Phong Lưu

Chương 424: Bao vây tiêu diệt




Đường Tiểu Đông và Tống Kim cùng hơn mười kỵ binh thúc ngựa đi phía trước, ở mép rừng giơ thiên lý nhãn quan sát.

Trên đất bằng phẳng xa xa, lều trại quân Cao Lệ một túp hợp với một túp, kéo dài hơn mười dặm.

Trong tiếng kèn lệnh tập hợp, vô số binh lính Cao Lệ từ trong doanh trướng trào ra, xếp thành hàng trên đất bằng, rậm rạp như đàn kiến.

Theo sau, tiếng trống trận ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, binh lính Cao Lệ đẩy dụng cụ công thành hạng nặng đi tới, quơ đao kiếm, hò hét khởi xướng đợt công kích thứ nhất về cứ điểm.

Cứ điểm chống đỡ cường công điên cuồng hai ngày hai đêm của quân Cao Lệ, hơn trăm cái máy ném đá đã tổn hại hơn phân nửa, ba mươi mấy cái máy ném đá còn sót lại bắt đầu bắn cự thạch ra.

Mỗi một khối cự thạch từ trên không rơi xuống, đều đập chết rất nhiều quân Cao Lệ, làm mặt đất chấn động không thôi.

Đường Tiểu Đông nhìn nhìn đại đội kỵ binh sắp hàng phía sau, gật gật đầu với Tống Kim, trầm giọng nói:

- Đao kiếm không có mắt, cẩn thận.

- Tạ đại nhân!

Trong lòng Tống Kim ấm áp, ở trên ngựa khom người ôm quyền.

Chỉnh lại trường kiếm đeo trên lưng, thiết thương trong tay nâng lên, cao giọng quát:

- Các huynh đệ, đi theo ta xông lên!

Hắn dẫn đầu thúc ngựa lao ra, theo sát phía sau là vô số thiết kỵ, trảm mã đao các kỵ sĩ múa máy dưới ánh mặt trời chiếu xuống léo ra lãnh mang dày đặc.

- Đường quân! Kỵ binh Đường quân...

Binh lính Cao Lệ đang khởi xướng mãnh công đối với cứ điểm đột nhiên nhìn thấyĐường quân trùng sát ra làm sợ ngây người.

Một mảng lớn thiết kỵ đông nghìn nghịt, dấy lên khói bụi cuồn cuộn che phủ cả không trung, tiếng gót sắt nện ầm ầm trên mặt đất như gõ mạnh vào trong lòng bọn hắn, làm lồng ngực bọn hắn muốn vỡ tung.

Nhóm quân Cao Lệ cường công cứ điểm đối diện nhìn thấy tình thế không ổn, đã chạy trốn bốn phía.

Lý Thiết Y đứng trên đài cao giơ thiên lý nhãn quan sát chiến trường, nhìn thấy đại đội kỵ binh bên mình đột nhiên giết, đại thủ vỗ mạnh lên đùi một phát, quát:

- Toàn quân phóng ra!

Cửa gỗ cứ điểm mở rộng ra, vô số Đường binh gào thét ra, lao thẳng tới quân Cao Lệ trên đất bằng.

Thống soái của quân Cao Lệ cũng là một tướng tài, hắn thét ra lệnh tiền quân lui về phía sau, hợp với trung quân chờ đợi đợt trùng kích từ chính diện của Đường quân.

Trung quân chuyển phải, bộ quân bày ra đại trận trường thương, cung tiễn thủ chuẩn bị chống đỡ sự trùng kích của kỵ binh Đường quân.

Ba nghìn kỵ quân đồng thời xuất kích, đón đầu trùng kích của kỵ binh Đường quân. Hậu quân chậm rãi lui về doanh địa, tính toán dựa vào nơi đóng quân cố thủ.

Hy sinh ba nghìn kỵ binh cũng đủ tranh thủ đủ thời gian, để cho đại quân lui vào nơi đóng quân, dựa vào hiểm địa phòng thủ, đợi viện quân đến.

Lâm nguy vẫn có thể ung dung chỉ huy điều động như thế, thống soái của quân Cao Lệ quả thật là một tướng tài.

Kỵ binh song phương rất nhanh đụng độ, tiếp theo sau, đầu tiên là giữa không trung truyền đến tiếng va chạm của binh khí, tóe ra hoa lửa, sau đó là huyết quang phun ra, tiếng kêu thảm truyền tới.

Thân thể mất đinh sinh mệnh té ngã xuống đất, vô số gót sắt nện trúng, thi cốt không còn lại chút gì.

Lấy Tống Kim dẫn đầu vào trước, hai bên do mười hai lãnh huyết địa sát bảo vệ xung quanh, giống như mũi nhọn, lập tức đột nhập đội hình của quân Cao Lệ.

Một vạn kỵ binh hắn dẫn theo làm tiên phong đột kích, toàn bộ là kỵ binh tinh nhuệ, còn có đông đảo cao thủ, chỉ mất thời gian hai ba nhịp thở, liền đánh tan ba ngàn kỵ binh Cao Lệ này.

Thống soái quân Cao Lệ lắp bắp kinh hãi, ba nghìn kỵ binh tinh nhuệ không ngờ không chống đỡ nổi, thiết kỵ Đường quân thật sự là đáng sợ.

Hắn thét ra lệnh toàn quân gia tốc lui lại lui lại, thương binh dời tới nghênh đón thiết kỵ Đường quân đang vọt tới.

Trường thương của thương binh dài hai ba thước sau khi bố thành trận hình, như rừng trúc rậm rạp sừng sững, lại có cung tiễn thủ áp trận, khinh kỵ binh xông vào nhất định tổn thất thảm trọng.

Một vạn thiết kỵ tinh nhuệ tiên phong đột kích bằng tốc độ làm người ta khó tin bao phủ kỵ binh Cao Lệ, mạnh mẽ đập vào đại quận trung quân của quân Cao Lệ.

Quân Cao Lệ dưới sự chỉ huy điều hành cực kỳ lãnh tĩnh của thống soái đã tạo thành đại trận trường thương nghênh đón thiết kỵ Đường quân như thủy triều tiến đến.

Bằng đại trận trường thương, lại có số lượng lớn cung tiễn thủ, mạnh mẽ đánh vào, tổn thất nhất định thảm trọng.

Tống Kim cùng mười hai lãnh huyết địa sát dẫn đầu xung phong, lúc sắp đến gần phạm vi công kích của cung tiễn thủ quân Cao Lệ thì Tống Kim đột nhiên giơ cao thiết thương trong tay, chỉ thẳng không trung.

Thiết kỵ Đường quân lao nhanh tới đột nhiên rẽ một chỗ ngoặt, lui về, quân Cao Lệ đã xếp xong đại trận trường thương trơ mắt nhìn thiết kỵ cuồn cuộn của Đường quân chuyển hướng trước mặt, nhất thời mờ mịt không thôi.

Theo sau, các thương binh của Cao Lệ phát ra trận cười nhạo - kỵ binh Đại Đường nhà ngươi có lợi hại cỡ nào, trước mặt thương binh chúng ta, vẫn chạy trối chết như thường.

Một vạn quân tiên phong mà Tống Kim dẫn theo đột nhiên tập kết dàn trận phía xa, vẫn như cũ là hắn và mười hai lãnh huyết địa sát đi trước, giữa một vạn kỵ quân hiện ra một tiêm trận tam giác cự địa, nếu đột phá đại trận trường thương của quân Cao Lệ, loại

trùng kích này là phi thường đáng sợ.

Mười hai con chiến mã kéo theo bốn chiếc xe gỗ chạy nhanh ra, xông tới đại trận của quân Cao Lệ.

Ngựa là chiến mã phiêu phì thể tráng, xe cũng là loại rách nát mà lão bách tính thường dùng để vận chuyển hàng hóa, không biết Đường quân lấy ra bốn cái xe rách nát này để làm gì?

Khi bốn chiếc xe chạy tới ngoài tầm bắn của cung tiễn thủ liền dừng lại, quay đầu, lưng hướng về quân Cao Lệ rậm rạp.

Tất cả thương binh Cao Lệ đều ngạc nhiên không thôi, Đường quân lấy ra bốn chiếc xe rách này, rốt cuộc muốn làm gì?

Mấy Đường binh trên bốn cỗ xe rách nát đang bận rộn làm gì đó, theo sau trên xe bốc ra từng đợt khói đặc, càng khiến các binh lính Cao Lệ thêm nghi hoặc khó hiểu.

Bn mai hỏa tiễn trước sau dẫn đốt, gào thét bắn ra. Nguồn: https://truyenbathu.net

Khoảng cách gần như thế, mục tiêu dày đặc như thế, căn bản không cần bắn lên trời, trực tiếp bắn ngang.

Hỏa tiễn phun ra liệt diễm bắn vào trong đám binh Cao Lệ dày đặc, lực lượng cực lớn đụng ngã mấy tên lên, tiếp theo ầm ầm nổ mạnh.

Sóng xung kích cường đại do nổ mạnh kịch liệt sinh ra nổ bay những binh lính Cao Lệ này, tức thì liệt diễm tận trời, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm không dứt bên tai.

Binh lính Cao Lệ xếp đại trận trường thương đầu trước nhất ngã xuống một mảng lớn, đầy đất là chân tay cụt cùng mảnh chiến giáp vũ khí, thật sự quá kinh khủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện