Phong Thả Đình Trú

Chương 13



Tin tức về việc kết hôn của Lưu Hân thông qua báo chí đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, ai nấy đều không quá ngạc nhiên, dù sao những đám cưới kiểu như vầy cũng đầy rẫy ra, chỉ có điều…

“Cái tên khốn này, tôi chém chết hắn!” Chu Hủ toàn thân khoác lên mình một bộ lễ phục, tức tối  ném tờ báo vào bàn cơm.

Vương Mãng ngồi đối diện cô, khẽ cười châm biếm nói: “Tiểu thư à, đêm nay là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, em cư nhiên lại chỉ lưu tâm đến Đổng Hiền, em không thấy làm vậy là đang phá hủy bầu không khí hạnh phúc của anh và em sao?”

“Tôi khinh, hẹn hò khỉ gì với anh cơ chứ!” Chu Hủ như muốn phun nước bọt vào mặt anh ta, “Anh muốn kết hôn với kẻ thù kiếp trước của mình thật à?”

“…Kiếp trước chúng ta là kẻ thù sao?” Vương Mãng dùng vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại cô.

Chu Hủ ném cho anh ánh mắt khinh thường: “Kiếp trước không phải anh ra lệnh chém đầu tôi à? Không lẽ còn muốn tôi khấu đầu cảm tạ long ân, không xem anh là kẻ thù sao?”

Anh bỗng tủm tỉm cười, lắc lắc tay, “Không cần cảm ơn đâu, nhưng anh có một chuyện muốn nói cho em biết đây”

“Chuyện gì?” Chó làm sao phun ra được ngà voi…

“Anh giết em… Bơi vì… Anh thích em!” LÚc Vương Mãng nói những lời này, không khó nghe ra sự vững vàng trong đấy.

“Hả?” Chu Hủ nghe vậy, thiếu chút nữa đã lật cái bàn, “Khụ… Khụ… Anh nói cái gì?”

“Anh thích em!” Anh vẫn bình thản tiếp tục nói, “Chẳng qua anh quá ngốc nghếch, vẫn luôn không nhận ra, sau này anh mới phát giác bản thân mình ngày càng yêu thích dáng vẻ vui tươi của em, thích đến mức ngay cả ngôi đế vương cũng không cần… Vậy nên với vị trí hoàng đế khi đó của anh, em chính là một mối họa, anh nhất định phải giết em…!”

“… Vớ vẩn!”Chu Hủ quan sát người trước mặt hồi lâu, cất tiếng nói.

Vương Mãng hai tay ngửa ra, “Không đâu, chính vì kiếp trước không thể có được những thứ mình muốn, những người tài giỏi như chúng ta mới tiếp tục luân hồi, đến kiếp này đây, tiếp tục theo đổi thứ mong muốn kia!”

Bọn họ đúng là thế… Chu Hủ lại nhìn về phía tờ báo, “Thế nhưng, Đổng Hiền đâu cần truy đuổi hạnh phúc của cậu ấy nữa, vì sao cậu ấy lại tiếp tục đầu thai chứ?”

“Cậu ta vì cái gì rốt cuộc chỉ mình cậu ấy biết rõ thôi, còn với anh…” Anh ta nắm lấy bàn tay Chu Hủ, đưa đến gần môi mình, “Anh là vì theo em mà đến đây, bất luận em là nam hay nữ, anh cũng phải có được em!”

“Đồ hâm!” Nhưng là sự nghiêm túc trên mặt Vương Mãng làm cho Chu Hủ có chút rung động, cô rút tay về, ngồi lại chỗ của mình, “Tôi đói bụng rồi, gọi đồ ăn đi!”

“Được!” Lập tức, anh gọi người phục vụ đến, rồi bắt đầu buổi “hẹn hò” đầu tiên của hai người…

…………………………………………………….

Ngồi đối diện bức tượng Chúa, Phó nữ tu có chút khó tin nhìn tờ báo trên tay của mình, Lưu Hân cùng một cô gái xa lạ kết hôn sao? Vậy Đổng Hiền đâu? Bọn họ không cùng một chỗ sao?

“Phó nữ tư, sơ có chuyện gì à?” Một đứa bé kéo kéo váy cô, hỏi.

“A… Không có gì!” Cuống quít che dấu vẻ thất thần, Phó nữ tu cười mà xoa đầu bé con trước mặt, “Sắp đến giờ ngủ trưa rồi, chúng ta đi thôi!”

“Vâng ạ!” Điềm Điềm trả lời, dắt tay cô, hai người, một lớn một nhỏ cùng nhau bước đi.

Đổng Hiền… Sau mọi chuyện lại thành ra thế này? Cậu không bên cạnh Lưu Hân sao? Hay là…

…………………………………………………..

Hôm nay Đổng Hiền vẫn chưa đến công ty, Lưu Hân không khỏi nhíu mày, không kể một đống tài liệu chất như núi kia, cậu ta còn ngang nhiên nghỉ làm không xin phép, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi. Nhân viên của công ty đều được phân công rõ ràng, bây giờ anh tìm đâu ra liền một thư kí được?!

“Lưu tổng! Có cậu Từ muốn gặp ngài!” Lúc này điện thoại từ phòng tiếp tân gọi đến, “Anh ấy nói là thư kí Đổng nhờ anh ấy tới!”

“Cho anh ta vào!” Đổng Hiền, cậu lại đang muốn làm gì đây?

Chốc lát sau, Từ Ngôn bước vào, trên tay cầm một cái hộp, bước đến trước mặt Lưu Hân.

Đây là lần đầu tiên anh gần gũi như vậy mà gặp mặt Lưu Hân, không phủ định, người này đem đến cảm giác áp bách cho người đối diện, anh ta cùng Tiểu Hiền hoàn toàn khác xa nhau, bị anh ta nhìn chòng chọc, Từ Ngôn hai tay không ngừng đổ mồ hôi…

“Đổng Hiền đâu? Cậu ta kêu cậu đến gặp tôi làm gì?” Không chút cảm tình chất vấn.

“Cậu ấy bị bệnh!” Từ Ngôn có chút sợ sệt, lui về sau mấy bước, “Nên mới nhờ tôi đến xin phép anh!”

“Bệnh à? Bị bệnh gì?” Chỉ đơn thuần là thắc mắc, không chút tình cảm cá nhân nào dính vào.

“Bị sốt” Từ Ngôn đột nhiên phẫn nộ, Tiểu Hiền luôn thật tâm với hắn ta, cư nhiên hắn lại không có chút lương tâm nào như thế, “Sốt rất cao, vẫn chưa giảm, đang ở nhà nghỉ ngơi, anh không tới thăm sao?”

Ngừng bút, Lưu Hân có chút buồn cười hỏi: “Cậu ta là gì của tôi? Tôi tại sao phải đi thăm cấp dưới của mình?”

Từ Ngôn nhíu mày, tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng, cực kì giận dữ, nói: “Câu ta đối với anh tốt như vậy, mặc cho đang ốm, sáng sớm vẫn cố gắng gượng dậy làm bữa trưa cho anh, anh sao lại không hề có chút quan tâm đến cậu ấy chứ?!”

“Đó là do cậu ta tự nguyện, không thể trách tôi!” Tiếp tục vùi đầu vào công việc, một chút áy náy Lưu Hân cũng không có, trái lại, anh còn đưa một tờ báo đến trước mặt Từ Ngôn: “Nhìn đi, không thấy báo đăng gì à?”

“Tôi biết” Từ Ngôn kích động, ném tờ báo sang một bên, “Anh muốn kết hôn thì đã sao!”

“Nếu đã biết, không cớ gì cậu lại phát điên lên?” Lưu Hân chẳng thèm liếc nhìn.

Từ Ngôn căm phẫn ném cái hộp kia xuống trước mặt Lưu Hân, “Tôi mới chả thèm quan tâm, nếu không phải Tiểu Hiền nhờ tôi đem cái này đến, tôi cũng chẳng bỏ công mà đến gặp anh đâu!”

Nhìn hộp cơm trên bàn, Lưu Hân coi như còn chút lương tâm, cầm lấy, mở ra, quả nhiên đúng là cơm mà Đổng Hiền chuẩn bị cho anh hằng ngày.

“Cậu ta nhờ cậu mang đến?” Cái tên Đồng Hiền này…

“Đúng vậy!” Từ Ngôn cảm thấy bất công thay cho Tiểu Hiền, tên đàn ông này có gì tốt chứ, “Tôi đã đem đồ ăn đến, giờ phải về đây, tạm biệt” Không thèm quay đầu lại, anh đóng mạnh cửa, bước đi!

Sau khi Từ Ngôn đi, tầm mắt Lưu Hân chuyển dời từ đống văn kiện sáng cái hộp cơm kia, rồi lại nhìn sang đồng hồ trên tường, cũng đã tới giờ ăn trưa rồi… Mùi hương bên trong hộp, thông qua khe hỡ, nhẹ nhàng lan tỏa, Lưu Hân không tự chủ mở hộp cơm trưa ra

Thức ăn thực sự rất phong phú, dinh dưỡng lại đầy đủ, đúng là một bữa cơm trưa chân chính… Trước đây đều là như vậy sao? Lưu Hân có chút hứng thú, cầm lấy đôi đũa Đổng Hiền đã chuẩn bị cho anh, gắp lấy một viên thịt, bỏ vào trong miệng…

Nhất thời, một cổ hương thơm tràn ngập trong khoang miệng, viên thịt tròn tròn, trơn nhẵn, (YY: cư nhiên đến khúc này, đầu óc ta lại không còn chút thanh tịnh *cười gian*)  rất ngon miệng, không béo không ngấy, có thể thấy được người làm nó bỏ ra không ít thời gian cùng tâm ý.

“Mùi vị thật sự rất ngon!” Lưu Hân nhắm mắt tận hưởng chút hương vị còn vương vấn trong miệng, nhưng, tựa hồ, rất quen thuộc…

Lại nhắm mắt, lần này vô số hình ảnh dần dần hiện lên trong đầu, cha, mẹ, ông, bà, còn có Ỷ Á, Kỳ Dương… Cuối cùng là một thanh niên mặc đồ cổ trang, đưa lưng về phía anh, đang dẫn một chú ngựa đi trên đồng cỏ xanh biếc, tay cầm một chiếc lá đưa lên miệng. Chiếc lá ấy lại có thể như một cây sáo phát ra giai điệu trầm bổng, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người. Tuy không thấy rõ mặt người kia, Lưu Hân vẫn biết cậu ta đang nói chuyện với mình.

“Hân, mùa xuân trăm hoa đua nở, đây là mùa tuyệt nhất đúng không?” Cậu ta ngồi xổm xuống, chơi đùa với đám cỏ xung quanh.

Chẳng biết vì sao Lưu Hân không thể di chuyển, chỉ có thể đứng tại chỗ đáp: “Đúng thế, mùa xuân vạn vật sinh sôi, lẽ nào khanh không cảm thấy thích sao?”

“Ha…ha…” Tiếng cười lảnh lót của người thanh niên kia làm cho ngực Lưu Hân như bị một ngọn lửa đốt cháy, trở nên nóng rực, “Thần thích chứ, nhưng thần lại thích mùa hạ hơn, bởi chỉ có mùa hạ thì hoa sen mới nở thôi!”

“Vậy thì, ta sẽ tuyên cáo với khắp thiên hạ, mùa hạ là của khanh, tất cả hoa sen trong thiên hạ cũng là của Thánh Khanh ngươi, như vậy được không?” Giọng điệu Lưu Hân đầy sủng nịnh.

“Không được đâu!” Người thanh niên lập tức bác bỏ, “Những thứ tốt đẹp là dành cho mọi người, Hân ngươi không nên làm điều xằng bậy!”

“Vậy khanh muốn thế nào? Tiền tài vô số? Vàng bạc trân quý? Ánh trăng trên trời cao? Hay là giang sơn này?” Lưu Hân cười hỏi, “Bất kể là thứ gì, ta đều có thể cho khanh!”

“Thần không muốn gì cả” Hắn đứng lên, trong chớp mắt xoay người lại, nói, “Thần chỉ muốn…”

Hắn còn chưa nói ra, Lưu Hân cũng chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ hắn, xung quanh đột nhiên lóe sáng, dần dần bao phủ người trước mắt…

“Thánh Khanh?” Lưu Hân giật mình tỉnh giấc, cánh tay vươn lên cố gắng chạm vào cõi mộng vừa rồi.

Điều hòa trong phòng làm việc đang rất thấp, nhưng đầu Lưu Hân lại đầy mồ hôi, chiếc đũa khi nãy trên tay anh đã rơi xuống đất… Vừa rồi là mộng sao?!

Vì sao giữa ban ngày cũng có thể gặp giấc mộng này? Lưu Hân theo thói quen định cầm lầy điếu thuốc, nhưng khi nhìn đến hộp cơm trên bàn, nhớ đến Đổng Hiền, ngày ấy ở nhà hàng tức giận trước mặt mình

“Ngài là người bình thường, sức khỏe là quan trọng nhất! Mà hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, còn cà phê lại gây hại cho dạ dày, vào buổi trưa mà lại dùng những thứ này, cơ thể ngài có thể chịu được bao lâu?”

Cậu ta có lẽ là người duy nhất dám dùng giọng điệu ấy nói với anh!

Vùi điếu thuốc xuống gạt tàn, Lưu Hân lần đầu tiên quyết định… Anh lập tức gọi điện đến tiếp tân: “Tôi phải ra ngoài, bảo bộ phận tiếp tân tạm thời ngưng tiếp khách!”

“Vâng ạ!” Điện thoại nhanh chóng truyền đến thanh âm của một người phụ nữ.

Sau khi thu dọn lại hộp cơm, Lưu Hân tìm một chút tài liệu về Đổng Hiền trên máy tính… Cậu ta ở… Tắt máy, Lưu Hân cầm áo khoác, đi xuống nhà để xe…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện