Phong Quá Vũ Lưu Vân

Quyển 1 - Chương 17: Đa quản nhàn sự – Xen vào việc của người khác



Lưu Vân rời 『Túy Dật Lâu』tà dương đã về Tây, ráng chiều đạm mạc rắc đầy chân trời. Lưu Vân liếm liếm bờ môi ẩm ướt, nghĩ vẫn là lần đầu Lưu Tiêu đối mình lộ ra ý muốn chiếm hữu mãnh liệt, tâm trạng cũng thật là vui vẻ. Bên tai không khỏi hồi tưởng lại lời Lưu Tiêu nói trước khi đi:

“Nếu đây là quyết định của ngươi, vậy cứ đi làm đi, ta sẽ không ngăn cản. Chính là…. Như ngươi đã nói, đừng quên còn có ta!” (haizzTiêu a Tiêu, anh đang vô tình giao “trứng” cho “ác” đóa >”<) Lưu Vân câu lên một mạt ý cười nhạt, tức thì ẩn nhập giữa đám người. Trà trộn vào cung, nghĩ cũng thấy không quá dễ dàng. Lưu Vân đoán Lam Cần công tử đầu bài của 『Mị Phượng Các』kia đã bị Thệ Thần và Lưu Tiêu hoài nghi, nhất định là cùng Thiên Tuyệt cung có quan hệ gì đó, một khi đã quyết định đích thân tra việc này, không ngại đi điều tra một phen trước. Đang suy nghĩ, Lưu Vân đã bước vào『Mị Phượng Các』tiếng nói ồn ào, trong đám người dễ thấy nhất, ai sánh bằng Phượng tỷ một thân lũ kim bách điệp hồng đồng tát hoa quần, khuôn mặt duyên dáng, nụ cười ánh phong tình vạn chủng, nhanh nhẹn xuyên qua giữa tân khách, uyển chuyển như thải điệp trên tiên hồng vũ y phiên nhiên của nàng. Lưu Vân ẩn tại một góc không dễ thấy, lẳng lặng nhìn tiêu điểm của ánh mắt mọi người — phía trên lầu các, trong mạn che lưu tô trạm lam, Lam Cần đang diễn tấu tựa như thiên lại chi khúc (tiếng trời, âm thanh thiên nhiên). Xong một khúc, tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt bên tai. “Uy! Mau kêu Lam Cần kia xuống đi! Công tử nhà chúng ta có thưởng!” Trước bàn khách quý đối diện lầu các, một gã tiểu tư kiễng chân cao giọng la lên. Nam tử hoa phục ngồi cạnh gã chính là chủ tử của gã. Gương mặt nam tử coi như anh khí, một đôi mắt hoa đào không ngừng dán mắt vào giai nhân trong màn che, cánh tay còn không quên vòng qua một nữ tử thướt tha mỹ mạo. Vừa nhìn đã biết là một phong lưu quý công tử. “Ai dục, ta nói là tiên nhân gì giá lâm, nguyên lai là Văn công tử đại giá. Người đâu, dẫn tiểu quan Hồng Tụ, Lục Trúc mới tới qua hầu hạ.” Phượng tỷ mặt mày rạng rỡ tiếp đón hoa hoa đại thiếu gia trước mặt, bất động thanh sắc chuyển đề tài vừa rồi. Nguyên lai, vị Văn công tử này chính là khách quen ở nơi đây. Là binh bộ thượng thư Văn Chương chi tử Văn Ngọc Tiêu. Phụ thân Văn Chương chính là biểu huynhnương gia (nhà mẹ đẻ) Kính Vương phi, rất được Kính vương coi trọng, lại có chức binh bộ quan trọng, độc tử (con trai độc nhất) Văn Ngọc Tiêu hiển nhiên tiền đồ vô hạn, càng là đối tượng quan viên quý tử nịnh bợ. Thân phận như thế, cũng khiến cho Văn Ngọc Tiêu trời sinh tính phong lưu hoành hành một phương, tại Huyền Diệu, danh hào “Ngọc tiêu công tử”, người nào không biết, người nào không hiểu? “Phượng tỷ tỷ cứ thong thả, tại hạ hôm nay chỉ muốn gặp giai nhân thần bí trên lầu các một hồi, về phần Hồng Tụ, Lục Trúc kia, hôm khác lại đến cũng được. Người đâu, đem kiến diện lễ (quà gặp mặt) đưa lên.” Văn Ngọc Tiêu ánh mắt cười đùa phất phất tay, tiểu tư bên cạnh lập tức dâng lên ba thỏi kim nguyên bảo lớn, ra tay hào phóng thật làm thèm chết người ta. Vốn dĩ, bất luận nam nữ vừa thấy hắn phong độ tiêu sái cười, nhất định là tâm viên ý mã, chẳng ai không tuân theo, Phượng tỷ há lại là tiểu nữ tử chưa thấy qua cảnh đời, lập tức thản nhiên cười, cung kính nói: “Lam Cần nào dám thụ Văn công tử cất nhắc, chính là ngày cạnh tiêu (đấu giá) mới có thể lĩnh công tử đi gặp, nếu như phá quy củ, khách nhân khác trách tội, tiểu nữ tử làm sao đảm đương?” Lưu Vân vốn không biết vị Văn công tử này là thân phận gì, chỉ biết lai lịch không nhỏ. Thấy Phượng tỷ không kiêu ngạo không siểm nịnh, tuy lộ ý cự tuyệt nhưng đã cho đối phương đủ mặt mũi, cảm thấy rất tán thưởng. Hắn nhìn Văn Ngọc Tiêu vẻ mặt đào hoa, chợt nhớ tới tuấn nhan hơi chút quen thuộc — Mộ Dung Linh, tên cùng hắn tự xưng là phong lưu, nếu y ở đây, hẳn có náo nhiệt coi rồi. Chẳng biết vì sao, Lưu Vân bỗng nhiên có phần hoài niệm hình dáng Linh bị hắn chọc giận, hắn cũng không hiểu vì cái gì thích trêu y như vậy, lại lười nghĩ tiếp, liền tự động quy kết thành “Như vậy tương đối thú vị”. “Công tử nhà ta là để mắt tới các ngươi, nơi này lại rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Còn chưa đợi chủ tử mở miệng, tiểu tư ở bên cạnh nghiêng giận dữ tiến lên quát. Ngay dưới chân đạp trúng cái gì cũng hồn nhiên bất giác. “Ai yêu!” Mọi người còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì, tiểu tư vừa rồi lên mặt nạt người đã chụp ếch. “Tên nào hỗn….” “Đủ rồi!” Rốt cuộc nhìn không nổi nữa, Văn công tử lên tiếng quát, “Đứng một bên đi!” Văn Ngọc Tiêu xoay người, hướng cẩm y nam tử ngồi bàn bên cạnh lễ độ chắp tay nói: “Hạ nhân không hiểu chuyện, mong công tử hải hàm (tha thứ). Nhưng chẳng hay tiểu tư nơi nào đắc tội công tử?” Không ngờ, đối phương lại trí nhược võng văn (làm lơ), chỉ chuyên chú nhìn vào lầu các, đối hắn nhắm mắt làm ngơ. Lưu Vân thấy thú vị coi trò hay, trong lòng lại thầm kinh ngạc, gian thanh lâu này thật đúng là nơi tàng long ngọa hổ, xem ra lần này tới là đúng rồi. Văn Ngọc Tiêu không khỏi vừa sợ vừa tức, chưa có ai dám can đảm vô lễ với hắn như thế. Hắn không lập tức phát tác, vừa tiến lên một bước muốn xem là người nào, lại bị hai thị tòng thân thủ cực kỳ mạnh mẽ ngăn lại, không thể tiến gần mảy may. “Kỳ thực cũng không có gì, chẳng qua là vừa bị chân heo đạp trúng thôi.” Nam tử cuối cùng quay đầu lại cười lạnh một tiếng nói. Vừa quay đầu, lại dẫn tới một trận tiếng động hít không khí. Nguyên do không phải hắn, chính là cẩm y nam tử này tướng mạo thật tuấn mỹ phi phàm. Mái tóc đen như mực đổ xuống do hai hàng tóc mai cao cao buộc lên, lại tử kim quan từ đỉnh đầu tỏa ra, cặp mắt thâm thúy mà lăng lệ khẽ nhướng, bộc lộ một tia khí phách. Bạc thần tự tiếu nhi phi tiếu, làm cho người ta không thể dời mắt. Bên hông lũ kim hoa phục đeo một khối lưu quang thải ngọc. Lưu Vân đã sớm đối nam tử anh tuấn kiến quái bất quái (thấy chuyện quái dị nhưng không cảm thấy kì quái), lúc này cũng bị ánh mắt ngạo nhiên mà mang chút lạnh lùng của y hấp dẫn, chẳng biết vì sao, ánh mắt y làm hắn hết sức quen thuộc. Mỹ nhân Văn Ngọc Tiêu hắn gặp qua không ít, nam tử trước mặt tuy tuấn mỹ, cũng không đến nỗi khiến hắn ngây người, nhưng tuổi còn trẻ lại có khí thế bất nộ tự uy cùng khí phách tôn quý tản mát ra từ y làm Văn Ngọc Tiêu cả kinh không nhỏ. Thoáng thấy khinh thường bên trong mặc đồng của cẩm y nam tử, Văn Ngọc Tiêu lại là lửa giận bốc lên. “Hừ! Ta chính là binh bộ thượng thư chi tử Văn Ngọc Tiêu! Tránh ra!” Văn Ngọc Tiêu tuổi trẻ khí thịnh khi nào mất thể diện như thế, huống chi trước mặt giai nhân thần bí ngưỡng mộ trong lòng. Lập tức rút ngọc tiêu bên hông ra, tập trung nội lực vút qua. Không ngờ thị tòng kia công phu rất cao, tuy chỉ thủ chứ không công nhưng cũng làm Văn Ngọc Tiêu đánh không trúng gã. Văn Ngọc Tiêu khí cực, nghĩ thầm mình vọng xưng cái gì “Ngọc Tiêu công tử” mà cả tên thị tòng nho nhỏ cũng đấu không lại, dưới cơn giận dữ, chợt trở tay lấy ngọc tiêu trực chỉ cẩm y nam tử kia, mọi người đều nghĩ hắn muốn trực công kì chủ, cùng quay lại đánh vào tay cầm tiêu của hắn, nào ngờ Văn Ngọc Tiêu lại không hạ văn, chỉ thấy một đạo bích quang đâm thẳng hướng nam tử, cư nhiên là ám khí?! Nghĩ Văn Ngọc Tiêu tịnh không muốn làm tổn hại mạng người, chỉ là muốn hả hả giận, lực đạo không lớn. Cẩm y nam tử không mảy may kinh hoàng, đang muốn tránh né, chợt nghe một tiếng “Sưu”, song phương đồng thời sửng sốt. Văn Ngọc Tiêu chỉ cảm thấy bên gáy lạnh lẽo, cả kinh thối lui một bước. Trên cột gỗ hồng trắc phía sau, rõ ràng cắm một cây đũa trúc. Ở giữa có một chút bích sắc lấp lánh, đúng là cây bích châm vừa rồi do ngọc tiêu phóng ra. Người phóng đũa công lực thâm hậu, hơn nữa không lộ nửa phần sát khí, khiến Văn Ngọc Tiêu bất giác ứa mồ hôi lạnh, nếu đũa trúc gần thêm hai tấc….. Mọi người đều kinh ngạc một hồi, biến cố thình lình xảy ra làm cho người ta bất ngờ, bên trong hỗn loạn không ngừng có người sợ phiền phức lặng lẽ chuồn đi, cho nên tìm ra người phóng đũa là khó càng thêm khó. Lưu Vân bất động thanh sắc, cũng làm bộ tỏ vẻ hoảng sợ. Trong lòng lại nghĩ: Văn Ngọc Tiêu kia tự xưng binh bộ thượng thư chi tử, mà cẩm y nam tử này lại chút không kiêng kị, xem y trang người này cũng không giống thương cổ công tử bình thường, e là lai lịch lớn hơn nữa, là quan hoạn đại thần chi tử nào? Lưu Vân nhớ Thệ Thần từng nói binh bộ là vây cánh của Kính vương, trong triều không sợ thế lực Kính vương rất ít không có mấy, ai có tử tôn khí diễm như thế? Bên trong màn thanh sa, Lam Cần đem hết thảy đều thu vào mắt, lúc thấy Lưu Vân trong đám người, cười sáng loá, thấp giọng nói: “Rốt cuộc tới rồi, người kia, cũng nên xuất hiện thôi….” “Chủ tử! Ngươi không sao chứ!” Thị tòng vừa rồi ngăn cản Văn Ngọc Tiêu nhanh chóng bảo hộ trước cẩm y nam tử, mày kiếm thâm khóa ấn đường, dường như cực kỳ tự trách. Đồng tử mặc sắc của nam tử chợt lóe một tia kinh ngạc, không dấu vết nhìn quét qua bốn phía, vừa rồi y rõ ràng thấy được người cản châm, thế nào lại không thấy nữa, chẳng lẽ đi rồi? “Chủ tử?” Mạc Nguyệt liên tục gọi mấy tiếng, không thấy chủ tử trả lời, lòng nóng như lửa đốt. “Vô sự. Đi.” Nam tử mới nghe được tiếng gọi của Mạc Nguyệt, ứng thanh liền lập tức muốn đuổi theo, y thật muốn xem xem kẻ xen vào việc của người khác này là ai, hay hành tung của mình bị phát hiện? Điều này sao có thể? “Chậm! Chậm đã! Ngươi rốt cuộc là ai!” Văn Ngọc Tiêu cuối cùng cũng phản ứng lại, mắt thấy đối phương muốn trốn, tưởng là sợ mình, nhất định phải truy ra nguồn gốc. Không ngờ cẩm y nam tử đã đi là đầu cũng không quay lại thẳng hướng ra cửa. Văn Ngọc Tiêu cắn răng, nhưng vì kiêng dè người vừa nãy cản châm, hừ thật mạnh, không đuổi theo nữa. Chỗ Lưu Vân đứng ở ngay cửa, thấy nam tử tuổi trẻ khí chất bất phàm kia đi tới, cố ý rủ mắt không nhìn y, làm như sợ hãi. Tất nhiên là không thấy khi ánh mắt y thoáng nhìn Lưu Vân, một tia ý cười khó dò lướt qua trong giây lát. Nam tử cố ý đi qua bên cạnh Lưu Vân, dùng thanh âm chỉ hắn nghe được lặng lẽ nói: “Ai cần ngươi cứu? Tên thích lo chuyện bao đồng…….” Lưu Vân ngốc lăng, giương mắt thấy y đã đi xa. Vừa nãy, người thoáng xuất thủ ngăn cản bích châm chính là Lưu Vân, hắn cũng không biết vì sao ra tay cứu giúp, trong đầu chỉ hiện lên ánh mắt của nam tử ban nãy khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng xa cách, mà mang theo đùa cợt nhè nhẹ, đó không phải ánh mắt ở thế giới kia, mình nhìn thấy trong gương sao! Đến khi lấy lại *** thần, mình chẳng biết khi nào đã ra tay cứu giúp. Tái hối hận cũng đã muộn, Lưu Vân rất rõ ràng, chỉ bằng y vừa rồi ung dung, cẩm y nam tử kia nhất định là võ công không kém, tránh thoát một ám khí nho nhỏ tự nhiên không thành vấn đề. Lưu Vân cười khẽ lắc lắc đầu, mình lại xen vào việc của người khác. Từ khi đến nơi này, hắn bất tri bất giác thay đổi quá nhiều. Bất quá, thú vị chính là, nam tử kia làm sao biết được là mình? Cho dù y nhìn thấy, đây là thái độ đối đãi “Ân nhân” sao? Sách, trẻ con bây giờ, thực không đáng yêu…. Lúc hỗn loạn, một thân ảnh quen thuộc khiến Lưu Vân bất ngờ xuất hiện bên cửa…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện