dùng sức ngửi mùi thơm trên người của nàng cảm thấy vô cùng tươi mát và thoải mái, nàng một bên giãy dụa khiến cho Trương Lãng giân dữ nói:
- Kêu la cái gì, có phải nàng cũng không quan tâm ta?
Mỹ nữ ở trong lòng Trương Lãng liền trắng bệch khuôn mặt hoa dung thất sắc.
Trương Lãng khẽ mò mẫm cặp môi đỏ tươi của nàng, trong lòng nhớ lại cảm giác hôn môi Văn Cơ liền không kìm được cúi đầu xuống hôn lên môi nàng.
Mỹ nữ kia hai mắt trợn to giống như là không tin muốn phản kháng nhưng lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực đành để mặc cho Trương Lãng khinh bạc.
Trương Lãng hé miệng thò lưỡi vào trong cái miệng nhỏ nhắn của mỹ nữ, thỉnh thoảng lại trêu đùa còn khẽ ngậm lưỡi của nàng mà mút lấy mỹ nữ kia bị Trương Lãng làm cho lục thần mất đi, mà trên miệng của Trương Lãng tràn đầy mùi rượu khiến cho nàng không biết đông tây nam bắc, hưởng thụ hương vị nụ hôn đầu tiên.
Trương Lãng một bên hôn mỹ nữ động lòng người trong ngực một tay không ngừng vuốt ve thân hình mềm mại mười phần co dãn của nàng.
- Vương Phương và Lý Mông một khi gặp chuyện không may, Lý Thúc không thể nào mặc kệ hắn sẽ xuất động quân đội của mình, cộng thêm Đổng Thăng mách với cha của hắn, đám người này sẽ nghĩ cách bắt ngươi.
Trương Lãng đồng ý gật nhẹ đầu.
Thái Ung nói:
- Ta sẽ phái người ra ngoài nghe ngóng, các ngươi nói chuyện đi, ta bận rộn rồi.
Trương Lãng cùng với Trương Liêu đồng thời đứng lên, tiễn Thái Ung ra ngoài.
Quả nhiên một hồi sau, Thái Ung đã đi trở về nói rằng toàn bộ binh sĩ đang điều tra khách sạn toàn thành, phố binh phòng thủ thì tăng thêm gấp đôi hơn nữa Trương Liêu cũng bị liên lụy, chỗ hắn ở cũng có trọng binh canh gác.
Ba người đành phải co đầu lại ở trong Thái phủ, tuy nhiên cũng may lúc bọn họ tiến vào đây không có bất kỳ ai thấy cho nên nhất thời cũng không tra ra được, tuy nhiên sau này nhất định sẽ có nguy hiểm.
Lúc này Thái Ung liền bày kế, Thái Văn Cơ lấy chồng xa ở Hà Đông, một tuần lễ sau ba người có thể theo đội ngũ xuất giá mà rời khỏi thành.
Ba người ở trong Thái phủ không rời một bước, tuy nhiên nội thành cũng rối loạn gà bay chó chạy không ngờ Đổng Thăng bọn họ lại có bản lĩnh như vậy, muốn gió được gió muốn mưa được mưa kẻ khổ là dân chúng.
Trong nháy mắt ngày mai chính là ngày xuất giá của Thái Văn Cơ, Thái phủ treo đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng, thỉnh thoảng lại có khách đến chúc mừng, mà Trương Lãng thương tâm chỉ có thể ở trong phòng uống rượu với Trương Liêu, tâm tình hắn vốn không tốt uống một chút là say mèm, Trương Liêu lúc này mới hít thở ở trong phòng của mình, những ngày nay ở chung càng khiến cho hắn bội phục trí tuệ của Trương Lãng, tuy hắn lòng ôm chí lớn nhưng khuyết điểm chỉ có là háo sắc, điều này rất bình thường mà thôi.
Mơ hồ Trương Lãng cũng cảm thấy không thoải mái, bỗng nhiên hắn nghĩ cách muốn đến hỏi Thái Văn Cơ cho minh bạch, hỏi đến cùng nàng có muốn gả cho Vệ Trọng hay không, nàng có thích mình không.
Trương Lãng mượn giấc say, hai mắt mông lung tứ chi như nhũn ra, ở ngoài cửa trăng lúc này rất tròn, Trương Lãng nhìn thấy một ngọc nữ ở trong hoa viên, dưới ánh trăng sáng lại lộ ra một vẻ ảm đạm.
Trương Lãng ngây người dùng sức lau mắt một cái, mượn hơi rượu lắc lư về phía mỹ nữ kia.
Nữ tử kia đúng là Thái Văn Cơ, hóa ra nàng tinh thần cũng không tốt cho nên ra ngoài này tản bộ.
Thái Văn Cơ cảm thấy có người đi tới thì quay người nhìn lại quả nhiên là thấy một người đung đưa tới, sau khi nhìn thấy Trương Lãng ban đầu vốn sững sờ sau đó là cảm khái, khẽ cười với hắn, nụ cười giống như bách hợp khiến cho Trương Lãng ngẩn ngơ, trong chốc lát, hắn đã hiểu được cái gì gọi là nhất tiếu bách mị.
Thần hồn của Trương Lãng giống như đã lạc ở nơi nào hắn ngây ngốc nhìn Văn Cơ mà lẩm bẩm nói:- Văn Cơ nàng thật sự muốn gả cho Vệ trọng sao?
Thái Văn Cơ ửng hổng khuôn mặt, trong mắt phượng hiện lên vẻ phức tạp, cúi đầu không nói.
Trương Lãng bỗng nhiên kích động xông tới, nắm lấy cái vai gầy của Thái Văn Cơ mà nói:
- Tại sao lại gả cho hắn, nàng biết là ta thích nàng không?
Thái Văn Cơ đỏ bửng cả cái cổ trắng ngọc, nàng lớn như vậy đây là lần đầu tiên bị một nam nhân đụng lên người, mùi rượu của hắn cũng làm cho nàng choáng váng đầu óc, trái tim nhảy loạn, tuy nhiên vẫn còn bảo trì được thần trí nàng nhàn nhạt nói:
- Trương tiên sinh, đừng làm như vậy người khác thấy thì không tốt.
Hai mắt Trương Lãng đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào Thái Văn Cơ động lòng người, tràn đầy tình ý mà nói:
- Văn Cơ nếu như nàng không muốn gả cho Vệ Trọng thì chúng ta cao chạy xa bay đi.
Thái Văn Cơ thấy trong mắt của Trương Lãng hiện ra rất nhiều tình ý nàng cố gắng tỉnh táo lại dùng sức đẩy Trương Lãng ra thế nhưng mà nàng làm sao có thể địch lại khí lực của hắn, ngược lại lại khiến cho mình phải thở hồng hộc, cái miệng khẽ mở bộ ngực phập phồng làm cho Trương Lãng nhịn không được hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ đó.
Đại não của Thái Văn Cơ trở nên trống rỗng, thân hình như bị điện giật trong nhất thời vừa giật mình vừa thẹn, hàm răng cắn chặt không chống nổi sự khiêu khích của đối phương, nàng kêu lên một tiếng lần đầu tiên nàng cùng với nam nhân hôn hít, cả người giống như rơi vào chín tầng mây, cảm giác thẹn thùng khiến cho nàng không biết mình đang ở nơi nào.
Đến lúc hai người không thở nổi nữa, Trương Lãng mới rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn động lòng người của nàng, mắt phượng của nàng mê ly, mặt như hoa anh đào hàm răng khẽ mở.
Tâm như hươu nhảy, thật sự động lòng người đáng yêu đến vô cùng.
Thái Văn Cơ bỗng nhiên tỉnh táo lại nhìn thấy ánh mắt háo sắc của Trương Lãng nhìn mình chằm chằm lại nhớ tới vừa rồi mình để hắn dễ dàng hôn mình thì không khỏi đạp mạnh chân ngọc, giơ bàn tay như ngọc trắng đánh vào tay của Trương Lãng.
Trương Lãng dùng hai tay vuốt mặt lòng đau xót vô cùng ngơ ngác nhìn Thái Văn Cơ cướp đường mà đi, dần dần biến mất khỏi ánh mắt, Trương Lãng ở trong hoa viên choáng váng, lại từng hồi mùi rượu xông lên, hắn lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lúc này mới thất hồn lạc phách mà trở về.
Vừa đi được vài bước trong mơ hồ Trương Lãng phát hiện ra thân ảnh của Dương Dung xuất hiện ở trước mặt mình, Trương Lãng khó chịu trong lòng cất bước mắt say lờ đờ lẩm bẩm nói:
- Dung nhi Dung nhi.
Sau đó hắn ôm lấy vai của nàng khàn khàn nói:
- Dung Nhi Văn Cơ không quan tâm ta nữa rồi.
Trương Lãng một bên dùng sức ngửi mùi thơm trên người của nàng cảm thấy vô cùng tươi mát và thoải mái, nàng một bên giãy dụa khiến cho Trương Lãng giân dữ nói:
- Kêu la cái gì, có phải nàng cũng không quan tâm ta?
Mỹ nữ ở trong lòng Trương Lãng liền trắng bệch khuôn mặt hoa dung thất sắc.
Trương Lãng khẽ mò mẫm cặp môi đỏ tươi của nàng, trong lòng nhớ lại cảm giác hôn môi Văn Cơ liền không kìm được cúi đầu xuống hôn lên môi nàng.
Mỹ nữ kia hai mắt trợn to giống như là không tin muốn phản kháng nhưng lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực đành để mặc cho Trương Lãng khinh bạc.
Trương Lãng hé miệng thò lưỡi vào trong cái miệng nhỏ nhắn của mỹ nữ, thỉnh thoảng lại trêu đùa còn khẽ ngậm lưỡi của nàng mà mút lấy mỹ nữ kia bị Trương Lãng làm cho lục thần mất đi, mà trên miệng của Trương Lãng tràn đầy mùi rượu khiến cho nàng không biết đông tây nam bắc, hưởng thụ hương vị nụ hôn đầu tiên.
Trương Lãng một bên hôn mỹ nữ động lòng người trong ngực một tay không ngừng vuốt ve thân hình mềm mại mười phần co dãn của nàng.
Bình luận truyện